Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 47: Lam phó tổng hôm nay không có đi làm nha !!
Lam Dạ Ảnh nhíu lại lông mày tuấn tú,các đốt ngón tay từng cái từng cái gõ lên mặt bàn công tác lo lắng xoay chuyển ghế dựa, con ngươi không ngừng nhìn lên mặt đồng hồ,một lần lại một lần nhìn lên……
Mẹ kiếp,cô gái kia tại sao lại đến đây chậm như vậy?
Ngủ quên?
Hiện tại đã hơn một nửa thời gian,cô gái này chẳng lẽ không muốn đi làm sao? Rõ ràng là muốn khiêu khích hắn……
Lam Dạ Ảnh nheo lại con ngươi yêu nghiệt,trong lòng càng nghi lại càng giận,hiện tại hắn muốn xông tới, Nguyễn Miên Miên…… Nguyễn Miên Miên…… Hắn hiện tại muốn đem cô gái mềm mại đó nắm trong tay……
Con mẹ nó,hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm,là ngày đầu tiên hắn nhậm chứ…… Cô lại dám trốn việc!!
Buổi sáng lúc hắn đi cô còn đang ngủ,không ngờ tới giờ cô lại dám không đi làm? Ngày hôm qua hắn còn cố ý đã cảnh cáo cô, yêu cầu cô nhất định phải tới đi làm……
Cô gái đó dám xem như gió thoảng bên tai,con mẹ nó……
Lam Dạ Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa đang xông tới,đêm hôm qua hắn cố đè nén đau đớn cực khổ như vậy,hắn trông cậy vào hôm nay có thể nhìn thấy cô gái này để giảm nhiệt……
Hắn căng thẳng hàm dưới,“Kẹt” một tiếng từ ghế trên đứng lên, nheo lại con ngươi nguy hiểm. Được, Nguyễn Miên Miên cô chờ xem tôi trừng phạt cô như thế nào…
Hắn vừa đi ra Doãn thư ký vội vàng chạy tiến lên thấp giọng thật cẩn thận hỏi:“Lam tổng, có gì cần căn dặn không?!”
“Gọi điện cho Nguyễn Miên Miên hỏi cô ấy tại sao đến giờ này vẫn chưa đi làm?” Lam Dạ Ảnh trong lòng rất khó chịu rống to.
“Vâng……” Doãn thư ký vội vàng đi gọi điện thoại nhưng mà sau một lúc lâu không có người nghe.
“Lam tổng……” Doãn thư ký khó xử nhìn hắn,vẻ mặt áy náy“Không có người tiếp……”
Lam Dạ Ảnh cảm thấy huyệt Thái Dương không ngừng nhảy lên lửa giận,toàn bộ gân xanh đều nổi lên liền xoay người vội vàng đi ra ngoài.
Doãn thư ký buông điện thoại, kinh ngạc nói thầm nói:“Hôm nay thật là kỳ quái, Lam…… Phó tổng cũng không có tới đi làm……”
Trong lòng thầm nghĩ thật bất công nha?! Trong vòng một ngày từ tổng giám đốc biến thành phó tổng, bị ca ca áp bức cho nên không có mặt mũi giận quá mức nên không đi……
Doãn thư ký thở dài một tiếng vì lam Dạ Hiên, muốn trách cũng chỉ có thể trách chủ tịch rất thiên vị con lớn nha……
Đối với Lam Dạ Hiên…… có chút có tàn nhẫn……
Thật đáng thương a……
Lam Dạ Ảnh bước chân chậm lại, lông mày nhíu chặt trong lòng lo lắng Lam Dạ Hiên cũng không có đi làm?!
Hắn đột nhiên cảm giác được bất an, mẹ kiếp,đừng nói với hắn là tên nhóc Lam Dạ Hiên kia đi tìm cô gái kia …… Xem ra, Lam Dạ Hiên đối với Nguyễn Miên Miên tuy rằng hô to gọi nhỏ nhưng mà không lạnh nhạt quá, mặt trái của việc đó là quan tâm……
Mẹ kiếp,cô gái kia tại sao lại đến đây chậm như vậy?
Ngủ quên?
Hiện tại đã hơn một nửa thời gian,cô gái này chẳng lẽ không muốn đi làm sao? Rõ ràng là muốn khiêu khích hắn……
Lam Dạ Ảnh nheo lại con ngươi yêu nghiệt,trong lòng càng nghi lại càng giận,hiện tại hắn muốn xông tới, Nguyễn Miên Miên…… Nguyễn Miên Miên…… Hắn hiện tại muốn đem cô gái mềm mại đó nắm trong tay……
Con mẹ nó,hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm,là ngày đầu tiên hắn nhậm chứ…… Cô lại dám trốn việc!!
Buổi sáng lúc hắn đi cô còn đang ngủ,không ngờ tới giờ cô lại dám không đi làm? Ngày hôm qua hắn còn cố ý đã cảnh cáo cô, yêu cầu cô nhất định phải tới đi làm……
Cô gái đó dám xem như gió thoảng bên tai,con mẹ nó……
Lam Dạ Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa đang xông tới,đêm hôm qua hắn cố đè nén đau đớn cực khổ như vậy,hắn trông cậy vào hôm nay có thể nhìn thấy cô gái này để giảm nhiệt……
Hắn căng thẳng hàm dưới,“Kẹt” một tiếng từ ghế trên đứng lên, nheo lại con ngươi nguy hiểm. Được, Nguyễn Miên Miên cô chờ xem tôi trừng phạt cô như thế nào…
Hắn vừa đi ra Doãn thư ký vội vàng chạy tiến lên thấp giọng thật cẩn thận hỏi:“Lam tổng, có gì cần căn dặn không?!”
“Gọi điện cho Nguyễn Miên Miên hỏi cô ấy tại sao đến giờ này vẫn chưa đi làm?” Lam Dạ Ảnh trong lòng rất khó chịu rống to.
“Vâng……” Doãn thư ký vội vàng đi gọi điện thoại nhưng mà sau một lúc lâu không có người nghe.
“Lam tổng……” Doãn thư ký khó xử nhìn hắn,vẻ mặt áy náy“Không có người tiếp……”
Lam Dạ Ảnh cảm thấy huyệt Thái Dương không ngừng nhảy lên lửa giận,toàn bộ gân xanh đều nổi lên liền xoay người vội vàng đi ra ngoài.
Doãn thư ký buông điện thoại, kinh ngạc nói thầm nói:“Hôm nay thật là kỳ quái, Lam…… Phó tổng cũng không có tới đi làm……”
Trong lòng thầm nghĩ thật bất công nha?! Trong vòng một ngày từ tổng giám đốc biến thành phó tổng, bị ca ca áp bức cho nên không có mặt mũi giận quá mức nên không đi……
Doãn thư ký thở dài một tiếng vì lam Dạ Hiên, muốn trách cũng chỉ có thể trách chủ tịch rất thiên vị con lớn nha……
Đối với Lam Dạ Hiên…… có chút có tàn nhẫn……
Thật đáng thương a……
Lam Dạ Ảnh bước chân chậm lại, lông mày nhíu chặt trong lòng lo lắng Lam Dạ Hiên cũng không có đi làm?!
Hắn đột nhiên cảm giác được bất an, mẹ kiếp,đừng nói với hắn là tên nhóc Lam Dạ Hiên kia đi tìm cô gái kia …… Xem ra, Lam Dạ Hiên đối với Nguyễn Miên Miên tuy rằng hô to gọi nhỏ nhưng mà không lạnh nhạt quá, mặt trái của việc đó là quan tâm……
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh