Thanh Bình Nhạc (Đam mỹ)
Chương 53 Bóng đè
Nghiêm Ngũ đến bây giờ vẫn mơ hồ không biết vì sao một thường dân lương thiện như mình lại bỗng dưng dính líu đến vụ án.
Hồi chiều nha môn đã thẩm vấn hắn, những gì Nghiêm Ngũ khai báo đều là sự thật. Hắn và thương buôn quạt mới quen biết không lâu, chưa được đến một tháng. Hắn không biết người này tên gì, cũng không biết y đến từ đâu, chỉ biết y viết chữ rất đẹp, trông có vẻ không túng thiếu mà cũng chẳng đến mức rủng rỉnh tiền bạc, Nghiêm Ngũ thường gọi y là tiên sinh.
Việc hai người quen biết cũng hết sức bình thường, chẳng có âm mưu sắp đặt gì cả.
Nghiêm Ngũ bày sạp bán hàng ở đầu hẻm đã nhiều năm, mẹ hắn hồi trẻ từng đi nhiều nơi nên có tay nghề nấu mì ngon nức tiếng từ Bắc chí Nam, hàng xóm láng giềng đều khen không dứt miệng. Sau này mẹ hắn qua đời, hắn không nỡ để tay nghề thất truyền, liền chuyển từ công việc ở tiêu cục sang thừa kế quán mì nhỏ này. Xuân đi thu đến, tuy không thể khá giả nhưng được cái là thoải mái ổn định.
Theo Nghiêm Ngũ nhớ, thương buôn quạt là khách hàng mới xuất hiện khoảng cuối tháng mười, y thường sẽ đến gọi một bát mì, không nợ tiền cũng không nói nhiều, chẳng hề giống các bách tính trong ngõ hẻm. Với ngoại hình và khí chất như thế kia, Nghiêm Ngũ muốn không chú ý đến y cũng khó.
Tuy nhiên bản thân Nghiêm Ngũ cũng không giỏi ăn nói, hai người cứ lặng lẽ làm người mua kẻ bán hơn một tháng trời mà chẳng nói với nhau một câu nào.
Mãi đến khi Liễu Giác phương trượng vì chuyện pháp hội mà nhờ Nghiêm Ngũ đi tìm người chế tạo một bộ tứ hỉ nhân, hắn liền bận rộn đi dò hỏi khắp nơi, phải nghỉ bán suốt mấy ngày liền. Lúc mở bán lại, hắn thấy người kia đang ngồi trên tảng đá ở chỗ hắn bày sạp, y thấy hắn đến thì nhường chỗ, gọi một suất mì cá ngần như thường lệ.
Nghiêm Ngũ vừa ngại lại vừa cảm động, thế là từ hôm đó trở đi, lần nào hắn cũng múc thêm cho y rất nhiều thức ăn.
Dần dà cả hai thân quen hơn, từ nhìn nhau gật đầu đến Nghiêm Ngũ đơn phương chào hỏi, không bao lâu sau người này cũng dùng giấy bút hỏi thăm Nghiêm Ngũ liệu trong hẻm có gian nhà trống nào cho thuê không.
Bấy giờ Nghiêm Ngũ mới nhận ra y không nói được, bèn nhiệt tình giúp y đi hỏi một vòng xung quanh song không tìm được phòng, cuối cùng hắn cho đối phương thuê gian phòng bỏ không trong nhà mình. Để đối phương không cảm thấy mắc nợ, hắn còn thu vài đồng bạc tượng trưng, sau đó dồn hết chỗ tiền ấy vào đồ ăn.
Lúc chạng vạng nha sai đã đến nhà Nghiêm Ngũ một chuyến, dựa theo lời hắn chỉ dẫn, thành công tìm được tờ khế ước thuê nhà trong phòng ngủ của hắn.
Lý Ý Lan lật xem hồ sơ mà sư gia soạn một lần, tiếp đó châu đầu thì thầm với mọi người một chốc lát.
Căn cứ theo lời khai của Nghiêm Ngũ, chi tiết duy nhất dường như có thể tiết lộ quê hương của thương buôn quạt chính là việc lần nào y cũng gọi mì cá ngần.
Nói tới ăn uống thì Vương Kính Nguyên quá rành rồi, hắn chậm rãi nói: “Trong loại mì này đương nhiên không có cá, nhưng nước dùng để nhào bột mì có trộn cả canh cá nên sợi mì cũng đượm mùi cá, thế nhưng nước lèo rất thơm ngon. Bình thường người vùng ngoài đều ăn không quen, song biết đâu có một vài người lại thích món này. Do đó ta cảm thấy dùng một món ăn để suy đoán y là người nơi nào thì không đáng tin cho lắm.”
Lý Ý Lan thấy cũng có lý, bèn cười bảo: “Thế cũng viết vào thư gửi Thủ Tàng ty, để bên đó tiện thể kiểm tra xem.”
Thủ Tàng ty thuộc Biểu Chương khố, là ban ngành nội bộ ở kinh thành chuyên lưu trữ ghi chép về các quan viên mỗi đời thay thế, nhậm chức. Nếu thương buôn quạt từng làm việc tại quân khí giám thì trong Thủ Tàng ty chắc chắn có ghi chép về y, là người hay quỷ chỉ cần tra một cái là biết.
Thảo luận xong, Giang Thu Bình thông cảm cho Lý Ý Lan sức khoẻ kém nên việc nào mệt nhọc y đều tranh làm hết, công văn gửi lên trên là do y viết, bản cung khai của Nghiêm Ngũ cũng là do y hỏi.
Cách lớp song gỗ, Giang Thu Bình hỏi Nghiêm Ngũ một vài vấn đề, chẳng hạn như tại sao hắn muốn chế tạo tứ hỉ nhân, tại sao lại chứa chấp thương buôn quạt.
Về việc chứa chấp thì Nghiêm Ngũ trả lời giống hệt hồ sơ ghi chép, việc tứ hỉ nhân hắn cũng nói thật, tư thái hết sức bình tĩnh.
Có vẻ vì không thẹn với lương tâm nên Nghiêm Ngũ không hề kêu oan cho mình, chỉ nhiều lần nhấn mạnh thương buôn quạt không phải người xấu.
Giang Thu Bình hỏi hắn: “Ngay cả thân phận và gia cảnh của y mà ngươi còn không biết, làm sao biết y là người tốt hay người xấu?”
Nghiêm Ngũ hiên ngang nói: “Y không nợ tiền, cũng chưa từng lừa ta, còn lương thiện hơn rất nhiều người mà ta biết. Ta quả thực không biết gì cả, nhưng trong lòng ta cảm thấy như vậy.”
Giang Thu Bình vừa cảm thấy người này khờ khạo cả tin, vừa trộm nghĩ, nếu gạt bỏ vụ án mơ hồ này, bản thân y mà có may mắn quen biết người bạn như thương buôn quạt thì cũng sẽ vui vẻ kết giao.
Chỉ tiếc thói đời gian hiểm mà lòng người phức tạp, những người ban đầu tốt đẹp chưa chắc sẽ có một kết cục tốt đẹp.
Bởi tứ hỉ nhân vốn là đạo cụ cúng bái nên Giang Thu Bình cũng không sinh nghi, liên tưởng tới đàm lục và Tri Tân, y chỉ nghĩ là phương trượng Chiêu Đàn tự học nhiều hiểu rộng mà thôi.
Chờ y thẩm vấn Nghiêm Ngũ xong, Lý Ý Lan bèn bảo nha dịch cho mời bộ đầu tới đây. Bộ đầu là một người đàn ông trung niên, vóc người chắc nịch vẻ mặt nghiêm túc, bộ râu chữ bát chưa kịp cạo nên mọc lún phún gốc râu xung quanh, nom có phần phờ phạc.
Vụ án này khiến tất cả đều vất vả khổ cực, Lý Ý Lan cũng thông cảm, liền điều chỉnh giọng điệu mềm mỏng hơn, đưa khế ước thuê mướn cho ông ta xem: “Dương bộ đầu, ta không có ý hỏi tội, chỉ muốn điều tra tình tình thôi, trước hết ông hãy xem cái này đi.”
Bộ đầu bước tới giơ hai tay nhận lấy khế ước, Lý Ý Lan chờ một lát rồi nói: “Hộ dân cư này ở phố Hòe Khang có thêm khách trọ vào ngày mùng 7 tháng này, nhưng ta nhớ bắt đầu từ mùng 10 chúng ta đã tiến hành lùng sục toàn thành nhiều lần, cớ vì sao trong ghi chép thuê nhà lại hoàn toàn không có dấu vết của kẻ này?”
Bộ đầu chau mày, cũng không biết nguyên nhân do đâu, liền nhận lỗi với Lý Ý Lan rồi mau chóng ra ngoài tìm thuộc hạ để làm rõ sự việc.
Chưa tới hai khắc sau ông ta đã quay lại, tay xách gáy một bộ khoái khác. Vừa vào ông ta đã lập tức quỳ xuống đất, cũng nhấn bộ khoái trẻ tuổi kia xuống cùng quỳ.
“Khởi bẩm đại nhân, đã tra được nguyên nhân. Nghiêm Ngũ mỗi ngày mở hàng vào buổi sáng, buổi chiều về nhà lại không theo giờ giấc cố định, có hôm là giờ Mùi, có hôm là giờ Thân, bởi vậy người tra xét đến nhà hắn ba lần nhưng chẳng lần nào gặp được hắn. Theo Nghiêm Ngũ khai báo, khách trọ nhà hắn dọn vào ở lúc đêm khuya, bình thường lại không ra khỏi cửa, cho nên hàng xóm không biết nhà hắn có thêm một người, sự tình xảy ra sai sót cũng chính ở chỗ này.”
“Người này là một bộ khoái dưới trướng ta, cũng là hàng xóm sống cùng khu phố với Nghiêm Ngũ. Cậu ta thấy trong nhà Nghiêm Ngũ không có ai, thứ nhất do làm biếng, thứ hai do quan hệ quen biết trước kia nên mặc nhận Nghiêm Ngũ không phải kẻ xấu vi phạm pháp luật, liền vỗ ngực thay Nghiêm Ngũ đảm bảo, nói là không cần điều tra. Nghi phạm trong nhà Nghiêm Ngũ bởi vậy mới thoát được truy bắt hết lần này tới lần khác, làm chậm trễ tiến độ phá án của đại nhân. Cậu ta có tội, ta quản lý thuộc hạ không nghiêm, khó chối bỏ trách nhiệm, kính xin đại nhân trách phạt.”
Lý Ý Lan nghe xong thì không định xử phạt ai, chỉ âm thầm cảm khái, thì ra muốn bí mật che giấu một người giữa phố phường lại dễ dàng đến vậy, chỉ cần một chút quan hệ quen biết là xong. Quả nhiên thế gian này đường đi khó, chẳng do sông cũng chẳng do núi, mà do lòng người tráo trở. (Trích ý từ bài thơ “Thái Hàng Lộ” của Bạch Cư Dị.)
Càng khiến người ta bất đắc dĩ hơn là Nghiêm Ngũ và cậu bộ khoái này rất có thể chỉ là làm ơn mắc oán chứ không hề cố ý.
Trong khoảnh khắc ấy Lý Ý Lan chợt nghĩ, nếu bạch cốt án cũng do vô vàn người không liên quan tạo nên một cách vô tình, vậy thì về lâu về dài, nó sẽ biến thành một mê án ngày càng hóc búa không thể phá giải.
Ý nghĩ ấy khiến Lý Ý Lan rất đỗi phiền muộn, hắn ngồi trong nhà lao, bỗng dưng muốn gạt bỏ tất cả, đi lên núi gặp Tri Tân.
Thật ra đi thì cũng được thôi, Lý Ý Lan biết vụ án này không phải thiếu mình thì không thể điều tra được, sự thật chứng minh phần lớn manh mối có được đều nhờ công của mọi người mà.
Lý Ý Lan cũng từng tính chỉ mang theo Ký Thanh cưỡi ngựa đi trong đêm rồi sáng lại về, hoàn toàn có đủ thời gian, song vấn đề là hắn ngại mở mờ lời nhờ Chiêu Đàn tự phối hợp với buổi thăm hỏi giữa đêm hôm của mình.
Hơn nữa nếu Tri Tân hỏi hắn tại sao lại tìm đến vào đêm hôm khuya khoắt, đến một cái cớ qua loa Lý Ý Lan cũng chẳng có, bạn bè bình thường xa nhau mấy ngày cũng đâu đến nỗi nhớ nhung bứt rứt, nói chung hắn chẳng có lý do gì cả.
Cái người không có lý do ấy suy đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng quyết định sau khi trở về phòng sẽ viết thư gửi Tri Tân, hơn nữa không thể ngày nào cũng viết được, dù sao bồ câu đưa thư cũng được huấn luyện để làm chuyện đứng đắn mà.
Trong việc lùng bắt Dương bộ đầu quả thực có điều thất trách, nhưng đội tuần tra tạm thời không có ai thay thế ông ta được, Lý Ý Lan không thể vì trách phạt mà để mình rơi vào cảnh hết người để dùng. Hắn chỉ có thể phê bình ông ta vài câu, tạm cho ông ta cơ hội lập công chuộc tội.
Về phần cậu chàng bộ khoái kia, mọi người bàn bạc nhanh một phen, cuối cùng dựa theo luật pháp, nhốt cậu ta vào ngục vì tội quấy nhiễu công vụ.
Sau khi ra khỏi nhà lao, Bạch Kiến Quân rời đi theo đường cổng sau, nhóm Lý Ý Lan về gần tới hậu viên thì cũng chạm mặt Vương Cẩm Quan. Lý Ý Lan nhanh chóng cất tiếng chào “Tẩu tử” rồi hỏi: “Tỷ ăn cơm chưa? Để ta bảo Ký Thanh chuẩn bị vài món đơn giản cho tỷ nhé.”
Vương Cẩm Quan nhìn sắc mặt khó coi như quỷ của hắn song cũng không quở trách câu nào, nàng gật đầu một cái rồi cùng bọn họ trở về, vừa đi vừa báo cáo hành tung của Đỗ Thị Nhàn.
Đỗ Thị Nhàn không có chỗ nào khác thường, buổi sáng hắn tạ lễ ở Chiêu Đàn tự xong thì trở về, trên đường đi ngang qua tửu lâu bèn ghé vào ăn một bữa no nê. Tiếp đó hắn đến làm thêm ở xưởng kẹo, lúc chạng vạng thì ăn chực ở nhà chưởng quỹ, về nhà đóng cửa xong là không ra ngoài nữa mà cứ nghiền ngẫm “Chi, hồ, giả, dã” đến quá nửa giờ Hợi mới chịu nghỉ ngơi.
Vương Cẩm Quan cảm thấy cuộc sống của người này quá vô tư lự, chẳng giống nhân vật máu mặt làm được những việc đao to búa lớn. Tuy nhiên nàng cũng hết sức kiên trì, nàng không có thói quen chỉ dùng hai ba ngày để kết luận, cho nên chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi chứ không nói ra.
Lý Ý Lan nghe đến Chiêu Đàn tự là lập tức bị kéo hết sự chú ý, đến khi cả nhóm tạm biệt ở trong viện, ai về phòng người nấy rửa mặt nghỉ ngơi, hắn vẫn còn đang bận vui vẻ thích chí, trải giấy bút ra bắt đầu viết thư cho Tri Tân, tự mình mài mực tự mình viết, đồng thời cấm Ký Thanh không được qua nhìn ngó lung tung.
Ký Thanh chịu nghe lời hắn mới là lạ, cu cậu len lén sáp lại, vừa thấy mở đầu bức thư là câu “Tri Tân, bạn của ta” thì lập tức mất sạch hứng thú với nội dung còn chưa hoàn thiện.
Bởi cho dù cậu có suy diễn đến cách mấy đi chăng nữa, thì cũng không đời nào tin Lục ca nhà mình viết thư cho đại sư với tâm trạng chẳng khác nào đang viết thư tình. Hắn tìm từ đặt câu vô cùng khó khăn, vừa muốn bí mật chôn giấu nỗi nhớ vào trong thư lại vừa sợ Tri Tân quá nhạy bén, thế nên đặt bút cả buổi mà mới nặn được ba dòng chữ trên giấy.
Ký Thanh quả thực đã quá mệt nên cũng chẳng quan tâm tại sao hiệu suất của Lục ca nhà mình thấp đến thế, quấy rầy cậu xong bèn leo lên giường, chưa tới một khắc đã phát ra tiếng ngáy mệt nhọc.
Lý Ý Lan rất hâm mộ sự vô tư của cậu, để cậu có thể ngủ thoải mái hơn, hắn đứng dậy thổi tắt mấy ngọn nến khác trong phòng, chỉ để lại một ngọn trên bàn sách, soi sáng một góc nhỏ tăm tối.
Lý Ý Lan ngồi về chỗ, do chịu ảnh hưởng bởi bầu không khí yên tĩnh này nên tâm trạng hắn cũng mau chóng lắng xuống. Như một người bạn cũ xa cách lâu năm, hắn trút chuyện xảy ra mấy ngày nay vào những dòng thư dài.
Hắn cảm ơn Tri Tân nhọc lòng hỗ trợ, cũng báo cho đối phương biết tiến triển của nha môn, đang viết thì lại nhớ tới bản án cũ ở Bình Nhạc cung, không khỏi thổn thức duyên phận trong thế gian này thật quá khúc chiết.
Chẳng hạn như nhiều năm trước khi nhận được trường thương do Viên Kỳ Liên đúc nên, hắn chưa từng nghĩ về sau sẽ còn dính dáng tới người này, nếu vị sư phụ không thích nhắc lại chuyện cũ của hắn mà biết được việc này, không biết ông sẽ bày vẻ mặt ra sao……
Giữa đêm khuya, ngoài phòng thi thoảng có tiếng gió rít, chẳng cần nghĩ cũng biết bên ngoài rét buốt lắm, nhưng lòng Lý Ý Lan lại tĩnh lặng an tường. Nếu trời không hửng sáng, hắn cảm thấy mình có thể giữ tâm trạng khó tả này mãi mãi, tiếp tục viết những dòng thư dông dài này mãi mãi.
Song vì suy nghĩ cho nỗi khổ của người đưa thư nên Lý Ý Lan không bôi dài thêm nữa. Có điều cũng giống Tri Tân, hắn cố hết sức viết chữ thật nhỏ để kể thật nhiều chuyện, cuối cùng sau một hồi do dự tới lui, vẫn vui vẻ thêm vào một câu:
Thư chẳng giãi bày hết ý, mong nhớ khôn cùng.
——
Ngày 19 tháng 12, Thiên Lộc điện.
Sau khi bộ xương xuất hiện vào đêm qua, ngay trong đêm thái hậu đã chuyển tới Tiên Cư điện ở vị trí xa nhất. Tuy ai cũng thấy bà ta đang quýnh quáng chột dạ nhưng cũng chẳng ai dám vạch trần, các cung nữ thái giám đành vờ như không có gì xảy ra, vẫn tiếp tục bận rộn công việc như thường lệ.
Gần đến giờ ăn, ngự thiện phòng nấu theo thực đơn chủ sự đưa hôm qua, cẩn thận chuẩn bị nào bát, nào đ ĩa, nào mâm, tổng cộng mười hai món ngon có công dụng trợ tiêu, vừa đến giờ là liền bưng hết vào tẩm cung.
Ban đêm thái hậu không chợp mắt được, lúc dậy chẳng có hứng ăn uống gì, song tổng quản trong cung khuyên nhủ phượng thể quan trọng, bà ta thấy có lý nên bèn sai cung nữ thử món sau đó gắp mấy miếng có lệ.
Mỗi ngày phải dùng bữa ít nhất ba lần, hơn nữa thái hậu thân phận cao quý, còn rất chú ý việc ăn uống, xuyên suốt mười mấy năm qua chưa từng xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng vào ngày thứ hai sau khi bộ xương đột ngột xuất hiện ở hiện Tiên Cư điện, khi đũa của thái hậu vừa chạm vào món chân giò hun khói bí truyền, lớp thịt bóng nhẫy bỗng như bị cái gì đó hấp dẫn, nó co rụt rồi nhảy dựng lên tựa như quả tim cá chép bị móc ra khỏi cơ thể.
Phạm vi tuy rằng không lớn, nhưng liên tưởng tới lời thề khắc trên bộ xương, thật giống như một lời nguyền rủa không thể tránh thoát đang từng bước ứng nghiệm.
Thời khắc yên bình nhất trong ngày ở chốn thâm cung cứ thế kết thúc trong tiếng gào thét thất thanh.
Mà lúc này Chiêu Đàn tự nằm ở phía Bắc thành Nhiêu Lâm đang bị bao phủ trong một màn sương mù, bởi vì yên ắng nên tiếng véo von của những con chim không di trú có thể truyền đi rất xa.
Ban đêm Tri Tân bị bóng đè, suốt cả đêm không tài nào thoát ra được.
Trong mơ, y thấy mình đang tĩnh toạ giữa đống hài cốt, bốn bề xung quanh hoang vu hẻo lánh, không thấy được người sống hay nhà cửa. Y rất sợ hãi nhưng không thể nào nhắm mắt lại, chỉ có thể vừa rơi lệ vừa không ngừng gõ mõ.
Sau đó, chẳng hiểu vì sao, theo nhịp gõ của y, từng bộ xương bên cạnh lần lượt đứng lên, nhìn y bằng đôi mắt đen ngòm trống rỗng, rồi liền biến mất tăm mất tích vào trong khoảng không heo hút.
Tri Tân ngờ ngợ nhận ra nơi này là địa ngục, còn mình thì đang siêu độ vong hồn. Đây vốn là việc mà người nhà Phật nên làm, Tri Tân gác lại cảm xúc hoảng loạn, tiếp tục gõ mõ thật lâu.
Hài cốt từ nhiều dần dà hoá thành ít, lại từ ít dần dà chỉ còn lại một bộ cuối cùng, Tri Tân cảm thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt, không khỏi tăng nhanh tốc độ gõ mõ.
Song bộ xương cuối cùng này không giống những bộ xương khác, nó không rút lui mà lại nhích lại gần.
Tri Tân cũng không sợ nó, chỉ là không biết nó tới đây làm gì. Chẳng mấy chốc bộ xương khô kia đã đi đến trước mặt, dáng vẻ nó ngồi xổm xuống làm Tri Tân cảm thấy quen quen, trong lúc mà y còn kinh ngạc thì liền nghe thấy một giọng nói từ đâu vọng vào trong tai.
“Ta phải đi rồi, đây là món đồ quý giá nhất của ta, xin gửi lại cho ngươi.”
Giọng nói còn quen thuộc hơn cả động tác kia, chất giọng khàn khàn, toát lên sự trầm lắng như thể cho dù trời có sập xuống cũng chẳng cần cuống quýt. Lúc tiếng nói cất lên, khung xương gồ ghề cũng nhấc lên, trên xương đặt hai thanh kim loại, một thanh như khúc côn ngắn, một thanh là đầu mũi thương.
Tri Tân như bị sét đánh, y lắc đầu nguầy nguậy: “Quý giá quá, ta không nhận nổi đâu, ngươi giữ lại đi, cũng đừng đi nữa.”
Lời còn chưa dứt, bộ xương trước mắt bỗng nhiên biến hóa, tức khắc phủ thêm lớp da thuở còn sống, đó rõ ràng chính là Lý Ý Lan. Nom hắn có hơi suy sụp, song vẫn hiền hoà như ngày thường, hắn mỉm cười cụp mắt thu tay về, chậm rãi đứng dậy: “Được, ngươi không muốn nhận, ta sẽ không ép nữa, nhưng giữ thì không giữ được, Tri Tân, sau này sẽ không……”
Một dự cảm cực kỳ chẳng lành chợt trào dâng trong Tri Tân, y bỏ lại chiếc mõ gỗ, bất chấp tất cả lao ra ngoài, nhưng tất cả đều không kịp nữa rồi.
Trong nháy mắt, Lý Ý Lan biến hoá từ người sống thành xương trắng rồi lại thành tro tàn, hai tay Tri Tân vơ vào khoảng không, chẳng thấy ôm được gì, chỉ có tro cốt như những vụn mốc gạo đổ ập xuống khắp người y.
Kim loại rơi xuống đất vang tiếng “Leng keng”, Tri Tân thấy như trời đất quay cuồng, giật mình tỉnh lại giữa cơn đau điên dại.
Nhưng trong cơn mơ hồ, bên tai y lại vang lên một động tĩnh khác.
Ục ục ——
Hồi chiều nha môn đã thẩm vấn hắn, những gì Nghiêm Ngũ khai báo đều là sự thật. Hắn và thương buôn quạt mới quen biết không lâu, chưa được đến một tháng. Hắn không biết người này tên gì, cũng không biết y đến từ đâu, chỉ biết y viết chữ rất đẹp, trông có vẻ không túng thiếu mà cũng chẳng đến mức rủng rỉnh tiền bạc, Nghiêm Ngũ thường gọi y là tiên sinh.
Việc hai người quen biết cũng hết sức bình thường, chẳng có âm mưu sắp đặt gì cả.
Nghiêm Ngũ bày sạp bán hàng ở đầu hẻm đã nhiều năm, mẹ hắn hồi trẻ từng đi nhiều nơi nên có tay nghề nấu mì ngon nức tiếng từ Bắc chí Nam, hàng xóm láng giềng đều khen không dứt miệng. Sau này mẹ hắn qua đời, hắn không nỡ để tay nghề thất truyền, liền chuyển từ công việc ở tiêu cục sang thừa kế quán mì nhỏ này. Xuân đi thu đến, tuy không thể khá giả nhưng được cái là thoải mái ổn định.
Theo Nghiêm Ngũ nhớ, thương buôn quạt là khách hàng mới xuất hiện khoảng cuối tháng mười, y thường sẽ đến gọi một bát mì, không nợ tiền cũng không nói nhiều, chẳng hề giống các bách tính trong ngõ hẻm. Với ngoại hình và khí chất như thế kia, Nghiêm Ngũ muốn không chú ý đến y cũng khó.
Tuy nhiên bản thân Nghiêm Ngũ cũng không giỏi ăn nói, hai người cứ lặng lẽ làm người mua kẻ bán hơn một tháng trời mà chẳng nói với nhau một câu nào.
Mãi đến khi Liễu Giác phương trượng vì chuyện pháp hội mà nhờ Nghiêm Ngũ đi tìm người chế tạo một bộ tứ hỉ nhân, hắn liền bận rộn đi dò hỏi khắp nơi, phải nghỉ bán suốt mấy ngày liền. Lúc mở bán lại, hắn thấy người kia đang ngồi trên tảng đá ở chỗ hắn bày sạp, y thấy hắn đến thì nhường chỗ, gọi một suất mì cá ngần như thường lệ.
Nghiêm Ngũ vừa ngại lại vừa cảm động, thế là từ hôm đó trở đi, lần nào hắn cũng múc thêm cho y rất nhiều thức ăn.
Dần dà cả hai thân quen hơn, từ nhìn nhau gật đầu đến Nghiêm Ngũ đơn phương chào hỏi, không bao lâu sau người này cũng dùng giấy bút hỏi thăm Nghiêm Ngũ liệu trong hẻm có gian nhà trống nào cho thuê không.
Bấy giờ Nghiêm Ngũ mới nhận ra y không nói được, bèn nhiệt tình giúp y đi hỏi một vòng xung quanh song không tìm được phòng, cuối cùng hắn cho đối phương thuê gian phòng bỏ không trong nhà mình. Để đối phương không cảm thấy mắc nợ, hắn còn thu vài đồng bạc tượng trưng, sau đó dồn hết chỗ tiền ấy vào đồ ăn.
Lúc chạng vạng nha sai đã đến nhà Nghiêm Ngũ một chuyến, dựa theo lời hắn chỉ dẫn, thành công tìm được tờ khế ước thuê nhà trong phòng ngủ của hắn.
Lý Ý Lan lật xem hồ sơ mà sư gia soạn một lần, tiếp đó châu đầu thì thầm với mọi người một chốc lát.
Căn cứ theo lời khai của Nghiêm Ngũ, chi tiết duy nhất dường như có thể tiết lộ quê hương của thương buôn quạt chính là việc lần nào y cũng gọi mì cá ngần.
Nói tới ăn uống thì Vương Kính Nguyên quá rành rồi, hắn chậm rãi nói: “Trong loại mì này đương nhiên không có cá, nhưng nước dùng để nhào bột mì có trộn cả canh cá nên sợi mì cũng đượm mùi cá, thế nhưng nước lèo rất thơm ngon. Bình thường người vùng ngoài đều ăn không quen, song biết đâu có một vài người lại thích món này. Do đó ta cảm thấy dùng một món ăn để suy đoán y là người nơi nào thì không đáng tin cho lắm.”
Lý Ý Lan thấy cũng có lý, bèn cười bảo: “Thế cũng viết vào thư gửi Thủ Tàng ty, để bên đó tiện thể kiểm tra xem.”
Thủ Tàng ty thuộc Biểu Chương khố, là ban ngành nội bộ ở kinh thành chuyên lưu trữ ghi chép về các quan viên mỗi đời thay thế, nhậm chức. Nếu thương buôn quạt từng làm việc tại quân khí giám thì trong Thủ Tàng ty chắc chắn có ghi chép về y, là người hay quỷ chỉ cần tra một cái là biết.
Thảo luận xong, Giang Thu Bình thông cảm cho Lý Ý Lan sức khoẻ kém nên việc nào mệt nhọc y đều tranh làm hết, công văn gửi lên trên là do y viết, bản cung khai của Nghiêm Ngũ cũng là do y hỏi.
Cách lớp song gỗ, Giang Thu Bình hỏi Nghiêm Ngũ một vài vấn đề, chẳng hạn như tại sao hắn muốn chế tạo tứ hỉ nhân, tại sao lại chứa chấp thương buôn quạt.
Về việc chứa chấp thì Nghiêm Ngũ trả lời giống hệt hồ sơ ghi chép, việc tứ hỉ nhân hắn cũng nói thật, tư thái hết sức bình tĩnh.
Có vẻ vì không thẹn với lương tâm nên Nghiêm Ngũ không hề kêu oan cho mình, chỉ nhiều lần nhấn mạnh thương buôn quạt không phải người xấu.
Giang Thu Bình hỏi hắn: “Ngay cả thân phận và gia cảnh của y mà ngươi còn không biết, làm sao biết y là người tốt hay người xấu?”
Nghiêm Ngũ hiên ngang nói: “Y không nợ tiền, cũng chưa từng lừa ta, còn lương thiện hơn rất nhiều người mà ta biết. Ta quả thực không biết gì cả, nhưng trong lòng ta cảm thấy như vậy.”
Giang Thu Bình vừa cảm thấy người này khờ khạo cả tin, vừa trộm nghĩ, nếu gạt bỏ vụ án mơ hồ này, bản thân y mà có may mắn quen biết người bạn như thương buôn quạt thì cũng sẽ vui vẻ kết giao.
Chỉ tiếc thói đời gian hiểm mà lòng người phức tạp, những người ban đầu tốt đẹp chưa chắc sẽ có một kết cục tốt đẹp.
Bởi tứ hỉ nhân vốn là đạo cụ cúng bái nên Giang Thu Bình cũng không sinh nghi, liên tưởng tới đàm lục và Tri Tân, y chỉ nghĩ là phương trượng Chiêu Đàn tự học nhiều hiểu rộng mà thôi.
Chờ y thẩm vấn Nghiêm Ngũ xong, Lý Ý Lan bèn bảo nha dịch cho mời bộ đầu tới đây. Bộ đầu là một người đàn ông trung niên, vóc người chắc nịch vẻ mặt nghiêm túc, bộ râu chữ bát chưa kịp cạo nên mọc lún phún gốc râu xung quanh, nom có phần phờ phạc.
Vụ án này khiến tất cả đều vất vả khổ cực, Lý Ý Lan cũng thông cảm, liền điều chỉnh giọng điệu mềm mỏng hơn, đưa khế ước thuê mướn cho ông ta xem: “Dương bộ đầu, ta không có ý hỏi tội, chỉ muốn điều tra tình tình thôi, trước hết ông hãy xem cái này đi.”
Bộ đầu bước tới giơ hai tay nhận lấy khế ước, Lý Ý Lan chờ một lát rồi nói: “Hộ dân cư này ở phố Hòe Khang có thêm khách trọ vào ngày mùng 7 tháng này, nhưng ta nhớ bắt đầu từ mùng 10 chúng ta đã tiến hành lùng sục toàn thành nhiều lần, cớ vì sao trong ghi chép thuê nhà lại hoàn toàn không có dấu vết của kẻ này?”
Bộ đầu chau mày, cũng không biết nguyên nhân do đâu, liền nhận lỗi với Lý Ý Lan rồi mau chóng ra ngoài tìm thuộc hạ để làm rõ sự việc.
Chưa tới hai khắc sau ông ta đã quay lại, tay xách gáy một bộ khoái khác. Vừa vào ông ta đã lập tức quỳ xuống đất, cũng nhấn bộ khoái trẻ tuổi kia xuống cùng quỳ.
“Khởi bẩm đại nhân, đã tra được nguyên nhân. Nghiêm Ngũ mỗi ngày mở hàng vào buổi sáng, buổi chiều về nhà lại không theo giờ giấc cố định, có hôm là giờ Mùi, có hôm là giờ Thân, bởi vậy người tra xét đến nhà hắn ba lần nhưng chẳng lần nào gặp được hắn. Theo Nghiêm Ngũ khai báo, khách trọ nhà hắn dọn vào ở lúc đêm khuya, bình thường lại không ra khỏi cửa, cho nên hàng xóm không biết nhà hắn có thêm một người, sự tình xảy ra sai sót cũng chính ở chỗ này.”
“Người này là một bộ khoái dưới trướng ta, cũng là hàng xóm sống cùng khu phố với Nghiêm Ngũ. Cậu ta thấy trong nhà Nghiêm Ngũ không có ai, thứ nhất do làm biếng, thứ hai do quan hệ quen biết trước kia nên mặc nhận Nghiêm Ngũ không phải kẻ xấu vi phạm pháp luật, liền vỗ ngực thay Nghiêm Ngũ đảm bảo, nói là không cần điều tra. Nghi phạm trong nhà Nghiêm Ngũ bởi vậy mới thoát được truy bắt hết lần này tới lần khác, làm chậm trễ tiến độ phá án của đại nhân. Cậu ta có tội, ta quản lý thuộc hạ không nghiêm, khó chối bỏ trách nhiệm, kính xin đại nhân trách phạt.”
Lý Ý Lan nghe xong thì không định xử phạt ai, chỉ âm thầm cảm khái, thì ra muốn bí mật che giấu một người giữa phố phường lại dễ dàng đến vậy, chỉ cần một chút quan hệ quen biết là xong. Quả nhiên thế gian này đường đi khó, chẳng do sông cũng chẳng do núi, mà do lòng người tráo trở. (Trích ý từ bài thơ “Thái Hàng Lộ” của Bạch Cư Dị.)
Càng khiến người ta bất đắc dĩ hơn là Nghiêm Ngũ và cậu bộ khoái này rất có thể chỉ là làm ơn mắc oán chứ không hề cố ý.
Trong khoảnh khắc ấy Lý Ý Lan chợt nghĩ, nếu bạch cốt án cũng do vô vàn người không liên quan tạo nên một cách vô tình, vậy thì về lâu về dài, nó sẽ biến thành một mê án ngày càng hóc búa không thể phá giải.
Ý nghĩ ấy khiến Lý Ý Lan rất đỗi phiền muộn, hắn ngồi trong nhà lao, bỗng dưng muốn gạt bỏ tất cả, đi lên núi gặp Tri Tân.
Thật ra đi thì cũng được thôi, Lý Ý Lan biết vụ án này không phải thiếu mình thì không thể điều tra được, sự thật chứng minh phần lớn manh mối có được đều nhờ công của mọi người mà.
Lý Ý Lan cũng từng tính chỉ mang theo Ký Thanh cưỡi ngựa đi trong đêm rồi sáng lại về, hoàn toàn có đủ thời gian, song vấn đề là hắn ngại mở mờ lời nhờ Chiêu Đàn tự phối hợp với buổi thăm hỏi giữa đêm hôm của mình.
Hơn nữa nếu Tri Tân hỏi hắn tại sao lại tìm đến vào đêm hôm khuya khoắt, đến một cái cớ qua loa Lý Ý Lan cũng chẳng có, bạn bè bình thường xa nhau mấy ngày cũng đâu đến nỗi nhớ nhung bứt rứt, nói chung hắn chẳng có lý do gì cả.
Cái người không có lý do ấy suy đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng quyết định sau khi trở về phòng sẽ viết thư gửi Tri Tân, hơn nữa không thể ngày nào cũng viết được, dù sao bồ câu đưa thư cũng được huấn luyện để làm chuyện đứng đắn mà.
Trong việc lùng bắt Dương bộ đầu quả thực có điều thất trách, nhưng đội tuần tra tạm thời không có ai thay thế ông ta được, Lý Ý Lan không thể vì trách phạt mà để mình rơi vào cảnh hết người để dùng. Hắn chỉ có thể phê bình ông ta vài câu, tạm cho ông ta cơ hội lập công chuộc tội.
Về phần cậu chàng bộ khoái kia, mọi người bàn bạc nhanh một phen, cuối cùng dựa theo luật pháp, nhốt cậu ta vào ngục vì tội quấy nhiễu công vụ.
Sau khi ra khỏi nhà lao, Bạch Kiến Quân rời đi theo đường cổng sau, nhóm Lý Ý Lan về gần tới hậu viên thì cũng chạm mặt Vương Cẩm Quan. Lý Ý Lan nhanh chóng cất tiếng chào “Tẩu tử” rồi hỏi: “Tỷ ăn cơm chưa? Để ta bảo Ký Thanh chuẩn bị vài món đơn giản cho tỷ nhé.”
Vương Cẩm Quan nhìn sắc mặt khó coi như quỷ của hắn song cũng không quở trách câu nào, nàng gật đầu một cái rồi cùng bọn họ trở về, vừa đi vừa báo cáo hành tung của Đỗ Thị Nhàn.
Đỗ Thị Nhàn không có chỗ nào khác thường, buổi sáng hắn tạ lễ ở Chiêu Đàn tự xong thì trở về, trên đường đi ngang qua tửu lâu bèn ghé vào ăn một bữa no nê. Tiếp đó hắn đến làm thêm ở xưởng kẹo, lúc chạng vạng thì ăn chực ở nhà chưởng quỹ, về nhà đóng cửa xong là không ra ngoài nữa mà cứ nghiền ngẫm “Chi, hồ, giả, dã” đến quá nửa giờ Hợi mới chịu nghỉ ngơi.
Vương Cẩm Quan cảm thấy cuộc sống của người này quá vô tư lự, chẳng giống nhân vật máu mặt làm được những việc đao to búa lớn. Tuy nhiên nàng cũng hết sức kiên trì, nàng không có thói quen chỉ dùng hai ba ngày để kết luận, cho nên chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi chứ không nói ra.
Lý Ý Lan nghe đến Chiêu Đàn tự là lập tức bị kéo hết sự chú ý, đến khi cả nhóm tạm biệt ở trong viện, ai về phòng người nấy rửa mặt nghỉ ngơi, hắn vẫn còn đang bận vui vẻ thích chí, trải giấy bút ra bắt đầu viết thư cho Tri Tân, tự mình mài mực tự mình viết, đồng thời cấm Ký Thanh không được qua nhìn ngó lung tung.
Ký Thanh chịu nghe lời hắn mới là lạ, cu cậu len lén sáp lại, vừa thấy mở đầu bức thư là câu “Tri Tân, bạn của ta” thì lập tức mất sạch hứng thú với nội dung còn chưa hoàn thiện.
Bởi cho dù cậu có suy diễn đến cách mấy đi chăng nữa, thì cũng không đời nào tin Lục ca nhà mình viết thư cho đại sư với tâm trạng chẳng khác nào đang viết thư tình. Hắn tìm từ đặt câu vô cùng khó khăn, vừa muốn bí mật chôn giấu nỗi nhớ vào trong thư lại vừa sợ Tri Tân quá nhạy bén, thế nên đặt bút cả buổi mà mới nặn được ba dòng chữ trên giấy.
Ký Thanh quả thực đã quá mệt nên cũng chẳng quan tâm tại sao hiệu suất của Lục ca nhà mình thấp đến thế, quấy rầy cậu xong bèn leo lên giường, chưa tới một khắc đã phát ra tiếng ngáy mệt nhọc.
Lý Ý Lan rất hâm mộ sự vô tư của cậu, để cậu có thể ngủ thoải mái hơn, hắn đứng dậy thổi tắt mấy ngọn nến khác trong phòng, chỉ để lại một ngọn trên bàn sách, soi sáng một góc nhỏ tăm tối.
Lý Ý Lan ngồi về chỗ, do chịu ảnh hưởng bởi bầu không khí yên tĩnh này nên tâm trạng hắn cũng mau chóng lắng xuống. Như một người bạn cũ xa cách lâu năm, hắn trút chuyện xảy ra mấy ngày nay vào những dòng thư dài.
Hắn cảm ơn Tri Tân nhọc lòng hỗ trợ, cũng báo cho đối phương biết tiến triển của nha môn, đang viết thì lại nhớ tới bản án cũ ở Bình Nhạc cung, không khỏi thổn thức duyên phận trong thế gian này thật quá khúc chiết.
Chẳng hạn như nhiều năm trước khi nhận được trường thương do Viên Kỳ Liên đúc nên, hắn chưa từng nghĩ về sau sẽ còn dính dáng tới người này, nếu vị sư phụ không thích nhắc lại chuyện cũ của hắn mà biết được việc này, không biết ông sẽ bày vẻ mặt ra sao……
Giữa đêm khuya, ngoài phòng thi thoảng có tiếng gió rít, chẳng cần nghĩ cũng biết bên ngoài rét buốt lắm, nhưng lòng Lý Ý Lan lại tĩnh lặng an tường. Nếu trời không hửng sáng, hắn cảm thấy mình có thể giữ tâm trạng khó tả này mãi mãi, tiếp tục viết những dòng thư dông dài này mãi mãi.
Song vì suy nghĩ cho nỗi khổ của người đưa thư nên Lý Ý Lan không bôi dài thêm nữa. Có điều cũng giống Tri Tân, hắn cố hết sức viết chữ thật nhỏ để kể thật nhiều chuyện, cuối cùng sau một hồi do dự tới lui, vẫn vui vẻ thêm vào một câu:
Thư chẳng giãi bày hết ý, mong nhớ khôn cùng.
——
Ngày 19 tháng 12, Thiên Lộc điện.
Sau khi bộ xương xuất hiện vào đêm qua, ngay trong đêm thái hậu đã chuyển tới Tiên Cư điện ở vị trí xa nhất. Tuy ai cũng thấy bà ta đang quýnh quáng chột dạ nhưng cũng chẳng ai dám vạch trần, các cung nữ thái giám đành vờ như không có gì xảy ra, vẫn tiếp tục bận rộn công việc như thường lệ.
Gần đến giờ ăn, ngự thiện phòng nấu theo thực đơn chủ sự đưa hôm qua, cẩn thận chuẩn bị nào bát, nào đ ĩa, nào mâm, tổng cộng mười hai món ngon có công dụng trợ tiêu, vừa đến giờ là liền bưng hết vào tẩm cung.
Ban đêm thái hậu không chợp mắt được, lúc dậy chẳng có hứng ăn uống gì, song tổng quản trong cung khuyên nhủ phượng thể quan trọng, bà ta thấy có lý nên bèn sai cung nữ thử món sau đó gắp mấy miếng có lệ.
Mỗi ngày phải dùng bữa ít nhất ba lần, hơn nữa thái hậu thân phận cao quý, còn rất chú ý việc ăn uống, xuyên suốt mười mấy năm qua chưa từng xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng vào ngày thứ hai sau khi bộ xương đột ngột xuất hiện ở hiện Tiên Cư điện, khi đũa của thái hậu vừa chạm vào món chân giò hun khói bí truyền, lớp thịt bóng nhẫy bỗng như bị cái gì đó hấp dẫn, nó co rụt rồi nhảy dựng lên tựa như quả tim cá chép bị móc ra khỏi cơ thể.
Phạm vi tuy rằng không lớn, nhưng liên tưởng tới lời thề khắc trên bộ xương, thật giống như một lời nguyền rủa không thể tránh thoát đang từng bước ứng nghiệm.
Thời khắc yên bình nhất trong ngày ở chốn thâm cung cứ thế kết thúc trong tiếng gào thét thất thanh.
Mà lúc này Chiêu Đàn tự nằm ở phía Bắc thành Nhiêu Lâm đang bị bao phủ trong một màn sương mù, bởi vì yên ắng nên tiếng véo von của những con chim không di trú có thể truyền đi rất xa.
Ban đêm Tri Tân bị bóng đè, suốt cả đêm không tài nào thoát ra được.
Trong mơ, y thấy mình đang tĩnh toạ giữa đống hài cốt, bốn bề xung quanh hoang vu hẻo lánh, không thấy được người sống hay nhà cửa. Y rất sợ hãi nhưng không thể nào nhắm mắt lại, chỉ có thể vừa rơi lệ vừa không ngừng gõ mõ.
Sau đó, chẳng hiểu vì sao, theo nhịp gõ của y, từng bộ xương bên cạnh lần lượt đứng lên, nhìn y bằng đôi mắt đen ngòm trống rỗng, rồi liền biến mất tăm mất tích vào trong khoảng không heo hút.
Tri Tân ngờ ngợ nhận ra nơi này là địa ngục, còn mình thì đang siêu độ vong hồn. Đây vốn là việc mà người nhà Phật nên làm, Tri Tân gác lại cảm xúc hoảng loạn, tiếp tục gõ mõ thật lâu.
Hài cốt từ nhiều dần dà hoá thành ít, lại từ ít dần dà chỉ còn lại một bộ cuối cùng, Tri Tân cảm thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt, không khỏi tăng nhanh tốc độ gõ mõ.
Song bộ xương cuối cùng này không giống những bộ xương khác, nó không rút lui mà lại nhích lại gần.
Tri Tân cũng không sợ nó, chỉ là không biết nó tới đây làm gì. Chẳng mấy chốc bộ xương khô kia đã đi đến trước mặt, dáng vẻ nó ngồi xổm xuống làm Tri Tân cảm thấy quen quen, trong lúc mà y còn kinh ngạc thì liền nghe thấy một giọng nói từ đâu vọng vào trong tai.
“Ta phải đi rồi, đây là món đồ quý giá nhất của ta, xin gửi lại cho ngươi.”
Giọng nói còn quen thuộc hơn cả động tác kia, chất giọng khàn khàn, toát lên sự trầm lắng như thể cho dù trời có sập xuống cũng chẳng cần cuống quýt. Lúc tiếng nói cất lên, khung xương gồ ghề cũng nhấc lên, trên xương đặt hai thanh kim loại, một thanh như khúc côn ngắn, một thanh là đầu mũi thương.
Tri Tân như bị sét đánh, y lắc đầu nguầy nguậy: “Quý giá quá, ta không nhận nổi đâu, ngươi giữ lại đi, cũng đừng đi nữa.”
Lời còn chưa dứt, bộ xương trước mắt bỗng nhiên biến hóa, tức khắc phủ thêm lớp da thuở còn sống, đó rõ ràng chính là Lý Ý Lan. Nom hắn có hơi suy sụp, song vẫn hiền hoà như ngày thường, hắn mỉm cười cụp mắt thu tay về, chậm rãi đứng dậy: “Được, ngươi không muốn nhận, ta sẽ không ép nữa, nhưng giữ thì không giữ được, Tri Tân, sau này sẽ không……”
Một dự cảm cực kỳ chẳng lành chợt trào dâng trong Tri Tân, y bỏ lại chiếc mõ gỗ, bất chấp tất cả lao ra ngoài, nhưng tất cả đều không kịp nữa rồi.
Trong nháy mắt, Lý Ý Lan biến hoá từ người sống thành xương trắng rồi lại thành tro tàn, hai tay Tri Tân vơ vào khoảng không, chẳng thấy ôm được gì, chỉ có tro cốt như những vụn mốc gạo đổ ập xuống khắp người y.
Kim loại rơi xuống đất vang tiếng “Leng keng”, Tri Tân thấy như trời đất quay cuồng, giật mình tỉnh lại giữa cơn đau điên dại.
Nhưng trong cơn mơ hồ, bên tai y lại vang lên một động tĩnh khác.
Ục ục ——
Tác giả :
Thường Tam Tư