Thanh Cung Sủng Phi
Chương 104
Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Vân Phi
Mấy cung nữ ở sau tẩm điện hầu hạ Tú Nguyệt vô cùng cẩn thận, cung kính thỏa đáng, nhìn ra được là đã bị dạy dỗ.
Tú Nguyệt cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, chỉ đơn giản là tắm rửa chải đầu, thay đổi y phục sạch sẽ, rồi uể oải nằm lại giường nghỉ ngơi một lát.
Lúc nàng dậy đã qua giờ ăn sáng rất lâu, có cung nữ ân cần bưng lên một chén cháo, dùng thìa nhỏ đút từng thìa từng thìa đến khuyên nàng ăn, tuy tâm tình Tú Nguyệt không tốt nhưng cũng không chịu được người khác dùng mọi cách kiên nhẫn dỗ dành mình như tổ tông thế này, lại thêm vị ngọt của sữa cùng vị chua ngọt của thịt thái sợi, nàng ăn một thìa thì đã không thể chống lại sự dụ hoặc của món ngon này.
Dùng cháo xong, nàng muốn về Diên Hi cung, theo thường lệ vẫn bị từ chối khuyên bảo can ngăn.
Không biết tin tức Hoàng thượng khỏe lại một khi truyền ra ngoài, hậu cung lúc này sẽ ồn ào huyên náo đến mức nào. Từ đêm qua nàng đã bị vây ở đây, hoàn toàn không thể biết được tình hình bên ngoài.
Cũng không biết Bảo Yến có bình an về cung hay không, còn có thân thể của Bạch Nghiêu, bây giờ có trở ngại gì không.
Nàng cứ như vậy ở đây nghỉ ngơi, mãi đến qua buổi trưa, đến bữa tối, thánh giá của Hoàng thượng mới trở về tẩm điện Dưỡng Tâm điện.
Tú Nguyệt đang nằm nghiêng trên long sàng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cả người lập tức gấp gáp chui vào chăn, ngăn cách với bên ngoài.
Nhớ tới đêm qua hắn chơi đùa mình, từng hình ảnh hiện lên trong đầu, trong lòng nàng vừa sợ vừa tức.
Có lòng tốt không màng tất cả tới cứu hắn, lại bị lừa đi viên Bảo Mệnh đan duy nhất, ngay cả bản thân cũng rơi vào tay hắn.
Dù hắn có là quốc quân, sao nàng có thể không tức giận được.
Một bàn tay cách lớp chăn rơi trên người nàng, động tác dịu dàng cùng với Đế vương cao cao tại thượng của ngày thường hoàn toàn như hai người khác nhau, tiếp theo là giọng nói nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Như Quý nhân, còn giận trẫm sao?"
Hoàng thượng đẩy nhẹ nàng một cái: "Còn giận sao?"
"Tần thiếp không dám." Giọng nói cứng rắn cách tấm chăn mỏng truyền ra ngoài.
Hắn cười trêu ghẹo: "Còn nói không dám, ngay cả vua của một nước như trẫm nàng cũng không để ý, đây là đức của người làm phi thiếp ngạch nương nàng dạy nàng sao."
Nghe nói như vậy, Tú Nguyệt lại nhớ tới đêm ở Khâm An điện, câu nói sau cùng của hắn khó bề mà tưởng tượng.
Nàng không ngăn được nghi ngờ trong đáy lòng, xốc tấm chăn lên, nhìn Hoàng thượng đang ngồi bên cạnh mình, bốn mắt nhìn nhau, trên cổ Tú Nguyệt lộ ra những vết xanh tím vô cùng rõ ràng.
Hoàng thượng nhìn những vết xanh tím đó, hơi chột dạ mà khụ một tiếng.
Trước khi gặp nàng, hắn luôn tự xưng là Đế vương bình tĩnh tự kiềm chế được mình, bản thân hắn cũng không biết mình còn có một mặt mất khống chế không còn lý trí như vậy.
Lúc ôm lấy nàng, còn không ngăn được mà nhớ nàng, nàng đang ở trước mắt mà hắn lại còn không cảm thấy đủ, lại càng thêm hung hăng muốn nàng.
"Tú Nguyệt..." Hoàng thượng ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được mà gọi nàng một tiếng, ẩn chứa tình cảm không dễ phát hiện.
Tú Nguyệt lại hoàn toàn không nghĩ đến việc này, nàng không vui nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng: "Hoàng thượng, chẳng lẽ lúc ngạch nương tiếng cung, Nội Vụ phủ lấy rất nhiều lý do để sắp xếp chúng tần thiếp ở vi phòng kia, đó là đã cố ý sắp đặt trước rồi?"
Đường đường là Đế vương thiên tử, tất nhiên sẽ không vì nghe lén tâm sự riêng tư của nàng và ngạch nương...
Hoàng thượng thấy ánh mắt nàng nhìn mình, nhíu mày nói: "Trẫm không như nàng nghĩ đâu. Nhưng mà, nhờ có lần trời xui đất khiến này mới biết được, có một số người ngoài mặt a dua nịnh hót trẫm, trong lòng lại chê bai trẫm."
"Có điều nể tình nàng không màng tất cả mà đến cứu giá..." Ánh mắt hắn trầm lại: "Thôi! Trẫm cũng không định truy cứu nữa, dù sao, lời nàng nói đều là lời thật lòng."
Từ ngày chính tai nghe được câu nói kia ở Nội Vụ phủ, mấy ngày qua khiến hắn khổ sở trong lòng, không cách nào quên được mấy ngày đó, vừa tra tấn bản thân, lại vừa lạnh nhạt với nàng.
Mấy ngày nay hắn trốn trong phòng giả vờ sinh bệnh, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, thật ra nàng nói cũng không sai, hắn đúng là lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, đây là sự thật không thể sửa được. Nhưng vậy thì đã sao? Hắn là thiên tử, dù nàng có ghét mình, chung quy nàng vẫn phải ở bên cạnh mình, chê bai hay không, đều không phải do nàng quyết định.
"Không truy cứu nữa?" Tú Nguyệt ngồi hẳn dậy, xếp bằng trên long sàng nhìn hắn: "Hoàng thượng, tần thiếp xin hỏi một câu, chẳng lẽ thái độ khác thường mấy ngày nay của người đều là vì mấy câu nói ngày đó của tần thiếp ở Nội Vụ phủ sao?"
Nàng chỉ là lén oán giận Hoàng thượng vài câu, nhưng đều không nói gì quá đáng, Hoàng thượng hắn rốt cuộc là nghe được câu nào, lại khiến hắn chướng tai gai mắt đến tận giờ?
Nàng hỏi như thế, Hoàng thượng quay mặt đi, sắc mặt không vui hừ một tiếng.
"Trẫm đã nói, không tính toán với nàng. Thấy nàng tuổi tác còn nhỏ, trẫm không chấp nhặt với nàng."
"Nhưng tần thiếp muốn Hoàng thượng chấp nhặt với tần thiếp!" Thân thể Tú Nguyệt nghiêng về trước, lại nói: "Xin Hoàng thượng nói rõ."
Nói rõ cái gì? Chẳng lẽ muốn hắn nói, nghe được nàng chê hắn lớn tuổi? Nói như thế, hắn đường đường là vua của một nước, sao có thể mở miệng được?
"Như Quý nhân, ngày đó bản thân nàng nói gì, trong lòng nàng không phải rõ ràng sao? Trẫm không muốn nhắc lại chuyện ngày đó, nhắc lại chuyện cũ, với nàng cũng không có ích gì."
"Hoàng thượng," Tú Nguyệt trở nên mềm mỏng, thương lượng với hắn: "Ngài nói rõ cho tần thiếp biết đi, ngài nói với tần thiếp, chuyện Bảo Mệnh đan kia, tần thiếp sẽ không để trong lòng nữa."
Ngung Diễm cười lạnh một tiếng: "Nàng khôn khéo nhỉ! Nếu trẫm nhớ không lầm, trẫm hại nàng mất đi một viên đan dược, đã ân chuẩn ban cho nàng một ngàn viên kim châu để đền bù, việc đã thanh toán xong, nàng còn muốn lấy ra làm điều kiện trao đổi với trẫm sao?"
Hắn cố ý nói: "Nàng đã chọn hỏi một câu cho rõ ràng, vậy trẫm sẽ nói cho nàng biết, một ngàn viên kim châu kia, trẫm thu hồi đủ số."
Tú Nguyệt vội bắt lấy cánh tay hắn: "Không được!"
Như vậy sao được? So sánh với một ngàn viên kim châu, chuyện Hoàng thượng nghi ngờ nàng thực sự là nhẹ tựa lông hồng, không đáng nhắc tới.
""Vậy còn nói gì nữa?" Hắn hất cánh tay nàng ra: "Đứng dậy, cùng trẫm đến Noãn các dùng bữa."
"Còn đi được không?" Hắn thờ ơ thuận miệng hỏi một câu.
"Nếu thật sự không đi được, trẫm bảo nô tài mang ngự thiện tới gian bên, chúng ta..."
"Hoàng thượng!"
Tú Nguyệt không vui quay mặt đi, thỏa hiệp than một tiếng: "Nếu Hoàng thượng chịu nói rõ, chuyện đêm qua, tần thiếp không so đo nữa. Chỉ cần, chỉ cần sau này Hoàng thượng đừng như vậy..."
Lời vừa nói ra, Ngung Diễm có chút bất ngờ: "Thật sự không so đo?"
"Vì chuyện đêm qua, sáng nay trẫm cố ý lệnh cho Nội Vụ phủ mở khố phòng, vơ vét rất nhiều trân bảo cho nàng, bây giờ bọn họ đều đang chờ ở Noãn các." Sớm biết đơn giản như thế, hắn cần gì phải trốn ở thư phòng suốt nửa ngày phí tâm tư.
"Cái gì?" Tú Nguyệt nghe giọng điệu của Hoàng thượng thì biết bạo tay bao nhiêu, nàng muốn nghe sự thật là thật, nhưng vàng bạc châu báu đáng yêu cũng là thật nha.
"Hoàng thượng," Tú Nguyệt bắt đầu giả vờ thương cảm: "Hoàng thượng, nếu đã lấy ra..."
"Đêm qua tần thiếp, cũng sợ hãi... cả đêm gặp ác mộng."
Ngung Diễm khinh thường một tiếng trong lòng, nửa đêm gần sáng nàng đã bất tỉnh, đâu ra ác mộng cả đêm chứ?
Mọi chuyện rõ ràng là phải trách nàng! Hắn càng không thể khống chế, nàng lại càng nũng nịu khóc thút thít xin tha, vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa! Hơn nữa, thời gian nàng vào cung không ngắn, cũng thị tẩm không ít lần, thân thể lại vẫn mất hồn như vậy, cũng không biết là yêu tinh quấn người gì, làm hắn hãm sâu trong đó có muốn ngừng cũng không được.
"Hoàng thượng..." Tú Nguyệt quấn lấy cánh tay hắn, nàng muốn vàng bạc châu báu...
"Ngài nhắc nhở tần thiếp một chút, sau đó tần thiếp cùng ngài đi Noãn các dùng cơm, nhân tiện xem trân bảo."
Sau chuyện Khâm An điện ngày đó, nàng vốn đã quyết định phải mở lòng với Hoàng thượng, không băn khoăn nữa, không hề mang lòng riêng, toàn tâm toàn ý đi theo Hoàng thượng, phải hầu hạ hắn cũng là hợp tình hợp lý, chỉ cần hắn đừng thú tính quá độ giống như đêm qua, khiến nàng không chịu nổi.
"Thôi." Ngung Diễm thật sự không chịu được nàng năn nỉ ỉ ôi, hắn dứt khoát nói: "Ngày đó nàng oán giận với ngạch nương nàng, câu cuối cùng là gì, bản thân không nhớ ra sao."
Câu cuối cùng? Tú Nguyệt bắt đầu nhớ lại, trước khi nô tài Nội Vụ phủ đưa đồ Hoàng thượng ban thưởng vào, câu cuối cùng nàng nói, là...
Sợ Hoàng thượng không ở cùng nàng trọn một đời?
Câu này thì có gì là không thể nói, khiến hắn đến mức như vậy?
Nàng nói: "Tần thiếp nói sợ Hoàng thượng không ở cùng tàn thiếp trọn một đời, vốn là cũng lo lắng cho Hoàng thượng, lẽ nào ngay cả chuyện này Hoàng thượng cũng muốn trách tội tần thiếp đi quá giới hạn sao?
Cái gì?
Ngung Diễm sửng sốt.
"Nàng vừa nói cái gì?" Không ở cùng nàng trọn một đời?
Nàng nói là... thì ra nàng nói là, tuổi của hắn lớn hơn nàng nhiều như vậy, thì ra là sợ hắn không làm bạn hết cuộc đời của nàng!
Có cảm giác như tiếng sấm đánh tới đỉnh đầu, lúc ấy nghe được câu nói tuyệt tình trong miệng nàng, hắn đã cảm thấy ngũ tạng thiêu đốt, một khắc cũng không muốn ở lại, luôn miệng nói với Hiền Phi đuổi tới là Dưỡng Tâm điện có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, như là trốn tránh mà rời khỏi đó.
Nhưng lại không ngờ, thì ra nàng lại còn nửa câu nói này?
"Nàng không lừa trẫm đó chứ?"
Tú Nguyệt đang không thể hiểu nổi, nàng nhíu mày nói: "Tại sao tần thiếp phải lừa Hoàng thượng?"
Lại nói tiếp, rốt cuộc là Hoàng thượng không hài lòng chỗ nào?
"Trẫm còn tưởng rằng..."
Hiện tại tâm trạng của hắn đúng là ngũ vị tạp trần, đang êm đẹp, hắn đi nghe trộm cái gì? Đây là ông trời cho thiên tử hắn đây chút cảnh cáo, trách hắn tự muốn mất mặt, tự làm tự chịu!
Còn có Hiền Phi, vốn cảm thấy nàng ta ổn trọng lại hiểu biết, những tâm tình trước đó nhờ nàng ta sắp xếp, giờ đây đều biến thành thừa thãi!
"Cùng trẫm đến Noãn các ở tiền điện dùng bữa tối." Hắn tức giận nói.
Suy nghĩ lung tung nhiều ngày như vậy, cũng không biết thì ra là do bản thân tự tìm phiền não.
"Nhưng mà Hoàng thượng, rốt cuộc là ngài..."
"Không có gì, là trẫm hiểu lầm. Trẫm cách khá xa, cho nên nghe lầm." Ngung Diễm nói đến đây, mơ hồ mang mùi vị nghiến răng nghiến lợi.
Nghe lầm? Chỉ là nghe lầm, lại sinh ra khoảng cách lớn với nàng như vậy?
"Vậy Hoàng thượng... ngài nghe làm thành cái gì?" Tú Nguyệt đi theo hỏi.
"Nàng không muốn trân bảo trẫm thưởng cho nàng nữa sao? Mười mấy món đồ cổ trân bảo, mỗi một món đều là giá trị liên thành."
Nghe giọng điệu này, rõ ràng là Hoàng thượng không muốn nhiều lời. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hình như đã thật sự tiêu tan. Nếu Hoàng thượng không để trong lòng, Tú Nguyệt lại càng không có suy nghĩ truy đến nguồn gốc, đặc biệt là lúc nàng nghe được bốn chữ "giá trị liên thành", đáy lòng có chút nhảy nhót, nói: "Vậy tần thiếp theo Hoàng thượng đi dùng bữa."
"Dùng bữa xong, tần thiếp sẽ mang ban thưởng của Hoàng thượng, trở về Diên Hi cung."
"Không được."