Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 67: Nhất định sẽ không bỏ qua cho cô
Nguyễn Miên Miên,không cần dùng vẻ mặt vô tội như vậy nhìn tôi……” Lam Dạ Ảnh trong đầu có một ngọn lửa không tên đang len lỏi vào tim và thẳng tiến lên đỉnh đầu, hắn cảm giác mình tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị cô làm tức chết……
Rõ ràng rất đáng yêu cộng với vẻ mặt oan ức,lại làm cho Lam Dạ Ảnh càng thêm tức giận, ngay cả chính hắn cũng không biết, có đôi khi hắn cũng không hiểu được mình ra sao……
Nhưng mà hắn chỉ là chịu không nổi dáng vẻ ngây ngốc của cô hay là dáng vẻ giả bộ cái gì cũng không hiểu, quả thật làm cho tim phổi hắn đều muốn nổ tung….
Nguyễn Miên Miên,cô gái này nãy giờ không thèm nhìn hắn sao?!
Đáng giận, đáng giận……
Nguyễn Miên Miên ánh mắt bé nhỏ nghiêng nghiêng, nhìn cái mông trống trơn và nửa người dưới của hắn,ánh mắt giống như bị kim đâm tới, muốn dùng sức chớp mắt……
Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ,cơ ngực lớn không sứt mẻ,mỗi một chỗ trên thân thể giống như có một yếu tố hoàn mỹ bao quanh…… Thật sự là Thượng Đế rất thiên vị hắn nha ……
Ô…… tên đàn ông này tuy rằng quỷ dị đa đoan nhưng mà dáng người…… quả thật quá tuyệt vời……
Luôn làm cho cô nhịn không được…… Bởi vì,trong lòng luôn nhắc nhở chính mình không nên nhìn,nhưng mà chính mình vẫn là nhịn không được muốn xem……
Hai chữ, bị coi thường nha!!
Chẳng qua là trái tim và lòng dạ của tên đàn ông này thật sự là có chút nhỏ nhen tính tình lại càng không tốt lắm,quả nhiên diện mạo và tính tình hoàn toàn khác nhau….
Lam Dạ Ảnh giận đến hết chỗ nói rồi,một bụng tức giận,đột nhiên giống như muốn trút giận,cả thân thể chán nản đứng lên,có phải múôn cùng cô chăm chỉ, có lẽ chính hắn cũng ngây thơ?!
Hắn bị chôn không khí sôi sục muốn chết nhưng cô lại tỏ vẻ không sao cả,chắc chắn hơn là vẻ mặt không yên lòng, thật sự là làm cho hắn tức giận hơn…
Sắc mặt hắn vô cùng không tốt, đem cái mâm nhét vào trong tay cô, cúi đầu mắng,“Giúp tôi…nếu không…… Đừng nghĩ ra khỏi cửa nhà tôi……”
[ ⊙ o ⊙ ] a!
Nguyễn Miên Miên trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại nhìn hắn.
Sắc mặt Lam Dạ Ảnh đã sớm biến thành màu xanh,“Còn không làm? Không để tâm lời nói tôi…… Nhất định sẽ không bỏ qua cho cô……”
Đây là uy hiếp?!
Nguyễn Miên Miên đang buồn bực,di động đột nhiên vang lên, Lam Dạ Ảnh sửng sốt nhanh tay lẹ mắt đoạt đi,vừa thấy ba chữ Lam Dạ Hiên,vẻ mặt của hắn lập tức liền xanh mét, khó coi cực kỳ,ấn mạnh phím nghe,
“Ai đấy……”
Rõ ràng rất đáng yêu cộng với vẻ mặt oan ức,lại làm cho Lam Dạ Ảnh càng thêm tức giận, ngay cả chính hắn cũng không biết, có đôi khi hắn cũng không hiểu được mình ra sao……
Nhưng mà hắn chỉ là chịu không nổi dáng vẻ ngây ngốc của cô hay là dáng vẻ giả bộ cái gì cũng không hiểu, quả thật làm cho tim phổi hắn đều muốn nổ tung….
Nguyễn Miên Miên,cô gái này nãy giờ không thèm nhìn hắn sao?!
Đáng giận, đáng giận……
Nguyễn Miên Miên ánh mắt bé nhỏ nghiêng nghiêng, nhìn cái mông trống trơn và nửa người dưới của hắn,ánh mắt giống như bị kim đâm tới, muốn dùng sức chớp mắt……
Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ,cơ ngực lớn không sứt mẻ,mỗi một chỗ trên thân thể giống như có một yếu tố hoàn mỹ bao quanh…… Thật sự là Thượng Đế rất thiên vị hắn nha ……
Ô…… tên đàn ông này tuy rằng quỷ dị đa đoan nhưng mà dáng người…… quả thật quá tuyệt vời……
Luôn làm cho cô nhịn không được…… Bởi vì,trong lòng luôn nhắc nhở chính mình không nên nhìn,nhưng mà chính mình vẫn là nhịn không được muốn xem……
Hai chữ, bị coi thường nha!!
Chẳng qua là trái tim và lòng dạ của tên đàn ông này thật sự là có chút nhỏ nhen tính tình lại càng không tốt lắm,quả nhiên diện mạo và tính tình hoàn toàn khác nhau….
Lam Dạ Ảnh giận đến hết chỗ nói rồi,một bụng tức giận,đột nhiên giống như muốn trút giận,cả thân thể chán nản đứng lên,có phải múôn cùng cô chăm chỉ, có lẽ chính hắn cũng ngây thơ?!
Hắn bị chôn không khí sôi sục muốn chết nhưng cô lại tỏ vẻ không sao cả,chắc chắn hơn là vẻ mặt không yên lòng, thật sự là làm cho hắn tức giận hơn…
Sắc mặt hắn vô cùng không tốt, đem cái mâm nhét vào trong tay cô, cúi đầu mắng,“Giúp tôi…nếu không…… Đừng nghĩ ra khỏi cửa nhà tôi……”
[ ⊙ o ⊙ ] a!
Nguyễn Miên Miên trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại nhìn hắn.
Sắc mặt Lam Dạ Ảnh đã sớm biến thành màu xanh,“Còn không làm? Không để tâm lời nói tôi…… Nhất định sẽ không bỏ qua cho cô……”
Đây là uy hiếp?!
Nguyễn Miên Miên đang buồn bực,di động đột nhiên vang lên, Lam Dạ Ảnh sửng sốt nhanh tay lẹ mắt đoạt đi,vừa thấy ba chữ Lam Dạ Hiên,vẻ mặt của hắn lập tức liền xanh mét, khó coi cực kỳ,ấn mạnh phím nghe,
“Ai đấy……”
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh