Thanh Cung Sủng Phi
Chương 4
Edit: Chiêu Hoàng Thái phi.
Beta: Thần Hoàng Thái phi.
Trong hoàng cung, chỉ có thái giám được sủng ái mới có tư cách ở nhĩ phòng trong cung của chủ tử, trong đó có cực ít thái giám đứng đầu có khả năng được ở một viện riêng.
Tú Nguyệt vào cung mấy tháng, lờ mờ biết được lân cận Diên Hi cung, bên cạnh hậu viện của Vĩnh Hòa cung kế bên, có một cái viện như vậy.
Nàng tìm tới phía sau Vĩnh Hòa cung, nghỉ chân tại trước cửa của một cái viện độc lập.
Tú Nguyệt đứng trước cửa, do dự trong chốc lát, rồi hạ quyết tâm gõ cửa một cái.
Một tiểu thái giám còn nhỏ tuổi mở hé cánh cửa, liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt lạnh lùng không tốt hơn công công của Nội Vụ phủ bao nhiêu.
Tú Nguyệt bước lên trước, thân thiện nói: "Xin công công truyền lời một tiếng, nói là Nguyệt Đáp ứng của Diên Hi cung, có chuyện gấp muốn cầu kiến Bạch Tổng quản."
Tiểu thái giám cau mày nói: "Bạch Tổng quản đang bận, bây giờ không gặp người!" Nói xong thì muốn dùng lực đóng cửa lại.
Tú Nguyệt vội vàng giơ tay cản hắn lại, nàng cắn môi nói: "Cầu xin ngài nói với Bạch Tổng quản một tiếng, nói... Ngài hãy nói việc này có liên quan đến... Đỗ Thường tại, Bạch Tổng quản sẽ gặp ta."
Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Tú Nguyệt, hình như là có chuyện quan trọng. Tiểu thái giám liếc nhìn Tú Nguyệt từ trên xuống dưới một lần, thốt ra một câu: "Chờ đi." Rồi đóng cửa đi vào thông báo.
Nàng đứng ngoài cửa thấp thỏm trong chốc lát, cửa lại được mở ra, vẫn là tiểu thái giám kia, sắc mặt ngượng ngùng, hình như là bị mắng, hắn nói với nàng: "Nguyệt tiểu chủ, mời vào."
Tú Nguyệt nói cám ơn, đi theo vào trong. Ở ngoài sân đã nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết bên trong phòng vang lên, nàng không khỏi nhớ tới danh tiếng của Bạch Nghiêu được lưu truyền trong cung, sắc mặt trắng thêm một phần.
Tiểu thái giám nhìn dáng vẻ của nàng, cười nhạo hừ một tiếng: "Là tiểu chủ ngài một hai đòi phải đi vào, thấy được thứ gì không nên thấy, thì tự ngài gánh chịu đi."
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn trêu chọc đến Bạch Nghiêu, cho nên khi đó mới mượn danh của Đỗ Thường tại. Chỉ là tình cảnh trước mắt không dám trêu chọc cũng đành phải trêu chọc.
Quả nhiên, khi Tú Nguyệt đi đến căn phòng thứ hai, thì nhìn thấy một cung nữ bị trói trên ghế ở giữa phòng, phía sau lưng máu thịt đã lẫn lộn. Người vung roi bên cạnh không hề có ý định dừng tay, vẫn tàn nhẫn đánh lên người nàng ta, tựa hồ như là vẫn chưa hết giận. Lần sau xuống tay mạnh hơn lần trước, cố ý muốn đánh cho người đang sống sờ sờ phải chết mới thôi.
Nàng đứng ở cửa nghĩ, trước đây trong cung đồn rằng có vài cung nữ thái giám chết trong tay của Bạch Nghiêu, xem ra không phải chỉ là lời đồn nhảm.
Mùi máu trong phòng khiến cho nàng càng thêm không khỏe, thân thể Tú Nguyệt hơi lung lay. Nàng theo bản năng vươn tay chộp lấy cánh cửa, lúc này tiếng kêu thảm thiết trong phòng mới dừng lại.
Nàng ngước mắt lên, nam tử kia đã nắm chặt roi mây trong tay, giắt sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
Đây là lần đầu tiên Tú Nguyệt nhìn thẳng vào Bạch Nghiêu.
Hắn chẳng qua chỉ khoảng hai mươi tuổi, sắc mặt xanh xao không thể lấn át được nét anh tuấn trên gương mặt. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật sự khó mà tin được người trước mắt này lại có tâm địa độc ác đến vậy.
Hiện giờ vành mắt hắn đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi thâm đen, hơi thở gấp gáp khi dài khi ngắn, làm cho nàng có chút sợ hãi.
Ngoại trừ chức quan Tổng quản Lục phẩm, với một người có tình tính như hắn, tuyệt đối sẽ không để một Đáp ứng vào mắt.
Nhưng bây giờ mạng của Bảo Yến đang treo lơ lửng, Tú Nguyệt cũng chỉ có thể áp chế sự sợ hãi kia xuống, kiên cường giả vờ trấn định, khách khí chào hỏi trước một bước: "Chào Bạch Tổng quản."
Nàng đã mở miệng, tiểu thái giám dẫn đường vừa nãy mới dám yếu ớt lên tiếng bẩm báo: "Tiểu Bạch gia, người muốn gặp ngài chính là Nguyệt Đáp ứng tiểu chủ của Diên Hi cung bên cạnh."
Bạch Nghiêu chỉ liếc mắt nhìn Tú Nguyệt một cái, mang theo chút khinh thường và tức giận khi bị cắt đứt hứng thú còn sót lại: "Nguyệt Đáp ứng nôn nóng muốn gặp ta như vậy, còn dính dáng đến Đỗ Thường tại, rốt cuộc là vì chuyện gì?"
Gương mặt hắn lộ ra chút lãnh đạm, nói: "Chuyện của Đỗ Thường tại, mặc kệ tiểu chủ muốn nói cái gì, ta khuyên tiểu chủ trước, tốt nhất nên dùng từ cho cẩn thận, tránh cho ngày mai trong cung lại có thêm một Đáp ứng của Diên Hi cung chết vì bệnh nặng."
Hắn không phải đang hù dọa mình, trong lòng Tú Nguyệt hiểu rõ. Rốt cuộc thế lực trong cung của Bạch Nghiêu sâu đến thế nào, từ chỗ Đỗ Thường tại dựa vào hắn thì có thể nhìn ra được. Không thì, hôm nay nàng đã không đi chuyến này.
Tú Nguyệt nghĩ tới an nguy một sớm một chiều của Bảo Yến, rũ mắt căng da đầu nói: "Là có liên quan tới... Những vị thuốc Đỗ Thường tại đưa cho Tổng quản."
Đúng là những vị thuốc đó, Đỗ Thường tại vốn là một cung nữ của Diên Hi cung, tặng thuốc ba tháng cho Bạch Nghiêu, một đường từ nữ tử phong quan, thăng đến Đáp ứng, trước đây không lâu lại được tấn phong làm Thường tại.
Tấn chức như bay thế này, chỉ có ba tháng ngắn ngủi mà thôi. Chuyển biến nhanh như vậy, e là ngay cả Đỗ Thường tại cũng không ngờ tới.
Ba tháng trước nàng ta chẳng qua chỉ là một cung nữ hầu hạ bên cạnh Tốn Tần, còn hai năm nữa là có thể đủ hai mươi lăm tuổi để ra cung. Bỗng nhiên nàng ta nhận được thư nhà, nói mẫu thân bị bệnh nặng, e là không qua được một tháng. Từ đó về sau, Tú Nguyệt thấy mỗi đêm Đỗ thị đều ngồi xổm ngoài phòng lén khóc, đôi mắt khóc đến mức đỏ loè, trong lòng nàng sinh ra mấy phần không nỡ.
Khi đó nàng nhớ tới mấy ngày trước ở lân lận Diên Hi cung, nàng từng thấy bệnh tình của Bạch Nghiêu bộc phát, mấy Thái y vây quanh trên đường đi chữa trị cho hắn.
Thái y của Thái Y viện luôn luôn thanh cao, lại không màng thân phận lập tức quỳ gối xuống mặt đất thi châm cho hắn, nàng liền biết người này ở trong cung không phải dạng tầm thường. Khi trở về nàng phân phó Bảo Yến lặng lẽ hỏi thăm, thì biết Bạch Nghiêu tuyệt đối không phải là người lương thiện gì.
Ngày đó tuy rằng nàng tận mắt nhìn thấy hắn nằm trên đất hơi thở mỏng manh, tình cảnh thoi thóp bi thảm, có suy nghĩ muốn đưa chút thuốc đến hậu viện Khôn Ninh cung, nhưng rồi lại sợ chọc tới hắn mà vô cớ gặp họa nên vẫn luôn do dự.
Mãi cho đến khi thấy Đỗ thị đau khổ vì không thể ra cung, Tú Nguyệt bèn nói hết lợi và hại cho nàng ta. Nàng cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể chữa khỏi cho Bạch Nghiêu, càng không thể biết được con người Bạch Nghiêu này sau khi xong việc sẽ nhớ ơn báo đáp, hay là lấy oán trả ơn. Có cần cơ hội này hay không, tất cả đều do tự bản thân Đỗ thị quyết định.
Kết quả là, Bạch Nghiêu âm ngoan như lời đồn, cuối cùng lại báo đáp gấp trăm lần so với kỳ vọng của Đỗ thị. Nàng ta từ một cung nữ nô tỳ nho nhỏ, nhảy lên thành chủ tử trong cung.
Điều duy nhất khiến Tú Nguyệt thở dài ngoài ý muốn chính là, ngay thời khắc Đỗ thị có thể xuất cung, cuối cùng nàng ta lại chọn bay lên ngọn cây, mà không phải là hồi hương. Mẫu thân của nàng ta sau khi cố chống chọi mấy ngày rốt cuộc cũng rời khỏi nhân gian, trước khi chết cũng không thể gặp mặt nữ nhi của mình lần cuối.
Khi Bạch Nghiêu nghe được hai chữ "đưa thuốc" thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn bước vài bước tới gần Tú Nguyệt, như hung thần ác sát trừng mắt nhìn nàng: "Việc Đỗ Thường tại đưa thuốc cho ta, là tiến hành bí mật, tại sao ngươi lại biết được?"
Ánh mắt hắn trở nên tối hơn, trầm ngâm nói: "Hay là gần đây Đỗ thị tấn chức khác thường, ngươi từ trong đó dò xét biết được điều gì?” Hắn liếc mắt sang hai bên, giọng nói hung ác: "Bắt lấy ả!"