Thang Tiêu
Chương 36
Viên Tiêu nhìn nữ nhân trước mặt động tác nhăn nhó làm bộ làm tịch không nhịn được buồn nôn, anh đối với người xa lạ một chút hảo cảm cũng không có, mặc kệ là loại người gì. Hôm nay anh vốn không muốn đến đây, nhưng cần tranh thủ thời gian gặp công ty này, nên anh mới đồng ý với Viên Chiến tới gặp nữ nhân trước mặt.
Uống một ngụm cà phê, chợt nhớ tới Thang Viên, cô chưa bao giờ uống loại đồ này, mặc kệ bỏ thêm bao nhiêu đường cô đều kêu đắng, đồ uống cô thích nhất là trà xanh, hồng trà cũng được, cô không quá kén chọn, theo lời cô nói chính là: uống gì cũng được, quan trọng là ăn. Vừa nghĩ tới cô, khóe môi Viên Tiêu không nhịn được liền nhếch lên, Chu Như đối diện nhìn thấy liền đỏ mặt, hồi hộp.
Ngày đó thời điểm gặp anh là một sự ngoài ý muốn, cha nói cho cô biết Viên gia tính toán muốn kết thân với nhà bọn họ, cô khóc rống lên không đồng ý, cuối cùng không ép được cô, cha cô không thể làm gì khác hơn là để cho cô gặp trước Viên Địch một lần sau đó sẽ quyết định, ôm tâm tình kiên quyết cự tuyệt đến Tổng Công Ty Viên thị, không ngờ lại nhìn thấy một nam nhân toàn thân ướt đẫm nhưng vẫn mang một thân bén nhọn, rõ ràng là lơ đãng nhìn, ánh mắt lại không thể dời ra. Không để ý đến mặt mũi của đại tiểu thư, kéo một người hỏi thăm, cái người mới vừa đi tới kia là ai, sau đó đã biết anh là Viên Tiêu, con thứ hai của Viên Chiến, em trai Viên Địch.
Rất vui mừng, mặc dù người kia không phải là Viên Địch, nhưng cũng là con trai của Viên gia, cô trực tiếp đi thư phòng của cha, kiên quyết bày tỏ muốn gả cho Viên Tiêu. Cha cô rất kinh ngạc, lại như cũ gật đầu đáp ứng, dù sao cũng là người Viên gia, huống chi Viên Tiêu là em trai ruột của Viên Địch, mặc dù lời đồn đãi về Viên Tiêu không được tốt, nhưng đại khái tính tình rất tốt, mặc dù nữ nhi chạy không khỏi số mạng kết thân, nhưng ông luôn luôn muốn cô có thể tìm người đáng để phó thác cả đời.
"A Tiêu" Chu Như xấu hổ mở miệng, đối mặt với người mình thích dù thế nào cô cũng không buông tay, tuy nói đã từng chơi bời qua, nhưng cũng là vui đùa một chút mà thôi, đến thời điểm cần nghiêm túc cô mới phát hiện kinh nghiệm từ trước không dùng được chút nào.
Phịch một tiếng, ly cà phê trên tay Viên Tiêu nặng nề đặt xuống bàn, ánh mắt rét lạnh tựa như băng: "Ai cho phép cô gọi tôi như vậy ?" A Tiêu, a Tiêu, rất nhiều rất nhiều năm trước, thời điểm nữ nhân kia tâm tình tốt sẽ gọi anh như vậy, khi đó, anh cảm thấy tất cả ở trước hai chữ này đều không quan trọng, chỉ cần bà ấy có thể lúc nào cũng gọi anh như vậy, mặc kệ bà ấy như thế nào bỏ rơi anh, như thế nào đánh mắng anh, anh đều có thể tha thứ cho bà. Nhưng hôm nay, anh đã sớm hiểu, hai chữ này cũng chỉ do nữ nhân kia ban ơn, trong lòng của bà ta trừ Viên Chiến đã không còn gì khác.
Vật đổi sao dời, anh khinh thường bố thí tình cảm với người khác, thứ anh muốn tự nhiên anh sẽ theo đuổi, dù có như thế nào cũng phải lấy được! Mà trong cái thế giới này, cũng chỉ có người kia có thể có được toàn bộ tình cảm của anh, về phần những người khác, anh căn bản cả nhìn một cái cũng ngại phiền.
Chu Như không biết, cô tự cho đây là bày tỏ thân thiết lại chạm trúng bãi mìn của Viên Tiêu. Ánh mắt của anh thật đáng sợ, sắc bén tựa như có thể cắt rách cả người cô, Chu Như căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Viên Tiêu, chỉ có thể cúi đầu có chút uất ức lẩm bẩm nói: "A Tiêu, anh thật hung dữ. . ." Giọng nói dinh dính khiến Viên Tiêu thiếu chút nữa trực tiếp kích động, nhưng không thể, anh nhất định phải biết rõ tình huống.
"Tại sao muốn đính hôn cùng tôi?" Viên Tiêu không chút kéo dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Chu Như đỏ mặt, anh hỏi như thế không phải là muốn cô cùng anh thổ lộ sao? Cô, một nữ nhân tốt như cô sao không biết thẹn! (mèo: hừ, cũng dám nghĩ vậy nữa sao.) Nhưng, Chu Như cắn cắn môi, đây là một cơ hội tốt, cô nhất định phải nắm chặt! Nghĩ tới đây cô bỗng ngẩng đầu nói: "Em. . .em thích anh !"
Xuy - thích? Vừa thấy đã yêu? Thật là nữ nhân đủ nông cạn, lại một con cá coi trọng tấm da của anh. Viên Tiêu không kiềm hãm được sờ sờ mặt, gương mặt này thật có lực hút như vậy, nếu là thật, vậy tại sao cô luôn làm như không thấy anh?
"Nói vắn tắt, tôi sẽ không cùng cô đính hôn, cô tìm người khác đi!" Viên Tiêu một hơi đem ly cà phê uống cạn, để ly xuống liền đi ra ngoài. Muốn anh kết thân? Không có cửa đâu! Cùng lắm thì liền vạch mặt, cho là anh còn ở thời điểm lúc 7 tuổi sao?
Nghe được lời nói nhẫn tâm của Viên Tiêu, mặt của Chu Như nhất thời thoạt đỏ thoạt trắng, cô là đại tiểu thư Chu gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với cô như vậy, cũng chưa có ai từng dùng loại thái độ đối xử này với cô, bất luận thời điểm nào, cô đều được ca ngợi được cung kính, mà bây giờ, nam nhân lần đầu tiên cô thích lại có thái độ ác liệt như thế với cô ! Đôi mắt Chu Như nhất thời đỏ lên, ngón tay trắng mịn nắm thật chặt ví da trong tay, cũng không đoái hoài tới mặt mũi, đuổi theo Viên Tiêu hỏi: "Tại sao ? Em không xinh đẹp ? Nhà em không đủ tiền ? Hay còn điều gì khác ?" Nói xong, nước mắt từng chuỗi rơi xuống, bộ dáng hoa lê đẫm mưa thật sự làm cho người ta đau lòng, đáng tiếc người đối diện là Viên Tiêu.
"Chỉ có một nguyên nhân." Viên Tiêu tà khí cười, đưa một ngón tay ở trước mắt Chu Như quơ quơ, cố ý trầm ngâm một lát mới mở miệng nói: "Tôi không thích cô !"
"Anh!" Chu Như tức giận đôi môi run run, ngay cả câu đầy đủ cũng không nói được. Tới bây giờ cô còn không nhìn ra nam nhân trước mắt đang đùa bỡn cô, thật uổng phí cô sống nhiều năm như vậy. Thật ra, Chu Như đối với Viên Tiêu, chỉ là động lòng trong nháy mắt, nếu bình thường, đoán chừng Chu Như đi hộp đêm chơi mấy vòng sẽ đem người này quên mất, nhưng lại cố tình trúng thời điểm Chu Viên hai nhà muốn kết thân, dù sao cũng phải gả, vậy không bằng gả cho người mình thích, Chu Như ngoài Viên Tiêu không muốn người khác. Huống chi, thái độ Viên Tiêu như vậy đã khiêu chiến Chu Như. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ cô muốn cái gì cũng sẽ thuận thuận lợi lợi lấy được, mà Viên Tiêu là một ngoại lệ duy nhất, cho nên trong lòng Chu Như hạ quyết tâm, cuộc đời này phải gả cho Viên Tiêu!
"Viên Tiêu, tôi cho anh biết, tôi nhất định gả cho anh ! Anh chờ đó cho tôi !" Quẳng xuống một câu nói vừa mạnh mẽ trừng mắt liếc Viên Tiêu, Chu Như cầm ví đạp trên giày cao gót 12 cm vênh váo hống hách lướt qua Viên Tiêu, mặc dù trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô, nhưng vẻ mặt kia lại cực kỳ giống một con khổng tước kiêu ngạo. Hừ, anh không muốn kết hôn thì không kết hôn sao? Viên Tiêu, chuyện này cũng không phải do anh quyết định ! Viên gia có ba người con trai, mà nhà cô chỉ có một nữ nhi là cô, bên trọng bên khinh liếc một cái đã có thể nhìn ra ! Anh ở đó chờ ngày đính hôn đi !
Đọc báo mỗi sáng sớm là thói quen của Thang Viên, cũng là truyền thống của công ty, chỉ là hôm nay, bức hình lớn trên tạp chí giải trí trước mặt lại làm cho cô sững sờ tại chỗ, ngay cả đồng nghiệp gọi cô cũng không nghe. Tuấn nam mỹ nữ, hẹn hò ở quán cà phê lãng mạn, nam cầm trong tay ly cà phê cười hết sức ấm áp, nhìn nữ ánh mắt tràn đầy nhu tình, mà nữ nhân còn lại mắc cỡ đỏ bừng mặt, bộ dáng cô gái nhỏ. Bàn tay cầm tờ báo nắm chặt lại, trái tim giống như bị thứ gì bén nhọn xẹt qua, xuyên qua lớp màng mỏng đâm vào chỗ sâu nhất. Đau đớn càng ngày càng rõ ràng, nước mắt trong nháy mắt liền đầy tràn hốc mắt, tay không tự giác vuốt cặp mắt dịu dàng của nam nhân trong hình, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.
"Thang Viên, Thang Viên cậu làm sao vậy?" Đồng nghiệp chung phòng phòng làm việc đẩy Thang Viên một cái, đang tốt vậy tại sao lại khóc cơ chứ ?
Thang Viên lúc này mới phát hiện ra tờ báo trên tay đã sớm bị thấm ướt, tính gấp tờ báo lại che giấu, Thang Viên xoa xoa khóe mắt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Không có, không có gì, chính là đứa bé bị lừa bán quá đáng thương, không nhịn được liền rơi nước mắt."
"Thế nào mềm lòng như vậy!" Đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai của cô lắc đầu một cái đi ra ngoài.
Thân thể Thang Viên rốt cuộc mềm nhũn, cả người gục ở trên bàn. Không trách được. . . Không trách được đã vài ngày rồi không nhìn thấy anh. Thì ra là rốt cuộc đã gặp được người kia.
Anh rốt cuộc như cô mong muốn có cuộc sống mới, có tình yêu mới, cô nên cao hứng dùm cho anh, đúng, cô nên vui mừng, từ đó về sau không còn người dây dưa không ngớt với cô rồi, không còn người ở dưới lầu nhà cô đợi cô đi làm, không còn lừa gạt, cũng không còn quan tâm cùng dịu dàng đếm không hết. . .
Cô ở trong lòng tự an ủi mình, cố gắng tiếp tục lừa gạt lòng mình, nhưng nước mắt lại như cũ không cầm được đã nói rõ tất cả. . .
Cô chưa kịp điều chỉnh tốt cảm xúc, liền bị quản lý mặt nghiêm túc gọi vào phòng làm việc, Thang Viên lau sạch sẽ nước mắt, đại não vẫn hỗn loạn như cũ, vô tri vô giác vào phòng làm việc của quản lý, vô tri vô giác nghe quản lý thao thao bất tuyệt, đến cuối cùng mới bắt được mấu chốt: Quý Vân Phong vào bệnh viện, trước khi hôn mê kêu tên của cô !
"Quý Vân Phong vào bệnh viện?" Thang Viên có chút không dám tin hỏi ngược lại.
"Ừ, chuyện ngày hôm qua, buổi tối quá muộn cũng không thông báo cho cô, sáng sớm hôm nay liền nói cho cô biết, cho cô một ngày nghỉ, đi thăm cậu ấy đi, thương thế của cậu ấy vô cùng nặng." Quản lý nghiêm túc nói.
"Bị thương. . . Bị thương ? Anh ta như thế nào rồi ?"
"Bị người đánh, xương sườn gãy thành năm đoạn, cũng không biết là ai ra tay, thật ác độc !" Quản lý lắc đầu, trong mắt tràn đầy tức giận.
Bị người đánh . . . Thang Viên xoay người cũng không quay đầu lại chay ra bên ngoài. Căn bản không cần điều tra, cô biết là ai, cái tin nhắn kia còn tồn tại trong điện thoại di động của cô, chính là chứng cớ ! Tại sao anh phải khuấy đảo cuộc sống của cô loạn thành một đoàn mới cam tâm ? Đã nhiễu loạn lòng cô còn chưa đủ sao ? Thang Viên chợt dừng bước, mình mới vừa nghĩ cái gì ? Tại sao có thể sinh ra ý nghĩ như vậy ?
Tâm loạn, tâm loạn, dưới tình huống nào tâm mới có thể loạn ?
Cô che ngực từ từ tuột xuống theo bên tường, trên đường phố mọi người đi ngang qua nhìn cô với ánh mắt quái dị, cô hoàn toàn không quan tâm, chỉ đứng ở nơi đó ôm thật chặt đầu gối của mình hung hăng rơi nước mắt. Thì ra trong lúc bất tri bất giác, anh đã sớm xâm chiếm lòng của cô, mệt cô còn tưởng rằng đời này mình có thể bảo quản tốt tình cảm, cuối cùng lại như cũ không cản được anh lại gần. Vốn cô chỉ cảm thấy mình với anh chẳng qua là lệ thuộc, là nhàn nhạt thích thôi.
Mà bây giờ, rốt cuộc cô mới biết, cô yêu anh, chỉ là, quá muộn. . . . . .
Chuyện tình cướp đoạt bạn trai người khác cô không làm được, cô so với ai khác đều có cơ hội gặp anh trước, lại nhẫn tâm đem anh bỏ qua. Từ đó về sau, thiếu niên như ánh mặt trời đó, không, phải là nam nhân biết cười biết giận, có lúc ác độc có lúc dịu dàng cũng chỉ có thể tồn tại trong trí nhớ của cô.
Thang Viên đỡ tường từng chút đứng lên, lau đi nước mắt đầy mặt, rốt cuộc bước chân về phía trước, mặc kệ như thế nào, bây giờ trong bệnh viện còn nằm một người cần chăm sóc.
Tác giả có lời muốn nói: mọi người đều nói bánh trôi độc ác, thật ra thì cô chỉ là một đứa trẻ cố chấp, một khi cô nghĩ thông suốt chính là vĩnh viễn
Bánh trôi sẽ đối với Viên Tiêu rất tốt, không tưởng tượng được, phía sau rồi sẽ biết.
Uống một ngụm cà phê, chợt nhớ tới Thang Viên, cô chưa bao giờ uống loại đồ này, mặc kệ bỏ thêm bao nhiêu đường cô đều kêu đắng, đồ uống cô thích nhất là trà xanh, hồng trà cũng được, cô không quá kén chọn, theo lời cô nói chính là: uống gì cũng được, quan trọng là ăn. Vừa nghĩ tới cô, khóe môi Viên Tiêu không nhịn được liền nhếch lên, Chu Như đối diện nhìn thấy liền đỏ mặt, hồi hộp.
Ngày đó thời điểm gặp anh là một sự ngoài ý muốn, cha nói cho cô biết Viên gia tính toán muốn kết thân với nhà bọn họ, cô khóc rống lên không đồng ý, cuối cùng không ép được cô, cha cô không thể làm gì khác hơn là để cho cô gặp trước Viên Địch một lần sau đó sẽ quyết định, ôm tâm tình kiên quyết cự tuyệt đến Tổng Công Ty Viên thị, không ngờ lại nhìn thấy một nam nhân toàn thân ướt đẫm nhưng vẫn mang một thân bén nhọn, rõ ràng là lơ đãng nhìn, ánh mắt lại không thể dời ra. Không để ý đến mặt mũi của đại tiểu thư, kéo một người hỏi thăm, cái người mới vừa đi tới kia là ai, sau đó đã biết anh là Viên Tiêu, con thứ hai của Viên Chiến, em trai Viên Địch.
Rất vui mừng, mặc dù người kia không phải là Viên Địch, nhưng cũng là con trai của Viên gia, cô trực tiếp đi thư phòng của cha, kiên quyết bày tỏ muốn gả cho Viên Tiêu. Cha cô rất kinh ngạc, lại như cũ gật đầu đáp ứng, dù sao cũng là người Viên gia, huống chi Viên Tiêu là em trai ruột của Viên Địch, mặc dù lời đồn đãi về Viên Tiêu không được tốt, nhưng đại khái tính tình rất tốt, mặc dù nữ nhi chạy không khỏi số mạng kết thân, nhưng ông luôn luôn muốn cô có thể tìm người đáng để phó thác cả đời.
"A Tiêu" Chu Như xấu hổ mở miệng, đối mặt với người mình thích dù thế nào cô cũng không buông tay, tuy nói đã từng chơi bời qua, nhưng cũng là vui đùa một chút mà thôi, đến thời điểm cần nghiêm túc cô mới phát hiện kinh nghiệm từ trước không dùng được chút nào.
Phịch một tiếng, ly cà phê trên tay Viên Tiêu nặng nề đặt xuống bàn, ánh mắt rét lạnh tựa như băng: "Ai cho phép cô gọi tôi như vậy ?" A Tiêu, a Tiêu, rất nhiều rất nhiều năm trước, thời điểm nữ nhân kia tâm tình tốt sẽ gọi anh như vậy, khi đó, anh cảm thấy tất cả ở trước hai chữ này đều không quan trọng, chỉ cần bà ấy có thể lúc nào cũng gọi anh như vậy, mặc kệ bà ấy như thế nào bỏ rơi anh, như thế nào đánh mắng anh, anh đều có thể tha thứ cho bà. Nhưng hôm nay, anh đã sớm hiểu, hai chữ này cũng chỉ do nữ nhân kia ban ơn, trong lòng của bà ta trừ Viên Chiến đã không còn gì khác.
Vật đổi sao dời, anh khinh thường bố thí tình cảm với người khác, thứ anh muốn tự nhiên anh sẽ theo đuổi, dù có như thế nào cũng phải lấy được! Mà trong cái thế giới này, cũng chỉ có người kia có thể có được toàn bộ tình cảm của anh, về phần những người khác, anh căn bản cả nhìn một cái cũng ngại phiền.
Chu Như không biết, cô tự cho đây là bày tỏ thân thiết lại chạm trúng bãi mìn của Viên Tiêu. Ánh mắt của anh thật đáng sợ, sắc bén tựa như có thể cắt rách cả người cô, Chu Như căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Viên Tiêu, chỉ có thể cúi đầu có chút uất ức lẩm bẩm nói: "A Tiêu, anh thật hung dữ. . ." Giọng nói dinh dính khiến Viên Tiêu thiếu chút nữa trực tiếp kích động, nhưng không thể, anh nhất định phải biết rõ tình huống.
"Tại sao muốn đính hôn cùng tôi?" Viên Tiêu không chút kéo dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Chu Như đỏ mặt, anh hỏi như thế không phải là muốn cô cùng anh thổ lộ sao? Cô, một nữ nhân tốt như cô sao không biết thẹn! (mèo: hừ, cũng dám nghĩ vậy nữa sao.) Nhưng, Chu Như cắn cắn môi, đây là một cơ hội tốt, cô nhất định phải nắm chặt! Nghĩ tới đây cô bỗng ngẩng đầu nói: "Em. . .em thích anh !"
Xuy - thích? Vừa thấy đã yêu? Thật là nữ nhân đủ nông cạn, lại một con cá coi trọng tấm da của anh. Viên Tiêu không kiềm hãm được sờ sờ mặt, gương mặt này thật có lực hút như vậy, nếu là thật, vậy tại sao cô luôn làm như không thấy anh?
"Nói vắn tắt, tôi sẽ không cùng cô đính hôn, cô tìm người khác đi!" Viên Tiêu một hơi đem ly cà phê uống cạn, để ly xuống liền đi ra ngoài. Muốn anh kết thân? Không có cửa đâu! Cùng lắm thì liền vạch mặt, cho là anh còn ở thời điểm lúc 7 tuổi sao?
Nghe được lời nói nhẫn tâm của Viên Tiêu, mặt của Chu Như nhất thời thoạt đỏ thoạt trắng, cô là đại tiểu thư Chu gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với cô như vậy, cũng chưa có ai từng dùng loại thái độ đối xử này với cô, bất luận thời điểm nào, cô đều được ca ngợi được cung kính, mà bây giờ, nam nhân lần đầu tiên cô thích lại có thái độ ác liệt như thế với cô ! Đôi mắt Chu Như nhất thời đỏ lên, ngón tay trắng mịn nắm thật chặt ví da trong tay, cũng không đoái hoài tới mặt mũi, đuổi theo Viên Tiêu hỏi: "Tại sao ? Em không xinh đẹp ? Nhà em không đủ tiền ? Hay còn điều gì khác ?" Nói xong, nước mắt từng chuỗi rơi xuống, bộ dáng hoa lê đẫm mưa thật sự làm cho người ta đau lòng, đáng tiếc người đối diện là Viên Tiêu.
"Chỉ có một nguyên nhân." Viên Tiêu tà khí cười, đưa một ngón tay ở trước mắt Chu Như quơ quơ, cố ý trầm ngâm một lát mới mở miệng nói: "Tôi không thích cô !"
"Anh!" Chu Như tức giận đôi môi run run, ngay cả câu đầy đủ cũng không nói được. Tới bây giờ cô còn không nhìn ra nam nhân trước mắt đang đùa bỡn cô, thật uổng phí cô sống nhiều năm như vậy. Thật ra, Chu Như đối với Viên Tiêu, chỉ là động lòng trong nháy mắt, nếu bình thường, đoán chừng Chu Như đi hộp đêm chơi mấy vòng sẽ đem người này quên mất, nhưng lại cố tình trúng thời điểm Chu Viên hai nhà muốn kết thân, dù sao cũng phải gả, vậy không bằng gả cho người mình thích, Chu Như ngoài Viên Tiêu không muốn người khác. Huống chi, thái độ Viên Tiêu như vậy đã khiêu chiến Chu Như. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ cô muốn cái gì cũng sẽ thuận thuận lợi lợi lấy được, mà Viên Tiêu là một ngoại lệ duy nhất, cho nên trong lòng Chu Như hạ quyết tâm, cuộc đời này phải gả cho Viên Tiêu!
"Viên Tiêu, tôi cho anh biết, tôi nhất định gả cho anh ! Anh chờ đó cho tôi !" Quẳng xuống một câu nói vừa mạnh mẽ trừng mắt liếc Viên Tiêu, Chu Như cầm ví đạp trên giày cao gót 12 cm vênh váo hống hách lướt qua Viên Tiêu, mặc dù trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô, nhưng vẻ mặt kia lại cực kỳ giống một con khổng tước kiêu ngạo. Hừ, anh không muốn kết hôn thì không kết hôn sao? Viên Tiêu, chuyện này cũng không phải do anh quyết định ! Viên gia có ba người con trai, mà nhà cô chỉ có một nữ nhi là cô, bên trọng bên khinh liếc một cái đã có thể nhìn ra ! Anh ở đó chờ ngày đính hôn đi !
Đọc báo mỗi sáng sớm là thói quen của Thang Viên, cũng là truyền thống của công ty, chỉ là hôm nay, bức hình lớn trên tạp chí giải trí trước mặt lại làm cho cô sững sờ tại chỗ, ngay cả đồng nghiệp gọi cô cũng không nghe. Tuấn nam mỹ nữ, hẹn hò ở quán cà phê lãng mạn, nam cầm trong tay ly cà phê cười hết sức ấm áp, nhìn nữ ánh mắt tràn đầy nhu tình, mà nữ nhân còn lại mắc cỡ đỏ bừng mặt, bộ dáng cô gái nhỏ. Bàn tay cầm tờ báo nắm chặt lại, trái tim giống như bị thứ gì bén nhọn xẹt qua, xuyên qua lớp màng mỏng đâm vào chỗ sâu nhất. Đau đớn càng ngày càng rõ ràng, nước mắt trong nháy mắt liền đầy tràn hốc mắt, tay không tự giác vuốt cặp mắt dịu dàng của nam nhân trong hình, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.
"Thang Viên, Thang Viên cậu làm sao vậy?" Đồng nghiệp chung phòng phòng làm việc đẩy Thang Viên một cái, đang tốt vậy tại sao lại khóc cơ chứ ?
Thang Viên lúc này mới phát hiện ra tờ báo trên tay đã sớm bị thấm ướt, tính gấp tờ báo lại che giấu, Thang Viên xoa xoa khóe mắt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Không có, không có gì, chính là đứa bé bị lừa bán quá đáng thương, không nhịn được liền rơi nước mắt."
"Thế nào mềm lòng như vậy!" Đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai của cô lắc đầu một cái đi ra ngoài.
Thân thể Thang Viên rốt cuộc mềm nhũn, cả người gục ở trên bàn. Không trách được. . . Không trách được đã vài ngày rồi không nhìn thấy anh. Thì ra là rốt cuộc đã gặp được người kia.
Anh rốt cuộc như cô mong muốn có cuộc sống mới, có tình yêu mới, cô nên cao hứng dùm cho anh, đúng, cô nên vui mừng, từ đó về sau không còn người dây dưa không ngớt với cô rồi, không còn người ở dưới lầu nhà cô đợi cô đi làm, không còn lừa gạt, cũng không còn quan tâm cùng dịu dàng đếm không hết. . .
Cô ở trong lòng tự an ủi mình, cố gắng tiếp tục lừa gạt lòng mình, nhưng nước mắt lại như cũ không cầm được đã nói rõ tất cả. . .
Cô chưa kịp điều chỉnh tốt cảm xúc, liền bị quản lý mặt nghiêm túc gọi vào phòng làm việc, Thang Viên lau sạch sẽ nước mắt, đại não vẫn hỗn loạn như cũ, vô tri vô giác vào phòng làm việc của quản lý, vô tri vô giác nghe quản lý thao thao bất tuyệt, đến cuối cùng mới bắt được mấu chốt: Quý Vân Phong vào bệnh viện, trước khi hôn mê kêu tên của cô !
"Quý Vân Phong vào bệnh viện?" Thang Viên có chút không dám tin hỏi ngược lại.
"Ừ, chuyện ngày hôm qua, buổi tối quá muộn cũng không thông báo cho cô, sáng sớm hôm nay liền nói cho cô biết, cho cô một ngày nghỉ, đi thăm cậu ấy đi, thương thế của cậu ấy vô cùng nặng." Quản lý nghiêm túc nói.
"Bị thương. . . Bị thương ? Anh ta như thế nào rồi ?"
"Bị người đánh, xương sườn gãy thành năm đoạn, cũng không biết là ai ra tay, thật ác độc !" Quản lý lắc đầu, trong mắt tràn đầy tức giận.
Bị người đánh . . . Thang Viên xoay người cũng không quay đầu lại chay ra bên ngoài. Căn bản không cần điều tra, cô biết là ai, cái tin nhắn kia còn tồn tại trong điện thoại di động của cô, chính là chứng cớ ! Tại sao anh phải khuấy đảo cuộc sống của cô loạn thành một đoàn mới cam tâm ? Đã nhiễu loạn lòng cô còn chưa đủ sao ? Thang Viên chợt dừng bước, mình mới vừa nghĩ cái gì ? Tại sao có thể sinh ra ý nghĩ như vậy ?
Tâm loạn, tâm loạn, dưới tình huống nào tâm mới có thể loạn ?
Cô che ngực từ từ tuột xuống theo bên tường, trên đường phố mọi người đi ngang qua nhìn cô với ánh mắt quái dị, cô hoàn toàn không quan tâm, chỉ đứng ở nơi đó ôm thật chặt đầu gối của mình hung hăng rơi nước mắt. Thì ra trong lúc bất tri bất giác, anh đã sớm xâm chiếm lòng của cô, mệt cô còn tưởng rằng đời này mình có thể bảo quản tốt tình cảm, cuối cùng lại như cũ không cản được anh lại gần. Vốn cô chỉ cảm thấy mình với anh chẳng qua là lệ thuộc, là nhàn nhạt thích thôi.
Mà bây giờ, rốt cuộc cô mới biết, cô yêu anh, chỉ là, quá muộn. . . . . .
Chuyện tình cướp đoạt bạn trai người khác cô không làm được, cô so với ai khác đều có cơ hội gặp anh trước, lại nhẫn tâm đem anh bỏ qua. Từ đó về sau, thiếu niên như ánh mặt trời đó, không, phải là nam nhân biết cười biết giận, có lúc ác độc có lúc dịu dàng cũng chỉ có thể tồn tại trong trí nhớ của cô.
Thang Viên đỡ tường từng chút đứng lên, lau đi nước mắt đầy mặt, rốt cuộc bước chân về phía trước, mặc kệ như thế nào, bây giờ trong bệnh viện còn nằm một người cần chăm sóc.
Tác giả có lời muốn nói: mọi người đều nói bánh trôi độc ác, thật ra thì cô chỉ là một đứa trẻ cố chấp, một khi cô nghĩ thông suốt chính là vĩnh viễn
Bánh trôi sẽ đối với Viên Tiêu rất tốt, không tưởng tượng được, phía sau rồi sẽ biết.
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu