Thánh Đường
Chương 117: Tâm sự của Yên Vũ Nguyệt
“Một năm tiếp theo, chúng ta truyền thụ cho các ngươi phương pháp chiến đấu chân chính của Phù Tu, Thể Tu, Cung tu.”
“Trưởng lão, Vương Mãnh thì làm sao? Tổng đường có thể phái kiếm tu trưởng lão xuống chỉ điểm cho hắn được không? Nếu không cũng quá không công bằng.”
Trương Tiểu Giang không kìm nổi nói.
Ba vị trưởng lão cũng cười khổ: “Các ngươi không cần yêu cầu nhiều, chỉ cần các ngươi lần này tại đại hội có biểu hiện tốt, là được rồi.”
Hồ Tĩnh, Trương Tiểu Giang, Chu Khiêm, Liễu Mi, Mã Điềm Nhi, Tác Minh chính là những người được chọn trong lần khổ tu này.
Ba người Triệu Nhã không cầu thắng lợi, chỉ chọn lựa ra người có tiềm lực, thông qua loại cơ sở ổn định mà phát triển tiếp.
Mọi người phân công nhau chọn người, lần tu hành đặc biệt này phải tới đỉnh núi Lôi Quang Đường. Đám người Chu Khiêm vừa kích động lại vừa khẩn trương. Chu Khiêm tu hành nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được ngày này, hồi hộp cũng đúng. Nghe nói lần tu hành đặc biệt này rất gian nan, có thể chống đỡ được không?
Đám người giống như Trương Tiểu Giang thì không biết gì nên không sợ. Trương Tiểu Giang thì liều mạng mang theo đồ ăn, làm cái gì cũng được chỉ có đói bụng là không thể.
Hồ Tĩnh rất đơn giản, vài bộ quần áo sạch sẽ là được. Thanh tĩnh vô vi là tính cách của nàng, chỉ có điều loại tính cách này đối với một cô gái mà nói quả thực hơi có chút lạnh.
Lôi Quang Đường đang bận rộn chuẩn bị, những phân đường khác đương nhiên không nhàn rỗi rồi. Hỏa Vân Đường và Ngự Thú đường đều dã tâm bừng hừng. Hoành Sơn Đường thì càng muốn tiến thêm một bước. Linh Ẩn đường tăng thêm Lý Thiên Nhất thực lực đại tăng, Tiên Nguyên đường cũng không muốn làm nền cho đường khác, nương theo ưu thế đan dược, tất cả đều bế quan. Dương Dĩnh cũng hy vọng Phi Phượng Đường tiến thêm một bước nữa. Mà Phượng Vũ Cửu thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm pháp của nàng cũng đã đại thành, nàng đã hoàn toàn tiến vào một cảnh giới khác.
Đại đa số mọi người đều có tiến triển, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Lý Thiên Nhất dường như đối với việc nâng cao mệnh ngân rất không thích. Tốc độ nâng cao thiên tài khi mới xuất đạo, hiện tại đã “tiêu tan trong mắt mọi người.”
Hiện tại hứng thú lớn nhất của hắn là đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm, rèn luyện kiếm pháp, tuy nói Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm của hắn đã hoàn thành, nhưng mục tiêu của hắn không chỉ như vậy. Hắn phải càng mạnh hơn, thông qua không ngừng chiến đấu khiến cho vận dụng Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm càng thêm hoàn mỹ.
Luyện và dùng kỳ thực là hai giai đoạn khác nhau.
Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm là chết, người là sống, Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm chết chỉ là đáng sợ, nhưng Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm sống mới là vô địch.
Yên Vũ Nguyệt trở lại Bá Thiên Đường, ngơ ngác nhìn bức họa trước mặt mình.
Trong bức tranh là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, tông chủ đầu tiên của Bá Thiên Đường. Nàng cũng là người một tay đưa Tà tu tới đỉnh cao, cái tên Yên Vân này đã là một truyền thuyết của Tà Tu.
Hơn hai trăm năm trước, Yên Vân ngang trời xuất thế, không người nào biết được nàng học được công pháp tối cao Tà tu ở đâu. Nàng quét ngang đại lục Chu Tước, lúc ấy người đại biểu cho Thánh Đường cũng bại dưới kiếm của nàng. Sau trận chiến đó thanh danh của nàng uy chấn thiên hạ, thành lập Bá Thiên Đường, tìm được một chỗ an thân cho những Tà Tu khắp nơi trên đại lục.
Nhưng Yên Vân tại vị 50 năm, xác lập được địa vị tam đại tông phái cho Bá Thiên Đường, liền truyền lại vị trí tông chủ cho đệ tử Tấn Thiên Nam, biến mất vô tung.
Yên Vân là giấc mộng của mỗi một Tà tu. Truyền thuyết kể rằng nguyên lực của nàng cực kỳ hùng mạnh, vẻ đẹp cùng sự cô độc của nàng.
Năm đó người theo đuổi Yên Vân là vô số, trong đó bao gồm cả tông chủ Thánh Đường năm đó. Nhưng vị Tà tu tông sư này lại cự tuyệt tất cả, có người nói là Thánh Tà không thể cùng tồn tại. Cũng có người nói Yên Vân là muốn theo đuổi đại đạo vô thượng, không lòng dạ nào lưu luyến các loại tình cảm thế tục ở thế giới Tiểu Thiên.
Chỉ có người của Yên gia mới biết được, thủy tổ cả đời đều đợi một người, người trong bức tranh này, tên của hắn, là Mạc Sơn!
Yên Vũ Nguyệt là đệ tử nhất mạch Yên gia thích hợp tu hành nhất, nơi Yên Vân sống vài năm cuối cùng là ở cùng nàng. Lúc đó Yên Vân cũng không gặp bất cứ một ai, bao gồm cả đệ tử của nàng Tấn Thiên Nam. Đừng nhìn Tà chủ uy phong tám hướng, thấy Yên Vân cũng chỉ như tiểu hài tử mà thôi. Trên danh nghĩa Tấn Thiên Nam là sư phụ của Yên Vũ Nguyệt. Nhưng kỳ thực hắn thường đối đãi mới nàng như sư muội vậy.
Trong đoạn thời gian này, Yên Vũ Nguyệt học được rất nhiều, thậm chí là kế thừa một bộ phận lực lượng của Yên Vân. Yên Vân cùng nàng nói rất nhiều chuyện xưa, chuyện của người kia, mãi tới thời khắc cuối cùng, thủy tổ vẫn nhớ thương người kia.
Yên Vũ Nguyệt rất phẫn nộ, nếu nàng nhìn thấy người này, nhất định phải giết hắn báo thù cho Thủy Tổ. Người nọ chính là nam nhân độc ác vô tình nhất trên thế giới này.
Nữ nhân xinh đẹp tình thâm như thủy tổ, không ngờ trên thế giới này còn có người nhẫn tâm vứt bỏ nàng.
Nhưng Yên Vân giống như là biết được ý nghĩ của nàng, cũng không nói cho nàng biết tín tâm của người kia. Tấn Thiên Nam có lẽ biết, nhưng Tà chủ cho tới bây giờ vẫn ngậm miệng không nói. Nhắc tới người kia ngay cả Tà Chủ ngạo mạn không chịu nổi cũng chỉ có thể thở dài.
Mà hiện tại Yên Vũ Nguyệt không ngờ lại tìm được manh mối rồi, tuyệt đối đúng. Thanh kiếm trong tay nàng, giống như đúc thanh kiếm trong tranh, không phải là ngoại hình, mà là kiếm ý.
Hương vị nghịch thiên này, vốn không nên xuất hiện trên người một đệ tử Thánh tu. Rất có khả năng tên Vương Mãnh này có liên hệ gì đó với Mạc Sơn.
Có thể tìm được Mạc Sơn là tốt nhất, nếu không tìm thấy, cha nợ con trả, sư mất đồ đệ còn!
Yên Vũ Nguyệt vĩnh viễn không quên được, thủy tổ thiên hạ đệ nhất, trước lúc lâm chung chỉ có một yêu cầu duy nhất là được người kia liếc mắt nhìn một cái.
“Thủy tổ, ngài yên tâm món nợ này ta nhất định phải đòi lại thay ngài!”
Yên Vũ Nguyệt nắm chặt thanh kiếm trong tay.
“Vũ Nguyệt, ngươi biết không, ngươi giống ta khi còn trẻ như đúc. Ngươi thật đẹp, mang theo cái này, chỉ để cho người đáng giá để ngươi trao thân cả đời xem thôi.”
“Thủy tổ, ta sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào, Vũ Nguyệt phải cố gắng tu luyện, trở thành tông chủ đời thứ ba của Bá Thiên Đường.”
“Nha đầu ngốc, tới thời điểm đó rồi, cũng không phải do ngươi làm chủ.”
“Sẽ không, Thủy Tổ, người yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi cảm thấy vinh quang vì ta.”
Nghe lời thề son sắt của Yên Vũ Nguyệt, Yên Vân trên mặt chỉ có nụ cười thản nhiên. Trải qua nụ cười đó là vẻ an tường không thể nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được của nàng.
Điều nàng phải làm chỉ là chờ.
“Đại sư tỷ, hơi không bình thường nha, Tô Vũ, có phải là bị người ức hiếp ở Thánh Đường?”
“Con bà nó, Thánh Đường dám làm đại sư tỷ ta mệt mỏi, ta liền san bằng Thánh Đường.”
“Long Bưu, nhỏ giọng chút, lỗ tai ta bị người là điếc rồi, có ta và Thẩm Tuyết ở đó, đại sư tỷ làm sao phải chịu ức chế. Hơn nữa, ngươi cảm thấy Thánh Đường có thể ức hiếp được đại sư tỷ sao?”
Người khác không biết, bọn họ là đệ tử của Nhất Tuyến Thiên làm sao không biết. Bên ngoài Yên Vũ Nguyệt là đệ tử Tà chủ, nhưng kỳ thực nàng là đệ tử Thủy Tổ. Chẳng qua Thủy Tổ không có công khai thừa nhận thôi.
Địa vị của Yên Vũ Nguyệt ở Bá Thiên Đường gần với tông chủ, cũng là người thừa kế được mọi người công nhận.
Mà thực lực của Yên Vũ Nguyệt lại có thể dùng từ sâu không thể lường mà hình dung. Bởi vì Tấn Thiên Nam từng công khai nói rằng, nàng không cần ai phải dạy ai, cũng không cần ai dạy.
“Tô Vũ, Thánh Đường trông như thế nào, đám búp bê cả người trốn trong lều đó còn có sức chiến đấu sao?”
Long Bưu cười ha hả nói, dáng người của hắn thật lớn, cả người hiện ra những kim quang nhàn nhạt, hắn là một trong thất tinh của Nhất Tuyến Thiên.
“Long Bưu, lực tu mạnh nhất của bọn họ là đại sư huynh Hoành Sơn Đường, tên là Đường Uy, có cơ hội ngươi có thể tìm hắn luận bàn.”
Thẩm Tuyết nói.
“Hoành Sơn đường? ta nhớ rõ trước kia là Lôi Quang Đường mà, quản cái đường gì chứ, một bổng là nát thôi!”
“Đại sư tỷ nói, Lý Thiên Nhất kia không phải là nhỏ, còn có Ninh Chí Viễn hai người rất ra hồn, là trọng điểm cần chú ý của chúng ta sau này.”
Tô Vũ vừa nói, tất cả mọi người đều trở nên thận trọng, Yên Vũ Nguyệt tuyệt đối không nói đùa.
“Ta cuối cùng vẫn cảm thấy đại sư tỷ có tâm sự, hai người các ngươi không được giấu.”
Tô Vũ và Thẩm Tuyết ngơ ngác nhìn nhau, đại sư tỷ như vậy hiển nhiên là có liên quan tới thanh kiếm kia của người tên là Vương Mãnh. Nhưng đại sư tỷ không cho phép, hai người cũng không dám mở miệng nói lung tung.
“Hai người các ngươi, tức chết ta, có chuyện gì thì nói, có rắm thì đánh, không phải là Thánh Đường sao? Có cái rắm gì phải sợ.”
Long Bưu cả giận nói, vẻ mặt hiển nhiên cho rằng đúng là có chuyện.
Tiếng bước chân vang lên, mọi người lập tức yên tĩnh, Yên Vũ Nguyệt một thân áo tím đi ra.
“Có nhiệm vụ cho các ngươi đi làm.”Yên Vũ Nguyệt thản nhiên nói.
Nghịch Thất Tinh lập tức yên tĩnh lại, hiển nhiên là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Chuyện này không được cho tông chủ biết, ta muốn các ngươi đi bắt một người cho ta. Nhớ kỹ, phải bắt sống, không được làm hắn bị thương.”
“Ta tưởng chuyện gì chứ, chỉ là một người mà thôi, núi đao biển lửa cũng không ngăn được Nghịch Thất Tinh chúng ta.”
Nói chuyện chính là một nữ nhân anh tuấn hơi chút yêu dị, mặc một bộ đồ nam trang đẹp trai phong độ. Trong hai mắt nàng không chút gợn sóng, đây là do đã tu luyện tới bản lĩnh nhất định mới thành.
“Mục tiêu tên là Vương Mãnh, Thánh Đường đệ tử Lôi Quang đường, bắt lấy hắn, tập hợp ở Thông Minh Thành.”
“Đại sư tỷ giao cho ta đi, một gậy của ta đánh hắn choáng váng rồi trực tiếp khiêng đi.” Long Bưu vỗ ngực.
“Long Bưu ngươi coi như bỏ qua, một gậy của ngươi chỉ có thể mang về một đống thịt nát. Chuyện này giao cho ta là được rồi, dù sao cũng là địa bàn của Thánh Đường, không thích hợp động can qua quá lớn.”
Nữ nhân yêu mỵ nói.
Yên Vũ Nguyệt gật gật đầu: “Chuyện này giao cho Yêu Nhi đi làm, những người khác cùng ta đi Thông Minh Thành. Vạn Ma Giáo phá hư quy củ, chúng ta phải cho bọn chúng một chút giáo huấn.”
Nghịch Thất Tinh đều là đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn, đừng nhìn bọn họ trẻ tuổi, mỗi người đều là người nổi bật bên trong Nghịch Nguyệt Nhất Tuyến Thiên, trải qua trăm trận chiến. Tà tu có thể không có cái gọi là phương pháp ôn hòa, bọn họ phải thông qua khảo nghiệm thật mạnh mới có thể trổ hết tài năng.
Mệnh lệnh của Yên Vũ Nguyệt hạ xuống, Nghịch Thất Tinh lập tức xuất động, đối với Tà tu mà nói, có gì thích hơn chuyện làm nhiệm vụ cơ chứ.
Vương Mãnh hiện đang trong đấu tranh cực kỳ hung mãnh giữa năm loại công pháp Kim khuyết Quyết, Thủy Lan công, Hỏa Diệm Quyết, Mộc Xuân Quyết và Thổ Khôn Công.
Vọng Thiên có được ngũ hành thân thể đã là ưu thế tiên thiên rất lớn của hắn, hắn lại có chỗ dựa rất lớn. Ma Thần Giáo có công pháp tốt, từng giai đoạn đều cho hắn công pháp xứng đôi, khiến hắn tu hành thông suốt.
Vương Mãnh có được kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng phải trải qua điều chỉnh, ngũ hành công pháp phải cần kiên nhẫn. Tuy nhiên loại sức ép như vậy đối với Vương Mãnh cũng là một loại hạnh phúc.
Công pháp cân bằng, đây là tuyệt đại đa số người tu hành đều không có kinh nghiệm. Mà trong quá trình này, Vương Mãnh đúng là đã tiến vào một cảnh giới lý giải công pháp hoàn toàn mới. Nếu tu ngũ hành công pháp Tà Tu, Vương Mãnh càng nắm chắc hơn. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là Mạc Sơn, một người thất bại, nhiều lắm là mạnh hơn một chút, không hề có ý nghĩa gì cả.
Đặc điểm của Vương Mãnh là kiên trì, càng khó, càng tích cực hơn, hắn cũng càng mạnh hơn.
“Trưởng lão, Vương Mãnh thì làm sao? Tổng đường có thể phái kiếm tu trưởng lão xuống chỉ điểm cho hắn được không? Nếu không cũng quá không công bằng.”
Trương Tiểu Giang không kìm nổi nói.
Ba vị trưởng lão cũng cười khổ: “Các ngươi không cần yêu cầu nhiều, chỉ cần các ngươi lần này tại đại hội có biểu hiện tốt, là được rồi.”
Hồ Tĩnh, Trương Tiểu Giang, Chu Khiêm, Liễu Mi, Mã Điềm Nhi, Tác Minh chính là những người được chọn trong lần khổ tu này.
Ba người Triệu Nhã không cầu thắng lợi, chỉ chọn lựa ra người có tiềm lực, thông qua loại cơ sở ổn định mà phát triển tiếp.
Mọi người phân công nhau chọn người, lần tu hành đặc biệt này phải tới đỉnh núi Lôi Quang Đường. Đám người Chu Khiêm vừa kích động lại vừa khẩn trương. Chu Khiêm tu hành nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được ngày này, hồi hộp cũng đúng. Nghe nói lần tu hành đặc biệt này rất gian nan, có thể chống đỡ được không?
Đám người giống như Trương Tiểu Giang thì không biết gì nên không sợ. Trương Tiểu Giang thì liều mạng mang theo đồ ăn, làm cái gì cũng được chỉ có đói bụng là không thể.
Hồ Tĩnh rất đơn giản, vài bộ quần áo sạch sẽ là được. Thanh tĩnh vô vi là tính cách của nàng, chỉ có điều loại tính cách này đối với một cô gái mà nói quả thực hơi có chút lạnh.
Lôi Quang Đường đang bận rộn chuẩn bị, những phân đường khác đương nhiên không nhàn rỗi rồi. Hỏa Vân Đường và Ngự Thú đường đều dã tâm bừng hừng. Hoành Sơn Đường thì càng muốn tiến thêm một bước. Linh Ẩn đường tăng thêm Lý Thiên Nhất thực lực đại tăng, Tiên Nguyên đường cũng không muốn làm nền cho đường khác, nương theo ưu thế đan dược, tất cả đều bế quan. Dương Dĩnh cũng hy vọng Phi Phượng Đường tiến thêm một bước nữa. Mà Phượng Vũ Cửu thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm pháp của nàng cũng đã đại thành, nàng đã hoàn toàn tiến vào một cảnh giới khác.
Đại đa số mọi người đều có tiến triển, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Lý Thiên Nhất dường như đối với việc nâng cao mệnh ngân rất không thích. Tốc độ nâng cao thiên tài khi mới xuất đạo, hiện tại đã “tiêu tan trong mắt mọi người.”
Hiện tại hứng thú lớn nhất của hắn là đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm, rèn luyện kiếm pháp, tuy nói Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm của hắn đã hoàn thành, nhưng mục tiêu của hắn không chỉ như vậy. Hắn phải càng mạnh hơn, thông qua không ngừng chiến đấu khiến cho vận dụng Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm càng thêm hoàn mỹ.
Luyện và dùng kỳ thực là hai giai đoạn khác nhau.
Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm là chết, người là sống, Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm chết chỉ là đáng sợ, nhưng Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm sống mới là vô địch.
Yên Vũ Nguyệt trở lại Bá Thiên Đường, ngơ ngác nhìn bức họa trước mặt mình.
Trong bức tranh là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, tông chủ đầu tiên của Bá Thiên Đường. Nàng cũng là người một tay đưa Tà tu tới đỉnh cao, cái tên Yên Vân này đã là một truyền thuyết của Tà Tu.
Hơn hai trăm năm trước, Yên Vân ngang trời xuất thế, không người nào biết được nàng học được công pháp tối cao Tà tu ở đâu. Nàng quét ngang đại lục Chu Tước, lúc ấy người đại biểu cho Thánh Đường cũng bại dưới kiếm của nàng. Sau trận chiến đó thanh danh của nàng uy chấn thiên hạ, thành lập Bá Thiên Đường, tìm được một chỗ an thân cho những Tà Tu khắp nơi trên đại lục.
Nhưng Yên Vân tại vị 50 năm, xác lập được địa vị tam đại tông phái cho Bá Thiên Đường, liền truyền lại vị trí tông chủ cho đệ tử Tấn Thiên Nam, biến mất vô tung.
Yên Vân là giấc mộng của mỗi một Tà tu. Truyền thuyết kể rằng nguyên lực của nàng cực kỳ hùng mạnh, vẻ đẹp cùng sự cô độc của nàng.
Năm đó người theo đuổi Yên Vân là vô số, trong đó bao gồm cả tông chủ Thánh Đường năm đó. Nhưng vị Tà tu tông sư này lại cự tuyệt tất cả, có người nói là Thánh Tà không thể cùng tồn tại. Cũng có người nói Yên Vân là muốn theo đuổi đại đạo vô thượng, không lòng dạ nào lưu luyến các loại tình cảm thế tục ở thế giới Tiểu Thiên.
Chỉ có người của Yên gia mới biết được, thủy tổ cả đời đều đợi một người, người trong bức tranh này, tên của hắn, là Mạc Sơn!
Yên Vũ Nguyệt là đệ tử nhất mạch Yên gia thích hợp tu hành nhất, nơi Yên Vân sống vài năm cuối cùng là ở cùng nàng. Lúc đó Yên Vân cũng không gặp bất cứ một ai, bao gồm cả đệ tử của nàng Tấn Thiên Nam. Đừng nhìn Tà chủ uy phong tám hướng, thấy Yên Vân cũng chỉ như tiểu hài tử mà thôi. Trên danh nghĩa Tấn Thiên Nam là sư phụ của Yên Vũ Nguyệt. Nhưng kỳ thực hắn thường đối đãi mới nàng như sư muội vậy.
Trong đoạn thời gian này, Yên Vũ Nguyệt học được rất nhiều, thậm chí là kế thừa một bộ phận lực lượng của Yên Vân. Yên Vân cùng nàng nói rất nhiều chuyện xưa, chuyện của người kia, mãi tới thời khắc cuối cùng, thủy tổ vẫn nhớ thương người kia.
Yên Vũ Nguyệt rất phẫn nộ, nếu nàng nhìn thấy người này, nhất định phải giết hắn báo thù cho Thủy Tổ. Người nọ chính là nam nhân độc ác vô tình nhất trên thế giới này.
Nữ nhân xinh đẹp tình thâm như thủy tổ, không ngờ trên thế giới này còn có người nhẫn tâm vứt bỏ nàng.
Nhưng Yên Vân giống như là biết được ý nghĩ của nàng, cũng không nói cho nàng biết tín tâm của người kia. Tấn Thiên Nam có lẽ biết, nhưng Tà chủ cho tới bây giờ vẫn ngậm miệng không nói. Nhắc tới người kia ngay cả Tà Chủ ngạo mạn không chịu nổi cũng chỉ có thể thở dài.
Mà hiện tại Yên Vũ Nguyệt không ngờ lại tìm được manh mối rồi, tuyệt đối đúng. Thanh kiếm trong tay nàng, giống như đúc thanh kiếm trong tranh, không phải là ngoại hình, mà là kiếm ý.
Hương vị nghịch thiên này, vốn không nên xuất hiện trên người một đệ tử Thánh tu. Rất có khả năng tên Vương Mãnh này có liên hệ gì đó với Mạc Sơn.
Có thể tìm được Mạc Sơn là tốt nhất, nếu không tìm thấy, cha nợ con trả, sư mất đồ đệ còn!
Yên Vũ Nguyệt vĩnh viễn không quên được, thủy tổ thiên hạ đệ nhất, trước lúc lâm chung chỉ có một yêu cầu duy nhất là được người kia liếc mắt nhìn một cái.
“Thủy tổ, ngài yên tâm món nợ này ta nhất định phải đòi lại thay ngài!”
Yên Vũ Nguyệt nắm chặt thanh kiếm trong tay.
“Vũ Nguyệt, ngươi biết không, ngươi giống ta khi còn trẻ như đúc. Ngươi thật đẹp, mang theo cái này, chỉ để cho người đáng giá để ngươi trao thân cả đời xem thôi.”
“Thủy tổ, ta sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào, Vũ Nguyệt phải cố gắng tu luyện, trở thành tông chủ đời thứ ba của Bá Thiên Đường.”
“Nha đầu ngốc, tới thời điểm đó rồi, cũng không phải do ngươi làm chủ.”
“Sẽ không, Thủy Tổ, người yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi cảm thấy vinh quang vì ta.”
Nghe lời thề son sắt của Yên Vũ Nguyệt, Yên Vân trên mặt chỉ có nụ cười thản nhiên. Trải qua nụ cười đó là vẻ an tường không thể nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được của nàng.
Điều nàng phải làm chỉ là chờ.
“Đại sư tỷ, hơi không bình thường nha, Tô Vũ, có phải là bị người ức hiếp ở Thánh Đường?”
“Con bà nó, Thánh Đường dám làm đại sư tỷ ta mệt mỏi, ta liền san bằng Thánh Đường.”
“Long Bưu, nhỏ giọng chút, lỗ tai ta bị người là điếc rồi, có ta và Thẩm Tuyết ở đó, đại sư tỷ làm sao phải chịu ức chế. Hơn nữa, ngươi cảm thấy Thánh Đường có thể ức hiếp được đại sư tỷ sao?”
Người khác không biết, bọn họ là đệ tử của Nhất Tuyến Thiên làm sao không biết. Bên ngoài Yên Vũ Nguyệt là đệ tử Tà chủ, nhưng kỳ thực nàng là đệ tử Thủy Tổ. Chẳng qua Thủy Tổ không có công khai thừa nhận thôi.
Địa vị của Yên Vũ Nguyệt ở Bá Thiên Đường gần với tông chủ, cũng là người thừa kế được mọi người công nhận.
Mà thực lực của Yên Vũ Nguyệt lại có thể dùng từ sâu không thể lường mà hình dung. Bởi vì Tấn Thiên Nam từng công khai nói rằng, nàng không cần ai phải dạy ai, cũng không cần ai dạy.
“Tô Vũ, Thánh Đường trông như thế nào, đám búp bê cả người trốn trong lều đó còn có sức chiến đấu sao?”
Long Bưu cười ha hả nói, dáng người của hắn thật lớn, cả người hiện ra những kim quang nhàn nhạt, hắn là một trong thất tinh của Nhất Tuyến Thiên.
“Long Bưu, lực tu mạnh nhất của bọn họ là đại sư huynh Hoành Sơn Đường, tên là Đường Uy, có cơ hội ngươi có thể tìm hắn luận bàn.”
Thẩm Tuyết nói.
“Hoành Sơn đường? ta nhớ rõ trước kia là Lôi Quang Đường mà, quản cái đường gì chứ, một bổng là nát thôi!”
“Đại sư tỷ nói, Lý Thiên Nhất kia không phải là nhỏ, còn có Ninh Chí Viễn hai người rất ra hồn, là trọng điểm cần chú ý của chúng ta sau này.”
Tô Vũ vừa nói, tất cả mọi người đều trở nên thận trọng, Yên Vũ Nguyệt tuyệt đối không nói đùa.
“Ta cuối cùng vẫn cảm thấy đại sư tỷ có tâm sự, hai người các ngươi không được giấu.”
Tô Vũ và Thẩm Tuyết ngơ ngác nhìn nhau, đại sư tỷ như vậy hiển nhiên là có liên quan tới thanh kiếm kia của người tên là Vương Mãnh. Nhưng đại sư tỷ không cho phép, hai người cũng không dám mở miệng nói lung tung.
“Hai người các ngươi, tức chết ta, có chuyện gì thì nói, có rắm thì đánh, không phải là Thánh Đường sao? Có cái rắm gì phải sợ.”
Long Bưu cả giận nói, vẻ mặt hiển nhiên cho rằng đúng là có chuyện.
Tiếng bước chân vang lên, mọi người lập tức yên tĩnh, Yên Vũ Nguyệt một thân áo tím đi ra.
“Có nhiệm vụ cho các ngươi đi làm.”Yên Vũ Nguyệt thản nhiên nói.
Nghịch Thất Tinh lập tức yên tĩnh lại, hiển nhiên là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Chuyện này không được cho tông chủ biết, ta muốn các ngươi đi bắt một người cho ta. Nhớ kỹ, phải bắt sống, không được làm hắn bị thương.”
“Ta tưởng chuyện gì chứ, chỉ là một người mà thôi, núi đao biển lửa cũng không ngăn được Nghịch Thất Tinh chúng ta.”
Nói chuyện chính là một nữ nhân anh tuấn hơi chút yêu dị, mặc một bộ đồ nam trang đẹp trai phong độ. Trong hai mắt nàng không chút gợn sóng, đây là do đã tu luyện tới bản lĩnh nhất định mới thành.
“Mục tiêu tên là Vương Mãnh, Thánh Đường đệ tử Lôi Quang đường, bắt lấy hắn, tập hợp ở Thông Minh Thành.”
“Đại sư tỷ giao cho ta đi, một gậy của ta đánh hắn choáng váng rồi trực tiếp khiêng đi.” Long Bưu vỗ ngực.
“Long Bưu ngươi coi như bỏ qua, một gậy của ngươi chỉ có thể mang về một đống thịt nát. Chuyện này giao cho ta là được rồi, dù sao cũng là địa bàn của Thánh Đường, không thích hợp động can qua quá lớn.”
Nữ nhân yêu mỵ nói.
Yên Vũ Nguyệt gật gật đầu: “Chuyện này giao cho Yêu Nhi đi làm, những người khác cùng ta đi Thông Minh Thành. Vạn Ma Giáo phá hư quy củ, chúng ta phải cho bọn chúng một chút giáo huấn.”
Nghịch Thất Tinh đều là đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn, đừng nhìn bọn họ trẻ tuổi, mỗi người đều là người nổi bật bên trong Nghịch Nguyệt Nhất Tuyến Thiên, trải qua trăm trận chiến. Tà tu có thể không có cái gọi là phương pháp ôn hòa, bọn họ phải thông qua khảo nghiệm thật mạnh mới có thể trổ hết tài năng.
Mệnh lệnh của Yên Vũ Nguyệt hạ xuống, Nghịch Thất Tinh lập tức xuất động, đối với Tà tu mà nói, có gì thích hơn chuyện làm nhiệm vụ cơ chứ.
Vương Mãnh hiện đang trong đấu tranh cực kỳ hung mãnh giữa năm loại công pháp Kim khuyết Quyết, Thủy Lan công, Hỏa Diệm Quyết, Mộc Xuân Quyết và Thổ Khôn Công.
Vọng Thiên có được ngũ hành thân thể đã là ưu thế tiên thiên rất lớn của hắn, hắn lại có chỗ dựa rất lớn. Ma Thần Giáo có công pháp tốt, từng giai đoạn đều cho hắn công pháp xứng đôi, khiến hắn tu hành thông suốt.
Vương Mãnh có được kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng phải trải qua điều chỉnh, ngũ hành công pháp phải cần kiên nhẫn. Tuy nhiên loại sức ép như vậy đối với Vương Mãnh cũng là một loại hạnh phúc.
Công pháp cân bằng, đây là tuyệt đại đa số người tu hành đều không có kinh nghiệm. Mà trong quá trình này, Vương Mãnh đúng là đã tiến vào một cảnh giới lý giải công pháp hoàn toàn mới. Nếu tu ngũ hành công pháp Tà Tu, Vương Mãnh càng nắm chắc hơn. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là Mạc Sơn, một người thất bại, nhiều lắm là mạnh hơn một chút, không hề có ý nghĩa gì cả.
Đặc điểm của Vương Mãnh là kiên trì, càng khó, càng tích cực hơn, hắn cũng càng mạnh hơn.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh