Thanh Âm Này Dành Riêng Em
Chương 12
Edit: RoseThứ bảy khai trương, mấy ngày nay Chân Tích bận rộn đến chân không chạm đất. Cô làm một cái bánh ngọt thật to, trưng bày lúc khai trương. Lý Như vô cùng khoa trương, vốn dĩ Chân Tích nghĩ treo băng rôn là được rồi, kết quả Lý Như vừa đến, ngay tại cửa mỗi bên đặt một cái lẵng hoa.
Tiệm bánh của Chân Tích vừa trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, nhã nhặn, kết quả bây giờ ở cửa có hai cái lẵng hoa to màu đỏ…
Cảm giác một lời khó nói hết…
Bạn trai của Lý Như là đàn anh của bọn họ, nhưng hai người không học cùng một chuyên ngành, chàng trai thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Cho dù đến đây giúp đỡ, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Lý Như, trong lúc đó Chân Tích nhìn đôi tình nhân quấn quít bên nhau, trong lòng có chút khổ sở.
Đúng chín giờ cửa hàng chính thức khai trương, chưa đến mười giờ, Chân Tích đã thấy Phó Dật Tuyền đến, cùng với Phó Dật Hạo ở phía sau.
Hôm nay Phó Dật Hạo mặc áo sơ mi sáng màu, áo khoác kaki, quần đen dài đến mắt cá chân, không mang khẩu trang.
Hình như từ tối hôm đó đến giờ, cô và Phó Dật Hạo cũng chưa từng chạm mặt.
Tuy rằng hai người ở nhà đối diện, nhưng Chân Tích ngoại trừ đến cửa hàng, mỗi ngày đều ở trong nhà hoàn thành đơn đặt hàng.
Hôm nay vừa gặp bỗng nhiên có cảm giác đã qua mấy đời.
Cô nhớ đến tối hôm đó ở siêu thị, cô hỏi Phó Dật Hạo: “Anh có phải là đại thần Mộ Dật không?”
Đôi mắt cô gái sáng ngời, nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt.
Trong mắt giống như có một ngọn lửa, dưới ánh đèn ánh mắt cô càng thêm lấp lánh, làm Phó Dật Hạo cảm thấy bị nhìn đến không chỗ nào che giấu. Ngừng vài giây, Chân Tích chỉ nghe được anh trả lời.
“Cô đoán xem?”
Anh nói cô đoán xem…
Đầu Chân Tích có chút đau.
Cuối cùng, bọn họ cứ mập mờ như vậy, ai về nhà nấy.
Nhưng thật ra trong lòng Chân Tích đã gần như xác định, người trước mắt chính là Mộ Dật.
Tim liền đập thật nhanh, người thường ở thế giới ảo và thế giới thực đều có sự tương phản, vào khoảnh khắc này Chân Tích có thể cảm nhận rõ ràng sự tương phản của chính mình. Cho cô mười lá gan, cô cũng không dám đùa giỡn đại thần Mộ Dật ở thể giới thực đâu.
Tiệm bánh của Chân Tích vừa trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, nhã nhặn, kết quả bây giờ ở cửa có hai cái lẵng hoa to màu đỏ…
Cảm giác một lời khó nói hết…
Bạn trai của Lý Như là đàn anh của bọn họ, nhưng hai người không học cùng một chuyên ngành, chàng trai thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Cho dù đến đây giúp đỡ, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Lý Như, trong lúc đó Chân Tích nhìn đôi tình nhân quấn quít bên nhau, trong lòng có chút khổ sở.
Đúng chín giờ cửa hàng chính thức khai trương, chưa đến mười giờ, Chân Tích đã thấy Phó Dật Tuyền đến, cùng với Phó Dật Hạo ở phía sau.
Hôm nay Phó Dật Hạo mặc áo sơ mi sáng màu, áo khoác kaki, quần đen dài đến mắt cá chân, không mang khẩu trang.
Hình như từ tối hôm đó đến giờ, cô và Phó Dật Hạo cũng chưa từng chạm mặt.
Tuy rằng hai người ở nhà đối diện, nhưng Chân Tích ngoại trừ đến cửa hàng, mỗi ngày đều ở trong nhà hoàn thành đơn đặt hàng.
Hôm nay vừa gặp bỗng nhiên có cảm giác đã qua mấy đời.
Cô nhớ đến tối hôm đó ở siêu thị, cô hỏi Phó Dật Hạo: “Anh có phải là đại thần Mộ Dật không?”
Đôi mắt cô gái sáng ngời, nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt.
Trong mắt giống như có một ngọn lửa, dưới ánh đèn ánh mắt cô càng thêm lấp lánh, làm Phó Dật Hạo cảm thấy bị nhìn đến không chỗ nào che giấu. Ngừng vài giây, Chân Tích chỉ nghe được anh trả lời.
“Cô đoán xem?”
Anh nói cô đoán xem…
Đầu Chân Tích có chút đau.
Cuối cùng, bọn họ cứ mập mờ như vậy, ai về nhà nấy.
Nhưng thật ra trong lòng Chân Tích đã gần như xác định, người trước mắt chính là Mộ Dật.
Tim liền đập thật nhanh, người thường ở thế giới ảo và thế giới thực đều có sự tương phản, vào khoảnh khắc này Chân Tích có thể cảm nhận rõ ràng sự tương phản của chính mình. Cho cô mười lá gan, cô cũng không dám đùa giỡn đại thần Mộ Dật ở thể giới thực đâu.
Tác giả :
Khương Thiên Trọng