Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 6 Chương 149 Ổ Kiến
Nhậm Dật Phi quyết định đứng yên chờ đợi trong chốc lát, dù sao hắn cũng không thiếu một cái mười lăm phút.
Hoa cỏ tản ra ánh sáng lạnh lẽo hắt vào gương mặt hắn, thời gian như trôi đi thật nhiều năm. Thỉnh thoảng Nhậm Dật Phi lại ngẩng đầu nhìn xem. Hắn thì thầm: Sao vậy? Sao lại không nghe tiếng động gì? Có phải bên trong gặp vấn đề gì không?
Nhưng mà không cần đến mười lăm phút, chỉ mới năm phút trôi qua, bên trong liền truyền ra tiếng trẻ con khóc oe oe, còn có tiếng khóc vì thở phào nhẹ nhõm của thai phụ vừa làm mẹ.
“Ha!” Nhậm Dật Phi không kiềm được cảm xúc vỗ một cái lên tường, giây tiếp theo hắn lập tức kéo banh hai má, làm bộ chính mình vẫn rất bình tĩnh lý trí và chín chắn trưởng thành.
“Ha, khụ, cũng không tệ lắm, không lãng phí Xuân Chi Bà Bà lên sân khấu.” Nhậm Dật Phi rụt rè cảm thán.
“Cảm ơn ngài.” Thiếu nữ trở thành người mẹ trẻ nghẹn ngào không nói nên lời, “Con đã nghĩ là mẹ con con sắp chết.”
Mẹ con thai phụ bình an, những thai phụ khác chú ý động tĩnh nơi này đều mỉm cười như được trút đi gánh nặng.
“Con vừa mới sinh con, không thể khóc, về sau đôi mắt sẽ không tốt.” Bên trong cũng vang lên thanh âm bà Xuân Chi.
Mấy thai phụ ngoài cửa tò mò đi tới, bọn họ không hề bận tâm mùi máu tươi trong phòng mà ló đầu nhìn xem. Các cô ấy chưa từng gặp qua bộ dáng trẻ con dưới ba tuổi bao giờ.
Ở ổ kiến, tất cả trẻ sơ sinh vừa rời cơ thể mẹ sẽ bị ôm đi ngay, bọn họ thân là mẹ ruột cũng không thể nhìn mặt một lần. Nghe nói làm vậy để đứa trẻ không nhớ mẹ, mà người mẹ kia cũng sẽ không nhớ con, hai bên có thể tiếp tục sống từng người khỏe mạnh.
Những thai phụ sinh xong con chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế, nói rằng con mình ở nơi nào đó sẽ lớn lên bình an.
Thành thật mà nói, con của các cô đang sống hay đã chết, là ai, các cô còn không rõ.
Người đặt ra quy tắc này vốn cho rằng chuyện tách biệt gia đình là rất giản đơn, nhưng bọn họ không biết con người và loài kiến vốn không giống nhau. Bản thân con người không thể dứt bỏ tình thân huyết thống.
Các thai phụ đều xúm lại về phía gian phòng. Các cô không muốn làm gì hết, chỉ nhìn một cái cho biết rồi thôi, xem như là nhìn chính mình mấy ngày sau, tưởng tượng đã thấy được bộ dáng mình hạ sinh đứa trẻ trong bụng.
“Cô bé thật đáng yêu.” Gian phòng nho nhỏ tràn ngập tình cảm ấm áp, đứa trẻ vừa mới sinh đã chìm vào giấc ngủ an ổn.
Chỉ có Nhậm Dật Phi mang theo quỷ bài Xuân Chi Bà Bà lặng lẽ rời khỏi, đi về hướng phòng thí nghiệm lầu 4.
Hắn đi lên lầu 4 rất nhanh, kết quả phía trước xuất hiện một bức tường không biết mọc ra tự bao giờ, sờ sờ mặt ngoài vẫn là cảm giác thô ráp của tảng đá, vỗ nhẹ một cái còn có tiếng động như vàng kim.
“Lão còn dư sức, Tiểu Phi tránh ra xa xa một chút, tránh mảnh vụn văng phải vào người.”
“Dạ.” Nhậm Dật Phi tự lượng sức mình, biết năng lực không đủ thì lùi về sau hơn mười bước, cố gắng không liên lụy bà Xuân Chi.
Chỉ thấy đối phương vươn tay, hai sợi dây thừng đặc biệt bay ra từ trong ống tay áo. Nó không khác nào vật sống uốn lượn chui vào khe hở của bốn phía vách tường.
Đôi tay bà Xuân Chi chỉ cầm lấy rồi kéo nhẹ, tường đá cao lớn có cảm giác không dễ lay chuyển lại bị đổ xuống trong chớp mắt.
Dưới trọng lực trái đất, bức tường đá đổ ầm xuống còn hơi trượt về phía Nhậm Dật Phi.
“A!” Nhậm Dật Phi giật mình nhảy sang bên cạnh.
“Tiểu Phi đừng sợ.” Bà Xuân Chi vững vàng đứng thẳng. Bà nhìn thấy có tảng đá ba bốn mươi centimet trượt ào xuống như muốn nghiêng đổ cầu thang, song nó còn chưa kịp tới gần Nhậm Dật Phi thì đã bị bà thò chân đá một cái, tảng đá lập tức vỡ vụn.
Thì ra quỷ bài là kiểu tồn tại kinh người như thế?
“Địch tập kích ——” Rốt cuộc lầu 4 cũng có động tĩnh, một đám người cầm binh khí hô hào chạy ra.
“A ——” Trong tay áo bà Xuân Chi lại bay ra hai sợi dây thừng, nó khéo léo quấn chặt một vòng quanh cổ đám binh dân, sau đó kéo ngược về phía sau.
Binh dân vừa ập đến trong phạm vi 10 mét đã bị dây thừng gom đi, nháy mắt muốn vặn gãy cổ.
“Làm họ hôn mê thôi.” Nhậm Dật Phi nói, hắn không có sở thích biến thái động một tí là lại giết người.
Bà Xuân Chi không nói gì nhưng vẫn nghe theo.
Hai đám binh dân trực tiếp ngã xuống. Bọn họ không chết, chẳng qua đoán chừng trong thời gian ngắn nhất sẽ không thể đứng dậy nổi.
Cứ như vậy, nhóm binh dân đầu tiên lao xuống từ trên lầu đã bị dây thừng của bà Xuân Chi kéo đi. Lúc trước Nhậm Dật Phi rất hiếm khi cậy vào quỷ bài, mỗi lần đem theo cũng chỉ tùy tay đem hai tấm thẻ. Hắn không biết thực lực chân chính của quỷ bài lại khủng bố như vậy.
Dù sao Xuân Chi Bà Bà cũng chỉ là quỷ bài cấp R, cho dù có trăm phần trăm độ cảm tình thêm vào thì kỹ năng và năng lực bẩm sinh của bà vẫn sẽ hơi yếu một chút. Như vậy Đọa Thiên Sứ trăm phần trăm độ cảm tình còn mạnh thành cái dạng gì nữa?
Nhậm Dật Phi nghi ngờ nếu chính mình mang Đọa Thiên Sứ tiến vào phó bản, người nọ vỗ cánh hai cái là có thể thổi bay luôn ổ kiến.
Khó trách người chơi ở Hoang Vu Chi Giác đều tôn sùng quỷ bài, đạo cụ và kỹ năng các loại đều xếp sau nó. Thậm chí người chơi cấp cao còn thích nỗ lực kiếm tiền để nâng cấp quỷ bài, nâng cấp trang bị và độ cảm tình các con.
Đối với loại cảm giác một chiêu duy nhất đã tiễn kẻ địch về quê ăn tết sớm… Đúng là cmn quá sảng khoái.
“A Phi, chuyện tiếp theo đành trông cậy vào chính cậu.” Thời gian hạn chế mười lăm phút kết thúc. Mặc dù bà Xuân Chi đã cố hết sức dọn sạch chướng ngại vật giúp Nhậm Dật Phi nhưng phía trước vẫn có người chạy tới. Bà đã không thể ở lại được nữa.
“Bà nội yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân mình.” Nhậm Dật Phi rút nỏ đen lớn của mình ra.
Phòng thí nghiệm lại lần nữa rơi vào hoang mang hỗn loạn.
Salman nhận được thông báo là có người bắn chết quý tộc đang hôn phi, hơn nữa còn suýt thành công.
Bởi vì không có phòng bị trước, cơn mưa mũi tên ập đến liền cướp đi mười mấy mạng quý tộc, bọn họ phải ra sức cứu hai nữ quý tộc đang hấp hối.
“Không phải trong đám quý tộc có người chơi à? Vậy mà chết dễ như trở bàn tay.” Salman không biết nên nói gì mới phải, hắn còn tưởng rằng người nọ sẽ mang tới diễn biến cốt truyện gì hù hắn giật mình.
Chỉ có một người chơi nhập vai quý tộc mà thôi, thân phận quý hiếm như thế, rõ ràng có thể đi làm rất nhiều chuyện thú vị.
Sau khi quý tộc bị tập kích, binh dân phía dưới lập tức hành động, bọn họ nhanh chóng tìm ra người bắn chết quý tộc. Đối phương là một đám công dân đang cầm cung tên trốn phía sau bụi cỏ.
Lúc bị bắt, đám công dân không hề có chút chống đối, trên mặt bọn họ còn mang theo ý cười vừa lòng hả dạ.
Chuyện này làm Salman ý thức được đây là một cuộc tập kích có kế hoạch từ trước, nhất định sau lưng bọn họ có người xúi giục. Người kia hoặc là người chơi, hoặc là quỷ.
Hắn vừa chuẩn bị đi xử lý chuyện này, ai ngờ dưới lầu lại tới thêm một kẻ đột nhập.
Các người chơi đúng là không rảnh ngừng nửa giây để thở.
Rất nhanh sau đó, cửa phòng thí nghiệm xuất hiện người tới, trong tay hắn lôi kéo thêm một con tin.
Cảm giác quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, còn có một người quen thuộc.
“Lại gặp mặt.” Nhìn người chơi giơ nỏ đi từng bước một đến gần, Salman mở miệng nói.
Hắn nhận ra cung tên kia, hôm qua người chơi này đã dùng nó một lần.
Nỏ hắc ưng chữ thập, rất nhiều người chơi đều có, dường như A Phi cũng có một cái, em ấy lấy được từ người chơi khác. Đây là đạo cụ có thể dùng tiền mua, phạm vi sử dụng rất rộng.
Hôm nay người chơi nọ không dùng gương mặt bị bỏng mà dùng bộ dáng nguyên bản chính mình —— Chắc là bộ dáng nguyên bản nhỉ?
Kẻ xâm nhập lộ mặt, chứng tỏ hắn không định che giấu thân phận làm gì nữa. Một khi người chơi chủ động xuất đầu lộ diện, cho thấy đối phương đã lựa chọn vứt bỏ ưu thế từ nhân vật nguyên chủ, loại trạng thái này nói lên người chơi đó thuộc kiểu người cực kỳ nguy hiểm.
Nhậm Dật Phi bước tới từng bước một, đến cửa thì dừng lại.
Hắn đã hỏi ra thông tin khối lập phương đen sẽ biến thành vật tư từ trong miệng NPC, bây giờ chỉ muốn đến xác nhận. Nhậm Dật Phi còn định tiện đường đi nhìn bạn cũ, xem thử anh ta đã bị phơi sáng chưa.
“Xem ra vẫn chưa.” Nhậm Dật Phi để ý thấy mấy binh dân theo bản năng che chắn phía trước nhân viên phụ trách, cảm thấy rất thú vị.
Công sức một ngày bỏ ra, lỗ hổng trên trần nhà phòng thí nghiệm đã được tu bổ vội. Nhậm Dật Phi muốn đi từ nơi đây lên tầng năm, chỉ sợ có chút khó khăn. Tính toán sai lầm rồi.
Hắn ngẩng đầu liếc nhìn một cái, trên mặt vẫn là ý cười: Thì ra thi thoảng cũng xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn khiến người ta thất vọng.
“Nghe nói kiến sinh sản (quý tộc) vừa bay lên kết hôn thì gặp chuyện à?” Nhậm Dật Phi lựa lời nói chỉ có người chơi mới hiểu.
Hắn vứt NPC đã bị ép khô thông tin manh mối, cười tủm tỉm đi thẳng vào phòng thí nghiệm. Đám binh dân nghiên cứu bên trong đều khẩn trương, Salman nâng tay ra hiệu bọn họ đừng làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ.
Nhậm Dật Phi cũng rất to gan, rõ ràng hắn đã dùng hết hai quỷ bài. Ngoại trừ huyễn diễn và cắn nuốt thuộc về riêng hắn thì đạo cụ có lực công kích chỉ còn nỏ hắc ưng chữ thập và bom chớp sáng, thứ khác chỉ giúp qua loa nên không tính.
Nhưng hắn vẫn bày ra biểu tình tràn ngập tự tin, vẻ mặt giả dối không khác nào đầy đủ cả súng ống đạn dược.
NPC trong phòng thí nghiệm đều kiêng kỵ cung tên trong tay Nhậm Dật Phi, chỉ có Salman là không chút để ý. Thứ hắn kiêng kỵ chính là thân phận mà hắn sắm vai.
Vì tính chất đặc thù phó bản, đa số đạo cụ và kỹ năng đều không thể dùng, như vậy mới bày đặt rút ra một cái nỏ tùy tiện là có được bên ngoài múa may trước mặt hù dọa Salman hắn.
“Cậu là? …Cốc Thành?” Có binh dân nhận ra gương mặt Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi nhướng mày, cười cười: “Sợ cái gì, tôi đâu có ăn cậu.”
Gương mặt hắn viết to mấy chữ “tôi là người tốt mà”, hai tay lại giơ vũ khí gắt gao, hoàn toàn không giống ý tứ ôn hòa thốt ra từ trong miệng hắn.
“Cậu có mục đích gì?” Salman hỏi, hắn đứng sau lưng hai binh dân, một tay bí mật ra hiệu một người đi gọi binh dân khác dưới lầu.
Nhậm Dật Phi phát hiện hành động mờ ám của đối phương.
Hắn tới đây chủ yếu là vì kiểm tra và xác nhận tầm quan trọng của nữ hoàng đối với ổ kiến, xem xem có thể hủy diệt ổ kiến bằng cách xử lý nữ hoàng hai đời hay không.
Nhưng tin tức Nhậm Dật Phi có được lúc này chính là: Đã có người hành động, thậm chí còn suýt chút nữa thành công.
Kiến sinh sản vừa bay vừa giao phối tương ứng với đám quý tộc thương vong thảm trọng. Không biết vì chuyện ngoài ý muốn này, nữ hoàng đời sau có thể trực tiếp biến mất không nữa.
So với phòng thí nghiệm tầng 4 thì bây giờ, tình hình đám quý tộc ngoài kia càng khiến Nhậm Dật Phi cảm thấy hứng thú hơn.
“Đâu có mục đích gì đâu.” Nỏ tên trong tay Nhậm Dật Phi đột nhiên có động tĩnh. Mọi người đều kinh hãi, còn tưởng rằng hắn muốn giết ai. Ai ngờ ba mũi tên phóng ra lại vững vàng bay thẳng vào chỗ mấu chốt nào đó ở phía sau máy móc.
Két một tiếng, toàn bộ máy móc dùng để làm tan khối lập phương đen nháy mắt toát ra tia lửa điện.
“Cắt điện.” Salman nhanh chóng đóng khóa nguồn điện tổng.
“Trời ơi, các anh dùng thứ này bao lâu rồi? Sao lại để máy móc lão hóa hết vậy? Xem ra các anh bận ghê, tôi đây cũng không dám quấy rầy.”
NPC kinh hồn hoảng vía vội vàng tìm cách cứu vớt máy móc. Kẻ xâm nhập thì tùy ý vẫy tay tạm biệt rồi bình tĩnh lui về.
Cuối cùng Salman cũng cảm nhận được cục tức nghẹn khuất của ngụy trang giả. Rõ ràng vung tay một cái là có thể chụp chết sâu bọ, nhưng bởi vì bị trói buộc trong thiết lập hình tượng nhân vật, ngụy trang giả chỉ có thể trơ mắt nhìn người chạy thoát.
“Bắt.” Một chữ hung hăng chui qua kẽ răng Salman, “Mặc kệ sống chết.”
Nhóm binh dân chia làm hai đội, một đội ở lại sửa chữa máy móc, một đội chạy xuống lầu, vội vàng đuổi theo kẻ xâm nhập cả gan làm loạn. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, binh dân kia đã chẳng thấy đâu.
Cửa tầng ba khóa chặt, không hề bị người phá hỏng.
“Chắc chắn hắn vẫn còn ở đây.” Binh dân đi tìm một mực khẳng định.
Đi một vòng tìm kiếm, tra xét mọi ngóc ngách phòng ở một lượt, bọn họ đều không tìm được ai. Chỉ có một cái hố vỡ là thông xuống gian phòng Cốc Thành bên dưới.
Có điều “Cốc Thành” không hề ở trong, binh dân gác cửa tầng 2 cũng nói không thấy ai ra ngoài.
Lại lục soát thêm một lần, người vẫn không tìm được. Đám binh dân bèn hỏi nhóm thai phụ đỡ bụng đi trên hành lang, hỏi các cô có nhìn thấy người lạ nào không.
“Đó là một kẻ nguy hiểm, hắn sẽ giết người.”
“Không có, tôi chưa từng gặp người nào lạ mặt.” Thai phụ đáp.
Bọn họ lại hỏi thai phụ khác. Bởi vì các cô hơn nửa đêm không ngủ, người nào người nấy chỉ lo đi tới phòng thai phụ vừa sinh con kia để thay phiên nhau ôm đứa nhỏ.
“Chúng tôi đều ở nơi này mà, không có gặp ai lạ mặt hết.” Các thiếu nữ mang thai đều chung một lời.
Binh dân tìm kiếm nhìn nhóm thai phụ, biểu tình nghi ngờ: “Các cô nhiều người như vậy, ngay cả một kẻ đi ngang mà cũng không thấy?”
“Ơ hay cái anh này lạ quá, chúng tôi nhiều người như vậy còn chưa thấy ai, anh một hai bắt chúng tôi phải thấy cái gì? Chẳng lẽ bịa ra cho anh một người hả?” Người nói chuyện là một binh dân, khẩu khí của cô rất có tự tin.
Người đi tìm sờ mũi nghẹn họng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Người gác cửa đi đâu rồi?”
“Ôi, cô gái bên kia sắp sinh nên hắn đi tìm bác sĩ.” Thiếu nữ cười nhạo một tiếng, “Chẳng qua không biết lên trời gọi người hay sao mà con người ta sinh rồi, bác sĩ đỡ đẻ vẫn chưa thấy mặt. Hay là anh đi gọi hắn giúp chúng tôi đi, nhắc hắn không cần gọi bác sĩ nữa, mắc công không có bác sĩ mà còn mất thêm một tên trông cửa?”
Binh dân tự dưng bị giận cá chém thớt ngượng ngùng rời đi. Hắn đi tới cửa sổ rồi nhìn ra ngoài trời, đội binh dân phía dưới đang thu gom thi thể các quý tộc.
Đám quý tộc thân mềm thịt quý đã không còn hình người, cơ thể cũng mất đi ánh sáng. Nghe nói bây giờ chỉ còn hai người sống, đều là nữ quý tộc.
“Haiz.” Binh dân thở dài một tiếng rồi quay đầu đi thẳng.
Mà ở nơi thanh niên không chú ý đến, bên trái phía dưới vách tường có một khe hở bị hãm vào. Giữa khe hở hiện rõ bóng người đang nấp, đối phương nghiến răng cắn ngón tay chính mình, khống chế sự thay đổi đột ngột trong cơ thể. Đầu ngón tay không cẩn thận bị ánh trăng chiếu đến của hắn đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa.
___
Hoa cỏ tản ra ánh sáng lạnh lẽo hắt vào gương mặt hắn, thời gian như trôi đi thật nhiều năm. Thỉnh thoảng Nhậm Dật Phi lại ngẩng đầu nhìn xem. Hắn thì thầm: Sao vậy? Sao lại không nghe tiếng động gì? Có phải bên trong gặp vấn đề gì không?
Nhưng mà không cần đến mười lăm phút, chỉ mới năm phút trôi qua, bên trong liền truyền ra tiếng trẻ con khóc oe oe, còn có tiếng khóc vì thở phào nhẹ nhõm của thai phụ vừa làm mẹ.
“Ha!” Nhậm Dật Phi không kiềm được cảm xúc vỗ một cái lên tường, giây tiếp theo hắn lập tức kéo banh hai má, làm bộ chính mình vẫn rất bình tĩnh lý trí và chín chắn trưởng thành.
“Ha, khụ, cũng không tệ lắm, không lãng phí Xuân Chi Bà Bà lên sân khấu.” Nhậm Dật Phi rụt rè cảm thán.
“Cảm ơn ngài.” Thiếu nữ trở thành người mẹ trẻ nghẹn ngào không nói nên lời, “Con đã nghĩ là mẹ con con sắp chết.”
Mẹ con thai phụ bình an, những thai phụ khác chú ý động tĩnh nơi này đều mỉm cười như được trút đi gánh nặng.
“Con vừa mới sinh con, không thể khóc, về sau đôi mắt sẽ không tốt.” Bên trong cũng vang lên thanh âm bà Xuân Chi.
Mấy thai phụ ngoài cửa tò mò đi tới, bọn họ không hề bận tâm mùi máu tươi trong phòng mà ló đầu nhìn xem. Các cô ấy chưa từng gặp qua bộ dáng trẻ con dưới ba tuổi bao giờ.
Ở ổ kiến, tất cả trẻ sơ sinh vừa rời cơ thể mẹ sẽ bị ôm đi ngay, bọn họ thân là mẹ ruột cũng không thể nhìn mặt một lần. Nghe nói làm vậy để đứa trẻ không nhớ mẹ, mà người mẹ kia cũng sẽ không nhớ con, hai bên có thể tiếp tục sống từng người khỏe mạnh.
Những thai phụ sinh xong con chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế, nói rằng con mình ở nơi nào đó sẽ lớn lên bình an.
Thành thật mà nói, con của các cô đang sống hay đã chết, là ai, các cô còn không rõ.
Người đặt ra quy tắc này vốn cho rằng chuyện tách biệt gia đình là rất giản đơn, nhưng bọn họ không biết con người và loài kiến vốn không giống nhau. Bản thân con người không thể dứt bỏ tình thân huyết thống.
Các thai phụ đều xúm lại về phía gian phòng. Các cô không muốn làm gì hết, chỉ nhìn một cái cho biết rồi thôi, xem như là nhìn chính mình mấy ngày sau, tưởng tượng đã thấy được bộ dáng mình hạ sinh đứa trẻ trong bụng.
“Cô bé thật đáng yêu.” Gian phòng nho nhỏ tràn ngập tình cảm ấm áp, đứa trẻ vừa mới sinh đã chìm vào giấc ngủ an ổn.
Chỉ có Nhậm Dật Phi mang theo quỷ bài Xuân Chi Bà Bà lặng lẽ rời khỏi, đi về hướng phòng thí nghiệm lầu 4.
Hắn đi lên lầu 4 rất nhanh, kết quả phía trước xuất hiện một bức tường không biết mọc ra tự bao giờ, sờ sờ mặt ngoài vẫn là cảm giác thô ráp của tảng đá, vỗ nhẹ một cái còn có tiếng động như vàng kim.
“Lão còn dư sức, Tiểu Phi tránh ra xa xa một chút, tránh mảnh vụn văng phải vào người.”
“Dạ.” Nhậm Dật Phi tự lượng sức mình, biết năng lực không đủ thì lùi về sau hơn mười bước, cố gắng không liên lụy bà Xuân Chi.
Chỉ thấy đối phương vươn tay, hai sợi dây thừng đặc biệt bay ra từ trong ống tay áo. Nó không khác nào vật sống uốn lượn chui vào khe hở của bốn phía vách tường.
Đôi tay bà Xuân Chi chỉ cầm lấy rồi kéo nhẹ, tường đá cao lớn có cảm giác không dễ lay chuyển lại bị đổ xuống trong chớp mắt.
Dưới trọng lực trái đất, bức tường đá đổ ầm xuống còn hơi trượt về phía Nhậm Dật Phi.
“A!” Nhậm Dật Phi giật mình nhảy sang bên cạnh.
“Tiểu Phi đừng sợ.” Bà Xuân Chi vững vàng đứng thẳng. Bà nhìn thấy có tảng đá ba bốn mươi centimet trượt ào xuống như muốn nghiêng đổ cầu thang, song nó còn chưa kịp tới gần Nhậm Dật Phi thì đã bị bà thò chân đá một cái, tảng đá lập tức vỡ vụn.
Thì ra quỷ bài là kiểu tồn tại kinh người như thế?
“Địch tập kích ——” Rốt cuộc lầu 4 cũng có động tĩnh, một đám người cầm binh khí hô hào chạy ra.
“A ——” Trong tay áo bà Xuân Chi lại bay ra hai sợi dây thừng, nó khéo léo quấn chặt một vòng quanh cổ đám binh dân, sau đó kéo ngược về phía sau.
Binh dân vừa ập đến trong phạm vi 10 mét đã bị dây thừng gom đi, nháy mắt muốn vặn gãy cổ.
“Làm họ hôn mê thôi.” Nhậm Dật Phi nói, hắn không có sở thích biến thái động một tí là lại giết người.
Bà Xuân Chi không nói gì nhưng vẫn nghe theo.
Hai đám binh dân trực tiếp ngã xuống. Bọn họ không chết, chẳng qua đoán chừng trong thời gian ngắn nhất sẽ không thể đứng dậy nổi.
Cứ như vậy, nhóm binh dân đầu tiên lao xuống từ trên lầu đã bị dây thừng của bà Xuân Chi kéo đi. Lúc trước Nhậm Dật Phi rất hiếm khi cậy vào quỷ bài, mỗi lần đem theo cũng chỉ tùy tay đem hai tấm thẻ. Hắn không biết thực lực chân chính của quỷ bài lại khủng bố như vậy.
Dù sao Xuân Chi Bà Bà cũng chỉ là quỷ bài cấp R, cho dù có trăm phần trăm độ cảm tình thêm vào thì kỹ năng và năng lực bẩm sinh của bà vẫn sẽ hơi yếu một chút. Như vậy Đọa Thiên Sứ trăm phần trăm độ cảm tình còn mạnh thành cái dạng gì nữa?
Nhậm Dật Phi nghi ngờ nếu chính mình mang Đọa Thiên Sứ tiến vào phó bản, người nọ vỗ cánh hai cái là có thể thổi bay luôn ổ kiến.
Khó trách người chơi ở Hoang Vu Chi Giác đều tôn sùng quỷ bài, đạo cụ và kỹ năng các loại đều xếp sau nó. Thậm chí người chơi cấp cao còn thích nỗ lực kiếm tiền để nâng cấp quỷ bài, nâng cấp trang bị và độ cảm tình các con.
Đối với loại cảm giác một chiêu duy nhất đã tiễn kẻ địch về quê ăn tết sớm… Đúng là cmn quá sảng khoái.
“A Phi, chuyện tiếp theo đành trông cậy vào chính cậu.” Thời gian hạn chế mười lăm phút kết thúc. Mặc dù bà Xuân Chi đã cố hết sức dọn sạch chướng ngại vật giúp Nhậm Dật Phi nhưng phía trước vẫn có người chạy tới. Bà đã không thể ở lại được nữa.
“Bà nội yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân mình.” Nhậm Dật Phi rút nỏ đen lớn của mình ra.
Phòng thí nghiệm lại lần nữa rơi vào hoang mang hỗn loạn.
Salman nhận được thông báo là có người bắn chết quý tộc đang hôn phi, hơn nữa còn suýt thành công.
Bởi vì không có phòng bị trước, cơn mưa mũi tên ập đến liền cướp đi mười mấy mạng quý tộc, bọn họ phải ra sức cứu hai nữ quý tộc đang hấp hối.
“Không phải trong đám quý tộc có người chơi à? Vậy mà chết dễ như trở bàn tay.” Salman không biết nên nói gì mới phải, hắn còn tưởng rằng người nọ sẽ mang tới diễn biến cốt truyện gì hù hắn giật mình.
Chỉ có một người chơi nhập vai quý tộc mà thôi, thân phận quý hiếm như thế, rõ ràng có thể đi làm rất nhiều chuyện thú vị.
Sau khi quý tộc bị tập kích, binh dân phía dưới lập tức hành động, bọn họ nhanh chóng tìm ra người bắn chết quý tộc. Đối phương là một đám công dân đang cầm cung tên trốn phía sau bụi cỏ.
Lúc bị bắt, đám công dân không hề có chút chống đối, trên mặt bọn họ còn mang theo ý cười vừa lòng hả dạ.
Chuyện này làm Salman ý thức được đây là một cuộc tập kích có kế hoạch từ trước, nhất định sau lưng bọn họ có người xúi giục. Người kia hoặc là người chơi, hoặc là quỷ.
Hắn vừa chuẩn bị đi xử lý chuyện này, ai ngờ dưới lầu lại tới thêm một kẻ đột nhập.
Các người chơi đúng là không rảnh ngừng nửa giây để thở.
Rất nhanh sau đó, cửa phòng thí nghiệm xuất hiện người tới, trong tay hắn lôi kéo thêm một con tin.
Cảm giác quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, còn có một người quen thuộc.
“Lại gặp mặt.” Nhìn người chơi giơ nỏ đi từng bước một đến gần, Salman mở miệng nói.
Hắn nhận ra cung tên kia, hôm qua người chơi này đã dùng nó một lần.
Nỏ hắc ưng chữ thập, rất nhiều người chơi đều có, dường như A Phi cũng có một cái, em ấy lấy được từ người chơi khác. Đây là đạo cụ có thể dùng tiền mua, phạm vi sử dụng rất rộng.
Hôm nay người chơi nọ không dùng gương mặt bị bỏng mà dùng bộ dáng nguyên bản chính mình —— Chắc là bộ dáng nguyên bản nhỉ?
Kẻ xâm nhập lộ mặt, chứng tỏ hắn không định che giấu thân phận làm gì nữa. Một khi người chơi chủ động xuất đầu lộ diện, cho thấy đối phương đã lựa chọn vứt bỏ ưu thế từ nhân vật nguyên chủ, loại trạng thái này nói lên người chơi đó thuộc kiểu người cực kỳ nguy hiểm.
Nhậm Dật Phi bước tới từng bước một, đến cửa thì dừng lại.
Hắn đã hỏi ra thông tin khối lập phương đen sẽ biến thành vật tư từ trong miệng NPC, bây giờ chỉ muốn đến xác nhận. Nhậm Dật Phi còn định tiện đường đi nhìn bạn cũ, xem thử anh ta đã bị phơi sáng chưa.
“Xem ra vẫn chưa.” Nhậm Dật Phi để ý thấy mấy binh dân theo bản năng che chắn phía trước nhân viên phụ trách, cảm thấy rất thú vị.
Công sức một ngày bỏ ra, lỗ hổng trên trần nhà phòng thí nghiệm đã được tu bổ vội. Nhậm Dật Phi muốn đi từ nơi đây lên tầng năm, chỉ sợ có chút khó khăn. Tính toán sai lầm rồi.
Hắn ngẩng đầu liếc nhìn một cái, trên mặt vẫn là ý cười: Thì ra thi thoảng cũng xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn khiến người ta thất vọng.
“Nghe nói kiến sinh sản (quý tộc) vừa bay lên kết hôn thì gặp chuyện à?” Nhậm Dật Phi lựa lời nói chỉ có người chơi mới hiểu.
Hắn vứt NPC đã bị ép khô thông tin manh mối, cười tủm tỉm đi thẳng vào phòng thí nghiệm. Đám binh dân nghiên cứu bên trong đều khẩn trương, Salman nâng tay ra hiệu bọn họ đừng làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ.
Nhậm Dật Phi cũng rất to gan, rõ ràng hắn đã dùng hết hai quỷ bài. Ngoại trừ huyễn diễn và cắn nuốt thuộc về riêng hắn thì đạo cụ có lực công kích chỉ còn nỏ hắc ưng chữ thập và bom chớp sáng, thứ khác chỉ giúp qua loa nên không tính.
Nhưng hắn vẫn bày ra biểu tình tràn ngập tự tin, vẻ mặt giả dối không khác nào đầy đủ cả súng ống đạn dược.
NPC trong phòng thí nghiệm đều kiêng kỵ cung tên trong tay Nhậm Dật Phi, chỉ có Salman là không chút để ý. Thứ hắn kiêng kỵ chính là thân phận mà hắn sắm vai.
Vì tính chất đặc thù phó bản, đa số đạo cụ và kỹ năng đều không thể dùng, như vậy mới bày đặt rút ra một cái nỏ tùy tiện là có được bên ngoài múa may trước mặt hù dọa Salman hắn.
“Cậu là? …Cốc Thành?” Có binh dân nhận ra gương mặt Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi nhướng mày, cười cười: “Sợ cái gì, tôi đâu có ăn cậu.”
Gương mặt hắn viết to mấy chữ “tôi là người tốt mà”, hai tay lại giơ vũ khí gắt gao, hoàn toàn không giống ý tứ ôn hòa thốt ra từ trong miệng hắn.
“Cậu có mục đích gì?” Salman hỏi, hắn đứng sau lưng hai binh dân, một tay bí mật ra hiệu một người đi gọi binh dân khác dưới lầu.
Nhậm Dật Phi phát hiện hành động mờ ám của đối phương.
Hắn tới đây chủ yếu là vì kiểm tra và xác nhận tầm quan trọng của nữ hoàng đối với ổ kiến, xem xem có thể hủy diệt ổ kiến bằng cách xử lý nữ hoàng hai đời hay không.
Nhưng tin tức Nhậm Dật Phi có được lúc này chính là: Đã có người hành động, thậm chí còn suýt chút nữa thành công.
Kiến sinh sản vừa bay vừa giao phối tương ứng với đám quý tộc thương vong thảm trọng. Không biết vì chuyện ngoài ý muốn này, nữ hoàng đời sau có thể trực tiếp biến mất không nữa.
So với phòng thí nghiệm tầng 4 thì bây giờ, tình hình đám quý tộc ngoài kia càng khiến Nhậm Dật Phi cảm thấy hứng thú hơn.
“Đâu có mục đích gì đâu.” Nỏ tên trong tay Nhậm Dật Phi đột nhiên có động tĩnh. Mọi người đều kinh hãi, còn tưởng rằng hắn muốn giết ai. Ai ngờ ba mũi tên phóng ra lại vững vàng bay thẳng vào chỗ mấu chốt nào đó ở phía sau máy móc.
Két một tiếng, toàn bộ máy móc dùng để làm tan khối lập phương đen nháy mắt toát ra tia lửa điện.
“Cắt điện.” Salman nhanh chóng đóng khóa nguồn điện tổng.
“Trời ơi, các anh dùng thứ này bao lâu rồi? Sao lại để máy móc lão hóa hết vậy? Xem ra các anh bận ghê, tôi đây cũng không dám quấy rầy.”
NPC kinh hồn hoảng vía vội vàng tìm cách cứu vớt máy móc. Kẻ xâm nhập thì tùy ý vẫy tay tạm biệt rồi bình tĩnh lui về.
Cuối cùng Salman cũng cảm nhận được cục tức nghẹn khuất của ngụy trang giả. Rõ ràng vung tay một cái là có thể chụp chết sâu bọ, nhưng bởi vì bị trói buộc trong thiết lập hình tượng nhân vật, ngụy trang giả chỉ có thể trơ mắt nhìn người chạy thoát.
“Bắt.” Một chữ hung hăng chui qua kẽ răng Salman, “Mặc kệ sống chết.”
Nhóm binh dân chia làm hai đội, một đội ở lại sửa chữa máy móc, một đội chạy xuống lầu, vội vàng đuổi theo kẻ xâm nhập cả gan làm loạn. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, binh dân kia đã chẳng thấy đâu.
Cửa tầng ba khóa chặt, không hề bị người phá hỏng.
“Chắc chắn hắn vẫn còn ở đây.” Binh dân đi tìm một mực khẳng định.
Đi một vòng tìm kiếm, tra xét mọi ngóc ngách phòng ở một lượt, bọn họ đều không tìm được ai. Chỉ có một cái hố vỡ là thông xuống gian phòng Cốc Thành bên dưới.
Có điều “Cốc Thành” không hề ở trong, binh dân gác cửa tầng 2 cũng nói không thấy ai ra ngoài.
Lại lục soát thêm một lần, người vẫn không tìm được. Đám binh dân bèn hỏi nhóm thai phụ đỡ bụng đi trên hành lang, hỏi các cô có nhìn thấy người lạ nào không.
“Đó là một kẻ nguy hiểm, hắn sẽ giết người.”
“Không có, tôi chưa từng gặp người nào lạ mặt.” Thai phụ đáp.
Bọn họ lại hỏi thai phụ khác. Bởi vì các cô hơn nửa đêm không ngủ, người nào người nấy chỉ lo đi tới phòng thai phụ vừa sinh con kia để thay phiên nhau ôm đứa nhỏ.
“Chúng tôi đều ở nơi này mà, không có gặp ai lạ mặt hết.” Các thiếu nữ mang thai đều chung một lời.
Binh dân tìm kiếm nhìn nhóm thai phụ, biểu tình nghi ngờ: “Các cô nhiều người như vậy, ngay cả một kẻ đi ngang mà cũng không thấy?”
“Ơ hay cái anh này lạ quá, chúng tôi nhiều người như vậy còn chưa thấy ai, anh một hai bắt chúng tôi phải thấy cái gì? Chẳng lẽ bịa ra cho anh một người hả?” Người nói chuyện là một binh dân, khẩu khí của cô rất có tự tin.
Người đi tìm sờ mũi nghẹn họng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Người gác cửa đi đâu rồi?”
“Ôi, cô gái bên kia sắp sinh nên hắn đi tìm bác sĩ.” Thiếu nữ cười nhạo một tiếng, “Chẳng qua không biết lên trời gọi người hay sao mà con người ta sinh rồi, bác sĩ đỡ đẻ vẫn chưa thấy mặt. Hay là anh đi gọi hắn giúp chúng tôi đi, nhắc hắn không cần gọi bác sĩ nữa, mắc công không có bác sĩ mà còn mất thêm một tên trông cửa?”
Binh dân tự dưng bị giận cá chém thớt ngượng ngùng rời đi. Hắn đi tới cửa sổ rồi nhìn ra ngoài trời, đội binh dân phía dưới đang thu gom thi thể các quý tộc.
Đám quý tộc thân mềm thịt quý đã không còn hình người, cơ thể cũng mất đi ánh sáng. Nghe nói bây giờ chỉ còn hai người sống, đều là nữ quý tộc.
“Haiz.” Binh dân thở dài một tiếng rồi quay đầu đi thẳng.
Mà ở nơi thanh niên không chú ý đến, bên trái phía dưới vách tường có một khe hở bị hãm vào. Giữa khe hở hiện rõ bóng người đang nấp, đối phương nghiến răng cắn ngón tay chính mình, khống chế sự thay đổi đột ngột trong cơ thể. Đầu ngón tay không cẩn thận bị ánh trăng chiếu đến của hắn đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa.
___
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp