Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 7 Chương 196 Trò Chơi Nhỏ
Bên trong căn nhà bày một chiếc giường em bé đơn giản, mấy món đồ chơi nho nhỏ, một cái tủ quần áo đang mở nhưng trống rỗng, không hề có cái gì.
Cùng lúc đó thì ở bên ngoài căn phòng gạch đỏ, Nhậm Dật Phi đang ngồi xổm dựa vào một phía bức tường. Hắn che đi mũi miệng, tay nắm chặt móc sắt không dám nhúc nhích.
Khi nghe tiếng bước chân đầu tiên, thậm chí Nhậm Dật Phi còn không kịp suy nghĩ, hắn lập tức nghe lời bản năng nhảy khỏi cửa sổ ở bên kia căn nhà.
Từ lúc nghe thấy tiếng bước chân cho đến khi nhảy qua cửa sổ, toàn bộ chỉ qua mười mấy giây thời gian. Nếu Nhậm Dật Phi thoáng chần chừ một giây, chắc chắn người đàn ông đầu tròn đã phát hiện ra hắn.
Đương nhiên hiện tại cũng chưa chắc đã thoát khỏi nguy hiểm, toàn bộ dây thần kinh của Nhậm Dật Phi vẫn đang căng chặt.
Người đàn ông đầu tròn chen nửa thân thể vào ô cửa sổ, gã thò cánh tay dài rồi dùng móc sắt đập hết đồ vật gần mình.
Giường em bé, tủ quần áo, băng ghế nhỏ, bàn trang điểm nhỏ… Vài đồ vật tinh xảo nhưng dễ vỡ đều bị người đàn ông đầu tròn đập hư. Song gã vẫn không nhìn thấy con mồi như cũ.
Chuyện này làm gã không vui chút nào, miệng phát ra thanh âm “a a” bực bội.
Một lát sau, vì tìm không được thứ mình muốn nên người đàn ông đành từ bỏ ý định. Gã rút đầu tròn trở về, sau đó duỗi tay cầm bao bố to, tiếp tục hừ hừ ca hát rồi rời đi nơi khác.
Nhậm Dật Phi cứng người ngồi yên chờ tiếng hát khuất xa, một lúc lâu mới nhảy qua cửa sổ để về lại căn phòng.
Hắn ngồi giữa một đống phế tích, trong lòng vẫn chưa hết hoảng sợ.
Khi Nhậm Dật Phi đối mặt với bản thể trò chơi nhỏ, hắn không có loại sợ hãi đặc biệt như vậy. Bởi vì Nhậm Dật Phi hoàn toàn nắm chắc phần thắng, trong khi hiện tại lại không hề.
Hơn nữa cho dù trò chơi nhỏ có low đến đâu, nó cũng có thể câu thông với đám NPC, trong khi vừa nhìn người đàn ông đầu tròn đã biết ngay gã là hung thú không thể giao tiếp, là ác ma không có nhân tính.
Thật kỳ lạ, không phải nói phó bản là trò chơi chạy thoát mật thất sao?
Nhậm Dật Phi thật sự không hiểu nổi vì sao người nọ lại ở đây, trò chơi phá giải mê cung bỗng biến thành trò chơi đuổi giết?
Giả sử công viên trò chơi là mật thất chạy thoát, như vậy người đàn ông đầu tròn đóng vai trò thế nào? Trò chơi nhỏ muốn gia tăng sự thú vị cho người chơi (?) nên tặng bọn họ một con cá nheo?
“Các bạn nhỏ ơi, chơi trốn tìm có vui không nè? Đáng tiếc quá đi, có ba bạn nhỏ không nấp kỹ nên bị phát hiện rồi. Các bạn nhỏ còn lại phải nghiêm túc chơi trò chơi nha~” Bài hát thiếu nhi “chơi trốn tìm” trong loa phát thanh tạm dừng, thay vào đó là giọng nói của một cô bé đáng yêu.
“Bây giờ mọi người sang trò chơi tìm kiếm báu vật nhé, tìm được kho báu của thủ lĩnh hải tặc là có thể lấy được chìa khóa. Các bạn nhỏ phải tìm kiếm cẩn thận, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào~”
Thanh âm ác ý làm nũng giả tạo, đúng là của trò chơi nhỏ không sai.
Nhậm Dật Phi nghe thấy tiếng bước chân ồn ào ở bên ngoài, hắn lại cẩn thận ló đầu ra lần nữa.
Không biết người đàn ông đầu tròn biến mất từ khi nào, một đám người chơi chui ra từ nhiều góc, thậm chí có người trượt khỏi cầu trượt hình ống tròn, ý tưởng ẩn trốn quá hay ho.
Thoạt nhìn tạm thời không có nguy hiểm, Nhậm Dật Phi cũng ra khỏi căn phòng. Trực giác của hắn nói cho Nhậm Dật Phi biết, tất cả người chơi tiến vào công viên trò chơi đều là người chơi Hoang Vu Chi Giác.
Người không nhiều, liếc mắt một cái chỉ có sáu bảy người chơi.
Mấy người chơi khác đều nhìn móc sắt dài trong tay Nhậm Dật Phi bằng ánh mắt kỳ quái, không lâu trước đây thứ đó vừa xuất hiện trong tay gã đồ tể đáng sợ.
Thật ra đạo cụ của bọn họ rất nhiều, không giống như Nhậm Dật Phi ghét bỏ không mua. Đám người chơi đã hiểu được cảm giác cay đắng vì không thể sử dụng đạo cụ Hoang Vu Chi Giác, cho nên nếu có cơ hội thì phải mua thật nhiều.
Dù sao trò chơi nhỏ cũng không ngăn cản, lúc này trên người bọn họ đều treo đầy một mớ đạo cụ lớn lớn bé bé, so với Nhậm Dật Phi chỉ có một cái móc sắt thuận tay cầm theo thì đúng là tư sản xa hoa và vô sản nghèo nàn.
Nhậm Dật Phi không nói không rằng, hắn lạnh mặt đi nhanh qua khu bạt nhảy và khu nhà phao. Nhậm Dật Phi nhớ nơi mình tiến vào đầu tiên có dán một tấm áp phích “trò chơi truy tìm báu vật”, bên trên có manh mối mà hắn đang cần.
“Vì sao lúc đó mình không để ý gỡ nó xuống nhỉ?”
Nhậm Dật Phi sải bước vội vàng, hắn gặp thoáng qua một tổ ba người chơi đi từ hướng đối diện.
Mùi rượu nhàn nhạt theo gió thổi đến, mặc dù không nhiều nhưng mùi vị cực kỳ nồng đượm. Nhậm Dật Phi mặt không đổi sắc đi thẳng, trong lòng lại âm thầm giật mình: “Trần Thâm? Cô ấy cũng tới?”
Khi ấy trên đoàn tàu chỉ có Salman và Kha Bắc, hắn không hề ngửi thấy mùi hương linh hồn của Trần Thâm.
“Xem ra không phải chỉ có một đoàn tàu tiến vào phó bản. Có lẽ trò chơi nhỏ muốn giăng lưới bắt hết một đám, vì vậy nó mới tìm cách nhét hết người chơi Hoang Vu Chi Giác.”
Giả sử tất cả người chơi đều ở đây… Nhậm Dật Phi nghĩ tới chấm tròn trên tấm vải mỏng. Lấy số người may mắn sống sót tối qua trừ cho số chấm tròn hiện tại, kết quả chính là người chơi đã chết ở trận mật thất.
Mười mấy người tử vong, hơn nữa con số đang tiếp tục gia tăng không ngừng. Dùng người chơi Hoang Vu Chi Giác đánh người chơi Hoang Vu Chi Giác, chiêu này của trò chơi nhỏ quá âm hiểm, chẳng trách người chơi tử thương nghiêm trọng.
Nhậm Dật Phi bước ba bước thành hai, hắn đuổi tới nơi đầu tiên mình đến, tấm áp phích vẫn còn nguyên vẹn. Nhậm Dật Phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Giấy đỏ là giấy đỏ, giấy đỏ là giấy đỏ, dùng kéo cắt đi nè…” Loa phát thanh lại lần nữa vang lên tiếng ca đặc biệt. Nhậm Dật Phi lập tức cẩn thận, hắn bật di động xem giờ, bài hát thiếu nhi cách bài hát trước đó vừa đúng năm phút.
Hiện tại là cái gì? Trò chơi cắt giấy?
Nhậm Dật Phi không kịp suy nghĩ, hắn vội vàng xé tấm áp phích xuống rồi trốn vào phòng đọc hình cầu, sau đó nấp sau một cái kệ sách nhìn chằm chằm thời gian.
[Muốn lấy kho báu bí mật của hải tặc Viking? Đi theo con đường bọn họ đi qua, thu thập manh mối và tìm chìa khóa dẫn tới kho báu!]
Nhậm Dật Phi đã nghe tiếng tăm của hải tặc Viking, hắn còn biết bọn họ đến từ năm quốc gia của khu vực Bắc Âu, thậm chí sớm hơn cả Christopher Columbus phát hiện ra Châu Mỹ. Song nếu nói thông tin càng thêm cụ thể…
Nhậm Dật Phi lại lần nữa cảm nhận được sự đau đớn vì không đủ tri thức. Hắn biết con đường Trịnh Hòa hạ Tây Dương*, nhưng thật sự không biết bản đồ di chuyển và xâm lược của người Viking.
*7 chuyến thám hiểm hàng hải của hạm đội kho báu cho nhà Minh của Trung Quốc (1405 – 1433).
“Nếu hệ thống tìm mình năm xưa là hệ thống học bá thì tốt rồi, hệ thống đại ác nhân clm rác rưởi chít tiệc!” Nhậm Dật Phi tiếp tục mắng hệ thống đại ác nhân lần thứ 1001.
So với những ngày chạy tới chạy lui ở Hoang Vu Chi Giác, Nhậm Dật Phi rất muốn trở thành một học bá giản dị, cả ngày bơi chó trong đại dương tri thức mênh mông.
“A? Sách… tham khảo.”
Hiện tại hắn đang ở nơi nào? Phòng đọc.
Phòng đọc có thứ gì nhiều nhất? Sách.
Mặc dù sách dành cho thiếu nhi toàn là truyện cổ tích vân vân, có điều ai biết được? Ai biết được có sách kể về người Viking thì sao?
Nhậm Dật Phi cẩn thận chui ra khỏi kệ sách, bên ngoài im ắng không chút tiếng động, hắn không thấy ai hay âm thanh người chơi nói chuyện với nhau.
Chỉ có tiếng nhạc thiếu nhi trong loa phát thanh là lặp đi lặp lại.
Nhậm Dật Phi đang muốn quay đầu, đột nhiên hắn trông thấy một bóng trắng xẹt qua lối đi màu xanh.
Thứ kia di chuyển quá nhanh, Nhậm Dật Phi hoàn toàn không thấy rõ đó là cái gì. Hắn chỉ biết đối phương màu trắng, không quá cao, cùng lắm là đến đầu gối hắn.
Bởi vì chuyện này quan trọng hơn tìm sách nên Nhậm Dật Phi lập tức nắm chặt móc dài, đôi mắt quan sát từng động tĩnh ngoài sân.
“Ss!” Không biết thứ gì cắn lấy mắt cá nhân hắn, Nhậm Dật Phi theo bản năng quơ móc sắt xuống đất, đồng thời liếc mắt nhìn theo.
Nhậm Dật Phi nhìn thấy cái gì?
Hắn nhìn thấy năm sáu con chuột giấy chạy tán loạn trên đất, trong miệng con nào đó còn đang cắn một miếng thịt —— Đúng là miếng thịt cắn từ trên người Nhậm Dật Phi.
Ngày càng có nhiều chuột giấy chui ra khỏi khe hở kệ sách, chúng nó sợ móc sắt của Nhậm Dật Phi nhưng cứng đầu không chịu đi nơi khác.
Ở những nơi xung quanh, công viên trò chơi cũng bắt đầu truyền tới nhiều động tĩnh nhỏ, bóng dáng màu trắng xuất hiện trên hành lang mỗi lúc một nhiều, không khác nào thủy nhiều trào ra. Chúng nó đuổi theo mùi hương của người chơi.
Cắt giấy, đây là “giấy” được cắt?
“Cắt con chó, cắt con mèo, cắt con vịt kêu cạp cạp.” Loa phát thanh vẫn còn phát nhạc thiếu nhi, có cả thanh âm đám con nít hi hi ha ha cùng nhau hát nhạc đệm.
“A ——” Phía xa đột nhiên truyền tới tiếng người chơi la hét thảm thiết.
Đạo cụ mà trò chơi nhỏ sản xuất đều là để người chơi dùng cho việc giết hại lẫn nhau, tác dụng còn không mạnh bằng móc sắt dài trong tay Nhậm Dật Phi.
Đương nhiên, thứ dùng tốt nhất lúc này phải là lửa.
Giấy sợ lửa.
Trên người Nhậm Dật Phi không có cái gì có thể đốt lửa. Ngược lại hắn có một cái kính lồi nhỏ có thể tụ ánh sáng, chẳng qua bây giờ trời không hề có nắng.
“Quá nhiều chuột, mình không thể ở lại mãi.” Vài con chuột giấy xảo quyệt bò lên trên kệ sách, chúng nó ở trên cao nhảy xuống người Nhậm Dật Phi, tiếp tục há miệng cắn hắn.
Nhậm Dật Phi không ngừng túm chúng xuống rồi xé bay.
“Không có lửa thì dùng nước.” Nhậm Dật Phi liếc nhìn bảng đèn chỉ thị ở trần nhà bên ngoài, ngoại trừ lối ra thì phía trên còn đánh dấu hướng WC.
Hắn quơ móc sắt về phía đám chuột giấy, sau đó chịu đựng đau đớn chạy như điên về phía nhà vệ sinh nam.
Tốc độ Nhậm Dật Phi vẫn tạm ổn, chỉ có sức chịu đựng của hắn là không đủ. Nhậm Dật Phi chạy đi mười giây liền bắt đầu giảm bớt tốc độ, lũ chuột giấy một đường đuổi giết không bỏ, theo hắn chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Thế nhưng thứ đối mặt với đám chuột không phải là người chơi đáng thương bị ép tới góc tường, mà là người chơi bình tĩnh cầm ống xịt nước, ngón cái hắn đè lại phân nửa phần đầu, tay kia với qua vặn nước tối đa.
Đầu ống bị chặn kín hai phần ba nên nước lao ra mang theo lực sát thương rất lớn, đặc biệt là đối với chuột giấy.
Nhậm Dật Phi cầm ống nước không khác nào chiến binh súng máy, một phát đảo ngang kéo theo hàng loạt chuột giấy rơi rớt nát vụn, đám còn lại dán trên cửa nhà vệ sinh và trên nền đất, nửa ngày không bò dậy nổi.
Đương nhiên chuột giấy như thác như lũ không chống cự nổi với súng bắn nước. Cùng lắm chỉ qua nửa phút, hơn phân nửa chuột giấy đã dính chặt sàn nhà, một vài con đang kéo dài hơi tàn, cả người ướt sũng không thể động đậy.
Một nhóm chuột giấy chắn ngang cống thoát nước, nước trên nền nhà đọng lại ngày một nhiều, có vẻ muốn tạo thành một vũng nước nhỏ. Bầy chuột giấy muốn vòng qua tấn công nhưng không được, vũng nước nhỏ không khác nào kênh đào chắn thành, bảo vệ Nhậm Dật Phi bên trong.
“A.” Hắn vuốt máu trên cổ, đồng thời ném ống xịt nước. Nhậm Dật Phi khom lưng nhặt một con chuột giấy ướt đẫm vẫn còn đang giãy chết, không nói hai lời trực tiếp xé rách.
Một con rồi một con, thi thể đám chuột giấy lặng lẽ trôi nổi trên vũng nước. Vài con đang ngâm mình giãy giụa điên cuồng, song chúng nó càng giãy giụa thì thân thể lại càng nát nhừ.
Động tĩnh của người chơi bên ngoài mỗi lúc một lớn, dường như Nhậm Dật Phi trông thấy ánh lửa sáng bừng, trong ánh lửa có bươm bướm bay múa —— Sau đàn chuột, quân đoàn tấn công người chơi tiếp theo chính là bướm bay.
“Cẩn thận bướm giấy có độc.” Người chơi bên kia hô to, đối phương nhắc nhở những người khác nâng cao cảnh giác.
Một đám bươm bướm chuyển hướng bay ào về phía Nhậm Dật Phi, hắn trực tiếp cầm lấy ống nước bên cạnh.
Nhậm Dật Phi đang muốn động thủ, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Một người chơi từ trên trời rơi xuống lọt thẳng vào vũng nước của bầy chuột giấy, nước văng tung tóe kéo theo một đám bướm bay.
Hắn sắp chết, vị trí trái tim bị xé rách lộ ra nội tạng đỏ tươi. Không khí thoang thoảng mùi máu xen lẫn mùi bánh ngọt nhàn nhạt.
Người nọ cũng biết bản thân sắp chết, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một người chơi đang đứng, hắn lập tức ném ra một đồ vật xem như giao phó chuyện hậu sự chính mình: “Tìm… Thỏ Đen, đổi một trăm sò… bạc?”
Trước mặt là đôi cánh lớn đang tỏa ra ánh sáng trắng mềm mại, nó dịu dàng ôm lấy cả người hắn, mang theo cảm giác ấm áp khiến hắn an tâm. Tất cả đau đớn thống khổ và mệt mỏi bất kham của linh hồn đều biến mất không còn.
“Một trăm sò bạc, không đủ.”
___
Cùng lúc đó thì ở bên ngoài căn phòng gạch đỏ, Nhậm Dật Phi đang ngồi xổm dựa vào một phía bức tường. Hắn che đi mũi miệng, tay nắm chặt móc sắt không dám nhúc nhích.
Khi nghe tiếng bước chân đầu tiên, thậm chí Nhậm Dật Phi còn không kịp suy nghĩ, hắn lập tức nghe lời bản năng nhảy khỏi cửa sổ ở bên kia căn nhà.
Từ lúc nghe thấy tiếng bước chân cho đến khi nhảy qua cửa sổ, toàn bộ chỉ qua mười mấy giây thời gian. Nếu Nhậm Dật Phi thoáng chần chừ một giây, chắc chắn người đàn ông đầu tròn đã phát hiện ra hắn.
Đương nhiên hiện tại cũng chưa chắc đã thoát khỏi nguy hiểm, toàn bộ dây thần kinh của Nhậm Dật Phi vẫn đang căng chặt.
Người đàn ông đầu tròn chen nửa thân thể vào ô cửa sổ, gã thò cánh tay dài rồi dùng móc sắt đập hết đồ vật gần mình.
Giường em bé, tủ quần áo, băng ghế nhỏ, bàn trang điểm nhỏ… Vài đồ vật tinh xảo nhưng dễ vỡ đều bị người đàn ông đầu tròn đập hư. Song gã vẫn không nhìn thấy con mồi như cũ.
Chuyện này làm gã không vui chút nào, miệng phát ra thanh âm “a a” bực bội.
Một lát sau, vì tìm không được thứ mình muốn nên người đàn ông đành từ bỏ ý định. Gã rút đầu tròn trở về, sau đó duỗi tay cầm bao bố to, tiếp tục hừ hừ ca hát rồi rời đi nơi khác.
Nhậm Dật Phi cứng người ngồi yên chờ tiếng hát khuất xa, một lúc lâu mới nhảy qua cửa sổ để về lại căn phòng.
Hắn ngồi giữa một đống phế tích, trong lòng vẫn chưa hết hoảng sợ.
Khi Nhậm Dật Phi đối mặt với bản thể trò chơi nhỏ, hắn không có loại sợ hãi đặc biệt như vậy. Bởi vì Nhậm Dật Phi hoàn toàn nắm chắc phần thắng, trong khi hiện tại lại không hề.
Hơn nữa cho dù trò chơi nhỏ có low đến đâu, nó cũng có thể câu thông với đám NPC, trong khi vừa nhìn người đàn ông đầu tròn đã biết ngay gã là hung thú không thể giao tiếp, là ác ma không có nhân tính.
Thật kỳ lạ, không phải nói phó bản là trò chơi chạy thoát mật thất sao?
Nhậm Dật Phi thật sự không hiểu nổi vì sao người nọ lại ở đây, trò chơi phá giải mê cung bỗng biến thành trò chơi đuổi giết?
Giả sử công viên trò chơi là mật thất chạy thoát, như vậy người đàn ông đầu tròn đóng vai trò thế nào? Trò chơi nhỏ muốn gia tăng sự thú vị cho người chơi (?) nên tặng bọn họ một con cá nheo?
“Các bạn nhỏ ơi, chơi trốn tìm có vui không nè? Đáng tiếc quá đi, có ba bạn nhỏ không nấp kỹ nên bị phát hiện rồi. Các bạn nhỏ còn lại phải nghiêm túc chơi trò chơi nha~” Bài hát thiếu nhi “chơi trốn tìm” trong loa phát thanh tạm dừng, thay vào đó là giọng nói của một cô bé đáng yêu.
“Bây giờ mọi người sang trò chơi tìm kiếm báu vật nhé, tìm được kho báu của thủ lĩnh hải tặc là có thể lấy được chìa khóa. Các bạn nhỏ phải tìm kiếm cẩn thận, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào~”
Thanh âm ác ý làm nũng giả tạo, đúng là của trò chơi nhỏ không sai.
Nhậm Dật Phi nghe thấy tiếng bước chân ồn ào ở bên ngoài, hắn lại cẩn thận ló đầu ra lần nữa.
Không biết người đàn ông đầu tròn biến mất từ khi nào, một đám người chơi chui ra từ nhiều góc, thậm chí có người trượt khỏi cầu trượt hình ống tròn, ý tưởng ẩn trốn quá hay ho.
Thoạt nhìn tạm thời không có nguy hiểm, Nhậm Dật Phi cũng ra khỏi căn phòng. Trực giác của hắn nói cho Nhậm Dật Phi biết, tất cả người chơi tiến vào công viên trò chơi đều là người chơi Hoang Vu Chi Giác.
Người không nhiều, liếc mắt một cái chỉ có sáu bảy người chơi.
Mấy người chơi khác đều nhìn móc sắt dài trong tay Nhậm Dật Phi bằng ánh mắt kỳ quái, không lâu trước đây thứ đó vừa xuất hiện trong tay gã đồ tể đáng sợ.
Thật ra đạo cụ của bọn họ rất nhiều, không giống như Nhậm Dật Phi ghét bỏ không mua. Đám người chơi đã hiểu được cảm giác cay đắng vì không thể sử dụng đạo cụ Hoang Vu Chi Giác, cho nên nếu có cơ hội thì phải mua thật nhiều.
Dù sao trò chơi nhỏ cũng không ngăn cản, lúc này trên người bọn họ đều treo đầy một mớ đạo cụ lớn lớn bé bé, so với Nhậm Dật Phi chỉ có một cái móc sắt thuận tay cầm theo thì đúng là tư sản xa hoa và vô sản nghèo nàn.
Nhậm Dật Phi không nói không rằng, hắn lạnh mặt đi nhanh qua khu bạt nhảy và khu nhà phao. Nhậm Dật Phi nhớ nơi mình tiến vào đầu tiên có dán một tấm áp phích “trò chơi truy tìm báu vật”, bên trên có manh mối mà hắn đang cần.
“Vì sao lúc đó mình không để ý gỡ nó xuống nhỉ?”
Nhậm Dật Phi sải bước vội vàng, hắn gặp thoáng qua một tổ ba người chơi đi từ hướng đối diện.
Mùi rượu nhàn nhạt theo gió thổi đến, mặc dù không nhiều nhưng mùi vị cực kỳ nồng đượm. Nhậm Dật Phi mặt không đổi sắc đi thẳng, trong lòng lại âm thầm giật mình: “Trần Thâm? Cô ấy cũng tới?”
Khi ấy trên đoàn tàu chỉ có Salman và Kha Bắc, hắn không hề ngửi thấy mùi hương linh hồn của Trần Thâm.
“Xem ra không phải chỉ có một đoàn tàu tiến vào phó bản. Có lẽ trò chơi nhỏ muốn giăng lưới bắt hết một đám, vì vậy nó mới tìm cách nhét hết người chơi Hoang Vu Chi Giác.”
Giả sử tất cả người chơi đều ở đây… Nhậm Dật Phi nghĩ tới chấm tròn trên tấm vải mỏng. Lấy số người may mắn sống sót tối qua trừ cho số chấm tròn hiện tại, kết quả chính là người chơi đã chết ở trận mật thất.
Mười mấy người tử vong, hơn nữa con số đang tiếp tục gia tăng không ngừng. Dùng người chơi Hoang Vu Chi Giác đánh người chơi Hoang Vu Chi Giác, chiêu này của trò chơi nhỏ quá âm hiểm, chẳng trách người chơi tử thương nghiêm trọng.
Nhậm Dật Phi bước ba bước thành hai, hắn đuổi tới nơi đầu tiên mình đến, tấm áp phích vẫn còn nguyên vẹn. Nhậm Dật Phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Giấy đỏ là giấy đỏ, giấy đỏ là giấy đỏ, dùng kéo cắt đi nè…” Loa phát thanh lại lần nữa vang lên tiếng ca đặc biệt. Nhậm Dật Phi lập tức cẩn thận, hắn bật di động xem giờ, bài hát thiếu nhi cách bài hát trước đó vừa đúng năm phút.
Hiện tại là cái gì? Trò chơi cắt giấy?
Nhậm Dật Phi không kịp suy nghĩ, hắn vội vàng xé tấm áp phích xuống rồi trốn vào phòng đọc hình cầu, sau đó nấp sau một cái kệ sách nhìn chằm chằm thời gian.
[Muốn lấy kho báu bí mật của hải tặc Viking? Đi theo con đường bọn họ đi qua, thu thập manh mối và tìm chìa khóa dẫn tới kho báu!]
Nhậm Dật Phi đã nghe tiếng tăm của hải tặc Viking, hắn còn biết bọn họ đến từ năm quốc gia của khu vực Bắc Âu, thậm chí sớm hơn cả Christopher Columbus phát hiện ra Châu Mỹ. Song nếu nói thông tin càng thêm cụ thể…
Nhậm Dật Phi lại lần nữa cảm nhận được sự đau đớn vì không đủ tri thức. Hắn biết con đường Trịnh Hòa hạ Tây Dương*, nhưng thật sự không biết bản đồ di chuyển và xâm lược của người Viking.
*7 chuyến thám hiểm hàng hải của hạm đội kho báu cho nhà Minh của Trung Quốc (1405 – 1433).
“Nếu hệ thống tìm mình năm xưa là hệ thống học bá thì tốt rồi, hệ thống đại ác nhân clm rác rưởi chít tiệc!” Nhậm Dật Phi tiếp tục mắng hệ thống đại ác nhân lần thứ 1001.
So với những ngày chạy tới chạy lui ở Hoang Vu Chi Giác, Nhậm Dật Phi rất muốn trở thành một học bá giản dị, cả ngày bơi chó trong đại dương tri thức mênh mông.
“A? Sách… tham khảo.”
Hiện tại hắn đang ở nơi nào? Phòng đọc.
Phòng đọc có thứ gì nhiều nhất? Sách.
Mặc dù sách dành cho thiếu nhi toàn là truyện cổ tích vân vân, có điều ai biết được? Ai biết được có sách kể về người Viking thì sao?
Nhậm Dật Phi cẩn thận chui ra khỏi kệ sách, bên ngoài im ắng không chút tiếng động, hắn không thấy ai hay âm thanh người chơi nói chuyện với nhau.
Chỉ có tiếng nhạc thiếu nhi trong loa phát thanh là lặp đi lặp lại.
Nhậm Dật Phi đang muốn quay đầu, đột nhiên hắn trông thấy một bóng trắng xẹt qua lối đi màu xanh.
Thứ kia di chuyển quá nhanh, Nhậm Dật Phi hoàn toàn không thấy rõ đó là cái gì. Hắn chỉ biết đối phương màu trắng, không quá cao, cùng lắm là đến đầu gối hắn.
Bởi vì chuyện này quan trọng hơn tìm sách nên Nhậm Dật Phi lập tức nắm chặt móc dài, đôi mắt quan sát từng động tĩnh ngoài sân.
“Ss!” Không biết thứ gì cắn lấy mắt cá nhân hắn, Nhậm Dật Phi theo bản năng quơ móc sắt xuống đất, đồng thời liếc mắt nhìn theo.
Nhậm Dật Phi nhìn thấy cái gì?
Hắn nhìn thấy năm sáu con chuột giấy chạy tán loạn trên đất, trong miệng con nào đó còn đang cắn một miếng thịt —— Đúng là miếng thịt cắn từ trên người Nhậm Dật Phi.
Ngày càng có nhiều chuột giấy chui ra khỏi khe hở kệ sách, chúng nó sợ móc sắt của Nhậm Dật Phi nhưng cứng đầu không chịu đi nơi khác.
Ở những nơi xung quanh, công viên trò chơi cũng bắt đầu truyền tới nhiều động tĩnh nhỏ, bóng dáng màu trắng xuất hiện trên hành lang mỗi lúc một nhiều, không khác nào thủy nhiều trào ra. Chúng nó đuổi theo mùi hương của người chơi.
Cắt giấy, đây là “giấy” được cắt?
“Cắt con chó, cắt con mèo, cắt con vịt kêu cạp cạp.” Loa phát thanh vẫn còn phát nhạc thiếu nhi, có cả thanh âm đám con nít hi hi ha ha cùng nhau hát nhạc đệm.
“A ——” Phía xa đột nhiên truyền tới tiếng người chơi la hét thảm thiết.
Đạo cụ mà trò chơi nhỏ sản xuất đều là để người chơi dùng cho việc giết hại lẫn nhau, tác dụng còn không mạnh bằng móc sắt dài trong tay Nhậm Dật Phi.
Đương nhiên, thứ dùng tốt nhất lúc này phải là lửa.
Giấy sợ lửa.
Trên người Nhậm Dật Phi không có cái gì có thể đốt lửa. Ngược lại hắn có một cái kính lồi nhỏ có thể tụ ánh sáng, chẳng qua bây giờ trời không hề có nắng.
“Quá nhiều chuột, mình không thể ở lại mãi.” Vài con chuột giấy xảo quyệt bò lên trên kệ sách, chúng nó ở trên cao nhảy xuống người Nhậm Dật Phi, tiếp tục há miệng cắn hắn.
Nhậm Dật Phi không ngừng túm chúng xuống rồi xé bay.
“Không có lửa thì dùng nước.” Nhậm Dật Phi liếc nhìn bảng đèn chỉ thị ở trần nhà bên ngoài, ngoại trừ lối ra thì phía trên còn đánh dấu hướng WC.
Hắn quơ móc sắt về phía đám chuột giấy, sau đó chịu đựng đau đớn chạy như điên về phía nhà vệ sinh nam.
Tốc độ Nhậm Dật Phi vẫn tạm ổn, chỉ có sức chịu đựng của hắn là không đủ. Nhậm Dật Phi chạy đi mười giây liền bắt đầu giảm bớt tốc độ, lũ chuột giấy một đường đuổi giết không bỏ, theo hắn chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Thế nhưng thứ đối mặt với đám chuột không phải là người chơi đáng thương bị ép tới góc tường, mà là người chơi bình tĩnh cầm ống xịt nước, ngón cái hắn đè lại phân nửa phần đầu, tay kia với qua vặn nước tối đa.
Đầu ống bị chặn kín hai phần ba nên nước lao ra mang theo lực sát thương rất lớn, đặc biệt là đối với chuột giấy.
Nhậm Dật Phi cầm ống nước không khác nào chiến binh súng máy, một phát đảo ngang kéo theo hàng loạt chuột giấy rơi rớt nát vụn, đám còn lại dán trên cửa nhà vệ sinh và trên nền đất, nửa ngày không bò dậy nổi.
Đương nhiên chuột giấy như thác như lũ không chống cự nổi với súng bắn nước. Cùng lắm chỉ qua nửa phút, hơn phân nửa chuột giấy đã dính chặt sàn nhà, một vài con đang kéo dài hơi tàn, cả người ướt sũng không thể động đậy.
Một nhóm chuột giấy chắn ngang cống thoát nước, nước trên nền nhà đọng lại ngày một nhiều, có vẻ muốn tạo thành một vũng nước nhỏ. Bầy chuột giấy muốn vòng qua tấn công nhưng không được, vũng nước nhỏ không khác nào kênh đào chắn thành, bảo vệ Nhậm Dật Phi bên trong.
“A.” Hắn vuốt máu trên cổ, đồng thời ném ống xịt nước. Nhậm Dật Phi khom lưng nhặt một con chuột giấy ướt đẫm vẫn còn đang giãy chết, không nói hai lời trực tiếp xé rách.
Một con rồi một con, thi thể đám chuột giấy lặng lẽ trôi nổi trên vũng nước. Vài con đang ngâm mình giãy giụa điên cuồng, song chúng nó càng giãy giụa thì thân thể lại càng nát nhừ.
Động tĩnh của người chơi bên ngoài mỗi lúc một lớn, dường như Nhậm Dật Phi trông thấy ánh lửa sáng bừng, trong ánh lửa có bươm bướm bay múa —— Sau đàn chuột, quân đoàn tấn công người chơi tiếp theo chính là bướm bay.
“Cẩn thận bướm giấy có độc.” Người chơi bên kia hô to, đối phương nhắc nhở những người khác nâng cao cảnh giác.
Một đám bươm bướm chuyển hướng bay ào về phía Nhậm Dật Phi, hắn trực tiếp cầm lấy ống nước bên cạnh.
Nhậm Dật Phi đang muốn động thủ, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Một người chơi từ trên trời rơi xuống lọt thẳng vào vũng nước của bầy chuột giấy, nước văng tung tóe kéo theo một đám bướm bay.
Hắn sắp chết, vị trí trái tim bị xé rách lộ ra nội tạng đỏ tươi. Không khí thoang thoảng mùi máu xen lẫn mùi bánh ngọt nhàn nhạt.
Người nọ cũng biết bản thân sắp chết, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một người chơi đang đứng, hắn lập tức ném ra một đồ vật xem như giao phó chuyện hậu sự chính mình: “Tìm… Thỏ Đen, đổi một trăm sò… bạc?”
Trước mặt là đôi cánh lớn đang tỏa ra ánh sáng trắng mềm mại, nó dịu dàng ôm lấy cả người hắn, mang theo cảm giác ấm áp khiến hắn an tâm. Tất cả đau đớn thống khổ và mệt mỏi bất kham của linh hồn đều biến mất không còn.
“Một trăm sò bạc, không đủ.”
___
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp