Thanh Chúc Tiểu Thái Hợp Tập
Chương 5: Chi nhị – Thủ tín
Giả trư, ăn dê nhỏ
Sắc núi xa xa, có dáng người như ngọc.
“Tiên tử, vãn sinh ngày ấy bên cầu thương tâm, may mắn nhìn thấy thiên nhan tiên tử, nhớ mãi không quên, ngẫu nhiên nghe nói tiên tử thường lui tới nơi này, vãn sinh nhịn không được mà đến đây…”
Nhíu mày, không nói.
“Tiên tử, vãn sinh hôm qua thấy cánh tay người tựa hồ bị thương, vãn sinh đặc biệt mang theo chút thảo dược, yên tâm, tiên tử, vãn sinh biết nam nữ thụ thụ bất thân, vãn sinh đem dược để ở đây. Tiên tử, vãn sinh cáo lui trước.”
Giương mắt nhìn, đem dược cất vào trong tay áo.
“Tiên tử, vãn sinh sáng nay ở trong rừng bắt được một con tiểu thỏ, vãn sinh xem nó nhu nhược đáng yêu, nghĩ thầm, nếu đem cho tiên tử, tiên tử nhất định sẽ thật cao hứng, tiên tử cùng con thỏ này ở cùng một chỗ nhất định có thể so với Hằng Nga cùng thỏ ngọc chốn Nguyệt Cung…”
Khóe miệng run rẩy, đem con thỏ nhấc vào trong lòng.
“Tiên tử, vãn sinh mấy ngày trước đây thấy tiên tử đối vãn sinh không phải phi thường chán ghét, cho nên vãn sinh hôm nay vẫn tới đây, tiên tử vì sao không mở miệng nói chuyện… Chẳng lẽ? Chẳng lẽ tiên tử….”
Một trận tất tác.
“Tiên tử chớ lui bước, vãn sinh mới vừa rồi là thất lễ, vãn sinh là người đọc sách, tự nhiên biết được phát hồ vu tình chỉ hồ vu lễ là thế nào…”
“Tiên tử, vãn sinh lần này tới trễ, vãn sinh sáng nay lúc xuất môn đã bị A Hoa chờ sẵn ở cửa quấn lấy, A Hoa là hàng xóm của vãn sinh, A Hoa luôn đối với vãn sinh… Cái kia… Nhưng mà vãn sinh sớm đã giao trái tim cho tiên tử.”
Nhíu mày? A Hoa? Chó? Nữ nhân? Quả nhiên là nữ nhân. Hừ.
“Tiên tử mỗi ngày đều ở trong miếu sao? Tuy nói nơi này sơn linh thủy tú, rất đỗi di tình, nhưng miếu này có chút khó coi, vãn sinh nghĩ rằng tiên tử hẳn là phải ở một chỗ rất tốt mới đúng……Mà không phải…”
Thiêu mi, lắc đầu, mỉm cười.
“Ý tứ của tiên tử phải chăng là… Tiên tử nguyện ý ở tại chỗ này?”
Gật đầu, bằng không, tên thư sinh ngốc nhà ngươi sao mà tìm tới được chứ.
“Tiên tử chắc chắn là cảm thấy vãn sinh thực là phiền phức, lần này vãn sinh tới là hướng tiên tử cáo từ, vãn sinh thuở nhỏ mất cha, mẫu thân bị cậu ép tái giá, từ nhỏ vẫn dựa vào một tay tổ mẫu nuôi lớn, vãn sinh gian khổ học hành, chỉ muốn báo đáo ân dưỡng dục của tổ mẫu. Đây là bảo ngọc gia truyền của vãn sinh, tổ mẫu đã từng nói với vãn sinh, ngọc này là để tặng người sẽ cùng mình chung sống cả đời, vãn sinh đem nó tặng cho tiên tử… Người, đợi cho vãn sinh lấy được công danh.. Nhất định sẽ tam môi lục sính (nhờ người làm mối, đưa sính lễ), đường đường chính chính đem tiên tử lấy vào đại môn của Lục gia.”
Đang muốn mở miệng… Thế nhưng người chạy mất tiêu? Nhíu, mày, một lúc lâu sau, đem ngọc thu về.
Năm năm sau,
Vẫn như trước thanh sơn lục thủy, chỉ là căn miếu đổ đã biến thành lương đình phong nhã, người ngọc một thân hồng y, dung nhan không thay đổi.
“Tiên tử, vãn sinh tới chậm, sau khi vãn sinh từ biệt tiên tử, cả ngày thơ thẩn, khi đang đi trên núi, không cẩn thận một bước hụt chân, té ngã vào sơn cốc, may mà gặp được một thợ săn tốt bụng. Cứu vãn sinh, nhưng vãn sinh cũng bị trễ hành trình, tới được kinht hành, sớm đã lỡ mất thi Hương, chỉ đành đợi thêm ba năm nữa, vãn sinh không mặt mũi nào tới gặp tiên tử, may mà trời không phụ lòng người, vãn sinh đỗ tiến sĩ…”
Thợ săn? Sơn cốc?
“Tiên tử, vãn sinh, vãn sinh lần này tới, là bởi vì, Thái Thú đối vãn sinh rất là tán thưởng, muốn đem nữ nhi gả cho vãn sinh… Thế nhưng, vãn sinh đối với tiên tử tình hữu độc chung, trước sau như một, thế nên vãn sinh trộm nghĩ, nhớ tới năm đó đều là vãn sinh tự mình đa tình, không biết tiên tử đối với vãn sinh…”
“Đoạn Hoa Trọng.”
“Ân?? Tiên tử… Tên là Đoạn Hoa Trong? Thật sự là một cái tên dễ nghe, Hoa trọng cẩm quan thành *… Quả nhiên xinh đẹp…. Vì sao thanh âm của tiên tử lại… Trầm thấp êm tai…”
“Ân? Tiên tử làm gì vậy? Người đè lên người vãn sinh làm gì?”
“Lão tử tân tân khổ khổ ở chỗ này chờ tên tú tài nghèo nhà ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn mẹ nó câu đầu tiên nói lại là muốn cưới nhi nữ của Thái Thú?? Lão tử bị ngươi hại thảm, ngươi còn đứng đó mà mừng rỡ tiêu dao? Không có cửa đó đâu!!”
“Lão, lão tử? Tiên tử vì sao lại nói chuyện như thế? Tiên tử sao có thể thoát quần áo của vãn sinh…”
“Lão tử đâu chỉ thoát quần áo của ngươi? Lão tử còn muốn XX ngươi!”
Lệ giăng đầy mặt… Tiên tử thật là đáng sợ…
Đông!
Cái gì đập vào đầu vãn sinh vậy? Ngọc…
“Cái mảnh ngọc nát này của ngươi lão tử đeo năm năm! Ngươi con mẹ nó cư nhiên bội bạc! Đều là do ngươi sai, ai cho ngươi ăn no rỗi việc tặng dược cho ta? Đang yên đang lành tặng thỏ cho ta ăn? Còn mỗi ngày nói thích ta? Đều là ngươi câu dẫn ta!!”
“Tiên tử… Có chuyện gì từ từ nói… Tiên tử đem con thỏ ăn? Tiên tử.. ngươi cắn chỗ đó của ta làm gì a a a … Ân… tiên tử… Hảo hán… Vãn sinh biết sai rồi… Ván sinh không nên có mắt không tròng… Vãn sinh không nên làm vướng tay chân đại hiệp….”
Đầu đang vùi trong lòng ngực đối phương, ngẩng lên: “Có mắt không tròng? Ngươi mắng ta? Ta nói cho ngươi! Nhìn trúng ta là phúc mấy đời nhà nươi! Ngươi ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi, năm đó ta bị thương, muốn tìm một địa phương yên tĩnh lại bị ngươi nháo cho không yên ổn được, ngươi còn muốn chối? Nói cho ngươi, ta là người của Thiên Nhất Giáo, coi trọng nhất chính là chữ tín, huống chi ta… Quên đi, ngươi ngoan ngoãn để ta ăn đi!”
“Thiên Nhất Giáo…? Ma… (giáo=))))…A a, tiên tử, hảo hán, đại hiệp… Giữa ban ngày ban mặt, ngươi không nên… A a… Ngươi…. Cái gì đi vào vậy… A… Khổng Tử Mạnh Tử Lão Tử Trang Tử Hàn Phi Tử… Ai cứu vãn sinh a….”
“Còn dám nghĩ tới nam nhân khác??! Dù cho Ngọc Hoàng đại đế hay Như Lại Phật Tổ có xuống cũng không cứu được ngươi!”
Một lúc lâu sau.
“ngươi hiện tại là người của ta.”
“Ân…”
“Hảo hảo nằm trong lòng ta, cho ta ôm một cái”
“Ân…”
“Ngươi lập tức theo ta trở về Thiên Nhất Giáo.”
“Ân….”
“Bà nội ngươi ta cũng dàn xếp tốt lắm, ngươi an tâm theo ta đi.”
“Ân… Vãn sinh đã là hoa tàn liễu bại, thể xác và tinh thần chỉ có thể mặc cho ngươi xử trí…”
Khóe miệng run rẩy.
“Xem ra ngươi vẫn chưa học được ngoan ngoãn.”
“Tiên tử… A a… Ngươi lại muốn làm cái gì? Nơi đó… nơi đó…, Còn rất đau a… Tiên tử… Đừng vào nữa… Tha ta đi….”
Vì thế, lại một mạt cảnh xuân
Thư sinh rưng rưng mắt nói với đệ tử: “Về sau ngươi nhìn thấy một người xinh đẹp tựa như tiên tử, ngàn vạn lần đừng giống như người nọ... Bởi vì tiên tử không chắc đã là nữ nhân.”
—♣—
Chú thích:
Hoa trọng cẩm quan thành: Câu cuối trong bài thơ Xuân Dạ Hỉ Vũ của thi hào Đỗ Phủ:
Hảo vũ tri thì tiết
Đương xuân mãi phát sinh
Tuỳ phong tiềm nhập dạ
Nhuận vật tế vô thanh
Dã kính vân câu hắc
Giang thuyền hoả độc minh
Hiểu khan hồng thấp xứ
Hoa trọng Cẩm Quan thành
Dịch Nghĩa
Đêm xuân mừng mưa
Mưa lành biết được tiết trời
Đang lúc xuân về mà phát sinh ra
Theo gió hây hẩy vào đêm tối
Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng
Đường quê đầy mây âm u
Thuyền trên sông chỉ thấy lửa sáng
Sớm mai trong vùng ẩm ướt đỏ thắm
Hoa nở đầy cả thành Cẩm Quan
Dịch Thơ
Trời tốt, mưa lành tới
Đang xuân chợt nhẹ rơi
Vào đêm theo với gió
Êm tiếng mát cho đời
Đường nội làn mây ám
Thuyền sông ánh lửa ngời
Sớm trông miền đỏ thắm
Hoa nở Cẩm Thành tươi
Lê Nguyễn Lưu dịch
*Phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lễ: Bắt nguồn từ học thuyết của Khổng Tử, hàm ý nói tình yêu có thể nói ra lời, nhưng không thể vượt qua giới hạn của lễ pháp, không thể tằng tịu với nhau.
Sắc núi xa xa, có dáng người như ngọc.
“Tiên tử, vãn sinh ngày ấy bên cầu thương tâm, may mắn nhìn thấy thiên nhan tiên tử, nhớ mãi không quên, ngẫu nhiên nghe nói tiên tử thường lui tới nơi này, vãn sinh nhịn không được mà đến đây…”
Nhíu mày, không nói.
“Tiên tử, vãn sinh hôm qua thấy cánh tay người tựa hồ bị thương, vãn sinh đặc biệt mang theo chút thảo dược, yên tâm, tiên tử, vãn sinh biết nam nữ thụ thụ bất thân, vãn sinh đem dược để ở đây. Tiên tử, vãn sinh cáo lui trước.”
Giương mắt nhìn, đem dược cất vào trong tay áo.
“Tiên tử, vãn sinh sáng nay ở trong rừng bắt được một con tiểu thỏ, vãn sinh xem nó nhu nhược đáng yêu, nghĩ thầm, nếu đem cho tiên tử, tiên tử nhất định sẽ thật cao hứng, tiên tử cùng con thỏ này ở cùng một chỗ nhất định có thể so với Hằng Nga cùng thỏ ngọc chốn Nguyệt Cung…”
Khóe miệng run rẩy, đem con thỏ nhấc vào trong lòng.
“Tiên tử, vãn sinh mấy ngày trước đây thấy tiên tử đối vãn sinh không phải phi thường chán ghét, cho nên vãn sinh hôm nay vẫn tới đây, tiên tử vì sao không mở miệng nói chuyện… Chẳng lẽ? Chẳng lẽ tiên tử….”
Một trận tất tác.
“Tiên tử chớ lui bước, vãn sinh mới vừa rồi là thất lễ, vãn sinh là người đọc sách, tự nhiên biết được phát hồ vu tình chỉ hồ vu lễ là thế nào…”
“Tiên tử, vãn sinh lần này tới trễ, vãn sinh sáng nay lúc xuất môn đã bị A Hoa chờ sẵn ở cửa quấn lấy, A Hoa là hàng xóm của vãn sinh, A Hoa luôn đối với vãn sinh… Cái kia… Nhưng mà vãn sinh sớm đã giao trái tim cho tiên tử.”
Nhíu mày? A Hoa? Chó? Nữ nhân? Quả nhiên là nữ nhân. Hừ.
“Tiên tử mỗi ngày đều ở trong miếu sao? Tuy nói nơi này sơn linh thủy tú, rất đỗi di tình, nhưng miếu này có chút khó coi, vãn sinh nghĩ rằng tiên tử hẳn là phải ở một chỗ rất tốt mới đúng……Mà không phải…”
Thiêu mi, lắc đầu, mỉm cười.
“Ý tứ của tiên tử phải chăng là… Tiên tử nguyện ý ở tại chỗ này?”
Gật đầu, bằng không, tên thư sinh ngốc nhà ngươi sao mà tìm tới được chứ.
“Tiên tử chắc chắn là cảm thấy vãn sinh thực là phiền phức, lần này vãn sinh tới là hướng tiên tử cáo từ, vãn sinh thuở nhỏ mất cha, mẫu thân bị cậu ép tái giá, từ nhỏ vẫn dựa vào một tay tổ mẫu nuôi lớn, vãn sinh gian khổ học hành, chỉ muốn báo đáo ân dưỡng dục của tổ mẫu. Đây là bảo ngọc gia truyền của vãn sinh, tổ mẫu đã từng nói với vãn sinh, ngọc này là để tặng người sẽ cùng mình chung sống cả đời, vãn sinh đem nó tặng cho tiên tử… Người, đợi cho vãn sinh lấy được công danh.. Nhất định sẽ tam môi lục sính (nhờ người làm mối, đưa sính lễ), đường đường chính chính đem tiên tử lấy vào đại môn của Lục gia.”
Đang muốn mở miệng… Thế nhưng người chạy mất tiêu? Nhíu, mày, một lúc lâu sau, đem ngọc thu về.
Năm năm sau,
Vẫn như trước thanh sơn lục thủy, chỉ là căn miếu đổ đã biến thành lương đình phong nhã, người ngọc một thân hồng y, dung nhan không thay đổi.
“Tiên tử, vãn sinh tới chậm, sau khi vãn sinh từ biệt tiên tử, cả ngày thơ thẩn, khi đang đi trên núi, không cẩn thận một bước hụt chân, té ngã vào sơn cốc, may mà gặp được một thợ săn tốt bụng. Cứu vãn sinh, nhưng vãn sinh cũng bị trễ hành trình, tới được kinht hành, sớm đã lỡ mất thi Hương, chỉ đành đợi thêm ba năm nữa, vãn sinh không mặt mũi nào tới gặp tiên tử, may mà trời không phụ lòng người, vãn sinh đỗ tiến sĩ…”
Thợ săn? Sơn cốc?
“Tiên tử, vãn sinh, vãn sinh lần này tới, là bởi vì, Thái Thú đối vãn sinh rất là tán thưởng, muốn đem nữ nhi gả cho vãn sinh… Thế nhưng, vãn sinh đối với tiên tử tình hữu độc chung, trước sau như một, thế nên vãn sinh trộm nghĩ, nhớ tới năm đó đều là vãn sinh tự mình đa tình, không biết tiên tử đối với vãn sinh…”
“Đoạn Hoa Trọng.”
“Ân?? Tiên tử… Tên là Đoạn Hoa Trong? Thật sự là một cái tên dễ nghe, Hoa trọng cẩm quan thành *… Quả nhiên xinh đẹp…. Vì sao thanh âm của tiên tử lại… Trầm thấp êm tai…”
“Ân? Tiên tử làm gì vậy? Người đè lên người vãn sinh làm gì?”
“Lão tử tân tân khổ khổ ở chỗ này chờ tên tú tài nghèo nhà ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn mẹ nó câu đầu tiên nói lại là muốn cưới nhi nữ của Thái Thú?? Lão tử bị ngươi hại thảm, ngươi còn đứng đó mà mừng rỡ tiêu dao? Không có cửa đó đâu!!”
“Lão, lão tử? Tiên tử vì sao lại nói chuyện như thế? Tiên tử sao có thể thoát quần áo của vãn sinh…”
“Lão tử đâu chỉ thoát quần áo của ngươi? Lão tử còn muốn XX ngươi!”
Lệ giăng đầy mặt… Tiên tử thật là đáng sợ…
Đông!
Cái gì đập vào đầu vãn sinh vậy? Ngọc…
“Cái mảnh ngọc nát này của ngươi lão tử đeo năm năm! Ngươi con mẹ nó cư nhiên bội bạc! Đều là do ngươi sai, ai cho ngươi ăn no rỗi việc tặng dược cho ta? Đang yên đang lành tặng thỏ cho ta ăn? Còn mỗi ngày nói thích ta? Đều là ngươi câu dẫn ta!!”
“Tiên tử… Có chuyện gì từ từ nói… Tiên tử đem con thỏ ăn? Tiên tử.. ngươi cắn chỗ đó của ta làm gì a a a … Ân… tiên tử… Hảo hán… Vãn sinh biết sai rồi… Ván sinh không nên có mắt không tròng… Vãn sinh không nên làm vướng tay chân đại hiệp….”
Đầu đang vùi trong lòng ngực đối phương, ngẩng lên: “Có mắt không tròng? Ngươi mắng ta? Ta nói cho ngươi! Nhìn trúng ta là phúc mấy đời nhà nươi! Ngươi ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi, năm đó ta bị thương, muốn tìm một địa phương yên tĩnh lại bị ngươi nháo cho không yên ổn được, ngươi còn muốn chối? Nói cho ngươi, ta là người của Thiên Nhất Giáo, coi trọng nhất chính là chữ tín, huống chi ta… Quên đi, ngươi ngoan ngoãn để ta ăn đi!”
“Thiên Nhất Giáo…? Ma… (giáo=))))…A a, tiên tử, hảo hán, đại hiệp… Giữa ban ngày ban mặt, ngươi không nên… A a… Ngươi…. Cái gì đi vào vậy… A… Khổng Tử Mạnh Tử Lão Tử Trang Tử Hàn Phi Tử… Ai cứu vãn sinh a….”
“Còn dám nghĩ tới nam nhân khác??! Dù cho Ngọc Hoàng đại đế hay Như Lại Phật Tổ có xuống cũng không cứu được ngươi!”
Một lúc lâu sau.
“ngươi hiện tại là người của ta.”
“Ân…”
“Hảo hảo nằm trong lòng ta, cho ta ôm một cái”
“Ân…”
“Ngươi lập tức theo ta trở về Thiên Nhất Giáo.”
“Ân….”
“Bà nội ngươi ta cũng dàn xếp tốt lắm, ngươi an tâm theo ta đi.”
“Ân… Vãn sinh đã là hoa tàn liễu bại, thể xác và tinh thần chỉ có thể mặc cho ngươi xử trí…”
Khóe miệng run rẩy.
“Xem ra ngươi vẫn chưa học được ngoan ngoãn.”
“Tiên tử… A a… Ngươi lại muốn làm cái gì? Nơi đó… nơi đó…, Còn rất đau a… Tiên tử… Đừng vào nữa… Tha ta đi….”
Vì thế, lại một mạt cảnh xuân
Thư sinh rưng rưng mắt nói với đệ tử: “Về sau ngươi nhìn thấy một người xinh đẹp tựa như tiên tử, ngàn vạn lần đừng giống như người nọ... Bởi vì tiên tử không chắc đã là nữ nhân.”
—♣—
Chú thích:
Hoa trọng cẩm quan thành: Câu cuối trong bài thơ Xuân Dạ Hỉ Vũ của thi hào Đỗ Phủ:
Hảo vũ tri thì tiết
Đương xuân mãi phát sinh
Tuỳ phong tiềm nhập dạ
Nhuận vật tế vô thanh
Dã kính vân câu hắc
Giang thuyền hoả độc minh
Hiểu khan hồng thấp xứ
Hoa trọng Cẩm Quan thành
Dịch Nghĩa
Đêm xuân mừng mưa
Mưa lành biết được tiết trời
Đang lúc xuân về mà phát sinh ra
Theo gió hây hẩy vào đêm tối
Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng
Đường quê đầy mây âm u
Thuyền trên sông chỉ thấy lửa sáng
Sớm mai trong vùng ẩm ướt đỏ thắm
Hoa nở đầy cả thành Cẩm Quan
Dịch Thơ
Trời tốt, mưa lành tới
Đang xuân chợt nhẹ rơi
Vào đêm theo với gió
Êm tiếng mát cho đời
Đường nội làn mây ám
Thuyền sông ánh lửa ngời
Sớm trông miền đỏ thắm
Hoa nở Cẩm Thành tươi
Lê Nguyễn Lưu dịch
*Phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lễ: Bắt nguồn từ học thuyết của Khổng Tử, hàm ý nói tình yêu có thể nói ra lời, nhưng không thể vượt qua giới hạn của lễ pháp, không thể tằng tịu với nhau.
Tác giả :
Đông Lan