Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 42: Ngày mai phải ăn sạch cô
Hô hấp không ổn định, hắn thật muốn biến thành hình người đem cô ôm đến trên giường ấn xuống,hắn lại muốn cô……
Lam Dạ Ảnh vẫn tiếp tục động tác,cả bản thân cũng không biết vì sao mình lại như vậy? Từ trứơc cho tới bây giờ bản thân hắn không bao giờ nhớ nhung thân thể đàn bà quá…
Lam Dạ Ảnh thầm khinh bỉ chính mình,đúng là không khá lên chút nào!
Nguyễn Miên Miên chân cảm giác có lông sờ lên, ngứa ngứa tê tê ……
Cô liếc mắt nắm lấy hai móng vuốt kéo ra,khó chịu mở to hai mắt trừng sắc miêu nói:“Sắc miêu tại sao đùa giỡn với người khác như vậy? Ngươi là mèo, là mèo, hiểu không?!”
Mèo không thể đối với người sinh ra tà niệm nha, Nguyễn Miên Miên cảm thấy mệt mỏi bởi vì cô cảm nhận được hô hấp của sắc miêu ngày càng gấp gáp, nhất là tròng mắt xanh mượt làm cho Nguyễn Miên Miên cảm giác đúng là quỷ dị cực kỳ……
“Ngươi rốt cuộc là mèo gì a? Mèo Ba Tư?” Nguyễn Miên Miên nhíu mày, bất đắc dĩ nói:“Đã vậy còn quá thông minh nha?!”
Thật ra là con mèo này đang đùa giỡn cô….
_-|||
Nguyễn Miên Miên cảm thấy chính mình thật sự là mộng du mới có thể nghĩ như vậy……
Cô vuốt lại lông nó,có chút buồn rầu, buổi tối ngủ như thế nào đây?!Đành ôm đến ngủ trên giường?!
Miêu miêu nhắm mắt lại có chút ảo não cực kỳ, nhất là hiện tại hắn đang nóng lòng muốn thử nhưng cũng cảm thấy lo lắng băn khoăn…
Đạo hạnh của hắn mới ba mươi năm còn không cũng đủ để hắn nông nổi? Ngay cả mở kết giới, hắn còn có điểm khó khăn……
Hắn ngoại trừ biến thành nguyên hình ra còn linh lực hắn trên cơ bản chỉ có một nửa,hắn còn không có tu luyện tốt cho nên thường xuyên biến thành nguyên hình,cũng là bởi vì hắn do người và hồ kết hợp sinh ra nên gien vô cùng không ổn định….
Hắn đau đớn hít thở cảm thấy thật sự thực khó khăn.
Nguyễn Miên Miên ngáp một cái có chút mệt mỏi,cô đáng lý muốn tắm cho nó nhưng trên người nó sạch sẽ mà cô cũng luời tắm rửa, cho nên trực tiếp ôm mèo con lên giường ngủ….
Lam Dạ Ảnh đang gặp khó khăn còn Nguyễn Miên Miên lập tức chìm vào mộng đẹp,hắn đành chui trong ngực cô, muốn ăn lại ăn không được……
Thật sự là dày vò!!
Hắn vù vù thở hổn hển, đã lâu đã lâu…….
Âm thầm cắn chặt răng, ngày mai…… Chờ cô đi đến công ty, hắn nhất định ăn cô sạch sẽ……
Cô gái này……phải là của hắn.
Lam Dạ Ảnh vẫn tiếp tục động tác,cả bản thân cũng không biết vì sao mình lại như vậy? Từ trứơc cho tới bây giờ bản thân hắn không bao giờ nhớ nhung thân thể đàn bà quá…
Lam Dạ Ảnh thầm khinh bỉ chính mình,đúng là không khá lên chút nào!
Nguyễn Miên Miên chân cảm giác có lông sờ lên, ngứa ngứa tê tê ……
Cô liếc mắt nắm lấy hai móng vuốt kéo ra,khó chịu mở to hai mắt trừng sắc miêu nói:“Sắc miêu tại sao đùa giỡn với người khác như vậy? Ngươi là mèo, là mèo, hiểu không?!”
Mèo không thể đối với người sinh ra tà niệm nha, Nguyễn Miên Miên cảm thấy mệt mỏi bởi vì cô cảm nhận được hô hấp của sắc miêu ngày càng gấp gáp, nhất là tròng mắt xanh mượt làm cho Nguyễn Miên Miên cảm giác đúng là quỷ dị cực kỳ……
“Ngươi rốt cuộc là mèo gì a? Mèo Ba Tư?” Nguyễn Miên Miên nhíu mày, bất đắc dĩ nói:“Đã vậy còn quá thông minh nha?!”
Thật ra là con mèo này đang đùa giỡn cô….
_-|||
Nguyễn Miên Miên cảm thấy chính mình thật sự là mộng du mới có thể nghĩ như vậy……
Cô vuốt lại lông nó,có chút buồn rầu, buổi tối ngủ như thế nào đây?!Đành ôm đến ngủ trên giường?!
Miêu miêu nhắm mắt lại có chút ảo não cực kỳ, nhất là hiện tại hắn đang nóng lòng muốn thử nhưng cũng cảm thấy lo lắng băn khoăn…
Đạo hạnh của hắn mới ba mươi năm còn không cũng đủ để hắn nông nổi? Ngay cả mở kết giới, hắn còn có điểm khó khăn……
Hắn ngoại trừ biến thành nguyên hình ra còn linh lực hắn trên cơ bản chỉ có một nửa,hắn còn không có tu luyện tốt cho nên thường xuyên biến thành nguyên hình,cũng là bởi vì hắn do người và hồ kết hợp sinh ra nên gien vô cùng không ổn định….
Hắn đau đớn hít thở cảm thấy thật sự thực khó khăn.
Nguyễn Miên Miên ngáp một cái có chút mệt mỏi,cô đáng lý muốn tắm cho nó nhưng trên người nó sạch sẽ mà cô cũng luời tắm rửa, cho nên trực tiếp ôm mèo con lên giường ngủ….
Lam Dạ Ảnh đang gặp khó khăn còn Nguyễn Miên Miên lập tức chìm vào mộng đẹp,hắn đành chui trong ngực cô, muốn ăn lại ăn không được……
Thật sự là dày vò!!
Hắn vù vù thở hổn hển, đã lâu đã lâu…….
Âm thầm cắn chặt răng, ngày mai…… Chờ cô đi đến công ty, hắn nhất định ăn cô sạch sẽ……
Cô gái này……phải là của hắn.
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh