Thằng Nhỏ Ngốc
Chương 55: Tội gì chứ
La Vực vẫn nhớ ngày y nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe.
Trước đó, y đã quên mất bao lâu rồi mình chưa nghỉ ngơi tử tế. Cả một gia nghiệp đồ sộ như vậy, dù có giỏi bày mưu tính kế hơn người thì y vẫn phải tiêu tốn không ít sức lực vào nó. Khi tới bệnh viện kiểm tra, y còn có thời gian nằm trên sofa chợp mắt một chút, nghe thấy tiếng Hàng Nham bước vào, y cũng không mở mắt, mãi cho đến lúc Hàng Nham đứng trước mặt y.
La Vực mở mắt, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tới ba giờ y còn một hội nghị qua video, tối phải bay tới thành phố F.
Hàng Nham đứng trước mặt y, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có.
Có vẻ hắn không biết mở miệng thế nào, chưa kịp nghĩ xong, La Vực đã hỏi thẳng: “Tôi mắc bệnh nan y rồi đúng không?”
Hàng Nham ngẩn ra, kinh ngạc nhìn y.
Dựa vào nét mặt của hắn, La Vực biết mình đã đoán đúng. Phảng phất như đắc ý với sự thông tuệ của mình, y ấy vậy mà lại nở nụ cười, ý cười không vương dù chỉ một chút cảm xúc nên có khi nghe tin dữ.
Hàng Nham lại cười không nổi. Khác với La Vực luôn bận rộn, hắn hiếm có được nghỉ về nước, bây giờ đúng là lúc hắn đang rảnh rỗi nhất. Nhiều bác sĩ ở các bệnh viện tư nhân của thành phố A là bạn học trước kia của Hàng Nham, kể cả bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho La Vực tại bệnh viện Sùng Quang. Có một lần, vị bác sĩ kia ăn cơm với Hàng Nham, người đó nói gần đây các chỉ số của La Vực có bất ổn, thế nhưng y không muốn kiểm tra lại, vì vậy người đó muốn Hàng Nham khuyên y đôi câu.
Hàng Nham phải dùng sức của chín trâu hai hổ mới kéo được La Vực tới đây. Hắn chỉ muốn phòng trừ, nào ngờ chuyện không may lại trở thành sự thật.
Hàng Nham cố trấn định, nói: “Không phải bệnh nan y, sao mà là bệnh nan y được, chỉ là ung thư phổi giai đoạn đầu thôi, chúng ta phát hiện ra bệnh từ rất rất sớm, chỉ cần điều trị một thời gian là ổn.”
La Vực cười nhìn Hàng Nham.
Hàng Nham nhìn thẳng La Vực.
Một lát sau, La Vực nói: “Tôi sẽ suy nghĩ.”
Hàng Nham không thể tin nổi: “Còn suy nghĩ gì nữa, nằm viện, điều trị, xuất viện, khỏe mạnh trở lại, đơn giản biết bao nhiêu.”
La Vực một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ mặt bàn, nom chẳng khác gì lúc y đang họp.
Hàng Nham không chờ nổi: “Hôm nay cậu ở đây luôn đi, tôi đã sắp xếp phòng bệnh cho cậu rồi, ngày mai lập phát đồ điều trị, qua vài tháng là có thể bình phục, không phải là việc gì lớn, công ty còn Tiêu Tỉnh Dương cơ mà, trợ lý Tiêu lợi hại như thế, chắc chắn có thể chống được mấy tháng.”
La Vực chỉ cười. Nếu dễ dàng như Hàng Nham nói, hắn cần gì nóng ruột nóng gan như thế.
Thế nhưng, y vẫn gật đầu.
“Thôi được.”
Nếu đơn giản như thế, vậy thì chữa đi!
Chỉ là, nói thì đơn giản, nhưng dùng đầu gối để nghĩ cũng biết sao mà dễ thế được. Lần đầu phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, các bác sĩ đều hài lòng với kết quả, La Vực dần bình phục, chỉ cần đúng giờ uống thuốc tham gia trị liệu, sẽ từ từ khỏe mạnh trở lại.
Vậy mà, không tới bốn tháng, phổi bên trái chưa ổn, đã đến phổi bên phải gặp hạn.
Tốc độ tái phát của La Vực khiến người ta giật mình. Hàng Nham bắt đầu hoảng sợ, lần này hắn còn đi cùng Hàng Thanh. Trái với vẻ mặt đau khổ của hai anh em, La Vực dù biết tin cũng chẳng thay đổi là bao. Vẻ mặt y không có thống khổ, không có giật mình, thậm chí y còn thảnh thơi đọc báo, xem mấy bức ảnh chụp lén chồng La Bảo Điệp Tân Triết đi thuê phòng với tình nhân trên trang nhất.
Giọng Hàng Nham thoáng vẻ suy sụp, nhưng hắn vẫn nỗ lực khuyên La Vực: “La Vực, chúng ta sẽ đổi một phương án khác hữu hiệu hơn, cậu đừng lo. Không thì ta có thể đến nước A chữa trị, bệnh viện của tôi có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này, tôi cũng quen rất nhiều chuyên gia nổi tiếng.”
La Vực chợt hỏi: “Vì sao?”
Hàng Nham sửng sốt.
Hàng Thanh chen vào: “Vì bác sĩ ở đó có thể chữa khỏi bệnh cho anh.”
“Vì sao?” La Vực vẫn hỏi.
Vì sao phải chữa bệnh? Vì sống, nhưng vì sao phải sống chứ?
Hai anh em Hàng Nham Hàng Thanh nhất thời không trả lời được.
Sống, không phải vì ai khác, mà là vì chính bản thân mình. Đối với hai anh em họ Hàng, thế giới đẹp đẽ như vậy, nơi này còn người mà bọn họ lưu luyến, còn chuyện khiến bọn họ không thể buông bỏ. Nhưng, với La Vực thì sao?
Vì người nhà?
La Vực có, thế nhưng chẳng thà nói không có.
Vì người yêu?
E là cả đời này người ấy cũng không xuất hiện.
Vì sự nghiệp?
Kình Lãng sao? Đây chưa từng là điều La Vực hướng tới, vậy mà y cũng kiên trì bảo vệ cái công ty này, đôi lúc, Hàng Nham còn phải mệt phải sợ thay cho y.
Vì tiền, quyền, sắc?
Những thứ này La Vực có nhiều lắm, nhiều đến mức y chẳng thèm quan tâm.
Vậy…. Vì bạn bè?
Được rồi, có lẽ Hàng Nham sẽ được tính là bạn bè của La Vực. Song, nếu chỉ vì Hàng Nham mà sống, mang toàn bộ áp lực gác trên người Hàng Nham, ngay đến La Vực cũng sẽ thấy mình vô dụng, lại còn khiến đối phương mắc ói, như vậy mới là có lỗi với bạn bè.
Vì ước mơ?
La Vực mơ ước điều gì? Y từng nói muốn ngủ một giấc thật ngon, tốt nhất ngủ xong không tỉnh dậy nữa, vậy có được tính không? Thế thì chẳng phải không bao lâu nữa sẽ thành hiện thực sao, cần gì phá hỏng nó.
Cuối cùng, vì chính bản thân y.
Để bản thân có cuộc sống tốt đẹp hơn? Nhưng dựa theo tình hình hiện giờ, chỉ sợ càng sống càng tệ.
Vậy còn lại điều gì?
Nói thẳng, La Vực không tìm được mục tiêu sống tiếp. Sống, sẽ phải khổ sở phấn đấu, thậm chí chịu đủ giày vò vì cái thế giới này. La Vực không tìm được người, sự việc hay bất cứ thứ gì đáng để y làm vậy. Trái lại, khi hắn nhập viện lần hai, cả đám người như quạ đen lượn lờ phòng bệnh, mặt ai cũng bi thống vạn phần, cứ như trời sắp sập tới nơi, thế nhưng sau khi bọn họ rời đi, qua ô cửa sổ, y có thể nhìn thấy vẻ mặt mừng không kể xiết của từng người bọn họ.
Nếu La Vực thật sự nghĩ cho mọi người, vậy thì chọn sống tiếp mới là tổn thương bọn họ! Đang yên đang lành đập tan hy vọng người ta trông mong mãi, đó mới là tàn nhẫn ấy.
“… Cái thứ này ngoan cố thế nào, dễ dàng tái phát thế nào, cậu là bác sĩ hiển nhiên rõ hơn tôi, tôi nghe lời cậu mà thử một lần, kết quả thất bại, tội gì lãng phí thêm thời gian.”
La Vực hời hợt nói, nhưng có thể thấy đây không phải là kích động nhất thời. Y chỉ nhìn xa hơn mà thôi. Không muốn tiếp tục vật lộn đấu tranh, so với việc nói y nhu nhược nhát gan, bị bệnh tật đánh bại, chẳng thà nói y không buồn đánh một trận với con ác ma này. Đánh xong tự chuốc lấy cực khổ không nói, lại còn không được phần thưởng y hứng thú, vậy thì thua cũng chẳng sao.
Tội gì chứ.
Thế nhưng, từ trước tới nay La Vực vốn không thích có ai sống tốt hơn y, nhiều người mong y chết như thế, dựa theo tác phong của La Vực, nhất định y sẽ không để bọn họ như nguyện.
Hàng Nham muốn dùng điều này để khích tướng y, đáng tiếc, rõ ràng là La Vực không nghe theo.
“Nhất định bọn họ cũng nghĩ tôi sợ chết, liều mạng tìm cách để sống khỏe mạnh, vậy tôi thế này chẳng phải cũng không như bọn họ nghĩ sao.”
Hàng Nham nghẹn lời, Hàng Thanh khóc sưng cả mắt, song hết thảy những điều này đều không ảnh hưởng gì tới La Vực. Y chỉ mới ba mươi tuổi, đã cảm thấy chán sống, đúng, đã quá chán sống rồi.
Bệnh của La Vực ngày một tệ đi, vậy mà y chẳng mặn mà gì với việc điều trị. Gần như ngày nào các bác sĩ cũng thay đổi phương án, chỉ chờ y gật đầu, thế nhưng La Vực lại cứ đều đều không đổi. Nói y cam chịu, tự hành hạ mình cũng không đúng, y vẫn uống mấy món đồ bổ cần uống, làm việc và nghỉ ngơi bình thường, tâm tình khoái trá, ngày ngày đọc sách, ngủ, thỉnh thoảng lên mạng, hỏi chuyện công ty, trải qua tháng ngày thư thái và thích ý chưa từng có.
Trong mắt mọi người, hành động này được coi là tranh thủ từng phút giây để làm điều mình muốn, xem như quý trọng chất lượng cuộc sống, nhưng nếu đổi thành cách nói khó nghe hơn, thì có thể gọi đây là “chờ chết”.
Điểm khác biệt giữa hai điều này chỉ là thái độ của người trong cuộc mà thôi.
Mọi biện pháp của Hàng Nham và Hàng Thanh đều thất bại. Lúc đầu La Vực còn chịu gặp bọn họ, nhưng lâu ngày y cũng phiền, suốt ngày vác cái mặt buồn khổ đứng trước mặt y, cứ như bọn họ mới là người sắp chết, thử hỏi xem có ai muốn gặp không. Thế là, y không buồn gặp bọn họ nữa.
Mãi tới mười ngày trước khi Hàng Nham trở về nước A.
Công việc của hắn đã trễ nải quá nhiều, không thể kéo dài thêm được. Hàng Nham muốn La Vực đi cùng mình, nhưng ngoài thất bại vẫn là thất bại, hắn buộc phải tìm cách trước khi trở về xử lý một số chuyện.
Còn Hàng Thanh, cô đã quyết định bỏ cuộc. Mỗi khi đối mặt với La Vực, thần chí của cô đều tha thẩn nơi nao, vì vậy, Hàng Thanh cảm thấy nếu đây là mong muốn của La Vực, cô hẳn nên tôn trọng y. La Vực đã sống mệt quá rồi, không còn muốn tiếp tục nữa.
Hàng Nham không thể nghĩ như Hàng Thanh được, hắn là bác sĩ, rõ ràng đây là ca bệnh còn khả năng cứu vãn, bảo hắn buông tay mặc kệ sao được? Huống chi, đó còn là La Vực, là anh em tốt nhất của hắn.
Ngày đó, La Vực tắm xong bước ra ngoài, liền thấy Hàng Nham ngồi trên sofa ngoài sảnh, mở tivi trước mặt, tập trung theo dõi.
La Vực ngồi xuống cạnh hắn, vừa lau tóc vừa liếc mắt, có vẻ là băng ghi hình một ca bệnh.
Máy quay vừa được xếp đặt, cho nên góc nhìn vẫn hơi lệch, nhưng qua đó có thể thấy tình huống đại khái. Bác sĩ cầm một ống tiêm rất to, đâm vào lưng bệnh nhân trên giường dưới sự giúp đỡ của y tá. Bởi vì đã từng trải qua việc tương tự, cho nên La Vực biết họ đang hút nước tích trong phổi bệnh nhân, bệnh nhân lần này nho nhỏ gầy teo, gương mặt thì lại sưng như đầu heo.
La Vực nhìn một hồi, mí mắt cụp xuống, như thể không mấy hứng thú.
Hàng Nham thấy vậy, cũng không vội vã.
Với cảnh tượng chẳng mấy vui vẻ trước mặt, La Vực thành công nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau, Hàng Nham lại tới.
Lúc ấy La Vực đang đọc sách, tiếng tivi vang lên, La Vực cũng không ngẩng đầu.
Màn hình phát cảnh phẫu thuật, La Vực thì đọc một tiểu thuyết trinh thám. Mặc dù hai thứ khác nhau, nhưng lại tạo cảm giác hơi tương đồng, xem như tăng bầu không khí đọc truyện, thế nên y không đuổi Hàng Nham đi.
Ngày thứ ba, Hàng Nham lại tới nữa.
La Vực nói: “Tôi đã mua tivi và đầu đĩa mới chuyển đến nhà cậu rồi.”
Hàng Nham chỉ cười hì hì: “Đây đề tài năm nhất của bạn học tôi, tôi mượn cậu ta để nghiên cứu một chút, đáng tiếc lại có quy định không thể mang ra ngoài bệnh viện, cho nên tôi đành mượn tạm chỗ cậu.”
La Vực còn lâu mới tin lời giải thích vớ vẩn này, y biết Hàng Nham có ý định gì, vì vậy y cũng không nổi nóng với hắn.
La Vực không để tâm, lên mạng xem tin tức.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu…
Bất tri bất giác đã qua một tuần. Trong video ngày hôm nay, các bác sĩ đã phải cấp cứu cho đứa nhỏ bốn lần, chỉ thiếu không dựng lều luôn trong phòng bệnh. Cuối cùng, La Vực cũng chịu ngẩng đầu lên.
Y hơi tò mò hỏi Hàng Nham: “Nó không có cảm giác đau sao?” Nếu là người khác, dù không chết thì cũng bị hành hạ cho sống dở chết dở rồi!
Tuy nói là cho La Vực xem, nhưng Hàng Nham cũng vô thức đắm chìm trong thước ghi hình, phải mấy giây sau hắn mới hoàn hồn.
“Không phải, đứa bé có thể chất mẫn cảm.” Điều có nghĩa, cảm giác đau của nó mạnh hơn người thường nhiều.
La Vực nhìn bác sĩ trong video nhỏ chất lỏng vào cổ đứa bé. Tuy có thể chịu được dằn vặt này, nhưng y vẫn còn nhớ nguyên cảm giác khi sử dụng loại thuốc đó. Chất lỏng một đường đốt sạch từ cổ xuống bụng, muốn ho khan mà ngực còn có vết mổ, mới dùng lực đã như mất nửa cái mạng, dạ dày thì co quắp liên hồi, vừa buồn nôn vừa chuột rút suốt cả ngày. Khi đó, bác sĩ nói phản ứng của La Vực vẫn chưa phải dữ dội nhất, nhưng cũng chỉ cho y dùng một liều, vậy mà đứa bé này sáng trưa tối mỗi lần hai liều, La Vực cảm giác dây thần kinh co giật liên hồi kia sắp cháy hỏng tới nơi rồi.
Có lẽ vì tò mò, có lẽ vì kinh ngạc, La Vực không khỏi liếc hình ảnh kia nhiều hơn mấy lần.
Cũng giống như khi xem được một bộ phim hay, không xem thì thôi, sẽ chẳng buồn quan tâm gì tới nó, nhưng nếu vô tình xem một tập, chắc chắn sẽ suy đoán tình tiết, rồi kìm không được tiếp tục theo dõi.
Thế là, hai người đàn ông trưởng thành chẳng khác gì mấy bác gái mê phim thần tượng, ngồi trước tivi xem suốt ngày dài.
Hàng Nham xem trên góc độ một bác sĩ đang theo dõi quá trình điều trị một ca bệnh.
Còn La Vực thì chỉ đơn thuần xem một kẻ chịu tội kinh khủng hơn y gấp cả chục lần. Mỗi ngày, cơ thể yếu ớt lại chịu thêm giày vò, một giây trước cứ tưởng rằng nó sẽ chết, thế mà, tới giây sau nó lại vượt qua được một cách kì diệu, hệt như nhân vật chính trong phim cứ lê lết hơi tàn, khiến tình tiết phim nhấp nhô trập trùng.
Nhưng, Hàng Nham lại nói cho y biết, đây không phải là lê lết hơi tàn, mà gọi là: Ý chí cầu sinh.
Nhìn đứa nhỏ kia lại một lần nữa vất vả tìm đường trở về từ Quỷ môn quan, La Vực rốt cuộc đưa ra nghi vấn với Hàng Nham.
“…Vì sao vậy?”
Từ khi đứa nhỏ kia xuất hiện, trong màn hình ngoài bác sĩ, y tá thì chỉ có một mình nó, không người thân, không bạn bè, cũng chẳng ai vào phòng bệnh thăm nó. Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi nó cô độc một mình, vừa thống khổ vừa lặng lẽ chịu đựng những cửa ải sinh tử đầy khó khăn.
Dựa trên lời các bác sĩ, La Vực có thể đoán được phần nào, tuy nhiên y hiếm có muốn hiểu được ngọn nguồn.
Hàng Nham nhìn chằm chằm màn hình, không quay đầu lại, một lát sau hắn mới trả lời: “Suýt chết đuối nên bị viêm phổi cấp độ nặng, hai cánh phổi xuất huyết, cộng thêm hàng loạt biến chứng, chức năng của thận và tim cũng bị ảnh hưởng…”
Nói tới đây, hắn hơi ngừng lại, nhìn La Vực.
“Còn có… Thiếu dưỡng khí dẫn tới phù não, hộp sọ chịu tổn thương nặng. La Vực, cậu biết không, dù cho đứa bé này có thể khỏe mạnh trở lại, nhưng cả đời này nó sẽ phải nhờ người khác trợ giúp, thậm chí có thể sẽ phải nhận sự thương hại của người đời mà sống, vậy mà… nó vẫn muốn tiếp tục sống.”
Trước đó, y đã quên mất bao lâu rồi mình chưa nghỉ ngơi tử tế. Cả một gia nghiệp đồ sộ như vậy, dù có giỏi bày mưu tính kế hơn người thì y vẫn phải tiêu tốn không ít sức lực vào nó. Khi tới bệnh viện kiểm tra, y còn có thời gian nằm trên sofa chợp mắt một chút, nghe thấy tiếng Hàng Nham bước vào, y cũng không mở mắt, mãi cho đến lúc Hàng Nham đứng trước mặt y.
La Vực mở mắt, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tới ba giờ y còn một hội nghị qua video, tối phải bay tới thành phố F.
Hàng Nham đứng trước mặt y, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có.
Có vẻ hắn không biết mở miệng thế nào, chưa kịp nghĩ xong, La Vực đã hỏi thẳng: “Tôi mắc bệnh nan y rồi đúng không?”
Hàng Nham ngẩn ra, kinh ngạc nhìn y.
Dựa vào nét mặt của hắn, La Vực biết mình đã đoán đúng. Phảng phất như đắc ý với sự thông tuệ của mình, y ấy vậy mà lại nở nụ cười, ý cười không vương dù chỉ một chút cảm xúc nên có khi nghe tin dữ.
Hàng Nham lại cười không nổi. Khác với La Vực luôn bận rộn, hắn hiếm có được nghỉ về nước, bây giờ đúng là lúc hắn đang rảnh rỗi nhất. Nhiều bác sĩ ở các bệnh viện tư nhân của thành phố A là bạn học trước kia của Hàng Nham, kể cả bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho La Vực tại bệnh viện Sùng Quang. Có một lần, vị bác sĩ kia ăn cơm với Hàng Nham, người đó nói gần đây các chỉ số của La Vực có bất ổn, thế nhưng y không muốn kiểm tra lại, vì vậy người đó muốn Hàng Nham khuyên y đôi câu.
Hàng Nham phải dùng sức của chín trâu hai hổ mới kéo được La Vực tới đây. Hắn chỉ muốn phòng trừ, nào ngờ chuyện không may lại trở thành sự thật.
Hàng Nham cố trấn định, nói: “Không phải bệnh nan y, sao mà là bệnh nan y được, chỉ là ung thư phổi giai đoạn đầu thôi, chúng ta phát hiện ra bệnh từ rất rất sớm, chỉ cần điều trị một thời gian là ổn.”
La Vực cười nhìn Hàng Nham.
Hàng Nham nhìn thẳng La Vực.
Một lát sau, La Vực nói: “Tôi sẽ suy nghĩ.”
Hàng Nham không thể tin nổi: “Còn suy nghĩ gì nữa, nằm viện, điều trị, xuất viện, khỏe mạnh trở lại, đơn giản biết bao nhiêu.”
La Vực một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ mặt bàn, nom chẳng khác gì lúc y đang họp.
Hàng Nham không chờ nổi: “Hôm nay cậu ở đây luôn đi, tôi đã sắp xếp phòng bệnh cho cậu rồi, ngày mai lập phát đồ điều trị, qua vài tháng là có thể bình phục, không phải là việc gì lớn, công ty còn Tiêu Tỉnh Dương cơ mà, trợ lý Tiêu lợi hại như thế, chắc chắn có thể chống được mấy tháng.”
La Vực chỉ cười. Nếu dễ dàng như Hàng Nham nói, hắn cần gì nóng ruột nóng gan như thế.
Thế nhưng, y vẫn gật đầu.
“Thôi được.”
Nếu đơn giản như thế, vậy thì chữa đi!
Chỉ là, nói thì đơn giản, nhưng dùng đầu gối để nghĩ cũng biết sao mà dễ thế được. Lần đầu phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, các bác sĩ đều hài lòng với kết quả, La Vực dần bình phục, chỉ cần đúng giờ uống thuốc tham gia trị liệu, sẽ từ từ khỏe mạnh trở lại.
Vậy mà, không tới bốn tháng, phổi bên trái chưa ổn, đã đến phổi bên phải gặp hạn.
Tốc độ tái phát của La Vực khiến người ta giật mình. Hàng Nham bắt đầu hoảng sợ, lần này hắn còn đi cùng Hàng Thanh. Trái với vẻ mặt đau khổ của hai anh em, La Vực dù biết tin cũng chẳng thay đổi là bao. Vẻ mặt y không có thống khổ, không có giật mình, thậm chí y còn thảnh thơi đọc báo, xem mấy bức ảnh chụp lén chồng La Bảo Điệp Tân Triết đi thuê phòng với tình nhân trên trang nhất.
Giọng Hàng Nham thoáng vẻ suy sụp, nhưng hắn vẫn nỗ lực khuyên La Vực: “La Vực, chúng ta sẽ đổi một phương án khác hữu hiệu hơn, cậu đừng lo. Không thì ta có thể đến nước A chữa trị, bệnh viện của tôi có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này, tôi cũng quen rất nhiều chuyên gia nổi tiếng.”
La Vực chợt hỏi: “Vì sao?”
Hàng Nham sửng sốt.
Hàng Thanh chen vào: “Vì bác sĩ ở đó có thể chữa khỏi bệnh cho anh.”
“Vì sao?” La Vực vẫn hỏi.
Vì sao phải chữa bệnh? Vì sống, nhưng vì sao phải sống chứ?
Hai anh em Hàng Nham Hàng Thanh nhất thời không trả lời được.
Sống, không phải vì ai khác, mà là vì chính bản thân mình. Đối với hai anh em họ Hàng, thế giới đẹp đẽ như vậy, nơi này còn người mà bọn họ lưu luyến, còn chuyện khiến bọn họ không thể buông bỏ. Nhưng, với La Vực thì sao?
Vì người nhà?
La Vực có, thế nhưng chẳng thà nói không có.
Vì người yêu?
E là cả đời này người ấy cũng không xuất hiện.
Vì sự nghiệp?
Kình Lãng sao? Đây chưa từng là điều La Vực hướng tới, vậy mà y cũng kiên trì bảo vệ cái công ty này, đôi lúc, Hàng Nham còn phải mệt phải sợ thay cho y.
Vì tiền, quyền, sắc?
Những thứ này La Vực có nhiều lắm, nhiều đến mức y chẳng thèm quan tâm.
Vậy…. Vì bạn bè?
Được rồi, có lẽ Hàng Nham sẽ được tính là bạn bè của La Vực. Song, nếu chỉ vì Hàng Nham mà sống, mang toàn bộ áp lực gác trên người Hàng Nham, ngay đến La Vực cũng sẽ thấy mình vô dụng, lại còn khiến đối phương mắc ói, như vậy mới là có lỗi với bạn bè.
Vì ước mơ?
La Vực mơ ước điều gì? Y từng nói muốn ngủ một giấc thật ngon, tốt nhất ngủ xong không tỉnh dậy nữa, vậy có được tính không? Thế thì chẳng phải không bao lâu nữa sẽ thành hiện thực sao, cần gì phá hỏng nó.
Cuối cùng, vì chính bản thân y.
Để bản thân có cuộc sống tốt đẹp hơn? Nhưng dựa theo tình hình hiện giờ, chỉ sợ càng sống càng tệ.
Vậy còn lại điều gì?
Nói thẳng, La Vực không tìm được mục tiêu sống tiếp. Sống, sẽ phải khổ sở phấn đấu, thậm chí chịu đủ giày vò vì cái thế giới này. La Vực không tìm được người, sự việc hay bất cứ thứ gì đáng để y làm vậy. Trái lại, khi hắn nhập viện lần hai, cả đám người như quạ đen lượn lờ phòng bệnh, mặt ai cũng bi thống vạn phần, cứ như trời sắp sập tới nơi, thế nhưng sau khi bọn họ rời đi, qua ô cửa sổ, y có thể nhìn thấy vẻ mặt mừng không kể xiết của từng người bọn họ.
Nếu La Vực thật sự nghĩ cho mọi người, vậy thì chọn sống tiếp mới là tổn thương bọn họ! Đang yên đang lành đập tan hy vọng người ta trông mong mãi, đó mới là tàn nhẫn ấy.
“… Cái thứ này ngoan cố thế nào, dễ dàng tái phát thế nào, cậu là bác sĩ hiển nhiên rõ hơn tôi, tôi nghe lời cậu mà thử một lần, kết quả thất bại, tội gì lãng phí thêm thời gian.”
La Vực hời hợt nói, nhưng có thể thấy đây không phải là kích động nhất thời. Y chỉ nhìn xa hơn mà thôi. Không muốn tiếp tục vật lộn đấu tranh, so với việc nói y nhu nhược nhát gan, bị bệnh tật đánh bại, chẳng thà nói y không buồn đánh một trận với con ác ma này. Đánh xong tự chuốc lấy cực khổ không nói, lại còn không được phần thưởng y hứng thú, vậy thì thua cũng chẳng sao.
Tội gì chứ.
Thế nhưng, từ trước tới nay La Vực vốn không thích có ai sống tốt hơn y, nhiều người mong y chết như thế, dựa theo tác phong của La Vực, nhất định y sẽ không để bọn họ như nguyện.
Hàng Nham muốn dùng điều này để khích tướng y, đáng tiếc, rõ ràng là La Vực không nghe theo.
“Nhất định bọn họ cũng nghĩ tôi sợ chết, liều mạng tìm cách để sống khỏe mạnh, vậy tôi thế này chẳng phải cũng không như bọn họ nghĩ sao.”
Hàng Nham nghẹn lời, Hàng Thanh khóc sưng cả mắt, song hết thảy những điều này đều không ảnh hưởng gì tới La Vực. Y chỉ mới ba mươi tuổi, đã cảm thấy chán sống, đúng, đã quá chán sống rồi.
Bệnh của La Vực ngày một tệ đi, vậy mà y chẳng mặn mà gì với việc điều trị. Gần như ngày nào các bác sĩ cũng thay đổi phương án, chỉ chờ y gật đầu, thế nhưng La Vực lại cứ đều đều không đổi. Nói y cam chịu, tự hành hạ mình cũng không đúng, y vẫn uống mấy món đồ bổ cần uống, làm việc và nghỉ ngơi bình thường, tâm tình khoái trá, ngày ngày đọc sách, ngủ, thỉnh thoảng lên mạng, hỏi chuyện công ty, trải qua tháng ngày thư thái và thích ý chưa từng có.
Trong mắt mọi người, hành động này được coi là tranh thủ từng phút giây để làm điều mình muốn, xem như quý trọng chất lượng cuộc sống, nhưng nếu đổi thành cách nói khó nghe hơn, thì có thể gọi đây là “chờ chết”.
Điểm khác biệt giữa hai điều này chỉ là thái độ của người trong cuộc mà thôi.
Mọi biện pháp của Hàng Nham và Hàng Thanh đều thất bại. Lúc đầu La Vực còn chịu gặp bọn họ, nhưng lâu ngày y cũng phiền, suốt ngày vác cái mặt buồn khổ đứng trước mặt y, cứ như bọn họ mới là người sắp chết, thử hỏi xem có ai muốn gặp không. Thế là, y không buồn gặp bọn họ nữa.
Mãi tới mười ngày trước khi Hàng Nham trở về nước A.
Công việc của hắn đã trễ nải quá nhiều, không thể kéo dài thêm được. Hàng Nham muốn La Vực đi cùng mình, nhưng ngoài thất bại vẫn là thất bại, hắn buộc phải tìm cách trước khi trở về xử lý một số chuyện.
Còn Hàng Thanh, cô đã quyết định bỏ cuộc. Mỗi khi đối mặt với La Vực, thần chí của cô đều tha thẩn nơi nao, vì vậy, Hàng Thanh cảm thấy nếu đây là mong muốn của La Vực, cô hẳn nên tôn trọng y. La Vực đã sống mệt quá rồi, không còn muốn tiếp tục nữa.
Hàng Nham không thể nghĩ như Hàng Thanh được, hắn là bác sĩ, rõ ràng đây là ca bệnh còn khả năng cứu vãn, bảo hắn buông tay mặc kệ sao được? Huống chi, đó còn là La Vực, là anh em tốt nhất của hắn.
Ngày đó, La Vực tắm xong bước ra ngoài, liền thấy Hàng Nham ngồi trên sofa ngoài sảnh, mở tivi trước mặt, tập trung theo dõi.
La Vực ngồi xuống cạnh hắn, vừa lau tóc vừa liếc mắt, có vẻ là băng ghi hình một ca bệnh.
Máy quay vừa được xếp đặt, cho nên góc nhìn vẫn hơi lệch, nhưng qua đó có thể thấy tình huống đại khái. Bác sĩ cầm một ống tiêm rất to, đâm vào lưng bệnh nhân trên giường dưới sự giúp đỡ của y tá. Bởi vì đã từng trải qua việc tương tự, cho nên La Vực biết họ đang hút nước tích trong phổi bệnh nhân, bệnh nhân lần này nho nhỏ gầy teo, gương mặt thì lại sưng như đầu heo.
La Vực nhìn một hồi, mí mắt cụp xuống, như thể không mấy hứng thú.
Hàng Nham thấy vậy, cũng không vội vã.
Với cảnh tượng chẳng mấy vui vẻ trước mặt, La Vực thành công nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau, Hàng Nham lại tới.
Lúc ấy La Vực đang đọc sách, tiếng tivi vang lên, La Vực cũng không ngẩng đầu.
Màn hình phát cảnh phẫu thuật, La Vực thì đọc một tiểu thuyết trinh thám. Mặc dù hai thứ khác nhau, nhưng lại tạo cảm giác hơi tương đồng, xem như tăng bầu không khí đọc truyện, thế nên y không đuổi Hàng Nham đi.
Ngày thứ ba, Hàng Nham lại tới nữa.
La Vực nói: “Tôi đã mua tivi và đầu đĩa mới chuyển đến nhà cậu rồi.”
Hàng Nham chỉ cười hì hì: “Đây đề tài năm nhất của bạn học tôi, tôi mượn cậu ta để nghiên cứu một chút, đáng tiếc lại có quy định không thể mang ra ngoài bệnh viện, cho nên tôi đành mượn tạm chỗ cậu.”
La Vực còn lâu mới tin lời giải thích vớ vẩn này, y biết Hàng Nham có ý định gì, vì vậy y cũng không nổi nóng với hắn.
La Vực không để tâm, lên mạng xem tin tức.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu…
Bất tri bất giác đã qua một tuần. Trong video ngày hôm nay, các bác sĩ đã phải cấp cứu cho đứa nhỏ bốn lần, chỉ thiếu không dựng lều luôn trong phòng bệnh. Cuối cùng, La Vực cũng chịu ngẩng đầu lên.
Y hơi tò mò hỏi Hàng Nham: “Nó không có cảm giác đau sao?” Nếu là người khác, dù không chết thì cũng bị hành hạ cho sống dở chết dở rồi!
Tuy nói là cho La Vực xem, nhưng Hàng Nham cũng vô thức đắm chìm trong thước ghi hình, phải mấy giây sau hắn mới hoàn hồn.
“Không phải, đứa bé có thể chất mẫn cảm.” Điều có nghĩa, cảm giác đau của nó mạnh hơn người thường nhiều.
La Vực nhìn bác sĩ trong video nhỏ chất lỏng vào cổ đứa bé. Tuy có thể chịu được dằn vặt này, nhưng y vẫn còn nhớ nguyên cảm giác khi sử dụng loại thuốc đó. Chất lỏng một đường đốt sạch từ cổ xuống bụng, muốn ho khan mà ngực còn có vết mổ, mới dùng lực đã như mất nửa cái mạng, dạ dày thì co quắp liên hồi, vừa buồn nôn vừa chuột rút suốt cả ngày. Khi đó, bác sĩ nói phản ứng của La Vực vẫn chưa phải dữ dội nhất, nhưng cũng chỉ cho y dùng một liều, vậy mà đứa bé này sáng trưa tối mỗi lần hai liều, La Vực cảm giác dây thần kinh co giật liên hồi kia sắp cháy hỏng tới nơi rồi.
Có lẽ vì tò mò, có lẽ vì kinh ngạc, La Vực không khỏi liếc hình ảnh kia nhiều hơn mấy lần.
Cũng giống như khi xem được một bộ phim hay, không xem thì thôi, sẽ chẳng buồn quan tâm gì tới nó, nhưng nếu vô tình xem một tập, chắc chắn sẽ suy đoán tình tiết, rồi kìm không được tiếp tục theo dõi.
Thế là, hai người đàn ông trưởng thành chẳng khác gì mấy bác gái mê phim thần tượng, ngồi trước tivi xem suốt ngày dài.
Hàng Nham xem trên góc độ một bác sĩ đang theo dõi quá trình điều trị một ca bệnh.
Còn La Vực thì chỉ đơn thuần xem một kẻ chịu tội kinh khủng hơn y gấp cả chục lần. Mỗi ngày, cơ thể yếu ớt lại chịu thêm giày vò, một giây trước cứ tưởng rằng nó sẽ chết, thế mà, tới giây sau nó lại vượt qua được một cách kì diệu, hệt như nhân vật chính trong phim cứ lê lết hơi tàn, khiến tình tiết phim nhấp nhô trập trùng.
Nhưng, Hàng Nham lại nói cho y biết, đây không phải là lê lết hơi tàn, mà gọi là: Ý chí cầu sinh.
Nhìn đứa nhỏ kia lại một lần nữa vất vả tìm đường trở về từ Quỷ môn quan, La Vực rốt cuộc đưa ra nghi vấn với Hàng Nham.
“…Vì sao vậy?”
Từ khi đứa nhỏ kia xuất hiện, trong màn hình ngoài bác sĩ, y tá thì chỉ có một mình nó, không người thân, không bạn bè, cũng chẳng ai vào phòng bệnh thăm nó. Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi nó cô độc một mình, vừa thống khổ vừa lặng lẽ chịu đựng những cửa ải sinh tử đầy khó khăn.
Dựa trên lời các bác sĩ, La Vực có thể đoán được phần nào, tuy nhiên y hiếm có muốn hiểu được ngọn nguồn.
Hàng Nham nhìn chằm chằm màn hình, không quay đầu lại, một lát sau hắn mới trả lời: “Suýt chết đuối nên bị viêm phổi cấp độ nặng, hai cánh phổi xuất huyết, cộng thêm hàng loạt biến chứng, chức năng của thận và tim cũng bị ảnh hưởng…”
Nói tới đây, hắn hơi ngừng lại, nhìn La Vực.
“Còn có… Thiếu dưỡng khí dẫn tới phù não, hộp sọ chịu tổn thương nặng. La Vực, cậu biết không, dù cho đứa bé này có thể khỏe mạnh trở lại, nhưng cả đời này nó sẽ phải nhờ người khác trợ giúp, thậm chí có thể sẽ phải nhận sự thương hại của người đời mà sống, vậy mà… nó vẫn muốn tiếp tục sống.”
Tác giả :
Liễu Mãn Pha