Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 4 Chương 96 Cô Đảo
Người chơi khác nhìn bà chủ trang viên, sắc mặt ngưng trọng.
Nếu bà chủ trang viên không phải thuyền trưởng, vậy thì cô ấy sẽ là ai? Có thể điều này chứng tỏ phương hướng suy đoán ban đầu của bọn họ là sai lầm hoàn toàn, bởi vì thực tế cô ấy không phải “quỷ”.
“Khoan đã, cô… Đừng nói cô là Thỏ Đen nha?” Người chơi nào đó chỉ vào bà chủ trang viên hô lên.
Giả sử bọn họ bị lầm đường từ đầu thật, ai biết được bà chủ trang viên là người chơi thì sao?!
Đây rõ ràng là một suy đoán khiến người ta câm nín không biết nói gì, thế nhưng chuyện càng khiến người ta câm nín hơn chính là, vậy mà cũng có vài người chơi lộ ra thần sắc hoài nghi.
Nếu chẳng may bà chủ trang viên là Thỏ Đen, vậy thì quỷ sẽ là…
“Đừng lộn xộn, mức độ quen thuộc phó bản của cô ấy không phải mức độ ứng đối mà người chơi có thể có được.” Càng không cần nhắc tới biểu tình phức tạp của bà chủ trang viên khi cô đối mặt với đám người chơi. Trong mắt cô mang theo thờ ơ lạnh nhạt nhiều hơn cảm xúc trào phúng, từ đầu đến cuối là bộ dáng đứng một bên xem bọn họ diệt quân.
“Đương nhiên bà chủ trang viên không phải thuyền trưởng, thuyền trưởng là một người khác.” Một thanh âm xa lạ đột ngột vang lên ở giữa đám người.
Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, lúc này liền nhìn thấy một NPC vẫn luôn ngồi ngẩn người bất động chợt đứng lên. Hắn vươn tay vuốt hết mái tóc ướt đẫm ra phía sau, hơn nữa còn gật đầu với bọn họ.
Thanh niên thò tay vào túi áo lấy thứ gì ra, đó là một đồ vật có hình dạng súng ống. Nhưng mà phản ứng đầu tiên của đám người chơi bên này là hoài nghi nhân sinh thế giới, không ai chú ý hắn cầm gì trong tay.
“Cậu ta…”
Tia chớp đột ngột xẹt ngang lay tỉnh thần trí bọn họ: “Thỏ Đen?!”
Giữa lúc mọi người xung quanh còn đang há miệng khiếp sợ, thiếu nữ nhỏ đã tháo xong sợi tơ trong suốt, khóe mắt cô bé lóe lên ý cười tàn nhẫn: Là anh tự tìm chết.
Có điều phản ứng của Salman và cô gái mắt kính vẫn luôn quan sát đề phòng thiếu nữ nhỏ cũng không chậm. Bọn họ một người sờ lắc tay, một người rút thẻ bài, nhưng lại không nghĩ rằng có người còn nhanh hơn bọn họ một bước.
Không, không phải người kia phản ứng nhanh, mà là hắn ra tay quá nhanh.
Bong! Tiếng súng qua đi, cây đinh đã bị người bắn vào giữa chân mày thiếu nữ, sau đó trực tiếp xuyên qua cái ót.
“Chơi một chút, chơi không chết, thì giữ lại.” Cô bé nhớ đến lời chủ nhân phân phó trước khi tiến vào phó bản, hô hấp trở nên dồn dập rồi ói ra một búng máu tươi.
Người này có được không? Được chứ, quá được là đằng khác… Nếu chủ nhân phát hiện ra hắn, trong mắt chủ nhân sao có thể chứa nổi kẻ khác đây?
Sợi tơ trong tay thiếu nữ nhỏ đã sắp chạm đến cần cổ Nhậm Dật Phi, cuối cùng lại rủ xuống mềm mại ngay giây phút sau cuối.
“Không cam lòng chút nào.” Thiếu nữ hơi há miệng, tiếp tục trào ra một búng máu, lẩm bẩm, “Không thể…”
Thi thể cô bé ngã nhào vào bên cạnh người chơi ngụy trang, hai người tạo thành một góc, máu tươi hòa lẫn vào nhau, nhất thời không phân biệt được là máu của ai.
Suy cho cùng, vẫn có kẻ giết người bình tĩnh tùy ý hơn thiếu nữ nhỏ rất nhiều.
“Nếu đã giết một người rồi thì ngại gì không giết thêm một người nữa?”
Ma quỷ đã thức tỉnh từ lâu, người muốn dùng mấy biện pháp trẻ con kia để giết ma quỷ, kết quả sẽ bị ma quỷ phản sát đó biết không.
“Tiếc quá đi, tôi đoán được hành động của em rồi.”
Nhậm Dật Phi bình tĩnh thu hồi súng bắn đinh. Hắn quay đầu nhìn về phía bà chủ trang viên: “Tôi nên gọi cô thế nào đây, quý cô “quỷ”? Hay là thẳng thắn gọi cô “Nữ Thần Tinh Quang?”
Bà chủ trang viên lại một lần nữa cong cong khóe môi, trái tim mọi người đều như treo trên nòng súng, chỉ có Nhậm Dật Phi là mang theo tự tin cường đại.
Mưa lớn tầm tã, tiếng vang không ngớt, nhóm người chơi đều ngậm miệng quan sát cô chằm chằm, thế giới đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh. Bà chủ trang viên ngẩng đầu nhìn không trung: “Đã rất lâu rồi tôi không nghe người khác gọi mình như thế.”
“Phó bản này là tai nạn trên biển sao? Cứ bảy ngày là một lần luân hồi tai nạn trên biển?” Nhậm Dật Phi hỏi ra nghi vấn của mình.
“Tai nạn trên biển…” Bà chủ trang viên nhớ về quá khứ xa xôi nào đó trước kia, chậm rãi hồi tưởng, “Hình như có chuyện như vậy thật. Chắc là vì tôi không phải con người, không có những tình cảm phức tạp như con người nên đã không còn nhớ rõ nhiều chuyện nữa.”
“Có điều sau ngày người chết thuyền chìm ấy, đám người trong ba tháng đều trở thành xương trắng, da thịt bị cá biển gặm cắn hầu như không còn.”
“Nhưng mọi chuyện không hề kết thúc.”
Cô nhẹ nhàng phất tay một cái, nhóm NPC đang ngồi ngốc mặt lập tức mọc đầy vảy cá, linh hồn hóa thành cá người bán trong suốt xoay lưng nhảy vào biển đen.
“U linh lang thang trên biển vấn vương không chịu rời đi, càng không thể chấp nhận cái chết, bọn họ đều hóa thành cá người ngủ say trong chính giấc mộng của mình. Nhưng u linh quá mức yếu ớt, chỉ cần gió nhẹ thổi qua, sóng gợn một nhịp liền vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.”
“Tôi chỉ xuất phát từ nghĩa vụ một con thuyền luân chuyển ảo ảnh của họ, cung cấp sân khấu cho bọn họ biểu diễn. Còn mọi chuyện phát triển như thế nào thì phải xem hành động của bọn họ ra sao.”
Phong ba bão táp quét cho thế giới phó bản tan hoang không ít, bà chủ trang viên vẫn điềm nhiên như cũ, cô lấy góc nhìn của một kẻ bên ngoài nhìn xem thế giới này. Đúng là không thể tưởng tượng được, chấp niệm của quỷ tạo nên phó bản mà người nọ lại cực kỳ lạnh nhạt thờ ơ, không biết “Nữ Thần Tinh Quang” sẽ có loại chấp niệm gì.
“Vốn nghĩ rằng cảnh trong mơ của bọn họ sẽ tốt đẹp hơn, ai ngờ chẳng kém cạnh gì hiện thực đêm đó. Nội chiến, ẩu đả, cướp đoạt, giết chóc.”
Ánh mắt cô chuyển hướng về phía người chơi: “Từ đầu tới cuối tôi chưa từng động tay lần nào, nhưng không hiểu vì sao các người vẫn luôn tử thương thảm trọng. Không phải dục vọng của nhân loại càng đáng sợ hơn sóng biển bạo nộ đó ư?”
Nhậm Dật Phi tự tay giết hai người, gián tiếp giết một người:…
Người chơi nội chiến vui sướng cười ăng nhăng nhăng:…
Nhậm Dật Phi trầm mặc một lát, lúc sau mới hỏi: “Trong những phó bản trước kia, không có ai tìm ra cô à?” Chỉ cần tìm được mô hình con thuyền thì chuyện tìm “quỷ” cũng không khó mấy.
“Tìm ra thì thế nào? Cậu muốn khiêu chiến với con thuyền đứng thẳng duy nhất dưới chân mình sao?”
Bà chủ trang viên vừa cười vừa hỏi lại.
Sấm sét tựa rồng vàng khổng lồ nện xuống bầu trời, toàn bộ thế giới vì vô số tia chớp mà lóe sáng. Ánh sáng chói mắt và tạp âm khiến người chơi đau đớn ôm đầu rên rỉ: “A ——”
Mưa tuôn xối xả, gió xé không trung, sấm chớp vang trời, thanh âm con thuyền đứt gãy và tiếng thét chói tai bốn phía đồng thời xuất hiện, đồng cỏ run rẩy liên tục giống hệt động đất.
Chờ đến khi ánh sáng tắt ngúm, bà chủ trang viên và hòn đảo đã hoàn toàn biến mất, trước mắt đám người chơi chỉ còn một con thuyền và sóng biển đen kịt. Một nửa con thuyền chìm vào biển lớn, nửa còn lại thì dựng thẳng cao cao. Lúc này bọn họ đang đứng trên boong tàu, cực kỳ phản khoa học.
Giây tiếp theo là sóng lớn chụp đến, không khác nào bàn tay người khổng lồ vồ lấy đám người.
Một tiếng “ầm!” vang, trời đất chấn động.
Nước biển lạnh băng mang theo mùi vị tanh hôi đánh vào trên mặt, cả người không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nhóm người chơi sợ sệt kinh hãi như chính mình gặp phải tai nạn trên biển, chẳng qua bọn họ không hề bị thương, chỉ có đám NPC là đang quay cuồng trên đất.
NPC đã không còn bộ dáng dân đảo ban đầu, bọn họ đều ăn mặc phù hợp với thiết lập nhân vật, cũng trang điểm phù hợp với thiết lập nhân vật. Hơn nữa đám người bọn họ không nhìn thấy người chơi, giống như hai bên đang ở trong hai chiều không gian khác nhau vậy.
Người chơi nhìn nước biển xanh đen vây quanh nhóm NPC, bọt biển trắng xóa văng tung tóe, nhóm NPC sợ hãi túm chặt tay vịn, dây thừng và đồ vật linh tinh, những người không có nơi nào bấu víu thì thét chói tai rơi xuống mặt nước, nháy mắt đã bị sóng biển đánh trôi.
“Răng rắc răng rắc.” Tiếng đứt gãy vang lên khắp chốn, những nơi thuyền gỗ đứt gãy xuất hiện khe nứt đen kịt tối om, vì sợ hãi mà sinh ra mấy thứ quỷ gỗ, liếc mắt một cái thì sẽ lập tức bị nó nuốt chửng.
Xung quanh thân thuyền có vô số u linh bóng trắng lay động, bọn chúng ướt dầm dề dính sát thân tàu, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm đoàn người gặp nạn, vừa ghen ghét vừa tham lam.
“Ở dưới lạnh quá, xuống dưới với chúng tôi đi.” Thanh âm rít rào của u linh quẩn quanh hết đợt này đến đợt khác, chúng vẫn luôn bám đuôi người sống không rời.
“Thuyền sắp gãy rồi!” Giữa mưa bão điên cuồng, trên thuyền hiện lên rất nhiều bóng dáng, bọn họ đi xuyên qua thân thể người chơi, có người kêu cứu, có người cứu người, cũng có kẻ cướp đoạt thuyền cứu nạn.
Thời khắc cận kề sinh tử, tính người mỹ lệ và xấu xí đều bị phơi bày trần trụi.
Nhóm người chơi nhìn mọi thứ xảy ra trước mặt, không một ai mở miệng nói chuyện. Bọn họ biết đây là cảnh tượng tai nạn tái diễn.
Đúng là phó bản bắt đầu từ một vụ tai nạn trên biển. Nhưng mà thời gian người chơi tiến vào phó bản là ba tháng sau khi tai nạn xảy ra. Linh hồn trôi nổi không nơi nương tựa của đám người gặp nạn bấu víu lẫn nhau, con thuyền lần nữa khởi hành, chở theo giấc mộng thoát khỏi tử vong của những hành khách.
Có lẽ quỷ cây và u linh bóng trắng chính là yếu tố “thần quái”. Một thứ đại diện cho thuyền gỗ từng bị chìm, một thứ đại diện cho oan hồn từng gặp nạn, chúng nó đều muốn kéo Tinh Quang và người trong Tinh Quang xuống nước.
Một lần lại một lần, mỗi phó bản luân hồi đều có sự tồn tại của chúng nó. Tị nạn giả không biết chân tướng thực hư nên đổ hết thảy tội lỗi lên đầu đoàn người trang viên, mượn cơ hội phát tiết những bất mãn và sợ hãi của chính mình.
Nhưng vì sao bà chủ trang viên vẫn muốn tiếp tục? Ngay cả bản thân con người còn không muốn cứu vớt linh hồn trầm luân của kẻ khác, vậy mà cô ấy vẫn chấp nhận mở ra bảy ngày luân hồi mới.
Cô ấy đang chờ đợi cái gì? Cô ấy đang chờ đợi kết cục hoàn mỹ là con người đồng lòng đoàn kết với nhau sao?
Chẳng lẽ chấp niệm cô ấy chỉ đơn giản là muốn chuyên chở giấc mộng của u hồn lang thang mà thôi?
Đột nhiên đôi mắt bà chủ trang viên hơi thay đổi, trong mắt cô xuất hiện ánh sáng.
“Vì có ô trọc vẫn đục nên mới nhìn thấy hạt châu mỹ lệ kiêu sa. Con người có rất nhiều linh hồn tục tằng tanh tưởi, thế nhưng cũng có linh hồn rực rỡ chói lòa.”
“Người già, phụ nữ và trẻ em lên thuyền trước! Cầm bảng số!” Thuyền trưởng mặc đồng phục trắng đi ra từ cảnh trong mơ, ông ấy đối mặt với nguy hiểm cận kề, chỉ huy du khách người già, phụ nữ và trẻ em đi trước.
Các người chơi nhận ra ông ấy, đó là ông lão điên loạn luôn ngồi trước cổng sắt trang viên lẩm bẩm đi vào Tinh Quang sẽ chết.
Chỉ là giờ phút này ông ấy cực kỳ bình tĩnh trầm ổn, cũng khiến người khác an tâm tín nhiệm.
Nhóm thuyền viên đều chấp hành theo mệnh lệnh của ông, ngay thời khắc sinh tử kề cổ, bọn họ vẫn cố sức cứu giúp những đứa trẻ non nớt, nhẹ nhàng ôm chúng đặt xuống thuyền cứu nạn. Xung quanh thuyền cứu nạn đã có mấy chục thuyền nhỏ như thế, tất cả dừng trên mặt biển, đong đưa giữa bão mưa.
“Thuyền trưởng! Ngài mau đi trước.” Thuyền viên cao lớn nào đó mở miệng gọi ông.
“Tôi vẫn còn thời gian, đợi đưa xong các hành khách này xuống thì các cậu lập tức xuống đi.”
“Vậy ngài làm sao bây giờ?”
Thuyền trưởng chỉ vươn tay sửa lại mũ mình: “Tôi là thuyền trưởng của con thuyền này. Thuyền vẫn còn, tôi vẫn sẽ ở lại. Tiếp tục!”
Ai cũng có thể nhận ra thuyền trưởng đã chuẩn bị tâm lý hy sinh. Nhóm thuyền viên run rẩy khóe môi ngậm nước mắt, bọn họ yên lặng chấp hành mệnh lệnh, tiếp tục đưa một đám sinh mệnh xuống thuyền sinh mệnh nho nhỏ, nhưng không hề có một người nhân cơ hội chiếm số thứ tự.
“Tao muốn đi xuống!” Một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi lao tới, gã đẩy một đứa bé ra rồi cầm lấy dây thừng, muốn đi xuống thuyền cứu nạn.
Thuyền cứu nạn chỉ còn có một vị trí cuối cùng.
“Ưu tiên trẻ em trước!” Thuyền trưởng lớn tiếng nói, ông vội vàng kéo du khách kia lại trấn an: “Lát nữa thuyền cứu hộ sẽ đến, mọi người đều có cơ…”
Thuyền trưởng nói được một nửa liền im bặt, ông không thể tin nổi mà nhìn xuống con dao đâm thẳng vào ngực mình bên dưới.
“Tao không tin mày, tụi mày đều là kẻ lừa đảo!” Du khách đỏ mắt, gã điên tiết đẩy thuyền trưởng sang một bên, thuyền trưởng nghiêng người ngả theo trận gió. Mà du khách nọ lập tức trượt xuống dây thừng, cướp đoạt vị trí cuối cùng.
“Thuyền trưởng! Thuyền trưởng ——”
Sóng to cuồn cuộn, bọt biển văng lên, thân ảnh mặc đồng phục trắng đã bị biển đen bao phủ.
“Ha ha ha ha, ha ha ha, tao phải được cứu, tao…” Du khách nọ há mồm cười to, nhưng lúc này gã chỉ vừa mới túm lấy dây thừng, lòng bàn chân chưa kịp đứng vững thì một đợt sóng từ bên cạnh ập đến, gã trượt chân té vào biển rộng, đầu nhào thẳng sóng dữ. Gã đã chết.
“Phó bản lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, mỗi người đều mang trên mình bộ dáng mà bản thân muốn trở thành nhất, chỉ có hắn là ngoại lệ. Hắn quên mất tất cả mọi chuyện nhưng lại nhớ rõ một chuyện. Đó là nhắc nhở những người đó tránh xa Tinh Quang ra.” Bà chủ trang viên nhìn thi thể màu trắng chìm nổi trong nước.
“Không có ai tin tưởng lời hắn nói, người người đều xem hắn như một kẻ điên. Đúng là đứa nhỏ ngốc.”
Thanh âm đàn violin đột nhiên từ đâu vang lên, một bóng trắng xuất hiện trên boong thuyền. Người nọ đang say mê kéo đàn, linh hồn bị tra tấn thống khổ của mỗi người đều được âm nhạc dịu dàng xoa dịu.
“Đây là tận thế sao?” NPC khóc lóc kêu gào, sau đó đồng thời biến mất, chỉ còn người chơi đứng trên boong thuyền. Bọn họ có cảm giác chính mình thật sự lạc vào không gian kỳ dị mà sự tồn tại của bọn họ đều không hề phù hợp với hoàn cảnh.
Nhậm Dật Phi nhìn bà chủ trang viên mang hình hài con người, hắn nhớ đến hài cốt bằng gỗ của tượng nữ thần đã bị phá nát trong mô hình du thuyền: “Cô là hóa thân của Nữ Thần Tinh Quang, vào ngày tai nạn trên biển đó, cô cũng đã vỡ vụn.”
“Trong văn hóa loài người, ngọn nến vẫn luôn mang ý nghĩa kính dâng và hy sinh. Nhưng mà chẳng qua là do con người đơn phương tình nguyện, ngọn nến chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của chính nó mà thôi, nó chưa từng nghĩ tới việc thắp sáng cho con người.”
Bà chủ trang viên thờ ơ bàng quan với tị nạn giả, nếu bắt cô một hai phải hy sinh cái gì, đó mới là chuyện cực kỳ quái dị.
Thậm chí, nói chính xác hơn là tình cảm mà cô đối với tị nạn giả nên gọi là oán hận mới đúng. Cô hận bọn họ giết chết thuyền trưởng, hận bọn bọ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Chấp niệm của Nữ Thần Tinh Quang, từ trước đến giờ chưa bao giờ là du khách.
Nhậm Dật Phi nhớ thứ ngày ấy dụ dỗ hắn lên núi xuất hiện gương mặt bà chủ trang viên, bây giờ nghĩ lại, có lẽ người kia cũng là bà chủ trang viên, chỉ qua “nó” là “oán hận” phân liệt từ người cô.
Nhậm Dật Phi lấy ảnh chụp cũ đưa cho đối phương: “Đây là ảnh cô chụp cùng thuyền trưởng nhỉ, vật về nguyên chủ.”
Bà chủ trang viên nhìn ảnh chụp chằm chằm, lộ ra biểu tình hoài niệm: “Tôi vẫn luôn không tìm được nó, thì ra các cậu tìm thấy thay rồi. Nữ Thần Tinh Quang đã trôi đi vào hôm mưa cuồng gió dữ đêm ấy, vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển. Tôi cứ nghĩ nó cũng chìm cùng Trần Lập.”
Cô cầm ảnh chụp rồi cất đi: “Cảm ơn cậu. Quên nói cho cậu một chuyện, thật ra ngày đầu tiên tôi đã phát hiện ra cậu.”
Nhậm Dật Phi sửng sốt.
“Rất xa, đột nhiên nhìn thấy một vòng ánh trăng sáng ngời rơi xuống Tinh Quang.” Bà chủ trang viên cười rộ lên dịu dàng, “Đúng là rất xinh đẹp.”
Nếu bà chủ trang viên không phải thuyền trưởng, vậy thì cô ấy sẽ là ai? Có thể điều này chứng tỏ phương hướng suy đoán ban đầu của bọn họ là sai lầm hoàn toàn, bởi vì thực tế cô ấy không phải “quỷ”.
“Khoan đã, cô… Đừng nói cô là Thỏ Đen nha?” Người chơi nào đó chỉ vào bà chủ trang viên hô lên.
Giả sử bọn họ bị lầm đường từ đầu thật, ai biết được bà chủ trang viên là người chơi thì sao?!
Đây rõ ràng là một suy đoán khiến người ta câm nín không biết nói gì, thế nhưng chuyện càng khiến người ta câm nín hơn chính là, vậy mà cũng có vài người chơi lộ ra thần sắc hoài nghi.
Nếu chẳng may bà chủ trang viên là Thỏ Đen, vậy thì quỷ sẽ là…
“Đừng lộn xộn, mức độ quen thuộc phó bản của cô ấy không phải mức độ ứng đối mà người chơi có thể có được.” Càng không cần nhắc tới biểu tình phức tạp của bà chủ trang viên khi cô đối mặt với đám người chơi. Trong mắt cô mang theo thờ ơ lạnh nhạt nhiều hơn cảm xúc trào phúng, từ đầu đến cuối là bộ dáng đứng một bên xem bọn họ diệt quân.
“Đương nhiên bà chủ trang viên không phải thuyền trưởng, thuyền trưởng là một người khác.” Một thanh âm xa lạ đột ngột vang lên ở giữa đám người.
Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, lúc này liền nhìn thấy một NPC vẫn luôn ngồi ngẩn người bất động chợt đứng lên. Hắn vươn tay vuốt hết mái tóc ướt đẫm ra phía sau, hơn nữa còn gật đầu với bọn họ.
Thanh niên thò tay vào túi áo lấy thứ gì ra, đó là một đồ vật có hình dạng súng ống. Nhưng mà phản ứng đầu tiên của đám người chơi bên này là hoài nghi nhân sinh thế giới, không ai chú ý hắn cầm gì trong tay.
“Cậu ta…”
Tia chớp đột ngột xẹt ngang lay tỉnh thần trí bọn họ: “Thỏ Đen?!”
Giữa lúc mọi người xung quanh còn đang há miệng khiếp sợ, thiếu nữ nhỏ đã tháo xong sợi tơ trong suốt, khóe mắt cô bé lóe lên ý cười tàn nhẫn: Là anh tự tìm chết.
Có điều phản ứng của Salman và cô gái mắt kính vẫn luôn quan sát đề phòng thiếu nữ nhỏ cũng không chậm. Bọn họ một người sờ lắc tay, một người rút thẻ bài, nhưng lại không nghĩ rằng có người còn nhanh hơn bọn họ một bước.
Không, không phải người kia phản ứng nhanh, mà là hắn ra tay quá nhanh.
Bong! Tiếng súng qua đi, cây đinh đã bị người bắn vào giữa chân mày thiếu nữ, sau đó trực tiếp xuyên qua cái ót.
“Chơi một chút, chơi không chết, thì giữ lại.” Cô bé nhớ đến lời chủ nhân phân phó trước khi tiến vào phó bản, hô hấp trở nên dồn dập rồi ói ra một búng máu tươi.
Người này có được không? Được chứ, quá được là đằng khác… Nếu chủ nhân phát hiện ra hắn, trong mắt chủ nhân sao có thể chứa nổi kẻ khác đây?
Sợi tơ trong tay thiếu nữ nhỏ đã sắp chạm đến cần cổ Nhậm Dật Phi, cuối cùng lại rủ xuống mềm mại ngay giây phút sau cuối.
“Không cam lòng chút nào.” Thiếu nữ hơi há miệng, tiếp tục trào ra một búng máu, lẩm bẩm, “Không thể…”
Thi thể cô bé ngã nhào vào bên cạnh người chơi ngụy trang, hai người tạo thành một góc, máu tươi hòa lẫn vào nhau, nhất thời không phân biệt được là máu của ai.
Suy cho cùng, vẫn có kẻ giết người bình tĩnh tùy ý hơn thiếu nữ nhỏ rất nhiều.
“Nếu đã giết một người rồi thì ngại gì không giết thêm một người nữa?”
Ma quỷ đã thức tỉnh từ lâu, người muốn dùng mấy biện pháp trẻ con kia để giết ma quỷ, kết quả sẽ bị ma quỷ phản sát đó biết không.
“Tiếc quá đi, tôi đoán được hành động của em rồi.”
Nhậm Dật Phi bình tĩnh thu hồi súng bắn đinh. Hắn quay đầu nhìn về phía bà chủ trang viên: “Tôi nên gọi cô thế nào đây, quý cô “quỷ”? Hay là thẳng thắn gọi cô “Nữ Thần Tinh Quang?”
Bà chủ trang viên lại một lần nữa cong cong khóe môi, trái tim mọi người đều như treo trên nòng súng, chỉ có Nhậm Dật Phi là mang theo tự tin cường đại.
Mưa lớn tầm tã, tiếng vang không ngớt, nhóm người chơi đều ngậm miệng quan sát cô chằm chằm, thế giới đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh. Bà chủ trang viên ngẩng đầu nhìn không trung: “Đã rất lâu rồi tôi không nghe người khác gọi mình như thế.”
“Phó bản này là tai nạn trên biển sao? Cứ bảy ngày là một lần luân hồi tai nạn trên biển?” Nhậm Dật Phi hỏi ra nghi vấn của mình.
“Tai nạn trên biển…” Bà chủ trang viên nhớ về quá khứ xa xôi nào đó trước kia, chậm rãi hồi tưởng, “Hình như có chuyện như vậy thật. Chắc là vì tôi không phải con người, không có những tình cảm phức tạp như con người nên đã không còn nhớ rõ nhiều chuyện nữa.”
“Có điều sau ngày người chết thuyền chìm ấy, đám người trong ba tháng đều trở thành xương trắng, da thịt bị cá biển gặm cắn hầu như không còn.”
“Nhưng mọi chuyện không hề kết thúc.”
Cô nhẹ nhàng phất tay một cái, nhóm NPC đang ngồi ngốc mặt lập tức mọc đầy vảy cá, linh hồn hóa thành cá người bán trong suốt xoay lưng nhảy vào biển đen.
“U linh lang thang trên biển vấn vương không chịu rời đi, càng không thể chấp nhận cái chết, bọn họ đều hóa thành cá người ngủ say trong chính giấc mộng của mình. Nhưng u linh quá mức yếu ớt, chỉ cần gió nhẹ thổi qua, sóng gợn một nhịp liền vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.”
“Tôi chỉ xuất phát từ nghĩa vụ một con thuyền luân chuyển ảo ảnh của họ, cung cấp sân khấu cho bọn họ biểu diễn. Còn mọi chuyện phát triển như thế nào thì phải xem hành động của bọn họ ra sao.”
Phong ba bão táp quét cho thế giới phó bản tan hoang không ít, bà chủ trang viên vẫn điềm nhiên như cũ, cô lấy góc nhìn của một kẻ bên ngoài nhìn xem thế giới này. Đúng là không thể tưởng tượng được, chấp niệm của quỷ tạo nên phó bản mà người nọ lại cực kỳ lạnh nhạt thờ ơ, không biết “Nữ Thần Tinh Quang” sẽ có loại chấp niệm gì.
“Vốn nghĩ rằng cảnh trong mơ của bọn họ sẽ tốt đẹp hơn, ai ngờ chẳng kém cạnh gì hiện thực đêm đó. Nội chiến, ẩu đả, cướp đoạt, giết chóc.”
Ánh mắt cô chuyển hướng về phía người chơi: “Từ đầu tới cuối tôi chưa từng động tay lần nào, nhưng không hiểu vì sao các người vẫn luôn tử thương thảm trọng. Không phải dục vọng của nhân loại càng đáng sợ hơn sóng biển bạo nộ đó ư?”
Nhậm Dật Phi tự tay giết hai người, gián tiếp giết một người:…
Người chơi nội chiến vui sướng cười ăng nhăng nhăng:…
Nhậm Dật Phi trầm mặc một lát, lúc sau mới hỏi: “Trong những phó bản trước kia, không có ai tìm ra cô à?” Chỉ cần tìm được mô hình con thuyền thì chuyện tìm “quỷ” cũng không khó mấy.
“Tìm ra thì thế nào? Cậu muốn khiêu chiến với con thuyền đứng thẳng duy nhất dưới chân mình sao?”
Bà chủ trang viên vừa cười vừa hỏi lại.
Sấm sét tựa rồng vàng khổng lồ nện xuống bầu trời, toàn bộ thế giới vì vô số tia chớp mà lóe sáng. Ánh sáng chói mắt và tạp âm khiến người chơi đau đớn ôm đầu rên rỉ: “A ——”
Mưa tuôn xối xả, gió xé không trung, sấm chớp vang trời, thanh âm con thuyền đứt gãy và tiếng thét chói tai bốn phía đồng thời xuất hiện, đồng cỏ run rẩy liên tục giống hệt động đất.
Chờ đến khi ánh sáng tắt ngúm, bà chủ trang viên và hòn đảo đã hoàn toàn biến mất, trước mắt đám người chơi chỉ còn một con thuyền và sóng biển đen kịt. Một nửa con thuyền chìm vào biển lớn, nửa còn lại thì dựng thẳng cao cao. Lúc này bọn họ đang đứng trên boong tàu, cực kỳ phản khoa học.
Giây tiếp theo là sóng lớn chụp đến, không khác nào bàn tay người khổng lồ vồ lấy đám người.
Một tiếng “ầm!” vang, trời đất chấn động.
Nước biển lạnh băng mang theo mùi vị tanh hôi đánh vào trên mặt, cả người không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nhóm người chơi sợ sệt kinh hãi như chính mình gặp phải tai nạn trên biển, chẳng qua bọn họ không hề bị thương, chỉ có đám NPC là đang quay cuồng trên đất.
NPC đã không còn bộ dáng dân đảo ban đầu, bọn họ đều ăn mặc phù hợp với thiết lập nhân vật, cũng trang điểm phù hợp với thiết lập nhân vật. Hơn nữa đám người bọn họ không nhìn thấy người chơi, giống như hai bên đang ở trong hai chiều không gian khác nhau vậy.
Người chơi nhìn nước biển xanh đen vây quanh nhóm NPC, bọt biển trắng xóa văng tung tóe, nhóm NPC sợ hãi túm chặt tay vịn, dây thừng và đồ vật linh tinh, những người không có nơi nào bấu víu thì thét chói tai rơi xuống mặt nước, nháy mắt đã bị sóng biển đánh trôi.
“Răng rắc răng rắc.” Tiếng đứt gãy vang lên khắp chốn, những nơi thuyền gỗ đứt gãy xuất hiện khe nứt đen kịt tối om, vì sợ hãi mà sinh ra mấy thứ quỷ gỗ, liếc mắt một cái thì sẽ lập tức bị nó nuốt chửng.
Xung quanh thân thuyền có vô số u linh bóng trắng lay động, bọn chúng ướt dầm dề dính sát thân tàu, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm đoàn người gặp nạn, vừa ghen ghét vừa tham lam.
“Ở dưới lạnh quá, xuống dưới với chúng tôi đi.” Thanh âm rít rào của u linh quẩn quanh hết đợt này đến đợt khác, chúng vẫn luôn bám đuôi người sống không rời.
“Thuyền sắp gãy rồi!” Giữa mưa bão điên cuồng, trên thuyền hiện lên rất nhiều bóng dáng, bọn họ đi xuyên qua thân thể người chơi, có người kêu cứu, có người cứu người, cũng có kẻ cướp đoạt thuyền cứu nạn.
Thời khắc cận kề sinh tử, tính người mỹ lệ và xấu xí đều bị phơi bày trần trụi.
Nhóm người chơi nhìn mọi thứ xảy ra trước mặt, không một ai mở miệng nói chuyện. Bọn họ biết đây là cảnh tượng tai nạn tái diễn.
Đúng là phó bản bắt đầu từ một vụ tai nạn trên biển. Nhưng mà thời gian người chơi tiến vào phó bản là ba tháng sau khi tai nạn xảy ra. Linh hồn trôi nổi không nơi nương tựa của đám người gặp nạn bấu víu lẫn nhau, con thuyền lần nữa khởi hành, chở theo giấc mộng thoát khỏi tử vong của những hành khách.
Có lẽ quỷ cây và u linh bóng trắng chính là yếu tố “thần quái”. Một thứ đại diện cho thuyền gỗ từng bị chìm, một thứ đại diện cho oan hồn từng gặp nạn, chúng nó đều muốn kéo Tinh Quang và người trong Tinh Quang xuống nước.
Một lần lại một lần, mỗi phó bản luân hồi đều có sự tồn tại của chúng nó. Tị nạn giả không biết chân tướng thực hư nên đổ hết thảy tội lỗi lên đầu đoàn người trang viên, mượn cơ hội phát tiết những bất mãn và sợ hãi của chính mình.
Nhưng vì sao bà chủ trang viên vẫn muốn tiếp tục? Ngay cả bản thân con người còn không muốn cứu vớt linh hồn trầm luân của kẻ khác, vậy mà cô ấy vẫn chấp nhận mở ra bảy ngày luân hồi mới.
Cô ấy đang chờ đợi cái gì? Cô ấy đang chờ đợi kết cục hoàn mỹ là con người đồng lòng đoàn kết với nhau sao?
Chẳng lẽ chấp niệm cô ấy chỉ đơn giản là muốn chuyên chở giấc mộng của u hồn lang thang mà thôi?
Đột nhiên đôi mắt bà chủ trang viên hơi thay đổi, trong mắt cô xuất hiện ánh sáng.
“Vì có ô trọc vẫn đục nên mới nhìn thấy hạt châu mỹ lệ kiêu sa. Con người có rất nhiều linh hồn tục tằng tanh tưởi, thế nhưng cũng có linh hồn rực rỡ chói lòa.”
“Người già, phụ nữ và trẻ em lên thuyền trước! Cầm bảng số!” Thuyền trưởng mặc đồng phục trắng đi ra từ cảnh trong mơ, ông ấy đối mặt với nguy hiểm cận kề, chỉ huy du khách người già, phụ nữ và trẻ em đi trước.
Các người chơi nhận ra ông ấy, đó là ông lão điên loạn luôn ngồi trước cổng sắt trang viên lẩm bẩm đi vào Tinh Quang sẽ chết.
Chỉ là giờ phút này ông ấy cực kỳ bình tĩnh trầm ổn, cũng khiến người khác an tâm tín nhiệm.
Nhóm thuyền viên đều chấp hành theo mệnh lệnh của ông, ngay thời khắc sinh tử kề cổ, bọn họ vẫn cố sức cứu giúp những đứa trẻ non nớt, nhẹ nhàng ôm chúng đặt xuống thuyền cứu nạn. Xung quanh thuyền cứu nạn đã có mấy chục thuyền nhỏ như thế, tất cả dừng trên mặt biển, đong đưa giữa bão mưa.
“Thuyền trưởng! Ngài mau đi trước.” Thuyền viên cao lớn nào đó mở miệng gọi ông.
“Tôi vẫn còn thời gian, đợi đưa xong các hành khách này xuống thì các cậu lập tức xuống đi.”
“Vậy ngài làm sao bây giờ?”
Thuyền trưởng chỉ vươn tay sửa lại mũ mình: “Tôi là thuyền trưởng của con thuyền này. Thuyền vẫn còn, tôi vẫn sẽ ở lại. Tiếp tục!”
Ai cũng có thể nhận ra thuyền trưởng đã chuẩn bị tâm lý hy sinh. Nhóm thuyền viên run rẩy khóe môi ngậm nước mắt, bọn họ yên lặng chấp hành mệnh lệnh, tiếp tục đưa một đám sinh mệnh xuống thuyền sinh mệnh nho nhỏ, nhưng không hề có một người nhân cơ hội chiếm số thứ tự.
“Tao muốn đi xuống!” Một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi lao tới, gã đẩy một đứa bé ra rồi cầm lấy dây thừng, muốn đi xuống thuyền cứu nạn.
Thuyền cứu nạn chỉ còn có một vị trí cuối cùng.
“Ưu tiên trẻ em trước!” Thuyền trưởng lớn tiếng nói, ông vội vàng kéo du khách kia lại trấn an: “Lát nữa thuyền cứu hộ sẽ đến, mọi người đều có cơ…”
Thuyền trưởng nói được một nửa liền im bặt, ông không thể tin nổi mà nhìn xuống con dao đâm thẳng vào ngực mình bên dưới.
“Tao không tin mày, tụi mày đều là kẻ lừa đảo!” Du khách đỏ mắt, gã điên tiết đẩy thuyền trưởng sang một bên, thuyền trưởng nghiêng người ngả theo trận gió. Mà du khách nọ lập tức trượt xuống dây thừng, cướp đoạt vị trí cuối cùng.
“Thuyền trưởng! Thuyền trưởng ——”
Sóng to cuồn cuộn, bọt biển văng lên, thân ảnh mặc đồng phục trắng đã bị biển đen bao phủ.
“Ha ha ha ha, ha ha ha, tao phải được cứu, tao…” Du khách nọ há mồm cười to, nhưng lúc này gã chỉ vừa mới túm lấy dây thừng, lòng bàn chân chưa kịp đứng vững thì một đợt sóng từ bên cạnh ập đến, gã trượt chân té vào biển rộng, đầu nhào thẳng sóng dữ. Gã đã chết.
“Phó bản lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, mỗi người đều mang trên mình bộ dáng mà bản thân muốn trở thành nhất, chỉ có hắn là ngoại lệ. Hắn quên mất tất cả mọi chuyện nhưng lại nhớ rõ một chuyện. Đó là nhắc nhở những người đó tránh xa Tinh Quang ra.” Bà chủ trang viên nhìn thi thể màu trắng chìm nổi trong nước.
“Không có ai tin tưởng lời hắn nói, người người đều xem hắn như một kẻ điên. Đúng là đứa nhỏ ngốc.”
Thanh âm đàn violin đột nhiên từ đâu vang lên, một bóng trắng xuất hiện trên boong thuyền. Người nọ đang say mê kéo đàn, linh hồn bị tra tấn thống khổ của mỗi người đều được âm nhạc dịu dàng xoa dịu.
“Đây là tận thế sao?” NPC khóc lóc kêu gào, sau đó đồng thời biến mất, chỉ còn người chơi đứng trên boong thuyền. Bọn họ có cảm giác chính mình thật sự lạc vào không gian kỳ dị mà sự tồn tại của bọn họ đều không hề phù hợp với hoàn cảnh.
Nhậm Dật Phi nhìn bà chủ trang viên mang hình hài con người, hắn nhớ đến hài cốt bằng gỗ của tượng nữ thần đã bị phá nát trong mô hình du thuyền: “Cô là hóa thân của Nữ Thần Tinh Quang, vào ngày tai nạn trên biển đó, cô cũng đã vỡ vụn.”
“Trong văn hóa loài người, ngọn nến vẫn luôn mang ý nghĩa kính dâng và hy sinh. Nhưng mà chẳng qua là do con người đơn phương tình nguyện, ngọn nến chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của chính nó mà thôi, nó chưa từng nghĩ tới việc thắp sáng cho con người.”
Bà chủ trang viên thờ ơ bàng quan với tị nạn giả, nếu bắt cô một hai phải hy sinh cái gì, đó mới là chuyện cực kỳ quái dị.
Thậm chí, nói chính xác hơn là tình cảm mà cô đối với tị nạn giả nên gọi là oán hận mới đúng. Cô hận bọn họ giết chết thuyền trưởng, hận bọn bọ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Chấp niệm của Nữ Thần Tinh Quang, từ trước đến giờ chưa bao giờ là du khách.
Nhậm Dật Phi nhớ thứ ngày ấy dụ dỗ hắn lên núi xuất hiện gương mặt bà chủ trang viên, bây giờ nghĩ lại, có lẽ người kia cũng là bà chủ trang viên, chỉ qua “nó” là “oán hận” phân liệt từ người cô.
Nhậm Dật Phi lấy ảnh chụp cũ đưa cho đối phương: “Đây là ảnh cô chụp cùng thuyền trưởng nhỉ, vật về nguyên chủ.”
Bà chủ trang viên nhìn ảnh chụp chằm chằm, lộ ra biểu tình hoài niệm: “Tôi vẫn luôn không tìm được nó, thì ra các cậu tìm thấy thay rồi. Nữ Thần Tinh Quang đã trôi đi vào hôm mưa cuồng gió dữ đêm ấy, vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển. Tôi cứ nghĩ nó cũng chìm cùng Trần Lập.”
Cô cầm ảnh chụp rồi cất đi: “Cảm ơn cậu. Quên nói cho cậu một chuyện, thật ra ngày đầu tiên tôi đã phát hiện ra cậu.”
Nhậm Dật Phi sửng sốt.
“Rất xa, đột nhiên nhìn thấy một vòng ánh trăng sáng ngời rơi xuống Tinh Quang.” Bà chủ trang viên cười rộ lên dịu dàng, “Đúng là rất xinh đẹp.”
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp