Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 82: Có phải chỉ là vì múôn trả thù mà thôi
Lam Dạ Ảnh đột nhiên hóa đá, giống như có một chút lạnh lẽo tràn vào trong lòng hắn.
Nguyễn Miên Miên lạnh lùng,không thể nghi ngờ mình vừa cho hắn một cảm giác chua chát.
Thân thể hắn cứng ngắc,sau một lúc lâu không nói chuyện cho đến khi nhìn thấy Nguyễn Miên Miên ra cửa, hắn mới đi theo đi ra ngoài, Nguyễn Miên Miên vẫn lạnh nhạt không rõ sắc mặt ra sao……
Điều này làm cho Lam Dạ Ảnh có chút mờ mịt, hắn đem tất cả mọi chuyện làm hỏng hết ……
Rõ ràng có thể nói chuyện mềm mỏng, cuối cùng lại diễn biến thành loại trường hợp này, đều là hắn không tốt…… Giờ phút này, chuyện mà Lam Dạ Ảnh muốn làm nhất là hận không thể lập tức biến thành một con mèo nhỏ chui đến trong ngực cô, kích phát bản tính người mẹ của cô, làm cho cô tha thứ những lời hắn nói ban nãy, nhưng mà nếu thật sự là như thế không chừng Nguyễn Miên miên đầu tiên là bị hù chết ……
Ai ya, hắn là hồ ly lại bị cô cho là mèo, hắn lại cam tâm tình nguyện cho cô hiểu lầm, trên đời này cũng chỉ có cô mới có thể khiến cho hắn làm như vậy ……
Lặng lẽ ra khỏi thang máy,ngồi lên xe, Nguyễn Miên Miên vẫn nghiêng đầu không nhìn tới hắn, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì……
“Khụ khụ……” Lam Dạ Ảnh thật sự là chịu không nổi loại trường hợp xấu hổ này, đột nhiên giương giọng nói:“Miên Miên,những lời tôi vừa mới nói quả thật là nghiêm trọng,cô đừng để ý……”
Nguyễn Miên Miên làm bộ như không có nghe đến, hoàn toàn không có phản ứng.
Lam Dạ Ảnh mấp máy miệng, lòng tự trọng có chút tổn thương, muốn nói cái gì lại tìm không thấy lời nói thích hợp, loại cảm giác này thật là tệ hết biết nha……
“Nguyễn Miên Miên……“Lam Dạ Ảnh không cam lòng lại gọi thêm một tiếng, nhìn chăm chú gương mặt nghiêng của cô, Nguyễn Miên Miên hồi lâu cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nói:“Lam tổng, anh là cấp trên của tôi, anh nói cái gì tôi đều nghe được……”
“Cô……” Sắc mặt Lam Dạ Ảnh lúc trắng lúc xanh, hắn không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà quan hệ của hắn và cô biến thành cấp trên và cấp dưới,thật đủ là buồn bực nha….
Thời gian kế tiếp, ai cũng không nói gì.
Cho đến khi tới công ty, xuống xe, một trước một sau đi vào trong công ty, mặt mọi người sôi sùng sục, vừa đi vào liền nhìn thấy Lam Dạ Hiên, sắc mặt hắn thoáng một chút liền đen lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Dạ Ảnh, tay nắm thành quả đấm……
Hoài nghi trong lòng dâng lên,Lam Dạ Ảnh ngày hôm qua còn đi đến nhà cô ta là sao?!
Vừa vào phòng làm việc,Lam Dạ Hiên đầu tiên chạy vội vào, một phen giữ chặt áo Lam Dạ Ảnh, tức giận nói:“Nói cho tôi biết,anh vì sao đi trêu chọc cô ta?! Có phải chỉ là vì trả thù tôi mà thôi?!”
Nguyễn Miên Miên lạnh lùng,không thể nghi ngờ mình vừa cho hắn một cảm giác chua chát.
Thân thể hắn cứng ngắc,sau một lúc lâu không nói chuyện cho đến khi nhìn thấy Nguyễn Miên Miên ra cửa, hắn mới đi theo đi ra ngoài, Nguyễn Miên Miên vẫn lạnh nhạt không rõ sắc mặt ra sao……
Điều này làm cho Lam Dạ Ảnh có chút mờ mịt, hắn đem tất cả mọi chuyện làm hỏng hết ……
Rõ ràng có thể nói chuyện mềm mỏng, cuối cùng lại diễn biến thành loại trường hợp này, đều là hắn không tốt…… Giờ phút này, chuyện mà Lam Dạ Ảnh muốn làm nhất là hận không thể lập tức biến thành một con mèo nhỏ chui đến trong ngực cô, kích phát bản tính người mẹ của cô, làm cho cô tha thứ những lời hắn nói ban nãy, nhưng mà nếu thật sự là như thế không chừng Nguyễn Miên miên đầu tiên là bị hù chết ……
Ai ya, hắn là hồ ly lại bị cô cho là mèo, hắn lại cam tâm tình nguyện cho cô hiểu lầm, trên đời này cũng chỉ có cô mới có thể khiến cho hắn làm như vậy ……
Lặng lẽ ra khỏi thang máy,ngồi lên xe, Nguyễn Miên Miên vẫn nghiêng đầu không nhìn tới hắn, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì……
“Khụ khụ……” Lam Dạ Ảnh thật sự là chịu không nổi loại trường hợp xấu hổ này, đột nhiên giương giọng nói:“Miên Miên,những lời tôi vừa mới nói quả thật là nghiêm trọng,cô đừng để ý……”
Nguyễn Miên Miên làm bộ như không có nghe đến, hoàn toàn không có phản ứng.
Lam Dạ Ảnh mấp máy miệng, lòng tự trọng có chút tổn thương, muốn nói cái gì lại tìm không thấy lời nói thích hợp, loại cảm giác này thật là tệ hết biết nha……
“Nguyễn Miên Miên……“Lam Dạ Ảnh không cam lòng lại gọi thêm một tiếng, nhìn chăm chú gương mặt nghiêng của cô, Nguyễn Miên Miên hồi lâu cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nói:“Lam tổng, anh là cấp trên của tôi, anh nói cái gì tôi đều nghe được……”
“Cô……” Sắc mặt Lam Dạ Ảnh lúc trắng lúc xanh, hắn không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà quan hệ của hắn và cô biến thành cấp trên và cấp dưới,thật đủ là buồn bực nha….
Thời gian kế tiếp, ai cũng không nói gì.
Cho đến khi tới công ty, xuống xe, một trước một sau đi vào trong công ty, mặt mọi người sôi sùng sục, vừa đi vào liền nhìn thấy Lam Dạ Hiên, sắc mặt hắn thoáng một chút liền đen lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Dạ Ảnh, tay nắm thành quả đấm……
Hoài nghi trong lòng dâng lên,Lam Dạ Ảnh ngày hôm qua còn đi đến nhà cô ta là sao?!
Vừa vào phòng làm việc,Lam Dạ Hiên đầu tiên chạy vội vào, một phen giữ chặt áo Lam Dạ Ảnh, tức giận nói:“Nói cho tôi biết,anh vì sao đi trêu chọc cô ta?! Có phải chỉ là vì trả thù tôi mà thôi?!”
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh