Thằng Nhỏ Ngốc
Chương 64: Bạn tốt và Dưa Hấu
Thấy Hiểu Quả không kịp phản ứng, La Vực liền vung ngón tay vẽ một hình hộp quà to thật to giữa không trung, sau đó nói: “Nếu tìm được quà ở đây, món quà sẽ thuộc về cậu.”
“Quà?” Tuy Hiểu Quả tặng La Vực hoa, thế nhưng tới lúc y tặng quà cho cậu, trong đầu Hiểu Quả chỉ tưởng tượng ra món quà mình được tặng trước kia.
“Tẩy sao…”
Hai mắt Hiểu Quả sáng bừng lên, cậu vừa lẩm bẩm vừa đi lòng vòng trong phòng.
La Vực không gợi ý, nhìn Hiểu Quả lần mò một lúc rồi chầm chậm đi về phía hộp quà bự chảng cạnh giường.
Bởi vì La Vực bảo cậu tìm, cho nên Hiểu Quả không phòng bị gì cả, đến lúc tới chỗ hộp nghiên cứu, tự dưng cái hộp nhúc nhích, dọa Hiểu Quả sợ thót cả tim.
Hiểu Quả rụt vội về sau, xoẹt xoẹt chạy tới chỗ La Vực, vẻ mặt cảnh giác nhìn phía trước.
“Không phải… Tẩy…” Tẩy sẽ không tự cử động được.
La Vực mặc cậu ôm chặt tay mình, không thúc giục, chỉ cười dịu dàng nhìn cậu.
Đang lúc Hiểu Quả do dự có nên tiến lại gần nhìn cho kỹ hay không, vật thể kia không kịp chờ cậu phản ứng, tự động phá hộp chui ra rồi.
Do ban nãy Hiểu Quả đang kiểm tra bước đầu, cho nên nắp hộp hơi lệch sang một bên, giờ bị rung lắc một lúc liền rơi hẳn xuống. Chẳng mấy chốc, một cái đầu lông lông thò ra, đôi mắt đen láy nhìn trái lại ngó phải, đảo một vòng, cuối cùng tập trung vào hai người trước mặt.
Vật thể kia chẳng xinh đẹp chút nào, mặt thì đen đen, thân lại sáng sáng, được cái bốn chân không ngắn lắm, hai tai bự đến thần kỳ, so với Hiểu Quả thì chỉ có hơn chứ không kém.
Hiểu Quả cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, khuôn mặt dần lộ vẻ vui mừng.
“Chó con…Chó con…”
Hiểu Quả vui vẻ kêu lên, cậu nhìn La Vực rồi lại nhìn chó con, quên sạch kinh hoảng ban nãy, nhào đến chỗ nó.
Con chó kia mới được mấy tháng, vẫn còn là chó con, nhưng nó chẳng dễ đối phó chút nào, một giây trước còn lẳng lặng quan sát mục tiêu, giây sau thấy Hiểu Quả tới gần, tức thì tru lên một tiếng bén nhọn, giơ móng vuốt vung về phía trước!
May mà La Vực tay nhanh mắt tinh đúng lúc kéo Hiểu Quả về, tránh để cậu bị thương.
Bị móng nhỏ xoẹt qua, Hiểu Quả sợ rụt hết chân tay, hai mắt mờ mịt xen lẫn khổ sở.
Chó con không thích mình.
La Vực đứng cạnh nhìn con chó hung hãn không ngừng gầm gừ, cười hứng thú.
Y hỏi Hiểu Quả: “Món quà này hơi hung dữ, nếu Hiểu Quả thích nó, hai người sẽ trở thành bạn thân, nếu Hiểu Quả không thích, vậy thì…”
La Vực không nói hết nửa câu sau, nhưng Hiểu Quả có thể mơ hồ cảm giác được có lẽ chó con sẽ phải rời khỏi đây.
Hiểu Quả không chút nghĩ ngợi, vội vàng đáp: “Tôi thích, thích, chó con…”
La Vực không nói tiếp, chìa tay về phía chó con, ý bảo Hiểu Quả tự mình xử lý.
Hiểu Quả trù trừ một lúc, hai tay nắm thành quyền đặt trước ngực, tự cổ vũ bản thân, tiếp thêm dũng khí nhích lại gần chó con.
Cậu cẩn thận ngồi xổm xuống trước mặt nó, nghiêm túc tự giới thiệu: “Chào, chào cậu…Tớ là, Hiểu Quả… chúng ta, làm bạn tốt, nhé! Đừng cắn, cắn tớ, được không?”
Trợn mắt nhìn bàn tay Hiểu Quả vươn ra, chó con vẫn xù lông bài xích, miệng khò khè, dường như có thể xông tới cắn đứt cổ Hiểu Quả bất cứ lúc nào.
Ấy thế mà, khi Hiểu Quả nơm nớp lo sợ vuốt đầu nó mấy cái, chó con giật giật mũi, bên trái ngửi một cái bên phải ngửi một cái, ngửi Hiểu Quả một lúc lâu. Không biết có phải ngửi ra mùi gì quen thuộc hay cảm giác được đối phương không hề uy hiếp hay không, chó con xịu lông xuống, về sau còn lắc lắc cái đuôi.
Bị cái mũi nong nóng ẩm ẩm của nó đụng tới, Hiểu Quả cười khanh khách, vừa cười vừa khoe với La Vực: “Buồn, buồn quá… Chó con đang, liếm tay tôi.”
Vẻ mặt La Vực nháy mắt lại giống như những lần y xem cậu trong video, song rất nhanh y liền tự ý thức được cảm xúc của mình đã không còn như trước nữa. Y vẫn vui mừng khi thấy Hiểu Quả dũng cảm, không sợ hãi bất cứ nguy cơ trắc trở nào, nhưng trước kia y từng muốn thử xem đâu là giới hạn của Hiểu Quả, mà sau cùng ý tưởng này đã không trở thành hành động. E rằng ngay từ lúc ấy y đã mơ hồ nhận thức được rằng, tuy mình rất thích xem Hiểu Quả tự khiêu chiến với bản thân, nhưng y không muốn cậu thương tâm, hay thậm chí là bị thương.
Hiểu Quả không biết, La Vực đang cầm một chiếc điều khiển từ xa nho nhỏ, trong hộp thực chất là một cái lồng sắt, vòng cổ trên cổ chó con tưởng như rất lỏng lẻo, song lại nối với một trục cuốn trong lồng. Ban nãy Hiểu Quả tiếp cận chó con mà gặp chuyện gì ngoài ý muốn, La Vực sẽ lập tức nhấn nút, khởi động trục nhanh chóng xoay tròn siết chặt khóa cổ lại, chưa tới vài giây, hung thủ tổn thương Hiểu Quả sẽ lập tức mất đầu.
Xem ra giờ không cần dùng cái nút này.
La Vực cười đến thân thiết, ôn nhu nhìn một người một chó chơi vui vẻ.
Hiểu Quả còn băn khoăn lời La Vực mới nói, chơi một nửa cậu liền nhìn người bên cạnh, lo lắng nói: “Bọn tôi đã là, bạn tốt rồi… Chó con, không cần đi, nữa…”
La Vực cười hỏi: “Bạn tốt của cậu tên gì vậy?”
“A?” Hiểu Quả không biết, cậu nghĩ một lúc lâu, sau đó lắc đầu.
La Vực bèn gợi ý: “Cậu đặt cho nó một cái tên đi!”
Hiểu Quả nhíu mày, có vẻ đang gặp khó khăn lắm.
La Vực đành trợ giúp: “Bạn bè mới gặp lần đầu thường thể hiện tình hữu nghị, cậu có nhớ mình thích món đồ nào không?”
La Vực làm Hiểu Quả nhớ ra một chuyện, cậu vẫn nhớ hồi La Vực mới làm bạn tốt của cậu, La Vực đã thể hiện tình hữu nghị với cậu như thế nào…
“Dưa hấu!” Hiểu Quả hô lên, khi ấy La Vực đã mời cậu ăn dưa hấu.
“Ồ? Cậu quyết định chưa?”
Hiểu Quả gật đầu: “Gọi là Dưa Hấu! Tôi thích, bạn tốt, cũng thích, ăn dưa hấu!”
“Dưa hấu…” La Vực khen. “Hay lắm.”
Hiểu Quả cong môi cười, coi bộ rất vui.
La Vực bỗng hỏi: “Bây giờ Hiểu Quả có những người bạn tốt nào?”
Có lẽ đã lâu không gặp, cho nên nhất thời Hiểu Quả không nhớ ra những người khác, mất nửa buổi mới kể ra được vài cái tên.
La Vực làm bộ suy ngẫm: “Dưa Hấu mới tới nhà chúng ta một ngày đã là bạn tốt của cậu. Tên béo gì gì đó đã biến mất bao lâu, cũng là bạn tốt của cậu. Tôi… Cũng là bạn tốt của cậu, lẽ nào ba người chúng tôi đều giống nhau sao? Vậy để tên béo kia chuyển vào phòng này luôn được không? Về sau Dưa Hấu sẽ tắm cùng cậu, như vậy Hiểu Quả sẽ thường được gặp nhiều người bạn khác nhau, tốt biết bao. Còn tôi ấy à…”
La Vực cân nhắc một chút rồi nói: “…. Tôi xuống lầu ở thôi, ừm, hoặc chuyển sang phòng bên cạnh cũng không tệ, phòng lớn vậy mà.”
Tự dưng La Vực bàn đến chuyện này dọa Hiểu Quả sợ thót người, nếu nửa trước chỉ mới khiến cậu chau mày suy ngẫm, nửa sau đã làm Hiểu Quả tức thì biến sắc.
Cậu thả tay không bế Dưa Hấu nữa, quay đầu kéo La Vực.
Cậu vội tới mức mặt mũi trắng bệch: “Ô….Không được, không muốn… Không muốn…”
“Vì sao không muốn?” La Vực thong thả hỏi, mặt đầy tò mò.
Hiểu Quả căng thẳng chỉ biết nói mỗi câu này.
“Không muốn, La Vực đi…Đừng đi, đừng đi…”
“Nhưng cậu có nhiều bạn tốt như thế, ai cậu cũng muốn, sao Hiểu Quả có thể tham lam thế được? Cậu nhìn tôi mà xem, tôi chỉ có mỗi một người bạn tốt, cho nên tôi mới đối tốt với cậu như vậy.” La Vực tỉ mỉ phân tích cho cậu.
Hiểu Quả mím môi, nom có vẻ đang bị chấn động mạnh lắm, kí ức về lần La Vực bảo không thích cậu bỗng hiện lên trong đầu. Thì ra Hiểu Quả chưa từng quên chuyện đó, chỉ cần là lời La Vực nói, thì dù tốt hay xấu, Hiểu Quả cũng sẽ ghi nhớ trong đầu.
Đôi mắt cậu đỏ lên, hàng mi không ngừng chớp, dường như đang cố nén nước mắt, khuôn mặt cậu hiện rõ sợ hãi và bi thương, bàn tay đang nắm tay La Vực siết chặt lại, trán dụi vào vai La Vực, hệt như nghé con quật cường.
La Vực không vì vậy mà buông tha cậu, y tiếp tục đổ dầu vào lửa: “Đừng như vậy, phòng bên cạnh rất gần, Hiểu Quả có thể thấy tôi qua cửa sổ mà.”
“Ô….” Cổ họng Hiểu Quả vang lên tiếng hừ nhẹ, cậu ôm chặt eo La Vực, dụi cả đầu vào ngực y, nức nở kêu: “…Từ bỏ…”
“Sao cơ?” La Vực ghé sát tai vào miệng Hiểu Quả: “Cậu nói gì tôi nghe không rõ.”
Hiểu Quả chầm chậm nhắm hai mắt, nước mắt đã thấm ướt lông mi, cậu hiếm có nhấn từng chữ, kiên định nói: “Không cần… Bạn tốt, tôi không cần…bạn tốt, khác…”
La Vực ngừng cười, vuốt tóc Hiểu Quả: “Như vậy chẳng phải Dưa Hấu sẽ bị đem đi sao? Cậu quay lại nhìn xem, nó đáng thương biết bao, nó cũng đang nhìn cậu kìa, rõ ràng ban nãy cậu còn thích nó như vậy…”
Hiểu Quả nghe La Vực nói, run rẩy quay đầu lại, liền thấy đúng là Dưa Hấu đang nhìn mình bằng đôi mắt vô tội, hai tai lắc lắc, nào còn vẻ hung ác như khi mới gặp.
“Hức hức…” Hiểu Quả thút thít ôm chặt La Vực: “Anh đừng đi… La Vực đừng, đi….” Cậu lặp đi lặp lại.
Khuôn mặt La Vực dần giãn ra, khóe miệng cong lên ý cười nhàn nhạt, y đang vui tới mức tự đắc, đối lập hẳn với Hiểu Quả đang vạn phần bi thương, tạo nên cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc La Vực đã thay đổi sắc mặt, thở dài nói: “Haiz, thôi được rồi, nếu Hiểu Quả không muốn… Tôi đành phải ở lại thôi. Nhìn cậu khổ sở như thế, tôi cũng thấy rất khó chịu, phải làm thế nào đây?”
Hiểu Quả vừa nghe liền cố nín khóc, cậu ngẩng đầu, qua quýt dùng tay áo lau nước mắt, khuôn mặt viết thật to mấy chữ: “Tôi không khóc, tôi không khóc”.
La Vực như đang giằng xé tâm lý dữ dội, cuối cùng đưa ra phương án: “Không thì thế này đi, tôi nhường lại vị trí bạn tốt, chúng ta đổi sang một quan hệ khác, như vậy Dưa Hấu có thể ở lại, mà tôi cũng không cần đi nữa.”
Hiểu Quả nào hiểu đổi quan hệ là chi, thế nhưng cậu hiểu vế cuối cùng, La Vực không cần đi, La Vực không đi là quan trọng nhất, kế đến là… Dưa Hấu cũng không cần đi nữa, vì vậy Hiểu Quả vội vàng gật đầu.
La Vực bảo: “Không là bạn tốt nữa, ừm… Vậy hai chúng ta là quan hệ gì nhỉ? Hai chúng ta… Có gì?”
Hiểu Quả cũng cố gắng suy nghĩ, chợt nghe La Vực bừng tỉnh nói: “Chúng ta có nhà.”
“Nhà! Chúng ta có nhà!” Hiểu Quả cũng bừng tỉnh, cảm thấy y nói quá có lý.
La Vực lại nói tiếp: “Cho nên… Chúng ta chính là người nhà. Hiểu Quả làm người nhà của tôi được không? Như cậu và mẹ cậu vậy.”
“Mẹ…” Hiểu Quả khẽ lặp lại, ánh mắt vô thức chìm trong một thứ cảm xúc rất đỗi ấm áp, cậu nghĩ đến La Vực, cũng là ấm áp như vậy.
“Được, được, người nhà…” Hiểu Quả cười, lông mi còn vương nước mắt.
Một giây sau, cậu liền bị La Vực kéo xuống ngồi lên đùi y, La Vực ôm cậu, nghiêm túc dặn dò: “Hiểu Quả đã nhận lời tôi rồi đó, Hiểu Quả có thể có rất nhiều bạn tốt, thế nhưng chỉ có một mình La Vực là “người nhà”, hiểu không?”
Nói xong, La Vực thơm lên má Hiểu Quả, rồi sau đó hôn lên môi cậu, thời gian dài hơn nụ hôn lần trước một chút.
Khuôn mặt Hiểu Quả mê man ngơ ngác, lại xen lẫn hai đám mây hồng.
La Vực ghé sát đối phương, miệng nỉ non: “Vì vậy, Hiểu Quả chỉ có thể làm như vậy với một mình tôi, biết không? Nếu không tôi sẽ sang phòng bên cạnh.”
Đôi mắt sáng long lanh của Hiểu Quả khẽ động, phảng phất như vừa hoảng hốt tỉnh lại, cậu cũng ôm lấy La Vực, sợ sệt hôn môi La Vực một cái, đáp: “Hiểu Quả…. chỉ làm “người nhà” với La Vực, không làm với người khác.”
“Ừ, đúng rồi, vậy mới đúng…” La Vực vòng tay ôm Hiểu Quả, nụ cười lần này đã mở rộng hơn nhiều, chỉ tiếc không ánh được vào mắt, càng làm nổi bật ánh mắt sâu thăm thẳm của y.
“Quà?” Tuy Hiểu Quả tặng La Vực hoa, thế nhưng tới lúc y tặng quà cho cậu, trong đầu Hiểu Quả chỉ tưởng tượng ra món quà mình được tặng trước kia.
“Tẩy sao…”
Hai mắt Hiểu Quả sáng bừng lên, cậu vừa lẩm bẩm vừa đi lòng vòng trong phòng.
La Vực không gợi ý, nhìn Hiểu Quả lần mò một lúc rồi chầm chậm đi về phía hộp quà bự chảng cạnh giường.
Bởi vì La Vực bảo cậu tìm, cho nên Hiểu Quả không phòng bị gì cả, đến lúc tới chỗ hộp nghiên cứu, tự dưng cái hộp nhúc nhích, dọa Hiểu Quả sợ thót cả tim.
Hiểu Quả rụt vội về sau, xoẹt xoẹt chạy tới chỗ La Vực, vẻ mặt cảnh giác nhìn phía trước.
“Không phải… Tẩy…” Tẩy sẽ không tự cử động được.
La Vực mặc cậu ôm chặt tay mình, không thúc giục, chỉ cười dịu dàng nhìn cậu.
Đang lúc Hiểu Quả do dự có nên tiến lại gần nhìn cho kỹ hay không, vật thể kia không kịp chờ cậu phản ứng, tự động phá hộp chui ra rồi.
Do ban nãy Hiểu Quả đang kiểm tra bước đầu, cho nên nắp hộp hơi lệch sang một bên, giờ bị rung lắc một lúc liền rơi hẳn xuống. Chẳng mấy chốc, một cái đầu lông lông thò ra, đôi mắt đen láy nhìn trái lại ngó phải, đảo một vòng, cuối cùng tập trung vào hai người trước mặt.
Vật thể kia chẳng xinh đẹp chút nào, mặt thì đen đen, thân lại sáng sáng, được cái bốn chân không ngắn lắm, hai tai bự đến thần kỳ, so với Hiểu Quả thì chỉ có hơn chứ không kém.
Hiểu Quả cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, khuôn mặt dần lộ vẻ vui mừng.
“Chó con…Chó con…”
Hiểu Quả vui vẻ kêu lên, cậu nhìn La Vực rồi lại nhìn chó con, quên sạch kinh hoảng ban nãy, nhào đến chỗ nó.
Con chó kia mới được mấy tháng, vẫn còn là chó con, nhưng nó chẳng dễ đối phó chút nào, một giây trước còn lẳng lặng quan sát mục tiêu, giây sau thấy Hiểu Quả tới gần, tức thì tru lên một tiếng bén nhọn, giơ móng vuốt vung về phía trước!
May mà La Vực tay nhanh mắt tinh đúng lúc kéo Hiểu Quả về, tránh để cậu bị thương.
Bị móng nhỏ xoẹt qua, Hiểu Quả sợ rụt hết chân tay, hai mắt mờ mịt xen lẫn khổ sở.
Chó con không thích mình.
La Vực đứng cạnh nhìn con chó hung hãn không ngừng gầm gừ, cười hứng thú.
Y hỏi Hiểu Quả: “Món quà này hơi hung dữ, nếu Hiểu Quả thích nó, hai người sẽ trở thành bạn thân, nếu Hiểu Quả không thích, vậy thì…”
La Vực không nói hết nửa câu sau, nhưng Hiểu Quả có thể mơ hồ cảm giác được có lẽ chó con sẽ phải rời khỏi đây.
Hiểu Quả không chút nghĩ ngợi, vội vàng đáp: “Tôi thích, thích, chó con…”
La Vực không nói tiếp, chìa tay về phía chó con, ý bảo Hiểu Quả tự mình xử lý.
Hiểu Quả trù trừ một lúc, hai tay nắm thành quyền đặt trước ngực, tự cổ vũ bản thân, tiếp thêm dũng khí nhích lại gần chó con.
Cậu cẩn thận ngồi xổm xuống trước mặt nó, nghiêm túc tự giới thiệu: “Chào, chào cậu…Tớ là, Hiểu Quả… chúng ta, làm bạn tốt, nhé! Đừng cắn, cắn tớ, được không?”
Trợn mắt nhìn bàn tay Hiểu Quả vươn ra, chó con vẫn xù lông bài xích, miệng khò khè, dường như có thể xông tới cắn đứt cổ Hiểu Quả bất cứ lúc nào.
Ấy thế mà, khi Hiểu Quả nơm nớp lo sợ vuốt đầu nó mấy cái, chó con giật giật mũi, bên trái ngửi một cái bên phải ngửi một cái, ngửi Hiểu Quả một lúc lâu. Không biết có phải ngửi ra mùi gì quen thuộc hay cảm giác được đối phương không hề uy hiếp hay không, chó con xịu lông xuống, về sau còn lắc lắc cái đuôi.
Bị cái mũi nong nóng ẩm ẩm của nó đụng tới, Hiểu Quả cười khanh khách, vừa cười vừa khoe với La Vực: “Buồn, buồn quá… Chó con đang, liếm tay tôi.”
Vẻ mặt La Vực nháy mắt lại giống như những lần y xem cậu trong video, song rất nhanh y liền tự ý thức được cảm xúc của mình đã không còn như trước nữa. Y vẫn vui mừng khi thấy Hiểu Quả dũng cảm, không sợ hãi bất cứ nguy cơ trắc trở nào, nhưng trước kia y từng muốn thử xem đâu là giới hạn của Hiểu Quả, mà sau cùng ý tưởng này đã không trở thành hành động. E rằng ngay từ lúc ấy y đã mơ hồ nhận thức được rằng, tuy mình rất thích xem Hiểu Quả tự khiêu chiến với bản thân, nhưng y không muốn cậu thương tâm, hay thậm chí là bị thương.
Hiểu Quả không biết, La Vực đang cầm một chiếc điều khiển từ xa nho nhỏ, trong hộp thực chất là một cái lồng sắt, vòng cổ trên cổ chó con tưởng như rất lỏng lẻo, song lại nối với một trục cuốn trong lồng. Ban nãy Hiểu Quả tiếp cận chó con mà gặp chuyện gì ngoài ý muốn, La Vực sẽ lập tức nhấn nút, khởi động trục nhanh chóng xoay tròn siết chặt khóa cổ lại, chưa tới vài giây, hung thủ tổn thương Hiểu Quả sẽ lập tức mất đầu.
Xem ra giờ không cần dùng cái nút này.
La Vực cười đến thân thiết, ôn nhu nhìn một người một chó chơi vui vẻ.
Hiểu Quả còn băn khoăn lời La Vực mới nói, chơi một nửa cậu liền nhìn người bên cạnh, lo lắng nói: “Bọn tôi đã là, bạn tốt rồi… Chó con, không cần đi, nữa…”
La Vực cười hỏi: “Bạn tốt của cậu tên gì vậy?”
“A?” Hiểu Quả không biết, cậu nghĩ một lúc lâu, sau đó lắc đầu.
La Vực bèn gợi ý: “Cậu đặt cho nó một cái tên đi!”
Hiểu Quả nhíu mày, có vẻ đang gặp khó khăn lắm.
La Vực đành trợ giúp: “Bạn bè mới gặp lần đầu thường thể hiện tình hữu nghị, cậu có nhớ mình thích món đồ nào không?”
La Vực làm Hiểu Quả nhớ ra một chuyện, cậu vẫn nhớ hồi La Vực mới làm bạn tốt của cậu, La Vực đã thể hiện tình hữu nghị với cậu như thế nào…
“Dưa hấu!” Hiểu Quả hô lên, khi ấy La Vực đã mời cậu ăn dưa hấu.
“Ồ? Cậu quyết định chưa?”
Hiểu Quả gật đầu: “Gọi là Dưa Hấu! Tôi thích, bạn tốt, cũng thích, ăn dưa hấu!”
“Dưa hấu…” La Vực khen. “Hay lắm.”
Hiểu Quả cong môi cười, coi bộ rất vui.
La Vực bỗng hỏi: “Bây giờ Hiểu Quả có những người bạn tốt nào?”
Có lẽ đã lâu không gặp, cho nên nhất thời Hiểu Quả không nhớ ra những người khác, mất nửa buổi mới kể ra được vài cái tên.
La Vực làm bộ suy ngẫm: “Dưa Hấu mới tới nhà chúng ta một ngày đã là bạn tốt của cậu. Tên béo gì gì đó đã biến mất bao lâu, cũng là bạn tốt của cậu. Tôi… Cũng là bạn tốt của cậu, lẽ nào ba người chúng tôi đều giống nhau sao? Vậy để tên béo kia chuyển vào phòng này luôn được không? Về sau Dưa Hấu sẽ tắm cùng cậu, như vậy Hiểu Quả sẽ thường được gặp nhiều người bạn khác nhau, tốt biết bao. Còn tôi ấy à…”
La Vực cân nhắc một chút rồi nói: “…. Tôi xuống lầu ở thôi, ừm, hoặc chuyển sang phòng bên cạnh cũng không tệ, phòng lớn vậy mà.”
Tự dưng La Vực bàn đến chuyện này dọa Hiểu Quả sợ thót người, nếu nửa trước chỉ mới khiến cậu chau mày suy ngẫm, nửa sau đã làm Hiểu Quả tức thì biến sắc.
Cậu thả tay không bế Dưa Hấu nữa, quay đầu kéo La Vực.
Cậu vội tới mức mặt mũi trắng bệch: “Ô….Không được, không muốn… Không muốn…”
“Vì sao không muốn?” La Vực thong thả hỏi, mặt đầy tò mò.
Hiểu Quả căng thẳng chỉ biết nói mỗi câu này.
“Không muốn, La Vực đi…Đừng đi, đừng đi…”
“Nhưng cậu có nhiều bạn tốt như thế, ai cậu cũng muốn, sao Hiểu Quả có thể tham lam thế được? Cậu nhìn tôi mà xem, tôi chỉ có mỗi một người bạn tốt, cho nên tôi mới đối tốt với cậu như vậy.” La Vực tỉ mỉ phân tích cho cậu.
Hiểu Quả mím môi, nom có vẻ đang bị chấn động mạnh lắm, kí ức về lần La Vực bảo không thích cậu bỗng hiện lên trong đầu. Thì ra Hiểu Quả chưa từng quên chuyện đó, chỉ cần là lời La Vực nói, thì dù tốt hay xấu, Hiểu Quả cũng sẽ ghi nhớ trong đầu.
Đôi mắt cậu đỏ lên, hàng mi không ngừng chớp, dường như đang cố nén nước mắt, khuôn mặt cậu hiện rõ sợ hãi và bi thương, bàn tay đang nắm tay La Vực siết chặt lại, trán dụi vào vai La Vực, hệt như nghé con quật cường.
La Vực không vì vậy mà buông tha cậu, y tiếp tục đổ dầu vào lửa: “Đừng như vậy, phòng bên cạnh rất gần, Hiểu Quả có thể thấy tôi qua cửa sổ mà.”
“Ô….” Cổ họng Hiểu Quả vang lên tiếng hừ nhẹ, cậu ôm chặt eo La Vực, dụi cả đầu vào ngực y, nức nở kêu: “…Từ bỏ…”
“Sao cơ?” La Vực ghé sát tai vào miệng Hiểu Quả: “Cậu nói gì tôi nghe không rõ.”
Hiểu Quả chầm chậm nhắm hai mắt, nước mắt đã thấm ướt lông mi, cậu hiếm có nhấn từng chữ, kiên định nói: “Không cần… Bạn tốt, tôi không cần…bạn tốt, khác…”
La Vực ngừng cười, vuốt tóc Hiểu Quả: “Như vậy chẳng phải Dưa Hấu sẽ bị đem đi sao? Cậu quay lại nhìn xem, nó đáng thương biết bao, nó cũng đang nhìn cậu kìa, rõ ràng ban nãy cậu còn thích nó như vậy…”
Hiểu Quả nghe La Vực nói, run rẩy quay đầu lại, liền thấy đúng là Dưa Hấu đang nhìn mình bằng đôi mắt vô tội, hai tai lắc lắc, nào còn vẻ hung ác như khi mới gặp.
“Hức hức…” Hiểu Quả thút thít ôm chặt La Vực: “Anh đừng đi… La Vực đừng, đi….” Cậu lặp đi lặp lại.
Khuôn mặt La Vực dần giãn ra, khóe miệng cong lên ý cười nhàn nhạt, y đang vui tới mức tự đắc, đối lập hẳn với Hiểu Quả đang vạn phần bi thương, tạo nên cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc La Vực đã thay đổi sắc mặt, thở dài nói: “Haiz, thôi được rồi, nếu Hiểu Quả không muốn… Tôi đành phải ở lại thôi. Nhìn cậu khổ sở như thế, tôi cũng thấy rất khó chịu, phải làm thế nào đây?”
Hiểu Quả vừa nghe liền cố nín khóc, cậu ngẩng đầu, qua quýt dùng tay áo lau nước mắt, khuôn mặt viết thật to mấy chữ: “Tôi không khóc, tôi không khóc”.
La Vực như đang giằng xé tâm lý dữ dội, cuối cùng đưa ra phương án: “Không thì thế này đi, tôi nhường lại vị trí bạn tốt, chúng ta đổi sang một quan hệ khác, như vậy Dưa Hấu có thể ở lại, mà tôi cũng không cần đi nữa.”
Hiểu Quả nào hiểu đổi quan hệ là chi, thế nhưng cậu hiểu vế cuối cùng, La Vực không cần đi, La Vực không đi là quan trọng nhất, kế đến là… Dưa Hấu cũng không cần đi nữa, vì vậy Hiểu Quả vội vàng gật đầu.
La Vực bảo: “Không là bạn tốt nữa, ừm… Vậy hai chúng ta là quan hệ gì nhỉ? Hai chúng ta… Có gì?”
Hiểu Quả cũng cố gắng suy nghĩ, chợt nghe La Vực bừng tỉnh nói: “Chúng ta có nhà.”
“Nhà! Chúng ta có nhà!” Hiểu Quả cũng bừng tỉnh, cảm thấy y nói quá có lý.
La Vực lại nói tiếp: “Cho nên… Chúng ta chính là người nhà. Hiểu Quả làm người nhà của tôi được không? Như cậu và mẹ cậu vậy.”
“Mẹ…” Hiểu Quả khẽ lặp lại, ánh mắt vô thức chìm trong một thứ cảm xúc rất đỗi ấm áp, cậu nghĩ đến La Vực, cũng là ấm áp như vậy.
“Được, được, người nhà…” Hiểu Quả cười, lông mi còn vương nước mắt.
Một giây sau, cậu liền bị La Vực kéo xuống ngồi lên đùi y, La Vực ôm cậu, nghiêm túc dặn dò: “Hiểu Quả đã nhận lời tôi rồi đó, Hiểu Quả có thể có rất nhiều bạn tốt, thế nhưng chỉ có một mình La Vực là “người nhà”, hiểu không?”
Nói xong, La Vực thơm lên má Hiểu Quả, rồi sau đó hôn lên môi cậu, thời gian dài hơn nụ hôn lần trước một chút.
Khuôn mặt Hiểu Quả mê man ngơ ngác, lại xen lẫn hai đám mây hồng.
La Vực ghé sát đối phương, miệng nỉ non: “Vì vậy, Hiểu Quả chỉ có thể làm như vậy với một mình tôi, biết không? Nếu không tôi sẽ sang phòng bên cạnh.”
Đôi mắt sáng long lanh của Hiểu Quả khẽ động, phảng phất như vừa hoảng hốt tỉnh lại, cậu cũng ôm lấy La Vực, sợ sệt hôn môi La Vực một cái, đáp: “Hiểu Quả…. chỉ làm “người nhà” với La Vực, không làm với người khác.”
“Ừ, đúng rồi, vậy mới đúng…” La Vực vòng tay ôm Hiểu Quả, nụ cười lần này đã mở rộng hơn nhiều, chỉ tiếc không ánh được vào mắt, càng làm nổi bật ánh mắt sâu thăm thẳm của y.
Tác giả :
Liễu Mãn Pha