Thánh Địa Vùi Thây
Chương 64
Móc khoá này được gọi là carabiner có độ an toàn cực kỳ cao nhưng đồng thời rất dễ mở, tôi chỉ cần dùng lực ngón cái gạt chốt, dây sẽ tự bung ra, tôi và anh Bảy lập tức tách rời.Đội ông Lâm gần như cùng lúc kéo dây bảo hiểm, trong khoảnh khắc nhanh như chớp ấy tôi thấy một bóng dáng vụt lên khỏi biển sương, rồi vụt cái lặn xuống.
Dây bảo hiểm tung lên trời, trống không.Bởi vì quá nhanh tôi chẳng kịp phân rõ có phải anh Bảy hay không, nhưng lại theo bản năng thả người nhảy xuống nắm chắc bóng dáng đấy.
Trên vách núi tôi đã đóng hai cái neo an toàn nối với dây ở đai lưng, động tác nhảy của tôi vì thế vô cùng dứt khoát.Nhưng một nắm tôi mới phát hiện này mẹ nó sai quá sai, cái thứ đang cùng tay tôi cách một lớp găng thân mật chắc chắn không phải cơ thể người."Đừng buông!"Tiếng bộ đàm xuyên thẳng màng nhĩ của tôi.
Không biết ông Lâm đang đứng ở đâu mà có vẻ nắm rõ tình hình dưới này thế."Đây là cơ hội duy nhất để cứu những người mất tích."Ông Lâm nói khá chậm, giống như đang cố trấn an tôi."Cậu còn nhớ giả thiết thứ ba của tôi không? Chính là nó."Tôi mẹ nó cần quái gì nhớ cái mớ hầm bà lằng đó, quan trọng bây giờ là nếu tôi không buông tay thì bố con nhà nó có chó cùng bứt dậu nhảy lên cắn tôi không đây này!“Đừng lo lắng.” Ông Lâm không biết dùng bao nhiêu phần lý trí để kiềm giữ tính tình mà giờ nghe giọng ổng thấy đáng tin dễ sợ.
“Cái thứ cậu nắm đã bỏ lỡ thời điểm vàng để bám trên vách núi, giờ cậu mà buông thứ đó chết chắc nên nó không dám cắn cậu đâu.”“Có nặng không?” Ông ấy lại hỏi tôi.“Không.” Tôi nâng tay ước lượng “Tầm sáu, bảy cân thôi.”“Đừng nhấc nó lên.” Ông ấy vội ngăn cản khi thấy cổ tay tôi động đậy “Giờ nhớ lại giả thiết thứ ba của tôi đã.”Giả thiết thứ ba của ông Lâm là một hiện tượng vượt quá nhận tri logic bình thường của tôi nhưng lại gặp khá thường xuyên trong thánh địa vùi thây.
Giả thiết đó giống như khi bạn chơi mario rồi nhảy xuống ống khói để sang bàn khác vậy.
Trong một thánh địa vùi thây có những địa điểm tương tự như thế, lược bớt quãng đường vật lý, bẻ gập chiều không gian, đưa người hành hương đi từ bãi mìn này sang bãi mìn khác, chúng được gọi là: lỗ chó.Sở dĩ gọi lỗ chó bởi vì người nhảy vào đấy nhục như con chó vậy, mày tưởng đi tắt là ngon à, hên thôi xui quên đi, có khi chết người không đền mạng nhé.Nhưng ông Lâm và sư béo dỏm đều khẳng định, trước giờ chỉ gặp lỗ chó nằm sâu trong thánh địa vùi thây, chứ chưa từng gặp bên ngoài, hơn nữa diện tích của lỗ chó khá nhỏ, ước chừng cỡ cái cửa sổ.
Về lý mà nói biển sương chẳng đáp ứng tiêu chí học nào để tạo thành lỗ chó cả.Tuy nhiên ông Lâm rất cẩn trọng, đã cho kiểm tra khả năng lỗ chó đầu tiên.
Trước khi cử người xuống biển sương, chúng tôi thử buộc dây vào một con lừa nhỏ đã bị gây mê, thả xuống rồi kéo lên.
Lỗ chó chỉ có tác dụng một chiều, nếu thực sự gặp phải lỗ chó thì chúng tôi đừng hòng kéo con vật khốn khổ lên được và vật không có sự sống như sợi dây sẽ bị sai lệch chiều không gian bẻ đứt chắc rồi.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, nên chúng tôi mới triển khai cho người xuống.“Chính bác đã kiểm tra rồi mà!” Sau vài giây hồi tưởng tôi gào lên đáp.“Có thể cơ chế của ổ rồng ở làng Cổ Cồng phức tạp hơn kinh nghiệm ta từng biết.” Ông Lâm vẫn rất điềm tĩnh “Không có thời gian để tôi phân tích kỹ càng với cậu.
Cậu Nguyễn, cha cậu là một người tôi rất phục.
Cậu đừng có đã không giống ngoại hình, chẳng thừa kế nổi phẩm chất cuối cùng còn mỗi ý chí cũng thụt lùi như thế chứ.”Tổ sư nhà bác! Tôi đã nói không giúp đâu mà bày trò khích tướng!“Bác nói đi cháu phải làm gì!”Vừa dứt lời, một ba lô, một súng tín hiệu và một túi đầy táo dại khô được thả xuống bên cạnh tôi.“Có lương thực, thiết bị lọc nước, thuốc men đủ dùng trong một tháng.
Cậu cứ yên tâm theo cái con cậu nắm trên tay nhảy xuống đi nhé.”Ông Lâm ung dung nói:“Vào đấy, tìm mọi người, ăn táo dại, dẫn họ đến miệng rồng chân chính.
Lính tráng cho cậu toàn quyền ra lệnh, nhà Lâm nhà Diêu hẹn gặp nhà Nguyễn ở bụng rồng, ok?”Ô cái đầu nhà ông kê!!.