Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 5 Chương 134 Không Người Biết Hiểu
Hơn mười phút sau, Nhậm Dật Phi và thầy chế tác âm nhạc cùng rời khỏi phòng. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, trên mặt mỗi người đều mang ý cười thoải mái.
Thật ra trong hiện thực của thầy chế tác, người nọ cũng là bậc thầy chế tác âm nhạc nổi danh, tay cầm giải thưởng đến mỏi. Nếu không phải tiến vào Hoang Vu Chi Giác, chưa chắc người khác đã mời được ông.
Trước giờ Nhậm Dật Phi luôn rất kính nể những người theo đuổi cực hạn lĩnh vực chính mình.
A Kim không thu phụ phí video hắn, Nhậm Dật Phi quyết định tặng tiền thưởng cho biên tập viên cắt nối và thầy chế tác âm nhạc, mỗi người mười nghìn. Tuy rằng không quá nhiều nhưng có thể dùng trong thời gian dài.
Có điều để thầy biên tập và thầy chế tác tự nhiên nhận lấy, Nhậm Dật Phi phải dùng thái độ tôn trọng của một đại lão Quần Tinh Bảng.
Rõ ràng là một chuyện như nhau song chỉ cần thay đổi thân phận, tính chất liền trở nên bất đồng.
Kiểm tra chất lượng video xong xuôi, Nhậm Dật Phi chuẩn bị rời đi. Trước khi hắn ra cửa, A Kim nhỏ giọng nói: “Xin ngài yên tâm, lần sau nhất định không có người không liên quan xuất hiện.”
Cô đỏ mặt, cảm giác chính mình bị đối phương gài bẫy. Cậu ta nói cái gì bạn tốt với hắn, từ nhỏ đã quen biết, cũng từng hợp tác qua? Ai ngờ chính là loại “quen biết” giương cung bạt kiếm như thế?
Muốn đùa giỡn đúng không?!
Nhậm Dật Phi sửng sốt nhìn A Kim, sau đó hắn mỉm cười: “Không sao, anh ta có thể xuất hiện được ở đây đã chứng tỏ tôi không quá để ý. Đừng vì tôi mà ảnh hưởng hoạt động kinh doanh bình thường của mọi người.”
Nếu Nhậm Dật Phi để ý, người nọ không chết thì cũng tàn, sợ còn không có cơ hội đến trước mặt hắn nói nhăng nói cuội.
Chuyện tự sát và tai nạn xe cộ đối phương hỏi, thật sự không liên quan đến Nhậm Dật Phi. Chẳng qua về phần rau mơ rễ má nguyên nhân, ít nhiều đều thấy bóng dáng hắn.
Ví dụ như dẫn đường thám tử tư tra ra giấy tờ chuyển nhượng tài sản và cuộc hẹn với luật sư ly hôn của mẹ kế hắn, lại ví dụ như đưa bằng chứng cô bé bị bạo lực học đường đến tay chị gái người nọ.
Phong ấn cảm xúc cực đoan rất nhiều năm, Nhậm Dật Phi đã sớm quên mất chính mình năm đó là dạng người gì.
“Không phải vì chuyện này.” A Kim giải thích, “Dù sao chúng tôi cũng là người làm công việc dịch vụ, nhân viên phòng làm việc không thể có thái độ như vậy, rất dễ gây thù chuốc oán cùng người bên ngoài. Ngài biết mà, ở Hoang Vu Chi Giác…”
Cô lắc đầu: “Cậu ta không thích hợp với nơi đây.” Có lẽ cũng không thích hợp với thế giới này.
Hai người không chú ý thanh niên trong miệng bọn họ đang đứng ven đường, đối phương xen lẫn giữa đám đông.
Nhìn Nhậm Dật Phi được quỷ bài hộ tống đi xa, ghen ghét tràn đầy gương mặt gã: Lại là như thế, người này luôn sống trong ánh hào quang chói lọi, ép cho người khác sống thê thảm.
Ảnh đế tuổi xuân chết trẻ, Nhậm Dật Phi chết kéo gã lên hotsearch một lần. Chuyện cũ bị cư dân mạng đào bới, gã có liên quan nên tiếp tục leo ngồi hotsearch.
Bạch nhãn lang, tu hú chiếm tổ, chim đỗ quyên vân vân đủ loại biệt danh xuất hiện phía sau tên gã. Năm gã nổi tiếng nhất, lúc nào cũng được tung hô trên hotsearch, người hâm mộ của gã bạo lực mạng Nhậm Dật Phi, lúc này lại không có chút sức lực chống đỡ.
Gã xuất đạo là thần tượng, cố gắng thiết lập hình tượng tiểu vương tử, cơm ăn là cơm thanh xuân, cho nên hai năm qua không thể chuyển hình tượng thành công nổi. Cuối cùng nhiều năm đều chỉ là diễn viên “cựu” tiểu thịt tươi.
Hotsearch gần đây nhất là “bạch nhãn lang”, khiến gã tuột mất vai diễn mà gã vất vả có được.
Không lâu sau, gã đến đây.
Phó bản thứ nhất không sống quá hai ngày, vứt bỏ một điểm sinh mệnh.
Phó hai thứ hai, gã cố gắng suy diễn nhân vật, ngụy trang chính mình, kết quả bị NPC phát hiện. Bối cảnh giả thiết phó bản là quỷ bám thân. Người nhà nhân vật nguyên chủ cho rằng gã bị quỷ ám, thế nên gã lại chết.
Chết hai lần còn một cái mạng, gã chỉ có thể đi làm công việc lặt vặt. Không dư bao nhiêu sò trắng, rốt cuộc gã sung sướng không nổi nữa. Lúc này Thỏ Đen vừa lúc nổi danh, gã nhìn thấy gương mặt đối phương bị chụp lén, cực kỳ giật mình.
Bị cảm xúc chi phối, gã quyết định tung tin tức Thỏ Đen công khai lên mạng, bao gồm chứng hoang tưởng được chẩn đoán trước kia và hàng loạt biến cố xảy ra trong nhà.
Những chuyện này đã từng phát sinh một lần ở hiện thực.
Dư luận năm xưa khiến thiếu niên thành danh Nhậm Dật Phi phát tác bệnh tâm lý, suýt lựa chọn rời khỏi thế gian. Có điều khoảng thời gian đó, hắn may mắn được một diễn viên gạo cội đề cử đi đóng phim điện ảnh.
Lần xuất hiện tiếp theo, Nhậm Dật Phi đã là vai nam phụ xuất sắc nhất trong mắt người đời.
Nhưng người ở thế giới này bị làm sao vậy? Bọn họ thừa biết Thỏ Đen mắc bệnh tâm thần, có hiềm nghi giết người, vậy mà một đám không những không ngại, lại còn cực kỳ thích hắn.
Lúc sau có người tìm gã, đưa cho gã một nghìn sò trắng để mua tin tức Thỏ Đen. Bây giờ đối phương muốn gã tiếp cận Nhậm Dật Phi, xem có thể kích thích hắn không.
Ba nghìn sò trắng.
Số tiền này quá nhiều với gã. Mặc dù biết có tới thì cũng chỉ mang nhục nhưng gã vẫn mặt dày mò đến, đợi ở đây bốn năm ngày liền.
Cuối cùng một phút trước, người thuê gã đã thẳng tay vứt bỏ gã. Đúng rồi, gã lại thất bại.
Vì ba nghìn sò trắng mà bán đứng lòng tự tôn, trong khi Nhậm Dật Phi tùy tiện đăng video lên mạng đã có hơn một trăm nghìn lượt xem, ghen ghét thiêu đốt lý trí.
“Nhậm Dật Phi!” Gã chạy tới hô to.
Nhậm Dật Phi quay đầu.
“Mày dựa vào cái gì mà có thể sống thoải mái đến vậy? Mày không tham gia chương trình tạp kỹ, không chụp ảnh quảng cáo, không bận tâm nhà đầu tư, ngay cả người hâm mộ chính mình cũng đều lạnh nhạt. Rốt cuộc mày dựa vào cái gì mà có thể thành công, còn tao thì không thể?!”
Nhậm Dật Phi nghiêng đầu mỉm cười.
Từ nhỏ đến lớn, hai người bọn họ chính là hai thái cực đối lập. Nhậm Dật Phi rất có thiên phú nhưng hắn là trạch tử*, mắc chứng rối loạn lo âu và hội chứng ám ảnh sợ xã hội. Đối phương có thiên phú bình thường, ngược lại rất khôn khéo linh hoạt, có thể làm quen và tạo quan hệ tốt với đủ dạng người.
*Ngoại trừ công việc thì chỉ ở nhà, hiếm khi rời khỏi cửa.
Trong cuộc sống thường ngày, đương nhiên kiểu người phía sau sẽ được mọi người yêu thích hơn, dù sao cũng có cơ hội tiếp xúc nói chuyện. Hơn nữa gã từng nổi tiếng một thời, là tiểu thịt tươi đỉnh cấp.
Những năm Nhậm Dật Phi chen chân trong giới điện ảnh, thu nhập hằng năm chỉ bằng 1% đối phương.
Lúc người nọ nổi tiếng nhất, người hâm mộ đuổi theo Nhậm Dật Phi mắng nhiếc chửi rủa không tiếc lời, mắng đến mức Nhậm Dật Phi phải xóa tất cả tài khoản công khai trên mạng xã hội, chỉ chạy vạy trong giới nghệ thuật nhỏ hơn.
Có đôi khi Nhậm Dật Phi rất muốn cảm ơn gã. Ở cái tuổi thiếu niên khinh cuồng, hắn vốn nên không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng giới giải trí giẫm đạp lẫn nhau, phân biệt kẻ trên người dưới và người hâm mộ như sói như hổ đã mài giũa hắn, biến hắn từ một hòn đá thô, cuối cùng mài thành ngọc thạch.
Mấy năm đó Nhậm Dật Phi bắt đầu chuyển hình tượng từ ngôi sao nhí, không dựa vào ngoại hình tướng mạo, đi con đường thực lực. Sau ngày hắn đạt giải nam phụ xuất sắc nhất với vai diễn đứa trẻ mồ côi thời loạn lạc, Nhậm Dật Phi chính thức bước vào giai đoạn gặt hái các cúp ảnh đế.
Không hòa nhập với xã hội thì sao? Không đủ nổi tiếng thì sao? Có thực lực, cát sê thấp, nghiêm túc làm việc không thủ đoạn, đạo diễn nào cũng yêu thích diễn viên kính nghiệp như thế. Bọn họ muốn vai diễn thế nào, Nhậm Dật Phi đều có thể diễn, hơn nữa còn diễn rất tốt.
Tính chất so với tiền thù lao đúng là một trời một biển phải không?
Hàng loạt bộ phim, thậm chí đa số những bộ phim không thể chiếu được khi trước trong giới luôn tạo tiền đề cho các mối quan hệ. Đạo diễn có vòng bạn bè, đương nhiên gặp diễn viên tốt, bọn họ sẽ đề cử cho nhau, tặng cơ hội và thành tựu lẫn nhau.
Liệu người nọ có hiểu những chuyện này?
Dựa vào cái gì mà Nhậm Dật Phi có thể thành công? Đối phương hỏi được câu đó… Đầu óc thật sự không có vấn đề?
Không biết hát biết nhảy, kỹ thuật diễn cũng không, nhan sắc thần tiên thì dựa vào chỉnh sửa hậu kỳ, trong khi chính mình học lời thoại không nổi, tiền cát sê lại đến mấy trăm nghìn vạn. Vậy mà vẫn có mặt mũi hỏi người khác dựa vào cái gì thành công hơn mình?
Đừng nói là nghe người hâm mộ thổi phồng dăm ba câu, liền cảm thấy bản thân đúng là thiên tài bị thế giới bỏ quên?
Ở giới giải trí, gã còn có thể bán thảm sinh sống. Nhưng ở Hoang Vu Chi Giác thử xem?
“Dựa vào cái gì mà anh không thể? Đương nhiên là bởi vì…”
“Phẩm, hạnh, của, anh, không, xứng.”
Đến Hoang Vu Chi Giác rồi mà vẫn chấp nhất chạy đi đưa mặt cho Nhậm Dật Phi đánh, người này cũng quá cứng đầu rồi nhỉ? Làm trò trước mặt mọi người xong, Nhậm Dật Phi cười tủm tỉm bước lên phi thoi, thoạt nhìn không thèm để ý.
Có điều vừa đi qua cửa, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.
Nhậm Dật Phi không khó chịu vì gã, hắn khó chịu vì quá khứ mà đối phương kéo theo.
Mọi người thường nói Nhậm Dật Phi tuổi trẻ đã trở thành ảnh đế, tính tình còn rất tốt, thật ra không phải. Hắn nổi tiếng hung dữ từ bé, không cho ai mặt mũi, chẳng khác nào động vật hoang dại sẵn sàng cào rách mặt người đến nếu người nọ vươn tay lại gần mình.
Lúc Nhậm Dật Phi học tiểu học, mẹ của hắn mất quyền giám hộ vì bà bị tố cáo bạo hành trẻ em. Quả thật năm xưa Nhậm Dật Phi từng bị mẹ nhốt dưới tầng hầm, bị bà đánh và bỏ đói đến mức vừa gầy vừa đen, cả người đầy vết thương.
Nhưng rồi rốt cuộc, là một kẻ cuồng kiểm soát, đương nhiên bà sẽ không buông tha Nhậm Dật Phi dễ dàng. Bà giả vờ giữ hắn lại một đêm sau cuối để tổ chức sinh nhật cho hắn. Cuối cùng vào ngày sinh nhật Nhậm Dật Phi, bà tự sát.
“Ta là quái vật, con cũng là quái vật.”
Hồi ức năm xưa lũ lượt chui vào đại não hắn, Nhậm Dật Phi mặt không biểu tình trở về gian phòng xi măng. Bây giờ là hai giờ chiều, ánh mặt trời sáng rực. Hắn cảm thấy hơi lạnh nên quấn thêm khăn choàng cổ.
Tinh linh hướng dẫn an tĩnh một đường nhìn Nhậm Dật Phi mua thật nhiều bánh kem, bên trên đều phủ lớp bơ dày. Ban đầu ký chủ nó dùng dao nĩa, lúc sau hắn trực tiếp lấy tay cầm lên ăn.
Một cái, hai cái, ba cái…
“Thế giới này vĩnh viễn sẽ không có người yêu con thật lòng, ngoại trừ ta.”
Người phụ nữ xinh đẹp nằm trên mặt đất, đôi mắt nhìn Nhậm Dật Phi chòng chọc, váy đỏ và máu tươi trộn lẫn không phân rõ. Kể từ ngày bà tự sát, khả năng cảm nhận tình cảm của hắn dường như bị thứ gì chặt đứt.
Chỉ khi Nhậm Dật Phi đóng vai một nhân vật, hắn mới có thể cảm nhận nhờ chút ấm áp thuộc về đối phương.
Ba ruột Nhậm Dật Phi cũng không thích hắn, một người đàn bà điên sinh ra một đứa con điên. Người hâm mộ Nhậm Dật Phi thất vọng nặng nề, bọn họ nói hắn không đáng yêu như trong phim điện ảnh.
Mẹ hắn nói rất đúng, sẽ không ai thích Nhậm Dật Phi thật sự. Thứ bọn họ thích đều chỉ là nhân vật mà hắn sắm vai.
“Hệ thống đại ác nhân”… Nhậm Dật Phi bóp nát bánh kem, hồi ức vẫn tiếp tục nảy lên không ngừng.
Hắn nhớ không lâu sau, “Hệ thống đại ác nhân” tìm tới.
Từng mảnh vỡ hỗn loạn của ký ức xoay chuyển, một mảnh vỡ bị rút ra: Vài bác sĩ ôn nhu hiền lành đi tới đi lui, Nhậm Dật Phi khi bé lén đi nghe trộm chuyện bọn họ thảo luận bệnh tình chính mình.
“Bộ phim từng xem và nhiều yếu tố xen lẫn… Chiếu cảnh trong mơ…”
“Là chứng hoang tưởng.”
“Hệ thống đại ác nhân” thật sự tồn tại sao? Nhậm Dật Phi nhìn sợi tơ hồng quấn quanh cổ tay mà người khác không thấy, cũng không thể chạm đến. Hắn ngơ ngẩn không nói nên lời.
Nhâm Dật Phi ngẩng đầu, trước mặt vẫn là cánh đồng hoang vu mênh mông vô tận, hắn chết lặng ăn hết phần bánh này đến phần bánh khác. Bánh ngọt Nhậm Dật Phi đã từng khát khao lại không thể xoa dịu hắn, cũng không thể mang cho hắn càng nhiều hạnh phúc mà hắn không có.
Giống như bản thân rơi xuống đáy biển lạnh băng, không một người duỗi tay.
Người chơi bánh ngọt… Đột nhiên Nhậm Dật Phi nghĩ đến mùi hương dịu dàng của linh hồn lan trong không khí.
Giữa một đám người mù, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được một người nhìn thấy mình.
“Lát nữa còn phải đi ăn cơm, ăn nhiều bánh kem sẽ không thể ăn cơm.”
Bánh kem trong tay bị buông xuống nhẹ nhàng, cảm xúc dao động lúc đầu đã trở nên bình tĩnh, tựa sóng cuồng ngoài khơi dần xuôi thành dòng suối róc rách. Nhậm Dật Phi mỉm cười nhợt nhạt.
Salman nói địa điểm nhà hàng ở Vịnh Nhân Ngư, nơi nối liền Khu Đông Tinh và Vô Vọng Hải. Nhà hàng này rất có danh tiếng, nằm trên một hòn đảo nhỏ trôi nổi kỳ lạ.
Khi nước biển dâng cao, đảo sẽ nổi. Khi nước biển giảm xuống, đảo sẽ chìm.
Nghe nói có người thường xuyên đến đây vào buổi tối để ngắm trăng lên.
Lúc Nhậm Dật Phi đi thì vầng trăng vẫn chưa xuất hiện, chỉ có mặt trời hoàng hôn đang buông nơi xa. Hắn xem đồng hồ, còn sớm hơn nửa tiếng.
Nhậm Dật Phi có thói quen đến sớm trong mọi cuộc hẹn, hắn không thích để người khác đợi mình. Mặc dù giới giải trí thường nói địa vị càng cao càng đến muộn, Nhậm Dật Phi cũng sẽ đi sớm.
Vậy mà chưa từng nghĩ, hắn đến sớm, có người còn đến sớm hơn.
Nhậm Dật Phi vừa xuất hiện, Salman đã nhìn thấy hắn. Rõ ràng diện mạo xuất chúng, không khác nào thần tiên hạ phàm uống sương sớm lớn lên, thế nhưng mỗi lần gặp mặt đều bọc kín cả người như nhóc con đầu gấu, trông đáng yêu vô cùng.
“A Phi không đủ khí huyết, em ấy sợ lạnh.” Salman nhìn chính mình, ừm, khí huyết dồi dào, xứng đáng làm lò sưởi nhỏ.
Hắn xách theo bánh ngọt vất vả mua được, cười tít mắt chào đón Nhậm Dật Phi.
“A Phi.” Salman thò lại đây, vươn tay đưa bánh ngọt cho hắn, “Tiện đường mua, nhà này làm bánh ngọt không tồi, có lẽ em sẽ thích.”
Bánh ngọt đúng là tử huyệt của Nhậm Dật Phi. Hắn kiên trì không quá hai giây, cánh tay có ý thức riêng lập tức duỗi qua, ôm lấy bánh ngọt bốn tầng tinh tế.
Ăn một chút chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì trong phó bản, hắn cũng cắn anh ta hai cái.
Nhậm Dật Phi nghĩ vậy nên tự giác lý giải hợp lý hành động tự nhiên của mình. Bọn họ là quan hệ hợp tác, ăn một bữa cơm, nhận một hộp bánh ngọt, bình thường mà đúng không?
“Cảm ơn, bữa này tôi mời anh nhé?” Đại gia mới nổi Nhậm Dật Phi tràn ngập tự tin mời khách.
“Được.” Salman bật cười, đôi mắt cong cong, nụ cười còn xán lạn hơn vầng dương treo trên mặt biển.
Mời khách giống như việc đưa ô. Một người mời một người đáp, qua lại thường xuyên không phải sẽ thân quen ngay ư?
___
Thật ra trong hiện thực của thầy chế tác, người nọ cũng là bậc thầy chế tác âm nhạc nổi danh, tay cầm giải thưởng đến mỏi. Nếu không phải tiến vào Hoang Vu Chi Giác, chưa chắc người khác đã mời được ông.
Trước giờ Nhậm Dật Phi luôn rất kính nể những người theo đuổi cực hạn lĩnh vực chính mình.
A Kim không thu phụ phí video hắn, Nhậm Dật Phi quyết định tặng tiền thưởng cho biên tập viên cắt nối và thầy chế tác âm nhạc, mỗi người mười nghìn. Tuy rằng không quá nhiều nhưng có thể dùng trong thời gian dài.
Có điều để thầy biên tập và thầy chế tác tự nhiên nhận lấy, Nhậm Dật Phi phải dùng thái độ tôn trọng của một đại lão Quần Tinh Bảng.
Rõ ràng là một chuyện như nhau song chỉ cần thay đổi thân phận, tính chất liền trở nên bất đồng.
Kiểm tra chất lượng video xong xuôi, Nhậm Dật Phi chuẩn bị rời đi. Trước khi hắn ra cửa, A Kim nhỏ giọng nói: “Xin ngài yên tâm, lần sau nhất định không có người không liên quan xuất hiện.”
Cô đỏ mặt, cảm giác chính mình bị đối phương gài bẫy. Cậu ta nói cái gì bạn tốt với hắn, từ nhỏ đã quen biết, cũng từng hợp tác qua? Ai ngờ chính là loại “quen biết” giương cung bạt kiếm như thế?
Muốn đùa giỡn đúng không?!
Nhậm Dật Phi sửng sốt nhìn A Kim, sau đó hắn mỉm cười: “Không sao, anh ta có thể xuất hiện được ở đây đã chứng tỏ tôi không quá để ý. Đừng vì tôi mà ảnh hưởng hoạt động kinh doanh bình thường của mọi người.”
Nếu Nhậm Dật Phi để ý, người nọ không chết thì cũng tàn, sợ còn không có cơ hội đến trước mặt hắn nói nhăng nói cuội.
Chuyện tự sát và tai nạn xe cộ đối phương hỏi, thật sự không liên quan đến Nhậm Dật Phi. Chẳng qua về phần rau mơ rễ má nguyên nhân, ít nhiều đều thấy bóng dáng hắn.
Ví dụ như dẫn đường thám tử tư tra ra giấy tờ chuyển nhượng tài sản và cuộc hẹn với luật sư ly hôn của mẹ kế hắn, lại ví dụ như đưa bằng chứng cô bé bị bạo lực học đường đến tay chị gái người nọ.
Phong ấn cảm xúc cực đoan rất nhiều năm, Nhậm Dật Phi đã sớm quên mất chính mình năm đó là dạng người gì.
“Không phải vì chuyện này.” A Kim giải thích, “Dù sao chúng tôi cũng là người làm công việc dịch vụ, nhân viên phòng làm việc không thể có thái độ như vậy, rất dễ gây thù chuốc oán cùng người bên ngoài. Ngài biết mà, ở Hoang Vu Chi Giác…”
Cô lắc đầu: “Cậu ta không thích hợp với nơi đây.” Có lẽ cũng không thích hợp với thế giới này.
Hai người không chú ý thanh niên trong miệng bọn họ đang đứng ven đường, đối phương xen lẫn giữa đám đông.
Nhìn Nhậm Dật Phi được quỷ bài hộ tống đi xa, ghen ghét tràn đầy gương mặt gã: Lại là như thế, người này luôn sống trong ánh hào quang chói lọi, ép cho người khác sống thê thảm.
Ảnh đế tuổi xuân chết trẻ, Nhậm Dật Phi chết kéo gã lên hotsearch một lần. Chuyện cũ bị cư dân mạng đào bới, gã có liên quan nên tiếp tục leo ngồi hotsearch.
Bạch nhãn lang, tu hú chiếm tổ, chim đỗ quyên vân vân đủ loại biệt danh xuất hiện phía sau tên gã. Năm gã nổi tiếng nhất, lúc nào cũng được tung hô trên hotsearch, người hâm mộ của gã bạo lực mạng Nhậm Dật Phi, lúc này lại không có chút sức lực chống đỡ.
Gã xuất đạo là thần tượng, cố gắng thiết lập hình tượng tiểu vương tử, cơm ăn là cơm thanh xuân, cho nên hai năm qua không thể chuyển hình tượng thành công nổi. Cuối cùng nhiều năm đều chỉ là diễn viên “cựu” tiểu thịt tươi.
Hotsearch gần đây nhất là “bạch nhãn lang”, khiến gã tuột mất vai diễn mà gã vất vả có được.
Không lâu sau, gã đến đây.
Phó bản thứ nhất không sống quá hai ngày, vứt bỏ một điểm sinh mệnh.
Phó hai thứ hai, gã cố gắng suy diễn nhân vật, ngụy trang chính mình, kết quả bị NPC phát hiện. Bối cảnh giả thiết phó bản là quỷ bám thân. Người nhà nhân vật nguyên chủ cho rằng gã bị quỷ ám, thế nên gã lại chết.
Chết hai lần còn một cái mạng, gã chỉ có thể đi làm công việc lặt vặt. Không dư bao nhiêu sò trắng, rốt cuộc gã sung sướng không nổi nữa. Lúc này Thỏ Đen vừa lúc nổi danh, gã nhìn thấy gương mặt đối phương bị chụp lén, cực kỳ giật mình.
Bị cảm xúc chi phối, gã quyết định tung tin tức Thỏ Đen công khai lên mạng, bao gồm chứng hoang tưởng được chẩn đoán trước kia và hàng loạt biến cố xảy ra trong nhà.
Những chuyện này đã từng phát sinh một lần ở hiện thực.
Dư luận năm xưa khiến thiếu niên thành danh Nhậm Dật Phi phát tác bệnh tâm lý, suýt lựa chọn rời khỏi thế gian. Có điều khoảng thời gian đó, hắn may mắn được một diễn viên gạo cội đề cử đi đóng phim điện ảnh.
Lần xuất hiện tiếp theo, Nhậm Dật Phi đã là vai nam phụ xuất sắc nhất trong mắt người đời.
Nhưng người ở thế giới này bị làm sao vậy? Bọn họ thừa biết Thỏ Đen mắc bệnh tâm thần, có hiềm nghi giết người, vậy mà một đám không những không ngại, lại còn cực kỳ thích hắn.
Lúc sau có người tìm gã, đưa cho gã một nghìn sò trắng để mua tin tức Thỏ Đen. Bây giờ đối phương muốn gã tiếp cận Nhậm Dật Phi, xem có thể kích thích hắn không.
Ba nghìn sò trắng.
Số tiền này quá nhiều với gã. Mặc dù biết có tới thì cũng chỉ mang nhục nhưng gã vẫn mặt dày mò đến, đợi ở đây bốn năm ngày liền.
Cuối cùng một phút trước, người thuê gã đã thẳng tay vứt bỏ gã. Đúng rồi, gã lại thất bại.
Vì ba nghìn sò trắng mà bán đứng lòng tự tôn, trong khi Nhậm Dật Phi tùy tiện đăng video lên mạng đã có hơn một trăm nghìn lượt xem, ghen ghét thiêu đốt lý trí.
“Nhậm Dật Phi!” Gã chạy tới hô to.
Nhậm Dật Phi quay đầu.
“Mày dựa vào cái gì mà có thể sống thoải mái đến vậy? Mày không tham gia chương trình tạp kỹ, không chụp ảnh quảng cáo, không bận tâm nhà đầu tư, ngay cả người hâm mộ chính mình cũng đều lạnh nhạt. Rốt cuộc mày dựa vào cái gì mà có thể thành công, còn tao thì không thể?!”
Nhậm Dật Phi nghiêng đầu mỉm cười.
Từ nhỏ đến lớn, hai người bọn họ chính là hai thái cực đối lập. Nhậm Dật Phi rất có thiên phú nhưng hắn là trạch tử*, mắc chứng rối loạn lo âu và hội chứng ám ảnh sợ xã hội. Đối phương có thiên phú bình thường, ngược lại rất khôn khéo linh hoạt, có thể làm quen và tạo quan hệ tốt với đủ dạng người.
*Ngoại trừ công việc thì chỉ ở nhà, hiếm khi rời khỏi cửa.
Trong cuộc sống thường ngày, đương nhiên kiểu người phía sau sẽ được mọi người yêu thích hơn, dù sao cũng có cơ hội tiếp xúc nói chuyện. Hơn nữa gã từng nổi tiếng một thời, là tiểu thịt tươi đỉnh cấp.
Những năm Nhậm Dật Phi chen chân trong giới điện ảnh, thu nhập hằng năm chỉ bằng 1% đối phương.
Lúc người nọ nổi tiếng nhất, người hâm mộ đuổi theo Nhậm Dật Phi mắng nhiếc chửi rủa không tiếc lời, mắng đến mức Nhậm Dật Phi phải xóa tất cả tài khoản công khai trên mạng xã hội, chỉ chạy vạy trong giới nghệ thuật nhỏ hơn.
Có đôi khi Nhậm Dật Phi rất muốn cảm ơn gã. Ở cái tuổi thiếu niên khinh cuồng, hắn vốn nên không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng giới giải trí giẫm đạp lẫn nhau, phân biệt kẻ trên người dưới và người hâm mộ như sói như hổ đã mài giũa hắn, biến hắn từ một hòn đá thô, cuối cùng mài thành ngọc thạch.
Mấy năm đó Nhậm Dật Phi bắt đầu chuyển hình tượng từ ngôi sao nhí, không dựa vào ngoại hình tướng mạo, đi con đường thực lực. Sau ngày hắn đạt giải nam phụ xuất sắc nhất với vai diễn đứa trẻ mồ côi thời loạn lạc, Nhậm Dật Phi chính thức bước vào giai đoạn gặt hái các cúp ảnh đế.
Không hòa nhập với xã hội thì sao? Không đủ nổi tiếng thì sao? Có thực lực, cát sê thấp, nghiêm túc làm việc không thủ đoạn, đạo diễn nào cũng yêu thích diễn viên kính nghiệp như thế. Bọn họ muốn vai diễn thế nào, Nhậm Dật Phi đều có thể diễn, hơn nữa còn diễn rất tốt.
Tính chất so với tiền thù lao đúng là một trời một biển phải không?
Hàng loạt bộ phim, thậm chí đa số những bộ phim không thể chiếu được khi trước trong giới luôn tạo tiền đề cho các mối quan hệ. Đạo diễn có vòng bạn bè, đương nhiên gặp diễn viên tốt, bọn họ sẽ đề cử cho nhau, tặng cơ hội và thành tựu lẫn nhau.
Liệu người nọ có hiểu những chuyện này?
Dựa vào cái gì mà Nhậm Dật Phi có thể thành công? Đối phương hỏi được câu đó… Đầu óc thật sự không có vấn đề?
Không biết hát biết nhảy, kỹ thuật diễn cũng không, nhan sắc thần tiên thì dựa vào chỉnh sửa hậu kỳ, trong khi chính mình học lời thoại không nổi, tiền cát sê lại đến mấy trăm nghìn vạn. Vậy mà vẫn có mặt mũi hỏi người khác dựa vào cái gì thành công hơn mình?
Đừng nói là nghe người hâm mộ thổi phồng dăm ba câu, liền cảm thấy bản thân đúng là thiên tài bị thế giới bỏ quên?
Ở giới giải trí, gã còn có thể bán thảm sinh sống. Nhưng ở Hoang Vu Chi Giác thử xem?
“Dựa vào cái gì mà anh không thể? Đương nhiên là bởi vì…”
“Phẩm, hạnh, của, anh, không, xứng.”
Đến Hoang Vu Chi Giác rồi mà vẫn chấp nhất chạy đi đưa mặt cho Nhậm Dật Phi đánh, người này cũng quá cứng đầu rồi nhỉ? Làm trò trước mặt mọi người xong, Nhậm Dật Phi cười tủm tỉm bước lên phi thoi, thoạt nhìn không thèm để ý.
Có điều vừa đi qua cửa, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.
Nhậm Dật Phi không khó chịu vì gã, hắn khó chịu vì quá khứ mà đối phương kéo theo.
Mọi người thường nói Nhậm Dật Phi tuổi trẻ đã trở thành ảnh đế, tính tình còn rất tốt, thật ra không phải. Hắn nổi tiếng hung dữ từ bé, không cho ai mặt mũi, chẳng khác nào động vật hoang dại sẵn sàng cào rách mặt người đến nếu người nọ vươn tay lại gần mình.
Lúc Nhậm Dật Phi học tiểu học, mẹ của hắn mất quyền giám hộ vì bà bị tố cáo bạo hành trẻ em. Quả thật năm xưa Nhậm Dật Phi từng bị mẹ nhốt dưới tầng hầm, bị bà đánh và bỏ đói đến mức vừa gầy vừa đen, cả người đầy vết thương.
Nhưng rồi rốt cuộc, là một kẻ cuồng kiểm soát, đương nhiên bà sẽ không buông tha Nhậm Dật Phi dễ dàng. Bà giả vờ giữ hắn lại một đêm sau cuối để tổ chức sinh nhật cho hắn. Cuối cùng vào ngày sinh nhật Nhậm Dật Phi, bà tự sát.
“Ta là quái vật, con cũng là quái vật.”
Hồi ức năm xưa lũ lượt chui vào đại não hắn, Nhậm Dật Phi mặt không biểu tình trở về gian phòng xi măng. Bây giờ là hai giờ chiều, ánh mặt trời sáng rực. Hắn cảm thấy hơi lạnh nên quấn thêm khăn choàng cổ.
Tinh linh hướng dẫn an tĩnh một đường nhìn Nhậm Dật Phi mua thật nhiều bánh kem, bên trên đều phủ lớp bơ dày. Ban đầu ký chủ nó dùng dao nĩa, lúc sau hắn trực tiếp lấy tay cầm lên ăn.
Một cái, hai cái, ba cái…
“Thế giới này vĩnh viễn sẽ không có người yêu con thật lòng, ngoại trừ ta.”
Người phụ nữ xinh đẹp nằm trên mặt đất, đôi mắt nhìn Nhậm Dật Phi chòng chọc, váy đỏ và máu tươi trộn lẫn không phân rõ. Kể từ ngày bà tự sát, khả năng cảm nhận tình cảm của hắn dường như bị thứ gì chặt đứt.
Chỉ khi Nhậm Dật Phi đóng vai một nhân vật, hắn mới có thể cảm nhận nhờ chút ấm áp thuộc về đối phương.
Ba ruột Nhậm Dật Phi cũng không thích hắn, một người đàn bà điên sinh ra một đứa con điên. Người hâm mộ Nhậm Dật Phi thất vọng nặng nề, bọn họ nói hắn không đáng yêu như trong phim điện ảnh.
Mẹ hắn nói rất đúng, sẽ không ai thích Nhậm Dật Phi thật sự. Thứ bọn họ thích đều chỉ là nhân vật mà hắn sắm vai.
“Hệ thống đại ác nhân”… Nhậm Dật Phi bóp nát bánh kem, hồi ức vẫn tiếp tục nảy lên không ngừng.
Hắn nhớ không lâu sau, “Hệ thống đại ác nhân” tìm tới.
Từng mảnh vỡ hỗn loạn của ký ức xoay chuyển, một mảnh vỡ bị rút ra: Vài bác sĩ ôn nhu hiền lành đi tới đi lui, Nhậm Dật Phi khi bé lén đi nghe trộm chuyện bọn họ thảo luận bệnh tình chính mình.
“Bộ phim từng xem và nhiều yếu tố xen lẫn… Chiếu cảnh trong mơ…”
“Là chứng hoang tưởng.”
“Hệ thống đại ác nhân” thật sự tồn tại sao? Nhậm Dật Phi nhìn sợi tơ hồng quấn quanh cổ tay mà người khác không thấy, cũng không thể chạm đến. Hắn ngơ ngẩn không nói nên lời.
Nhâm Dật Phi ngẩng đầu, trước mặt vẫn là cánh đồng hoang vu mênh mông vô tận, hắn chết lặng ăn hết phần bánh này đến phần bánh khác. Bánh ngọt Nhậm Dật Phi đã từng khát khao lại không thể xoa dịu hắn, cũng không thể mang cho hắn càng nhiều hạnh phúc mà hắn không có.
Giống như bản thân rơi xuống đáy biển lạnh băng, không một người duỗi tay.
Người chơi bánh ngọt… Đột nhiên Nhậm Dật Phi nghĩ đến mùi hương dịu dàng của linh hồn lan trong không khí.
Giữa một đám người mù, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được một người nhìn thấy mình.
“Lát nữa còn phải đi ăn cơm, ăn nhiều bánh kem sẽ không thể ăn cơm.”
Bánh kem trong tay bị buông xuống nhẹ nhàng, cảm xúc dao động lúc đầu đã trở nên bình tĩnh, tựa sóng cuồng ngoài khơi dần xuôi thành dòng suối róc rách. Nhậm Dật Phi mỉm cười nhợt nhạt.
Salman nói địa điểm nhà hàng ở Vịnh Nhân Ngư, nơi nối liền Khu Đông Tinh và Vô Vọng Hải. Nhà hàng này rất có danh tiếng, nằm trên một hòn đảo nhỏ trôi nổi kỳ lạ.
Khi nước biển dâng cao, đảo sẽ nổi. Khi nước biển giảm xuống, đảo sẽ chìm.
Nghe nói có người thường xuyên đến đây vào buổi tối để ngắm trăng lên.
Lúc Nhậm Dật Phi đi thì vầng trăng vẫn chưa xuất hiện, chỉ có mặt trời hoàng hôn đang buông nơi xa. Hắn xem đồng hồ, còn sớm hơn nửa tiếng.
Nhậm Dật Phi có thói quen đến sớm trong mọi cuộc hẹn, hắn không thích để người khác đợi mình. Mặc dù giới giải trí thường nói địa vị càng cao càng đến muộn, Nhậm Dật Phi cũng sẽ đi sớm.
Vậy mà chưa từng nghĩ, hắn đến sớm, có người còn đến sớm hơn.
Nhậm Dật Phi vừa xuất hiện, Salman đã nhìn thấy hắn. Rõ ràng diện mạo xuất chúng, không khác nào thần tiên hạ phàm uống sương sớm lớn lên, thế nhưng mỗi lần gặp mặt đều bọc kín cả người như nhóc con đầu gấu, trông đáng yêu vô cùng.
“A Phi không đủ khí huyết, em ấy sợ lạnh.” Salman nhìn chính mình, ừm, khí huyết dồi dào, xứng đáng làm lò sưởi nhỏ.
Hắn xách theo bánh ngọt vất vả mua được, cười tít mắt chào đón Nhậm Dật Phi.
“A Phi.” Salman thò lại đây, vươn tay đưa bánh ngọt cho hắn, “Tiện đường mua, nhà này làm bánh ngọt không tồi, có lẽ em sẽ thích.”
Bánh ngọt đúng là tử huyệt của Nhậm Dật Phi. Hắn kiên trì không quá hai giây, cánh tay có ý thức riêng lập tức duỗi qua, ôm lấy bánh ngọt bốn tầng tinh tế.
Ăn một chút chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì trong phó bản, hắn cũng cắn anh ta hai cái.
Nhậm Dật Phi nghĩ vậy nên tự giác lý giải hợp lý hành động tự nhiên của mình. Bọn họ là quan hệ hợp tác, ăn một bữa cơm, nhận một hộp bánh ngọt, bình thường mà đúng không?
“Cảm ơn, bữa này tôi mời anh nhé?” Đại gia mới nổi Nhậm Dật Phi tràn ngập tự tin mời khách.
“Được.” Salman bật cười, đôi mắt cong cong, nụ cười còn xán lạn hơn vầng dương treo trên mặt biển.
Mời khách giống như việc đưa ô. Một người mời một người đáp, qua lại thường xuyên không phải sẽ thân quen ngay ư?
___
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp