Thanh Âm Này Dành Riêng Em
Chương 9
Edit: Rose“Tôi không có hoa mắt.”
Chân Tích thì thào.
“Là do tôi quá nhớ Mộ Dật sao?”
Fan hâm mộ nhìn phản ứng của Chân Tích, cực kì nhiệt tình bình luận.
Fan A: “Tuy rằng tôi không hy vọng đây là sự thật, nhưng thật sự là đại thần Mộ Dật đó.”
Fan B: “Nữ thần, là đại thần Mộ Dật không sai đâu được.”
Fan C: “Thật sự là đại thần Mộ Dật.”
Chân Tích điên rồi.
Phản ứng vừa rồi của cô, Mộ Dật đã thấy hết rồi?!
Con mẹ nó…
Chân Tích giật mình nhìn màn hình, giây tiếp theo, liền tắt máy trong vô thức.
Mấy nghìn người đang xem, bỗng nhiên, màn hình trực tiếp đen ngòm.
Phía trên góc trái cho thấy: người trực tiếp không online.
Mộ Dật sửng sốt.
Thoát ra rồi? Đây là tình huống gì? Anh cũng thoát ra một lúc, sau đó lại đi vào, phát hiện Chân Tích thật sự đăng xuất rồi…
Lúc này anh mới phản ứng, chợt bật cười.
Lúc bấy giờ, Chân Tích đang ôm máy tính bảng ngồi xổm trên sàn nhà, trong tay là bát bơ quảng cáo còn đang đánh dở.
Trái tim bắt đầu đập dữ dội, Chân Tích chậm rãi phản ứng.
Vừa rồi mình bị gì vậy? Sao lại làm ra kiểu phản ứng như thế? Lại còn “Con mẹ nó” aaa… Bỗng nhiên cô có chút muốn khóc, nhìn màn hình đen ngòm trước mắt lại càng muốn khóc.
Vì sao cô lại thoát ra chứ…
Nếu cô chờ lát nữa lại vào, nói không chừng Mộ Dật sẽ không xem nữa.
Trong phút chốc cô lại phản ứng, khóe miệng đột nhiên gợi ý cười. Nhiều năm như vậy, cô không ngừng @thần tượng, thậm chí đôi khi cô đăng Weibo một bài có liên quan đến Mộ Dật, cũng sẽ có người @Mộ Dật ở phía dưới Weibo của cô. Lúc đầu cô còn lo lắng không biết Mộ Dật có cảm thấy phiền hay không, cho đến một lần Mộ Dật tham gia phỏng vấn trên YY, có người hỏi anh thường xuyên bị @ trên Weibo như vậy có cảm thấy phiền phức không.
Cô còn nhớ rõ câu trả lời lúc trước của Mộ Dật, thanh âm trong trẻo, lạnh lùng lại dịu dàng khẽ cười một tiếng: “Sẽ không đâu, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tuy rằng bình thường sẽ không trả lời, nhưng tôi đều đã xem hết rồi.”
Đã xem hết rồi, có phải cũng đã thấy cô rồi không?
Cảm giác như là trúng mấy trăm vạn.
Nam thần còn đáp lại tặng cho cô du thuyền đó.
Ngực Chân Tích nóng lên, cô hít sâu một hơi đứng lên, khua chân đang tê dại do ngồi xổm trên sàn, sau đó lại lén lút phát trực tiếp. Nhiệt độ trên trực tiếp vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, cô nghiêm túc nhìn nhìn, giống như Mộ Dật vẫn còn ở đó…
Cô khẩn trương chà xát hai tay, một lần nữa nhìn về máy tính.
“Thật có lỗi…”
Cô yếu ớt mở miệng.
“Vừa rồi máy tính bảng hết pin.”
Cô không đỏ mặt không chớp mắt giải thích.
Fan: “… Tụi tôi tin cô.”
Lần này da mặt Chân Tích đã dày hơn, cô ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía màn hình chào hỏi: “Đại thần Mộ Dật anh còn ở đó không?”
Hay nói đùa, da mặt dày như khoác áo giáp, cô làm việc rất can đảm. Nhất là trải qua nhiều bài đăng Weibo như vậy, cô thật sự đã thổ lộ đến quen miệng luôn rồi.
“Xin chào, em là fan của anh, em đặc biệt rất thích anh…” Thanh âm của Chân Tích vừa vang lên, cô lại tiếp tục nói: “Đặc biệt thích anh, thích giọng anh.”
Cô nháy mắt một cái, cười nói: “ID của anh hình như ở Thương Thành, hoan nghênh anh đến tiệm bánh ngọt nhỏ của em, đến lúc đó em sẽ nhất định ưu tiên cho anh làm theo yêu cầu.”
…..
Nữ thần của tôi ơi cô quăng liêm sỉ đi đâu rồi????
Chân Tích thì thào.
“Là do tôi quá nhớ Mộ Dật sao?”
Fan hâm mộ nhìn phản ứng của Chân Tích, cực kì nhiệt tình bình luận.
Fan A: “Tuy rằng tôi không hy vọng đây là sự thật, nhưng thật sự là đại thần Mộ Dật đó.”
Fan B: “Nữ thần, là đại thần Mộ Dật không sai đâu được.”
Fan C: “Thật sự là đại thần Mộ Dật.”
Chân Tích điên rồi.
Phản ứng vừa rồi của cô, Mộ Dật đã thấy hết rồi?!
Con mẹ nó…
Chân Tích giật mình nhìn màn hình, giây tiếp theo, liền tắt máy trong vô thức.
Mấy nghìn người đang xem, bỗng nhiên, màn hình trực tiếp đen ngòm.
Phía trên góc trái cho thấy: người trực tiếp không online.
Mộ Dật sửng sốt.
Thoát ra rồi? Đây là tình huống gì? Anh cũng thoát ra một lúc, sau đó lại đi vào, phát hiện Chân Tích thật sự đăng xuất rồi…
Lúc này anh mới phản ứng, chợt bật cười.
Lúc bấy giờ, Chân Tích đang ôm máy tính bảng ngồi xổm trên sàn nhà, trong tay là bát bơ quảng cáo còn đang đánh dở.
Trái tim bắt đầu đập dữ dội, Chân Tích chậm rãi phản ứng.
Vừa rồi mình bị gì vậy? Sao lại làm ra kiểu phản ứng như thế? Lại còn “Con mẹ nó” aaa… Bỗng nhiên cô có chút muốn khóc, nhìn màn hình đen ngòm trước mắt lại càng muốn khóc.
Vì sao cô lại thoát ra chứ…
Nếu cô chờ lát nữa lại vào, nói không chừng Mộ Dật sẽ không xem nữa.
Trong phút chốc cô lại phản ứng, khóe miệng đột nhiên gợi ý cười. Nhiều năm như vậy, cô không ngừng @thần tượng, thậm chí đôi khi cô đăng Weibo một bài có liên quan đến Mộ Dật, cũng sẽ có người @Mộ Dật ở phía dưới Weibo của cô. Lúc đầu cô còn lo lắng không biết Mộ Dật có cảm thấy phiền hay không, cho đến một lần Mộ Dật tham gia phỏng vấn trên YY, có người hỏi anh thường xuyên bị @ trên Weibo như vậy có cảm thấy phiền phức không.
Cô còn nhớ rõ câu trả lời lúc trước của Mộ Dật, thanh âm trong trẻo, lạnh lùng lại dịu dàng khẽ cười một tiếng: “Sẽ không đâu, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tuy rằng bình thường sẽ không trả lời, nhưng tôi đều đã xem hết rồi.”
Đã xem hết rồi, có phải cũng đã thấy cô rồi không?
Cảm giác như là trúng mấy trăm vạn.
Nam thần còn đáp lại tặng cho cô du thuyền đó.
Ngực Chân Tích nóng lên, cô hít sâu một hơi đứng lên, khua chân đang tê dại do ngồi xổm trên sàn, sau đó lại lén lút phát trực tiếp. Nhiệt độ trên trực tiếp vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, cô nghiêm túc nhìn nhìn, giống như Mộ Dật vẫn còn ở đó…
Cô khẩn trương chà xát hai tay, một lần nữa nhìn về máy tính.
“Thật có lỗi…”
Cô yếu ớt mở miệng.
“Vừa rồi máy tính bảng hết pin.”
Cô không đỏ mặt không chớp mắt giải thích.
Fan: “… Tụi tôi tin cô.”
Lần này da mặt Chân Tích đã dày hơn, cô ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía màn hình chào hỏi: “Đại thần Mộ Dật anh còn ở đó không?”
Hay nói đùa, da mặt dày như khoác áo giáp, cô làm việc rất can đảm. Nhất là trải qua nhiều bài đăng Weibo như vậy, cô thật sự đã thổ lộ đến quen miệng luôn rồi.
“Xin chào, em là fan của anh, em đặc biệt rất thích anh…” Thanh âm của Chân Tích vừa vang lên, cô lại tiếp tục nói: “Đặc biệt thích anh, thích giọng anh.”
Cô nháy mắt một cái, cười nói: “ID của anh hình như ở Thương Thành, hoan nghênh anh đến tiệm bánh ngọt nhỏ của em, đến lúc đó em sẽ nhất định ưu tiên cho anh làm theo yêu cầu.”
…..
Nữ thần của tôi ơi cô quăng liêm sỉ đi đâu rồi????
Tác giả :
Khương Thiên Trọng