Thằng Nhỏ Ngốc
Chương 39: Vô tình nhìn thấy La Vực
Hiển nhiên, tập đoàn Kình Lãng cực coi trọng lễ ký kết ngày hôm nay. Từ nửa tháng trước, khách sạn đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ, thậm chí còn điều động rất nhiều quản lý và nhân viên phục vụ có liên quan từ nơi khác đến, tuy vậy, mọi người vẫn bận rộn không ngơi tay, nhất là mấy vị phụ trách chính, đến cơm trưa cũng không kịp ăn.
Dưới tình hình như vậy, lại có người gọi một cú điện thoại đến, làm quản lý bộ phận đại sảnh phải tạm gác công việc quan trọng, tự mình xuống lầu đón hai vị khách vào cửa.
Lúc này, các vị khách không ở buổi đấu giá thì cũng đi nơi khác vui chơi thư giãn, đợi tới dạ tiệc sẽ lại tụ tập chúc mừng, lẽ nào còn ông chủ nào đó chưa tới?
Nào ngờ tới khi đến nơi, cô chỉ thấy một người trung niên và một cậu thiếu niên. Dựa vào khí chất của người trung niên, có thể đoán được thân phận của người đó không tầm thường, nhưng còn cậu thiếu niên kia thì… Lại giống như một đứa bé thuộc gia đình bình thường. Quan trọng nhất là, cả hai người đều ăn mặc khá thoải mái, không hề có vẻ chuẩn bị tham gia buổi hội nghị tầm cỡ.
Dù vậy, tất cả những điều này không hề ảnh hưởng đến thái độ tiếp đãi của quản lý.
Thầy Phương đi trước cùng quản lý Đồng, Hiểu Quả đi sau. Mặc dù Phương Tỉ đã làm ở nhà họ La nhiều năm, nhưng chỉ khi sức khỏe La Vực có vấn đề thì hắn mới ở bên cạnh, trước đó rất ít khi hắn đến Kình Lãng, vì vậy người trong khách sạn không biết hắn cũng kaf điều dễ hiểu.
Ba người chưa đi được mấy bước, thầy Phương đã nhận ra Hiểu Quả bị tụt lại tít sau, đành quay đầu chờ cậu.
Hiểu Quả tò mò nhìn ngó tất cả mọi thứ xung quanh, cả đường đi lúc nào cũng ngơ ngác hé miệng, bước chân chậm dần, cuối cùng ngừng ngay giữa đại sảnh.
“Ông già, màu đỏ…” Hiểu Quả chỉ vào con rối trang trí cao độ ba, bốn mét, kinh hỉ cho thầy Phương biết phát hiện của mình.
Tới gần lễ Giáng sinh, khách sạn đã bài trí hoa lệ xinh đẹp, thầy Phương nhìn ông già Noel to bự kia, rồi quay đầu nhìn quản lý.
Quản lý đại sảnh là người tinh mắt, chỉ vài bước ngắn ngủi cô đã nhận ra sự khác lạ của Hiểu Quả, tiện đà suy đoán ra một số khả năng. Tuy trong lòng kinh ngạc, song cô vẫn không lộ vẻ gì khác thường. Nhận được ánh mắt của Phương Tỉ, cô lập tức chạy đến trước mặt con rối, nhanh nhẹ lấy một ông già Noel be bé trong túi quà cầm về, đặt vào tay Hiểu Quả.
“Tặng cho cậu.” Quản lý cười nói, “Ước với ông già Noel vào giáng sinh là linh lắm đó.”
Hiểu Quả không nhận lấy luôn, cậu nhìn nhìn món quà đáng yêu trong tay quản lý, rồi lại nhìn Phương Tỉ, thấy thầy Phương gật đầu với mình thì cậu mới nhận.
“Cảm ơn…Cô.” Hiểu Quả nói, nghĩ nghĩ một lúc cậu lại hỏi, “Ước, là gì?”
Hiểu Quả không biết lễ Giáng sinh, càng không biết ông già Noel, bởi vì nhà tình thương Thiên sứ không nói cho cậu biết, cả cô Lô cũng chưa nói bao giờ.
“Ước chính là nói điều cậu muốn cho ông già Noel, ông già Noel sẽ thực hiện giúp cậu.” Rõ ràng thiếu niên trước mặt đã lớn rồi, nhưng ánh mắt của quản lý đã làm mẹ vẫn bất giác dịu dàng hơn rất nhiều.
“Lợi hại ghê, giống… Bồ Tát.” Hiểu Quả tự hỏi một lúc rồi nói, cậu không biết người nước ngoài kia, nhưng Hiểu Quả đã từng nghe các dì trong vườn trái cây nói về một người mình có thể ước nguyện.
“Ừm… không phải.” Quản lý nén cười, cô thấy mình không giải thích rõ được, đành từ bỏ, “Tóm lại là nếu ước thì mong ước của cậu có thể thực hiện.”
Nói xong, cô dẫn hai người đi thang máy đến tầng ba mươi, dừng trước một căn phòng, “Phòng đã lắp đặt các trang thiết bị giải trí hiện đại nhất, hai vị có thể chờ ở đây trong mấy tiếng tiếp theo, nếu có yêu cầu gì có thể gọi điện thoại nội tuyến báo bất cứ lúc nào.”
Không hổ là dịch vụ năm sao, căn phòng siêu lớn, có đủ các thiết bị nghe nhìn, máy chơi game, karaoke…, trên bàn chuẩn bị sẵn một đĩa trái cây tinh xảo và một ít điểm tâm, ghế sofa rộng rãi thoải mái.
Đợi quản lý rời đi, thầy Phương đánh giá một vòng, coi như hài lòng. Hắn đang định mở tivi cho Hiểu Quả xem, đã thấy Hiểu Quả núp sau sofa.
Thầy Phương kì quái hỏi, “Cậu làm gì vậy?”
Hiểu Quả lộ ra nửa khuôn mặt, căng thẳng nhìn về phía cửa sổ, nói với thầy Phương, “Cao, quá đi…”
Hầu như cậu chỉ hoạt động ở đất bằng, nơi cao nhất cậu từng đến chính là tầng bốn của ký túc xá trước kia, đã bao giờ tới nơi nào nhiều tầng như vậy đâu, may mà vừa rồi thang máy bao kín, nếu không Hiểu Quả sẽ sợ tới mức chạy trốn mất.
Thầy Phương buồn cười nói, “Sẽ không ngã xuống đâu.”
Hiểu Quả vẫn không dám lơi là cảnh giác, giỏi nhất chỉ tò mò ngó ra bên ngoài, sau đó lại nhát gan rụt về luôn, không dám tới gần cửa.
Phương Tỉ nhìn cậu chăm chú, đột nhiên nói, “Cậu mà thế này thì không ngồi thuyền hay máy bay được đâu, sau này La Vực đi xa, cậu chỉ có thể đợi ở nhà.”
Hiểu Quả thích máy bay, cho nên rất nhạy cảm với từ này.
“Tôi muốn đi, máy bay.” Hiểu Quả chờ mong nói.
“Nhưng mà cậu sợ độ cao, La Vực sẽ không đưa cậu đi.”
Không thể đi cùng La Vực, nụ cười của Hiểu Quả nhạt đi một chút, “Tôi, không có… sợ.” Cậu nỗ lực sửa lại.
“Thật sao?” Phương Tỉ không tin.
Hiểu Quả gật đầu, ấy vậy mà đứng lên thật, cố gắng bước hai bước về phía cửa sổ, nhìn sắc mặt khó coi của cậu là biết Hiểu Quả quyết tâm nhường nào mới làm được như thế.
“Nhưng cậu còn sợ nước nữa, làm thế nào bây giờ?” Phương Tỉ lại hỏi.
Lần này, Hiểu Quả suy nghĩ thật lâu, “…. Tôi cũng, tôi cũng, không sợ.”
Cơ mà lần cam đoan này của cậu yếu hơn rất nhiều, tự Hiểu Quả cũng biết, cậu bối rối xoắn xuýt hai ngón tay lại với nhau, tâm lý đấu tranh gay gắt.
Hiểu Quả đã sẵn lòng vì La Vực mà vượt qua nỗi sợ lớn nhất của bản thân, đối với Hiểu Quả mà nói, đây là chuyện đáng khen cỡ nào chứ. Nếu là La Vực, nhất định y sẽ khen cậu liên hồi. Song, Phương Tỉ lại không làm vậy, không những không hứng thú, hắn còn vì hành động rõ ràng rất sợ lại cố miễn cưỡng chính mình của Hiểu Quả mà nhíu mày.
Có lẽ, nếu cuộc đời chưa bước đến điểm cuối cùng, không ai trong chúng ta có thể biết sự thay đổi trên đường đời là tốt hay xấu, cũng như tương lai sẽ thế nào…
Thầy Phương vừa nghĩ vừa thở dài, cầm đĩa cam đã gọt vỏ lên trước mặt Hiểu Quả.
“Được rồi, đừng đứng nữa. Ngồi xuống ăn cái này đi, hay cậu muốn ăn bánh bao kim sa?”
“Tôi muốn, ăn cam…”
“Ừ, để khăn tay lên đùi đã, đừng làm bẩn quần áo…”
“Quần áo, mới…”
“Tôi biết.”
“Ăn đi.”
“Tôi không ăn đâu, cậu ăn đi…”
Phương Tỉ và Hiểu Quả cứ thế chờ một lúc lâu, tính tính thời gian, thầy Phương đoán buổi đấu giá hẳn là đã kết thúc, nhưng để cho chắc, hắn quyết định dắt Hiểu Quả lên lầu chờ.
Những đại sảnh hoa lệ nhất đều tập trung tại mấy tầng trệt, nhưng hôm nay có quá nhiều khách, cộng thêm quản lý khách sạn làm việc chặt chẽ, Phương Tỉ vốn ngại phiền nên mới bảo quản lý đại sảnh không tiếp tục dẫn đường, ai ngờ chỉ một đoạn đường ngắn ngủi hắn đã gặp mấy người lễ độ hỏi kiểm tra, hắn lại không có thẻ, không còn cách nào khác, thầy Phương đành đi tìm quản lý.
Cũng giống như lúc đi, Hiểu Quả vẫn nhắm mắt theo đuôi thầy Phương, tuy thỉnh thoảng cậu sẽ bị thứ gì đó thu hút, nhưng chỉ cần Phương Tỉ gọi một câu, Hiểu Quả sẽ nghe lời đuổi kịp, không khiến hắn phải quá bận tâm. Vậy mà lần này, đợi Phương Tỉ nói chuyện điện thoại xong quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Hiểu Quả đâu.
Phương Tỉ cả kinh, vội vàng đi ngược lại tìm Hiểu Quả, chỉ tiếc cả tầng quá lớn, ba bốn ngã rẽ đều thông với những đường khác hẳn nhau, Phương Tỉ chọn hai ngã, đi hơn nửa vòng vẫn không thấy Hiểu Quả đâu, trong lòng hiểu rõ không ổn.
Hắn không còn sức bận tâm sẽ quấy rầy La Vực làm việc, trực tiếp gọi điện thoại cho y.
La Vực vừa mua được một vật phẩm trong phòng đấu giá, tuy thứ này không quá quý hiếm, nhưng giá lại cực kì cao, vì vậy người đứng ra tổ chức không thể không nâng niu, thay mấy chiếc hộp liên tiếp vẫn thấy không xứng với nó.
Lằng nhằng một lúc, La Vực nhận được cuộc gọi.
Bên bán đấu giá thấy người mua không nói hai lời, không cần đóng gói gì, trực tiếp cầm bàn cờ thủy tinh tiêu sái rời đi, bỏ lại bọn họ vẫn giơ hai tay không biết làm thế nào.
Khác với Phương Tỉ, La Vực hiểu rõ khách sạn không thua gì nhân viên công tác làm việc tại đây mỗi ngày, y vừa đi vừa gọi điện cho Hiểu Quả, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút thật lâu mà không có người nhận. La Vực dẫn Phương Tỉ đi thẳng đến bộ phận bảo vệ, cùng lúc chỉ đạo quản lý đại sảnh, “Gọi cho bọn họ, kiểm tra toàn bộ cameras hành lang từng tầng một.”
Quản lý đại sảnh dù đã đối mặt với đủ loại trường hợp, vậy nhưng vẫn không tránh khỏi ngơ ngác, cô cứ tưởng cậu thiếu niên kia là người thân của lãnh đạo nào đó, nào ngờ…. Sao sếp lớn lại đột nhiên xuất hiện.
“Vâng, được, tôi lập tức làm đây.” Quản lý hoàn hồn, vội vàng trả lời.
Phương Tỉ lặng lẽ nhìn nét mặt La Vực, khuôn mặt y vẫn thản nhiên bình tĩnh, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm từng góc cameras, không thấy tức giận, không thấy lo lắng, chỉ trừ không còn treo ý cười thoảng hoặc bên môi như trước.
Dưới tình hình như vậy, lại có người gọi một cú điện thoại đến, làm quản lý bộ phận đại sảnh phải tạm gác công việc quan trọng, tự mình xuống lầu đón hai vị khách vào cửa.
Lúc này, các vị khách không ở buổi đấu giá thì cũng đi nơi khác vui chơi thư giãn, đợi tới dạ tiệc sẽ lại tụ tập chúc mừng, lẽ nào còn ông chủ nào đó chưa tới?
Nào ngờ tới khi đến nơi, cô chỉ thấy một người trung niên và một cậu thiếu niên. Dựa vào khí chất của người trung niên, có thể đoán được thân phận của người đó không tầm thường, nhưng còn cậu thiếu niên kia thì… Lại giống như một đứa bé thuộc gia đình bình thường. Quan trọng nhất là, cả hai người đều ăn mặc khá thoải mái, không hề có vẻ chuẩn bị tham gia buổi hội nghị tầm cỡ.
Dù vậy, tất cả những điều này không hề ảnh hưởng đến thái độ tiếp đãi của quản lý.
Thầy Phương đi trước cùng quản lý Đồng, Hiểu Quả đi sau. Mặc dù Phương Tỉ đã làm ở nhà họ La nhiều năm, nhưng chỉ khi sức khỏe La Vực có vấn đề thì hắn mới ở bên cạnh, trước đó rất ít khi hắn đến Kình Lãng, vì vậy người trong khách sạn không biết hắn cũng kaf điều dễ hiểu.
Ba người chưa đi được mấy bước, thầy Phương đã nhận ra Hiểu Quả bị tụt lại tít sau, đành quay đầu chờ cậu.
Hiểu Quả tò mò nhìn ngó tất cả mọi thứ xung quanh, cả đường đi lúc nào cũng ngơ ngác hé miệng, bước chân chậm dần, cuối cùng ngừng ngay giữa đại sảnh.
“Ông già, màu đỏ…” Hiểu Quả chỉ vào con rối trang trí cao độ ba, bốn mét, kinh hỉ cho thầy Phương biết phát hiện của mình.
Tới gần lễ Giáng sinh, khách sạn đã bài trí hoa lệ xinh đẹp, thầy Phương nhìn ông già Noel to bự kia, rồi quay đầu nhìn quản lý.
Quản lý đại sảnh là người tinh mắt, chỉ vài bước ngắn ngủi cô đã nhận ra sự khác lạ của Hiểu Quả, tiện đà suy đoán ra một số khả năng. Tuy trong lòng kinh ngạc, song cô vẫn không lộ vẻ gì khác thường. Nhận được ánh mắt của Phương Tỉ, cô lập tức chạy đến trước mặt con rối, nhanh nhẹ lấy một ông già Noel be bé trong túi quà cầm về, đặt vào tay Hiểu Quả.
“Tặng cho cậu.” Quản lý cười nói, “Ước với ông già Noel vào giáng sinh là linh lắm đó.”
Hiểu Quả không nhận lấy luôn, cậu nhìn nhìn món quà đáng yêu trong tay quản lý, rồi lại nhìn Phương Tỉ, thấy thầy Phương gật đầu với mình thì cậu mới nhận.
“Cảm ơn…Cô.” Hiểu Quả nói, nghĩ nghĩ một lúc cậu lại hỏi, “Ước, là gì?”
Hiểu Quả không biết lễ Giáng sinh, càng không biết ông già Noel, bởi vì nhà tình thương Thiên sứ không nói cho cậu biết, cả cô Lô cũng chưa nói bao giờ.
“Ước chính là nói điều cậu muốn cho ông già Noel, ông già Noel sẽ thực hiện giúp cậu.” Rõ ràng thiếu niên trước mặt đã lớn rồi, nhưng ánh mắt của quản lý đã làm mẹ vẫn bất giác dịu dàng hơn rất nhiều.
“Lợi hại ghê, giống… Bồ Tát.” Hiểu Quả tự hỏi một lúc rồi nói, cậu không biết người nước ngoài kia, nhưng Hiểu Quả đã từng nghe các dì trong vườn trái cây nói về một người mình có thể ước nguyện.
“Ừm… không phải.” Quản lý nén cười, cô thấy mình không giải thích rõ được, đành từ bỏ, “Tóm lại là nếu ước thì mong ước của cậu có thể thực hiện.”
Nói xong, cô dẫn hai người đi thang máy đến tầng ba mươi, dừng trước một căn phòng, “Phòng đã lắp đặt các trang thiết bị giải trí hiện đại nhất, hai vị có thể chờ ở đây trong mấy tiếng tiếp theo, nếu có yêu cầu gì có thể gọi điện thoại nội tuyến báo bất cứ lúc nào.”
Không hổ là dịch vụ năm sao, căn phòng siêu lớn, có đủ các thiết bị nghe nhìn, máy chơi game, karaoke…, trên bàn chuẩn bị sẵn một đĩa trái cây tinh xảo và một ít điểm tâm, ghế sofa rộng rãi thoải mái.
Đợi quản lý rời đi, thầy Phương đánh giá một vòng, coi như hài lòng. Hắn đang định mở tivi cho Hiểu Quả xem, đã thấy Hiểu Quả núp sau sofa.
Thầy Phương kì quái hỏi, “Cậu làm gì vậy?”
Hiểu Quả lộ ra nửa khuôn mặt, căng thẳng nhìn về phía cửa sổ, nói với thầy Phương, “Cao, quá đi…”
Hầu như cậu chỉ hoạt động ở đất bằng, nơi cao nhất cậu từng đến chính là tầng bốn của ký túc xá trước kia, đã bao giờ tới nơi nào nhiều tầng như vậy đâu, may mà vừa rồi thang máy bao kín, nếu không Hiểu Quả sẽ sợ tới mức chạy trốn mất.
Thầy Phương buồn cười nói, “Sẽ không ngã xuống đâu.”
Hiểu Quả vẫn không dám lơi là cảnh giác, giỏi nhất chỉ tò mò ngó ra bên ngoài, sau đó lại nhát gan rụt về luôn, không dám tới gần cửa.
Phương Tỉ nhìn cậu chăm chú, đột nhiên nói, “Cậu mà thế này thì không ngồi thuyền hay máy bay được đâu, sau này La Vực đi xa, cậu chỉ có thể đợi ở nhà.”
Hiểu Quả thích máy bay, cho nên rất nhạy cảm với từ này.
“Tôi muốn đi, máy bay.” Hiểu Quả chờ mong nói.
“Nhưng mà cậu sợ độ cao, La Vực sẽ không đưa cậu đi.”
Không thể đi cùng La Vực, nụ cười của Hiểu Quả nhạt đi một chút, “Tôi, không có… sợ.” Cậu nỗ lực sửa lại.
“Thật sao?” Phương Tỉ không tin.
Hiểu Quả gật đầu, ấy vậy mà đứng lên thật, cố gắng bước hai bước về phía cửa sổ, nhìn sắc mặt khó coi của cậu là biết Hiểu Quả quyết tâm nhường nào mới làm được như thế.
“Nhưng cậu còn sợ nước nữa, làm thế nào bây giờ?” Phương Tỉ lại hỏi.
Lần này, Hiểu Quả suy nghĩ thật lâu, “…. Tôi cũng, tôi cũng, không sợ.”
Cơ mà lần cam đoan này của cậu yếu hơn rất nhiều, tự Hiểu Quả cũng biết, cậu bối rối xoắn xuýt hai ngón tay lại với nhau, tâm lý đấu tranh gay gắt.
Hiểu Quả đã sẵn lòng vì La Vực mà vượt qua nỗi sợ lớn nhất của bản thân, đối với Hiểu Quả mà nói, đây là chuyện đáng khen cỡ nào chứ. Nếu là La Vực, nhất định y sẽ khen cậu liên hồi. Song, Phương Tỉ lại không làm vậy, không những không hứng thú, hắn còn vì hành động rõ ràng rất sợ lại cố miễn cưỡng chính mình của Hiểu Quả mà nhíu mày.
Có lẽ, nếu cuộc đời chưa bước đến điểm cuối cùng, không ai trong chúng ta có thể biết sự thay đổi trên đường đời là tốt hay xấu, cũng như tương lai sẽ thế nào…
Thầy Phương vừa nghĩ vừa thở dài, cầm đĩa cam đã gọt vỏ lên trước mặt Hiểu Quả.
“Được rồi, đừng đứng nữa. Ngồi xuống ăn cái này đi, hay cậu muốn ăn bánh bao kim sa?”
“Tôi muốn, ăn cam…”
“Ừ, để khăn tay lên đùi đã, đừng làm bẩn quần áo…”
“Quần áo, mới…”
“Tôi biết.”
“Ăn đi.”
“Tôi không ăn đâu, cậu ăn đi…”
Phương Tỉ và Hiểu Quả cứ thế chờ một lúc lâu, tính tính thời gian, thầy Phương đoán buổi đấu giá hẳn là đã kết thúc, nhưng để cho chắc, hắn quyết định dắt Hiểu Quả lên lầu chờ.
Những đại sảnh hoa lệ nhất đều tập trung tại mấy tầng trệt, nhưng hôm nay có quá nhiều khách, cộng thêm quản lý khách sạn làm việc chặt chẽ, Phương Tỉ vốn ngại phiền nên mới bảo quản lý đại sảnh không tiếp tục dẫn đường, ai ngờ chỉ một đoạn đường ngắn ngủi hắn đã gặp mấy người lễ độ hỏi kiểm tra, hắn lại không có thẻ, không còn cách nào khác, thầy Phương đành đi tìm quản lý.
Cũng giống như lúc đi, Hiểu Quả vẫn nhắm mắt theo đuôi thầy Phương, tuy thỉnh thoảng cậu sẽ bị thứ gì đó thu hút, nhưng chỉ cần Phương Tỉ gọi một câu, Hiểu Quả sẽ nghe lời đuổi kịp, không khiến hắn phải quá bận tâm. Vậy mà lần này, đợi Phương Tỉ nói chuyện điện thoại xong quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Hiểu Quả đâu.
Phương Tỉ cả kinh, vội vàng đi ngược lại tìm Hiểu Quả, chỉ tiếc cả tầng quá lớn, ba bốn ngã rẽ đều thông với những đường khác hẳn nhau, Phương Tỉ chọn hai ngã, đi hơn nửa vòng vẫn không thấy Hiểu Quả đâu, trong lòng hiểu rõ không ổn.
Hắn không còn sức bận tâm sẽ quấy rầy La Vực làm việc, trực tiếp gọi điện thoại cho y.
La Vực vừa mua được một vật phẩm trong phòng đấu giá, tuy thứ này không quá quý hiếm, nhưng giá lại cực kì cao, vì vậy người đứng ra tổ chức không thể không nâng niu, thay mấy chiếc hộp liên tiếp vẫn thấy không xứng với nó.
Lằng nhằng một lúc, La Vực nhận được cuộc gọi.
Bên bán đấu giá thấy người mua không nói hai lời, không cần đóng gói gì, trực tiếp cầm bàn cờ thủy tinh tiêu sái rời đi, bỏ lại bọn họ vẫn giơ hai tay không biết làm thế nào.
Khác với Phương Tỉ, La Vực hiểu rõ khách sạn không thua gì nhân viên công tác làm việc tại đây mỗi ngày, y vừa đi vừa gọi điện cho Hiểu Quả, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút thật lâu mà không có người nhận. La Vực dẫn Phương Tỉ đi thẳng đến bộ phận bảo vệ, cùng lúc chỉ đạo quản lý đại sảnh, “Gọi cho bọn họ, kiểm tra toàn bộ cameras hành lang từng tầng một.”
Quản lý đại sảnh dù đã đối mặt với đủ loại trường hợp, vậy nhưng vẫn không tránh khỏi ngơ ngác, cô cứ tưởng cậu thiếu niên kia là người thân của lãnh đạo nào đó, nào ngờ…. Sao sếp lớn lại đột nhiên xuất hiện.
“Vâng, được, tôi lập tức làm đây.” Quản lý hoàn hồn, vội vàng trả lời.
Phương Tỉ lặng lẽ nhìn nét mặt La Vực, khuôn mặt y vẫn thản nhiên bình tĩnh, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm từng góc cameras, không thấy tức giận, không thấy lo lắng, chỉ trừ không còn treo ý cười thoảng hoặc bên môi như trước.
Tác giả :
Liễu Mãn Pha