Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 4 Chương 94 Cô Đảo
Mấy người chơi bên này đương nhiên không biết hành động của hai người Nhậm Dật Phi, bọn họ vẫn còn bận chăm chỉ đi mở quan tài đá quan sát.
Có điều cũng không phải bọn họ không có thu hoạch. Một người chơi trong lúc đang tìm kiếm đồ vật thì vô tình mở ra ví tiền của một ngôi mộ, nói khéo hay không khéo, ảnh trên ví tiền vậy mà là ảnh của nguyên chủ hắn.
“Đm!” Phản ứng đầu tiên của người chơi này là lập tức giấu đi, đáng tiếc những người chơi xung quanh đã chú ý đến hắn, “Cậu phát hiện cái gì à? Nói ra chút đi có khi chúng tôi giúp cậu xem xét?”
Người chơi kia tiến thoái lưỡng nan bày vẻ mặt đau khổ, không thể không nói phát hiện của chính mình. Đám người chơi còn lại lập tức vây đến, đối chiếu với tấm ảnh chụp trong ví tiền: “Thì ra là như thế.”
Bọn họ còn tìm thấy thẻ phòng trong ví, mặt trên là hình ảnh tàu biển chở khách chạy định kỳ. Hầu như tất cả quan tài đá đều chôn cùng một thẻ phòng giống vậy, rốt cuộc người chơi cũng xác định bọn họ thật sự tiến vào phó bản đặc biệt nào đó.
“Thoạt nhìn giống như chúng ta bị cô lập tại một Cô Đảo, trên thực tế, chúng ta đang bị vây trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đám người ở đây là hành khách trên thuyền, có lẽ đã chết từ lâu, có lẽ đang sống tạm.”
Từ lúc phó bản bắt đầu đến giờ thì người chơi đều có vài suy đoán riêng mình, phát hiện ngoài ý muốn hôm nay cũng phần nào nghiệm chứng cho những suy đoán đó của họ.
“Vì thân phận dân đảo là giả nên cảm giác không ổn trên người nhóm NPC kia mới nhiều như vậy. Xem ra, chúng ta có thể liên hệ với những manh mối lúc trước.”
“Nước biển dâng lên, mặt đất nứt gãy, mưa lớn, sấm chớp, xác sống,… khiến dân đảo bị vây khốn không thể thoát trong cảm giác tuyệt vọng vì chìm thuyền. Chấp niệm của ai sẽ sâu đậm đến vậy?” Từng người chơi đều trầm ngâm cân nhắc thông tin.
“Nhưng đống xương cốt này là sao?” Cũng có người chơi đặt câu hỏi, “Chẳng lẽ là nhân vật nào đó? Nhân vật đã chết?”
“Chắc là tai nạn trên biển. Cậu không cảm thấy chuyện xảy ra vào hôm đầu tiên rất giống trời nổi phong ba bão táp, thuyền bị trục trặc, sau đó va phải đá ngầm rồi chìm xuống sao?”
“Nếu nói như thế thì đám người trang viên đúng là rất đáng ngờ.”
Nhóm người chơi bắt đầu nhập tâm thảo luận, nghe qua rất giống đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy. Nhưng mà cẩn thận nghe xong thì lại phát hiện đó chỉ là suy đoán bên ngoài mà thôi, bọn họ sẽ không dại nói ra suy đoán trung tâm cốt truyện.
Có điều đám người này thiếu sót manh mối mô hình con thuyền, vì không có chứng cứ mấu chốt xác định nên đối thủ lớn nhất của Nhậm Dật Phi lúc bấy giờ vẫn là Salman như cũ.
Làm sao để hố cậu ta một phen đây?
Từng người chơi tản ra tìm kiếm thân phận nhân vật của mình để có thể đạt được manh mối sớm hơn người khác một bước. Nhưng mà không phải đồ vật các thi hài chôn cùng đều là ảnh chụp và tên họ để bọn họ nghiệm chứng thân phận.
Nhiều khi bọn họ tìm nửa ngày vẫn là dã tràng xe cát biển Đông.
Đương nhiên Salman và Nhậm Dật Phi cũng không có phát hiện gì về thân phận nhân vật của hai người.
Nhậm Dật Phi cẩn thận nhớ lại trong một đám mô hình người thu nhỏ, thật sự hắn không có ấn tượng nào với người gỗ thanh niên cao lớn có ngoại hình thể thao cả.
Trên thuyền nhiều nhất là có một người đàn ông trung niên mang theo cả gia đình du lịch, thanh niên nam nữ đi một mình không ít, nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không tìm được hai kiểu người bọn họ.
“Hình như chỉ có một người là mang theo mèo đen đi du lịch.” Nhậm Dật Phi nhớ đến số phòng của thiếu niên ôm mèo chơi máy vi tính.
663.
Tuy nhiên Nhậm Dật Phi không lập tức nghiệm chứng suy nghĩ của mình ngay. Nơi này có nhiều người chơi như vậy, đột nhiên xuất hiện một NPC chen vào thì đúng là quá hấp dẫn lực chú ý. Hơn nữa trên vai hắn còn có vết thương, động một chút liền đau không chịu nổi, Nhậm Dật Phi không thể vội động tay.
Hắn nhìn nhóm người chơi tản ra bốn phía, người ít làm lâu, nửa ngày cũng không lật được một dãy bia đá. Nhậm Dật Phi thở dài, cứ xem tình huống xúi quẩy thế này của mình thì chỉ sợ không chống đỡ nổi tới mai.
Tốc chiến tốc thắng, không bằng đi lối tắt cho nhanh.
“Tống Uy, anh chờ một chút, coi giùm mèo giúp tôi nha, tôi đi tìm người!” Nhậm Dật Phi chịu đau đớn tháo ba lô đặt vào trong tay Salman, sau đó hắn vội vàng cắm đầu xuống chân núi mà chạy.
“Tống Uy” Salman cầm ba lô tự nhiên, hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đám người đang nhìn mình chằm chằm: “Nhìn tôi làm gì?”
“NPC kia muốn làm gì vậy? Tìm người?” Người chơi hơi choáng đầu xem sự tình phát triển.
“Hắn điên rồi sao?”
“Để NPC tham gia trò chơi của chúng ta?!”
Đương nhiên trong những phó bản lúc trước cũng thường xuyên xuất hiện NPC tham gia trò chơi với người chơi. Nhưng mà đó chỉ có mấy người ít ỏi, hành động riêng lẻ, không ngờ NPC thanh niên tên Cố Tinh Dã lại muốn đi kéo thêm NPC đến nữa.
“Có phải độ hảo cảm của NPC với anh rất cao không?” Người chơi khác đánh giá Salman, “Anh muốn lợi dụng ưu thế được NPC xem trọng?”
Thanh âm bọn họ đề cao lên một quãng tám, đám người chơi dùng ánh mắt khiển trách nhìn Salman chòng chọc, nhưng Salman cũng không thèm động đậy nửa đuôi chân mày: “Tôi tìm được chỗ của mình rồi.”
Chính mình tới ăn cơm chực miễn phí, vậy mà còn có mặt mũi mở lớp opera lên giọng phê phán ai?
Hắn không buồn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, có điều Salman cũng rất tò mò, rốt cuộc “A Phi” muốn làm cái gì?
Mười mấy phút sau, Nhậm Dật Phi kéo theo một đám NPC hùng hùng hổ hổ đi tới, trong tay bọn họ không cầm cuốc thì cũng là cầm xẻng, vừa chạy vừa mắng to: “Đứa mất dạy nào động tới phần mộ tổ tiên của bọn ông?”
Salman tìm thấy Nhậm Dật Phi trong đám người, Nhậm Dật Phi chớp chớp mắt, xoay mặt liền bắt đầu phẫn nộ: “Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, phía trên bia mộ không khắc tên họ gì cả. Nhưng mà có rất nhiều quan tài đá chôn xương cốt, đúng là quá kỳ quái đúng không?”
Lúc này thảm cỏ trơn đã bị quét đất sạch sẽ, lộ ra hàng loạt bia đá giữa cát vàng, một ít trong số đó còn bị mở ra.
NPC tập trung nhìn vào, bọn họ trông thấy thi cốt, nháy mắt liền bùng nổ.
“Xương trắng?”
“Tôi biết ngay cái trang viên quỷ quái này không bình thường rồi! Cô ta mua đất của chúng ta để làm mấy thứ tà ma ngoại đạo như vậy? Có phải chúng ta bị nhốt trên núi cũng là do cô ta làm không?”
Ông chú vừa nói cầm theo một cái búa, tức đến sùi bọt mép: “Bà con đâu, chúng ta đập nó đi!”
Nhóm người chơi nửa đứng nửa ngồi lập tức choáng váng, bọn họ bị đẩy sang một bên, không khỏi giật mình kinh hãi trông đám NPC trước mặt cầm búa hô hào: “Búa ở đâu ra vậy?… Đm các người bình tĩnh chút!”
Nhóm NPC ai có búa dùng búa ai có xẻng dùng xẻng, không có xẻng thì có gì dùng nấy, vài người trực tiếp đi tới đẩy quan tài đá ra. Người phía trước dọn cát vàng, người phía sau dọn quan tài, phân công rõ ràng nhanh chóng, khí thế ngất trời.
Đám người chơi bất lực yếu đuối đương nhiên không ngăn cản nổi quần chúng nhân dân như đại dương mênh mông. Bọn họ bị dân đảo bài xích ra khỏi đồng cỏ trơn, trơ mắt nhìn NPC xông vào diễn biến cốt truyện.
“Có phải chuyện này phát triển rất hợp tình hợp lý không?”
Nhậm Dật Phi trà trộn trong nhóm NPC rồi về lại bên người Salman, vai sóng vai. Hắn nhận lấy ba lô từ tay Salman, sau đó nương theo góc khuất ba lô mà đưa điện thoại của mình cho đối phương, không tiếng động nói: Xem hình ảnh. Đi tìm nhân vật của cậu đi.
Salman thuận tay nhận được.
Nhậm Dật Phi lại lần nữa mang ba lô lên lưng, hắn cẩn thận để dây xách không đụng phải miệng vết thương nhưng vẫn đau đến mức cả người cứng đờ, may là không có ai rảnh rỗi chú ý Nhậm Dật Phi.
Hiệu suất làm việc của nhóm NPC quả thật rất cao, mấy chục người hô hào không ngừng, vài phút liền mở ra mấy chục quan tài đá. Bên trong ngoại trừ xương cốt thì còn có vali hành lý, laptop, quần áo, túi xách và đồ đạc linh tinh.
“Từ từ!” Không biết cô gái mở tiệm tạp hóa ở chung gian phòng hình nấm với Nhậm Dật Phi nhìn thấy cái gì, đột nhiên cô nhảy vào một quan tài đá.
Người thanh niên đứng kế bên cô vội vàng hoảng sợ: “Bà xã cẩn thận chút, không khéo bọn họ đập trúng em.”
Cô gái vừa mới run rẩy không thôi vì nhìn thấy xương trắng căn bản không nghe thấy chồng mình nói gì, giống như phát điên mà lật xem từng món đồ trong quan tài đá.
“Trời ơi…”
Cô cầm lấy điện thoại di động, ốp lưng của điện thoại cực kỳ bắt mắt sặc sỡ, bên ngoài dán đầy hình bánh ngọt đủ loại nhỏ nhắn, rất có cảm giác thiếu nữ.
Ngón tay cô lướt qua một cái, mật khẩu mở khóa là vân tay, màn hình chính lập tức trượt lên xuất hiện ảnh chụp của cô và hộ chiếu kết hôn.
Mà người mặc hôn phục ngồi ở bên cạnh rõ ràng chính là thanh niên có chút ngốc nghếch đang đứng trên đất.
“Bà xã, sao… Sao trên này lại có ảnh chụp của chúng ta?” Thanh niên cũng nhảy xuống quan tài đá, sau đó hắn cầm lấy một cái hộp nhẫn, bên trong đựng một chiếc nhẫn kim cương nữ lóe sáng xinh đẹp.
“Bà xã?” Thanh niên ngẩng đầu nhìn vợ mình, đôi mắt ửng đỏ, “Chúng ta đây là?”
NPC xuất hiện tình huống dị thường ngày càng nhiều, Nhậm Dật Phi lẫn vào đám người xem như không thấy. Hắn đi qua dãy cỏ bắt đầu bằng số 6, tìm thấy quan tài đá đánh dấu 663. Nằm chính giữa quan tài là một khung xương của nam vị thành niên cực kỳ quen mắt, Nhậm Dật Phi đã từng đá nó vài lần.
Chà, bộ xương được rửa sạch sẽ.
Ngoài ra bên trong còn một cái ví tiền, một ba lô thường dùng và điện thoại di động.
Nhậm Dật Phi cầm ví da màu đen lên, hắn mở ra thì phát hiện túi da dày cộm nhét hàng trăm tờ tiền mệnh giá lớn, tất cả đều là tiền mới, hơn nữa còn có thẻ tín dụng, bên cạnh là bức ảnh của một thiếu niên có gương mặt không mấy vui vẻ.
Thiếu niên này rất giống với mô hình người thu nhỏ mà Nhậm Dật Phi trông thấy, cậu ta cũng rất giống “Cố Tinh Dã” —— Chỉ qua gương mặt nhỏ đi một vòng, màu da sáng hơn hai tông.
Thiếu niên đội mũ lưỡi trai, ăn mặc thời thượng, trong tay ôm một con mèo đen, cổ tay đeo một chiếc đồng đồ quen thuộc xa xỉ, có điều gương mặt nhìn vào ống kính lại xụ ra, trông rất thối.
Nhậm Dật Phi rút ảnh chụp nhìn xem, phía sau dùng bút viết ngày X tháng X năm X, ký tên Cố Trình.
Là ba tháng trước.
Nhậm Dật Phi ngồi xổm trong quan tài đá, cầm bức ảnh cúi đầu.
“Meo meo.” Hắn ôm mèo nhỏ lại đây.
“Meo ô~” Mèo nhỏ vừa nhìn thấy ảnh chụp liền kêu meo meo.
Ngoại trừ ảnh chụp thì còn một thẻ chứng minh thân phận, họ tên bên trên cũng là Cố Trình.
Nhậm Dật Phi lại lục soát một chút, lát sau tìm được thẻ tàu nữ thần Tinh Quang chạy định kỳ, phòng 663, chính diện là hình ảnh tàu biển xinh đẹp chở khách, không khác biệt mấy so với mô hình con thuyền trong nhà ăn.
“Cố Trình…” Hắn nỉ non, “Đúng rồi, điện thoại di động.”
Di động thiếu niên màu trắng xám, kiểu dáng đơn giản. Nhậm Dật Phi hơi suy nghĩ rồi dùng vân tay giải khóa. Đúng là mở được.
Pin vẫn còn đến hơn 60%, ảnh nền điện thoại là ảnh mèo đen nhỏ, vậy mà ngày tháng trên di động là một ngày của ba tháng trước.
Có thể thời gian đồng hồ dừng lại chính là thời gian thuyền chìm.
“Làm sao vậy?” Nếu thiếu niên Cố Trình mới là thân phận thật sự thì “Cố Tinh Dã” đã thành niên là chuyện gì xảy ra?
Nhậm Dật Phi tìm nhật ký ghi chú trong điện thoại thiếu niên, không ngờ vị trí giống y hệt trong điện thoại của “Cố Tinh Dã”.
Thời gian lâu nhất là khoảng ba năm trước đây, ba mẹ Cố Trình ly hôn, cậu ta nhận nuôi một con mèo tên là Cố Bảo Bối. Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn thoáng qua mèo nhỏ ngoan ngoãn an tĩnh ngồi bên cạnh: “Cố Bảo Bối?”
“Meo ngao~” Mèo đen cũng quay đầu đáp lời.
Phía sau đối phương viết rất nhiều nhật ký, có một cái nhắc đến chuyện thiếu niên muốn đổi tên nhưng không thành. Cậu ta khinh bỉ cái tên Cố Trình vốn đại diện cho tình yêu phu thê bọn họ, nhưng mà bây giờ hai người cũng đâu còn yêu nữa, vì sao cậu ta lại không thể đổi tên, đúng là lấy vải thưa che mắt Thánh.
Nhậm Dật Phi có thể tưởng tượng được bộ dáng chua xót rồi trở thành châm chọc của thiếu niên.
“Phiền phức thật đấy, đều đã mấy năm không gặp, kết hôn thì kết hôn chứ kêu mình đi làm gì? Không phải mình là cô nhi cha chết mẹ chết rồi à?”
“Ngày mai mình sẽ đi đảo X, gió bên ngoài lớn quá, không biết đường đi có thuận lợi hay không. Ra ngoài một chuyến mà còn phải có người giám hộ tạm thời đi theo, phiền vl. Đúng là muốn lớn lên thật nhanh, cũng không cần quá lớn, 18 tuổi là được, lúc này mình muốn đi nơi nào cũng không bị người quản lý nữa.”
“Chờ đến khi mình 18 tuổi sẽ có bộ dáng gì nhỉ? Nhất định mình sẽ thật cao, cao khoảng 1m8 luôn, trên người có cả cơ bắp xinh đẹp. Hơn nữa mình sẽ có làn da lúa mạch khỏe mạnh, chà, trên mặt có vết sẹo nam tính nữa chứ, không giống bộ dạng gà luộc hiện tại.”
Đây là nhật ký cuối cùng.
Nhậm Dật Phi nhịn không được nhìn chằm chằm chính mình. Thanh niên có làn da lúa mật khỏe khoắn, cao khoảng 1m8, cơ bắp săn chắc và vết sẹo nam tính, hắn bắt đầu trầm mặc.
Tất cả những suy đoán về thiết lập nhân vật “Cố Tinh Dã” đều là do Nhậm Dật Phi quan sát ngoại hình mà đoán. Nếu như, những thứ này ngay từ đầu đều chỉ là mơ mộng hão huyền của một thiếu niên đang trong giai đoạn phản nghịch, vậy thì Nhậm Dật Phi, rốt cuộc hắn đang diễn cái gì?
Lật xe rồi?
Không không không, trước tiên phải bình tĩnh một chút.
Nhậm Dật Phi tắt điện thoại di động rồi bỏ vào túi áo, làm bộ không có chuyện gì xảy ra.
Có điều cũng không phải bọn họ không có thu hoạch. Một người chơi trong lúc đang tìm kiếm đồ vật thì vô tình mở ra ví tiền của một ngôi mộ, nói khéo hay không khéo, ảnh trên ví tiền vậy mà là ảnh của nguyên chủ hắn.
“Đm!” Phản ứng đầu tiên của người chơi này là lập tức giấu đi, đáng tiếc những người chơi xung quanh đã chú ý đến hắn, “Cậu phát hiện cái gì à? Nói ra chút đi có khi chúng tôi giúp cậu xem xét?”
Người chơi kia tiến thoái lưỡng nan bày vẻ mặt đau khổ, không thể không nói phát hiện của chính mình. Đám người chơi còn lại lập tức vây đến, đối chiếu với tấm ảnh chụp trong ví tiền: “Thì ra là như thế.”
Bọn họ còn tìm thấy thẻ phòng trong ví, mặt trên là hình ảnh tàu biển chở khách chạy định kỳ. Hầu như tất cả quan tài đá đều chôn cùng một thẻ phòng giống vậy, rốt cuộc người chơi cũng xác định bọn họ thật sự tiến vào phó bản đặc biệt nào đó.
“Thoạt nhìn giống như chúng ta bị cô lập tại một Cô Đảo, trên thực tế, chúng ta đang bị vây trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đám người ở đây là hành khách trên thuyền, có lẽ đã chết từ lâu, có lẽ đang sống tạm.”
Từ lúc phó bản bắt đầu đến giờ thì người chơi đều có vài suy đoán riêng mình, phát hiện ngoài ý muốn hôm nay cũng phần nào nghiệm chứng cho những suy đoán đó của họ.
“Vì thân phận dân đảo là giả nên cảm giác không ổn trên người nhóm NPC kia mới nhiều như vậy. Xem ra, chúng ta có thể liên hệ với những manh mối lúc trước.”
“Nước biển dâng lên, mặt đất nứt gãy, mưa lớn, sấm chớp, xác sống,… khiến dân đảo bị vây khốn không thể thoát trong cảm giác tuyệt vọng vì chìm thuyền. Chấp niệm của ai sẽ sâu đậm đến vậy?” Từng người chơi đều trầm ngâm cân nhắc thông tin.
“Nhưng đống xương cốt này là sao?” Cũng có người chơi đặt câu hỏi, “Chẳng lẽ là nhân vật nào đó? Nhân vật đã chết?”
“Chắc là tai nạn trên biển. Cậu không cảm thấy chuyện xảy ra vào hôm đầu tiên rất giống trời nổi phong ba bão táp, thuyền bị trục trặc, sau đó va phải đá ngầm rồi chìm xuống sao?”
“Nếu nói như thế thì đám người trang viên đúng là rất đáng ngờ.”
Nhóm người chơi bắt đầu nhập tâm thảo luận, nghe qua rất giống đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy. Nhưng mà cẩn thận nghe xong thì lại phát hiện đó chỉ là suy đoán bên ngoài mà thôi, bọn họ sẽ không dại nói ra suy đoán trung tâm cốt truyện.
Có điều đám người này thiếu sót manh mối mô hình con thuyền, vì không có chứng cứ mấu chốt xác định nên đối thủ lớn nhất của Nhậm Dật Phi lúc bấy giờ vẫn là Salman như cũ.
Làm sao để hố cậu ta một phen đây?
Từng người chơi tản ra tìm kiếm thân phận nhân vật của mình để có thể đạt được manh mối sớm hơn người khác một bước. Nhưng mà không phải đồ vật các thi hài chôn cùng đều là ảnh chụp và tên họ để bọn họ nghiệm chứng thân phận.
Nhiều khi bọn họ tìm nửa ngày vẫn là dã tràng xe cát biển Đông.
Đương nhiên Salman và Nhậm Dật Phi cũng không có phát hiện gì về thân phận nhân vật của hai người.
Nhậm Dật Phi cẩn thận nhớ lại trong một đám mô hình người thu nhỏ, thật sự hắn không có ấn tượng nào với người gỗ thanh niên cao lớn có ngoại hình thể thao cả.
Trên thuyền nhiều nhất là có một người đàn ông trung niên mang theo cả gia đình du lịch, thanh niên nam nữ đi một mình không ít, nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không tìm được hai kiểu người bọn họ.
“Hình như chỉ có một người là mang theo mèo đen đi du lịch.” Nhậm Dật Phi nhớ đến số phòng của thiếu niên ôm mèo chơi máy vi tính.
663.
Tuy nhiên Nhậm Dật Phi không lập tức nghiệm chứng suy nghĩ của mình ngay. Nơi này có nhiều người chơi như vậy, đột nhiên xuất hiện một NPC chen vào thì đúng là quá hấp dẫn lực chú ý. Hơn nữa trên vai hắn còn có vết thương, động một chút liền đau không chịu nổi, Nhậm Dật Phi không thể vội động tay.
Hắn nhìn nhóm người chơi tản ra bốn phía, người ít làm lâu, nửa ngày cũng không lật được một dãy bia đá. Nhậm Dật Phi thở dài, cứ xem tình huống xúi quẩy thế này của mình thì chỉ sợ không chống đỡ nổi tới mai.
Tốc chiến tốc thắng, không bằng đi lối tắt cho nhanh.
“Tống Uy, anh chờ một chút, coi giùm mèo giúp tôi nha, tôi đi tìm người!” Nhậm Dật Phi chịu đau đớn tháo ba lô đặt vào trong tay Salman, sau đó hắn vội vàng cắm đầu xuống chân núi mà chạy.
“Tống Uy” Salman cầm ba lô tự nhiên, hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đám người đang nhìn mình chằm chằm: “Nhìn tôi làm gì?”
“NPC kia muốn làm gì vậy? Tìm người?” Người chơi hơi choáng đầu xem sự tình phát triển.
“Hắn điên rồi sao?”
“Để NPC tham gia trò chơi của chúng ta?!”
Đương nhiên trong những phó bản lúc trước cũng thường xuyên xuất hiện NPC tham gia trò chơi với người chơi. Nhưng mà đó chỉ có mấy người ít ỏi, hành động riêng lẻ, không ngờ NPC thanh niên tên Cố Tinh Dã lại muốn đi kéo thêm NPC đến nữa.
“Có phải độ hảo cảm của NPC với anh rất cao không?” Người chơi khác đánh giá Salman, “Anh muốn lợi dụng ưu thế được NPC xem trọng?”
Thanh âm bọn họ đề cao lên một quãng tám, đám người chơi dùng ánh mắt khiển trách nhìn Salman chòng chọc, nhưng Salman cũng không thèm động đậy nửa đuôi chân mày: “Tôi tìm được chỗ của mình rồi.”
Chính mình tới ăn cơm chực miễn phí, vậy mà còn có mặt mũi mở lớp opera lên giọng phê phán ai?
Hắn không buồn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, có điều Salman cũng rất tò mò, rốt cuộc “A Phi” muốn làm cái gì?
Mười mấy phút sau, Nhậm Dật Phi kéo theo một đám NPC hùng hùng hổ hổ đi tới, trong tay bọn họ không cầm cuốc thì cũng là cầm xẻng, vừa chạy vừa mắng to: “Đứa mất dạy nào động tới phần mộ tổ tiên của bọn ông?”
Salman tìm thấy Nhậm Dật Phi trong đám người, Nhậm Dật Phi chớp chớp mắt, xoay mặt liền bắt đầu phẫn nộ: “Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, phía trên bia mộ không khắc tên họ gì cả. Nhưng mà có rất nhiều quan tài đá chôn xương cốt, đúng là quá kỳ quái đúng không?”
Lúc này thảm cỏ trơn đã bị quét đất sạch sẽ, lộ ra hàng loạt bia đá giữa cát vàng, một ít trong số đó còn bị mở ra.
NPC tập trung nhìn vào, bọn họ trông thấy thi cốt, nháy mắt liền bùng nổ.
“Xương trắng?”
“Tôi biết ngay cái trang viên quỷ quái này không bình thường rồi! Cô ta mua đất của chúng ta để làm mấy thứ tà ma ngoại đạo như vậy? Có phải chúng ta bị nhốt trên núi cũng là do cô ta làm không?”
Ông chú vừa nói cầm theo một cái búa, tức đến sùi bọt mép: “Bà con đâu, chúng ta đập nó đi!”
Nhóm người chơi nửa đứng nửa ngồi lập tức choáng váng, bọn họ bị đẩy sang một bên, không khỏi giật mình kinh hãi trông đám NPC trước mặt cầm búa hô hào: “Búa ở đâu ra vậy?… Đm các người bình tĩnh chút!”
Nhóm NPC ai có búa dùng búa ai có xẻng dùng xẻng, không có xẻng thì có gì dùng nấy, vài người trực tiếp đi tới đẩy quan tài đá ra. Người phía trước dọn cát vàng, người phía sau dọn quan tài, phân công rõ ràng nhanh chóng, khí thế ngất trời.
Đám người chơi bất lực yếu đuối đương nhiên không ngăn cản nổi quần chúng nhân dân như đại dương mênh mông. Bọn họ bị dân đảo bài xích ra khỏi đồng cỏ trơn, trơ mắt nhìn NPC xông vào diễn biến cốt truyện.
“Có phải chuyện này phát triển rất hợp tình hợp lý không?”
Nhậm Dật Phi trà trộn trong nhóm NPC rồi về lại bên người Salman, vai sóng vai. Hắn nhận lấy ba lô từ tay Salman, sau đó nương theo góc khuất ba lô mà đưa điện thoại của mình cho đối phương, không tiếng động nói: Xem hình ảnh. Đi tìm nhân vật của cậu đi.
Salman thuận tay nhận được.
Nhậm Dật Phi lại lần nữa mang ba lô lên lưng, hắn cẩn thận để dây xách không đụng phải miệng vết thương nhưng vẫn đau đến mức cả người cứng đờ, may là không có ai rảnh rỗi chú ý Nhậm Dật Phi.
Hiệu suất làm việc của nhóm NPC quả thật rất cao, mấy chục người hô hào không ngừng, vài phút liền mở ra mấy chục quan tài đá. Bên trong ngoại trừ xương cốt thì còn có vali hành lý, laptop, quần áo, túi xách và đồ đạc linh tinh.
“Từ từ!” Không biết cô gái mở tiệm tạp hóa ở chung gian phòng hình nấm với Nhậm Dật Phi nhìn thấy cái gì, đột nhiên cô nhảy vào một quan tài đá.
Người thanh niên đứng kế bên cô vội vàng hoảng sợ: “Bà xã cẩn thận chút, không khéo bọn họ đập trúng em.”
Cô gái vừa mới run rẩy không thôi vì nhìn thấy xương trắng căn bản không nghe thấy chồng mình nói gì, giống như phát điên mà lật xem từng món đồ trong quan tài đá.
“Trời ơi…”
Cô cầm lấy điện thoại di động, ốp lưng của điện thoại cực kỳ bắt mắt sặc sỡ, bên ngoài dán đầy hình bánh ngọt đủ loại nhỏ nhắn, rất có cảm giác thiếu nữ.
Ngón tay cô lướt qua một cái, mật khẩu mở khóa là vân tay, màn hình chính lập tức trượt lên xuất hiện ảnh chụp của cô và hộ chiếu kết hôn.
Mà người mặc hôn phục ngồi ở bên cạnh rõ ràng chính là thanh niên có chút ngốc nghếch đang đứng trên đất.
“Bà xã, sao… Sao trên này lại có ảnh chụp của chúng ta?” Thanh niên cũng nhảy xuống quan tài đá, sau đó hắn cầm lấy một cái hộp nhẫn, bên trong đựng một chiếc nhẫn kim cương nữ lóe sáng xinh đẹp.
“Bà xã?” Thanh niên ngẩng đầu nhìn vợ mình, đôi mắt ửng đỏ, “Chúng ta đây là?”
NPC xuất hiện tình huống dị thường ngày càng nhiều, Nhậm Dật Phi lẫn vào đám người xem như không thấy. Hắn đi qua dãy cỏ bắt đầu bằng số 6, tìm thấy quan tài đá đánh dấu 663. Nằm chính giữa quan tài là một khung xương của nam vị thành niên cực kỳ quen mắt, Nhậm Dật Phi đã từng đá nó vài lần.
Chà, bộ xương được rửa sạch sẽ.
Ngoài ra bên trong còn một cái ví tiền, một ba lô thường dùng và điện thoại di động.
Nhậm Dật Phi cầm ví da màu đen lên, hắn mở ra thì phát hiện túi da dày cộm nhét hàng trăm tờ tiền mệnh giá lớn, tất cả đều là tiền mới, hơn nữa còn có thẻ tín dụng, bên cạnh là bức ảnh của một thiếu niên có gương mặt không mấy vui vẻ.
Thiếu niên này rất giống với mô hình người thu nhỏ mà Nhậm Dật Phi trông thấy, cậu ta cũng rất giống “Cố Tinh Dã” —— Chỉ qua gương mặt nhỏ đi một vòng, màu da sáng hơn hai tông.
Thiếu niên đội mũ lưỡi trai, ăn mặc thời thượng, trong tay ôm một con mèo đen, cổ tay đeo một chiếc đồng đồ quen thuộc xa xỉ, có điều gương mặt nhìn vào ống kính lại xụ ra, trông rất thối.
Nhậm Dật Phi rút ảnh chụp nhìn xem, phía sau dùng bút viết ngày X tháng X năm X, ký tên Cố Trình.
Là ba tháng trước.
Nhậm Dật Phi ngồi xổm trong quan tài đá, cầm bức ảnh cúi đầu.
“Meo meo.” Hắn ôm mèo nhỏ lại đây.
“Meo ô~” Mèo nhỏ vừa nhìn thấy ảnh chụp liền kêu meo meo.
Ngoại trừ ảnh chụp thì còn một thẻ chứng minh thân phận, họ tên bên trên cũng là Cố Trình.
Nhậm Dật Phi lại lục soát một chút, lát sau tìm được thẻ tàu nữ thần Tinh Quang chạy định kỳ, phòng 663, chính diện là hình ảnh tàu biển xinh đẹp chở khách, không khác biệt mấy so với mô hình con thuyền trong nhà ăn.
“Cố Trình…” Hắn nỉ non, “Đúng rồi, điện thoại di động.”
Di động thiếu niên màu trắng xám, kiểu dáng đơn giản. Nhậm Dật Phi hơi suy nghĩ rồi dùng vân tay giải khóa. Đúng là mở được.
Pin vẫn còn đến hơn 60%, ảnh nền điện thoại là ảnh mèo đen nhỏ, vậy mà ngày tháng trên di động là một ngày của ba tháng trước.
Có thể thời gian đồng hồ dừng lại chính là thời gian thuyền chìm.
“Làm sao vậy?” Nếu thiếu niên Cố Trình mới là thân phận thật sự thì “Cố Tinh Dã” đã thành niên là chuyện gì xảy ra?
Nhậm Dật Phi tìm nhật ký ghi chú trong điện thoại thiếu niên, không ngờ vị trí giống y hệt trong điện thoại của “Cố Tinh Dã”.
Thời gian lâu nhất là khoảng ba năm trước đây, ba mẹ Cố Trình ly hôn, cậu ta nhận nuôi một con mèo tên là Cố Bảo Bối. Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn thoáng qua mèo nhỏ ngoan ngoãn an tĩnh ngồi bên cạnh: “Cố Bảo Bối?”
“Meo ngao~” Mèo đen cũng quay đầu đáp lời.
Phía sau đối phương viết rất nhiều nhật ký, có một cái nhắc đến chuyện thiếu niên muốn đổi tên nhưng không thành. Cậu ta khinh bỉ cái tên Cố Trình vốn đại diện cho tình yêu phu thê bọn họ, nhưng mà bây giờ hai người cũng đâu còn yêu nữa, vì sao cậu ta lại không thể đổi tên, đúng là lấy vải thưa che mắt Thánh.
Nhậm Dật Phi có thể tưởng tượng được bộ dáng chua xót rồi trở thành châm chọc của thiếu niên.
“Phiền phức thật đấy, đều đã mấy năm không gặp, kết hôn thì kết hôn chứ kêu mình đi làm gì? Không phải mình là cô nhi cha chết mẹ chết rồi à?”
“Ngày mai mình sẽ đi đảo X, gió bên ngoài lớn quá, không biết đường đi có thuận lợi hay không. Ra ngoài một chuyến mà còn phải có người giám hộ tạm thời đi theo, phiền vl. Đúng là muốn lớn lên thật nhanh, cũng không cần quá lớn, 18 tuổi là được, lúc này mình muốn đi nơi nào cũng không bị người quản lý nữa.”
“Chờ đến khi mình 18 tuổi sẽ có bộ dáng gì nhỉ? Nhất định mình sẽ thật cao, cao khoảng 1m8 luôn, trên người có cả cơ bắp xinh đẹp. Hơn nữa mình sẽ có làn da lúa mạch khỏe mạnh, chà, trên mặt có vết sẹo nam tính nữa chứ, không giống bộ dạng gà luộc hiện tại.”
Đây là nhật ký cuối cùng.
Nhậm Dật Phi nhịn không được nhìn chằm chằm chính mình. Thanh niên có làn da lúa mật khỏe khoắn, cao khoảng 1m8, cơ bắp săn chắc và vết sẹo nam tính, hắn bắt đầu trầm mặc.
Tất cả những suy đoán về thiết lập nhân vật “Cố Tinh Dã” đều là do Nhậm Dật Phi quan sát ngoại hình mà đoán. Nếu như, những thứ này ngay từ đầu đều chỉ là mơ mộng hão huyền của một thiếu niên đang trong giai đoạn phản nghịch, vậy thì Nhậm Dật Phi, rốt cuộc hắn đang diễn cái gì?
Lật xe rồi?
Không không không, trước tiên phải bình tĩnh một chút.
Nhậm Dật Phi tắt điện thoại di động rồi bỏ vào túi áo, làm bộ không có chuyện gì xảy ra.
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp