Thánh Địa Vùi Thây
Chương 44 Nghịch Ngu
“Chú Vịt! Chú Vịt!”
Tôi nghe tiếng sư béo dỏm hớt hải gọi mình, sau đó bụng bị túm chặt, người quật về sau.
Cả tảng thịt trăm cân đè tôi xuống mặt đất, một tiếng rộp rất bất thường vang lên, hình như có khớp nào trên lưng tôi vừa chệch khỏi vị trí. Sư béo dỏm một bên đè tôi một bên la oai oái:
“Thằng cận mau đến tát cho enh mi tịnh đi!”
“Sao… sao anh không tát?” Qua khóe mắt, tôi thấy thằng Nam lúng ta lúng túng chạy lại.
“Tau mừ tát thì enh mi bay hàng tiền đạo mất!”
“Vậy xin...xin lỗi anh Việt!” Thằng Nam lạy tôi như lạy cụ nhà nó, sau đó liền vung tay lấy đà.
Mẹ kiếp! Bọn họ định làm thật à!
Tôi há mồm, muốn nói thôi ngay hai thằng hâm, nhưng mà chẳng hiểu sao hàm vẫn cắn chặt, giống như não nghĩ một đằng cơ thể làm một nẻo vậy.
Bốp! Chát! Chát!
Mặt tôi lệch đi, má nóng rần. Cái thằng quanh năm đèn sách không biết hận thù gì tôi mà tập hợp được lượng sức mạnh vượt qua cả giới hạn trời sinh thế.
“Cú nựa cú nựa!”
“Được!”
“Thôi!!”
Tôi ngoạc mồm kêu to, phát hiện bản thân đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Tôi vội giãy khỏi sư béo dỏm trước khi xương cốt bị tấn thịt của hắn dằn nát.
"Nghịch ngu thế! Hả??” Tôi đang định dỗi hai người bọn họ một phen, ai dè chính mình bị hoảng “Sao mặt mũi bầm dập thế kia?”
Sư béo dỏm còn đỡ, Nam thì đúng là thảm không nỡ nhìn, cặp kính tròn của nó vỡ ngang vỡ xéo, tô điểm thêm quầng mắt thâm tím.
“Phì, mi mới nghịch ngu.” Sư béo dỏm nhổ một bãi nước bọt, bên trong trộn lẫn tơ máu.
Hai người mỗi người một bên tay, xách tôi vào phòng. Tôi giãy dụa nói mấy cậu đừng có làm màu, tôi tự đi được. Chẳng ngờ đến khi họ thả ra thật, thì tôi lại ngã oạch xuống đất.
“Ái ui! Ái ui! Chân tôi!”
Tôi kêu cha gọi mẹ, đập bàn đập ghế, đau đến thế này thì chắc động vào xương rồi.
“Nhạy từ tờng ba xúng đất mừ chị bị trật cộ chân, mi còn may lắm.”
“Nhảy? Khi nào nhảy?” Tôi ngơ ngác hỏi.
“Bựa qua.” Sư béo dỏm dựng lại ghế, ấn tôi ngồi xuống.
“Vớ vẩn!”
Tôi mẹ nó còn chưa già đã lú đâu, đêm qua chúng tôi vẫn ở trên tàu, sáng nay mới xuống, chiều bắt đầu nhậu, đào đâu ra một hôm qua chen vào giữa?
Sư béo dỏm quay đầu bảo thằng Nam xuống lễ tân mượn hộp cứu thương với ít đá lạnh. Thằng nhỏ vừa đóng cửa hắn liền nhổm người dậy, ấn chặt vai tôi, dùng ánh mắt vô cùng áp bức hỏi tôi:
“Khai thật đi?”
“Khai cái gì?” Tôi khó chịu rụt vai, không tài nào tránh khỏi đôi bàn tay như tay gấu của hắn.
“Mi…” Hắn châm chước tìm từ, rốt cuộc đau đớn nói “Mi hút phiện hạ?”
“Cái đéo??!!”
Chú thích:
Cậu hút phiện hả?
Nhảy từ tầng ba xuống đất mà chỉ bị trật cổ chân, mi còn may lắm.
Cú nữa, cú nữa.
Thằng cận, mau đến tát cho anh mày tỉnh đi.
Tao mà tát thì anh mày bay hàng tiền đạo mất.
Tôi nghe tiếng sư béo dỏm hớt hải gọi mình, sau đó bụng bị túm chặt, người quật về sau.
Cả tảng thịt trăm cân đè tôi xuống mặt đất, một tiếng rộp rất bất thường vang lên, hình như có khớp nào trên lưng tôi vừa chệch khỏi vị trí. Sư béo dỏm một bên đè tôi một bên la oai oái:
“Thằng cận mau đến tát cho enh mi tịnh đi!”
“Sao… sao anh không tát?” Qua khóe mắt, tôi thấy thằng Nam lúng ta lúng túng chạy lại.
“Tau mừ tát thì enh mi bay hàng tiền đạo mất!”
“Vậy xin...xin lỗi anh Việt!” Thằng Nam lạy tôi như lạy cụ nhà nó, sau đó liền vung tay lấy đà.
Mẹ kiếp! Bọn họ định làm thật à!
Tôi há mồm, muốn nói thôi ngay hai thằng hâm, nhưng mà chẳng hiểu sao hàm vẫn cắn chặt, giống như não nghĩ một đằng cơ thể làm một nẻo vậy.
Bốp! Chát! Chát!
Mặt tôi lệch đi, má nóng rần. Cái thằng quanh năm đèn sách không biết hận thù gì tôi mà tập hợp được lượng sức mạnh vượt qua cả giới hạn trời sinh thế.
“Cú nựa cú nựa!”
“Được!”
“Thôi!!”
Tôi ngoạc mồm kêu to, phát hiện bản thân đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Tôi vội giãy khỏi sư béo dỏm trước khi xương cốt bị tấn thịt của hắn dằn nát.
"Nghịch ngu thế! Hả??” Tôi đang định dỗi hai người bọn họ một phen, ai dè chính mình bị hoảng “Sao mặt mũi bầm dập thế kia?”
Sư béo dỏm còn đỡ, Nam thì đúng là thảm không nỡ nhìn, cặp kính tròn của nó vỡ ngang vỡ xéo, tô điểm thêm quầng mắt thâm tím.
“Phì, mi mới nghịch ngu.” Sư béo dỏm nhổ một bãi nước bọt, bên trong trộn lẫn tơ máu.
Hai người mỗi người một bên tay, xách tôi vào phòng. Tôi giãy dụa nói mấy cậu đừng có làm màu, tôi tự đi được. Chẳng ngờ đến khi họ thả ra thật, thì tôi lại ngã oạch xuống đất.
“Ái ui! Ái ui! Chân tôi!”
Tôi kêu cha gọi mẹ, đập bàn đập ghế, đau đến thế này thì chắc động vào xương rồi.
“Nhạy từ tờng ba xúng đất mừ chị bị trật cộ chân, mi còn may lắm.”
“Nhảy? Khi nào nhảy?” Tôi ngơ ngác hỏi.
“Bựa qua.” Sư béo dỏm dựng lại ghế, ấn tôi ngồi xuống.
“Vớ vẩn!”
Tôi mẹ nó còn chưa già đã lú đâu, đêm qua chúng tôi vẫn ở trên tàu, sáng nay mới xuống, chiều bắt đầu nhậu, đào đâu ra một hôm qua chen vào giữa?
Sư béo dỏm quay đầu bảo thằng Nam xuống lễ tân mượn hộp cứu thương với ít đá lạnh. Thằng nhỏ vừa đóng cửa hắn liền nhổm người dậy, ấn chặt vai tôi, dùng ánh mắt vô cùng áp bức hỏi tôi:
“Khai thật đi?”
“Khai cái gì?” Tôi khó chịu rụt vai, không tài nào tránh khỏi đôi bàn tay như tay gấu của hắn.
“Mi…” Hắn châm chước tìm từ, rốt cuộc đau đớn nói “Mi hút phiện hạ?”
“Cái đéo??!!”
Chú thích:
Cậu hút phiện hả?
Nhảy từ tầng ba xuống đất mà chỉ bị trật cổ chân, mi còn may lắm.
Cú nữa, cú nữa.
Thằng cận, mau đến tát cho anh mày tỉnh đi.
Tao mà tát thì anh mày bay hàng tiền đạo mất.
Tác giả :
Linh Lưu Ly