Thánh Đường
Chương 134: Mỹ nữ lớn, nhỏ
Người nào đó thiếu chút nữa thì chảy cả nước miếng, nếu lần đầu tiên là ngẫu nhiên, thì lần thứ hai cũng là ngẫu nhiên sao?
Vương Mãnh thật ra có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. “Xem ra phải gặp Tống Chung giải quyết chuyện này thôi, đào như thế này mệt chết đi được.”
Cho dù khu Ất, thì cũng chỉ tốt hơn khu Giáp một chút. Vương Mãnh vốn định lấy một chút quặng có phẩm chất cao để trao đổi với Tống Chung. Xem ra vẫn là không thể thực hiện được rồi, xâm nhập vào sâu bên trong một chút, đối với hắn liền có ảnh hưởng rồi.
Dương Dĩnh cũng không kìm được mà giật mình như Quách Vinh Kim, còn hơn cả những chuyện giật mình trước đây nàng chứng kiến.
“Bất luận chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, chúng ta đi ra ngoài đi.”
Loại tầng sâu này không thích hợp cho một cô gái ở lâu.
Dọc theo đường đi sắc mặt của Quách Vinh Kim thay đổi không ngừng, không ngừng chậc chậc lấy làm kỳ, ôm quặng thất phẩm kia sờ tới sờ lui. Bất luận chuyện gì đi nữa, đối với quáng thạch Quách Vinh Kim yêu thích vô cùng, không người nào có thể hiểu được.
Vương Mãnh cũng không để ý lắm, cùng Dương Dĩnh sóng vai mà đi, “Không biết Tống Chung này muốn cái gì, bằng không cũng có thể trao đổi một chút.”
Dương Dĩnh cũng để ý đến một chuyện khác, thanh âm của Vương Mãnh rất vững vàng, căn bản không giống như tiêu hao quá độ. Nhưng nguyên lực phản ứng mà xem, cũng thật chỉ có mười lăm tầng. Nhưng nếu là mười lăm tầng bình thường, vừa rồi chịu áp lực lớn như thế, hơn nữa lại đào móc một vài lần, lúc này phải thở hổn hển mới đúng chứ. Chẳng ai lại giống như Vương Mãnh, ngoài miệng thì kêu mệt, nhưng lại không giống như đang mệt chút nào.
“Vương sư đệ, ngươi tìm thế nào vậy, có thể chỉ ta một chút không. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi chỉ không, ngươi chỉ cần đồng ý chỉ dạy ta, đào ra quặng tính cho ngươi một phần. Quách Vinh Kim ta nói là giữ lời không tin ngươi cứ hỏi Dương sư tỷ!”
Quách Vinh Kim thật sự không nín được, thân là quặng si, hắn chẳng những si mê quặng mỏ tốt, càng thích cảm giác khoái hoạt khi cầm những cái quặng cao phẩm này ra khỏi bóng đêm.
Vương Mãnh cười cười nói: “Không tới mức nghiêm trọng như vậy, kỳ thực chính cùng kim loại khác nhau, Quách sư huynh chỉ cần củng cố thêm tiên thiên là được rồi.”
Dương Dĩnh hơi u oán nhìn thoáng qua Vương Mãnh, người này giúp đỡ người khác vẫn nhiệt tâm như vậy. Lúc giúp nàng lại lược đi vài câu trọng điểm là thế nào.
Mấy từ này rơi vào trong đầu Quách Vinh Kim giống như ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Đối phương giống như bằng hữu nhiều năm của hắn, lập tức có thể nhìn thấu bí mật của hắn.
Ba người lập tức yên tĩnh lại, Quách Vinh Kim thì đang cân nhắc, càng cân nhắc càng thấy có ý tứ. Nhưng lời này Vương Mãnh nói với người khắc chỉ sợ không tốt lắm, nhưng đúng là một chuyện khác đối với Quách Vinh Kim ngũ hành chủ kim.
Tới khi Giáp, Quách Vinh Kim mới từ trong suy tư tỉnh lại nói: “Vương huynh đạt tới một trình độ nào đó rồi, nhưng Quách Vinh Kim ta đã nói là làm được. Về sau ta dùng phương pháp này đào ra quặng đều đưa tới Lôi Quang Đường.”
“Quách huynh, ngươi nói thế làm ta có chút xấu hổ rồi, ta là thuận miệng nói, ngươi có thể lĩnh ngộ đó là bản lĩnh của ngươi.”
Vương Mãnh lắc lắc đầu, bọn họ không bao lâu sau đã đụng phải một đám người.
Triệu Lăng Huyên đi đầu, tiểu nha đầu này có chút gấp gáp, cảnh tối lửa tắt đèn, nếu chẳng may Dương sư tỷ phi lễ Mãnh ca thì phải làm sao bây giờ.
Biết được ý nghĩ của Triệu Lăng Huyên, Cửu Thiên Hỏa Loan đảo cặp mắt trắng dã, còn không biết ai phi lễ ai đâu. Chủ nhân nó quả có lối suy nghĩ không giống như người bình thường.
“Đại ca.”
“Ha ha, tiểu Lăng Huyên, sao ngươi lại tới đây.”
Triệu Lăng Huyên nhảy vọt lại đây, tuy nhiên là tới sát trước mặt Vương Mãnh liền dừng lại.
“Tổ sư bảo ta thỉnh giáo Tống sư huynh nhiều hơn, cho nên thường xuyên tới quấy rầy hắn.”
Triệu Lăng Huyên ngoan ngoãn nói, bộ dạng kia cho dù ai nhìn thấy cũng không thể phủ nhận nàng là một cô bé ngoan ngoãn.
“Vậy là tốt rồi, ngươi còn nhỏ, không thích hợp chạy loạn ở đây, cùng sư huynh sư tỷ học tập nhiều hơn mới có lợi.”
Vương Mãnh cười nói, giơ tay xoa xoa đầu Triệu Lăng Huyên, nha đầu này càng ngày càng biết điều.
Đoàn người Hỏa Vân Đường lúc này toàn bộ hóa đá… đây là Triệu Lăng Huyên sao??
Trong nháy mắt, Tống Chung cảm thấy hết thảy đều giả vậy.
Diêu Viễn là người đầu tiên nghĩ tay của Vương Mãnh sẽ bị chặt bỏ. Nhưng kết quả Triệu Lăng Huyên lại nhu thuận như một con mèo nhỏ tùy ý để cho Vương Mãnh vuốt ve.
Diêu Viễn trong lòng hơi vui, sĩ biệt tam nhật, không thể dùng nhãn quang bình thường mà đối đãi được. Hắn đang định dùng ánh mắt cũ để chuẩn bị nói cái gì đó với Triệu sư muội. Đang chuẩn bị nói thì Triệu Lăng Huyên quay đầu lại, ánh mắt như đao “sát” lại đây.
Trước sau một vẻ “lạnh thấu xương”, Diêu Viễn thấy trong lòng một trận ác hàn, vội vàng ngậm miệng lại. Nếu vừa rồi hắn mở miệng nói cái gì không nên nói, Diêu Viễn không chút nghi ngờ sẽ bị thê thảm rất nhiều.
Lại nhìn đám người Tống Chung…con bà nó, một đám khốn khiếp mặt không đổi sắc, rõ ràng là kinh hãi muốn chết, không ngờ lại giả vờ như không có gì, thiếu chút nữa làm mình chôn thi ở đây.
Quách Vinh Kim đương nhiên nghe nói tới đại danh đỉnh đỉnh của Triệu Lăng Huyên, chỉ có điều hắn không quá chú ý tới thân phận: “Triệu Lăng Huyên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là Quách Vinh Kim, là bằng hữu của Vương Mãnh, về sau có gì cần có thể tới tìm ta.”
Triệu Lăng Huyên ánh mắt dừng trên người Vương Mãnh, Tống Chung trong lòng buồn cười, tiểu tử này đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Triệu đại tiểu thư thì cái gì chẳng có, nàng còn cần cái gì ở ngươi chứ.
“Còn không cảm ơn Quách sư huynh, hắn đào ra quặng rất tốt, cái gì mà lục phẩm, thất phẩm hắn đều có thể tìm.”
Vương Mãnh cười nói.
Tống Chung cũng không kìm nổi mà cười cười, Vương Mãnh thật đúng là người mơ tưởng, nghĩ mình có bản lãnh gì cơ chứ. Triệu đại tiểu thư có danh là thay đổi tính cách thất thường. Quách Vinh Kim thì tính là cái gì, đáng giá Triệu tiểu thư nói một câu cảm ơn sao, phải biết rằng Triệu gia coi trọng nhất là lễ tiết, cũng kiêu ngạo vô cùng.
Tống Chung đang chờ Triệu đại tiểu thư bùng nổ, khẳng định là một trò hay để xem rồi. Mà Triệu Lăng Huyên lúc này đã rời ánh mắt khỏi người Vương Mãnh, phi thường dịu dàng gật đầu cười nói: “Vậy phải cảm ơn Quách sư huynh trước rồi.”
“Ha ha, đừng nghe Vương Mãnh khoe khoang, ngươi nếu muốn thất phẩm quặng, ta bất cứ giá nào cũng ngâm trong này một hai năm tìm được cho ngươi. Nếu không được, cũng chỉ có thể tìm hắn!”
Quách Vinh Kim chỉ chỉ vào Vương Mãnh.
Triệu Lăng Huyên tất nhiên không để ý tới chuyện quặng gì cả, trực tiếp đổi chủ đề: “Đại ca, Tống sư huynh đã đáp ứng chuyện của ngươi rồi.”
“Khụ khụ, Vương sư dệ, kỳ thực có một đám quáng thạch tồn kho, vốn là chúng ta dự trữ để dùng. Tuy nhiên xem ra Vương sư đệ quả thực rất cần, như vậy đi, ta lấy chín thành cho Lôi Quang Đường các ngươi.”
Tống Chung kỳ thực cũng không tất yếu phải chuyển biến nhanh như vậy. Tuy nhiên hắn cuối cùng vẫn định cấp cho Triệu Lăng Huyên mặt mũi.
“Ha ha, vậy đa tạ Tống sư huynh rồi.”
“Như vậy cũng tốt, đều là vui mừng cả, Vương huynh, nếu ta đào được quặng tốt, liền mang cho ngươi.”
Quách Vinh Kim cũng nói.
Tống Chung ngơ ngác nhìn, Quách Vinh Kim này tuy rằng là đệ tử Hoành Sơn Đường, nhưng tại đây cũng có danh tiếng không nhỏ. Hắn cũng là một đệ tử có thực lực trên đại hội, về phương diện giám quặng có thiên phú cực kỳ ưu tú. Hơn nữa tiêu chuẩn đoán tạo của hắn, ở Hoành Sơn Đường lực ảnh hưởng không kém Đường Uy chút nào, chẳng qua là phương hướng khác nhau mà thôi. Vương Mãnh này có thể cho hắn ưu đãi gì mà khiến hắn lại như vậy.
Dương Dĩnh lẳng lặng đứng nhìn, giống như những người đứng xem vậy. Nàng tính toán thương lượng với Tống Chung một chút, nhưng hiện tại chuyện được giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Triệu Lăng Huyên mở miệng, Tống Chung cũng không dám làm quá, chỉ có điều tại sao Vương Mãnh và Triệu Lăng Huyên lại quen thuộc chứ?
Đối với Triệu Lăng Huyên nàng cũng là lần đầu được nhìn thấy, nàng và Lý Thiên Nhất được xưng là hy vọng của thế hệ trẻ Tổng Đường. Danh khí của nàng không lớn bằng Lý Thiên Nhất, là bởi vì Triệu gia vẫn không thích lộ ra ngoài sáng quá nhiều, hơn nữa tuổi của Triệu Lăng Huyên còn quá nhỏ.
Chỉ có điều nàng ta hình như có địch ý với mình thì phải. Dương Dĩnh hơi không hiểu ra sao, nàng cùng Triệu gia không có quan hệ nhiều lắm, đối với Triệu Lăng Huyên thì càng không phải nói. Nhưng trực giác của phụ nữ rất chuẩn, Triệu Lăng Huyên đáng vụng trộm nhìn nàng.
Triệu Lăng Huyên đã ở thế đối lập, Dương Dĩnh quả thực đẹp kinh người, Thánh Đường đệ nhất mỹ nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng nàng tin tưởng mình trưởng thành cũng sẽ xinh đẹp như vậy, thậm chí còn hấp dẫn hơn, nhưng hiện giờ thì làm sao bây giờ?
Nếu chẳng may gạo nấu thành cơm, thì nàng không dễ làm bạn rồi.
Vương Mãnh và Tống Chung trao đổi một chút chi tiết, dù sao chuyện này cũng không nhỏ. Cho dù có mặt mũi của Triệu Lăng Huyên, nhưng giao dịch vẫn là giao dịch, quy củ là không thể phá hư. Phương diện này Tống Chung không hề khách khí, mà Lôi Quang Đường cũng không phải giàu có gì. Tất cả đều phải lượng sức mà đi, nhưng nếu có Quách Vinh Kim thường thường trợ giúp một ít khoáng thạch cao phẩm là cũng đủ dùng rồi.
“Triệu sư muội thật xinh đẹp, không biết tương lại ai có phúc khí được song túc song phi với ngươi.”
Dương Dĩnh khẽ cười nói, tuy rằng là “kẻ thù” nhưng bất luận một cô gái nào được Dương Dĩnh ca ngợi như vậy, tâm tình đều tốt cả.
Triệu Lăng Huyên cắn môi trắng mịn đỏ mọng của mình, nhìn thoáng qua Vương Mãnh, “Ai biết được.”
Nhưng một cái liếc mắt này khiến cho Dương Dĩnh cả kinh…không phải chứ?
Dương Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Triệu Lăng Huyên lại có một loại địch ý đối với nàng, khóe miệng nàng cười mỉm một cái. Thiếu nữ nào không hoài xuân, đương nhiên Triệu Lăng Huyên đại khái chỉ có thiện cảm mông lung, tuy nhiên nàng ngược lại cũng không tất yếu phải chịu hiểu lầm này.
Chỉ có điều không nghĩ được Vương Mãnh lại có người thích như vậy.
Dương Dĩnh kéo Triệu Lăng Huyên ra một bên, thì thầm khe khẽ vào tai Triệu Lăng Huyên. Hai mỹ nữ một lớn một nhỏ, quả thực khiến cho đám người Phương Lộ Phi, Quách Vinh Kim mở rộng tầm mắt.
Đây chỉ sợ là Thánh Đường đệ nhất mỹ nữ hiện tại và Thánh Đường đệ nhất mỹ nữ tương lai đi. Nhìn thấy cảnh hai mỹ nhân thân mật, lần sau không biết bao giờ mới có thể chứng kiến lại được.
“Tỷ tỷ, thật sự là người tốt.”
Trong chốc lát, Dương Dĩnh từ sư tỷ biến thành tỷ tỷ rồi.
“Yên tâm đi, ta giúp ngươi trông hắn.”
“Ừ, ta tuyệt đối yên tâm rồi, không tìm ra người nào tốt hơn tỷ tỷ.”
Triệu Lăng Huyên hoàn toàn yên tâm, tươi cười xuất phát từ nội tâm mình. Tuy rằng nàng vẫn là tiểu hài tử những lại đủ làm cho đám nam nhân chung quanh ngẩn người.
Vương Mãnh và Tống Chung bàn chuyện cũng sắp xong rồi, cụ thể cũng không cần hai người phải làm gì. Nếu không phải cấp cho Triệu Lăng Huyên mặt mũi, Tống Chung quản chuyện nhỏ nhặt này làm quái gì.
Triệu Lăng Huyên đương nhiên muốn tâm sự cùng Vương Mãnh, nhưng chung quanh toàn ánh mắt người. Huống chi Cửu Thiên Hỏa Loan đã không ngừng thúc giục, trở về chậm khẳng định sẽ bị phát. Mấu chốt nhất chính là, nếu chẳng may bị cấm túc, vậy không thể ra ngoài chơi được rồi.
Đám người Tống Chung tất nhiên hộ tống Triệu Lăng Huyên rời khỏi, Vương Mãnh thì nói lời từ biệt với Quách Vinh Kim.
“Quách huynh, có rảnh rỗi có thể nhìn Kim Khuyết Quyết.”
Quách Vinh Kim cả người chấn động, hắn biết đối phương đang dạy hắn a.
“Vương huynh, đại ân không lời nào nói hết.”
Vương Mãnh cười cười ngự kiếm cùng rời đi với Dương Dĩnh.
Từ hang ngầm trở lại không trung, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Vương Mãnh không kìm nổi hỏi: “Ngươi mà tiểu Lăng Huyên kia quen thân cũng rất nhanh nha. Nha đầu này có khi nghe lời, cũng có khi khá bướng bỉnh, các ngươi tán gẫu chuyện gì mà vui vẻ như vậy.”
Dương Dĩnh bỗng nhiên phát ra tiếng cười trong trẻo liên tiếp, cảnh sắc xinh đẹp này không ngờ cũng làm cho Vương Mãnh lâm vào ngẩn ngơ, quốc sắc thiên hương, chỉ sợ không đủ tả nha.
“Vấn đề này buồn cười lắm sao?”
“Ta nghĩ tới Vương sư đệ là không gì không biết, nhưng lại quan tâm tới vấn đề này, hóa ra cũng có tính tò mò nhỉ.” Dương Dĩnh cười nói “Tuy nhiên đây là bí mật của con gái, không nói cho ngươi.”
Sửng sốt một chút, Dương Dĩnh một kiếm tuyệt trần, Vương Mãnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, bất kể là đại mỹ nữ hay tiểu mỹ nữ, đều giống nhau…
Vương Mãnh thật ra có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. “Xem ra phải gặp Tống Chung giải quyết chuyện này thôi, đào như thế này mệt chết đi được.”
Cho dù khu Ất, thì cũng chỉ tốt hơn khu Giáp một chút. Vương Mãnh vốn định lấy một chút quặng có phẩm chất cao để trao đổi với Tống Chung. Xem ra vẫn là không thể thực hiện được rồi, xâm nhập vào sâu bên trong một chút, đối với hắn liền có ảnh hưởng rồi.
Dương Dĩnh cũng không kìm được mà giật mình như Quách Vinh Kim, còn hơn cả những chuyện giật mình trước đây nàng chứng kiến.
“Bất luận chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, chúng ta đi ra ngoài đi.”
Loại tầng sâu này không thích hợp cho một cô gái ở lâu.
Dọc theo đường đi sắc mặt của Quách Vinh Kim thay đổi không ngừng, không ngừng chậc chậc lấy làm kỳ, ôm quặng thất phẩm kia sờ tới sờ lui. Bất luận chuyện gì đi nữa, đối với quáng thạch Quách Vinh Kim yêu thích vô cùng, không người nào có thể hiểu được.
Vương Mãnh cũng không để ý lắm, cùng Dương Dĩnh sóng vai mà đi, “Không biết Tống Chung này muốn cái gì, bằng không cũng có thể trao đổi một chút.”
Dương Dĩnh cũng để ý đến một chuyện khác, thanh âm của Vương Mãnh rất vững vàng, căn bản không giống như tiêu hao quá độ. Nhưng nguyên lực phản ứng mà xem, cũng thật chỉ có mười lăm tầng. Nhưng nếu là mười lăm tầng bình thường, vừa rồi chịu áp lực lớn như thế, hơn nữa lại đào móc một vài lần, lúc này phải thở hổn hển mới đúng chứ. Chẳng ai lại giống như Vương Mãnh, ngoài miệng thì kêu mệt, nhưng lại không giống như đang mệt chút nào.
“Vương sư đệ, ngươi tìm thế nào vậy, có thể chỉ ta một chút không. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi chỉ không, ngươi chỉ cần đồng ý chỉ dạy ta, đào ra quặng tính cho ngươi một phần. Quách Vinh Kim ta nói là giữ lời không tin ngươi cứ hỏi Dương sư tỷ!”
Quách Vinh Kim thật sự không nín được, thân là quặng si, hắn chẳng những si mê quặng mỏ tốt, càng thích cảm giác khoái hoạt khi cầm những cái quặng cao phẩm này ra khỏi bóng đêm.
Vương Mãnh cười cười nói: “Không tới mức nghiêm trọng như vậy, kỳ thực chính cùng kim loại khác nhau, Quách sư huynh chỉ cần củng cố thêm tiên thiên là được rồi.”
Dương Dĩnh hơi u oán nhìn thoáng qua Vương Mãnh, người này giúp đỡ người khác vẫn nhiệt tâm như vậy. Lúc giúp nàng lại lược đi vài câu trọng điểm là thế nào.
Mấy từ này rơi vào trong đầu Quách Vinh Kim giống như ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Đối phương giống như bằng hữu nhiều năm của hắn, lập tức có thể nhìn thấu bí mật của hắn.
Ba người lập tức yên tĩnh lại, Quách Vinh Kim thì đang cân nhắc, càng cân nhắc càng thấy có ý tứ. Nhưng lời này Vương Mãnh nói với người khắc chỉ sợ không tốt lắm, nhưng đúng là một chuyện khác đối với Quách Vinh Kim ngũ hành chủ kim.
Tới khi Giáp, Quách Vinh Kim mới từ trong suy tư tỉnh lại nói: “Vương huynh đạt tới một trình độ nào đó rồi, nhưng Quách Vinh Kim ta đã nói là làm được. Về sau ta dùng phương pháp này đào ra quặng đều đưa tới Lôi Quang Đường.”
“Quách huynh, ngươi nói thế làm ta có chút xấu hổ rồi, ta là thuận miệng nói, ngươi có thể lĩnh ngộ đó là bản lĩnh của ngươi.”
Vương Mãnh lắc lắc đầu, bọn họ không bao lâu sau đã đụng phải một đám người.
Triệu Lăng Huyên đi đầu, tiểu nha đầu này có chút gấp gáp, cảnh tối lửa tắt đèn, nếu chẳng may Dương sư tỷ phi lễ Mãnh ca thì phải làm sao bây giờ.
Biết được ý nghĩ của Triệu Lăng Huyên, Cửu Thiên Hỏa Loan đảo cặp mắt trắng dã, còn không biết ai phi lễ ai đâu. Chủ nhân nó quả có lối suy nghĩ không giống như người bình thường.
“Đại ca.”
“Ha ha, tiểu Lăng Huyên, sao ngươi lại tới đây.”
Triệu Lăng Huyên nhảy vọt lại đây, tuy nhiên là tới sát trước mặt Vương Mãnh liền dừng lại.
“Tổ sư bảo ta thỉnh giáo Tống sư huynh nhiều hơn, cho nên thường xuyên tới quấy rầy hắn.”
Triệu Lăng Huyên ngoan ngoãn nói, bộ dạng kia cho dù ai nhìn thấy cũng không thể phủ nhận nàng là một cô bé ngoan ngoãn.
“Vậy là tốt rồi, ngươi còn nhỏ, không thích hợp chạy loạn ở đây, cùng sư huynh sư tỷ học tập nhiều hơn mới có lợi.”
Vương Mãnh cười nói, giơ tay xoa xoa đầu Triệu Lăng Huyên, nha đầu này càng ngày càng biết điều.
Đoàn người Hỏa Vân Đường lúc này toàn bộ hóa đá… đây là Triệu Lăng Huyên sao??
Trong nháy mắt, Tống Chung cảm thấy hết thảy đều giả vậy.
Diêu Viễn là người đầu tiên nghĩ tay của Vương Mãnh sẽ bị chặt bỏ. Nhưng kết quả Triệu Lăng Huyên lại nhu thuận như một con mèo nhỏ tùy ý để cho Vương Mãnh vuốt ve.
Diêu Viễn trong lòng hơi vui, sĩ biệt tam nhật, không thể dùng nhãn quang bình thường mà đối đãi được. Hắn đang định dùng ánh mắt cũ để chuẩn bị nói cái gì đó với Triệu sư muội. Đang chuẩn bị nói thì Triệu Lăng Huyên quay đầu lại, ánh mắt như đao “sát” lại đây.
Trước sau một vẻ “lạnh thấu xương”, Diêu Viễn thấy trong lòng một trận ác hàn, vội vàng ngậm miệng lại. Nếu vừa rồi hắn mở miệng nói cái gì không nên nói, Diêu Viễn không chút nghi ngờ sẽ bị thê thảm rất nhiều.
Lại nhìn đám người Tống Chung…con bà nó, một đám khốn khiếp mặt không đổi sắc, rõ ràng là kinh hãi muốn chết, không ngờ lại giả vờ như không có gì, thiếu chút nữa làm mình chôn thi ở đây.
Quách Vinh Kim đương nhiên nghe nói tới đại danh đỉnh đỉnh của Triệu Lăng Huyên, chỉ có điều hắn không quá chú ý tới thân phận: “Triệu Lăng Huyên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là Quách Vinh Kim, là bằng hữu của Vương Mãnh, về sau có gì cần có thể tới tìm ta.”
Triệu Lăng Huyên ánh mắt dừng trên người Vương Mãnh, Tống Chung trong lòng buồn cười, tiểu tử này đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Triệu đại tiểu thư thì cái gì chẳng có, nàng còn cần cái gì ở ngươi chứ.
“Còn không cảm ơn Quách sư huynh, hắn đào ra quặng rất tốt, cái gì mà lục phẩm, thất phẩm hắn đều có thể tìm.”
Vương Mãnh cười nói.
Tống Chung cũng không kìm nổi mà cười cười, Vương Mãnh thật đúng là người mơ tưởng, nghĩ mình có bản lãnh gì cơ chứ. Triệu đại tiểu thư có danh là thay đổi tính cách thất thường. Quách Vinh Kim thì tính là cái gì, đáng giá Triệu tiểu thư nói một câu cảm ơn sao, phải biết rằng Triệu gia coi trọng nhất là lễ tiết, cũng kiêu ngạo vô cùng.
Tống Chung đang chờ Triệu đại tiểu thư bùng nổ, khẳng định là một trò hay để xem rồi. Mà Triệu Lăng Huyên lúc này đã rời ánh mắt khỏi người Vương Mãnh, phi thường dịu dàng gật đầu cười nói: “Vậy phải cảm ơn Quách sư huynh trước rồi.”
“Ha ha, đừng nghe Vương Mãnh khoe khoang, ngươi nếu muốn thất phẩm quặng, ta bất cứ giá nào cũng ngâm trong này một hai năm tìm được cho ngươi. Nếu không được, cũng chỉ có thể tìm hắn!”
Quách Vinh Kim chỉ chỉ vào Vương Mãnh.
Triệu Lăng Huyên tất nhiên không để ý tới chuyện quặng gì cả, trực tiếp đổi chủ đề: “Đại ca, Tống sư huynh đã đáp ứng chuyện của ngươi rồi.”
“Khụ khụ, Vương sư dệ, kỳ thực có một đám quáng thạch tồn kho, vốn là chúng ta dự trữ để dùng. Tuy nhiên xem ra Vương sư đệ quả thực rất cần, như vậy đi, ta lấy chín thành cho Lôi Quang Đường các ngươi.”
Tống Chung kỳ thực cũng không tất yếu phải chuyển biến nhanh như vậy. Tuy nhiên hắn cuối cùng vẫn định cấp cho Triệu Lăng Huyên mặt mũi.
“Ha ha, vậy đa tạ Tống sư huynh rồi.”
“Như vậy cũng tốt, đều là vui mừng cả, Vương huynh, nếu ta đào được quặng tốt, liền mang cho ngươi.”
Quách Vinh Kim cũng nói.
Tống Chung ngơ ngác nhìn, Quách Vinh Kim này tuy rằng là đệ tử Hoành Sơn Đường, nhưng tại đây cũng có danh tiếng không nhỏ. Hắn cũng là một đệ tử có thực lực trên đại hội, về phương diện giám quặng có thiên phú cực kỳ ưu tú. Hơn nữa tiêu chuẩn đoán tạo của hắn, ở Hoành Sơn Đường lực ảnh hưởng không kém Đường Uy chút nào, chẳng qua là phương hướng khác nhau mà thôi. Vương Mãnh này có thể cho hắn ưu đãi gì mà khiến hắn lại như vậy.
Dương Dĩnh lẳng lặng đứng nhìn, giống như những người đứng xem vậy. Nàng tính toán thương lượng với Tống Chung một chút, nhưng hiện tại chuyện được giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Triệu Lăng Huyên mở miệng, Tống Chung cũng không dám làm quá, chỉ có điều tại sao Vương Mãnh và Triệu Lăng Huyên lại quen thuộc chứ?
Đối với Triệu Lăng Huyên nàng cũng là lần đầu được nhìn thấy, nàng và Lý Thiên Nhất được xưng là hy vọng của thế hệ trẻ Tổng Đường. Danh khí của nàng không lớn bằng Lý Thiên Nhất, là bởi vì Triệu gia vẫn không thích lộ ra ngoài sáng quá nhiều, hơn nữa tuổi của Triệu Lăng Huyên còn quá nhỏ.
Chỉ có điều nàng ta hình như có địch ý với mình thì phải. Dương Dĩnh hơi không hiểu ra sao, nàng cùng Triệu gia không có quan hệ nhiều lắm, đối với Triệu Lăng Huyên thì càng không phải nói. Nhưng trực giác của phụ nữ rất chuẩn, Triệu Lăng Huyên đáng vụng trộm nhìn nàng.
Triệu Lăng Huyên đã ở thế đối lập, Dương Dĩnh quả thực đẹp kinh người, Thánh Đường đệ nhất mỹ nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng nàng tin tưởng mình trưởng thành cũng sẽ xinh đẹp như vậy, thậm chí còn hấp dẫn hơn, nhưng hiện giờ thì làm sao bây giờ?
Nếu chẳng may gạo nấu thành cơm, thì nàng không dễ làm bạn rồi.
Vương Mãnh và Tống Chung trao đổi một chút chi tiết, dù sao chuyện này cũng không nhỏ. Cho dù có mặt mũi của Triệu Lăng Huyên, nhưng giao dịch vẫn là giao dịch, quy củ là không thể phá hư. Phương diện này Tống Chung không hề khách khí, mà Lôi Quang Đường cũng không phải giàu có gì. Tất cả đều phải lượng sức mà đi, nhưng nếu có Quách Vinh Kim thường thường trợ giúp một ít khoáng thạch cao phẩm là cũng đủ dùng rồi.
“Triệu sư muội thật xinh đẹp, không biết tương lại ai có phúc khí được song túc song phi với ngươi.”
Dương Dĩnh khẽ cười nói, tuy rằng là “kẻ thù” nhưng bất luận một cô gái nào được Dương Dĩnh ca ngợi như vậy, tâm tình đều tốt cả.
Triệu Lăng Huyên cắn môi trắng mịn đỏ mọng của mình, nhìn thoáng qua Vương Mãnh, “Ai biết được.”
Nhưng một cái liếc mắt này khiến cho Dương Dĩnh cả kinh…không phải chứ?
Dương Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Triệu Lăng Huyên lại có một loại địch ý đối với nàng, khóe miệng nàng cười mỉm một cái. Thiếu nữ nào không hoài xuân, đương nhiên Triệu Lăng Huyên đại khái chỉ có thiện cảm mông lung, tuy nhiên nàng ngược lại cũng không tất yếu phải chịu hiểu lầm này.
Chỉ có điều không nghĩ được Vương Mãnh lại có người thích như vậy.
Dương Dĩnh kéo Triệu Lăng Huyên ra một bên, thì thầm khe khẽ vào tai Triệu Lăng Huyên. Hai mỹ nữ một lớn một nhỏ, quả thực khiến cho đám người Phương Lộ Phi, Quách Vinh Kim mở rộng tầm mắt.
Đây chỉ sợ là Thánh Đường đệ nhất mỹ nữ hiện tại và Thánh Đường đệ nhất mỹ nữ tương lai đi. Nhìn thấy cảnh hai mỹ nhân thân mật, lần sau không biết bao giờ mới có thể chứng kiến lại được.
“Tỷ tỷ, thật sự là người tốt.”
Trong chốc lát, Dương Dĩnh từ sư tỷ biến thành tỷ tỷ rồi.
“Yên tâm đi, ta giúp ngươi trông hắn.”
“Ừ, ta tuyệt đối yên tâm rồi, không tìm ra người nào tốt hơn tỷ tỷ.”
Triệu Lăng Huyên hoàn toàn yên tâm, tươi cười xuất phát từ nội tâm mình. Tuy rằng nàng vẫn là tiểu hài tử những lại đủ làm cho đám nam nhân chung quanh ngẩn người.
Vương Mãnh và Tống Chung bàn chuyện cũng sắp xong rồi, cụ thể cũng không cần hai người phải làm gì. Nếu không phải cấp cho Triệu Lăng Huyên mặt mũi, Tống Chung quản chuyện nhỏ nhặt này làm quái gì.
Triệu Lăng Huyên đương nhiên muốn tâm sự cùng Vương Mãnh, nhưng chung quanh toàn ánh mắt người. Huống chi Cửu Thiên Hỏa Loan đã không ngừng thúc giục, trở về chậm khẳng định sẽ bị phát. Mấu chốt nhất chính là, nếu chẳng may bị cấm túc, vậy không thể ra ngoài chơi được rồi.
Đám người Tống Chung tất nhiên hộ tống Triệu Lăng Huyên rời khỏi, Vương Mãnh thì nói lời từ biệt với Quách Vinh Kim.
“Quách huynh, có rảnh rỗi có thể nhìn Kim Khuyết Quyết.”
Quách Vinh Kim cả người chấn động, hắn biết đối phương đang dạy hắn a.
“Vương huynh, đại ân không lời nào nói hết.”
Vương Mãnh cười cười ngự kiếm cùng rời đi với Dương Dĩnh.
Từ hang ngầm trở lại không trung, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Vương Mãnh không kìm nổi hỏi: “Ngươi mà tiểu Lăng Huyên kia quen thân cũng rất nhanh nha. Nha đầu này có khi nghe lời, cũng có khi khá bướng bỉnh, các ngươi tán gẫu chuyện gì mà vui vẻ như vậy.”
Dương Dĩnh bỗng nhiên phát ra tiếng cười trong trẻo liên tiếp, cảnh sắc xinh đẹp này không ngờ cũng làm cho Vương Mãnh lâm vào ngẩn ngơ, quốc sắc thiên hương, chỉ sợ không đủ tả nha.
“Vấn đề này buồn cười lắm sao?”
“Ta nghĩ tới Vương sư đệ là không gì không biết, nhưng lại quan tâm tới vấn đề này, hóa ra cũng có tính tò mò nhỉ.” Dương Dĩnh cười nói “Tuy nhiên đây là bí mật của con gái, không nói cho ngươi.”
Sửng sốt một chút, Dương Dĩnh một kiếm tuyệt trần, Vương Mãnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, bất kể là đại mỹ nữ hay tiểu mỹ nữ, đều giống nhau…
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh