Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 6 Chương 139 Ổ Kiến
Nhậm Dật Phi ngắm nghía giáo dài trong tay rồi nhìn đối phương: “Có người kêu anh tới giết tôi? Là ai, vì sao làm vậy?”
Người cấp cao kia cảm giác chính mình đang chìm dần, trong khi mấy thứ lá cây trôi nổi linh tinh lại cách gã rất xa. Vì sợ chết, gã khóc đến mức nước mắt nước mũi đầm đìa: “Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh quý tộc, chúng ta không thể làm trái mệnh lệnh quý tộc.”
“Quý tộc trông như thế nào?”
Người nọ cố gắng nhớ xem. Nhưng vì lúc này quá hoảng loạn, đối phương không thể nói rõ ràng, chỉ nhớ chút chi tiết vụn vặt như “là nam, cao gầy, tóc dài”.
“Vì sao hắn ra lệnh cho anh giết tôi?” Nhậm Dật Phi không quá ôm hy vọng hỏi. Sát thủ làm tay sai chưa chắc sẽ biết ẩn tình, khả năng cao là gã không biết nhiều chuyện.
Vậy mà không nghĩ tới, người nọ đột nhiên mở miệng: “Đại nhân nói, cậu muốn hủy diệt toàn bộ tộc đàn.”
“Sao?” Nói gì cơ?
Cái từ này… Hiện tại nguyên chủ vẫn chưa hành động, người biết ý định của hắn không nhiều, sao lại bị phát hiện?
Nhậm Dật Phi nhớ lúc ăn cơm trưa, thanh niên nhỏ có vẽ một ký hiệu lén lút. Nói không chừng nguyên chủ đã để lộ dấu vết gì đó, hơn nữa còn bị người được lợi biết, cuối cùng mới gặp chuyện hôm nay.
“Cứu ta! Cứu ta!” Người trong đầm lầy chỉ còn một cái đầu và hai cánh tay nhỏ múa may, nước mắt nước mũi gã giàn giụa, vừa khóc vừa kêu: “Cậu cứu ta đi, ta sẽ không giết cậu! Coi như chúng ta không biết chuyện gì.”
“Ồ? Chỉ sợ anh trở về lại khai báo không tốt.” Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm cái sừng gã.
“Không, sẽ không, quý tộc vốn không xuống dưới.”
Nhậm Dật Phi suy nghĩ một lát rồi đứng cách xa đầm lầy. Hắn quỳ trên mặt đất, vươn giáo dài trong tay xuống, đầu giáo vừa vặn chạm tới chỗ đối phương.
Nếu đứng kéo gã, có khả năng sẽ bị kéo vào trong đầm, nằm bò vẫn tốt hơn chút.
Người cấp cao nắm được một đầu giáo, gã vội vàng di chuyển về phía bờ bằng toàn bộ sức lực. Cuối cùng gã tới bờ đầm lầy, túm lấy một phần dây leo rồi điên cuồng bò lên.
Nhưng mà vừa rời khỏi đầm nước, đối phương còn chưa kịp hít thở thì đã công kích về phía Nhậm Dật Phi: “Chết tiệt này!”
“Ngu xuẩn.”
Nụ cười đắc ý lập tức đóng băng trên mặt, một đoạn cánh tay mảnh khảnh bóp chặt lấy cổ gã. Người cấp cao cảm giác có thứ gì trong thân thể trôi mất, trước mắt gã cũng dần mơ hồ.
Nhậm Dật Phi quan sát vẻ mặt đối phương, nhìn gương mặt gã chậm rãi xám xịt, cả người cuộn tròn, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng.
Người cấp cao ngã xuống mặt đất, đôi mắt trợn to. Gã vẫn chưa chết, chẳng qua cơ thể đột nhiên suy yếu cực kỳ, ngay cả lời nói còn không nói nổi, cũng không há miệng được.
Nhậm Dật Phi tháo con dao găm trên đầu giáo rồi đến gần cái sừng của người cấp cao: “Lát nữa sẽ ổn, không đau đâu.”
Nước mắt ồ ạt chảy xuôi khỏi khóe mắt người nọ, ánh mắt gã tràn ngập ý cầu xin, cho đến khi con dao găm đâm vào trán gã.
Lưỡi dao kim loại bén nhọn cắt mặt sừng, máu tươi chảy đầy trán. Người trên đất trừng lớn đôi mắt, chỉ nhìn thấy bóng chồng mơ hồ.
Một tiếng sau, ở tầng hai tòa tháp.
“Cậu bị làm sao đấy?” Thanh niên canh gác nhìn cả người hắn dính đầy bùn lầy và rong rêu linh linh, cực kỳ khó hiểu. Thậm khí hơn nửa khuôn mặt hắn đều dính bùn đen, tựa như hắn đã lăn một vòng trong hồ nước bùn.
Người đến bất đắc dĩ buông thõng hai tay. Một tay hắn cầm giáo, một tay cầm bảng số kim loại, phía trên cũng bị nước bùn dính hơn phân nửa, nhưng vẫn thấy rõ đại khái.
“Khỏi đi khỏi đi.” Thủ vệ liếc qua trán hắn rồi vung tay, “Hình thức mà thôi, đám tiện dân phía dưới không có gan mò lên đâu. Cậu lo tắm rửa mau kìa, trời ạ, mùi này đúng là ngạt thở chết người ta.”
Người đến gật đầu, đi vào hang ổ tầng hai.
So với hang ổ dưới cùng, nơi đây càng thêm sạch sẽ sáng sủa, vật liệu xây dựng đẹp mắt. Sàn nhà được lau chùi trơn bóng, trên trần nhà và vách tường có rất nhiều bó hoa phát sáng, còn có bức tranh chạm khắc bằng bùn đất đủ màu rực rỡ.
Nhưng người bên trong rất ít.
Diện tích tương tự tầng một, có điều trong khi tầng một đầy kín người, cửa ra vào này chồng lên cửa ra vào khác thì cửa ra vào tầng hai lại cách nhau rất xa. Số người ở đây cùng lắm chỉ bằng một phần mười bên dưới.
Lầu một của hang ổ tầng hai có rất nhiều khu công cộng. Hắn nhìn thấy vài người ướt đẫm đi ra, nơi đó là phòng tắm.
Xung quanh còn có thứ khác nữa, chẳng qua liếc mắt một cái thì không thể biết ngay. Đám người lầu một mặc quần áo rộng rãi ngồi một chỗ tán gẫu, tay cầm sách hoặc đồ chơi gì đó.
Hoàn cảnh sống khác biệt giữa hai tầng lớp người không khác nào khu người giàu và khu ổ chuột.
Trong phòng khách, đám trẻ con có đặc điểm dã thú đặc thù đang vui đùa chạy nhảy. Nam thì có sừng dài, nữ thì có tai nhọn, ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp, dưới chân mang giày nhỏ.
Bọn chúng cầm nhiều loại đồ chơi đùa nhau, không phải làm việc cật lực như đám con nít tầng dưới.
Lúc hắn đi ngang đám trẻ con, bọn chúng vốn đang đùa giỡn đột nhiên dừng lại, ló đầu ra ngửi ngửi: “Trên người anh có mùi hôi thối của tiện dân.”
“Tôi vừa đi lên từ đó.” Hắn đáp lời, giọng điệu mang theo khinh thường bài xích, hơn nữa còn cực kỳ chán ghét. Sau đó thanh niên ho khan lên.
Đám con nít nghe vậy liền tin, tiếp tục tản ra đuổi bắt.
Mấy người khác nhìn thấy một đường dấu chân bùn, bình tĩnh ngẩng đầu gọi to: “Kêu một công dân tới lau sạch sàn nhà đi.”
Nhậm Dật Phi đi lên lầu.
Dãy số trên thẻ kim loại là số phòng tương ứng với từng người cấp cao. Nhậm Dật Phi gọi bọn họ là “binh dân”, tương tự như kiến lính.
Nơi binh dân ở vẫn là hang ổ riêng nhưng lớn hơn rất nhiều, cửa ra vào có đá ngũ sắc trang trí, khung cửa cũng được chạm khắc đơn giản.
Nhậm Dật Phi đẩy cửa gỗ rắn chắc, một gian phòng bốn năm chục mét vuông xuất hiện trước mặt.
Nó chia làm ba không gian, phía dưới là sàn gỗ, đỉnh phòng treo đèn đá.
Vừa tiến vào chính là phòng khách có thảm trải, bàn ghế, vách tường treo cung tên, đầu lâu động vật, công cụ các loại.
Hai gian ngăn cách còn lại thì một gian dùng để ở, một gian làm phòng kho. Nhậm Dật Phi tìm thấy giấy bút trong gian phòng ở và thùng rượu ở phòng kho, thùng rượu vẫn còn thừa một phần ba.
“Có giấy bút và rượu, có lẽ trình độ văn minh cao hơn vậy nhiều.”
Giấy bút thì không nói, dù gì cũng có thể do nhiều yếu tố tạo nên. Nhưng về phần rượu, đa số là do ngũ cốc và trái cây các loại vô tình lên men, sau đó mới được chú ý, cố tình ủ.
Chủ nhân chân chính nơi này đã bị đầm lầy cắn nuốt. Nhậm Dật Phi lấy nhựa thực vật mà mình gặp được ban sáng để dán sừng, sau đó thay quần áo đối phương, dùng bùn đen bôi toàn thân.
Thậm chí hắn còn chưa sử dụng ảo thuật, liền lẻn vào dễ như ăn cháo.
Thuận lợi đến mức có chút ngoài ý muốn.
Hành động không mang tính cảnh giác đó chứng tỏ người nơi đây chưa từng gặp phải đấu tranh giai cấp, thậm chí bọn họ ngầm thừa nhận đấu tranh giai cấp không hề tồn tại.
Nói cách khác, từ lúc chế độ giai cấp xuất hiện đến giờ, hang ổ chưa từng bị người nào tác động.
Chẳng trách chỉ bị Nhậm Dật Phi đẩy nhẹ một cái mà người nọ đã khiếp sợ và tức giận đến vậy, còn tưởng đâu cha chết mẹ chết.
Vì cả người rất bẩn nên hắn không thể tìm kiếm khắp nơi, sẽ để lại một đống dấu vết khó coi.
Trong phòng không có nước nên không rửa mặt được. Nếu muốn rửa sạch mấy thứ trên người, Nhậm Dật Phi chỉ có thể đi xuống nhà tắm.
Nhậm Dật Phi tìm thấy một cái xô gỗ đặt thứ gì như xà phòng dưới gầm giường. Hắn nhét một mảnh giấy vào rồi lấy quần áo, sau đó mới ra cửa xuống lầu.
Người dưới phòng khách vẫn còn tụm ba tụm năm nói chuyện, nơi Nhậm Dật Phi để lại dấu chân đã được lau chùi sạch sẽ. Người lau chùi là một công dân, đối phương đang quỳ trên đất chà lau.
Đám con nít từ đâu chạy tới, một đứa đạp chân lên mu bàn tay người nọ, công dân này đau đến mức lùi về.
Đứa trẻ kia thấy vậy, nó thò chân lại rồi cọ cọ lòng bàn chân vào giẻ lau: “Dơ bẩn quá.”
Nói rồi bọn chúng tiếp tục chạy giỡn ra phía cửa. Nhưng vừa đi được nửa đường, đám con nít đột nhiên tản ra hai bên rồi đứng thẳng, an tĩnh không dám ầm ĩ nữa.
Nhậm Dật Phi đang ôm thùng gỗ và người khác đang nói chuyện đều nhìn sang bên đó.
Hắn nhìn thấy một cô gái cằm chẻ, tai to mặt lớn chậm rãi đi vào.
Chà, đi? Không đúng, nói đi thì không đúng. Cô ta ngồi trên một cái ghế, hoa lệ đến mức khoa trương, giày cao mười mấy hoặc hai mươi centimet, xung quanh đính đá quý rực rỡ và ngọc trai vàng kim, được người nâng đi vào.
Đồ trang sức quá mức tinh xảo, đối phương xuất hiện lại lần nữa kéo trình độ văn minh phó bản đi trước mấy trăm năm.
Một tấm lông đỏ trải xuống nền đất, ghế dựa được người nâng đặt ở chính giữa, rốt cuộc mọi người cũng thấy rõ bộ dáng cô gái: Cô ta có một mái tóc thắt bím dài tận mắt cá chân, phía trên gắn rất nhiều trang sức quý báu, trên cổ và cổ tay đều đeo trang sức bằng vàng, cả người mặc váy lụa hồng phấn, sau lưng có đôi cánh trong suốt xinh xắn.
Thủ vệ binh dân ngoài cửa đi sau lưng người nọ, tay ôm làn váy đối phương, cực kỳ cung kính.
Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên. Nhậm Dật Phi nhớ lúc binh dân đi vào phòng ăn của công dân tầng dưới, bộ dáng bọn họ cũng tương tự thế này.
Không thể nghi ngờ gì, đây chính là giai cấp cao hơn… Quý tộc.
“Khụ khụ khụ.” Yết hầu Nhậm Dật Phi hơi ngứa, bệnh ho khan không nhịn được tái phát. Âm thanh hắn hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, bao gồm cả cô gái quý tộc trên ghế.
Cô ta trừng mắt nhìn về phía binh dân tìm chết. Cô gái váy hồng cảm giác thị giác thương tổn nghiêm trọng, vậy mà người kia là một thanh niên dính đầy bùn lầy hôi thối.
Ngay lúc cô ta chuẩn bị nói chuyện, người dính bùn trên lầu chợt lùi lại đứng sau một pho tượng. Rốt cuộc đối phương tự giác cũng khiến cô gái quý tộc buông lỏng đôi lông mày.
Đám người còn lại lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhậm Dật Phi đứng sau góc khuất pho tượng, cố gắng kiềm chế cơn ho khan: Xem công dân phát sinh xung đột với binh dân là biết, kết cục của việc đắc tội quý tộc tuyệt đối không tốt lành.
Hiện tại vẫn chưa thích hợp gây ra mâu thuẫn.
“Hai người tới đây, ta cần người nhấc váy.” Cô gái liếc nhìn đám người, đột nhiên che mũi trợn trắng mắt, “Trời ạ, quá thối, muốn thối chết ta hay sao?”
Chẳng mấy chốc đã có hai cô gái trẻ đi ra từ nhóm binh dân. Các cô quỳ xuống trước mặt quý tộc, sau đó cẩn thận nhấc làn váy, đôi tai nho nhỏ run rẩy kích động.
Cô gái quý tộc miễn cưỡng chấp nhận. Ghế dựa của cô ta được nâng lên, ổn định một đường không chút rung lắc: “Đi theo, không được chạm đất.”
Nhưng không biết vì hai cô gái trẻ kia kích động hay không đủ kinh nghiệm, trong quá trình di chuyển, các cô luống cuống tay chân va phải vào nhau, vạt váy dài đồng thời rơi xuống. Chẳng những làn váy chạm đất, nó còn quét trúng hòn đá nhỏ.
Váy hồng nhạt tinh tế liền xuất hiện một vết trầy xước.
“Ôi! Sao bọn họ dám?”
“Bọn họ làm hỏng váy đại nhân.” Bốn phía vang lên tiếng hít sâu.
“…” Biểu tình Nhậm Dật Phi hơi vi diệu, có cảm giác bối rối vì xem lại ký ức.
Cô gái quý tộc trợn mắt nổi trận lôi đình: “Đây là thứ ta mặc để chuẩn bị tham gia buổi tiệc!”
Hai cô gái trẻ quỳ trên đất run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra. Có điều cô gái váy dài còn không thèm liếc nhìn, cô ta chỉ lo đau lòng cho làn váy bị hỏng.
Người quản lý nơi đây tiến vào, hắn cho người cắt bỏ lỗ tai hai cô gái: “Đưa xuống tầng dưới đi.”
“Không! Cầu xin ngài!” Bọn họ càng khóc thảm thiết, dường như chuyện bị đưa xuống dưới còn thống khổ hơn chuyện bị cắt lỗ tai.
Nhưng không có ai quan tâm hai người than khóc.
Bọn họ lo chỉ trích thái độ vô lễ lỗ mãng của hai người.
Không lâu sau, hai cô gái mới đi đến nâng váy quý tộc. Lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Mấy đứa nhỏ bắt đầu đuổi bắt, mọi người ngồi xuống, phòng khách yên ổn trở lại.
___
Người cấp cao kia cảm giác chính mình đang chìm dần, trong khi mấy thứ lá cây trôi nổi linh tinh lại cách gã rất xa. Vì sợ chết, gã khóc đến mức nước mắt nước mũi đầm đìa: “Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh quý tộc, chúng ta không thể làm trái mệnh lệnh quý tộc.”
“Quý tộc trông như thế nào?”
Người nọ cố gắng nhớ xem. Nhưng vì lúc này quá hoảng loạn, đối phương không thể nói rõ ràng, chỉ nhớ chút chi tiết vụn vặt như “là nam, cao gầy, tóc dài”.
“Vì sao hắn ra lệnh cho anh giết tôi?” Nhậm Dật Phi không quá ôm hy vọng hỏi. Sát thủ làm tay sai chưa chắc sẽ biết ẩn tình, khả năng cao là gã không biết nhiều chuyện.
Vậy mà không nghĩ tới, người nọ đột nhiên mở miệng: “Đại nhân nói, cậu muốn hủy diệt toàn bộ tộc đàn.”
“Sao?” Nói gì cơ?
Cái từ này… Hiện tại nguyên chủ vẫn chưa hành động, người biết ý định của hắn không nhiều, sao lại bị phát hiện?
Nhậm Dật Phi nhớ lúc ăn cơm trưa, thanh niên nhỏ có vẽ một ký hiệu lén lút. Nói không chừng nguyên chủ đã để lộ dấu vết gì đó, hơn nữa còn bị người được lợi biết, cuối cùng mới gặp chuyện hôm nay.
“Cứu ta! Cứu ta!” Người trong đầm lầy chỉ còn một cái đầu và hai cánh tay nhỏ múa may, nước mắt nước mũi gã giàn giụa, vừa khóc vừa kêu: “Cậu cứu ta đi, ta sẽ không giết cậu! Coi như chúng ta không biết chuyện gì.”
“Ồ? Chỉ sợ anh trở về lại khai báo không tốt.” Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm cái sừng gã.
“Không, sẽ không, quý tộc vốn không xuống dưới.”
Nhậm Dật Phi suy nghĩ một lát rồi đứng cách xa đầm lầy. Hắn quỳ trên mặt đất, vươn giáo dài trong tay xuống, đầu giáo vừa vặn chạm tới chỗ đối phương.
Nếu đứng kéo gã, có khả năng sẽ bị kéo vào trong đầm, nằm bò vẫn tốt hơn chút.
Người cấp cao nắm được một đầu giáo, gã vội vàng di chuyển về phía bờ bằng toàn bộ sức lực. Cuối cùng gã tới bờ đầm lầy, túm lấy một phần dây leo rồi điên cuồng bò lên.
Nhưng mà vừa rời khỏi đầm nước, đối phương còn chưa kịp hít thở thì đã công kích về phía Nhậm Dật Phi: “Chết tiệt này!”
“Ngu xuẩn.”
Nụ cười đắc ý lập tức đóng băng trên mặt, một đoạn cánh tay mảnh khảnh bóp chặt lấy cổ gã. Người cấp cao cảm giác có thứ gì trong thân thể trôi mất, trước mắt gã cũng dần mơ hồ.
Nhậm Dật Phi quan sát vẻ mặt đối phương, nhìn gương mặt gã chậm rãi xám xịt, cả người cuộn tròn, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng.
Người cấp cao ngã xuống mặt đất, đôi mắt trợn to. Gã vẫn chưa chết, chẳng qua cơ thể đột nhiên suy yếu cực kỳ, ngay cả lời nói còn không nói nổi, cũng không há miệng được.
Nhậm Dật Phi tháo con dao găm trên đầu giáo rồi đến gần cái sừng của người cấp cao: “Lát nữa sẽ ổn, không đau đâu.”
Nước mắt ồ ạt chảy xuôi khỏi khóe mắt người nọ, ánh mắt gã tràn ngập ý cầu xin, cho đến khi con dao găm đâm vào trán gã.
Lưỡi dao kim loại bén nhọn cắt mặt sừng, máu tươi chảy đầy trán. Người trên đất trừng lớn đôi mắt, chỉ nhìn thấy bóng chồng mơ hồ.
Một tiếng sau, ở tầng hai tòa tháp.
“Cậu bị làm sao đấy?” Thanh niên canh gác nhìn cả người hắn dính đầy bùn lầy và rong rêu linh linh, cực kỳ khó hiểu. Thậm khí hơn nửa khuôn mặt hắn đều dính bùn đen, tựa như hắn đã lăn một vòng trong hồ nước bùn.
Người đến bất đắc dĩ buông thõng hai tay. Một tay hắn cầm giáo, một tay cầm bảng số kim loại, phía trên cũng bị nước bùn dính hơn phân nửa, nhưng vẫn thấy rõ đại khái.
“Khỏi đi khỏi đi.” Thủ vệ liếc qua trán hắn rồi vung tay, “Hình thức mà thôi, đám tiện dân phía dưới không có gan mò lên đâu. Cậu lo tắm rửa mau kìa, trời ạ, mùi này đúng là ngạt thở chết người ta.”
Người đến gật đầu, đi vào hang ổ tầng hai.
So với hang ổ dưới cùng, nơi đây càng thêm sạch sẽ sáng sủa, vật liệu xây dựng đẹp mắt. Sàn nhà được lau chùi trơn bóng, trên trần nhà và vách tường có rất nhiều bó hoa phát sáng, còn có bức tranh chạm khắc bằng bùn đất đủ màu rực rỡ.
Nhưng người bên trong rất ít.
Diện tích tương tự tầng một, có điều trong khi tầng một đầy kín người, cửa ra vào này chồng lên cửa ra vào khác thì cửa ra vào tầng hai lại cách nhau rất xa. Số người ở đây cùng lắm chỉ bằng một phần mười bên dưới.
Lầu một của hang ổ tầng hai có rất nhiều khu công cộng. Hắn nhìn thấy vài người ướt đẫm đi ra, nơi đó là phòng tắm.
Xung quanh còn có thứ khác nữa, chẳng qua liếc mắt một cái thì không thể biết ngay. Đám người lầu một mặc quần áo rộng rãi ngồi một chỗ tán gẫu, tay cầm sách hoặc đồ chơi gì đó.
Hoàn cảnh sống khác biệt giữa hai tầng lớp người không khác nào khu người giàu và khu ổ chuột.
Trong phòng khách, đám trẻ con có đặc điểm dã thú đặc thù đang vui đùa chạy nhảy. Nam thì có sừng dài, nữ thì có tai nhọn, ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp, dưới chân mang giày nhỏ.
Bọn chúng cầm nhiều loại đồ chơi đùa nhau, không phải làm việc cật lực như đám con nít tầng dưới.
Lúc hắn đi ngang đám trẻ con, bọn chúng vốn đang đùa giỡn đột nhiên dừng lại, ló đầu ra ngửi ngửi: “Trên người anh có mùi hôi thối của tiện dân.”
“Tôi vừa đi lên từ đó.” Hắn đáp lời, giọng điệu mang theo khinh thường bài xích, hơn nữa còn cực kỳ chán ghét. Sau đó thanh niên ho khan lên.
Đám con nít nghe vậy liền tin, tiếp tục tản ra đuổi bắt.
Mấy người khác nhìn thấy một đường dấu chân bùn, bình tĩnh ngẩng đầu gọi to: “Kêu một công dân tới lau sạch sàn nhà đi.”
Nhậm Dật Phi đi lên lầu.
Dãy số trên thẻ kim loại là số phòng tương ứng với từng người cấp cao. Nhậm Dật Phi gọi bọn họ là “binh dân”, tương tự như kiến lính.
Nơi binh dân ở vẫn là hang ổ riêng nhưng lớn hơn rất nhiều, cửa ra vào có đá ngũ sắc trang trí, khung cửa cũng được chạm khắc đơn giản.
Nhậm Dật Phi đẩy cửa gỗ rắn chắc, một gian phòng bốn năm chục mét vuông xuất hiện trước mặt.
Nó chia làm ba không gian, phía dưới là sàn gỗ, đỉnh phòng treo đèn đá.
Vừa tiến vào chính là phòng khách có thảm trải, bàn ghế, vách tường treo cung tên, đầu lâu động vật, công cụ các loại.
Hai gian ngăn cách còn lại thì một gian dùng để ở, một gian làm phòng kho. Nhậm Dật Phi tìm thấy giấy bút trong gian phòng ở và thùng rượu ở phòng kho, thùng rượu vẫn còn thừa một phần ba.
“Có giấy bút và rượu, có lẽ trình độ văn minh cao hơn vậy nhiều.”
Giấy bút thì không nói, dù gì cũng có thể do nhiều yếu tố tạo nên. Nhưng về phần rượu, đa số là do ngũ cốc và trái cây các loại vô tình lên men, sau đó mới được chú ý, cố tình ủ.
Chủ nhân chân chính nơi này đã bị đầm lầy cắn nuốt. Nhậm Dật Phi lấy nhựa thực vật mà mình gặp được ban sáng để dán sừng, sau đó thay quần áo đối phương, dùng bùn đen bôi toàn thân.
Thậm chí hắn còn chưa sử dụng ảo thuật, liền lẻn vào dễ như ăn cháo.
Thuận lợi đến mức có chút ngoài ý muốn.
Hành động không mang tính cảnh giác đó chứng tỏ người nơi đây chưa từng gặp phải đấu tranh giai cấp, thậm chí bọn họ ngầm thừa nhận đấu tranh giai cấp không hề tồn tại.
Nói cách khác, từ lúc chế độ giai cấp xuất hiện đến giờ, hang ổ chưa từng bị người nào tác động.
Chẳng trách chỉ bị Nhậm Dật Phi đẩy nhẹ một cái mà người nọ đã khiếp sợ và tức giận đến vậy, còn tưởng đâu cha chết mẹ chết.
Vì cả người rất bẩn nên hắn không thể tìm kiếm khắp nơi, sẽ để lại một đống dấu vết khó coi.
Trong phòng không có nước nên không rửa mặt được. Nếu muốn rửa sạch mấy thứ trên người, Nhậm Dật Phi chỉ có thể đi xuống nhà tắm.
Nhậm Dật Phi tìm thấy một cái xô gỗ đặt thứ gì như xà phòng dưới gầm giường. Hắn nhét một mảnh giấy vào rồi lấy quần áo, sau đó mới ra cửa xuống lầu.
Người dưới phòng khách vẫn còn tụm ba tụm năm nói chuyện, nơi Nhậm Dật Phi để lại dấu chân đã được lau chùi sạch sẽ. Người lau chùi là một công dân, đối phương đang quỳ trên đất chà lau.
Đám con nít từ đâu chạy tới, một đứa đạp chân lên mu bàn tay người nọ, công dân này đau đến mức lùi về.
Đứa trẻ kia thấy vậy, nó thò chân lại rồi cọ cọ lòng bàn chân vào giẻ lau: “Dơ bẩn quá.”
Nói rồi bọn chúng tiếp tục chạy giỡn ra phía cửa. Nhưng vừa đi được nửa đường, đám con nít đột nhiên tản ra hai bên rồi đứng thẳng, an tĩnh không dám ầm ĩ nữa.
Nhậm Dật Phi đang ôm thùng gỗ và người khác đang nói chuyện đều nhìn sang bên đó.
Hắn nhìn thấy một cô gái cằm chẻ, tai to mặt lớn chậm rãi đi vào.
Chà, đi? Không đúng, nói đi thì không đúng. Cô ta ngồi trên một cái ghế, hoa lệ đến mức khoa trương, giày cao mười mấy hoặc hai mươi centimet, xung quanh đính đá quý rực rỡ và ngọc trai vàng kim, được người nâng đi vào.
Đồ trang sức quá mức tinh xảo, đối phương xuất hiện lại lần nữa kéo trình độ văn minh phó bản đi trước mấy trăm năm.
Một tấm lông đỏ trải xuống nền đất, ghế dựa được người nâng đặt ở chính giữa, rốt cuộc mọi người cũng thấy rõ bộ dáng cô gái: Cô ta có một mái tóc thắt bím dài tận mắt cá chân, phía trên gắn rất nhiều trang sức quý báu, trên cổ và cổ tay đều đeo trang sức bằng vàng, cả người mặc váy lụa hồng phấn, sau lưng có đôi cánh trong suốt xinh xắn.
Thủ vệ binh dân ngoài cửa đi sau lưng người nọ, tay ôm làn váy đối phương, cực kỳ cung kính.
Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên. Nhậm Dật Phi nhớ lúc binh dân đi vào phòng ăn của công dân tầng dưới, bộ dáng bọn họ cũng tương tự thế này.
Không thể nghi ngờ gì, đây chính là giai cấp cao hơn… Quý tộc.
“Khụ khụ khụ.” Yết hầu Nhậm Dật Phi hơi ngứa, bệnh ho khan không nhịn được tái phát. Âm thanh hắn hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, bao gồm cả cô gái quý tộc trên ghế.
Cô ta trừng mắt nhìn về phía binh dân tìm chết. Cô gái váy hồng cảm giác thị giác thương tổn nghiêm trọng, vậy mà người kia là một thanh niên dính đầy bùn lầy hôi thối.
Ngay lúc cô ta chuẩn bị nói chuyện, người dính bùn trên lầu chợt lùi lại đứng sau một pho tượng. Rốt cuộc đối phương tự giác cũng khiến cô gái quý tộc buông lỏng đôi lông mày.
Đám người còn lại lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhậm Dật Phi đứng sau góc khuất pho tượng, cố gắng kiềm chế cơn ho khan: Xem công dân phát sinh xung đột với binh dân là biết, kết cục của việc đắc tội quý tộc tuyệt đối không tốt lành.
Hiện tại vẫn chưa thích hợp gây ra mâu thuẫn.
“Hai người tới đây, ta cần người nhấc váy.” Cô gái liếc nhìn đám người, đột nhiên che mũi trợn trắng mắt, “Trời ạ, quá thối, muốn thối chết ta hay sao?”
Chẳng mấy chốc đã có hai cô gái trẻ đi ra từ nhóm binh dân. Các cô quỳ xuống trước mặt quý tộc, sau đó cẩn thận nhấc làn váy, đôi tai nho nhỏ run rẩy kích động.
Cô gái quý tộc miễn cưỡng chấp nhận. Ghế dựa của cô ta được nâng lên, ổn định một đường không chút rung lắc: “Đi theo, không được chạm đất.”
Nhưng không biết vì hai cô gái trẻ kia kích động hay không đủ kinh nghiệm, trong quá trình di chuyển, các cô luống cuống tay chân va phải vào nhau, vạt váy dài đồng thời rơi xuống. Chẳng những làn váy chạm đất, nó còn quét trúng hòn đá nhỏ.
Váy hồng nhạt tinh tế liền xuất hiện một vết trầy xước.
“Ôi! Sao bọn họ dám?”
“Bọn họ làm hỏng váy đại nhân.” Bốn phía vang lên tiếng hít sâu.
“…” Biểu tình Nhậm Dật Phi hơi vi diệu, có cảm giác bối rối vì xem lại ký ức.
Cô gái quý tộc trợn mắt nổi trận lôi đình: “Đây là thứ ta mặc để chuẩn bị tham gia buổi tiệc!”
Hai cô gái trẻ quỳ trên đất run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra. Có điều cô gái váy dài còn không thèm liếc nhìn, cô ta chỉ lo đau lòng cho làn váy bị hỏng.
Người quản lý nơi đây tiến vào, hắn cho người cắt bỏ lỗ tai hai cô gái: “Đưa xuống tầng dưới đi.”
“Không! Cầu xin ngài!” Bọn họ càng khóc thảm thiết, dường như chuyện bị đưa xuống dưới còn thống khổ hơn chuyện bị cắt lỗ tai.
Nhưng không có ai quan tâm hai người than khóc.
Bọn họ lo chỉ trích thái độ vô lễ lỗ mãng của hai người.
Không lâu sau, hai cô gái mới đi đến nâng váy quý tộc. Lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Mấy đứa nhỏ bắt đầu đuổi bắt, mọi người ngồi xuống, phòng khách yên ổn trở lại.
___
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp