Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 6 Chương 152 Ổ Kiến
Màn đêm buông xuống, trời vẫn chưa sáng.
Lúc đa số công dân còn đang ngủ say, đội binh dân lặng lẽ xuống tầng dưới cùng. Bọn họ điều tra những hang ổ không có người ở, cũng ghi chép lại danh sách công dân đêm nay không về.
Số lượng công dân vượt qua dự tính rất nhiều, hơn nữa chiếm một phần tư tổng nhân số tộc đàn đều là thanh niên trai tráng.
Nhìn số liệu trước mặt, mấy đội trưởng binh dân đều lâm vào trầm tư.
“Nếu nổi lên xung đột, chắc chắn đôi bên lưỡng bại câu thương.” Salman nhìn về phía vài người bảo thủ quan điểm, mãi cho đến khi bọn họ lảng tránh ánh mắt sang nơi khác.
“Hiểu rõ, chúng ta hợp tác tạm thời.”
Sau đó không lâu, một tổ binh dân bắt đầu xuất phát về phía cây thần.
Khoảng cách từ cây thần đến ổ kiến không xa lắm, nó đã che mưa chắn gió cho ổ kiến nhiều năm.
Thật lâu khi trước, trước cả lúc thần linh giáng trần, cây thần đã từng cung cấp nơi dừng chân cho họ. Bây giờ ở dưới hệ thống gốc rễ vẫn còn để lại hang động ban đầu, bốn phía thông suốt, diện tích còn lớn hơn nhiều so với toàn bộ ổ kiến.
“Vì sao năm đó chúng ta lại rời bỏ cây thần?” Một binh dân trẻ không hiểu.
“Mỗi lần đến mùa hè, hang ổ sẽ bị ngâm trong nước mưa, rất nguy hiểm. Nơi chúng ta sinh sống hiện tại được xây dựng theo cơ chế chống nước, nước mưa dư sẽ chảy vào mạch ngầm.”
Nhóm binh dân cầm thực vật phát sáng soi lối đi cẩn thận, bọn họ phát hiện rất nhiều thi thể côn trùng ở dưới rễ cây. Chúng đều bị thiêu đốt, bên cạnh vẫn còn dấu vết lửa tàn và nồi niêu các loại.
“Bọn họ đã sinh sống ở đây từ lâu.” Binh dân ném bọ cánh cứng yếu ớt trong tay xuống.
Thức ăn phân phát đều chỉ bảo đảm sự tồn tại cho công dân mà thôi. Vì muốn được ăn nhiều hơn, bọn họ phải tìm kiếm trái cây và côn trùng, sau đó sơ chế nấu nướng đạt lấy các chất dinh dưỡng còn thiếu.
Không phải một lần hai lần, cũng chẳng phải một năm hai năm. Thế nhưng chưa từng có bất kỳ kẻ nào phát hiện.
“Có lẽ đã có người phát hiện, nhưng rồi họ chấp nhận trở thành đồng phạm.” Công dân nhận được đãi ngộ quá kém, cho dù vì sinh tồn đi nữa thì họ cũng sẽ lựa chọn như thế. Đổi lại binh dân được giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm, đương nhiên bọn họ bị chế độ cũ buộc chặt.
Hai loại người này phải có cùng nhận thức mới được.
Đám binh dân tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc tìm thấy nơi công dân chế tạo công cụ. Trên mặt đất có rất nhiều lát đá mài nhọn, mảnh vỡ xương cốt, đất sét vân vân. Thậm chí binh dân còn tìm thấy dấu chân người rất mới.
“Ở đây!” Đội trưởng kiềm chế khẩn trương trong lòng, vội mang người lần theo dấu chân.
Hắn mang nhóm binh dân đi thẳng một đường. Đến một góc ngã rẽ, đột nhiên bên trong hang ổ phun ra khói đặc mù trời, thứ này khiến đám người bọn họ ho khan kịch liệt, đôi mắt đau đớn, hơn nữa yết hầu cũng rất khó chịu.
Theo cùng khói đặc chính là một trận mưa mũi tên, trận mưa trước mặt không khác trận mưa hôm qua bắn chết quý tộc là mấy. Thì ra công dân đã nấp sẵn ở các góc ngã rẽ, đây là bẫy rập mà bọn họ chuyên môn thiết lập.
“Địch tập kích!” Đội trưởng kêu lên, hắn lấy ra một cái kèn phát lệnh.
Nhóm công dân nghe được tiếng kèn ô ô vang vọng khắp hang động.
Khói trắng dần tan, bọn họ trông thấy một đội ngũ binh dân không biết tụ lại từ bao giờ. Trong tay đối phương đều giơ một tấm chắn, tấm chắn vây thành hình bán cầu. Đám công dân bắn mũi tên nửa ngày, cuối cùng chỉ có một ít binh dân bị thương.
Chuyện này chưa là gì, nơi nhóm binh dân kia tới còn xuất hiện thêm một đội ngũ binh dân có khăn ướt che mặt, vũ trang chỉnh tề. Bọn họ là nhóm binh dân thứ hai đã được sắp xếp chuẩn bị ở sau.
Công dân nấp trong ngã rẽ hang động đều nắm chặt vũ khí, muốn quyết chiến một trận sinh tử đúng không?
Đột nhiên nhóm binh dân thứ hai tách làm hai đội ngay ngắn, chừa ra con đường chính giữa. Một người đàn ông chân dài mặc blouse trắng đi đến, hắn chậm rãi mở miệng: “Mọi người có muốn đánh bại sự kìm hãm của thần linh và khai sáng một thời đại hoàn toàn mới không?”
Thanh âm người nọ trong trẻo dễ nghe, lời nói ra lại không khác nào sét đánh ngang tai, hù mọi người giật mình hoảng sợ.
“Ở thời đại mới, chúng ta không cần phải vất vả tìm kiếm khối lập phương để thu hoạch thức ăn, không cần phải bị chia tách với con cái chính mình, cũng không bị đuổi đi lúc già yếu. Thậm chí, chúng ta càng không cần phải hèn mọn quỳ gối cầu xin ân trên từ những người cấp bậc cao hơn.”
Chỗ tối truyền đến một tiếng cười nhạo: “Anh là ai mà dám mạnh miệng nói những lời này ở đây?”
“Ta là người tổng phụ trách. Ta đến đây nhằm thương lượng hợp tác với các cô. Nếu mọi chuyện đã bị phá hỏng đến mức này thì không bằng, tin ta một lần đi?” Salman đi về phía trước hai bước. Hắn dang tay, trên tay không có bất kỳ vũ khí gì.
Đối với lời nói bất chợt từ đối phương, đương nhiên nhóm công dân không tin, ít nhất là không tin hoàn toàn.
Nhưng không tin thì có thể làm sao được nữa? Binh quân người ta đã đứng xếp hàng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Cho dù đánh nhau thì đôi bên bọn họ cũng sẽ đều thương tổn rất lớn.
“Chúng tôi đã giết quý tộc.” Công dân hô.
“Ta biết.” Salman đáp, “Các người chỉ muốn kết thúc loại sinh hoạt này mà thôi. Ta nói đúng không? Thuật Dã, cô cũng không đành lòng nhìn bọn họ mãi nội đấu đến chết đi? Đây là dự định ban đầu mà cô lôi kéo bọn họ sao?”
Salman nói rất nhiều lời, bởi vì hắn muốn kéo Thuật Dã ra ngoài ánh sáng. Nếu cô là người lãnh đạo loạn quân làm phản, như vậy bắt được Thuật Dã thì mới hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm.
“Cô có thể trở về vị trí ban đầu của mình, cấp dưới của cô cũng vậy. Chúng ta có mục đích giống nhau.”
“Anh nói xem, chúng ta có mục đích gì?” Bên trong hang động lại truyền ra giọng nữ.
Salman cười một tiếng: “Ta giống các cô, ta chán ghét cái cảnh chỉ có thể quỳ xuống khẩn cầu thần linh ban cho sự sống.”
Hắn không hề nói thẳng nhưng ý tứ rất rõ. Người phụ trách muốn lật đổ bẫy rập mà thần linh tạo nên.
Trước khi thần linh giáng thế, công dân và binh dân không có cấp bậc quá rõ ràng. Bởi vì bọn họ mang gen giống nhau, công dân có thể sinh được binh dân, ngược lại binh dân cũng có thể sinh được công dân.
Công dân và binh dân, hai cách xưng hô này là do thần linh ban tặng, khái niệm địa vị cũng do thần đề ra. Nói lật đổ thần linh, ngụ ý không khác nào lật đổ địa vị thân phận mình.
“Nghe hay vậy.” Thuật Dã bước ra từ trong bóng tối, sau lưng cô đứng rất nhiều binh dân và công dân, “Chứng minh cho tôi xem.”
“Bốn ngày sau cô sẽ thấy.”
Salman thấy người nọ đồng ý lộ mặt, cũng không cần bận tâm bọn họ đã tin tưởng hay chưa. Hắn ra lệnh cấp dưới một tiếng, chuẩn bị thu binh khí trở về.
“Quét dọn nơi này một lượt đi, nó có ích.” Một nơi tốt như thế mà lại bị lãng phí vài thập niên, thật sự quá đáng tiếc.
“Lão đại, không nói đến Thuật Dã, ngài gọi công dân trở về là có ý gì?” Phó thủ nhỏ giọng hỏi hắn.
“Chúng ta không sinh tồn ở bên ngoài đã rất lâu. Thứ có thể ăn và không thể ăn đều không biết. Nhưng những công dân kia có chút kinh nghiệm.” Sớm muộn gì bọn họ cũng phải tách khỏi nền văn minh cấp cao, hiện tại chuẩn bị trước vẫn tốt hơn không chuẩn bị gì.
Salman rời khỏi hang động rễ cây. Hắn quay đầu nhìn cây thần, hình như phía tán cây có thứ gì vừa chợt lóe qua.
Nhậm Dật Phi quấn quanh eo một vòng áo vải, bán khỏa thân ngồi trên nhánh cây mềm mại. Hắn cuốn lá cây làm túi nước, bên trong chứa sương đêm.
Cẩn thận uống nước sương, thân thể Nhậm Dật Phi đong đưa theo nhánh cây nhỏ, đôi cánh trong suốt cũng lay động nhịp nhàng.
Sau lưng Nhậm Dật Phi là đôi cánh dưới nhỏ trên lớn, toàn bộ trong suốt, chỉ khi vỗ cánh thì mới phát ra tia sáng nhàn nhạt.
So với hình thể cơ thể hắn, tạo hình này khiến Nhậm Dật Phi nghĩ đến sinh vật tinh linh nhỏ các loại.
Lúc ở ổ kiến, hắn không thấy mình quá nhỏ, bởi vì toàn bộ đồ vật bên trong đều tương xứng với hình thể con người. Bây giờ vừa rời khỏi cửa, đồng thời phải hòa nhập cùng hoàn cảnh tự nhiên bất chợt, Nhậm Dật Phi lập tức nhớ đến chứng sợ hãi vì bị lá cây bao trùm.
Nhậm Dật Phi đã ngồi ở đầu gió nửa đêm, hắn còn muốn ngồi thêm ít lâu nữa.
Dưới kia chính là ổ kiến. Chẳng qua nơi này rất cao, trừ khi có người mọc thêm mắt ưng thì may ra mới phát hiện sự tồn tại của Nhậm Dật Phi.
Phía trên đầu hắn trĩu nặng một ít loại trái cây. Không biết vì sao, rõ ràng Nhậm Dật Phi không quen, thân thể lại theo bản năng nói “có thể ăn được”. Hơn nữa hắn còn phát hiện dấu vết con người cư trú.
Nhậm Dật Phi tìm thấy rất nhiều vết khắc bên ngoài cành cây thô to, dường như trước kia đã có người xây dựng hang ổ. Bọn họ khắc chim cá trùng hoa nhằm tái hiện lịch sử tộc đàn.
Nhậm Dật Phi nhìn xem từng bản đồ điêu khắc thô ráp, có lẽ đều là chuyện trước lúc thần linh giáng trần.
Nữ hoàng rất lớn nhưng tuyệt không giống nữ hoàng tầng sáu. Người nọ vừa chúc phúc trẻ con vừa sinh sản. Còn lại người có sừng hay không có sừng, có lỗ tai nhọn hay không có lỗ tai nhọn, tất cả đều quỳ gối bên dưới, đồng thời nâng thức ăn và vật phẩm quý giá lên trên.
“…” Xem ra nữ hoàng lúc trước là kiểu kết hợp bởi tộc trưởng nguyên thủy và vu sư.
Ngoại trừ nữ hoàng to lớn không có cánh, bên trên còn khắc quý tộc có cánh. Người nọ đứng trước một người đàn ông đang quỳ sát đất, vươn tay làm hành động “thả ra”.
Trên đầu người đàn ông xuất hiện hàng loạt hình ảnh.
Kích thích thị giác, vừa thấy liền biết không phải hoạt động gì đứng đắn.
Vì vỏ cây không được bảo dưỡng tốt nên chỉ để lại vài hình ảnh như vậy. Nhậm Dật Phi thấy không thú vị nữa, hắn ghé vào nhánh cây nhìn xuống dưới rễ.
Dưới gốc cây có con người ra ra vào vào. Xem từ đầu trở xuống, quả thật kích thước không khác gì đàn kiến, vừa rậm rạp vừa đi theo đội ngũ chỉnh tề.
Ổ kiến, tên phó bản chưa từng bị bỏ qua.
Với hai lần xâm nhập tầng bốn khó quên, chắc chắn Cốc Thành đã tiến vào danh sách mà người chơi bánh ngọt phải giết cho bằng được.
Câu chuyện của Cốc Thành nên kết thúc được rồi, đã đến lúc “Giang” trở về tộc đàn. Lý do không quá khó, người chơi “Cốc Thành” cảm thấy giết “Giang” không có ích lợi gì, ngược lại còn cần hắn nhiều hơn, vì thế tha cho hắn một mạng.
Chuyện phiền phức duy nhất chính là cái thứ sau lưng Giang. Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn thoáng qua đôi cánh trong suốt xinh đẹp, lúc rũ xuống không khác nào khoác thêm một tầng lụa mỏng.
Cũng không sao, đợi hắn trở về thì tìm một cái áo choàng, che cánh đi rồi không phải tốt hơn à?
Đợi chốc lát, không trung dần biến thành màu bụng cá trắng, Nhậm Dật Phi ngồi ở đầu cành cây nhìn chân trời bằng phẳng trước mặt.
Sắc cam dịu dàng vừa hiện lên, không khác nào bầu trời vàng thuở khai thiên lập địa. Sương trắng bao phủ dãy núi xanh xa tít tận chân mây, tô lên nền trời đang dần ửng hồng. Một vòng mặt trời đỏ ló dạng.
Một bước, hai bước, ba bước, nhảy đến trước mặt hắn.
Không khí nơi này thật tốt, tốt đến mức dường như chỉ cần Nhậm Dật Phi duỗi tay là đã có thể với lấy mặt trời.
Gió thổi nhẹ nhàng qua tán cây, chúng nó khéo léo chui vào từng khe hở ngọn cỏ, phát ra tiếng huýt gió thanh thúy dễ nghe. Cơn mưa sương sớm rơi xuống từng tầng lá khiến đám cỏ reo hò như đàn lên khúc nhạc chào đón bình minh.
Nhậm Dật Phi giơ lên một lá cây làm dù, có điều giọt sương vẫn rơi xuống rồi trượt dọc theo sống lưng hắn, làm ướt cả một mảng vải dệt.
“Aisss.” Hơi nước ban sớm lạnh muốn xỉu, Nhậm Dật Phi lập tức run cầm cập.
“Được rồi, hoàn thành như ý nguyện.” Ngắm mặt trời mọc xong xuôi, hôm nay phải bắt đầu một ngày tinh thần phơi phới. Nhậm Dật Phi bắt lấy lá cây rậm rạp hai bên, trượt xuống từ cuống lá.
Gió nâng lá cây phập phồng nên nâng luôn cả hắn, Nhậm Dật Phi lắc lư đến gần mặt đất dưới chân.
Núi non trập trùng đằng xa, mặt trời đỏ chói phá mây trắng, ánh ban mai ngũ sắc… Còn có mặt cỏ trước mặt lấp lánh sương sớm, đám côn trùng không biết tên nhảy ngang, thậm chí là rất nhiều đóa hoa mềm mại ửng hồng đều gom lại trong tầm mắt hắn.
Lá cây chở Nhậm Dật Phi trên chuyến du hành mây gió, cuối cùng dừng ở một trạm xe. Đó là đóa hoa vừa lúc nở rộ tươi thắm nhất.
Nhụy hoa vàng nhạt đẹp mắt, cánh hoa màu tím sậm, rất giống đóa cúc non. Nhậm Dật Phi vừa rơi xuống nhụy hoa, hắn làm nó nghiêng nghiêng đánh rơi rất nhiều phấn hoa.
“Hắt xì, hắt xì.” Nhậm Dật Phi vội vàng bụm mặt hắt hơi. Hắn không phát hiện đóa hoa bị hắn làm cho cong dần, rốt cuộc rơi xuống một nhánh cỏ bị trái cây đè nặng, thân thể theo nhánh cỏ lại “vèo” một cái, Nhậm Dật Phi té ngồi trên mặt đất.
“Hắt xì!” Lần này không phải vì phấn hoa mà là vì thời tiết se lạnh mờ sương.
Mặt đất còn lạnh hơn trên cây, Nhậm Dật Phi vội vàng cởi tấm vải đang quấn quanh eo để phủ lên người, phủ kín cánh mỏng đằng sau.
Hắn nhìn một lượt, phát hiện chính mình rơi xuống rất xa. Nơi này cách cây lớn một khoảng, thế nên cách ổ kiến càng xa hơn nữa.
Hiện tại công dân đã rời khỏi hang ổ, bọn họ tiếp tục tìm kiếm khối lập phương đen như mọi hôm. Nhậm Dật Phi không muốn làm kinh động đến họ, hắn vội tránh phía sau cây cỏ.
Những công dân đi qua đều đang cười nói vui vẻ, dường như không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì kinh tâm động phách. Nhậm Dật Phi tránh nơi họ đi tới, hắn hướng về phía “đầm lầy”.
Nhậm Dật Phi nhớ hình như là đầm lầy, song lúc hắn nhìn từ trên cây thì lại thấy nó chỉ là một vũng bùn, bốn phía bị bóng râm tán cây bao phủ.
Hắn tìm đến vũng bùn xa xôi đó không lâu, cũng tìm được chỗ cũ mà mình đánh dấu.
Đầm lầy rất an tĩnh, cho dù nó đã cắn nuốt bao nhiêu sinh vật thì vẫn an tĩnh như thế.
Nhậm Dật Phi nhìn thoáng qua đầm lầy, hắn tìm quần áo và giày của “Giang” được giấu sau tảng đá lớn.
Quần áo đã để đây hai hôm, đương nhiên có mùi ẩm ướt, chẳng qua Nhậm Dật Phi vẫn trực tiếp thay ngay. Vải mặc trên người bây giờ là vải dệt đã bị xé rách, dù sao cũng không phải thứ đồ mà công dân như Giang có thể mặc.
Đây là chi tiết suy diễn quan trọng nhất.
“Xào xạc.” Bụi cỏ truyền đến tiếng vang gì đó, lỗ tai Nhậm Dật Phi lập tức dựng thẳng. Hắn nhanh nhẹn duỗi tay nhét quần áo Cốc Thành thành một mớ vải ra sau tảng đá, sau đó lại đè tảng đá khác lên.
Nhậm Dật Phi vừa mới rút tay và bày ra biểu tình che miệng ho khan, động tĩnh từ bụi cỏ càng trở nên rõ ràng. Một người trượt xuống khỏi lá cỏ: “Giang? Cậu vẫn còn sống?”
Nhậm Dật Phi làm bộ khiếp sợ, theo bản năng nhảy dựng lên chạy về phía bụi cỏ.
“Giang! Đợi đã!” Người tới cũng chạy ba bước thành hai túm lấy cổ áo Nhậm Dật Phi: “Bên trên nói không có chuyện gì, cậu đừng chạy.”
Nhậm Dật Phi quay đầu: “Bỏ ra, cậu không biết ai muốn mạng tôi, định tìm chết với tôi hay sao?”
“Người phụ trách lúc sáng đã tự mình nói, mặc kệ nguyên nhân gì đi nữa thì ngài đều bỏ qua chuyện cũ.” Đối phương không chịu thả hắn đi.
Nhậm Dật Phi ngây ngẩn cả người, hắn ngốc mặt nhìn thanh niên, do dự không biết phải làm sao. Sau một lúc lâu, Nhậm Dật Phi dè dặt hỏi lại: “Cậu nói có thật không?”
“Thật sự. Thậm chí ngài ấy còn nhắc cả tên cậu.”
Nhậm Dật Phi:…
Không biết vì sao, đột nhiên nghe tin người phụ trách biết tên mình, hắn liền cảm thấy có âm mưu gì đó. Đặc biệt người kia còn là Salman có năng lực quan sát và phân tích kinh người, loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt.
Nhất định thân phận thật sự của “Giang” là một cái hố lớn.
Nhưng giá trị vũ lực của hắn đã bị thanh niên công dân kiềm chặt, không thể nói chạy là chạy, Nhậm Dật Phi không nguyện ý bị lôi một đường trở về. Quả nhiên bên kia không làm khó hắn, vừa thấy thân thể Giang không tốt thì vội vàng khoác cho hắn thêm một tấm thảm.
“Người phụ trách của chúng ta sẽ đến ngay thôi.” Binh dân tiếp Nhậm Dật Phi cười tủm tỉm.
Binh dân “sẽ đến ngay thôi” quả thật đến rất nhanh. Đối phương mỉm cười ôn hòa, thân mặc áo blouse trắng, khí chất vừa lịch sự vừa văn nhã: “Cậu có thể kể cho tôi nghe, Cốc Thành đã nói chuyện gì với cậu không?”
“…” Nhậm Dật Phi nhìn hắn, khẩn trương nấc một cái.
___
Lúc đa số công dân còn đang ngủ say, đội binh dân lặng lẽ xuống tầng dưới cùng. Bọn họ điều tra những hang ổ không có người ở, cũng ghi chép lại danh sách công dân đêm nay không về.
Số lượng công dân vượt qua dự tính rất nhiều, hơn nữa chiếm một phần tư tổng nhân số tộc đàn đều là thanh niên trai tráng.
Nhìn số liệu trước mặt, mấy đội trưởng binh dân đều lâm vào trầm tư.
“Nếu nổi lên xung đột, chắc chắn đôi bên lưỡng bại câu thương.” Salman nhìn về phía vài người bảo thủ quan điểm, mãi cho đến khi bọn họ lảng tránh ánh mắt sang nơi khác.
“Hiểu rõ, chúng ta hợp tác tạm thời.”
Sau đó không lâu, một tổ binh dân bắt đầu xuất phát về phía cây thần.
Khoảng cách từ cây thần đến ổ kiến không xa lắm, nó đã che mưa chắn gió cho ổ kiến nhiều năm.
Thật lâu khi trước, trước cả lúc thần linh giáng trần, cây thần đã từng cung cấp nơi dừng chân cho họ. Bây giờ ở dưới hệ thống gốc rễ vẫn còn để lại hang động ban đầu, bốn phía thông suốt, diện tích còn lớn hơn nhiều so với toàn bộ ổ kiến.
“Vì sao năm đó chúng ta lại rời bỏ cây thần?” Một binh dân trẻ không hiểu.
“Mỗi lần đến mùa hè, hang ổ sẽ bị ngâm trong nước mưa, rất nguy hiểm. Nơi chúng ta sinh sống hiện tại được xây dựng theo cơ chế chống nước, nước mưa dư sẽ chảy vào mạch ngầm.”
Nhóm binh dân cầm thực vật phát sáng soi lối đi cẩn thận, bọn họ phát hiện rất nhiều thi thể côn trùng ở dưới rễ cây. Chúng đều bị thiêu đốt, bên cạnh vẫn còn dấu vết lửa tàn và nồi niêu các loại.
“Bọn họ đã sinh sống ở đây từ lâu.” Binh dân ném bọ cánh cứng yếu ớt trong tay xuống.
Thức ăn phân phát đều chỉ bảo đảm sự tồn tại cho công dân mà thôi. Vì muốn được ăn nhiều hơn, bọn họ phải tìm kiếm trái cây và côn trùng, sau đó sơ chế nấu nướng đạt lấy các chất dinh dưỡng còn thiếu.
Không phải một lần hai lần, cũng chẳng phải một năm hai năm. Thế nhưng chưa từng có bất kỳ kẻ nào phát hiện.
“Có lẽ đã có người phát hiện, nhưng rồi họ chấp nhận trở thành đồng phạm.” Công dân nhận được đãi ngộ quá kém, cho dù vì sinh tồn đi nữa thì họ cũng sẽ lựa chọn như thế. Đổi lại binh dân được giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm, đương nhiên bọn họ bị chế độ cũ buộc chặt.
Hai loại người này phải có cùng nhận thức mới được.
Đám binh dân tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc tìm thấy nơi công dân chế tạo công cụ. Trên mặt đất có rất nhiều lát đá mài nhọn, mảnh vỡ xương cốt, đất sét vân vân. Thậm chí binh dân còn tìm thấy dấu chân người rất mới.
“Ở đây!” Đội trưởng kiềm chế khẩn trương trong lòng, vội mang người lần theo dấu chân.
Hắn mang nhóm binh dân đi thẳng một đường. Đến một góc ngã rẽ, đột nhiên bên trong hang ổ phun ra khói đặc mù trời, thứ này khiến đám người bọn họ ho khan kịch liệt, đôi mắt đau đớn, hơn nữa yết hầu cũng rất khó chịu.
Theo cùng khói đặc chính là một trận mưa mũi tên, trận mưa trước mặt không khác trận mưa hôm qua bắn chết quý tộc là mấy. Thì ra công dân đã nấp sẵn ở các góc ngã rẽ, đây là bẫy rập mà bọn họ chuyên môn thiết lập.
“Địch tập kích!” Đội trưởng kêu lên, hắn lấy ra một cái kèn phát lệnh.
Nhóm công dân nghe được tiếng kèn ô ô vang vọng khắp hang động.
Khói trắng dần tan, bọn họ trông thấy một đội ngũ binh dân không biết tụ lại từ bao giờ. Trong tay đối phương đều giơ một tấm chắn, tấm chắn vây thành hình bán cầu. Đám công dân bắn mũi tên nửa ngày, cuối cùng chỉ có một ít binh dân bị thương.
Chuyện này chưa là gì, nơi nhóm binh dân kia tới còn xuất hiện thêm một đội ngũ binh dân có khăn ướt che mặt, vũ trang chỉnh tề. Bọn họ là nhóm binh dân thứ hai đã được sắp xếp chuẩn bị ở sau.
Công dân nấp trong ngã rẽ hang động đều nắm chặt vũ khí, muốn quyết chiến một trận sinh tử đúng không?
Đột nhiên nhóm binh dân thứ hai tách làm hai đội ngay ngắn, chừa ra con đường chính giữa. Một người đàn ông chân dài mặc blouse trắng đi đến, hắn chậm rãi mở miệng: “Mọi người có muốn đánh bại sự kìm hãm của thần linh và khai sáng một thời đại hoàn toàn mới không?”
Thanh âm người nọ trong trẻo dễ nghe, lời nói ra lại không khác nào sét đánh ngang tai, hù mọi người giật mình hoảng sợ.
“Ở thời đại mới, chúng ta không cần phải vất vả tìm kiếm khối lập phương để thu hoạch thức ăn, không cần phải bị chia tách với con cái chính mình, cũng không bị đuổi đi lúc già yếu. Thậm chí, chúng ta càng không cần phải hèn mọn quỳ gối cầu xin ân trên từ những người cấp bậc cao hơn.”
Chỗ tối truyền đến một tiếng cười nhạo: “Anh là ai mà dám mạnh miệng nói những lời này ở đây?”
“Ta là người tổng phụ trách. Ta đến đây nhằm thương lượng hợp tác với các cô. Nếu mọi chuyện đã bị phá hỏng đến mức này thì không bằng, tin ta một lần đi?” Salman đi về phía trước hai bước. Hắn dang tay, trên tay không có bất kỳ vũ khí gì.
Đối với lời nói bất chợt từ đối phương, đương nhiên nhóm công dân không tin, ít nhất là không tin hoàn toàn.
Nhưng không tin thì có thể làm sao được nữa? Binh quân người ta đã đứng xếp hàng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Cho dù đánh nhau thì đôi bên bọn họ cũng sẽ đều thương tổn rất lớn.
“Chúng tôi đã giết quý tộc.” Công dân hô.
“Ta biết.” Salman đáp, “Các người chỉ muốn kết thúc loại sinh hoạt này mà thôi. Ta nói đúng không? Thuật Dã, cô cũng không đành lòng nhìn bọn họ mãi nội đấu đến chết đi? Đây là dự định ban đầu mà cô lôi kéo bọn họ sao?”
Salman nói rất nhiều lời, bởi vì hắn muốn kéo Thuật Dã ra ngoài ánh sáng. Nếu cô là người lãnh đạo loạn quân làm phản, như vậy bắt được Thuật Dã thì mới hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm.
“Cô có thể trở về vị trí ban đầu của mình, cấp dưới của cô cũng vậy. Chúng ta có mục đích giống nhau.”
“Anh nói xem, chúng ta có mục đích gì?” Bên trong hang động lại truyền ra giọng nữ.
Salman cười một tiếng: “Ta giống các cô, ta chán ghét cái cảnh chỉ có thể quỳ xuống khẩn cầu thần linh ban cho sự sống.”
Hắn không hề nói thẳng nhưng ý tứ rất rõ. Người phụ trách muốn lật đổ bẫy rập mà thần linh tạo nên.
Trước khi thần linh giáng thế, công dân và binh dân không có cấp bậc quá rõ ràng. Bởi vì bọn họ mang gen giống nhau, công dân có thể sinh được binh dân, ngược lại binh dân cũng có thể sinh được công dân.
Công dân và binh dân, hai cách xưng hô này là do thần linh ban tặng, khái niệm địa vị cũng do thần đề ra. Nói lật đổ thần linh, ngụ ý không khác nào lật đổ địa vị thân phận mình.
“Nghe hay vậy.” Thuật Dã bước ra từ trong bóng tối, sau lưng cô đứng rất nhiều binh dân và công dân, “Chứng minh cho tôi xem.”
“Bốn ngày sau cô sẽ thấy.”
Salman thấy người nọ đồng ý lộ mặt, cũng không cần bận tâm bọn họ đã tin tưởng hay chưa. Hắn ra lệnh cấp dưới một tiếng, chuẩn bị thu binh khí trở về.
“Quét dọn nơi này một lượt đi, nó có ích.” Một nơi tốt như thế mà lại bị lãng phí vài thập niên, thật sự quá đáng tiếc.
“Lão đại, không nói đến Thuật Dã, ngài gọi công dân trở về là có ý gì?” Phó thủ nhỏ giọng hỏi hắn.
“Chúng ta không sinh tồn ở bên ngoài đã rất lâu. Thứ có thể ăn và không thể ăn đều không biết. Nhưng những công dân kia có chút kinh nghiệm.” Sớm muộn gì bọn họ cũng phải tách khỏi nền văn minh cấp cao, hiện tại chuẩn bị trước vẫn tốt hơn không chuẩn bị gì.
Salman rời khỏi hang động rễ cây. Hắn quay đầu nhìn cây thần, hình như phía tán cây có thứ gì vừa chợt lóe qua.
Nhậm Dật Phi quấn quanh eo một vòng áo vải, bán khỏa thân ngồi trên nhánh cây mềm mại. Hắn cuốn lá cây làm túi nước, bên trong chứa sương đêm.
Cẩn thận uống nước sương, thân thể Nhậm Dật Phi đong đưa theo nhánh cây nhỏ, đôi cánh trong suốt cũng lay động nhịp nhàng.
Sau lưng Nhậm Dật Phi là đôi cánh dưới nhỏ trên lớn, toàn bộ trong suốt, chỉ khi vỗ cánh thì mới phát ra tia sáng nhàn nhạt.
So với hình thể cơ thể hắn, tạo hình này khiến Nhậm Dật Phi nghĩ đến sinh vật tinh linh nhỏ các loại.
Lúc ở ổ kiến, hắn không thấy mình quá nhỏ, bởi vì toàn bộ đồ vật bên trong đều tương xứng với hình thể con người. Bây giờ vừa rời khỏi cửa, đồng thời phải hòa nhập cùng hoàn cảnh tự nhiên bất chợt, Nhậm Dật Phi lập tức nhớ đến chứng sợ hãi vì bị lá cây bao trùm.
Nhậm Dật Phi đã ngồi ở đầu gió nửa đêm, hắn còn muốn ngồi thêm ít lâu nữa.
Dưới kia chính là ổ kiến. Chẳng qua nơi này rất cao, trừ khi có người mọc thêm mắt ưng thì may ra mới phát hiện sự tồn tại của Nhậm Dật Phi.
Phía trên đầu hắn trĩu nặng một ít loại trái cây. Không biết vì sao, rõ ràng Nhậm Dật Phi không quen, thân thể lại theo bản năng nói “có thể ăn được”. Hơn nữa hắn còn phát hiện dấu vết con người cư trú.
Nhậm Dật Phi tìm thấy rất nhiều vết khắc bên ngoài cành cây thô to, dường như trước kia đã có người xây dựng hang ổ. Bọn họ khắc chim cá trùng hoa nhằm tái hiện lịch sử tộc đàn.
Nhậm Dật Phi nhìn xem từng bản đồ điêu khắc thô ráp, có lẽ đều là chuyện trước lúc thần linh giáng trần.
Nữ hoàng rất lớn nhưng tuyệt không giống nữ hoàng tầng sáu. Người nọ vừa chúc phúc trẻ con vừa sinh sản. Còn lại người có sừng hay không có sừng, có lỗ tai nhọn hay không có lỗ tai nhọn, tất cả đều quỳ gối bên dưới, đồng thời nâng thức ăn và vật phẩm quý giá lên trên.
“…” Xem ra nữ hoàng lúc trước là kiểu kết hợp bởi tộc trưởng nguyên thủy và vu sư.
Ngoại trừ nữ hoàng to lớn không có cánh, bên trên còn khắc quý tộc có cánh. Người nọ đứng trước một người đàn ông đang quỳ sát đất, vươn tay làm hành động “thả ra”.
Trên đầu người đàn ông xuất hiện hàng loạt hình ảnh.
Kích thích thị giác, vừa thấy liền biết không phải hoạt động gì đứng đắn.
Vì vỏ cây không được bảo dưỡng tốt nên chỉ để lại vài hình ảnh như vậy. Nhậm Dật Phi thấy không thú vị nữa, hắn ghé vào nhánh cây nhìn xuống dưới rễ.
Dưới gốc cây có con người ra ra vào vào. Xem từ đầu trở xuống, quả thật kích thước không khác gì đàn kiến, vừa rậm rạp vừa đi theo đội ngũ chỉnh tề.
Ổ kiến, tên phó bản chưa từng bị bỏ qua.
Với hai lần xâm nhập tầng bốn khó quên, chắc chắn Cốc Thành đã tiến vào danh sách mà người chơi bánh ngọt phải giết cho bằng được.
Câu chuyện của Cốc Thành nên kết thúc được rồi, đã đến lúc “Giang” trở về tộc đàn. Lý do không quá khó, người chơi “Cốc Thành” cảm thấy giết “Giang” không có ích lợi gì, ngược lại còn cần hắn nhiều hơn, vì thế tha cho hắn một mạng.
Chuyện phiền phức duy nhất chính là cái thứ sau lưng Giang. Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn thoáng qua đôi cánh trong suốt xinh đẹp, lúc rũ xuống không khác nào khoác thêm một tầng lụa mỏng.
Cũng không sao, đợi hắn trở về thì tìm một cái áo choàng, che cánh đi rồi không phải tốt hơn à?
Đợi chốc lát, không trung dần biến thành màu bụng cá trắng, Nhậm Dật Phi ngồi ở đầu cành cây nhìn chân trời bằng phẳng trước mặt.
Sắc cam dịu dàng vừa hiện lên, không khác nào bầu trời vàng thuở khai thiên lập địa. Sương trắng bao phủ dãy núi xanh xa tít tận chân mây, tô lên nền trời đang dần ửng hồng. Một vòng mặt trời đỏ ló dạng.
Một bước, hai bước, ba bước, nhảy đến trước mặt hắn.
Không khí nơi này thật tốt, tốt đến mức dường như chỉ cần Nhậm Dật Phi duỗi tay là đã có thể với lấy mặt trời.
Gió thổi nhẹ nhàng qua tán cây, chúng nó khéo léo chui vào từng khe hở ngọn cỏ, phát ra tiếng huýt gió thanh thúy dễ nghe. Cơn mưa sương sớm rơi xuống từng tầng lá khiến đám cỏ reo hò như đàn lên khúc nhạc chào đón bình minh.
Nhậm Dật Phi giơ lên một lá cây làm dù, có điều giọt sương vẫn rơi xuống rồi trượt dọc theo sống lưng hắn, làm ướt cả một mảng vải dệt.
“Aisss.” Hơi nước ban sớm lạnh muốn xỉu, Nhậm Dật Phi lập tức run cầm cập.
“Được rồi, hoàn thành như ý nguyện.” Ngắm mặt trời mọc xong xuôi, hôm nay phải bắt đầu một ngày tinh thần phơi phới. Nhậm Dật Phi bắt lấy lá cây rậm rạp hai bên, trượt xuống từ cuống lá.
Gió nâng lá cây phập phồng nên nâng luôn cả hắn, Nhậm Dật Phi lắc lư đến gần mặt đất dưới chân.
Núi non trập trùng đằng xa, mặt trời đỏ chói phá mây trắng, ánh ban mai ngũ sắc… Còn có mặt cỏ trước mặt lấp lánh sương sớm, đám côn trùng không biết tên nhảy ngang, thậm chí là rất nhiều đóa hoa mềm mại ửng hồng đều gom lại trong tầm mắt hắn.
Lá cây chở Nhậm Dật Phi trên chuyến du hành mây gió, cuối cùng dừng ở một trạm xe. Đó là đóa hoa vừa lúc nở rộ tươi thắm nhất.
Nhụy hoa vàng nhạt đẹp mắt, cánh hoa màu tím sậm, rất giống đóa cúc non. Nhậm Dật Phi vừa rơi xuống nhụy hoa, hắn làm nó nghiêng nghiêng đánh rơi rất nhiều phấn hoa.
“Hắt xì, hắt xì.” Nhậm Dật Phi vội vàng bụm mặt hắt hơi. Hắn không phát hiện đóa hoa bị hắn làm cho cong dần, rốt cuộc rơi xuống một nhánh cỏ bị trái cây đè nặng, thân thể theo nhánh cỏ lại “vèo” một cái, Nhậm Dật Phi té ngồi trên mặt đất.
“Hắt xì!” Lần này không phải vì phấn hoa mà là vì thời tiết se lạnh mờ sương.
Mặt đất còn lạnh hơn trên cây, Nhậm Dật Phi vội vàng cởi tấm vải đang quấn quanh eo để phủ lên người, phủ kín cánh mỏng đằng sau.
Hắn nhìn một lượt, phát hiện chính mình rơi xuống rất xa. Nơi này cách cây lớn một khoảng, thế nên cách ổ kiến càng xa hơn nữa.
Hiện tại công dân đã rời khỏi hang ổ, bọn họ tiếp tục tìm kiếm khối lập phương đen như mọi hôm. Nhậm Dật Phi không muốn làm kinh động đến họ, hắn vội tránh phía sau cây cỏ.
Những công dân đi qua đều đang cười nói vui vẻ, dường như không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì kinh tâm động phách. Nhậm Dật Phi tránh nơi họ đi tới, hắn hướng về phía “đầm lầy”.
Nhậm Dật Phi nhớ hình như là đầm lầy, song lúc hắn nhìn từ trên cây thì lại thấy nó chỉ là một vũng bùn, bốn phía bị bóng râm tán cây bao phủ.
Hắn tìm đến vũng bùn xa xôi đó không lâu, cũng tìm được chỗ cũ mà mình đánh dấu.
Đầm lầy rất an tĩnh, cho dù nó đã cắn nuốt bao nhiêu sinh vật thì vẫn an tĩnh như thế.
Nhậm Dật Phi nhìn thoáng qua đầm lầy, hắn tìm quần áo và giày của “Giang” được giấu sau tảng đá lớn.
Quần áo đã để đây hai hôm, đương nhiên có mùi ẩm ướt, chẳng qua Nhậm Dật Phi vẫn trực tiếp thay ngay. Vải mặc trên người bây giờ là vải dệt đã bị xé rách, dù sao cũng không phải thứ đồ mà công dân như Giang có thể mặc.
Đây là chi tiết suy diễn quan trọng nhất.
“Xào xạc.” Bụi cỏ truyền đến tiếng vang gì đó, lỗ tai Nhậm Dật Phi lập tức dựng thẳng. Hắn nhanh nhẹn duỗi tay nhét quần áo Cốc Thành thành một mớ vải ra sau tảng đá, sau đó lại đè tảng đá khác lên.
Nhậm Dật Phi vừa mới rút tay và bày ra biểu tình che miệng ho khan, động tĩnh từ bụi cỏ càng trở nên rõ ràng. Một người trượt xuống khỏi lá cỏ: “Giang? Cậu vẫn còn sống?”
Nhậm Dật Phi làm bộ khiếp sợ, theo bản năng nhảy dựng lên chạy về phía bụi cỏ.
“Giang! Đợi đã!” Người tới cũng chạy ba bước thành hai túm lấy cổ áo Nhậm Dật Phi: “Bên trên nói không có chuyện gì, cậu đừng chạy.”
Nhậm Dật Phi quay đầu: “Bỏ ra, cậu không biết ai muốn mạng tôi, định tìm chết với tôi hay sao?”
“Người phụ trách lúc sáng đã tự mình nói, mặc kệ nguyên nhân gì đi nữa thì ngài đều bỏ qua chuyện cũ.” Đối phương không chịu thả hắn đi.
Nhậm Dật Phi ngây ngẩn cả người, hắn ngốc mặt nhìn thanh niên, do dự không biết phải làm sao. Sau một lúc lâu, Nhậm Dật Phi dè dặt hỏi lại: “Cậu nói có thật không?”
“Thật sự. Thậm chí ngài ấy còn nhắc cả tên cậu.”
Nhậm Dật Phi:…
Không biết vì sao, đột nhiên nghe tin người phụ trách biết tên mình, hắn liền cảm thấy có âm mưu gì đó. Đặc biệt người kia còn là Salman có năng lực quan sát và phân tích kinh người, loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt.
Nhất định thân phận thật sự của “Giang” là một cái hố lớn.
Nhưng giá trị vũ lực của hắn đã bị thanh niên công dân kiềm chặt, không thể nói chạy là chạy, Nhậm Dật Phi không nguyện ý bị lôi một đường trở về. Quả nhiên bên kia không làm khó hắn, vừa thấy thân thể Giang không tốt thì vội vàng khoác cho hắn thêm một tấm thảm.
“Người phụ trách của chúng ta sẽ đến ngay thôi.” Binh dân tiếp Nhậm Dật Phi cười tủm tỉm.
Binh dân “sẽ đến ngay thôi” quả thật đến rất nhanh. Đối phương mỉm cười ôn hòa, thân mặc áo blouse trắng, khí chất vừa lịch sự vừa văn nhã: “Cậu có thể kể cho tôi nghe, Cốc Thành đã nói chuyện gì với cậu không?”
“…” Nhậm Dật Phi nhìn hắn, khẩn trương nấc một cái.
___
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp