Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 6 Chương 160 Ổ Kiến
Bởi vì không có phòng bị, “sứ giả của thần” đến gần Salman nhất lập tức bị hắn chém một đao trên áo. Có điều trông qua mềm mại thế thôi, dao bào bằng thép lại không thể chém vào tầng “da” cứng rắn của người nọ.
“Không ổn.” Salman thầm nghĩ, đối phương tránh né hắn cũng rất nhanh.
Salman theo phản xạ rút quỷ bài nhưng nửa đường do dự, cuối cùng hắn đành thu quỷ bài trở về.
“Bây giờ chưa phải lúc dùng nó.”
“Cậu dám thương tổn ta?” Dù không bị thương nhưng “sứ giả của thần” vẫn rất tức giận, đám “sứ giả” khác lập tức có phản ứng.
Bọn họ phóng ra ánh sáng từ đầu ngón tay, chẳng qua thứ đó vốn không phải ánh sáng mà là một loại đao chém vô cùng sắc bén. Chúng xẹt qua ngón tay Salman, nơi đi ngang kéo theo nền gạch tung bay, cũng hiện rõ dấu vết cháy đen chất chồng.
Móng tay và phần thịt ở đầu ngón tay hắn bị ánh sáng chém đứt, Salman chật vật né tránh công kích, ngay cả thời gian cảm thụ đau đớn cũng không có. Hắn phải lo nghĩ cách đối phó với một lượt công kích mất trật tự từ đối phương.
Công kích của đám người này không thống nhất trình tự hay quy tắc gì, nhưng bọn họ tung chiêu rất độc và liên tục. Đối với loại không gian nửa đóng kín nơi đây mà nói, công kích sắc bén cộng với liên tiếp, vừa lúc chính là công kích trí mạng nhất.
Salman đối mặt với ba tia sáng thâm hiểm chém tới, bọn họ muốn đẩy hắn vào đường cùng. Cho dù Salman muốn chạy đằng trời thì cũng đều có ánh sáng đang chờ đợi hắn.
Nếu Salman đứng yên thì càng tốt hơn, hắn sẽ bị chém trực tiếp thành đống thịt vụn.
Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống trán, Salman bình tĩnh canh chuẩn thời cơ. Không sớm không muộn, ngay khi công kích của ba người phía trước dừng trên người hắn, Salman đột nhiên rút ra một cái gương.
Ba tia sáng sắc bén bị gương phản xạ, nó lệch sang hướng khác rồi chém trúng một sứ giả của thần.
“Á ——” Ánh sáng lóe lên trong nháy mắt, cánh tay của đối phương lập tức bị chém bay. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, người nọ mới kịp phản ứng rồi gào lên một tiếng đau đớn.
Sứ giả bị thương không ngừng lăn lộn trên đất, biến cố bất ngờ xảy ra khiến công kích của những người kia hơi tạm dừng.
“Giết hắn! Giết hắn!”
Tiếng kêu gào thống khổ của sứ giả mất tay chợt đánh thức đám người còn lại, chùm tia sáng lại lần nữa tập trung vào Salman.
Salman quan sát bọn họ và tính toán góc độ hợp lý. Hắn chuyển động mặt gương, làm ánh sáng phản xạ dừng thành một đường đi trên người một sứ giả. Salman nhìn thấy tia sáng xẹt ngang, nơi đó xuất hiện dấu vết cháy đen nghiêm trọng. Hơn nữa vết thương còn vỡ loét, lộ rõ máu thịt mơ hồ.
“Á ——” Lại thêm một người ngã xuống.
Đám sứ giả vừa giận vừa kinh, sự sỉ nhục vì bị người nguyên thủy phản kích kiến họ đánh mất lý trí. Vài người bắn tia sáng về phía Salman điên cuồng, cho dù hắn hành động nhanh nhẹn cách mấy thì cũng có không ít vị trí bị thương, để lại miệng vết thương cháy xém đen xì.
Salman không rảnh quan tâm vết thương lớn nhỏ trên người hắn, hắn phải tận lực sử dụng đạo cụ: Trước khi hiệu quả đạo cụ biến mất, nhất định Salman cần bắt lấy đám sứ giả.
“Nếu không giải quyết được tên người nguyên thủy này, trong khi chúng ta lại còn bị thương, lúc sau trở về sẽ bị bọn họ cười chết.” Bởi vì đã có hai người thiệt hại, rốt cuộc đám sứ giả cũng suy nghĩ nghiêm túc. Bọn họ bắt đầu nhìn thẳng “người nguyên thủy” trước mặt.
“Đồ vật trong tay hắn có thể phản xạ laser, đổi thành điện lưu đi.”
Bọn họ thu lại vũ khí tia laser trên đầu ngón tay mình, sau đó đổi sang một vũ khí khác, điện lưu.
Điện lưu cũng phóng ra từ đầu ngón tay không khác tia laser, có điều phạm vi của nó càng rộng hơn nhiều. Điện lưu hút lấy nhau, ngay tức khắc trở thành lưới điện.
Dường như vũ khí này mọc thêm một đôi mắt, nó không chạm vào bất kỳ đồ vật nào khác xung quanh mà chỉ chạy theo tấn công Salman. Hắn đoán điện lưu sẽ đuổi theo tấn công vật còn sống, trong khi nó không tấn công đám sứ giả là vì quần áo trắng phát sáng đặc thù trên người bọn họ.
“Shh.” Salman không thoát khỏi lưới điện đánh tới, toàn bộ cơ thể đều bị dòng điện quét qua một lượt. Hắn vừa tê vừa đau, tốc độ né tránh cũng dần giảm xuống.
“Chết tiệt, không ổn.”
Mặc dù gương của Salman có thể phản xạ nhiều loại công kích vô hình nhưng đương nhiên, điện lưu không nằm trong số đó.
Hạn chế phó bản này quá lớn, ngay cả vận khí Âu hoàng như Salman mà đạo cụ và kỹ năng trong tay còn không đủ dùng. Hắn giữ hai quỷ bài, bây giờ chưa đến thời cơ để Salman sử dụng.
Phải biết rằng đám mây trên đỉnh đầu vẫn còn, cùng lắm đám sứ giả trước mặt chỉ là toán binh đầu mà thôi.
Salman vừa tìm kiếm cơ hội phản kích vừa chật vật né tránh: Làm sao mới đối phó được lưới điện không chút khe hở này?
Đám sứ giả kéo ra một đoàn lưới điện chất chồng lên nhau, không khác nào lưới đánh cá dệt trời. Dù cho Salman mọc cánh bay đi thì hắn cũng không thể tránh nổi. Bọn họ như nhìn thấy tương lai người nguyên thủy sẽ biến thành than cốc, không khỏi đắc ý cười to: “Không phải cậu rất có năng lực sao? Không phải cậu…”
Quỷ bài trên đầu ngón tay Salman xuất hiện tia sáng vàng kim, chúng chạy dọc thành hình chữ nhật: Xem ra, cần phải sử dụng rồi.
“Vèo!”
Ngay giây phút nghìn cân treo sợi tóc, đuôi mũi tên từ đâu đó run lên. Nó nhẹ nhàng kéo theo ánh sáng bạc bay xuyên qua hang động lầu sáu, một đường đâm thẳng quần áo phòng ngự của một sứ giả, đồng thời ghim sâu trong da thịt đối phương.
Chất độc chui vào từng mạch máu.
“Mũi tên.” Sứ giả thần linh bị trúng mũi tên lập tức ngã mạnh xuống nền đất, mạch máu như pháo hoa phát nổ.
Đám sứ giả xung quanh kinh hồn bạt vía nhìn theo hướng mũi tên lao đến, bọn họ trông thấy một tinh linh lập lòe ánh sáng đang bay trong bóng đêm. Người nọ giơ cung nhìn chằm chằm nơi này, đôi cánh rơi rụng vô vàn vì sao xinh đẹp.
“Đó…” Salman muốn nhìn đối phương rõ ràng, nhưng đạo cụ sử dụng đã hết thời gian.
Đạo cụ mất đi hiệu lực, trước mắt Salman chỉ còn đám người mặc quần áo phát ra ánh sáng. Chẳng qua giữa những luồng sáng mờ ảo, dường như hắn trông thấy một tinh linh hình người.
“Nam quý tộc ẩn trốn? Vì sao cậu ta lại cứu mình?”
Đầu mũi tên Nhậm Dật Phi chỉa thẳng vào một người bên dưới. Hắn không chút do dự, mũi tên lao nhanh như sao băng.
“Sứ giả của thần linh sao?” Đôi mắt Nhậm Dật Phi đỏ tươi như máu, hắn không thấy hình dạng cụ thể của đám người mà chỉ thấy năng lượng lưu động trên người bọn họ. Đây là năng lực vừa thăng cấp sau phó bản lần trước, cũng không biết nó bị phó bản ảnh hưởng hay đã đột phá công năng nữa.
Tóm lại, trong lúc đối mặt với những người ánh sáng phi khoa học đó mà nói thì công năng này khá tốt.
“Người chơi bánh ngọt chật vật quá vậy nè.” Mũi tên tiếp theo dừng lên người một sứ giả đang nổi điên, bên môi Nhậm Dật Phi treo ý cười lạnh nhạt, “Nhưng đừng vội chết nha.”
Sau khi đói bụng mấy ngày, hắn bị đói khát thiêu đốt rất nhiều năng lượng. Sức mạnh cắn nuốt bám vào đầu mũi tên, cuối cùng theo lực đàn hồi của dây cung run lên, vèo một tiếng đâm thẳng vào hang động.
Mặc dù đã chết một người những đám sứ giả vẫn không thèm để mũi tên vào mắt, mãi cho đến khi đầu mũi tên chạm vào quần áo đặc thù trên người bọn họ.
Quần áo phát sáng chỉ che chắn được một giây, dường như năng lực phòng hộ bên ngoài đã bị thứ gì đó hút mất, nó vốn không thể ngăn được sự xâm lấn đến từ mũi tên.
Mũi tên mang theo chất độc làm lại cuộc đời đâm xuyên qua thân thể sứ giả, vèo, lại một người lên đường thỉnh kinh.
Bởi vì người bắn cung trên không bất ngờ xuất hiện, công kích của sứ giả thần linh về phía Salman lập tức gián đoạn. Salman dùng tay che mắt rồi quay sang, hắn bấm vào một phím đặc biệt trên vách tường.
“Ô ——”
Phím chuông bị ấn xuống kéo theo một tiếng vang rất trầm, cửa sổ đen nhánh lập tức sáng trưng, ổ kiến vốn an tĩnh đột nhiên truyền tới tiếng bước chân chỉnh tề của đội ngũ. Toàn bộ ổ kiến đều được gọi “tỉnh” dậy.
Mặc dù chưa ai thấy nhóm binh dân và công dân đâu nhưng mọi người đã nghe thấy âm thanh có trật tự rõ ràng, giống như bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn, bây giờ chỉ chờ kẻ địch xuất đầu lộ diện.
Nhậm Dật Phi quan sát động tĩnh ổ kiến từ trên cao, hắn xác nhận người chơi bánh ngọt vẫn còn giữ con át chủ bài thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Dật Phi quay phắt về phía nhóm sứ giả, tiếp tục kéo cung tên xử lý từng người một.
Thấy ghét, một đám người có bệnh hơn nửa đêm phát sáng không khác nào cầm đèn pha rọi vào mặt người ta, đúng là quá ngứa mắt.
“Cái gì đây?” Một chùm tia sáng đột nhiên chiếu lên người Nhậm Dật Phi.
Là ánh sáng xuyên qua mây đen, ba luồng sáng chiếu thẳng vào hắn.
Dường như cái chết của sứ giả thần linh đã được mây đen tiếp nhận bằng một cách nào đó, rốt cuộc nó cũng có phản ứng.
Nhậm Dật Phi nhìn thấy mây đen khổng lồ phía trên ổ kiến chợt xoay tròn, từng tia sáng nhỏ vụn lóa mắt không khác nào ánh đèn trong vũ trường —— À, đương nhiên Nhậm Dật Phi không thấy đau mắt, người đau mắt là Salman.
Đỉnh chóp của ổ kiến lại lần nữa mở ra, ánh sáng rơi xuống bên dưới còn lớn hơn chùm ánh sáng ban đầu rất nhiều.
Sắp tới sẽ có càng nhiều sứ giả thần linh kéo đến —— Đây chính là câu trả lời từ đĩa bay.
“UFO?” Bên ngoài ổ kiến, đám người chơi không nghe theo lệnh chỉ huy đang mai phục trong bụi cỏ vội vàng chạy ra xem chuyện lạ. Bọn họ nhìn thấy một cái mâm tròn hình dẹp trôi nổi phía trên ổ kiến, bốn phía bừng lên tia sáng nhỏ, chính giữa là một chùm sáng lớn chiếu xuống, trong ánh sáng còn có rất nhiều bóng người phát sáng.
Giữa bóng đêm, phải nói là ánh sáng ở bên đó quá mức chói mắt. Nhóm người chơi đều không thể mở mắt ra ngay được.
“Vấn đề lớn rồi, có lẽ nó chính là Boss mà phó bản che giấu.” Một người chơi đỏ cả đôi mắt, có điều không phải hắn đỏ mắt vì đau. Hắn đang kích động.
Kỹ năng nào đó của người chơi này vừa vặn nhắm vào quái vật khổng lồ trên bầu trời.
“Bây giờ mình ra tay, hay là chờ người khác đánh cho hộc máu trước?” Hắn khẩn trương nắm chặt tay.
“Nhìn kìa!” Một người chơi chỉ lên đỉnh đầu. Không trung chợt xuất hiện vài tia chớp mũi tên không khác nào sao băng, chúng bay thẳng vào luồng sáng lớn, vài bóng sáng hình người bên trong lập tức bị bắn rơi.
Bọn họ nhìn theo hướng mũi tên thì chỉ thấy một tinh linh bị bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt. Người nọ cầm cung tên, vung tay hết một mũi tên rồi lại đến một mũi tên.
“Mẹ cha đu má, ai nói quý tộc đều là heo? Heo nào mà ngầu quá vậy?”
Vì khoảng cách quá xa, đám người không thể nhìn rõ gương mặt tinh linh, cũng không phân biệt được đối phương là nam hay nữ. Có điều bọn họ nhìn thấy bóng dáng người nọ nhanh nhẹn xinh đẹp giữa ánh sáng, cực kỳ giống tinh linh thiện chiến trong phim điện ảnh.
Đám người chơi này không biết chuyện người bị ẩn cánh, bọn họ còn nghĩ rằng đây là nữ quý tộc nào đó may mắn sống sót. Chỉ có Salman biết đối phương vốn không phải quý tộc nào may mắn sống sót cả. Cậu ta là cá lọt lưới, là quý tộc chưa phát dục hoàn toàn nên trở thành công dân.
Đúng là anh em song sinh của “quỷ”, anh em song sinh của Thánh Xuân.
Mũi tên mà Nhậm Dật Phi bắn ra rất có tính uy hiếp và lực sát thương đối với đám sứ giả. Mỗi lần hắn cử động là mỗi lần bọn họ rơi xuống liên tục. Ở trước mặt Nhậm Dật Phi, quần áo phát sáng bảo hộ không thể công phá của bọn họ cũng chỉ là bình hoa sáo rỗng.
Nhưng Nhậm Dật Phi cũng tạo điều kiện và thời gian cho Salman suy đoán thân phận mình.
Salman có trực giác rằng thân phận người này tuyệt đối có vai trò rất quan trọng.
“Công dân am hiểu cung tên…” Muốn có được kỹ thuật bắn cung bách phát bách trúng như thế, cho dù người nọ có thiên phú thì cũng phải tập luyện mỗi ngày. Mà người có cơ hội tiếp xúc với cung tên…
Dưới chế độ xã hội của ổ kiến ban đầu, vũ khí là thứ chuyên thuộc về binh dân. Bởi vì đa số nhiệm vụ của nhóm công dân là tìm kiếm khối lập phương đen nên bọn họ không được phép sử dụng vũ khí, càng đừng nói đến sử dụng mỗi ngày.
Cách duy nhất để công dân có được vũ khí là lén chế tạo. Trong khi người có khả năng lén chế tạo cung tên và có cơ hội tiếp xúc thường xuyên thì chỉ có những người đã bắn chết quý tộc hôm trước.
“…” Cho nên quý tộc bị ẩn cánh trở thành kẻ tạo phản, hắn bắn chết những quý tộc kia, bao gồm cả anh em song sinh với chính mình?
Salman có trí nhớ kinh người, hắn đã từng xem qua danh sách công dân bắn chết quý tộc, đương nhiên không thể nào quên.
18 tuổi, tên có liên quan đến nước… Salman kiểm tra và đối chiếu với hai chi tiết này một lần, nhưng dường như không tìm ra người nào phù hợp.
Hắn vừa quan sát mấy người sắp rơi xuống từ bầu trời, vừa suy tư thân phận người bị ẩn cánh.
Đột nhiên, một manh mối then chốt chợt hiện lên trong trí óc Salman. Bởi vì ngoại trừ những công dân săn giết quý tộc thì còn một người thường xuyên tiếp xúc với cung tên mà hắn vô tình bỏ sót.
Thanh niên ôn hòa ốm yếu thoạt nhìn vô hại, “kẻ tạo phản” khi đó ngoái đầu nhìn hắn, cười hỏi “quý tộc đều chết hết sao” và quý tộc cầm cung tên bay lượn uyển chuyển, từng mũi tên bách phát bách trúng, ba hình ảnh xoay chuyển rồi chậm rãi chất chồng.
Giang, thợ thủ công Giang.
___
“Không ổn.” Salman thầm nghĩ, đối phương tránh né hắn cũng rất nhanh.
Salman theo phản xạ rút quỷ bài nhưng nửa đường do dự, cuối cùng hắn đành thu quỷ bài trở về.
“Bây giờ chưa phải lúc dùng nó.”
“Cậu dám thương tổn ta?” Dù không bị thương nhưng “sứ giả của thần” vẫn rất tức giận, đám “sứ giả” khác lập tức có phản ứng.
Bọn họ phóng ra ánh sáng từ đầu ngón tay, chẳng qua thứ đó vốn không phải ánh sáng mà là một loại đao chém vô cùng sắc bén. Chúng xẹt qua ngón tay Salman, nơi đi ngang kéo theo nền gạch tung bay, cũng hiện rõ dấu vết cháy đen chất chồng.
Móng tay và phần thịt ở đầu ngón tay hắn bị ánh sáng chém đứt, Salman chật vật né tránh công kích, ngay cả thời gian cảm thụ đau đớn cũng không có. Hắn phải lo nghĩ cách đối phó với một lượt công kích mất trật tự từ đối phương.
Công kích của đám người này không thống nhất trình tự hay quy tắc gì, nhưng bọn họ tung chiêu rất độc và liên tục. Đối với loại không gian nửa đóng kín nơi đây mà nói, công kích sắc bén cộng với liên tiếp, vừa lúc chính là công kích trí mạng nhất.
Salman đối mặt với ba tia sáng thâm hiểm chém tới, bọn họ muốn đẩy hắn vào đường cùng. Cho dù Salman muốn chạy đằng trời thì cũng đều có ánh sáng đang chờ đợi hắn.
Nếu Salman đứng yên thì càng tốt hơn, hắn sẽ bị chém trực tiếp thành đống thịt vụn.
Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống trán, Salman bình tĩnh canh chuẩn thời cơ. Không sớm không muộn, ngay khi công kích của ba người phía trước dừng trên người hắn, Salman đột nhiên rút ra một cái gương.
Ba tia sáng sắc bén bị gương phản xạ, nó lệch sang hướng khác rồi chém trúng một sứ giả của thần.
“Á ——” Ánh sáng lóe lên trong nháy mắt, cánh tay của đối phương lập tức bị chém bay. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, người nọ mới kịp phản ứng rồi gào lên một tiếng đau đớn.
Sứ giả bị thương không ngừng lăn lộn trên đất, biến cố bất ngờ xảy ra khiến công kích của những người kia hơi tạm dừng.
“Giết hắn! Giết hắn!”
Tiếng kêu gào thống khổ của sứ giả mất tay chợt đánh thức đám người còn lại, chùm tia sáng lại lần nữa tập trung vào Salman.
Salman quan sát bọn họ và tính toán góc độ hợp lý. Hắn chuyển động mặt gương, làm ánh sáng phản xạ dừng thành một đường đi trên người một sứ giả. Salman nhìn thấy tia sáng xẹt ngang, nơi đó xuất hiện dấu vết cháy đen nghiêm trọng. Hơn nữa vết thương còn vỡ loét, lộ rõ máu thịt mơ hồ.
“Á ——” Lại thêm một người ngã xuống.
Đám sứ giả vừa giận vừa kinh, sự sỉ nhục vì bị người nguyên thủy phản kích kiến họ đánh mất lý trí. Vài người bắn tia sáng về phía Salman điên cuồng, cho dù hắn hành động nhanh nhẹn cách mấy thì cũng có không ít vị trí bị thương, để lại miệng vết thương cháy xém đen xì.
Salman không rảnh quan tâm vết thương lớn nhỏ trên người hắn, hắn phải tận lực sử dụng đạo cụ: Trước khi hiệu quả đạo cụ biến mất, nhất định Salman cần bắt lấy đám sứ giả.
“Nếu không giải quyết được tên người nguyên thủy này, trong khi chúng ta lại còn bị thương, lúc sau trở về sẽ bị bọn họ cười chết.” Bởi vì đã có hai người thiệt hại, rốt cuộc đám sứ giả cũng suy nghĩ nghiêm túc. Bọn họ bắt đầu nhìn thẳng “người nguyên thủy” trước mặt.
“Đồ vật trong tay hắn có thể phản xạ laser, đổi thành điện lưu đi.”
Bọn họ thu lại vũ khí tia laser trên đầu ngón tay mình, sau đó đổi sang một vũ khí khác, điện lưu.
Điện lưu cũng phóng ra từ đầu ngón tay không khác tia laser, có điều phạm vi của nó càng rộng hơn nhiều. Điện lưu hút lấy nhau, ngay tức khắc trở thành lưới điện.
Dường như vũ khí này mọc thêm một đôi mắt, nó không chạm vào bất kỳ đồ vật nào khác xung quanh mà chỉ chạy theo tấn công Salman. Hắn đoán điện lưu sẽ đuổi theo tấn công vật còn sống, trong khi nó không tấn công đám sứ giả là vì quần áo trắng phát sáng đặc thù trên người bọn họ.
“Shh.” Salman không thoát khỏi lưới điện đánh tới, toàn bộ cơ thể đều bị dòng điện quét qua một lượt. Hắn vừa tê vừa đau, tốc độ né tránh cũng dần giảm xuống.
“Chết tiệt, không ổn.”
Mặc dù gương của Salman có thể phản xạ nhiều loại công kích vô hình nhưng đương nhiên, điện lưu không nằm trong số đó.
Hạn chế phó bản này quá lớn, ngay cả vận khí Âu hoàng như Salman mà đạo cụ và kỹ năng trong tay còn không đủ dùng. Hắn giữ hai quỷ bài, bây giờ chưa đến thời cơ để Salman sử dụng.
Phải biết rằng đám mây trên đỉnh đầu vẫn còn, cùng lắm đám sứ giả trước mặt chỉ là toán binh đầu mà thôi.
Salman vừa tìm kiếm cơ hội phản kích vừa chật vật né tránh: Làm sao mới đối phó được lưới điện không chút khe hở này?
Đám sứ giả kéo ra một đoàn lưới điện chất chồng lên nhau, không khác nào lưới đánh cá dệt trời. Dù cho Salman mọc cánh bay đi thì hắn cũng không thể tránh nổi. Bọn họ như nhìn thấy tương lai người nguyên thủy sẽ biến thành than cốc, không khỏi đắc ý cười to: “Không phải cậu rất có năng lực sao? Không phải cậu…”
Quỷ bài trên đầu ngón tay Salman xuất hiện tia sáng vàng kim, chúng chạy dọc thành hình chữ nhật: Xem ra, cần phải sử dụng rồi.
“Vèo!”
Ngay giây phút nghìn cân treo sợi tóc, đuôi mũi tên từ đâu đó run lên. Nó nhẹ nhàng kéo theo ánh sáng bạc bay xuyên qua hang động lầu sáu, một đường đâm thẳng quần áo phòng ngự của một sứ giả, đồng thời ghim sâu trong da thịt đối phương.
Chất độc chui vào từng mạch máu.
“Mũi tên.” Sứ giả thần linh bị trúng mũi tên lập tức ngã mạnh xuống nền đất, mạch máu như pháo hoa phát nổ.
Đám sứ giả xung quanh kinh hồn bạt vía nhìn theo hướng mũi tên lao đến, bọn họ trông thấy một tinh linh lập lòe ánh sáng đang bay trong bóng đêm. Người nọ giơ cung nhìn chằm chằm nơi này, đôi cánh rơi rụng vô vàn vì sao xinh đẹp.
“Đó…” Salman muốn nhìn đối phương rõ ràng, nhưng đạo cụ sử dụng đã hết thời gian.
Đạo cụ mất đi hiệu lực, trước mắt Salman chỉ còn đám người mặc quần áo phát ra ánh sáng. Chẳng qua giữa những luồng sáng mờ ảo, dường như hắn trông thấy một tinh linh hình người.
“Nam quý tộc ẩn trốn? Vì sao cậu ta lại cứu mình?”
Đầu mũi tên Nhậm Dật Phi chỉa thẳng vào một người bên dưới. Hắn không chút do dự, mũi tên lao nhanh như sao băng.
“Sứ giả của thần linh sao?” Đôi mắt Nhậm Dật Phi đỏ tươi như máu, hắn không thấy hình dạng cụ thể của đám người mà chỉ thấy năng lượng lưu động trên người bọn họ. Đây là năng lực vừa thăng cấp sau phó bản lần trước, cũng không biết nó bị phó bản ảnh hưởng hay đã đột phá công năng nữa.
Tóm lại, trong lúc đối mặt với những người ánh sáng phi khoa học đó mà nói thì công năng này khá tốt.
“Người chơi bánh ngọt chật vật quá vậy nè.” Mũi tên tiếp theo dừng lên người một sứ giả đang nổi điên, bên môi Nhậm Dật Phi treo ý cười lạnh nhạt, “Nhưng đừng vội chết nha.”
Sau khi đói bụng mấy ngày, hắn bị đói khát thiêu đốt rất nhiều năng lượng. Sức mạnh cắn nuốt bám vào đầu mũi tên, cuối cùng theo lực đàn hồi của dây cung run lên, vèo một tiếng đâm thẳng vào hang động.
Mặc dù đã chết một người những đám sứ giả vẫn không thèm để mũi tên vào mắt, mãi cho đến khi đầu mũi tên chạm vào quần áo đặc thù trên người bọn họ.
Quần áo phát sáng chỉ che chắn được một giây, dường như năng lực phòng hộ bên ngoài đã bị thứ gì đó hút mất, nó vốn không thể ngăn được sự xâm lấn đến từ mũi tên.
Mũi tên mang theo chất độc làm lại cuộc đời đâm xuyên qua thân thể sứ giả, vèo, lại một người lên đường thỉnh kinh.
Bởi vì người bắn cung trên không bất ngờ xuất hiện, công kích của sứ giả thần linh về phía Salman lập tức gián đoạn. Salman dùng tay che mắt rồi quay sang, hắn bấm vào một phím đặc biệt trên vách tường.
“Ô ——”
Phím chuông bị ấn xuống kéo theo một tiếng vang rất trầm, cửa sổ đen nhánh lập tức sáng trưng, ổ kiến vốn an tĩnh đột nhiên truyền tới tiếng bước chân chỉnh tề của đội ngũ. Toàn bộ ổ kiến đều được gọi “tỉnh” dậy.
Mặc dù chưa ai thấy nhóm binh dân và công dân đâu nhưng mọi người đã nghe thấy âm thanh có trật tự rõ ràng, giống như bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn, bây giờ chỉ chờ kẻ địch xuất đầu lộ diện.
Nhậm Dật Phi quan sát động tĩnh ổ kiến từ trên cao, hắn xác nhận người chơi bánh ngọt vẫn còn giữ con át chủ bài thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Dật Phi quay phắt về phía nhóm sứ giả, tiếp tục kéo cung tên xử lý từng người một.
Thấy ghét, một đám người có bệnh hơn nửa đêm phát sáng không khác nào cầm đèn pha rọi vào mặt người ta, đúng là quá ngứa mắt.
“Cái gì đây?” Một chùm tia sáng đột nhiên chiếu lên người Nhậm Dật Phi.
Là ánh sáng xuyên qua mây đen, ba luồng sáng chiếu thẳng vào hắn.
Dường như cái chết của sứ giả thần linh đã được mây đen tiếp nhận bằng một cách nào đó, rốt cuộc nó cũng có phản ứng.
Nhậm Dật Phi nhìn thấy mây đen khổng lồ phía trên ổ kiến chợt xoay tròn, từng tia sáng nhỏ vụn lóa mắt không khác nào ánh đèn trong vũ trường —— À, đương nhiên Nhậm Dật Phi không thấy đau mắt, người đau mắt là Salman.
Đỉnh chóp của ổ kiến lại lần nữa mở ra, ánh sáng rơi xuống bên dưới còn lớn hơn chùm ánh sáng ban đầu rất nhiều.
Sắp tới sẽ có càng nhiều sứ giả thần linh kéo đến —— Đây chính là câu trả lời từ đĩa bay.
“UFO?” Bên ngoài ổ kiến, đám người chơi không nghe theo lệnh chỉ huy đang mai phục trong bụi cỏ vội vàng chạy ra xem chuyện lạ. Bọn họ nhìn thấy một cái mâm tròn hình dẹp trôi nổi phía trên ổ kiến, bốn phía bừng lên tia sáng nhỏ, chính giữa là một chùm sáng lớn chiếu xuống, trong ánh sáng còn có rất nhiều bóng người phát sáng.
Giữa bóng đêm, phải nói là ánh sáng ở bên đó quá mức chói mắt. Nhóm người chơi đều không thể mở mắt ra ngay được.
“Vấn đề lớn rồi, có lẽ nó chính là Boss mà phó bản che giấu.” Một người chơi đỏ cả đôi mắt, có điều không phải hắn đỏ mắt vì đau. Hắn đang kích động.
Kỹ năng nào đó của người chơi này vừa vặn nhắm vào quái vật khổng lồ trên bầu trời.
“Bây giờ mình ra tay, hay là chờ người khác đánh cho hộc máu trước?” Hắn khẩn trương nắm chặt tay.
“Nhìn kìa!” Một người chơi chỉ lên đỉnh đầu. Không trung chợt xuất hiện vài tia chớp mũi tên không khác nào sao băng, chúng bay thẳng vào luồng sáng lớn, vài bóng sáng hình người bên trong lập tức bị bắn rơi.
Bọn họ nhìn theo hướng mũi tên thì chỉ thấy một tinh linh bị bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt. Người nọ cầm cung tên, vung tay hết một mũi tên rồi lại đến một mũi tên.
“Mẹ cha đu má, ai nói quý tộc đều là heo? Heo nào mà ngầu quá vậy?”
Vì khoảng cách quá xa, đám người không thể nhìn rõ gương mặt tinh linh, cũng không phân biệt được đối phương là nam hay nữ. Có điều bọn họ nhìn thấy bóng dáng người nọ nhanh nhẹn xinh đẹp giữa ánh sáng, cực kỳ giống tinh linh thiện chiến trong phim điện ảnh.
Đám người chơi này không biết chuyện người bị ẩn cánh, bọn họ còn nghĩ rằng đây là nữ quý tộc nào đó may mắn sống sót. Chỉ có Salman biết đối phương vốn không phải quý tộc nào may mắn sống sót cả. Cậu ta là cá lọt lưới, là quý tộc chưa phát dục hoàn toàn nên trở thành công dân.
Đúng là anh em song sinh của “quỷ”, anh em song sinh của Thánh Xuân.
Mũi tên mà Nhậm Dật Phi bắn ra rất có tính uy hiếp và lực sát thương đối với đám sứ giả. Mỗi lần hắn cử động là mỗi lần bọn họ rơi xuống liên tục. Ở trước mặt Nhậm Dật Phi, quần áo phát sáng bảo hộ không thể công phá của bọn họ cũng chỉ là bình hoa sáo rỗng.
Nhưng Nhậm Dật Phi cũng tạo điều kiện và thời gian cho Salman suy đoán thân phận mình.
Salman có trực giác rằng thân phận người này tuyệt đối có vai trò rất quan trọng.
“Công dân am hiểu cung tên…” Muốn có được kỹ thuật bắn cung bách phát bách trúng như thế, cho dù người nọ có thiên phú thì cũng phải tập luyện mỗi ngày. Mà người có cơ hội tiếp xúc với cung tên…
Dưới chế độ xã hội của ổ kiến ban đầu, vũ khí là thứ chuyên thuộc về binh dân. Bởi vì đa số nhiệm vụ của nhóm công dân là tìm kiếm khối lập phương đen nên bọn họ không được phép sử dụng vũ khí, càng đừng nói đến sử dụng mỗi ngày.
Cách duy nhất để công dân có được vũ khí là lén chế tạo. Trong khi người có khả năng lén chế tạo cung tên và có cơ hội tiếp xúc thường xuyên thì chỉ có những người đã bắn chết quý tộc hôm trước.
“…” Cho nên quý tộc bị ẩn cánh trở thành kẻ tạo phản, hắn bắn chết những quý tộc kia, bao gồm cả anh em song sinh với chính mình?
Salman có trí nhớ kinh người, hắn đã từng xem qua danh sách công dân bắn chết quý tộc, đương nhiên không thể nào quên.
18 tuổi, tên có liên quan đến nước… Salman kiểm tra và đối chiếu với hai chi tiết này một lần, nhưng dường như không tìm ra người nào phù hợp.
Hắn vừa quan sát mấy người sắp rơi xuống từ bầu trời, vừa suy tư thân phận người bị ẩn cánh.
Đột nhiên, một manh mối then chốt chợt hiện lên trong trí óc Salman. Bởi vì ngoại trừ những công dân săn giết quý tộc thì còn một người thường xuyên tiếp xúc với cung tên mà hắn vô tình bỏ sót.
Thanh niên ôn hòa ốm yếu thoạt nhìn vô hại, “kẻ tạo phản” khi đó ngoái đầu nhìn hắn, cười hỏi “quý tộc đều chết hết sao” và quý tộc cầm cung tên bay lượn uyển chuyển, từng mũi tên bách phát bách trúng, ba hình ảnh xoay chuyển rồi chậm rãi chất chồng.
Giang, thợ thủ công Giang.
___
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp