Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 5 Chương 135 Không Người Biết Hiểu
Nhậm Dật Phi ôm hộp bánh ngọt, lúc này mới có thời gian đánh giá Salman nghiêm túc.
Lần trước gặp nhau ở nhà đấu giá, khi đó là ban đêm, vì ánh sáng không quá tốt nên hắn cũng không nhìn kỹ người chơi bánh ngọt. Đây vẫn là lần đầu tiên Nhậm Dật Phi quan sát đối phương tỉ mỉ.
Ánh hoàng hôn dịu dàng làm đường nét thâm thúy của Salman trở nên mềm mại, còn phủ cho đối phương một bộ lọc cam vàng ấm áp.
Lúc Salman quay đầu nhìn hắn mỉm cười, mấy sợi tóc nhỏ lướt qua ngũ quan tinh xảo. Nhậm Dật Phi đột nhiên hiểu ra vì sao đạo diễn The Titanic lại nhất quyết chờ đợi vầng sáng hoàng hôn.
“Đột nhiên tôi phát hiện, anh còn rất… Đẹp?” Mặc dù đã quen với ánh mắt soi mói bắt bẻ của nhóm tuấn nam mỹ nữ, hắn vẫn có đánh giá “tầm thường” không nói nên lời.
Hiếm khi gặp người nào cao lớn như vậy, chân dài thẳng tắp, trên người có da có thịt.
Với chiều cao 1m79 tiêu chuẩn, Nhậm Dật Phi thích hợp làm diễn viên nhất, có thể diễn cùng mọi nữ diễn viên. Nhưng đợi đứng bên cạnh đối phương rồi, Nhậm Dật Phi liền thấp hơn anh ta nửa cái đầu.
Chắc Salman cao hơn 1m9 nhỉ, hắn không nhịn được ăn chanh ghen tỵ.
Doanh nhân cái gì, thanh niên công nghệ thông tin cái gì, người cao như thế, tóc dày như thế, làm người mẫu cũng dư dả.
“Hả?” Salman sửng sốt một giây mới kịp phản ứng.
“Khụ, chuyện này… Nhan sắc trung bình thôi.” Bị đôi mắt xinh đẹp của đối phương nhìn chăm chú, Salman chợt có chút mất tự nhiên. Hắn quay đầu ngắm hoàng hôn trên biển rộng, sắc vàng dịu dàng trượt theo sườn mặt anh tuấn.
Nhậm Dật Phi ôm bánh ngọt cười tủm tỉm, cười đến mức gương mặt Salman đều ửng hồng.
“A Phi.”
“Hửm.”
“Tôi có thể gọi em như vậy không?”
“Ừm.”
Hai người đứng ở cảng nửa ngày, anh một câu tôi một câu, ngốc đến mức thảm thương không dám nhìn.
Người qua đường nhao nhao ghé mắt, bọn họ cực kỳ kinh ngạc.
“Không phải ăn cơm sao?”
Rốt cuộc Salman cũng bình tĩnh lại khỏi cảm giác kích động “em ấy khen mình đẹp”, hắn khôi phục gương mặt ưu tú lừa người chết: “Đây chỉ là một trong những nhà hàng tôi biết, ngoài ra có rất nhiều nhà hàng hương vị bất đồng. Nếu em hứng thú, Hoang Vu Chi Giác vẫn rất lớn.”
Các phòng riêng đều được bố trí dựa cửa sổ tầng hai. Cách bốn năm chục mét vuông liền đặt một cái bàn, bên cạnh có ghế sô pha, trái cây, bàn cờ trò chơi vân vân.
Cửa sổ là loại cửa kính sát trần, khách hàng cũng có thể lựa chọn kiểu phòng riêng không có cửa sổ.
Ngồi ở đây vừa được ngắm nhìn mặt trời lặn, vừa được thưởng thức mỹ thực.
Nhà hàng này rất có danh tiếng, người được mời đến đều là đầu bếp trong hiện thực, có điều phòng riêng mới được ông chủ nhà hàng tự tay vào bếp. Hơn nữa, chỉ có người chơi trên Quần Tinh Bảng mới có tư cách hẹn trước.
Bởi vậy, dù không vào phó bản, mọi người đều rất tôn trọng ông chủ nhà hàng vì tay nghề khéo léo của hắn.
Màu sắc và hương vị hấp dẫn là tiêu chí đánh giá hàng đầu.
“Thức ăn vẫn chưa lên ngay, hay là A Phi ăn chút bánh ngọt trước? Em muốn uống cái gì?” Salman mở miệng là gọi A Phi thành quen, tự nhiên giúp Nhậm Dật Phi kéo ra ngăn kéo hộp bánh, thật sự không xem chính mình là người ngoài.
Mà Nhậm Dật Phi cũng không bài xích đối phương thân cận, hắn vươn tay cầm lấy một chiếc bánh ngọt màu vàng kem.
Trên bàn đặt một cái chuông bạc phục vụ, Salman rung chuông muốn đổi trà.
Nhân viên phục vụ bưng ấm trà và chén trà tới rất nhanh, chuyên nghiệp nấu nước làm nóng bát trà, sau đó đun nước mới. Nước mới được lấy từ một bình gốm sứ, có lẽ là nước chuyên dụng dùng để pha trà.
Nhậm Dật Phi ăn hai cái bánh ngọt, một cái là bánh ngọt màu vàng kem, cái còn lại là bánh mềm dâu tây màu hồng phấn, không quá ngọt nhưng có mùi sữa thơm, vị trái cây gãi đúng chỗ ngứa.
Lúc này nhân viên phục vụ đã pha xong ấm trà, nước trà trong veo rất tốt cho tiêu hóa. Nhậm Dật Phi uống một ly rồi sờ tiếp một cái bánh ngọt nhỏ hình tròn, màu trà xanh, vừa bỏ vào miệng vừa hỏi Salman:
“Anh mang theo nhiều bánh ngọt vậy, ăn no rồi làm sao ăn bữa chính?”
Vì giao tình cọ ké hai bữa “cơm” trong phó bản nên Nhậm Dật Phi thoải mái với Salman rất nhiều, lúc nói chuyện cũng có chút ý tứ bạn bè đùa giỡn trêu ghẹo.
Đương nhiên Salman cảm giác được, hắn lập tức thả lỏng: “Em thích là được, không ăn hết bữa chính thì không ăn, cùng lắm lần sau chúng ta lại đến.”
Nhân viên phục vụ không nhịn được run tay.
Cô là nhân viên làm việc ở đây nên hiểu rõ giá cả trên dưới nhất. Chỉ cần đặt trước một gian phòng riêng, cho dù không ăn đi nữa, ngồi xuống chính là 500 sò trắng. Khay trà trên bàn đều làm từ chất liệu cao cấp, ít nhất 200 sò trắng.
Chưa kể ông chủ tự tay xuống bếp nấu nướng, một bàn thức ăn ít thì 7000 sò trắng, nhiều thì 30000 sò trắng.
Hay thật đấy, giá khởi điểm của bữa ăn này đã là 10000, nói no rồi không ăn liền hẹn hôm sau, không biết khiêm tốn là gì. Đây là cách mà kẻ có tiền theo đuổi tình yêu sao?
Tư sản đúng là đồ đáng ghét, một tháng của cô còn chưa đến một nghìn sò trắng đây nè.
Trong khi hai người nói chuyện, bàn thức ăn đầu tiên đã được mang lên. Một nồi xúp trứng gà như sợi tuyết, có thịt cá trắng nõn, bên trên là hành lá thái nhỏ, cảm giác tinh tế không khác nào viên thạch anh đính hoa.
Nhậm Dật Phi nếm thử một ngụm, hương vị dễ chịu, nhấp vào miệng liền tan thành nước canh, mang theo vị ngọt thịt cá, nhưng không ngửi được mùi tanh của cá.
“Ngon quá.” Hắn hoàn toàn không tiếc lời khen ngợi mỹ thực.
Salman mỉm cười vui vẻ, còn vui hơn chính mình ăn ngon.
“Kẻo nóng đó.”
Salman không lo ăn, chỉ chuyên tâm giúp Nhậm Dật Phi khuấy tán nhiệt. Nhậm Dật Phi thì nhìn hắn, xem bộ dáng đối phương cẩn thận chuyên chú, thức ăn mang cho người ta ấm áp an tâm.
Dường như Nhậm Dật Phi đã được bù đắp cảm giác có người chăm sóc mà hắn không thể hưởng thụ lúc nhỏ.
Nhậm Dật Phi buông muỗng xuống, hắn bưng chén lên chậm rãi uống canh, cực kỳ giống đứa trẻ tùy hứng không nghe lời, đôi mắt trộm liếc sang bên cạnh, chỉ thấy khóe mắt Salman mang theo ý cười, không hề có chút khôn khéo tinh anh như trong phó bản.
“Anh không ăn à?”
“Có mà.” Salman vừa làm bộ ăn bên ngoài nồi xúp vừa nhìn hắn.
Bộ dáng Nhậm Dật Phi không dính khói lửa bụi trần, lúc hắn thật sự ăn cơm, gương mặt sẽ xuất hiện biểu cảm thỏa mãn vui vẻ từ đáy lòng, khiến người khác thỏa mãn và vui vẻ theo.
Salman đã quen nhìn mọi người giả dối làm ra vẻ trên bàn ăn, hắn lập tức bị Nhậm Dật Phi chọt trúng trái tim: “Nếu em thích thì lần tới chúng ta lại gọi món này.”
Lúc sau nhân viên phục vụ bưng lên há cảo tôm, bào ngư sốt dầu hào, xá xíu khoai môn, miến sò, vịt quay hoa quả, thịt lợn giòn chua ngọt vân vân.
Salman không biết Nhậm Dật Phi thích gì, hắn dứt khoát gọi mấy món nổi tiếng Đông Tây Nam Bắc mỗi nơi mỗi ít, còn cố tình dặn thêm một mâm ốc xào sả ớt. Salman thấy trong Xuân Nhật Yến, A Phi thích ăn.
Món nào mang lên, Nhậm Dật Phi cũng không từ chối, ăn cái này một chút lại qua ăn cái kia, quét bàn ăn sạch sẽ.
Mâm ốc đồng hắn cũng ăn thoải mái. Đầu tiên là cắn vỡ đuôi ốc, sau đó hút mạnh đầu ốc, thịt mềm tròn béo lập tức ra ngay, không cần dùng tăm nhỏ.
Có đôi khi vui vẻ, Nhậm Dật Phi còn liếm liếm đầu ngón tay dính nước canh, đôi môi cay đến đỏ rực.
Khi hắn ăn cơm cực kỳ dễ nói chuyện, Salman cũng nhân cơ hội hưởng thụ cảm giác bận rộn làm niềm vui, hắn bóc vỏ tôm rồi xoay thức ăn, chính mình không ăn bao nhiêu, chỉ toàn chú ý xem Nhậm Dật Phi thích ăn cái gì nhất.
Vốn dĩ công việc bóc vỏ tôm và xoay đồ ăn là do nhân viên phục vụ làm.
Mà cô luôn ở ngoài kia, ánh mắt đúng mực không quấy rầy hai người bọn họ.
Nhậm Dật Phi phồng má ăn khoai môn mềm dẻo bên trên thịt xá xíu, dạ dày phát ra tín hiệu đã no tám phần. Bây giờ hắn nên dừng ăn, song không biết vì không khí quá thoải mái hay thức ăn không tồi, tay Nhậm Dật Phi hoàn toàn không dừng được.
Nhậm Dật Phi nhìn Salman: Vốn cho rằng bữa cơm này sẽ không vui vẻ mấy, kết quả cái gì cũng không có.
Hắn luôn không thích nói chuyện làm ăn kinh doanh khi đang ăn cơm, có cảm giác thức ăn đều bị mất hương vị, không còn ngon nữa.
Nhưng từ lúc Nhậm Dật Phi múc chén xúp đầu tiên, Salman hoặc là không nói lời nào, chuyên tâm ăn cơm, bóc vỏ tôm, hoặc là xem xem hắn hứng thú với món nào nhất, sẵn tiện phổ cập khoa học món này nấu thế nào, nguyên liệu là gì, thuộc như lòng bàn tay.
Ngược lại Nhậm Dật Phi rất tự do thoải mái, ngồi thoải mái, ăn cũng thoải mái.
Hai người chậm rì rì ăn xong một giờ, hơn mười món gọi lên đều ăn sạch sẽ.
Salman giới thiệu nhà hàng này quả thật không tồi, hơn nữa ông chủ nhà hàng cũng không dám lừa gạt đám đại lão động một cái là mất mạng bọn họ.
Chẳng qua trước kia Nhậm Dật Phi hay ăn bên ngoài, thức ăn đều là loại sơn hào hải vị như thế, cho nên hắn càng thích cơm nhà hơn, hoặc là thức ăn vặt ven đường.
“Anh mua bánh ngọt ở đâu vậy?” Nhậm Dật Phi ăn xong, hứng thú hỏi nơi bán bánh ngọt.
Salman lập tức hiểu ra. Thức ăn đúng là ngon thật, nhưng không đến nỗi nhớ mãi không quên muốn đến lần nữa, nhà hàng này không hấp dẫn Nhậm Dật Phi. Thứ em ấy nhìn trúng là hộp bánh ngọt bốn tầng.
“Cách nhà hàng không xa lắm.”
“Ừ.” Nhậm Dật Phi nâng tay ấn chuông phục vụ, “Tính tiền.”
Một bàn ăn hơn mười nghìn sò trắng, vừa vặn hiện tại hắn có tiền, nếu đổi thành khi khác thì Nhậm Dật Phi đã phải ngại đắt.
“Đầu bếp ở hiện thực cũng không có giá giống vậy.”
Không phải nguyên liệu nấu ăn quý hiếm hay tay nghề quá mức cao cấp, đổi sang giá cả ở Hoang Vu Chi Giác, cũng đủ để người bình thường sinh hoạt một năm.
“Nhà hàng này có lai lịch gì đặc biệt không?” Nhậm Dật Phi hỏi.
Salman có chút kinh ngạc về độ nhạy bén của hắn: “Nhà hàng nổi tiếng ở Hoang Vu Chi Giác đều là một nhà bọn họ, nơi nào xuất hiện đầu bếp giỏi, không bao lâu liền đến đây.”
“Tự nguyện?”
Salman mỉm cười không đáp: Hoang Vu Chi Giác, rốt cuộc có cái gì tự nguyện?
Nhậm Dật Phi ngồi lên ghế sô pha, trong tay cầm một ly trà. Hắn nghĩ đến chuyện mình gặp được người quen cũ.
Lúc đó Nhậm Dật Phi chỉ cảm thấy tình cờ, trùng hợp. Bây giờ nghĩ lại, nói không chừng phía sau có kẻ nào đó nhúng tay. Một sợi dây, không biết kéo theo bao nhiêu con cua lớn nhỏ.
Một đám chiếm đất làm vua ở Hoang Vu Chi Giác.
“Có ai trong phòng làm việc Hậu Kỳ Kim Điểm không?” Nhậm Dật Phi không thích loại yếu tố không thể kiểm soát này.
“Thật ra người quản lý kia rất kiên trì không để người khống chế, chẳng qua, là em cho cô ta động lực kiên trì.” Salman vừa nghe liền biết đối phương muốn hỏi cái nào. Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên hắn từng nghe ngóng điều tra. Nếu Nhậm Dật Phi muốn biết, Salman cũng không giấu.
“Tôi cho động lực kiên trì?”
“Bên ngoài đều nói là phòng làm việc riêng của Thỏ Đen, người quản lý có vẻ ngầm thừa nhận.” Lúc sau từ chối tất cả ý tứ thăm dò từ bên ngoài.
Chỉ cần A Phi vẫn luôn ở chỗ cô làm video cắt nối, phòng làm việc sẽ có dũng khí không cúi đầu trước ai.
“Chuyện đó là do chính bọn họ lựa chọn, có liên quan gì với tôi đâu.” Nhậm Dật Phi nhàn nhạt mở miệng.
Thứ hấp dẫn hắn là năng lực của phòng làm việc, không phải lưu luyến tình cảm gì.
Thấy Nhậm Dật Phi vẫn bình tĩnh uống trà như cũ, Salman hỏi: “Tôi điều tra nghe ngóng chuyện của em, em có cảm thấy không vui không?”
“Không vui thì anh sẽ không hỏi thăm à?”
“Không thể, không hỏi thăm làm sao biết em thích cái gì không thích cái gì? Nếu tôi đến mời em đi khiêu vũ uống rượu, giây tiếp theo đã bị em chặn ngay.” Salman bĩu môi giả vờ thành khẩn, kẻ nghèo hèn này cầu xin em thương xót.
Rõ ràng đối phương rất ưu tú điển trai, lại cố tình làm gương mặt bĩu môi chớp mắt, quả thật quá mức kích thích thị giác. Nhậm Dật Phi vội quay đầu nhìn đại dương, rửa mắt một phen.
Biển rộng ngoài cửa sổ là một mảnh xanh thẳm, mặt trời đã chìm xuống đáy biển, chỉ còn lại đường viền vàng nơi ngã ba biển trời. Không trung chưa tối, trên bầu trời có cá không gian ngũ sắc, dưới mặt đất có đèn bảy màu tinh xảo.
Trời đất mênh mông vô tận khéo léo hòa vào vẻ đẹp tinh xảo của kiến trúc con người bên bờ đại dương.
“Còn chưa chúc mừng em tiến vào Quần Tinh Bảng.” Một tờ hợp đồng mỏng xuất hiện trước mặt Nhậm Dật Phi, trên đó có một cái mũ trải nghiệm game giả tưởng đánh số 001 và một hộp quà nhỏ.
“Trò chơi hoàn thành rồi, tôi chính thức mời em trở thành đối tác làm việc của tôi.”
___
Lần trước gặp nhau ở nhà đấu giá, khi đó là ban đêm, vì ánh sáng không quá tốt nên hắn cũng không nhìn kỹ người chơi bánh ngọt. Đây vẫn là lần đầu tiên Nhậm Dật Phi quan sát đối phương tỉ mỉ.
Ánh hoàng hôn dịu dàng làm đường nét thâm thúy của Salman trở nên mềm mại, còn phủ cho đối phương một bộ lọc cam vàng ấm áp.
Lúc Salman quay đầu nhìn hắn mỉm cười, mấy sợi tóc nhỏ lướt qua ngũ quan tinh xảo. Nhậm Dật Phi đột nhiên hiểu ra vì sao đạo diễn The Titanic lại nhất quyết chờ đợi vầng sáng hoàng hôn.
“Đột nhiên tôi phát hiện, anh còn rất… Đẹp?” Mặc dù đã quen với ánh mắt soi mói bắt bẻ của nhóm tuấn nam mỹ nữ, hắn vẫn có đánh giá “tầm thường” không nói nên lời.
Hiếm khi gặp người nào cao lớn như vậy, chân dài thẳng tắp, trên người có da có thịt.
Với chiều cao 1m79 tiêu chuẩn, Nhậm Dật Phi thích hợp làm diễn viên nhất, có thể diễn cùng mọi nữ diễn viên. Nhưng đợi đứng bên cạnh đối phương rồi, Nhậm Dật Phi liền thấp hơn anh ta nửa cái đầu.
Chắc Salman cao hơn 1m9 nhỉ, hắn không nhịn được ăn chanh ghen tỵ.
Doanh nhân cái gì, thanh niên công nghệ thông tin cái gì, người cao như thế, tóc dày như thế, làm người mẫu cũng dư dả.
“Hả?” Salman sửng sốt một giây mới kịp phản ứng.
“Khụ, chuyện này… Nhan sắc trung bình thôi.” Bị đôi mắt xinh đẹp của đối phương nhìn chăm chú, Salman chợt có chút mất tự nhiên. Hắn quay đầu ngắm hoàng hôn trên biển rộng, sắc vàng dịu dàng trượt theo sườn mặt anh tuấn.
Nhậm Dật Phi ôm bánh ngọt cười tủm tỉm, cười đến mức gương mặt Salman đều ửng hồng.
“A Phi.”
“Hửm.”
“Tôi có thể gọi em như vậy không?”
“Ừm.”
Hai người đứng ở cảng nửa ngày, anh một câu tôi một câu, ngốc đến mức thảm thương không dám nhìn.
Người qua đường nhao nhao ghé mắt, bọn họ cực kỳ kinh ngạc.
“Không phải ăn cơm sao?”
Rốt cuộc Salman cũng bình tĩnh lại khỏi cảm giác kích động “em ấy khen mình đẹp”, hắn khôi phục gương mặt ưu tú lừa người chết: “Đây chỉ là một trong những nhà hàng tôi biết, ngoài ra có rất nhiều nhà hàng hương vị bất đồng. Nếu em hứng thú, Hoang Vu Chi Giác vẫn rất lớn.”
Các phòng riêng đều được bố trí dựa cửa sổ tầng hai. Cách bốn năm chục mét vuông liền đặt một cái bàn, bên cạnh có ghế sô pha, trái cây, bàn cờ trò chơi vân vân.
Cửa sổ là loại cửa kính sát trần, khách hàng cũng có thể lựa chọn kiểu phòng riêng không có cửa sổ.
Ngồi ở đây vừa được ngắm nhìn mặt trời lặn, vừa được thưởng thức mỹ thực.
Nhà hàng này rất có danh tiếng, người được mời đến đều là đầu bếp trong hiện thực, có điều phòng riêng mới được ông chủ nhà hàng tự tay vào bếp. Hơn nữa, chỉ có người chơi trên Quần Tinh Bảng mới có tư cách hẹn trước.
Bởi vậy, dù không vào phó bản, mọi người đều rất tôn trọng ông chủ nhà hàng vì tay nghề khéo léo của hắn.
Màu sắc và hương vị hấp dẫn là tiêu chí đánh giá hàng đầu.
“Thức ăn vẫn chưa lên ngay, hay là A Phi ăn chút bánh ngọt trước? Em muốn uống cái gì?” Salman mở miệng là gọi A Phi thành quen, tự nhiên giúp Nhậm Dật Phi kéo ra ngăn kéo hộp bánh, thật sự không xem chính mình là người ngoài.
Mà Nhậm Dật Phi cũng không bài xích đối phương thân cận, hắn vươn tay cầm lấy một chiếc bánh ngọt màu vàng kem.
Trên bàn đặt một cái chuông bạc phục vụ, Salman rung chuông muốn đổi trà.
Nhân viên phục vụ bưng ấm trà và chén trà tới rất nhanh, chuyên nghiệp nấu nước làm nóng bát trà, sau đó đun nước mới. Nước mới được lấy từ một bình gốm sứ, có lẽ là nước chuyên dụng dùng để pha trà.
Nhậm Dật Phi ăn hai cái bánh ngọt, một cái là bánh ngọt màu vàng kem, cái còn lại là bánh mềm dâu tây màu hồng phấn, không quá ngọt nhưng có mùi sữa thơm, vị trái cây gãi đúng chỗ ngứa.
Lúc này nhân viên phục vụ đã pha xong ấm trà, nước trà trong veo rất tốt cho tiêu hóa. Nhậm Dật Phi uống một ly rồi sờ tiếp một cái bánh ngọt nhỏ hình tròn, màu trà xanh, vừa bỏ vào miệng vừa hỏi Salman:
“Anh mang theo nhiều bánh ngọt vậy, ăn no rồi làm sao ăn bữa chính?”
Vì giao tình cọ ké hai bữa “cơm” trong phó bản nên Nhậm Dật Phi thoải mái với Salman rất nhiều, lúc nói chuyện cũng có chút ý tứ bạn bè đùa giỡn trêu ghẹo.
Đương nhiên Salman cảm giác được, hắn lập tức thả lỏng: “Em thích là được, không ăn hết bữa chính thì không ăn, cùng lắm lần sau chúng ta lại đến.”
Nhân viên phục vụ không nhịn được run tay.
Cô là nhân viên làm việc ở đây nên hiểu rõ giá cả trên dưới nhất. Chỉ cần đặt trước một gian phòng riêng, cho dù không ăn đi nữa, ngồi xuống chính là 500 sò trắng. Khay trà trên bàn đều làm từ chất liệu cao cấp, ít nhất 200 sò trắng.
Chưa kể ông chủ tự tay xuống bếp nấu nướng, một bàn thức ăn ít thì 7000 sò trắng, nhiều thì 30000 sò trắng.
Hay thật đấy, giá khởi điểm của bữa ăn này đã là 10000, nói no rồi không ăn liền hẹn hôm sau, không biết khiêm tốn là gì. Đây là cách mà kẻ có tiền theo đuổi tình yêu sao?
Tư sản đúng là đồ đáng ghét, một tháng của cô còn chưa đến một nghìn sò trắng đây nè.
Trong khi hai người nói chuyện, bàn thức ăn đầu tiên đã được mang lên. Một nồi xúp trứng gà như sợi tuyết, có thịt cá trắng nõn, bên trên là hành lá thái nhỏ, cảm giác tinh tế không khác nào viên thạch anh đính hoa.
Nhậm Dật Phi nếm thử một ngụm, hương vị dễ chịu, nhấp vào miệng liền tan thành nước canh, mang theo vị ngọt thịt cá, nhưng không ngửi được mùi tanh của cá.
“Ngon quá.” Hắn hoàn toàn không tiếc lời khen ngợi mỹ thực.
Salman mỉm cười vui vẻ, còn vui hơn chính mình ăn ngon.
“Kẻo nóng đó.”
Salman không lo ăn, chỉ chuyên tâm giúp Nhậm Dật Phi khuấy tán nhiệt. Nhậm Dật Phi thì nhìn hắn, xem bộ dáng đối phương cẩn thận chuyên chú, thức ăn mang cho người ta ấm áp an tâm.
Dường như Nhậm Dật Phi đã được bù đắp cảm giác có người chăm sóc mà hắn không thể hưởng thụ lúc nhỏ.
Nhậm Dật Phi buông muỗng xuống, hắn bưng chén lên chậm rãi uống canh, cực kỳ giống đứa trẻ tùy hứng không nghe lời, đôi mắt trộm liếc sang bên cạnh, chỉ thấy khóe mắt Salman mang theo ý cười, không hề có chút khôn khéo tinh anh như trong phó bản.
“Anh không ăn à?”
“Có mà.” Salman vừa làm bộ ăn bên ngoài nồi xúp vừa nhìn hắn.
Bộ dáng Nhậm Dật Phi không dính khói lửa bụi trần, lúc hắn thật sự ăn cơm, gương mặt sẽ xuất hiện biểu cảm thỏa mãn vui vẻ từ đáy lòng, khiến người khác thỏa mãn và vui vẻ theo.
Salman đã quen nhìn mọi người giả dối làm ra vẻ trên bàn ăn, hắn lập tức bị Nhậm Dật Phi chọt trúng trái tim: “Nếu em thích thì lần tới chúng ta lại gọi món này.”
Lúc sau nhân viên phục vụ bưng lên há cảo tôm, bào ngư sốt dầu hào, xá xíu khoai môn, miến sò, vịt quay hoa quả, thịt lợn giòn chua ngọt vân vân.
Salman không biết Nhậm Dật Phi thích gì, hắn dứt khoát gọi mấy món nổi tiếng Đông Tây Nam Bắc mỗi nơi mỗi ít, còn cố tình dặn thêm một mâm ốc xào sả ớt. Salman thấy trong Xuân Nhật Yến, A Phi thích ăn.
Món nào mang lên, Nhậm Dật Phi cũng không từ chối, ăn cái này một chút lại qua ăn cái kia, quét bàn ăn sạch sẽ.
Mâm ốc đồng hắn cũng ăn thoải mái. Đầu tiên là cắn vỡ đuôi ốc, sau đó hút mạnh đầu ốc, thịt mềm tròn béo lập tức ra ngay, không cần dùng tăm nhỏ.
Có đôi khi vui vẻ, Nhậm Dật Phi còn liếm liếm đầu ngón tay dính nước canh, đôi môi cay đến đỏ rực.
Khi hắn ăn cơm cực kỳ dễ nói chuyện, Salman cũng nhân cơ hội hưởng thụ cảm giác bận rộn làm niềm vui, hắn bóc vỏ tôm rồi xoay thức ăn, chính mình không ăn bao nhiêu, chỉ toàn chú ý xem Nhậm Dật Phi thích ăn cái gì nhất.
Vốn dĩ công việc bóc vỏ tôm và xoay đồ ăn là do nhân viên phục vụ làm.
Mà cô luôn ở ngoài kia, ánh mắt đúng mực không quấy rầy hai người bọn họ.
Nhậm Dật Phi phồng má ăn khoai môn mềm dẻo bên trên thịt xá xíu, dạ dày phát ra tín hiệu đã no tám phần. Bây giờ hắn nên dừng ăn, song không biết vì không khí quá thoải mái hay thức ăn không tồi, tay Nhậm Dật Phi hoàn toàn không dừng được.
Nhậm Dật Phi nhìn Salman: Vốn cho rằng bữa cơm này sẽ không vui vẻ mấy, kết quả cái gì cũng không có.
Hắn luôn không thích nói chuyện làm ăn kinh doanh khi đang ăn cơm, có cảm giác thức ăn đều bị mất hương vị, không còn ngon nữa.
Nhưng từ lúc Nhậm Dật Phi múc chén xúp đầu tiên, Salman hoặc là không nói lời nào, chuyên tâm ăn cơm, bóc vỏ tôm, hoặc là xem xem hắn hứng thú với món nào nhất, sẵn tiện phổ cập khoa học món này nấu thế nào, nguyên liệu là gì, thuộc như lòng bàn tay.
Ngược lại Nhậm Dật Phi rất tự do thoải mái, ngồi thoải mái, ăn cũng thoải mái.
Hai người chậm rì rì ăn xong một giờ, hơn mười món gọi lên đều ăn sạch sẽ.
Salman giới thiệu nhà hàng này quả thật không tồi, hơn nữa ông chủ nhà hàng cũng không dám lừa gạt đám đại lão động một cái là mất mạng bọn họ.
Chẳng qua trước kia Nhậm Dật Phi hay ăn bên ngoài, thức ăn đều là loại sơn hào hải vị như thế, cho nên hắn càng thích cơm nhà hơn, hoặc là thức ăn vặt ven đường.
“Anh mua bánh ngọt ở đâu vậy?” Nhậm Dật Phi ăn xong, hứng thú hỏi nơi bán bánh ngọt.
Salman lập tức hiểu ra. Thức ăn đúng là ngon thật, nhưng không đến nỗi nhớ mãi không quên muốn đến lần nữa, nhà hàng này không hấp dẫn Nhậm Dật Phi. Thứ em ấy nhìn trúng là hộp bánh ngọt bốn tầng.
“Cách nhà hàng không xa lắm.”
“Ừ.” Nhậm Dật Phi nâng tay ấn chuông phục vụ, “Tính tiền.”
Một bàn ăn hơn mười nghìn sò trắng, vừa vặn hiện tại hắn có tiền, nếu đổi thành khi khác thì Nhậm Dật Phi đã phải ngại đắt.
“Đầu bếp ở hiện thực cũng không có giá giống vậy.”
Không phải nguyên liệu nấu ăn quý hiếm hay tay nghề quá mức cao cấp, đổi sang giá cả ở Hoang Vu Chi Giác, cũng đủ để người bình thường sinh hoạt một năm.
“Nhà hàng này có lai lịch gì đặc biệt không?” Nhậm Dật Phi hỏi.
Salman có chút kinh ngạc về độ nhạy bén của hắn: “Nhà hàng nổi tiếng ở Hoang Vu Chi Giác đều là một nhà bọn họ, nơi nào xuất hiện đầu bếp giỏi, không bao lâu liền đến đây.”
“Tự nguyện?”
Salman mỉm cười không đáp: Hoang Vu Chi Giác, rốt cuộc có cái gì tự nguyện?
Nhậm Dật Phi ngồi lên ghế sô pha, trong tay cầm một ly trà. Hắn nghĩ đến chuyện mình gặp được người quen cũ.
Lúc đó Nhậm Dật Phi chỉ cảm thấy tình cờ, trùng hợp. Bây giờ nghĩ lại, nói không chừng phía sau có kẻ nào đó nhúng tay. Một sợi dây, không biết kéo theo bao nhiêu con cua lớn nhỏ.
Một đám chiếm đất làm vua ở Hoang Vu Chi Giác.
“Có ai trong phòng làm việc Hậu Kỳ Kim Điểm không?” Nhậm Dật Phi không thích loại yếu tố không thể kiểm soát này.
“Thật ra người quản lý kia rất kiên trì không để người khống chế, chẳng qua, là em cho cô ta động lực kiên trì.” Salman vừa nghe liền biết đối phương muốn hỏi cái nào. Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên hắn từng nghe ngóng điều tra. Nếu Nhậm Dật Phi muốn biết, Salman cũng không giấu.
“Tôi cho động lực kiên trì?”
“Bên ngoài đều nói là phòng làm việc riêng của Thỏ Đen, người quản lý có vẻ ngầm thừa nhận.” Lúc sau từ chối tất cả ý tứ thăm dò từ bên ngoài.
Chỉ cần A Phi vẫn luôn ở chỗ cô làm video cắt nối, phòng làm việc sẽ có dũng khí không cúi đầu trước ai.
“Chuyện đó là do chính bọn họ lựa chọn, có liên quan gì với tôi đâu.” Nhậm Dật Phi nhàn nhạt mở miệng.
Thứ hấp dẫn hắn là năng lực của phòng làm việc, không phải lưu luyến tình cảm gì.
Thấy Nhậm Dật Phi vẫn bình tĩnh uống trà như cũ, Salman hỏi: “Tôi điều tra nghe ngóng chuyện của em, em có cảm thấy không vui không?”
“Không vui thì anh sẽ không hỏi thăm à?”
“Không thể, không hỏi thăm làm sao biết em thích cái gì không thích cái gì? Nếu tôi đến mời em đi khiêu vũ uống rượu, giây tiếp theo đã bị em chặn ngay.” Salman bĩu môi giả vờ thành khẩn, kẻ nghèo hèn này cầu xin em thương xót.
Rõ ràng đối phương rất ưu tú điển trai, lại cố tình làm gương mặt bĩu môi chớp mắt, quả thật quá mức kích thích thị giác. Nhậm Dật Phi vội quay đầu nhìn đại dương, rửa mắt một phen.
Biển rộng ngoài cửa sổ là một mảnh xanh thẳm, mặt trời đã chìm xuống đáy biển, chỉ còn lại đường viền vàng nơi ngã ba biển trời. Không trung chưa tối, trên bầu trời có cá không gian ngũ sắc, dưới mặt đất có đèn bảy màu tinh xảo.
Trời đất mênh mông vô tận khéo léo hòa vào vẻ đẹp tinh xảo của kiến trúc con người bên bờ đại dương.
“Còn chưa chúc mừng em tiến vào Quần Tinh Bảng.” Một tờ hợp đồng mỏng xuất hiện trước mặt Nhậm Dật Phi, trên đó có một cái mũ trải nghiệm game giả tưởng đánh số 001 và một hộp quà nhỏ.
“Trò chơi hoàn thành rồi, tôi chính thức mời em trở thành đối tác làm việc của tôi.”
___
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp