Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 25: Làm tình nhân của tôi
Cô cảm thấy vô cùng mê hoặc …
Người đàn ông này có một đôi mắt hoa đào đúng là làm cho người ta rối loạn…… dáng người cao lớn,trong mắt của các cô gái khác tuyệt đối là bạch mã hoàng tử……
Nhưng mà Nguyễn Miên Miên thật sự sợ hắn hơn nữa còn rợn tóc gáy.
Trực giác nói cho nàng biết,người đàn ông này căn bản cô không thể trêu vào,lai lịch không rõ lại xuất quỷ nhập thần, nguy hiểm đến cực điểm!!
Chỉ bằng việc ngày hôm qua hắn đột nhiên xuất hiện ở trên giường của cô, điểm này cũng đã chứng minh tất cả vấn đề,người đàn ông này…… Là không thể chọc.
Nguyễn Miên Miên tỉnh táo hẳn nhưng cũng bị giọng nói của hắn ngữ làm cho lòng hô lên “tiêu rồi”, cơn bực tức của cô đang nổi lên, hắn nói vậy là có ý gì?
Nuôi cô sao?
Mẹ nó,cô không có khiến cho đàn ông ham muốn,cũng không muốn nhờ đàn ông nuôi dưỡng,con mẹ nó……
Cơn tức giống như hỏa tiễn chạy thoát đi lên,cô giơ bàn tay để trống ra,sau đó nhanh nhẹn quăng hắn một tạt tai “Bốp!”…âm thanh vang dội….
“Con mẹ nó,lão nương không cần,tránh xa một chút……”Nguyễn Miên Miên tức giận thở hổn hển,khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến hồng,quần áo xốc xếch giận dữ nói: “Lão nương không cần anh chịu trách nhiệm,ngược lại,tránh xa tôi một chút……….”
[⊙o⊙] a!
Lam Dạ Ảnh che mặt, đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó cơn tức ùng đến,ánh mắt lập tức trở nên nham hiểm,hắn không đoán được cô ta lại đánh mình..
Mẹ kiếp,cô gáinày..thì ra cũng có lúc nóng nảy…
Dáng vẻ cừu non là giả vờ sao?
Ánh mắt nguy hiểm của hắn hiện lên ngọn lửa hừng hừng,hắn nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng,đặt trên ghế ngồi “Cô dám kêu bổn thiếu gia tránh ra nhưng tôi lại muốn cô cầu xin tôi…….”
Chưa từng có người chống đối với hắn,vậy mà cô nàng này ngoại lệ….
Thật là muốn khiêu chiến với giới hạn của hắn..
“Buông ra,khốn kiếp….”Nguyễn Miên Miên nhanh chóng vùng vẫy,nổi trận đùng đùng,cô tiếp tục giãy giụa giống như gã đàn ông trên người là mãnh thú hay dòng nước lũ…
Lam Dạ Ảnh bị chọc tức,dám xem thường hắn?Cô có cần thiết sợ hắn như vậy không?Biểu hiện tối hôm qua của cô ấy không phải là như vậy, hiện tại và hôm qua quả thực là hai người……
Hắn thật sự bị tổn thương,ánh mắt hơi nheo lại,nhìn miệng cô không ngừng kêu gào không chỉ có vậy nước miếng còn văng khắp nơi,hắn không nhịn được nữa,trong một giây nhìn qua môi mấp máy,hắn cuối xuống hung hăn ngậm lấy môi của cô,đến cả gặm hắn còn cắn lên, mùi máu tươi rất nhanh tràn ra….
“A..”Nguyễn Miên Miên đau đết hít khí vào,mặt hơi nhíu lại,gã đàn ông này là gấu sao?Còn cắn người….người nên cắn là cô mới đúng.
“Tình nhân….”Lam Dạ Ảnh thở dồn dập,ánh mắt phóng ra lửa và dục vọng đến gần nàng “Cô phải….là tình nhân của tôi….”
Thân thể bá đạo đè lên ngăn chặn cử động của cô,Nguyễn Miên Miên lo sợ cả người run rẩy,bởi vì hiện tại ngay cả năng lực phản kháng cũng không có….
Người đàn ông này có một đôi mắt hoa đào đúng là làm cho người ta rối loạn…… dáng người cao lớn,trong mắt của các cô gái khác tuyệt đối là bạch mã hoàng tử……
Nhưng mà Nguyễn Miên Miên thật sự sợ hắn hơn nữa còn rợn tóc gáy.
Trực giác nói cho nàng biết,người đàn ông này căn bản cô không thể trêu vào,lai lịch không rõ lại xuất quỷ nhập thần, nguy hiểm đến cực điểm!!
Chỉ bằng việc ngày hôm qua hắn đột nhiên xuất hiện ở trên giường của cô, điểm này cũng đã chứng minh tất cả vấn đề,người đàn ông này…… Là không thể chọc.
Nguyễn Miên Miên tỉnh táo hẳn nhưng cũng bị giọng nói của hắn ngữ làm cho lòng hô lên “tiêu rồi”, cơn bực tức của cô đang nổi lên, hắn nói vậy là có ý gì?
Nuôi cô sao?
Mẹ nó,cô không có khiến cho đàn ông ham muốn,cũng không muốn nhờ đàn ông nuôi dưỡng,con mẹ nó……
Cơn tức giống như hỏa tiễn chạy thoát đi lên,cô giơ bàn tay để trống ra,sau đó nhanh nhẹn quăng hắn một tạt tai “Bốp!”…âm thanh vang dội….
“Con mẹ nó,lão nương không cần,tránh xa một chút……”Nguyễn Miên Miên tức giận thở hổn hển,khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến hồng,quần áo xốc xếch giận dữ nói: “Lão nương không cần anh chịu trách nhiệm,ngược lại,tránh xa tôi một chút……….”
[⊙o⊙] a!
Lam Dạ Ảnh che mặt, đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó cơn tức ùng đến,ánh mắt lập tức trở nên nham hiểm,hắn không đoán được cô ta lại đánh mình..
Mẹ kiếp,cô gáinày..thì ra cũng có lúc nóng nảy…
Dáng vẻ cừu non là giả vờ sao?
Ánh mắt nguy hiểm của hắn hiện lên ngọn lửa hừng hừng,hắn nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng,đặt trên ghế ngồi “Cô dám kêu bổn thiếu gia tránh ra nhưng tôi lại muốn cô cầu xin tôi…….”
Chưa từng có người chống đối với hắn,vậy mà cô nàng này ngoại lệ….
Thật là muốn khiêu chiến với giới hạn của hắn..
“Buông ra,khốn kiếp….”Nguyễn Miên Miên nhanh chóng vùng vẫy,nổi trận đùng đùng,cô tiếp tục giãy giụa giống như gã đàn ông trên người là mãnh thú hay dòng nước lũ…
Lam Dạ Ảnh bị chọc tức,dám xem thường hắn?Cô có cần thiết sợ hắn như vậy không?Biểu hiện tối hôm qua của cô ấy không phải là như vậy, hiện tại và hôm qua quả thực là hai người……
Hắn thật sự bị tổn thương,ánh mắt hơi nheo lại,nhìn miệng cô không ngừng kêu gào không chỉ có vậy nước miếng còn văng khắp nơi,hắn không nhịn được nữa,trong một giây nhìn qua môi mấp máy,hắn cuối xuống hung hăn ngậm lấy môi của cô,đến cả gặm hắn còn cắn lên, mùi máu tươi rất nhanh tràn ra….
“A..”Nguyễn Miên Miên đau đết hít khí vào,mặt hơi nhíu lại,gã đàn ông này là gấu sao?Còn cắn người….người nên cắn là cô mới đúng.
“Tình nhân….”Lam Dạ Ảnh thở dồn dập,ánh mắt phóng ra lửa và dục vọng đến gần nàng “Cô phải….là tình nhân của tôi….”
Thân thể bá đạo đè lên ngăn chặn cử động của cô,Nguyễn Miên Miên lo sợ cả người run rẩy,bởi vì hiện tại ngay cả năng lực phản kháng cũng không có….
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh