Thanh Âm Của Em
Chương 28
Chương 28
Editor: Ballantine’s - 18 chủi, em gái nhà bên ngây thơ, trong sáng.
[Anh ấy chết rồi.]
Cho nên "anh ta" vĩnh viễn không quay về được, cho nên... Triệu Đình Ân thật sự coi chính mình là thế thân của một người đã qua đời.
Nếu "Trần Đồng" kia vẫn còn sống, anh còn có thể tự an ủi mình, Triệu Đình Ân không đi tìm "Trần Đồng" kia mà chọn ở bên anh, là bởi vì trên phương diện tình cảm của họ xuất hiện vấn đề không thể hòa giải.
Bọn họ trùng tên có lẽ chỉ trùng hợp thôi, anh vẫn còn cơ hội.
Nhưng mà bây giờ, anh đã thua, thua hoàn toàn.
Sự thật rõ ràng bày ra trước mắt anh, Triệu Đình Ân yêu "Trần Đồng", yêu sâu sắc mà cuồng nhiệt, nhưng bởi vì "anh ta" đã chết, cho nên Triệu Đình Ân mới tìm đến anh.
Anh cũng tên Trần Đồng.
Nhưng anh biết, anh không phải "Trần Đồng" đó trong lòng cô.
-
Anh sở hữu các điều kiện đều rất ưu tú, nên tự nhiên nuôi dưỡng thành một người tính tình kiêu ngạo. Trong lòng anh không muốn ép buộc người khác.
Cho đến bây giờ, anh chưa từng có khát vọng tột cùng đối với sự vật gì, bởi vì anh đều có thể có được, có khi là do anh cố gắng, có khi là do những điều kiện bẩm sinh cha mẹ cho.
Kết quả đều như anh mong muốn.
Nhưng kết quả bây giờ anh lại thật sự ngã lộn nhào một cái rất mạnh.
Trong đầu có rất nhiều câu hỏi muốn có đáp án.
Nhưng mà cuối cùng là dù anh có nghĩ như thế nào, cho dù có được đáp án thì sao chứ.
Trong lòng của cô vẫn còn "Trần Đồng" kia, như vậy, anh sẽ không đồng ý tự lừa gạt bản thân, tự uất ức chính mình.
Người anh muốn là một Triệu Đình Ân trọn vẹn đầy đủ, mà không phải là Triệu Đình Ân đã chia một nửa tình yêu cho người khác.
Anh tắt điện thoại, không hề trả lời cô.
Trong ngực vương vấn một cỗ uể oải, anh lau khóe mắt, nhìn thấy đầu ngón tay sáng bóng dưới ánh đèn bàn, thấp giọng chửi một câu: "Mẹ nó!"
Từ khi anh có trí nhớ đến nay, anh chưa từng rơi giọt nước mắt nào, bố mẹ cưng chiều, cho dù bị đau anh cũng vui vẻ chịu đựng.
Mấy lần chia tay trước đó, thậm chí anh còn chẳng có chút vướng bận nào.
Anh thở dài một tiếng, lại mở cửa sổ để cơn gió lạnh thổi vào người.
Đầu bị thổi lạnh hẳn, rượu cũng tỉnh, anh đóng cửa sổ lại, mở quyển sổ ra, viết lên hai chữ.
[Tạm biệt.]
-
Đêm giao thừa, tâm trạng của Triệu Đình Ân không tốt, lúc ông nội uống rượu thì cũng uống theo một chút, đã uống rồi thì không nhịn được lại càng uống nhiều hơn, cuối cùng cả mặt đều ửng thành màu hồng phớt, hốc mắt cũng hồng hồng, khi nói chuyện thì miệng đầy mùi rượu.
Mẹ cô cho cô uống thuốc giải rượu, sau đó đặt cô lên giường chúc ngủ ngon, thuận tiện tắt đèn trong phòng.
Triệu Đình Ân say rượu nên lại nằm mơ, từng đoạn từng đoạn, từng hồi từng hồi, mơ về thời gian bên Trần Đồng kiếp trước một chút, rồi lại mơ về quãng thời gian nửa năm trước ở biệt thự một chút.
Cuối cùng trong đầu hiện lên là ---
Lần đầu tiên cô gặp anh ở kiếp trước.
Anh bởi vì cô đánh nhau bể đầu vùng vẫy trên mặt đất.
Tóc của cô cũng bị người ta kéo rất đau, bắp chân nhỏ lộ ra ngoài bị đất đá trên mặt đất cứa rất đau, cô chịu đau đứng lên chạy đến bên cạnh anh, kéo anh lên, sau khi nhìn thấy máu tươi chảy từ trên trán anh xuống thì khóc nức khóc nở.
Cơ thể gầy gò của người con trai dựa trong lòng cô giống như một con cún con yếu ớt. Cô lo lắng anh có thể chết hay không, có khi nào giống như bà nội, giống bố mẹ cô đi xa mãi không về nữa không.
Khi nước mắt cô chảy đầy khuôn mặt thì "con cún con" động đậy, cố sức nâng cơ thể lên, dùng môi khẽ chạm vào cánh môi méo xệch do khóc của cô một chút.
Cô lập tức ngừng khóc, trong ngực vẫn nhấp nhô một lúc, cô ngây người nhìn anh, cảm nhận được tiếng tim đập rõ ràng như tiếng sấm trong lồng ngực.
Cô vươn đầu lưỡi liếm đôi môi vừa được anh hôn một chút, nếm thấy vị máu tươi nhè nhẹ.
"Con cún con" nhận được chỗ tốt, cũng không thèm quan tâm đến cơn đau, cọ cọ đầu bên trong cánh tay cô.
Mái tóc ngắn cũn châm vào làn da non nớt của cô, nhưng cũng không đau mà còn hơi ngưa ngứa.
Làm trái tim cô cũng ngứa theo.
Đột nhiên có âm thanh ồn ào từ phía xa truyền đến, "Shzzz" một tiếng, sau đó là từng đợt tiếng gầm rú.
Càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, là một mảnh trời trong xanh sạch sẽ.
Lúc cúi đầu nhìn lại, bóng người trong khuỷu tay đã biến mất, trong vòng ôm của cô chỉ là không khí mà thôi.
Tim cô bỗng chốc siết chặt lại, vội vội vàng vàng tìm kiếm anh khắp nơi.
Không có, không có, ở chỗ nào cũng không có.
Cô nằm ngửa trên bãi cỏ, khóc đến mức hít thở không thông.
Cô mở mạnh mắt ra, trên người đều là mồ hôi, cô hít từng ngụm từng ngụm không khí, sau khi ý thức được tất cả đều chỉ là mơ, cô lại khóc.
Nước mắt trượt khỏi khuôn mặt thấm vào tóc, mang theo một đường lạnh lẽo.
Cô còn chưa tỉnh rượu, nhiệt độ trên người rất cao, trong đầu cũng rối loạn, cô vẫn khóc, muốn ngủ tiếp nhưng lại bị pháo hoa nở rộ ngoài cửa sổ lúc giao thừa khiến cho không thể ngủ lại.
Cô mơ mơ màng màng cầm lên di động, gọi video đến số của Trần Đồng.
Khi âm thanh vang lên chuông thứ tám, đầu bên kia nhận điện thoại.
Trần Đồng mặc áo phao, dường như đang đón giao thừa ở một nơi ồn ào. Anh cầm di động đi một đoạn, sau khi tìm được một góc im lặng thì mới giơ di động nhìn cô.
Anh nhớ cô, anh tự mình cảnh cáo bản thân hàng trăm lần là không được nhớ đến cô. Cô vừa gọi điện thoại đến một cái, bao nhiêu phóng khoáng và khinh thường anh giả trang đều không chịu nổi một kích.
Thậm chí anh còn từ bỏ đấu tranh.
Bên phía cô là một mảnh tối thui, không thấy rõ gì cả, anh cẩn thận nghe thì có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô.
Triệu Đình Ân hỏi anh: "Anh đang ở đâu vậy?" Giọng nói khàn khàn, là kiểu vừa tỉnh ngủ.
Trần Đồng nói: "Bên ngoài."
Triệu Đình Ân híp híp mắt nhìn người con trai trên màn hình, thần kinh bị rượu làm tê liệt, cô cũng không phân được rõ ràng đâu là mơ đâu là thật, cô nghi ngờ hỏi một câu: "Sao tóc anh lại dài vậy? Đầu anh là đầu đinh mà, còn đâm em ngứa hoài."
Trần Đồng lặng im, trong đáy mắt chứa lạnh lẽo như băng.
Anh nghĩ, chắc anh điên rồi mới nhận điện thoại của cô.
Những từ ngữ cô nói ra giống như một mũi tên nhọn hoắt, bắn trúng chính giữa tim anh, tim anh đang chảy máu cuồn cuộn.
"Triệu Đình Ân!" Anh nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô.
"Em xem cho rõ ràng, anh không phải là anh ta!" Anh gầm nhẹ.
Triệu Đình Ân bị giọng điệu của anh dọa cho khóc thút thít, tủi thân nói: "Anh chính là anh ấy. Anh chính là Trần Đồng."
Nhưng Trần Đồng biết "Trần Đồng" trong miệng cô cũng không phải là anh, tức giận đến mức ngón tay đã đặt ở trên phím tắt màu đỏ, nhưng rồi lại không muốn nhấn xuống.
Tuy rằng không nhìn rõ mặt cô, nhưng anh vẫn muốn nghe thanh âm của cô.
Lại không có tự trọng, anh mắng mình trong lòng.
Anh hỏi cô: "Đầu óc em không tỉnh táo đúng không."
"Em vừa mới uống rượu với ông nội." Giọng nói của cô mơ hồ không rõ, mang theo tiếng khóc nức nở.
"Uống nhiều hay ít?"
"Rất nhiều, cả người em đang nóng lên."
"Ngủ một giấc đi." Anh ngẩng đầu nhìn pháo hoa đang tỏa sáng không ngừng trên không trung, đủ màu sắc, cách đó không xa có một nhóm người ôm nhau, bầu không khí vui mừng đến mức anh ở trong này cũng có thể cảm nhận được.
Triệu Đình Ân không nói nữa, tiếng hít thở trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trần Đồng cầm di động đặt bên tại mình để thuận tiện cho anh có thể nghe được âm thanh của cô, dù là tiếng hít thở, anh nghe cũng cảm thấy yên tâm và thỏa mãn.
Anh hỏi: "Em đã ngủ chưa?"
Triệu Đình Ân cũng không trả lời anh.
Anh che microphone, nhỏ giọng nói: "Anh tùy tiện nói, nếu em không nghe được là tốt nhất. Anh vẫn rất yêu em, còn hơn nửa năm trước nữa, anh cũng một mực nhớ đến em."
Anh nhìn trên mặt đất có một điếu thuốc người khác vứt đi nhưng chưa dập tắt.
Anh giẫm lên, dập tắt đốm lửa.
Thật ra anh đã nghĩ thông rồi, cũng thỏa hiệp.
"Cho dù trong lòng em còn có anh ấy, anh khinh thường việc phải làm thế thân mà có được tình yêu. Anh ấy... mất, anh cảm thấy tiếc nuối thay cho em. Nhưng anh cũng không cho rằng em sẽ yêu anh ấy cả đời, anh... Đợi thêm nửa năm nữa đi, sau khi thi đại học xong, nếu như em vẫn có thể tỉnh táo nói với anh em yêu anh, anh sẽ vĩnh viễn bên em."
Đáp lại vẫn là tiếng hít thở đều đều liên tục.
Anh khó nhọc hít thở vài cái, dùng giọng nói thấp đến không thể thấp hơn nói: "Anh van em... yêu anh thêm nửa năm nữa… nhé."
Một phút sau, anh ngắt điện thoại.
Triệu Đình Ân cắn chiếc chăn bông mềm mại, khóc đến quên mình.
Nửa năm đúng không?
Được.
-
Hai chữ vừa mới viết xuống trong quyển sổ của Trần Đồng, chỉ vài giây sau đã bị tàn nhẫn gạch mất.
Anh sẽ không kết thúc với cô.
Không muốn.
Cũng không thể.