Thanh Cung Sủng Phi
Chương 31
Edit: Trúc Tiệp dư
Beta: Nga Hiền dung
Lời này chạm vào lòng Lý thị, nàng ta có chút thẹn thùng, khách sáo nói một câu: “Như vậy là ta quấy rầy Thường tại rồi.” Đang nói thì nàng bị Tú Nguyệt kéo ngồi xuống.
Bởi vì có Lý nữ quan ở đây nên Tú Nguyệt nhanh chóng rửa mặt. Nàng sợ Lý thị chờ lâu, vội vội vàng vàng quay lại bàn, cười cười đưa bát cơm tẻ trước cho Lý thị.
Bảo Yến biết nàng có thói quen dậy muộn, mà Tốn Tần nương nương mỗi tháng chỉ để các nàng thỉnh an sớm tối hai ba lần, cho nên phần lớn thời gian, Bảo Yến và Nhu Hạnh sẽ dùng bữa ở nhĩ phòng trước, sau đó giữ lại một phần đồ ăn sáng cho Tú Nguyệt.
Lúc đầu Nhu Hạnh không dám, sau này đi theo Bảo Yến mới từ từ quen dần với việc dùng bữa trước chủ tử.
Tú Nguyệt cười cười với Lý thị, đứng dậy mở hai cái vung đậy đồ ăn ra. Trong nháy mắt, đập vào mắt là một đĩa thịt bò hầm và gà hấp hành bóng dầu mỡ.
Lý nữ quan thấy thịt bò và gà kia, liền lộ vẻ mặt vô cùng khinh ngạc.
Sắc mặt Tú Nguyệt cũng cứng đờ, còn giữ nguyên động tác giở nắp vung giữa không trung, giờ khắc này trong lòng nàng không nhịn được mà mắng thầm Bảo Yến, mới có chút bạc đã dám tiêu xài phung phí như vậy! Cái này còn chưa tính, đáng giận hơn là toàn bộ Diên Hi cung đều đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, hiện tại Lý nữ quan nhìn bàn đồ ăn như vậy thì người ta sẽ nghĩ thế nào đây.
Mặc dù nàng có nói với Lý thị rằng vừa khéo hôm nay chỉ là cải thiện chút thức ăn thôi, nhưng có lẽ người ta sẽ không tin đâu!
Thuần Tần từng dặn dò nàng đừng nói ra chuyện đêm đó, nên Tú Nguyệt cũng không biết phải mở miệng thế nào. Cũng may Lý thị luôn quen nhìn sắc mặt nên phối hợp không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là nhìn hai bàn đồ ăn này, Lý thị không thể không biết xấu hổ mà động đũa được.
Tú Nguyệt vội cười cười rồi gắp cho Lý thị một đũa đồ ăn, cười nói: “Lý tỷ tỷ đừng khách khí, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu.”
Lý nữ quan lúc này mới cẩn thận gắp đồ ăn trong bát, cảm kích nói: “Đa tạ Thường tại. Từ lúc Thường tại vào Diên Hi cung, ngày nào nô tỳ cũng nhận không ít sự quan tâm từ người. Vẫn là Tốn Tần nương nương nói đúng, dù sao thì Nguyệt Thường tại là nữ nhi xuất thân từ Thiện phủ nhà cao cửa rộng, Nữu Hỗ Lộc thị xuất thân cao quý như vậy, hoàn toàn khác với những người như chúng ta.”
Nếu hôm nay không có Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt ở đây, thì nàng vẫn chỉ là một nô tỳ với thân phận nữ quan hèn mọn mà thôi. Trước giờ nàng là tỳ nữ hầu hạ người khác, tự biết cuộc sống sau khi vào Diên Hi cung cũng chỉ như giun dế, sao mà dùng qua đồ ăn ngon như vậy được.
Tú Nguyệt thấy vẻ mặt của Lý nữ quan hơi khác thường, cũng đoán được trong lòng nàng ấy đang đau khổ. Lý nữ quan này ở hậu cung như luôn đi trên băng mỏng, người trong cung không coi nàng ấy ra gì. Nàng ấy cũng đã hơn ba mươi, ngày ngày bị vây hãm trong Diên Hi cung này, còn có thể trông mong điều gì đây.
Nàng khuyên Lý thị ăn nhiều một chút, khuyên rồi khuyên, một bàn đồ ăn cải thiện lúc đầu chính nàng lại chưa ăn được bao nhiêu.
Lúc chạng vạng, Bảo Yến bưng một đĩa điểm tâm gạo nếp cuộn rắc đậu đỏ đặt ở bàn con trên giường La Hán. Tú Nguyệt đưa tay lấy một khối, vừa ăn vừa trừng mắt với Bảo Yến, đau lòng nói: “Cho dù có mấy lượng bạc thì cũng đừng tiêu xài hoang phí như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế thì rất nhanh sẽ không còn gì đâu.”
Bảo Yến không để bụng, còn cười nàng: “Lúc này mới ăn hai món ngon mà tiểu thư đã đứng ngồi không yên như vậy rồi, cuộc sống mấy năm nay quả thật khổ đến phát sợ mà!”
Bảo Yến nói cũng có lý, huống hồ điểm tâm này thật sự rất ngon, ăn vào trong miệng ngọt ngào. Tú Nguyệt lập tức đẩy điểm tâm về phía Bảo Yến, ý bảo nàng ấy ngồi xuống bên kia giường La Hán, hai người cùng nhau dùng.
Tú Nguyệt nhìn sắc mặt Bảo Yến, giống như lơ đãng nhắc nhở: “Nhu Hạnh và hai người mới tới kia, bữa tối của bọn họ thế nào…”
“Biết rồi, biết rồi.” Bảo Yến không muốn nói nhiều về chuyện này nữa: “Nếu đã thu nhận thì chính là người của tiểu thư, tất nhiên ta sẽ không bạc đãi bọn họ.”
“Vậy là tốt.” Nàng gật đầu khen ngợi: “Còn Tốn Tần nương nương, có phải nên đưa chút điểm tâm qua đó hay không? Gần đây thân thể của Tốn Tần nương nương không được tốt…”
“Tiểu thư!” Rốt cuộc Bảo Yến không nhịn được nữa, cắt ngang lời nàng: “Tốn Tần nương nương mới là chủ vị của Diên Hi cung này. Nàng ấy mới là người phải che mưa chắn gió cho Diên Hi cung. Tiểu thư người muốn chiếu cố cái này, chăm sóc cái kia, người có quản được mãi không? Rốt cuộc người còn có bao nhiêu người muốn trông nom nữa, có muốn liệt kê danh sách ra không?”
“Được rồi.” Tú Nguyệt thỏa hiệp, trở thành đà điểu nói: “Sau này hẵng nói vậy.”
Thật ra trong lòng Tú Nguyệt muốn nói, hai ngày nữa muốn dẫn Bảo Yến đi xem bệnh cho Bạch Nghiêu một chút. Nghe nói hắn bị Hoàng hậu trách phạt, đóng cửa hối lỗi, cũng không biết bệnh tình thế nào rồi. Mấy ngày nay nàng gặp chút khó khăn, không có thời gian đi thăm hắn.
Tóm lại trên phương diện dược lý này, nàng vẫn chưa đủ tinh thông, dù sao cũng phải để Bảo Yến ra tay mới được. Trước mắt Bảo Yến đã bị nàng chọc cho tức giận rồi, xem ra chỉ có thể đợi qua hai ngày nữa lại tùy thời nhắc với nàng ấy một chút về việc này vậy.
Tú Nguyệt cắn một miếng gạo nếp cuộn, có chút hương vị ngọt ngào lan đến tận đáy lòng. Cuối cùng cuộc sống hai ngày nay cũng không khổ như trước nữa, nàng có chút vui mừng nói: “Bạc này còn đủ cho chúng ta dùng một thời gian nữa. Với lại lần trước Hoàng thượng đến Diên Hi cung đã bổ sung đầy đủ, nhoáng một cái đã bảy tám ngày, ta đoán Hoàng thượng sẽ không quay lại đâu. Vì thế ta không cần lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, sống trong thấp thỏm sợ hãi rồi, thật là tốt.”
Bảo Yến vừa định nói qua mấy ngày nữa có thể đi dạo Ngự Hoa viên, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị một loạt âm thanh gấp gáp ngoài cửa chặn lại. Nhu Hạnh cách cửa phòng lên tiếng: “Tiểu chủ, tiểu chủ, bên ngoài có công công truyền chỉ đến. Tiểu chủ, người mau mau ra đây.”
Tú Nguyệt nghi hoặc nhìn Bảo Yến, đã tối muộn rồi mà công công truyền chỉ còn đến thiên điện Diên Hi cung này làm gì? Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng từ trong phòng ra ngoài nghênh chỉ. Trước mặt là ba thái giám, thái giám dẫn đầu thấy người đi ra, lập tức bước lên phía trước nói: “Truyền khẩu dụ của Thánh thượng, tuyên Nguyệt Thường tại tối nay đến Dưỡng Tâm điện thị tẩm. Phượng loan đã ở bên ngoài, tiểu chủ, xin mời.”
Tú Nguyệt cúi người hành lễ, vừa nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, kinh sợ nói: “Thị tẩm? Sao… Thị tẩm không phải là sẽ thông báo trước cho phi tần trong cung chuẩn bị ư? Sao lại vội vàng như vậy, vừa đến đã đón ta đi rồi! Lại nói dáng vẻ này của ta, sao có thể gặp thánh giá, chỉ e là sẽ mạo phạm Hoàng thượng…”
Sắc mặt thái giám tuyên khẩu dụ không chút dao động, rũ mi nói: “Hoàng thượng nói rằng, dù có cho Nguyệt Thường tại thời gian chuẩn bị, chẳng qua cũng chỉ là dáng vẻ đó mà thôi. Còn nữa, Nguyệt Thường tại, phi tần thị tẩm nếu chưa tắm gội thay quần áo, tiểu chủ đến Dưỡng Tâm điện tất nhiên sẽ có bọn nô tài hầu hạ tắm gội, rồi dùng chăn bông bao bọc, nâng vào tẩm điện hầu hạ Hoàng thượng. Người chỉ cần đi người không là được, có gì mà phải chuẩn bị?”
Công công Kính Sự phòng này nói toạc ra như vậy, mặt Tú Nguyệt có chút nóng lên, trong lòng không nhịn được thầm oán hắn vài câu.
Công công kia giống như nghe thấy tiếng lòng của nàng, khẩu khí bất thiện: “Lại nói, Thánh thượng muốn thị tẩm ai thì chính là phúc khí người đó tu luyện được. Chẳng lẽ lúc nào Thánh thượng có hứng thú còn phải được Nguyệt Thường tại đồng ý hay sao? Nguyệt Thường tại, người muốn kháng chỉ đúng không?