Thanh Cung Mười Ba Triều
Chương 82 Ai Đã Trói Càn Long Trong Chuồng Ngựa
Ở đất Tô Châu có một kẻ tên gọi Ác Thiếu hoành hành bất pháp.
Suốt ngày Thiếu gây tiếng thị phi khắp chốn.
Thiếu lại còn cái bệnh hiếu sắc.
Cô gái nào có chút nhan sắc là thế nào cũng bị Thiếu cưỡng chiếm.
Khắp làng chơi đố kẻ nào dám ra tay can thiệp.
Sở dĩ dám hoành hành bất pháp như vậy là vì Thiếu ỷ thế cậy cha làm Đại đồng tổng binh, cậy trong nhà có tiền, lại còn ỷ vào bọn em út, toàn là những tên to cao lực lưỡng, tới đâu là đòi đâm chém ở đó, khiến ai thấy cũng phải sợ hãi.
Do đó người trong vùng mới cho Thiếu cái biệt hiệu là Tiểu Bá Vương.
Người mà Tiểu Bá Vương yêu quý nhất là Ngân Hồng.
Nói đến Ngân Hồng, thì toàn thể xóm yên hoa đều phải xin nhường giải nhất.
Lần này, Ngân Hồng được hoàng đế triệu hạnh.
Nhưng nàng cậy thế lực của Tiểu Bá Vương, nhất định không chịu tiếp giá.
Thực ra tâm tình của Ngân Hồng đã dành riêng cho một người tri kỷ khác chứ chẳng phải Tiểu Bá Vương.
Người đó là Từ Đại Hoa, con trai của quan Hàn lâm họ Từ.
Hoa vốn người niên thiếu phong lưu, mỹ mạo.
Chỉ vì Tiểu Bá Vương chiếm cứ mất nhà của Ngân Hồng nên Hoa không thể công nhiên ra vào.
Tuy vậy Hồng, Hoa hai người cũng đã qua mắt được Tiểu Bá Vương đôi ba lần để tư ước cùng nhau.
Từ Đại Hoa đem Ngân Hồng chạy trốn, nhưng chẳng có chỗ ẩn nấp đành phải tìm tới nhà Tiểu Hồng.
Trong nhà Tiểu Hồng đang có khách xộp dám bỏ ra một lúc hàng muôn lạng để được gần nàng.
Ông khách xộp thấy Từ Đại Hoa với Ngân Hồng tình nghĩa mặn nồng, hiện lâm vào cảnh không chốn yên thân, liền đứng ra can thiệp.
Ông bảo Từ Đại Hoa:
- Các người cứ việc ở đây, có gì mà phải sợ.
Ngày mai, ta sẽ giúp người san phẳng nỗi bất bình và cho tên Tiểu Bá Vương kia một bài học cho xem.
Tiểu Hồng thấy ông khách chịu giúp chị mình thoát nguy, tỏ ý hết sức kính trọng.
Đêm đó nàng hầu rượu, chuốc chén cho ông khách, lại tặng ông cái đêm đầu của cuộc đời người con gái nơi phòng the.
Ông khách xộp ở luôn ba hôm tại nhà Tiểu Hồng.
Bên ngoài, tình hình càng ngày càng khẩn trương.
Tên Tiểu Bá Vương đem theo bọn vô lại đi lùng khắp đường to ngõ cụt khiến Từ Đại Hoa trốn biệt trong nhà, chẳng dám thò cổ ra ngoài.
Nàng Tiểu Hồng bên gối nhỏ to, thôi thúc ông khách nọ.
Qua ngày thứ tư ông khách được tin Tiểu Bá Vương hằng ngày lui tới uống trà tại Phiến Thạnh Sơn phòng, bèn kéo Từ Đại Hoa thẳng tới quán này.
Từ Đại Hoa hoảng hồn bạt vía toàn thân run lên bần bật, đến nỗi ông khách phải vỗ vào ngực y mà khích lệ.
Trong quán Phiến Thạch Sơn có một chỗ ngồi đặc biệt, đó là cái giao ỷ bọc gấm.
Trước chiếc ghế giao ỷ đặt một cái bàn, trên mặt bàn là một ấm và một chén trà bằng xứ Giang Tây màu trắng đục quý giá.
Đây vốn là chỗ ngồi dành riêng cho Tiểu Bá Vương, ấm trà chén trà này cũng chỉ dành riêng cho mình hắn.
Một lát sau, Tiểu Bá Vương mò tới.
Từ Đại Hoa nhìn thấy sợ quá, mặt mày xám ngắt lại, hai hàm răng đập vào nhau lập cập.
Theo sau Tiểu Bá Vương còn có năm bảy tên đại hán mắt ngang mày xếch, trong tay cầm mấy viên đạn sắt, hè nhau xông tới trước mặt Từ Đại Hoa, hằn học nói:
- Hôm nay mi cũng dám đem thân đến chỗ chết à? Lường gạt phụ nữ, hỏi mi tội gì? Hãy mau nộp xác để khỏi phiền lão gia phải động thủ.
Nói đoạn Tiểu Bá Vương liền kéo ống tay áo của ông khách nọ, ý bảo nhường chiếc ghế giao ỷ lại cho y.
Nhưng ông khách xếch ngược đôi mày, nhảy xổm xuống mặt đất, nắm lấy hai chân y xách ngược lên rồi quăng tay một cái.
Tức thì người ta chi nghe một tiếng bịch nặng nề giữa đường phế bên ngoài: thì ra ông khách nọ đã cầm hai chân Tiểu Bá Vương quăng qua cửa sổ, rơi bịch xuống đường.
Rồi ông cũng nhẩy theo ra.
Bọn em út của Tiểu Bá Vương vội vàng chạy lại cứu.
Ông khách nọ liền nhào xuống dùng ngay người Tiểu Bá Vương làm khi giới vung tít tứ phía, hết đập sang đông lại đánh sang tây.
Tiểu Bá Vương lấy hai tay ôm đầu kêu gào om sòm, nhưng ông khách nọ mặc kệ, cứ thẳng tay quật lên đánh xuống túi bụi khiến bọn du côn bị một trận tơi bời hoa lá.
Thấy cái sọ của Tiểu Bá Vương đã dập nát, máu ròng ròng, ông khách nọ cười nhạt một tiếng, chửi thề một câu:
- Cút mẹ mày đi nào!
Ông lẳng mạnh tay cho xác hắn lăn lóc dưới đất.
Bọn đại hán thấy thần lực của ông khách nọ, sợ quá vội ôm đầu chuồn lẹ như một lũ chuột.
Lão chưởng quản Phiến Thạch Sơn thấy gây án mạng, nhất định không cho ông khách ra đi.
Ông đâu có thèm chạy, lại còn bắt gọi chủ quán đích thân quạt nước pha trà để ông cùng Từ Đại Hoa rung đùi thưởng thức.
Chỉ một lát sau người của cha Tiểu Bá Vương tức viên Tổng binh quan, đích thân tới đại bản doanh lấy một ngàn quân rầm rập chạy đến quán trà, bổ vây tứ phía, đến con kiến cũng khó lọt.
Ông gân cổ gầm lên:
- Mấy thằng đáng tù đáng chết kia mau xuống đây thọ mạng.
Tiếng gầm của ông rung chuyển cả ngôi quán, khiến Từ Đại Hoa bạt vía hoảng hồn, vội chui ngay xuống gầm bàn, toàn thân run lên bần bật.
Ông khách nọ thấy vậy bèn kéo Từ Đại Hoa ra khỏi gầm bàn rồi dắt y cùng bước xuống thang lầu.
Tới giữa chừng, ông hướng về phía bọn quan binh nói lớn:
- Chư vị bất tất phải tức giận.
Người đời thường nói "Giết người phải thế mạng".
Nay ta đã đánh chết Tiểu Bá Vương bởi vậy việc thế mạng không phải của quan phủ sở tại.
Bọn người hãy trói hai người bọn ta lại, đưa nộp cho quan phủ ngay đi.
Viên tổng binh nghe đoạn liền sai người trói ông khách nọ và Từ Đại Hoa lại rồi đưa về nhà mình.
Ông khách nọ cũng chẳng chống cự, để mặc cho bọn lính dùng dây thừng vòng bên trái một vòng, vòng bên phải một vòng và cứ thế vòng mãi cho, đến lúc thật chặt, Từ Đại Hoa cũng bị trói gọn lại như ông khách nọ.
Trói xong bọn lính dẫn bộ về nhà viên quan tổng binh, chẳng khác gì dẫn dắt mấy con heo, con dê.
Viên quan tổng binh sai đem treo cả hai người lên chuồng ngựa ở vườn sau; đợi đến khi tẩm liệm con trai xong mới đem hai tên tù sát nhân ra để mổ ruột moi gan tế sống.
Ông khách nọ và Từ Đại Hoa bị trói tại chuồng ngựa.
Có hai thằng nhỏ giữ ngựa canh gác.
Từ Đại Hoa thì cho rằng mạng mình tới đây là đứt rồi, bất giác lệ tuôn ra ròng ròng như suối.
Trái lại, ông khách nọ thì lại nói cười tự nhiên, thường gợi chuyện, với hai tên giữ ngựa.
Chờ đến lúc một tên chạy ra góc tường đi đái, ông khách nọ liền khẽ gọi tên kia lại gần mìn, nói nhỏ mấy câu.
Tên kia nghe, cứ ngây mặt nhìn ông.
Ông khách lại nói tiếp:
- Mi đừng sợ! Nếu mi đưa tin giùm ta, ta sẽ thương cho mi tất cả sản nghiệp cùng vợ con của lão tổng binh.
Thằng nhỏ giữ ngựa nói:
- Cái gì tôi cũng chẳng thích.
Tôi chỉ thích có cô ba tiểu thư của ông ta thôi.
Cô này đẹp lắm, lại ngoan nữa!
Ông khách nọ gật đầu:
- Ư ừ! Ta sẽ cho mi cưới ngay cô ba tiểu thư ấy.
Tên giữ ngựa nghe xong khoái quá bèn nói:
- Được, tôi tin ông là hoàng đế rồi.
Nhưng tôi đi báo tin mà chẳng có giấy tờ gì cả, thì ai tin tôi chứ?
Ông khách nọ bèn gọi thằng nhỏ giữ ngựa lại gần, thò tay vào trong người ông lấy ra một quả ấn nhỏ và bảo nó đem ngay quả ấn tới nha môn quan thì thế nào cũng được tiếp đãi long trọng.
Thằng nhỏ giữ ngựa nắm được quả ấn ấy chạy như bay đi.
Giữa lúc đó, ông quan tổng binh đang thu liệm thi thể đứa con.
Ông dặn bảo mấy tên đao phủ hễ khi nào thấy thi thể Tiểu Bá Vương được đặt vào quan tài thì lập tức xuống chuồng ngựa kéo hai tên sát nhân lên mổ bụng moi gan tế sống.
Viên tổng binh này vốn ỷ thế cậy công với triều đình, chẳng coi quan lại địa phương ra gì nên thường dùng án tử hình ngay trong nhà mình; tiền trảm hậu tấu.
Bọn quan địa phương có biết cũng chẳng dám làm gì.
Ông ta đã từng đánh chết một con đầy tớ, một đứa tiểu đồng, lại bức tử một người vợ bé rồi ngang nhiên đem chôn.
Những việc động trời như vậy mà chẳng ai dám tố cáo thì thử hỏi lần này ông giết hai tên sát nhân có cả phố làm chứng thì danh chính ngôn thuận biết mấy.
Giữa lúc trong nhà viên tổng binh rối rắm tang ma bỗng có những thanh âm vang rộn ngoài đường.
Tên gác cổng vội chạy vào phi báo:
- Toàn thành văn võ quan viên, trên từ tuần phủ, dưới tới huyện lệnh, tất cả đang ùn ùn kéo tới.
Viên tổng binh tưởng các quan viên tới nhà để phúng điếu con mình, vội mặc áo đội mũ, chạy ra tiếp đón.
Ông bước tới trước mặc tuần phủ đang định cúi đầu chào thì bỗng nghe tiếng quát "Bắt lấy nó" vang đến điếc cả tai.
Tức thì có bốn tên quan trung quân sông tới nắm ngay lấy viên tổng binh.
Ông ta vội lên tiếng hỏi:
- Bản chức phạm tội gì?
Viên quan tuần phủ chẳng thèm trả lời, kéo ông ta chạy ra phía chuồng ngựa ở vườn sau.
Bọn quan viên văn võ vừa thấy ông khách nọ liền quỳ cả xuống.
Từ Đại Hoa bị trói ở bên cạnh lấy làm lạ, trố mắt nhìn.
Viên quan tuần phủ đích thân chạy lại cởi trói cho ông khách và gọi người cởi trói cả cho Từ Đại Hoa.
Sau đó, lại thấy viên quan Tuần phủ bò mọp xuống đất, bên cạnh đống cứt ngựa, dập đầu lia lịa nói:
- Thần đáng tội muôn thác.
Đến lúc này viên tống binh mới biết rõ ông khách nọ chính là đương kim hoàng đế.
Ông ta kinh hồn táng đởm vội quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa, miệng lắp bắp nói:
- Tội thần đáng chết! chỉ xin hoàng thượng cho được toàn thây.
Càn Long hoàng đế cũng chẳng thèm để ý tới ông ta, bước thẳng ra cổng.
Bên ngoài Long dư (xe vua đi) đã sửa soạn từ lâu Hoàng đế lên xe trở về ngự chu.
Đã bảy, tám hôm liền Thái hậu không thấy hoàng đế, nay ngài đã trở về, bà cầm lấy tay ngài mãi chẳng muốn buông ra, lại đôi ba lần khuyên bảo:
- Hoàng thượng ngôi cao vạn thặng, tưởng chẳng nên vi hành xuất ngoại.
Lỡ có chuyện gì bất trắc, ắt thần dân trong thiên hạ phải mang tội với viên hoàng.
Nhiều vị quan cũng dâng sớ khuyên can.
Hoàng đế bị một phen hú vía, từ đó có ý kiêng dè phần nào.
Phải cái ngài thắc, thỏm nhớ nhung, không thể quên được Tiểu Hồng.
Bởi vậy ngài ngầm sai nội giám đem kiệu hoa lén đưa nàng về ngự chu, sớm hôm sủng hạnh.
Từ Đại Hoa cùng Ngân Hồng tuy bị một phen thất điên bát đảo, nhưng lại được hoàng đế phong cho chức Hình bộ thị lang và cho phép đem Ngân Hồng lên kinh nhậm chức.
Càn Long hoàng đế còn hạ luôn một lúc ba đạo thánh chỉ.
Đạo thứ nhất đem chính pháp viên tổng binh và vằm thây tên Tiểu Bá Vương.
Đạo thứ nhì cách chức một loạt toàn thành văn võ quan viên.
Đạo thứ ba tịch biên toàn bộ gia sản và vợ con viên quan tổng binh đem sung công, một phân nửa gia tài cấp phát cho thằng nhỏ giữ ngựa có công báo tin, lại còn thưởng cho y chức Đô Ty và cho lấy cô ba tiểu thư con viên tổng binh làm vợ.
Đến hồi này Càn Long hoàng đế chơi bời xem ra cũng mệt mỏi chán ngán lắm rồi, ngài qua Hàng Châu giải trí đôi chút, rồi hạ chỉ hồi loan, ngự giá về miền Đồn Châu thuộc tỉnh Sơn Đông..