Thanh Ca Chi Dận Nhưng
Chương 25: Cái gọi là bồi dưỡng bánh bao một cách vô thức [1]
Khang Hi đế vào triều. Các đại thần quỳ lạy xong. Im lặng liệt vị. Hoàng đế cùng đại thần khách sáo xong thì bắt đầu hướng nghị.
Dâng sớ dâng sớ, vuốt mông ngựa vuốt mông ngựa.
Hướng nghị tiến hành thực bình thản, nhưng từ lúc công bộ thị lang dâng một cái sớ — sôi nổi !!!
Công bộ thị lang thượng tấu là về vấn đề giống mới của nông nghiệp.
Nghe nói giống mới này phát hiện ở gia hương của một tiểu thái giám , sau đó ngẫu nhiên có cơ hội tiến cung, sau đó ngẫu nhiên được Cố Hỉ phát hiện, sau đó ngẫu nhiên được hoàng đế biết………..
Giống cây mới này tên gọi là “Khoai lang”…….
Tiêu điểm mà triều đình tranh luận ở chỗ: Giống mới này tuy nói gieo trồng tốt lắm, nhưng dù sao cũng chưa trải qua nghiệm chứng, không gieo với diện tích rộng, hơn nữa, lương thực hiện tại cũng không ít, không cần phải … tốn quá nhiều tiền tài vào cái giống cây mới lạ này.
Khuôn mặt Khang Hi đế bình tĩnh khó lường, thản nhiên nghe, thường thường gõ tay vịn, ngưng thần tự hỏi, ra vẻ nghe đến phi thường nghiêm túc, ân, ở khi các đại thần tranh cãi quá phận, Khang Hi đế liền khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ cho kéo ra hai bên ………
Triều đình tranh luận khí thế ngất trời, nhưng hết thảy đều ra vẻ rất hòa hợp.
Nạp Lan Minh Châu gần nhất tâm hoả pha vượng ( lửa giận trong lòng rất lớn ), Thái tử gia thất sủng, Tác Ngạch bỗng nhiên mạc danh kỳ diệu khiêm tốn đi, làm cho hắn cảm thấy thực đại không thích hợp, sau đó, Đông quý phi nương nương lại sanh ra lục a ca?! Hoàng thượng còn đối lục a ca vô cùng sủng ái?! Tuy rằng trước kia không lâu hoàng thượng ở giáo tràng ban cung tiễn cho đại a ca, còn cổ vũ có thêm, chính là………. Nạp Lan Minh Châu vẫn cảm thấy không thực thích hợp a a a!
Cố tình hỏi thăm tin tức của nhi tử Nạp Lan Dung Nhược đang làm trong Càn Thanh Cung lại nghe không được. Thật sự là phát điên!
Lúc này, nhìn Tác Ngạch Đồ từ từ liệt kê những chỗ thích hợp trồng khoai lang, cơn tức của Nạp Lan Minh Châu dâng lên!
“Nạp Lan ngu muội, thỉnh giáo Tác đại nhân, khoai lang này có nhiều chỗ tốt đến thế, vậy Đại Thanh ta sau này cứ trồng khoai lang thôi, khỏi cần gieo trồng lúa gạo!” Nạp Lan Minh Châu cười tủm tỉm tiến lên hỏi, cử chỉ phong nhã, nhưng mặt mày lóe ra ánh sáng lạnh làm cho Tác Ngạch Đồ rất căm tức.
Nạp Lan Minh Châu đối nghịch với hắn thành nghiện rồi đi?! Sao chuyện gì cũng thích quấy phá chứ?!
Mở rộng mầm khoai lang rõ ràng là chuyện lợi quốc lợi dân, sao y còn cùng hắn đối nghịch ?!
Khang Hi đế ngồi trên long ỷ cao cao, không chút để ý liếc qua Nạp Lan Minh Châu một cái, hơi hơi gợi lên khóe miệng, trong mắt có hàm ý không rõ.
“Nạp Lan đại nhân nói lời này không đúng ! Từ xưa dân Đại Thanh ta đều lấy việc gieo trồng lúa gạo làm việc chính, làm sao có thể nói không cần gieo trồng là được chứ? Chỉ là nếu có thể có thêm nhiều giống cây khác nhau, đối dân chúng rất có lợi đi?” Tác Ngạch Đồ không chút khách khí phản kích.
Nạp Lan Minh Châu hắc hắc cười lạnh “Nếu thực đối dân chúng có lợi, vậy đương nhiên là tốt.” Ngữ khí hàm xúc không rõ, mi vũ cong lên có chút trào phúng cùng khinh thường.
Tác Ngạch Đồ phát hỏa, Nạp Lan Minh Châu này hôm nay ăn sai dược gì hay là chưa uống dược đây?!“Nạp Lan đại nhân, ngươi đây là có ý tứ sao?”
Nạp Lan Minh Châu phủi phủi tay áo, đạm mạc mở miệng “Tác đại nhân, Nạp Lan chính là ý tứ này.” Xoay người đối với Khang Hi đế cúi đầu hành lễ mở miệng nói“ Tâu hoàng thượng, mở rộng mầm khoai lang quá mức hao phí tiền tài, dân chúng cũng không tất tuân theo, nếu ta đã có lương thực sung túc, làm gì cần tái mở rộng chứ? Còn thỉnh thánh thượng tam tư.”
Tác Ngạch Đồ khí cực, đang muốn mở miệng tái biện, Khang Hi đế lại phất tay ngừng.
“Tốt lắm, trẫm biết ý tứ chư vị.” Khang Hi đế đứng dậy, hai mắt khép hờ lại chậm rãi mở, chậm rãi nhìn quét chúng thần dưới điện, ánh mắt lợi hại, ở trên người Nạp Lan Minh Châu dừng lại một chút
“Mở rộng mầm khoai lang có lợi cho dân chúng, có lợi cho Đại Thanh ta, nhưng không cần quá lớn, vừa phải là được, trước mắt nên trồng mở rộng ở hai tỉnh Thiểm Tây cùng Sơn Tây, Vu Thành Long, chuyện này, trẫm liền giao cho ngươi.” Hai mắt lợi hại lại nhìn quét chúng thần, Khang Hi đế trầm giọng nói “Hôm nay hướng nghị kết thúc thôi. Chư vị, Mạnh Tử từng nói ‘Sinh vu ưu hoạn nhi tử vu an nhạc dã.(1)’, nghĩ tới bây giờ tam phiên đã bình, sơ sẩy sẽ dẫn đến đại sự! Có người từng nói qua một câu như vậy ‘Lạc hậu sẽ bị đòn!”, mong chư vị cùng nỗ lực! Trẫm cũng không hy vọng tương lai Đại Thanh ta sẽ giống như Đại Minh!”
( Chú thích: (1) Mạnh Tử từng viết: Nhân hằng quá, nhiên hậu năng cải; khốn vu tâm, hằng vu lự, nhi hậu tác; chinh vu sắc, phát vu thanh, nhi hậu dụ. Nhập tắc vô pháp gia phất sĩ, xuất tắc vô địch quốc ngoại hoạn giả, quốc hằng vong. Nhiên hậu tri sinh vu ưu hoạn nhi tử vu an lạc dã.
Dịch:
[Người ta thường sai rồi mới sửa; lòng có bực tức mới căm phẫn đứng dậy. Thể hiện trên nét mặt, ý muốn lộ ra lời nói, sau đó mới được người khác hiểu. Nếu trong nước không có đại thần kiên trì giữ phép tắc và người hiền giúp vua, lại không có ai lo phòng bị địch quốc nước ngoài xâm phạm, một quốc gia như thế thì sẽ bị diệt vong. Bởi thế ta có thể hiểu cái lẽ tại sao con người có thể sống trong nỗi gian truân nhưng lại chết trong nỗi yên vui.]
Chúng thần chấn động, vội vàng quỳ xuống hô “Thần sợ hãi!”
Nạp Lan Minh Châu quỳ gối phía dưới, trên lưng trên trán đầy mồ hôi lạnh ứa ra… Mình có phải đã đả kích Tác Ngạch Đồ không đúng thời điểm hay không ??
Tác Ngạch Đồ lại chấn động trong lòng, nghĩ đến mấy quyển sách mà Thái tử viết hoặc vẽ trước đây ………
————————————————————————————-
Cố Hỉ đi theo phía sau Khang Hi đế, hướng Càn Thanh cung, không biết là cố ý hay vô tình, Khang Hi đế lại chọn con đường băng qua ngự hoa viên này, mới vừa đi hai bước, Khang Hi đế lại hơi hơi phất tay, Cố Hỉ hiểu ý, hướng phía sau phất tay, ý bảo lui ra, vì thế một chuỗi người phía sau đều lui ra khoảng chục bước, Cố Hỉ mới khinh bước lên trước, gập cong người nhẹ giọng nói “Hoàng thượng, Thái tử điện hạ hôm nay ăn sáng dùng hai chén cháo cùng một cái bánh. Thái tử điện hạ học xong ở Vô Dật trai liền cũng các vị a ca khác đi tới ngự hoa viên chơi.”
Nói tới đây, Cố Hỉ có chút hiểu, hoàng thượng không phải bởi vì biết Thái tử gia lúc này đang ở ngự hoa viên, cho nên đi con đường này chứ?
Khang Hi đế khẽ gật đầu, nhớ tới tối hôm qua Bảo Thành bị buộc ăn dược thiện, mặt khổ qua, ăn xong còn hung hăng trừng mắt nhìn mình một cái, nhịn không được mỉm cười.
Khang Hi đế mỉm cười tuy rằng nhàn nhạt, cũng không tự giác nhu hòa đi một thân uy nghiêm, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng dưới ánh mặt trời, lại có loại cảm giác như ngọc ôn nhã.
Đông quý phi đứng ở cách đó không xa, nhìn đế vương như vậy, nhưng lại bất giác thành si.
Cho đến khi Cố Hỉ ho nhẹ một tiếng gọi tinh thần đế vương quay về, đồng thời, mama ở phía sau Đông quý phi hợp thời đẩy Đông quý phi một phen, Đông quý phi không bừng tỉnh, mình sao lại thất lễ như thế??
Khang Hi đế thấy là Đông quý phi, không khỏi mặt trầm xuống, hắn trị cung thật nghiêm, tối chán ghét phi tử vô sự ở ngự hoa viên lén chờ đế vương giá lâm.
Đông quý phi vội vàng tiến lên vài bước rồi hành lễ, ôn nhu dịu dàng mở miệng “Thiếp thân bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường.”
“Quý phi lúc này đang làm cái gì?” Khang Hi đế thần sắc thản nhiên, cũng không có phất tay ý bảo Đông quý phi đứng dậy.
Hoàng thượng chưa bao giờ đối đãi với mình như thế, Đông quý phi có chút ủy khuất toan sáp trong lòng, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng, không vội không nóng, tươi cười như xuân phong phất diện, thanh âm mềm mại “Hồi hoàng thượng, thiếp thân làm chút điểm tâm, nghĩ tới nhóm Thái tử điện hạ cùng a ca đang đọc sách thực vất vả, liền đem tới, không nghĩ tới còn có thể gặp hoàng thượng…..”
Ánh mắt Khang Hi đế lóe lóe, lập tức ảm đạm cười “Đứng dậy đi. Nếu quý phi đưa tới, vậy để trẫm dùng một khối đi.”
Đông quý phi ôn nhu cười, chậm rãi đứng dậy, nhìn hoàng thượng không có nâng mình lên, ngược lại xoay người, trong lòng có chút mất mác nói không nên lời.
Lại nghĩ tới nụ cười nhàn nhạt kia, đó là vì ai?
————————————————————-
Lúc này, Thái tử gia đang ở trên đình ngự hoa viên, tiếp tục công việc mỗi ngày một lần, vô cùng tốt cho thân thể cùng tinh thần — đùa bánh bao.
“Bậy bạ!! Đại Phúc kia chẳng phải đã chết, sao còn hiện ra?!” Lão đại giận dữ, vỗ bàn nhảy dựng lên.
“Tứ đệ trước kia không phải đã để cho Đại Lộc khiêu nhai cứu hắn sao?” Tam bánh bao ủy ủy khuất khuất.
“Đại ca, đích thật là như vậy, đại ca ngươi… Đã quên?” Tứ bánh bao ra vẻ nghiêm túc.
“Đại ca, đã quên thì sẽ phạt nga.” Thái tử gia một tay chống cằm, một tay gõ cái bàn, mặt mày loan loan nhìn về phía đại a ca, vẻ mặt tươi cười, nhưng tươi cười này…. Đã có chút quỷ dị…..
Lão đại bị kiềm hãm, sau một lúc lâu nói thầm “Gian trá và vân vân”, nhưng vẫn cầm lấy viên gạch trên tờ giấy, căm giận dán vào mặt mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi mở miệng “Hảo! Vậy tiếp theo, Đại Phúc vẫn chết! Bị Đại Lộc giết bằng một kiếm !”
………..
Nói, cái gì Đại Phúc Đại Lộc. Kỳ thật, đây là Thái tử gia của chúng ta lôi kéo nhóm bánh bao ngoạn một trò chơi.
Trò chơi tên gọi “Ta muốn tung hoành thiên hạ.”
Trò chơi rất đơn giản, căn cứ vào số người chơi đặt ra tên nhân vật, tỷ như nói Thái tử gia lần này ngoạn, có bốn người, cho nên đặt ra bốn nhân vật, mà từng nhân vật trước hết đặt ra năng lực cùng thân phận, Thái tử gia đặt ra nhân vật là bình dân, sau đó là thư sinh. Đại a ca đặt ra nhân vật là đại tướng quân, thân phận là hoàng tử, tam a ca đặt ra nhân vật là đại học sĩ, thân phận là hoàng tử, tứ a ca đặt ra nhân vật là hộ bộ thượng thư, thân phận là hoàng tử.
[ nhìn đến ba cái bánh bao đặt ra nhân vật cùng thân phận năng lực, Thái tử gia nở nụ cười.]
Sau đó lựa chọn nội dung trò chơi, Thái tử gia cho ba nội dung: Kiến quốc, lưu lạc giang hồ làm minh chủ, đại gia tộc đoạt tài sản.
Ba bánh bao đều chọn kiến quốc.
Nghe được ba bánh bao lựa chọn, Thái tử gia mặt mày loan loan nở nụ cười.
Sau đó, trò chơi bắt đầu, Thái tử gia cầm lên bức tranh vẽ bản đồ đơn giản của Đại Thanh, dùng bốn khối gỗ nhỏ để chỉ nhân vật, mỗi người mỗi lần đi một lượt, người ít bài nhất bắt đầu, trò chơi xuất phát từ kinh thành, vì thế, đại a ca bắt đầu trước, trên khối gỗ nhỏ của hắn khắc hai chữ –“Đại Thọ”……..
Tứ a ca khắc chữ “Đại Lộc”, tam a ca chính là “Đại Tài”, về phần, Thái tử, là “Đại phúc”.
Đại a ca đối với năng lực tiến hành của Thái tử gia là phỉ nhổ thực nhiều!!
Mỗi lần bốn nhân vật trong trò chơi thay nhau trình diễn sau, có thể liên hợp lẫn nhau, đương nhiên, bởi vì kiến quốc mà, khẳng định sẽ tấn công lẫn nhau, vì thế, một nửa trò chơi qua đi, Đại Phúc đã bị Đại Thọ “Âm mưu sát hại ”, sau đó Đại Lộc xuất phát từ mục đích liên hợp, cứu Đại Phúc, vì thế xuất hiện chuyện thế này ………
Thái tử gia trở mình trợn trắng mắt, lão đại thật là, ngược lại nhìn về phía lão tam, gian gian cười, gõ gõ bản đồ trên bàn, chỉ vào một chỗ “Đại Tài cùng Đại Phúc liên hợp đi, ta cùng đi tấn công lão phiên tử, đem Ách Lỗ Đặc chiếm lấy!”
Tam bánh bao đang buồn khổ vì Đại Tài của hắn chưa được ra khỏi kinh thành, khi nghe đến lời này của Thái tử gia, nhãn tình sáng lên.
Đại a ca lại hừ lạnh một tiếng “Hừ, cái kêu Ách Lỗ Đặc kia, chỉ chút nữa là ta có thể chiếm chúng!” Trác tử đã hạ thủ, hung hăng nhéo tam bánh bao, ngươi dám bỏ gia mà đi, gia quay đầu lại liền dẹp ngươi!
Thái tử gia tựa tiếu phi tiếu “Đại ca, ngươi đem bọn họ đả bại, bọn họ sẽ không đến lại sao?”
Một bên tứ bánh bao vừa nghe, có chút đăm chiêu.
“Hừ, ta đây liền giết bọn hắn đến nỗi phiến giáp bất lưu!” Đại a ca cười lạnh “Ngươi sẽ không sợ bọn họ đi?”
“Đại ca, ngươi có thể đem bọn họ giết sạch toàn bộ sao?” Thái tử gia cũng không buồn bực, tương phản còn cười tủm tỉm mở miệng.
Tứ bánh bao có chút sở ngộ “Vậy nhị ca ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?”
Lão đại mặc dù có chút không phục, trong lòng lại khinh bỉ Thái tử gia “Yếu đuối”, nhưng vẫn nhịn không được vểnh tai.
Thái tử gia uống ngụm trà, mới chậm rì rì mở miệng, buông tay “Ta cũng không biết………”
Tứ bánh bao cùng tam bánh bao đồng thời rút trừu khóe miệng, lão đại trào phúng nở nụ cười.
Thái tử gia lại lắc lư mở miệng “Đại Thanh ta có cả giang sơn này, còn sợ tiêu diệt không được Chuẩn Cát Nhĩ sao nha, hơn nữa giang sơn này người nhiều như vậy, còn sợ sẽ không nghĩ ra biện pháp sao? Kẻ có được lòng dân mới chiếm được thiên hạ. Ta nắm giữ tâm của họ, chẳng lẽ còn sợ họ không thuận sao?”
Tứ bánh bao chấn động, Thái tử gia kiếp trước sao hiểu được những điều này? Ngẩng đầu nhìn hướng Thái tử gia tươi cười nhợt nhạt, tứ bánh bao trong lòng lại hoang mang thật nhiều, vị này rốt cuộc là ai?
Đại a ca lại cười nhạo “Nói thì rất đơn giản! Làm sao giữ được tâm của dân? Dùng đao để đoạt được sao?!”
Thái tử gia sờ sờ cằm suy tư, tuy nói rằng kiếp trước dựa vào chiến tranh mới bắt được Chuẩn Cát Nhĩ , nhưng vấn đề này lại không cùng phương pháp giải quyết ….. Mình dẫn đề tài này ra cũng không muốn để cho lão đại khí huyết trở nên nóng bỏng mà hướng tiền tuyến chạy đến nha ………
“Dùng đao kiếm đoạt tâm là hạ sách …..” Tiếng cười trầm thấp ở phía sau Thái tử gia vang lên.
Không cần nhìn lại, khẳng định chính là đại boss, tuy nói đã giải trừ ngăn cách đi một ít, bản thân cũng buông cảnh giác, nhưng muốn diễn vở kịch phụ tử luân lí, gia đình thân mật thì Thái tử gia cảm thấy đó là việc phù vân nơi chân trời a.
Bất quá, thái độ khẳng định vẫn sẽ khác . Cho nên, Thái tử gia cung kính hành lễ nhưng không có lãnh đạm như lúc mới trọng sinh.
Làm cho Thái tử gia cùng các vị a ca ngoài ý muốn chính là, Đông quý phi nương nương đi theo phía sau hoàng đế!
Chẳng lẽ ……… Là hoàng đế lâm triều xong liền nắm tay Đông quý phi nương nương ra ngự hoa viện ngắm cảnh sao? Thái tử gia nhàm chán YY để bổ não.
Tầm mắt hơi hơi đảo qua khuôn mặt cung kính của Thái tử gia, mắt sắc phát hiện trong mắt Thái tử gia lộ ra một tia thờ ơ, trong lòng cười nhẹ, trực giác nói cho hắn, hài tử này khẳng định lại nhàm chán rồi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đó.
Nhớ tới lần trước khi đến Thừa Kiền cung, đã thấy hài tử này đã chăm chú đọc bối thư, nhưng trực giác lại cho hắn biết hài tử này không hề chăm chú đến thế, vì thế liền hỏi, kết quả hài tử này lại ăn ngay nói thẳng, nói bối thư thực nhàm chán, nghĩ tới Khổng Tử cùng Lão Tử đánh nhau thì sẽ thế nào …….. Kích động nói nên giáo dục như thế nào ……… Làm cho Khang Hi đế cười khổ không thôi, hài tử này tuy nói sẽ không cùng hắn giận dỗi, nhưng lúc đầu có lẽ vẫn còn phòng bị theo bản năng , cố ý nói bản thân miên man suy nghĩ là vì bối thứ, là muốn xem hắn có phạt hay không đi?
Hài tử này, mình đau hắn sủng nó không kịp, sao có thể vì chút chuyện nhỏ thế này mà phạt nó chứ?
Bất quá sau lại thật sự phạt, phạt hài tử này ăn nhiều thêm một chén cơm, kết quả hài tử này trừng mắt nhìn chén cơm đêm đó như trừng mắt nhìn cừu nhân ………
“Thái tử, đây là con làm sao?” Khang Hi đế nhìn chằm chằm bản đồ giản lược được vẽ trên tấm vải, trong lòng cân nhắc, có lẽ hắn có thể để bộ binh bắt chước trò chơi này của Bảo Thành?
“Hồi hoàng a mã, là nhi thần làm.” Thái tử gia trên mặt tất cung tất kính trả lời, trong lòng oán thầm, không có việc gì thì ngươi nên cùng phi tử của ngươi đi dạo ngự hoa viên đi, biết không? Gia còn chưa có chơi đủ đâu nha.
Ân, lúc thời bình thì nên để cho tướng lãnh bát kì luyện hành quân đánh giặc khi không có việc gì làm, chọn lựa vài người để trẫm có thể sử dụng khi cần!
Ân, có lẽ, còn có thể dùng làm đề thi cho Bát Kì đệ tử, có lẽ còn có thể chọn lựa được kẻ xuất chúng để bồi dưỡng thêm?
Ân, có lẽ…………….
Trong nháy mắt, Khang Hi đế nghĩ tới vài cái có lẽ, vì thế, lâm vào trầm tư.
Dâng sớ dâng sớ, vuốt mông ngựa vuốt mông ngựa.
Hướng nghị tiến hành thực bình thản, nhưng từ lúc công bộ thị lang dâng một cái sớ — sôi nổi !!!
Công bộ thị lang thượng tấu là về vấn đề giống mới của nông nghiệp.
Nghe nói giống mới này phát hiện ở gia hương của một tiểu thái giám , sau đó ngẫu nhiên có cơ hội tiến cung, sau đó ngẫu nhiên được Cố Hỉ phát hiện, sau đó ngẫu nhiên được hoàng đế biết………..
Giống cây mới này tên gọi là “Khoai lang”…….
Tiêu điểm mà triều đình tranh luận ở chỗ: Giống mới này tuy nói gieo trồng tốt lắm, nhưng dù sao cũng chưa trải qua nghiệm chứng, không gieo với diện tích rộng, hơn nữa, lương thực hiện tại cũng không ít, không cần phải … tốn quá nhiều tiền tài vào cái giống cây mới lạ này.
Khuôn mặt Khang Hi đế bình tĩnh khó lường, thản nhiên nghe, thường thường gõ tay vịn, ngưng thần tự hỏi, ra vẻ nghe đến phi thường nghiêm túc, ân, ở khi các đại thần tranh cãi quá phận, Khang Hi đế liền khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ cho kéo ra hai bên ………
Triều đình tranh luận khí thế ngất trời, nhưng hết thảy đều ra vẻ rất hòa hợp.
Nạp Lan Minh Châu gần nhất tâm hoả pha vượng ( lửa giận trong lòng rất lớn ), Thái tử gia thất sủng, Tác Ngạch bỗng nhiên mạc danh kỳ diệu khiêm tốn đi, làm cho hắn cảm thấy thực đại không thích hợp, sau đó, Đông quý phi nương nương lại sanh ra lục a ca?! Hoàng thượng còn đối lục a ca vô cùng sủng ái?! Tuy rằng trước kia không lâu hoàng thượng ở giáo tràng ban cung tiễn cho đại a ca, còn cổ vũ có thêm, chính là………. Nạp Lan Minh Châu vẫn cảm thấy không thực thích hợp a a a!
Cố tình hỏi thăm tin tức của nhi tử Nạp Lan Dung Nhược đang làm trong Càn Thanh Cung lại nghe không được. Thật sự là phát điên!
Lúc này, nhìn Tác Ngạch Đồ từ từ liệt kê những chỗ thích hợp trồng khoai lang, cơn tức của Nạp Lan Minh Châu dâng lên!
“Nạp Lan ngu muội, thỉnh giáo Tác đại nhân, khoai lang này có nhiều chỗ tốt đến thế, vậy Đại Thanh ta sau này cứ trồng khoai lang thôi, khỏi cần gieo trồng lúa gạo!” Nạp Lan Minh Châu cười tủm tỉm tiến lên hỏi, cử chỉ phong nhã, nhưng mặt mày lóe ra ánh sáng lạnh làm cho Tác Ngạch Đồ rất căm tức.
Nạp Lan Minh Châu đối nghịch với hắn thành nghiện rồi đi?! Sao chuyện gì cũng thích quấy phá chứ?!
Mở rộng mầm khoai lang rõ ràng là chuyện lợi quốc lợi dân, sao y còn cùng hắn đối nghịch ?!
Khang Hi đế ngồi trên long ỷ cao cao, không chút để ý liếc qua Nạp Lan Minh Châu một cái, hơi hơi gợi lên khóe miệng, trong mắt có hàm ý không rõ.
“Nạp Lan đại nhân nói lời này không đúng ! Từ xưa dân Đại Thanh ta đều lấy việc gieo trồng lúa gạo làm việc chính, làm sao có thể nói không cần gieo trồng là được chứ? Chỉ là nếu có thể có thêm nhiều giống cây khác nhau, đối dân chúng rất có lợi đi?” Tác Ngạch Đồ không chút khách khí phản kích.
Nạp Lan Minh Châu hắc hắc cười lạnh “Nếu thực đối dân chúng có lợi, vậy đương nhiên là tốt.” Ngữ khí hàm xúc không rõ, mi vũ cong lên có chút trào phúng cùng khinh thường.
Tác Ngạch Đồ phát hỏa, Nạp Lan Minh Châu này hôm nay ăn sai dược gì hay là chưa uống dược đây?!“Nạp Lan đại nhân, ngươi đây là có ý tứ sao?”
Nạp Lan Minh Châu phủi phủi tay áo, đạm mạc mở miệng “Tác đại nhân, Nạp Lan chính là ý tứ này.” Xoay người đối với Khang Hi đế cúi đầu hành lễ mở miệng nói“ Tâu hoàng thượng, mở rộng mầm khoai lang quá mức hao phí tiền tài, dân chúng cũng không tất tuân theo, nếu ta đã có lương thực sung túc, làm gì cần tái mở rộng chứ? Còn thỉnh thánh thượng tam tư.”
Tác Ngạch Đồ khí cực, đang muốn mở miệng tái biện, Khang Hi đế lại phất tay ngừng.
“Tốt lắm, trẫm biết ý tứ chư vị.” Khang Hi đế đứng dậy, hai mắt khép hờ lại chậm rãi mở, chậm rãi nhìn quét chúng thần dưới điện, ánh mắt lợi hại, ở trên người Nạp Lan Minh Châu dừng lại một chút
“Mở rộng mầm khoai lang có lợi cho dân chúng, có lợi cho Đại Thanh ta, nhưng không cần quá lớn, vừa phải là được, trước mắt nên trồng mở rộng ở hai tỉnh Thiểm Tây cùng Sơn Tây, Vu Thành Long, chuyện này, trẫm liền giao cho ngươi.” Hai mắt lợi hại lại nhìn quét chúng thần, Khang Hi đế trầm giọng nói “Hôm nay hướng nghị kết thúc thôi. Chư vị, Mạnh Tử từng nói ‘Sinh vu ưu hoạn nhi tử vu an nhạc dã.(1)’, nghĩ tới bây giờ tam phiên đã bình, sơ sẩy sẽ dẫn đến đại sự! Có người từng nói qua một câu như vậy ‘Lạc hậu sẽ bị đòn!”, mong chư vị cùng nỗ lực! Trẫm cũng không hy vọng tương lai Đại Thanh ta sẽ giống như Đại Minh!”
( Chú thích: (1) Mạnh Tử từng viết: Nhân hằng quá, nhiên hậu năng cải; khốn vu tâm, hằng vu lự, nhi hậu tác; chinh vu sắc, phát vu thanh, nhi hậu dụ. Nhập tắc vô pháp gia phất sĩ, xuất tắc vô địch quốc ngoại hoạn giả, quốc hằng vong. Nhiên hậu tri sinh vu ưu hoạn nhi tử vu an lạc dã.
Dịch:
[Người ta thường sai rồi mới sửa; lòng có bực tức mới căm phẫn đứng dậy. Thể hiện trên nét mặt, ý muốn lộ ra lời nói, sau đó mới được người khác hiểu. Nếu trong nước không có đại thần kiên trì giữ phép tắc và người hiền giúp vua, lại không có ai lo phòng bị địch quốc nước ngoài xâm phạm, một quốc gia như thế thì sẽ bị diệt vong. Bởi thế ta có thể hiểu cái lẽ tại sao con người có thể sống trong nỗi gian truân nhưng lại chết trong nỗi yên vui.]
Chúng thần chấn động, vội vàng quỳ xuống hô “Thần sợ hãi!”
Nạp Lan Minh Châu quỳ gối phía dưới, trên lưng trên trán đầy mồ hôi lạnh ứa ra… Mình có phải đã đả kích Tác Ngạch Đồ không đúng thời điểm hay không ??
Tác Ngạch Đồ lại chấn động trong lòng, nghĩ đến mấy quyển sách mà Thái tử viết hoặc vẽ trước đây ………
————————————————————————————-
Cố Hỉ đi theo phía sau Khang Hi đế, hướng Càn Thanh cung, không biết là cố ý hay vô tình, Khang Hi đế lại chọn con đường băng qua ngự hoa viên này, mới vừa đi hai bước, Khang Hi đế lại hơi hơi phất tay, Cố Hỉ hiểu ý, hướng phía sau phất tay, ý bảo lui ra, vì thế một chuỗi người phía sau đều lui ra khoảng chục bước, Cố Hỉ mới khinh bước lên trước, gập cong người nhẹ giọng nói “Hoàng thượng, Thái tử điện hạ hôm nay ăn sáng dùng hai chén cháo cùng một cái bánh. Thái tử điện hạ học xong ở Vô Dật trai liền cũng các vị a ca khác đi tới ngự hoa viên chơi.”
Nói tới đây, Cố Hỉ có chút hiểu, hoàng thượng không phải bởi vì biết Thái tử gia lúc này đang ở ngự hoa viên, cho nên đi con đường này chứ?
Khang Hi đế khẽ gật đầu, nhớ tới tối hôm qua Bảo Thành bị buộc ăn dược thiện, mặt khổ qua, ăn xong còn hung hăng trừng mắt nhìn mình một cái, nhịn không được mỉm cười.
Khang Hi đế mỉm cười tuy rằng nhàn nhạt, cũng không tự giác nhu hòa đi một thân uy nghiêm, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng dưới ánh mặt trời, lại có loại cảm giác như ngọc ôn nhã.
Đông quý phi đứng ở cách đó không xa, nhìn đế vương như vậy, nhưng lại bất giác thành si.
Cho đến khi Cố Hỉ ho nhẹ một tiếng gọi tinh thần đế vương quay về, đồng thời, mama ở phía sau Đông quý phi hợp thời đẩy Đông quý phi một phen, Đông quý phi không bừng tỉnh, mình sao lại thất lễ như thế??
Khang Hi đế thấy là Đông quý phi, không khỏi mặt trầm xuống, hắn trị cung thật nghiêm, tối chán ghét phi tử vô sự ở ngự hoa viên lén chờ đế vương giá lâm.
Đông quý phi vội vàng tiến lên vài bước rồi hành lễ, ôn nhu dịu dàng mở miệng “Thiếp thân bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường.”
“Quý phi lúc này đang làm cái gì?” Khang Hi đế thần sắc thản nhiên, cũng không có phất tay ý bảo Đông quý phi đứng dậy.
Hoàng thượng chưa bao giờ đối đãi với mình như thế, Đông quý phi có chút ủy khuất toan sáp trong lòng, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng, không vội không nóng, tươi cười như xuân phong phất diện, thanh âm mềm mại “Hồi hoàng thượng, thiếp thân làm chút điểm tâm, nghĩ tới nhóm Thái tử điện hạ cùng a ca đang đọc sách thực vất vả, liền đem tới, không nghĩ tới còn có thể gặp hoàng thượng…..”
Ánh mắt Khang Hi đế lóe lóe, lập tức ảm đạm cười “Đứng dậy đi. Nếu quý phi đưa tới, vậy để trẫm dùng một khối đi.”
Đông quý phi ôn nhu cười, chậm rãi đứng dậy, nhìn hoàng thượng không có nâng mình lên, ngược lại xoay người, trong lòng có chút mất mác nói không nên lời.
Lại nghĩ tới nụ cười nhàn nhạt kia, đó là vì ai?
————————————————————-
Lúc này, Thái tử gia đang ở trên đình ngự hoa viên, tiếp tục công việc mỗi ngày một lần, vô cùng tốt cho thân thể cùng tinh thần — đùa bánh bao.
“Bậy bạ!! Đại Phúc kia chẳng phải đã chết, sao còn hiện ra?!” Lão đại giận dữ, vỗ bàn nhảy dựng lên.
“Tứ đệ trước kia không phải đã để cho Đại Lộc khiêu nhai cứu hắn sao?” Tam bánh bao ủy ủy khuất khuất.
“Đại ca, đích thật là như vậy, đại ca ngươi… Đã quên?” Tứ bánh bao ra vẻ nghiêm túc.
“Đại ca, đã quên thì sẽ phạt nga.” Thái tử gia một tay chống cằm, một tay gõ cái bàn, mặt mày loan loan nhìn về phía đại a ca, vẻ mặt tươi cười, nhưng tươi cười này…. Đã có chút quỷ dị…..
Lão đại bị kiềm hãm, sau một lúc lâu nói thầm “Gian trá và vân vân”, nhưng vẫn cầm lấy viên gạch trên tờ giấy, căm giận dán vào mặt mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi mở miệng “Hảo! Vậy tiếp theo, Đại Phúc vẫn chết! Bị Đại Lộc giết bằng một kiếm !”
………..
Nói, cái gì Đại Phúc Đại Lộc. Kỳ thật, đây là Thái tử gia của chúng ta lôi kéo nhóm bánh bao ngoạn một trò chơi.
Trò chơi tên gọi “Ta muốn tung hoành thiên hạ.”
Trò chơi rất đơn giản, căn cứ vào số người chơi đặt ra tên nhân vật, tỷ như nói Thái tử gia lần này ngoạn, có bốn người, cho nên đặt ra bốn nhân vật, mà từng nhân vật trước hết đặt ra năng lực cùng thân phận, Thái tử gia đặt ra nhân vật là bình dân, sau đó là thư sinh. Đại a ca đặt ra nhân vật là đại tướng quân, thân phận là hoàng tử, tam a ca đặt ra nhân vật là đại học sĩ, thân phận là hoàng tử, tứ a ca đặt ra nhân vật là hộ bộ thượng thư, thân phận là hoàng tử.
[ nhìn đến ba cái bánh bao đặt ra nhân vật cùng thân phận năng lực, Thái tử gia nở nụ cười.]
Sau đó lựa chọn nội dung trò chơi, Thái tử gia cho ba nội dung: Kiến quốc, lưu lạc giang hồ làm minh chủ, đại gia tộc đoạt tài sản.
Ba bánh bao đều chọn kiến quốc.
Nghe được ba bánh bao lựa chọn, Thái tử gia mặt mày loan loan nở nụ cười.
Sau đó, trò chơi bắt đầu, Thái tử gia cầm lên bức tranh vẽ bản đồ đơn giản của Đại Thanh, dùng bốn khối gỗ nhỏ để chỉ nhân vật, mỗi người mỗi lần đi một lượt, người ít bài nhất bắt đầu, trò chơi xuất phát từ kinh thành, vì thế, đại a ca bắt đầu trước, trên khối gỗ nhỏ của hắn khắc hai chữ –“Đại Thọ”……..
Tứ a ca khắc chữ “Đại Lộc”, tam a ca chính là “Đại Tài”, về phần, Thái tử, là “Đại phúc”.
Đại a ca đối với năng lực tiến hành của Thái tử gia là phỉ nhổ thực nhiều!!
Mỗi lần bốn nhân vật trong trò chơi thay nhau trình diễn sau, có thể liên hợp lẫn nhau, đương nhiên, bởi vì kiến quốc mà, khẳng định sẽ tấn công lẫn nhau, vì thế, một nửa trò chơi qua đi, Đại Phúc đã bị Đại Thọ “Âm mưu sát hại ”, sau đó Đại Lộc xuất phát từ mục đích liên hợp, cứu Đại Phúc, vì thế xuất hiện chuyện thế này ………
Thái tử gia trở mình trợn trắng mắt, lão đại thật là, ngược lại nhìn về phía lão tam, gian gian cười, gõ gõ bản đồ trên bàn, chỉ vào một chỗ “Đại Tài cùng Đại Phúc liên hợp đi, ta cùng đi tấn công lão phiên tử, đem Ách Lỗ Đặc chiếm lấy!”
Tam bánh bao đang buồn khổ vì Đại Tài của hắn chưa được ra khỏi kinh thành, khi nghe đến lời này của Thái tử gia, nhãn tình sáng lên.
Đại a ca lại hừ lạnh một tiếng “Hừ, cái kêu Ách Lỗ Đặc kia, chỉ chút nữa là ta có thể chiếm chúng!” Trác tử đã hạ thủ, hung hăng nhéo tam bánh bao, ngươi dám bỏ gia mà đi, gia quay đầu lại liền dẹp ngươi!
Thái tử gia tựa tiếu phi tiếu “Đại ca, ngươi đem bọn họ đả bại, bọn họ sẽ không đến lại sao?”
Một bên tứ bánh bao vừa nghe, có chút đăm chiêu.
“Hừ, ta đây liền giết bọn hắn đến nỗi phiến giáp bất lưu!” Đại a ca cười lạnh “Ngươi sẽ không sợ bọn họ đi?”
“Đại ca, ngươi có thể đem bọn họ giết sạch toàn bộ sao?” Thái tử gia cũng không buồn bực, tương phản còn cười tủm tỉm mở miệng.
Tứ bánh bao có chút sở ngộ “Vậy nhị ca ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?”
Lão đại mặc dù có chút không phục, trong lòng lại khinh bỉ Thái tử gia “Yếu đuối”, nhưng vẫn nhịn không được vểnh tai.
Thái tử gia uống ngụm trà, mới chậm rì rì mở miệng, buông tay “Ta cũng không biết………”
Tứ bánh bao cùng tam bánh bao đồng thời rút trừu khóe miệng, lão đại trào phúng nở nụ cười.
Thái tử gia lại lắc lư mở miệng “Đại Thanh ta có cả giang sơn này, còn sợ tiêu diệt không được Chuẩn Cát Nhĩ sao nha, hơn nữa giang sơn này người nhiều như vậy, còn sợ sẽ không nghĩ ra biện pháp sao? Kẻ có được lòng dân mới chiếm được thiên hạ. Ta nắm giữ tâm của họ, chẳng lẽ còn sợ họ không thuận sao?”
Tứ bánh bao chấn động, Thái tử gia kiếp trước sao hiểu được những điều này? Ngẩng đầu nhìn hướng Thái tử gia tươi cười nhợt nhạt, tứ bánh bao trong lòng lại hoang mang thật nhiều, vị này rốt cuộc là ai?
Đại a ca lại cười nhạo “Nói thì rất đơn giản! Làm sao giữ được tâm của dân? Dùng đao để đoạt được sao?!”
Thái tử gia sờ sờ cằm suy tư, tuy nói rằng kiếp trước dựa vào chiến tranh mới bắt được Chuẩn Cát Nhĩ , nhưng vấn đề này lại không cùng phương pháp giải quyết ….. Mình dẫn đề tài này ra cũng không muốn để cho lão đại khí huyết trở nên nóng bỏng mà hướng tiền tuyến chạy đến nha ………
“Dùng đao kiếm đoạt tâm là hạ sách …..” Tiếng cười trầm thấp ở phía sau Thái tử gia vang lên.
Không cần nhìn lại, khẳng định chính là đại boss, tuy nói đã giải trừ ngăn cách đi một ít, bản thân cũng buông cảnh giác, nhưng muốn diễn vở kịch phụ tử luân lí, gia đình thân mật thì Thái tử gia cảm thấy đó là việc phù vân nơi chân trời a.
Bất quá, thái độ khẳng định vẫn sẽ khác . Cho nên, Thái tử gia cung kính hành lễ nhưng không có lãnh đạm như lúc mới trọng sinh.
Làm cho Thái tử gia cùng các vị a ca ngoài ý muốn chính là, Đông quý phi nương nương đi theo phía sau hoàng đế!
Chẳng lẽ ……… Là hoàng đế lâm triều xong liền nắm tay Đông quý phi nương nương ra ngự hoa viện ngắm cảnh sao? Thái tử gia nhàm chán YY để bổ não.
Tầm mắt hơi hơi đảo qua khuôn mặt cung kính của Thái tử gia, mắt sắc phát hiện trong mắt Thái tử gia lộ ra một tia thờ ơ, trong lòng cười nhẹ, trực giác nói cho hắn, hài tử này khẳng định lại nhàm chán rồi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đó.
Nhớ tới lần trước khi đến Thừa Kiền cung, đã thấy hài tử này đã chăm chú đọc bối thư, nhưng trực giác lại cho hắn biết hài tử này không hề chăm chú đến thế, vì thế liền hỏi, kết quả hài tử này lại ăn ngay nói thẳng, nói bối thư thực nhàm chán, nghĩ tới Khổng Tử cùng Lão Tử đánh nhau thì sẽ thế nào …….. Kích động nói nên giáo dục như thế nào ……… Làm cho Khang Hi đế cười khổ không thôi, hài tử này tuy nói sẽ không cùng hắn giận dỗi, nhưng lúc đầu có lẽ vẫn còn phòng bị theo bản năng , cố ý nói bản thân miên man suy nghĩ là vì bối thứ, là muốn xem hắn có phạt hay không đi?
Hài tử này, mình đau hắn sủng nó không kịp, sao có thể vì chút chuyện nhỏ thế này mà phạt nó chứ?
Bất quá sau lại thật sự phạt, phạt hài tử này ăn nhiều thêm một chén cơm, kết quả hài tử này trừng mắt nhìn chén cơm đêm đó như trừng mắt nhìn cừu nhân ………
“Thái tử, đây là con làm sao?” Khang Hi đế nhìn chằm chằm bản đồ giản lược được vẽ trên tấm vải, trong lòng cân nhắc, có lẽ hắn có thể để bộ binh bắt chước trò chơi này của Bảo Thành?
“Hồi hoàng a mã, là nhi thần làm.” Thái tử gia trên mặt tất cung tất kính trả lời, trong lòng oán thầm, không có việc gì thì ngươi nên cùng phi tử của ngươi đi dạo ngự hoa viên đi, biết không? Gia còn chưa có chơi đủ đâu nha.
Ân, lúc thời bình thì nên để cho tướng lãnh bát kì luyện hành quân đánh giặc khi không có việc gì làm, chọn lựa vài người để trẫm có thể sử dụng khi cần!
Ân, có lẽ, còn có thể dùng làm đề thi cho Bát Kì đệ tử, có lẽ còn có thể chọn lựa được kẻ xuất chúng để bồi dưỡng thêm?
Ân, có lẽ…………….
Trong nháy mắt, Khang Hi đế nghĩ tới vài cái có lẽ, vì thế, lâm vào trầm tư.
Tác giả :
Thiên Khỏa Thụ