Thanh Cung Sủng Phi
Chương 1 Cuối cùng Tiểu Mĩ Nhân cũng li hôn rồi
01
Hôm nay Tiểu Mĩ Nhân li hôn với người chồng giàu có.
Cậu vừa sụt sùi rơi lệ vừa rụt rè kéo ống tay áo đắt tiền của tiên sinh nhà mình.
Tiên sinh đẹp trai lạnh lùng nhà cậu rút tay ra, nói với Tiểu Mĩ Nhân: “Kí tên đi, tôi sẽ bồi thường cho em thỏa đáng.”
Tiểu Mĩ Nhân rớm nước mắt gật đầu, bàn tay run run rốt cuộc cũng kí xong một chữ kí nguệch ngoạc.
“Lát nữa để tôi lái xe đưa em về.”
“Không cần đâu…” Tiểu Mĩ Nhân bịt miệng lại, lảo đảo chạy ra ngoài một mình.
Cậu vừa đi vừa nức nở, rồi không kìm nén được nữa, ngã nhào xuống lề đường.
Cõi lòng cậu điên cuồng gào thét.
Á á á á á á á! Cuối cùng bố cũng li hôn rồi!!
Tiểu Mĩ Nhân khóc lóc, lấy tay bịt miệng, chỉ sợ mình cười thành tiếng.
02
Ngay từ ngày cưới, Tiểu Mĩ Nhân đã muốn li hôn.
Cậu vất vả suốt từ bấy đến giờ mới có thể khiến cho tiên sinh giàu có nhà cậu bỏ cậu.
Nhắc đến quá khứ của vợ chồng cậu thì phải nói một câu là: vừa phức tạp vừa éo le máu chó.
Ông bà hai người từng là một đôi yêu nhau mà không đến được với nhau.
Do đủ loại nguyên nhân mà họ chẳng thể chung một mái nhà.
Thế là, sau khi người nào người nấy phất lên như diều gặp gió, họ sắp đặt cho hai đứa cháu lấy nhau.
Hệt như thuở xưa từng bị ép gả, bây giờ các cụ lại bắt buộc chính cháu ruột của mình kết hôn, để bù đắp cho nhau những ân hận lỡ làng.
Cho nên nếu nói rằng con người là giống loài ích kỉ, thì cũng chẳng có gì quá đáng.
Túm cái váy lại, Tiểu Mĩ Nhân cứ như thế mà bị gả cho người chồng giàu có của mình.
Cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi mà khổ cực của cậu bắt đầu.
03
Tiểu Mĩ Nhân luôn nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc với người mình yêu, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị ép buộc kết hôn.
Cậu không thể chấp nhận điều này.
Huống hồ, lấy người chồng này hoàn toàn không khác gì lấy thầy chủ nhiệm ở trường trung học, cả hai đều đáng sợ như nhau.
Có lúc Tiểu Mĩ Nhân tưởng chừng người kia là một thầy tu khổ hạnh, lúc khác cậu lại có cảm giác đối phương là một tên bạo chúa khủng khiếp.
Chỉ cần chồng cậu ở nhà thì giờ làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày không bao giờ lệch đi đâu được.
Mười giờ đi ngủ, sáu giờ rời giường.
Sau khi rời khỏi giường, anh sẽ tập thể dục nửa tiếng rồi ăn sáng. Ăn sáng xong anh mới tắm gội, đúng bảy giờ năm mươi lăm phút đứng ở cửa trước đi giày rồi lên đường đến công ty.
Còn Tiểu Mĩ Nhân ấy à? Cậu chỉ là một họa sĩ kém tên tuổi, luôn luôn làm việc lúc khuya muộn. Thế mà chỉ vì muốn trở thành một người vợ hiền mẫu mực, Tiểu Mĩ Nhân đã thức suốt đêm thì chớ, lại còn phải mắt nhắm mắt mở làm bữa sáng cho chồng rồi tiễn anh đi làm.
Cậu mơ màng nằm ngủ hết buổi sáng, sau đó hoảng hốt cuống cuồng chạy đến công ty của chồng, cùng anh ăn cơm trưa.
Bữa trưa của cả hai lúc nào cũng xanh ngắt một màu, đến mức Tiểu Mĩ Nhân cứ ngỡ mình là một chú thỏ mắt đỏ. Chồng cậu còn liên tục mắng mỏ cậu nữa chứ.
“Đừng khua đũa lanh canh vào bát nữa.”
“Phải có giáo viên mầm non dạy lại tư thế cho em mới được.”
“Em nên ăn nhiều rau hơn đi, đừng chỉ xúc thịt băm như thế.”
Tiểu Mĩ Nhân nuốt đầy một bụng giận dữ, hai giờ hơn mới lết về nhà. Cậu lại buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nằm lăn lộn trên giường cho đến khi chồng về.
Hai người nhất định phải cùng nhau ăn tối, sau đó tiên sinh nhà cậu sẽ ngồi xem tin thời sự nhàm chán. Tiểu Mĩ Nhân buồn tẻ quá ngồi bóp ngón tay, đi thẳng vào xưởng bắt đầu làm việc.
Tới khi cậu hoàn thành công việc rồi lờ đờ bò lên giường thì kim chỉ giờ đã điểm ba giờ sáng.
Đồng nghĩa với việc chỉ ba tiếng nữa thôi, cậu sẽ phải dậy làm bữa sáng cho chồng.
04
Tiểu Mĩ Nhân nín nhịn gần một năm, cảm thấy ngày nào mình cũng ngấp nghé bờ vực đột tử. Cậu sắp không chịu được nữa rồi, bèn tìm đường li hôn.
Nói cho cùng thì bản thân cậu không có gan chủ động đòi chia tay.
Cậu cũng chẳng phải là chiến sĩ đấu tranh vì tự do hay gì hết, chỉ là một nghệ sĩ quèn vẫn còn ăn bám trợ cấp gia đình.
Mặc dù cậu cũng rất cố gắng tự kiếm tiến, nhưng tốc độ kiếm tiền của cậu quả thực vẫn còn kém xa tốc độ tiêu pha.
Làm nghệ thuật sao có thể không tốn kém? Cậu phải vẽ nhiều phong cách khác nhau, dùng đến đủ thứ nào màu nước, màu nhuộm, nào cọ vẽ, thạch cao. Mỗi nét bút đều tiêu tốn một con số không nhỏ. Mặc dù cậu luôn tin rằng một ngày nào đó tên tuổi mình sẽ vụt sáng, nhưng ít nhất ở thời điểm bây giờ cậu vẫn chỉ là một kẻ phụ thuộc đáng thương.
Cho nên cậu tha thiết hi vọng chồng mình sẽ chủ động từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Nhưng làm thế nào để người ta từ bỏ bây giờ?
Đương nhiên là phải trở thành người mà đối phương ghét nhất rồi.
Tiểu Mĩ Nhân tự thấy mình vẫn còn có tí não dùng được.
Cậu cũng ranh đáo để đấy nhá.
05
Đối với ông chồng khắt khe qui củ của Tiểu Mĩ Nhân thì một người bạn đời nhu nhược, vô trách nhiệm, kém cầu thị đương nhiên là điều khiến anh đau đầu nhất.
Tiểu Mĩ Nhân bắt đầu hành trình của mình.
Hễ chồng mở miệng nói là cậu lại khóc.
Bảo cậu cầm bát cơm không đúng, cậu đặt bát xuống khóc lóc.
Bảo cậu ăn nhiều rau lên, cậu vừa nhai rau vừa giàn giụa nước mắt.
Bảo cậu cần tập luyện nhiều hơn, cậu vừa bôi vẽ lung tung lên khung bố(1) vừa điên cuồng nức nở.
(1) Khung bố (畫布; họa bố) hay toan hoặc canvas: khung căng vải cho họa sĩ vẽ tranh.
Cuối cùng anh cũng nói ra tiếng lòng của cậu.
“Có phải em ghét ở với tôi lắm không? Nếu vậy thì chúng ta li dị đi.”
Tiểu Mĩ Nhân suýt nữa thì phá lên cười, khó khăn lắm mới nén lại được. Cậu không nói gì, bưng mặt khóc hức hức.
Nước mắt đã thành công đánh sập cuộc hôn nhân này rồi.
Vui quá trời quá đất.
06
Tiểu Mĩ Nhân li hôn rồi, bầu không khí mỗi lần cậu hít thở bỗng trở nên trong lành đến lạ.
Tuy rằng theo đúng như hợp đồng trước hôn nhân, cậu không được hưởng bất cứ tài sản gì quá mức giá trị, nhưng bản thân Tiểu Mĩ Nhân cũng chẳng mấy quan tâm đến việc này.
Dù sao ngoài chi phí cần dùng để vẽ tranh, cậu không có nhu cầu vật chất nào khác cần thỏa mãn. Bình thường cậu cũng không hay ra ngoài. Chỉ cần đưa cậu hai vắt mì và hai bộ đồ ngủ, Tiểu Mĩ Nhân có thể ở lì trong nhà cả tháng trời.
Căn nhà tân hôn là tài sản riêng của chồng cậu, nay được sang tên cho Tiểu Mĩ Nhân, có lẽ là để đền bù.
Chồng cậu – à, phải nói là chồng cũ mới đúng – ngay hôm li hôn đã dọn khỏi đây. Hiện tại trong cả căn nhà này chỉ có một mình Tiểu Mĩ Nhân làm vương làm tướng, sung sướng đến quên trời quên đất.
Hôm nay Tiểu Mĩ Nhân tự gập cho mình một cái mũ giấy, đội lên đầu nom rất ngu. Xong đâu đấy, cậu hí ha hí hửng bắt tay vào tổng vệ sinh.
Hai ngày vừa qua cậu chỉ ngủ và ngủ, chẳng hề động tay dọn dẹp nhà cửa. Còn bây giờ ấy ư, cậu sẽ xóa sạch mọi dấu vết của chồng cũ cho xem.
Biến đi! Biến hết đi!
Cực kì vô cùng tột bậc vui vẻ ố là la!
07
Hai người kết hôn gần một năm, nhưng đến lúc thu dọn lại cậu mới phát hiện, đồ đạc người kia để lại chẳng có gì nhiều nhặn.
Chồng cũ của Tiểu Mĩ Nhân là một người rất mực cần kiệm. Mặc dù là con nhà gia thế nhưng anh rất ít khi mua đồ đạc linh tinh để trong nhà. Cái ăn cái mặc của anh cũng đơn giản mà nghiêm ngặt như chế độ làm việc và nghỉ ngơi vậy.
Bởi vậy, cho dù bây giờ đã li hôn, Tiểu Mĩ Nhân có dọn dẹp từ trong ra ngoài cũng chỉ tìm thấy vài món quần áo anh không mang theo mình mà thôi.
Tiểu Mĩ Nhân đó giờ đâu hay biết tủ quần áo ngủ của hai người lại có nhiều đồ đôi đến thế.
Mặc dù là vợ chồng, nhưng thói quen làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn chẳng đồng điệu. Mặc dù đã kết hôn, nhưng có rất ít khi cả hai cùng nằm trên giường mà không phải lúc đi ngủ.
Tiểu Mĩ Nhân xong việc khi đã khuya lắc khuya lơ, chỉ biết lơ mơ bò lên giường, càng không có tâm trạng tìm hiểu xem đối phương đang mặc bộ đồ ngủ nào.
Tiểu Mĩ Nhân chẳng mấy để tâm, đoán chắc là đồ mua một tặng một.
Cậu thu dọn tất cả quần áo không mặc được rồi đóng gói, sẵn sàng mang đi quyên góp.
Thế nhưng giữa lúc đang lặc lè tha một bao quần áo khổng lồ từ phòng ngủ ra cửa nhà, cậu chợt nghe thấy tiếng chìa khóa.
Chồng cũ của Tiểu Mĩ Nhân mở cửa, ngơ ngác đứng tại lối ra vào nhìn cậu cùng với mớ quần áo, nghi ngờ hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Do đã hình thành phản xạ có điều kiện nên khi anh vừa mở miệng, Tiểu Mĩ Nhân lại chực khóc òa.
Có điều nước mắt mới ra đến lưng chừng thì cậu đã kịp tỉnh táo lại, sực nhớ ra mình đâu còn phải suốt ngày sụt sùi như trước.
Thế là, Tiểu Mĩ Nhân với đôi mắt ướt rượt lạnh lùng gật đầu với chồng cũ rồi đáp: “Chuẩn bị ném đống này đi!”
À há, phải tỏ ra siêu tàn nhẫn như thế chứ.
08
Tuy Tiểu Mĩ Nhân còn nước mắt lưng tròng, nhưng giọng điệu cậu lạnh lẽo hết sức.
Chồng cũ của cậu đứng trước cửa, nhìn tiểu tiên sinh vừa mới li hôn nhà mình, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Tôi đến lấy ít đồ.”
Giọng điệu anh có vẻ kiềm chế, cũng chẳng chứa bao nhiêu tình cảm, nghe còn lãnh đạm hơn cả trước đây. “Em cứ thoải mái, không cần để ý đến tôi.”
Nói đoạn, anh đi vào, khi lướt qua người Tiểu Mĩ Nhân cũng không dừng lại.
Tiểu Mĩ Nhân cảm thấy hơi sợ – tuy bản thân cậu không muốn thừa nhận, thậm chí còn cố chấp cho rằng mình kiên cường vô song.
Cậu căm tức ném đống quần áo trên tay lên sofa, thở hồng hộc giật mũ giấy trên đầu ném đi rồi khoanh tay ngồi phịch xuống.
Chồng cũ của cậu đi vào phòng làm việc, loáng một cái lại cau mày bước ra.
Tiểu Mĩ Nhân buột miệng hỏi: “Thế nào rồi anh?”
“Có vài thứ tôi không tìm thấy.” Chồng Cũ trả lời kiểu nước đôi, mặt mũi tràn đầy vẻ ảo não.
Rất hiếm khi Tiểu Mĩ Nhân trông thấy bộ dạng này của anh. Cậu bắt đầu cảm thấy tò mò, đồng thời cũng lo lắng chút đỉnh.
“Đồ gì thế? Có quan trọng lắm không? Từ lúc anh đi tôi chưa hề bước chân vào phòng làm việc đâu. Hay cứ tìm tiếp thử xem?”
Chồng Cũ thấy vậy, đầu tiên là đưa mắt nhìn cậu đầy vẻ thâm trầm, cuối cùng trả lời: “Không sao, cứ để thế đã. Sau này tôi sẽ lấy lại.” Nói xong, anh gật đầu cáo biệt.
“Em cứ từ từ dọn dẹp nhé, tôi đi.”
“Hả?… À, được.”
Trong cơn vô thức, Tiểu Mĩ Nhân tiễn Chồng Cũ ra cửa như mọi ngày. Mãi đến khi nhón chân lên chỉnh lại cà vạt cho người ta, cậu mới phát giác có điều không đúng.
Sao cậu vẫn còn phải chăm tên đó như chăm con mọn thế chứ?
Điên à??
Ngay cả người chồng cũ luôn nghiêm túc và cứng nhắc cũng chẳng nhịn được mà cười cậu.
Chồng Cũ đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của Tiểu Mĩ Nhân, dịu giọng nói: “Không khóc thì tốt.”
- Hết chương 1-
Hôm nay Tiểu Mĩ Nhân li hôn với người chồng giàu có.
Cậu vừa sụt sùi rơi lệ vừa rụt rè kéo ống tay áo đắt tiền của tiên sinh nhà mình.
Tiên sinh đẹp trai lạnh lùng nhà cậu rút tay ra, nói với Tiểu Mĩ Nhân: “Kí tên đi, tôi sẽ bồi thường cho em thỏa đáng.”
Tiểu Mĩ Nhân rớm nước mắt gật đầu, bàn tay run run rốt cuộc cũng kí xong một chữ kí nguệch ngoạc.
“Lát nữa để tôi lái xe đưa em về.”
“Không cần đâu…” Tiểu Mĩ Nhân bịt miệng lại, lảo đảo chạy ra ngoài một mình.
Cậu vừa đi vừa nức nở, rồi không kìm nén được nữa, ngã nhào xuống lề đường.
Cõi lòng cậu điên cuồng gào thét.
Á á á á á á á! Cuối cùng bố cũng li hôn rồi!!
Tiểu Mĩ Nhân khóc lóc, lấy tay bịt miệng, chỉ sợ mình cười thành tiếng.
02
Ngay từ ngày cưới, Tiểu Mĩ Nhân đã muốn li hôn.
Cậu vất vả suốt từ bấy đến giờ mới có thể khiến cho tiên sinh giàu có nhà cậu bỏ cậu.
Nhắc đến quá khứ của vợ chồng cậu thì phải nói một câu là: vừa phức tạp vừa éo le máu chó.
Ông bà hai người từng là một đôi yêu nhau mà không đến được với nhau.
Do đủ loại nguyên nhân mà họ chẳng thể chung một mái nhà.
Thế là, sau khi người nào người nấy phất lên như diều gặp gió, họ sắp đặt cho hai đứa cháu lấy nhau.
Hệt như thuở xưa từng bị ép gả, bây giờ các cụ lại bắt buộc chính cháu ruột của mình kết hôn, để bù đắp cho nhau những ân hận lỡ làng.
Cho nên nếu nói rằng con người là giống loài ích kỉ, thì cũng chẳng có gì quá đáng.
Túm cái váy lại, Tiểu Mĩ Nhân cứ như thế mà bị gả cho người chồng giàu có của mình.
Cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi mà khổ cực của cậu bắt đầu.
03
Tiểu Mĩ Nhân luôn nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc với người mình yêu, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị ép buộc kết hôn.
Cậu không thể chấp nhận điều này.
Huống hồ, lấy người chồng này hoàn toàn không khác gì lấy thầy chủ nhiệm ở trường trung học, cả hai đều đáng sợ như nhau.
Có lúc Tiểu Mĩ Nhân tưởng chừng người kia là một thầy tu khổ hạnh, lúc khác cậu lại có cảm giác đối phương là một tên bạo chúa khủng khiếp.
Chỉ cần chồng cậu ở nhà thì giờ làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày không bao giờ lệch đi đâu được.
Mười giờ đi ngủ, sáu giờ rời giường.
Sau khi rời khỏi giường, anh sẽ tập thể dục nửa tiếng rồi ăn sáng. Ăn sáng xong anh mới tắm gội, đúng bảy giờ năm mươi lăm phút đứng ở cửa trước đi giày rồi lên đường đến công ty.
Còn Tiểu Mĩ Nhân ấy à? Cậu chỉ là một họa sĩ kém tên tuổi, luôn luôn làm việc lúc khuya muộn. Thế mà chỉ vì muốn trở thành một người vợ hiền mẫu mực, Tiểu Mĩ Nhân đã thức suốt đêm thì chớ, lại còn phải mắt nhắm mắt mở làm bữa sáng cho chồng rồi tiễn anh đi làm.
Cậu mơ màng nằm ngủ hết buổi sáng, sau đó hoảng hốt cuống cuồng chạy đến công ty của chồng, cùng anh ăn cơm trưa.
Bữa trưa của cả hai lúc nào cũng xanh ngắt một màu, đến mức Tiểu Mĩ Nhân cứ ngỡ mình là một chú thỏ mắt đỏ. Chồng cậu còn liên tục mắng mỏ cậu nữa chứ.
“Đừng khua đũa lanh canh vào bát nữa.”
“Phải có giáo viên mầm non dạy lại tư thế cho em mới được.”
“Em nên ăn nhiều rau hơn đi, đừng chỉ xúc thịt băm như thế.”
Tiểu Mĩ Nhân nuốt đầy một bụng giận dữ, hai giờ hơn mới lết về nhà. Cậu lại buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nằm lăn lộn trên giường cho đến khi chồng về.
Hai người nhất định phải cùng nhau ăn tối, sau đó tiên sinh nhà cậu sẽ ngồi xem tin thời sự nhàm chán. Tiểu Mĩ Nhân buồn tẻ quá ngồi bóp ngón tay, đi thẳng vào xưởng bắt đầu làm việc.
Tới khi cậu hoàn thành công việc rồi lờ đờ bò lên giường thì kim chỉ giờ đã điểm ba giờ sáng.
Đồng nghĩa với việc chỉ ba tiếng nữa thôi, cậu sẽ phải dậy làm bữa sáng cho chồng.
04
Tiểu Mĩ Nhân nín nhịn gần một năm, cảm thấy ngày nào mình cũng ngấp nghé bờ vực đột tử. Cậu sắp không chịu được nữa rồi, bèn tìm đường li hôn.
Nói cho cùng thì bản thân cậu không có gan chủ động đòi chia tay.
Cậu cũng chẳng phải là chiến sĩ đấu tranh vì tự do hay gì hết, chỉ là một nghệ sĩ quèn vẫn còn ăn bám trợ cấp gia đình.
Mặc dù cậu cũng rất cố gắng tự kiếm tiến, nhưng tốc độ kiếm tiền của cậu quả thực vẫn còn kém xa tốc độ tiêu pha.
Làm nghệ thuật sao có thể không tốn kém? Cậu phải vẽ nhiều phong cách khác nhau, dùng đến đủ thứ nào màu nước, màu nhuộm, nào cọ vẽ, thạch cao. Mỗi nét bút đều tiêu tốn một con số không nhỏ. Mặc dù cậu luôn tin rằng một ngày nào đó tên tuổi mình sẽ vụt sáng, nhưng ít nhất ở thời điểm bây giờ cậu vẫn chỉ là một kẻ phụ thuộc đáng thương.
Cho nên cậu tha thiết hi vọng chồng mình sẽ chủ động từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Nhưng làm thế nào để người ta từ bỏ bây giờ?
Đương nhiên là phải trở thành người mà đối phương ghét nhất rồi.
Tiểu Mĩ Nhân tự thấy mình vẫn còn có tí não dùng được.
Cậu cũng ranh đáo để đấy nhá.
05
Đối với ông chồng khắt khe qui củ của Tiểu Mĩ Nhân thì một người bạn đời nhu nhược, vô trách nhiệm, kém cầu thị đương nhiên là điều khiến anh đau đầu nhất.
Tiểu Mĩ Nhân bắt đầu hành trình của mình.
Hễ chồng mở miệng nói là cậu lại khóc.
Bảo cậu cầm bát cơm không đúng, cậu đặt bát xuống khóc lóc.
Bảo cậu ăn nhiều rau lên, cậu vừa nhai rau vừa giàn giụa nước mắt.
Bảo cậu cần tập luyện nhiều hơn, cậu vừa bôi vẽ lung tung lên khung bố(1) vừa điên cuồng nức nở.
(1) Khung bố (畫布; họa bố) hay toan hoặc canvas: khung căng vải cho họa sĩ vẽ tranh.
Cuối cùng anh cũng nói ra tiếng lòng của cậu.
“Có phải em ghét ở với tôi lắm không? Nếu vậy thì chúng ta li dị đi.”
Tiểu Mĩ Nhân suýt nữa thì phá lên cười, khó khăn lắm mới nén lại được. Cậu không nói gì, bưng mặt khóc hức hức.
Nước mắt đã thành công đánh sập cuộc hôn nhân này rồi.
Vui quá trời quá đất.
06
Tiểu Mĩ Nhân li hôn rồi, bầu không khí mỗi lần cậu hít thở bỗng trở nên trong lành đến lạ.
Tuy rằng theo đúng như hợp đồng trước hôn nhân, cậu không được hưởng bất cứ tài sản gì quá mức giá trị, nhưng bản thân Tiểu Mĩ Nhân cũng chẳng mấy quan tâm đến việc này.
Dù sao ngoài chi phí cần dùng để vẽ tranh, cậu không có nhu cầu vật chất nào khác cần thỏa mãn. Bình thường cậu cũng không hay ra ngoài. Chỉ cần đưa cậu hai vắt mì và hai bộ đồ ngủ, Tiểu Mĩ Nhân có thể ở lì trong nhà cả tháng trời.
Căn nhà tân hôn là tài sản riêng của chồng cậu, nay được sang tên cho Tiểu Mĩ Nhân, có lẽ là để đền bù.
Chồng cậu – à, phải nói là chồng cũ mới đúng – ngay hôm li hôn đã dọn khỏi đây. Hiện tại trong cả căn nhà này chỉ có một mình Tiểu Mĩ Nhân làm vương làm tướng, sung sướng đến quên trời quên đất.
Hôm nay Tiểu Mĩ Nhân tự gập cho mình một cái mũ giấy, đội lên đầu nom rất ngu. Xong đâu đấy, cậu hí ha hí hửng bắt tay vào tổng vệ sinh.
Hai ngày vừa qua cậu chỉ ngủ và ngủ, chẳng hề động tay dọn dẹp nhà cửa. Còn bây giờ ấy ư, cậu sẽ xóa sạch mọi dấu vết của chồng cũ cho xem.
Biến đi! Biến hết đi!
Cực kì vô cùng tột bậc vui vẻ ố là la!
07
Hai người kết hôn gần một năm, nhưng đến lúc thu dọn lại cậu mới phát hiện, đồ đạc người kia để lại chẳng có gì nhiều nhặn.
Chồng cũ của Tiểu Mĩ Nhân là một người rất mực cần kiệm. Mặc dù là con nhà gia thế nhưng anh rất ít khi mua đồ đạc linh tinh để trong nhà. Cái ăn cái mặc của anh cũng đơn giản mà nghiêm ngặt như chế độ làm việc và nghỉ ngơi vậy.
Bởi vậy, cho dù bây giờ đã li hôn, Tiểu Mĩ Nhân có dọn dẹp từ trong ra ngoài cũng chỉ tìm thấy vài món quần áo anh không mang theo mình mà thôi.
Tiểu Mĩ Nhân đó giờ đâu hay biết tủ quần áo ngủ của hai người lại có nhiều đồ đôi đến thế.
Mặc dù là vợ chồng, nhưng thói quen làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn chẳng đồng điệu. Mặc dù đã kết hôn, nhưng có rất ít khi cả hai cùng nằm trên giường mà không phải lúc đi ngủ.
Tiểu Mĩ Nhân xong việc khi đã khuya lắc khuya lơ, chỉ biết lơ mơ bò lên giường, càng không có tâm trạng tìm hiểu xem đối phương đang mặc bộ đồ ngủ nào.
Tiểu Mĩ Nhân chẳng mấy để tâm, đoán chắc là đồ mua một tặng một.
Cậu thu dọn tất cả quần áo không mặc được rồi đóng gói, sẵn sàng mang đi quyên góp.
Thế nhưng giữa lúc đang lặc lè tha một bao quần áo khổng lồ từ phòng ngủ ra cửa nhà, cậu chợt nghe thấy tiếng chìa khóa.
Chồng cũ của Tiểu Mĩ Nhân mở cửa, ngơ ngác đứng tại lối ra vào nhìn cậu cùng với mớ quần áo, nghi ngờ hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Do đã hình thành phản xạ có điều kiện nên khi anh vừa mở miệng, Tiểu Mĩ Nhân lại chực khóc òa.
Có điều nước mắt mới ra đến lưng chừng thì cậu đã kịp tỉnh táo lại, sực nhớ ra mình đâu còn phải suốt ngày sụt sùi như trước.
Thế là, Tiểu Mĩ Nhân với đôi mắt ướt rượt lạnh lùng gật đầu với chồng cũ rồi đáp: “Chuẩn bị ném đống này đi!”
À há, phải tỏ ra siêu tàn nhẫn như thế chứ.
08
Tuy Tiểu Mĩ Nhân còn nước mắt lưng tròng, nhưng giọng điệu cậu lạnh lẽo hết sức.
Chồng cũ của cậu đứng trước cửa, nhìn tiểu tiên sinh vừa mới li hôn nhà mình, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Tôi đến lấy ít đồ.”
Giọng điệu anh có vẻ kiềm chế, cũng chẳng chứa bao nhiêu tình cảm, nghe còn lãnh đạm hơn cả trước đây. “Em cứ thoải mái, không cần để ý đến tôi.”
Nói đoạn, anh đi vào, khi lướt qua người Tiểu Mĩ Nhân cũng không dừng lại.
Tiểu Mĩ Nhân cảm thấy hơi sợ – tuy bản thân cậu không muốn thừa nhận, thậm chí còn cố chấp cho rằng mình kiên cường vô song.
Cậu căm tức ném đống quần áo trên tay lên sofa, thở hồng hộc giật mũ giấy trên đầu ném đi rồi khoanh tay ngồi phịch xuống.
Chồng cũ của cậu đi vào phòng làm việc, loáng một cái lại cau mày bước ra.
Tiểu Mĩ Nhân buột miệng hỏi: “Thế nào rồi anh?”
“Có vài thứ tôi không tìm thấy.” Chồng Cũ trả lời kiểu nước đôi, mặt mũi tràn đầy vẻ ảo não.
Rất hiếm khi Tiểu Mĩ Nhân trông thấy bộ dạng này của anh. Cậu bắt đầu cảm thấy tò mò, đồng thời cũng lo lắng chút đỉnh.
“Đồ gì thế? Có quan trọng lắm không? Từ lúc anh đi tôi chưa hề bước chân vào phòng làm việc đâu. Hay cứ tìm tiếp thử xem?”
Chồng Cũ thấy vậy, đầu tiên là đưa mắt nhìn cậu đầy vẻ thâm trầm, cuối cùng trả lời: “Không sao, cứ để thế đã. Sau này tôi sẽ lấy lại.” Nói xong, anh gật đầu cáo biệt.
“Em cứ từ từ dọn dẹp nhé, tôi đi.”
“Hả?… À, được.”
Trong cơn vô thức, Tiểu Mĩ Nhân tiễn Chồng Cũ ra cửa như mọi ngày. Mãi đến khi nhón chân lên chỉnh lại cà vạt cho người ta, cậu mới phát giác có điều không đúng.
Sao cậu vẫn còn phải chăm tên đó như chăm con mọn thế chứ?
Điên à??
Ngay cả người chồng cũ luôn nghiêm túc và cứng nhắc cũng chẳng nhịn được mà cười cậu.
Chồng Cũ đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của Tiểu Mĩ Nhân, dịu giọng nói: “Không khóc thì tốt.”
- Hết chương 1-
Tác giả :
Tiểu Lưu Hoa