Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 10 Chương 287 Thời Đại Giải Trí
Phòng ngủ cho khách bị mở ra. Vì không có người ở nên dường như trong không khí có một tầng bụi mờ, lúc bị hắt ánh sáng không khác nào phủ lưới.
Mặc dù Nhậm Dật Phi mới hù dọa khán giả nhưng hắn nghi ngờ người thứ ba nấp trong phòng này thật. Có điều đối phương ở tối qua, đương nhiên hiện tại đã rời đi.
Hung thủ vô cùng cẩn thận, không chạm vào bất kỳ thứ gì, song Nhậm Dật Phi vẫn tìm ra được một chút dấu vết.
“Nhìn xem nơi này.”
Camera ghi hình lập tức nhắm vào vị trí hắn chỉ, nó liền quay được vài vết cào nông nằm trên vách tường xám nhạt, không cẩn thận sẽ không thể tìm ra.
“Tôi cố tình tìm kiếm ở khu vực vách tường này.” Nhậm Dật Phi nói, “Mọi người đoán được lý do vì sao không?”
Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp quan sát nửa ngày, bọn họ không thấy vách tường có điểm gì đặc biệt.
“Đầu bên kia vách tường chính là phòng ngủ chính. Nếu chúng ta dán người vào mặt tường, có khả năng nghe được âm thanh từ bên kia phát ra. Tôi làm mẫu cho mọi người một lần.”
Nói xong, Nhậm Dật Phi liền quay lưng dựa tường: “Đêm hôm qua, có lẽ hung thủ đã đứng đây nghe bên kia cười đùa vui vẻ, hắn vô thức để lại vết cào nông trên tường. Nếu nhìn kỹ vết cào là có thể đoán được phương hướng nó. Bởi vì hung thủ cao xấp xỉ tôi nên xét về lý thuyết, vết cào của hắn ở cùng trục hoành với ngón tay tôi.”
Sau khi cố định cánh tay mình, Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn xem, quả nhiên ở cùng trục hoành với cánh tay hắn.
“Uầy, dấu vết mà hung thủ để lại quá giống bạn trai của nạn nhân, vẫn không thể chứng minh anh ta trong sạch.” Nhậm Dật Phi sầu não đến nỗi trán nhăn thành chữ “xuyên”*.
*川
“Chết hy vọng đi thôi, anh chính là hung thủ.” Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp ồn ào một phen. Bọn họ vừa mới bị hù dọa, lúc này nhìn gương mặt tuấn tú của hắn chỉ thấy rất thiếu đánh.
Phòng ngủ cho khách không lớn lắm, bên trong ngoại trừ một tủ quần áo khảm tường, một cái giường đôi trống và tủ đầu giường có phong cách đồng dạng thì không còn gì cả, liếc mắt một cái là có thể nhìn hết.
Nhưng mà Nhậm Dật Phi vẫn kiểm tra tỉ mỉ, hận không thể lấy kính lúp ra soi.
Bởi vì hung thủ làm việc cực kỳ thận trọng nên có lẽ bây giờ Nhậm Dật Phi lại phải về tay trắng. Song lúc mở ngăn kéo tủ đầu giường, hắn bất ngờ phát hiện một thứ —— Cây xanh khổng lồ trong thủy tinh cầu, cũng chính là vật tượng trưng Mộc Đô.
“Được rồi, cũng không phải không có thu hoạch.” Nhậm Dật Phi thầm nghĩ.
Hắn thuận tay kéo hết các ngăn kéo, bên trong đều là những đồ vật cũ xưa đã sớm bị lãng quên: Mỗi chuỗi lắc tay bằng pha lê, tai nghe, một chiếc móc khóa hình trái tim có mũi tên đâm vào và một tấm ảnh chụp cũ.
Nhậm Dật lật ảnh chụp lên, hắn phát hiện đó là ảnh chụp chung của nạn nhân khi còn là sinh viên đại học, bối cảnh là trường đại học y dược nào đó, nạn nhân đứng cùng một cô gái cao gầy tóc ngắn. Nạn nhân mặc váy sáng màu, đi giày cao gót đỏ, nữ sinh tóc ngắn thì mặc quần jean, dưới mang giày đế vải.
Nạn nhân cao tầm 1m6, sai số không đến 3cm. Trong khi cô gái kia cao hơn nạn nhân nửa cái đầu, nếu giảm đi độ cao giày cao gót thì nữ sinh tóc ngắn cao tầm 1m75 đến 1m80.
Nhậm Dật Phi vuốt cằm, bắt đầu có liên tưởng kỳ diệu. Có điều hắn cảm thấy chính mình không thể kết luận vội, vì vậy Nhậm Dật Phi đứng dậy đi mở tủ quần áo.
Tủ quần áo trống rỗng, chỉ có một túi du lịch đặt ở bên dưới tủ. Hắn mở túi du lịch kiểm tra, bắt đầu lấy ra từng bộ quần áo.
Áo sơ mi nam, quần jean và quần tây, màu sắc khá lạnh, độ bão hòa cũng thấp. Lại xem kích cỡ quần áo này, nó dành cho người cao từ 1m75 đến 1m80.
Đương nhiên, nó vẫn chưa nói lên cái gì, ai biết được là quần áo cũ của bạn trai nạn nhân thì sao? Chẳng qua không lâu sau đó, Nhậm Dật Phi liền tìm thấy manh mối mới chứng minh xấp quần áo này thuộc về một nữ sinh.
“Áo nịt ngực?” Cũng không phải loại áo bọc chặt muốn chết, nó vẫn có độ cong vừa phải, có thể nhìn ra đây là đồ nữ sinh sử dụng.
“Nói cách khác, căn phòng này từ có một nữ sinh ở. Cô ấy cao tầm 1m7 đến 1m8, thường ăn mặc giống với nam sinh, không xác định tính hướng, nhưng quan hệ với nạn nhân rất tốt, hơn nữa quen nhau từ đại học.”
Nhậm Dật Phi nhỏ giọng nói với camera ghi hình, đồng thời che ngực: “Không biết vì sao mà bây giờ tôi có hơi khẩn trương, hình như tôi sắp phát hiện thế giới mới.”
Phòng ngủ cho khách không còn nhiều manh mối, Nhậm Dật Phi quay trở về phòng ngủ. Thi thể trên giường vẫn trợn to đôi mắt, chết không nhắm mắt. Mà khán giả lại buồn bực lần nữa vì bị mosaic làm mờ.
Nhậm Dật Phi cầm áo gối che mặt nạn nhân, sau đó lấy điện thoại di động cô ấy.
Có lẽ vì muốn phục vụ cho công tác điều tra nên điện thoại nạn nhân không hề cài mật khẩu, trượt nhẹ qua liền mở.
Hắn cố ý tìm tài khoản mạng xã hội.
“Đây là ứng dụng mua sắm, đây là nhóm gia đình, đây là nhóm đồng nghiệp bệnh viện… Làm cũng giống quá nhỉ.” Nhậm Dật Phi suy nghĩ chốc lát rồi trực tiếp gõ tìm nhóm lớp đại học, nhưng mà bạn học cũ trong nhóm không sử dụng ảnh chân dung làm ảnh đại diện gì hết.
“Có thể dùng điện thoại di động xin trợ giúp và tìm kiếm manh mối.” Đây là lời cảnh sát Lưu để lại. Nhậm Dật Phi lẩm bẩm “dùng điện thoại tìm kiếm manh mối” một lúc, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì.
Nhậm Dật Phi cầm tấm ảnh cũ ra, hắn chụp một cái rồi gửi cho cô bạn thân mà nạn nhân trò chuyện nhiều nhất.
“Ting ting.” Bên kia hồi đáp rất nhanh.
“Sao vậy chị, chị đã chuẩn bị kết hôn mà vẫn chưa quên được cậu ấy ư?”
Thế là khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chứng kiến một màn Nhậm Dật Phi đang há miệng ngáp thì lập tức tỉnh táo, hắn trừng mắt không khác nào mèo nhỏ thấy cá, tay cầm di động, cẩn thận trả lời suy nghĩ rồi đáp lại: “Haiz…”
Lúc sau không cần Nhậm Dật Phi nhiều lời, NPC bắt đầu tận chức tận trách cung cấp manh mối.
Thông qua lời bạn thân oán giận và khuyên bảo, Nhậm Dật Phi hiểu được đại khái mọi chuyện là thế nào. Lúc nạn nhân còn học đại học, cô ấy từng yêu đương với một nữ hậu bối của khoa bên cạnh. Đối phương vừa đẹp vừa giàu, hai người yêu nhau hết phân lại hợp rất nhiều năm.
Sau này tốt nghiệp, nạn nhân về quê nhà, làm thư ký cho một bệnh viện tư nhân. Cô gái anh tuấn kia cũng tới, hai người ở chung một đoạn thời gian.
Nhưng rồi nửa năm trước, không biết vì nguyên nhân gia đình hay nguyên nhân một phía, hai người quyết định chia tay nhau.
Nghe nói chuyện đó cực kỳ ồn ào, còn nhắc đến vấn đề kinh tế, bởi vì cô gái anh tuấn kia đã tốn rất nhiều tiền cho bạn gái mình trong suốt thời gian ngần ấy năm.
Có điều đến cuối cùng thì bọn họ vẫn chia tay, hơn nữa cũng không còn liên lạc.
Không lâu sau nạn nhân hẹn hò với bạn trai hiện tại, hình như quen nhau trong bệnh viện, đối phương là bác sĩ thực tập, gia đình hai bên đã bàn chuyện cưới hỏi.
“Yêu đương trong thời buổi này đều nguy hiểm vậy sao?” Nhậm Dật Phi lau mồ hôi lạnh. Cho dù nạn nhân không đúng ở đâu thì cô ấy cũng không đáng tội chết, dù sao các cô ấy cũng chia tay nửa năm.
Nhất định đã xảy ra chuyện gì làm bùng nổ cảm xúc tiêu cực trong lòng bạn gái cũ. Người nọ không thể nào kìm nén, cho nên sau đó mới xảy ra kết cục đau lòng.
Sẽ là chuyện gì đây?
Nhậm Dật Phi tìm được thông tin liên lạc của bạn gái cũ nạn nhân, uầy, nạn nhân thêm bạn gái cũ vào danh sách đen danh bạ, cũng xóa bỏ toàn bộ cuộc trò chuyện lịch sử.
Hắn mở chặn bạn gái cũ rồi vào xem vòng bạn bè đối phương, kết quả phát hiện người nọ vừa mới ăn sinh nhật hôm kia, một mình cầm bánh kem nhỏ, trên bánh cắm một ngọn nến.
Trong ảnh, bạn gái cũ nạn nhân tay cầm bánh kem, mái tóc ngắn màu xám đã mọc ra chân đen, được cô ấy buộc lên rối bù. Bạn gái cũ không cười, cũng không biết có phải vì ánh sáng máy ảnh không mà Nhậm Dật Phi trông thấy đôi mắt người nọ hơi ửng đỏ.
Một người có bạn chung cả hai người bình luận: Sinh nhật vui vẻ, có việc tìm tớ.
Bạn gái cũ đáp: Cảm ơn.
“Lạ thật, vì sao lại nói “có việc tìm tớ” trong sinh nhật người ta?” Nhậm Dật Phi cảm thấy rất khó hiểu, vì thế hắn nhắn tin cho người bạn chung kia.
“XXX (tên bạn gái cũ) bị sao vậy?”
Hai phút sau đối phương mới đáp lời, thái độ còn không tốt lắm: “Chị hỏi tôi, làm sao tôi biết được?”
“Chị thấy em ấy ở trên đường, có phải em ấy đã xảy ra chuyện gì không?” Nhậm Dật Phi lại nói thêm một câu, “Đừng hiểu lầm, chị chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.”
Quả nhiên kiểu nói chuyện giấu đầu hở đuôi này gài bẫy được người nọ, đối phương hỏi: “Chị không biết gì sao? Gia đình cậu ấy bị phá sản, ba cậu ấy mất rồi, mẹ cậu ấy thì nằm trong bệnh viện đang chờ đợi trị liệu. Nếu chị còn có chút lương tâm thì trả lại những gì cậu ấy đã cho chị đi.”
Nhậm Dật Phi lập tức xâu chuỗi các tin tức, rốt cuộc hắn biết được ngòi thuốc kích nổ bạn gái cũ là gì.
Còn biết cả thủ pháp của hung thủ.
Căn phòng này vốn không phải án mạng trong phòng kín. Hung thủ từng sống ở nơi đây một khoảng thời gian, đương nhiên tìm được chìa khóa dự phòng là chuyện dễ dàng, thậm chí bản thân cô ấy cũng có chìa khóa.
Sau khi quyết định sẽ ra tay, hung thủ lẻn vào nhà nạn nhân.
Khả năng cao cô ấy đã mang giày bảo hộ, bao tay, trốn trong phòng cho khách không khác nào âm hồn. Hơn nữa hung thủ còn biết bạn trai nạn nhân sẽ uống sữa bò trước khi ngủ —— Hẳn là biết từ lâu, nếu không đã không chuẩn bị thuốc ngủ (hoặc thuốc an thần) trước tiên cho người nọ.
Cô ấy đổ thuốc vào sữa bò, sau khi khuấy đều sữa thì trốn vào phòng khách.
Nạn nhân và bạn trai mình về nhà như thường lệ, bọn họ cùng ăn cơm, tán gẫu, rửa mặt, cho đến khi bạn trai nạn nhân uống sữa bò bị bỏ thuốc ngủ. Hung thủ ở cách vách nghe hai người bọn họ trò chuyện cười đùa, nội tâm bị thù hận tra tấn.
Bạn trai nạn nhân không có nhiều nghi ngờ, khả năng cao đối phương chỉ cảm thấy buồn ngủ rồi lim dim ngủ mất.
Đợi đến hai ba giờ sáng, lúc mọi người chìm vào giấc ngủ say, hung thủ mặc quần áo bảo hộ dùng một lần, nói không chừng còn có mũ trùm đầu. Cô đi vào phòng ngủ chính rồi ra tay sát hại nạn nhân.
Bởi vì bạn trai nạn nhân bị chuốc thuốc nên không hay biết gì.
Hung thủ vào phòng tắm, rửa sạch máu văng trên mặt, sau đó thu thập đồ vật dùng một lần trên người, xếp thành thể tích nhỏ.
Cô ấy sẽ thay giày và bao tay mới, xong xuôi rời khỏi căn nhà đôi tình nhân.
Đồ dùng một lần có thể trực tiếp thiêu hủy, dao nhỏ cũng có thể vứt đi, chúng đều là tang vật dễ xử lý.
“Có động cơ giết người, có thủ pháp giết người, nhưng mà chứng cứ đâu?” Mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát. Nhậm Dật Phi biết hung thủ là ai, nhưng hắn không hề có chứng cứ. Cục cảnh sát hay tòa án đều đem chứng cứ ra nói chuyện.
Nhậm Dật Phi đi vào phòng bếp trước, hắn nhíu mi nhìn tay nắm tủ lạnh, phát hiện nó được bọc một tầng kim loại mờ, không để lại vân tay. Tiếp theo hắn mở cửa tủ lạnh, nắp sữa bò và bề ngoài hộp sữa đã kết thành một tầng sương lạnh, dù có vân tay cũng không thể lấy nổi.
“Nếu hung thủ càng thêm cẩn thận, có khả năng đối phương mang bao tay suốt quá trình gây án nên sẽ không để lại dấu vân tay. Mấy vụ án giết người giống vậy đều xác định hung thủ qua công cụ sử dụng. Tôi thì không tra được, biết đi đâu tìm công cụ gây án bây giờ?”
Trong khi khả năng công cụ gây án còn trong phòng không cao.
Đối với chuyện cắt đứt yết hầu bằng một đao, chỉ cần là lưỡi dao sắc bén đều có thể làm được. Dao nhỏ xinh xinh tùy thân mang bên mình, hung thủ bị điên mới để lại hung khí.
“A a a khó quá đi, làm khó chết tôi rồi.” Tới gần giữa trưa, Nhậm Dật Phi vừa đói vừa mệt, hắn xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống sô pha.
Nhậm Dật Phi vươn tay cầm lấy một cái gối dựa rồi đè trên đầu mình, thân thể cuộn tròn yếu đuối như con tôm luộc, cả người tỏa ra hơi thở “đáng thương”.
“?” Đột nhiên một sợi tóc không dài không ngắn dính trên gối hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Đây là một sợi tóc nguyên vẹn hẳn hoi, đại biểu có thể sử dụng để xét nghiệm ADN. Sợi tóc này dài khoảng 13cm, trên gốc là một đoạn màu đen, phía dưới được tẩy và nhuộm màu xám khói, hơn nữa còn dính chút vết máu.
Nhậm Dật Phi lập tức ngồi thẳng dậy khỏi trạng thái “cá mặn”. Hắn mở điện thoại rồi ấn vào vòng bạn bè của bạn gái cũ nạn nhân, bên trên có rất nhiều ảnh tự sướng. Ngoại trừ khoảng thời gian gần đây thì không thấy lúc trước cô ấy để tóc dài.
“Wòw wow.” Nhậm Dật Phi dứt khoát gọi cho cảnh sát Lưu, “Tôi muốn ăn vịt nướng, vịt nướng nguyên con!”
Cảnh sát Lưu:…?
“Tôi đã tìm được chứng cứ mà anh muốn.”
Mặc dù Nhậm Dật Phi mới hù dọa khán giả nhưng hắn nghi ngờ người thứ ba nấp trong phòng này thật. Có điều đối phương ở tối qua, đương nhiên hiện tại đã rời đi.
Hung thủ vô cùng cẩn thận, không chạm vào bất kỳ thứ gì, song Nhậm Dật Phi vẫn tìm ra được một chút dấu vết.
“Nhìn xem nơi này.”
Camera ghi hình lập tức nhắm vào vị trí hắn chỉ, nó liền quay được vài vết cào nông nằm trên vách tường xám nhạt, không cẩn thận sẽ không thể tìm ra.
“Tôi cố tình tìm kiếm ở khu vực vách tường này.” Nhậm Dật Phi nói, “Mọi người đoán được lý do vì sao không?”
Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp quan sát nửa ngày, bọn họ không thấy vách tường có điểm gì đặc biệt.
“Đầu bên kia vách tường chính là phòng ngủ chính. Nếu chúng ta dán người vào mặt tường, có khả năng nghe được âm thanh từ bên kia phát ra. Tôi làm mẫu cho mọi người một lần.”
Nói xong, Nhậm Dật Phi liền quay lưng dựa tường: “Đêm hôm qua, có lẽ hung thủ đã đứng đây nghe bên kia cười đùa vui vẻ, hắn vô thức để lại vết cào nông trên tường. Nếu nhìn kỹ vết cào là có thể đoán được phương hướng nó. Bởi vì hung thủ cao xấp xỉ tôi nên xét về lý thuyết, vết cào của hắn ở cùng trục hoành với ngón tay tôi.”
Sau khi cố định cánh tay mình, Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn xem, quả nhiên ở cùng trục hoành với cánh tay hắn.
“Uầy, dấu vết mà hung thủ để lại quá giống bạn trai của nạn nhân, vẫn không thể chứng minh anh ta trong sạch.” Nhậm Dật Phi sầu não đến nỗi trán nhăn thành chữ “xuyên”*.
*川
“Chết hy vọng đi thôi, anh chính là hung thủ.” Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp ồn ào một phen. Bọn họ vừa mới bị hù dọa, lúc này nhìn gương mặt tuấn tú của hắn chỉ thấy rất thiếu đánh.
Phòng ngủ cho khách không lớn lắm, bên trong ngoại trừ một tủ quần áo khảm tường, một cái giường đôi trống và tủ đầu giường có phong cách đồng dạng thì không còn gì cả, liếc mắt một cái là có thể nhìn hết.
Nhưng mà Nhậm Dật Phi vẫn kiểm tra tỉ mỉ, hận không thể lấy kính lúp ra soi.
Bởi vì hung thủ làm việc cực kỳ thận trọng nên có lẽ bây giờ Nhậm Dật Phi lại phải về tay trắng. Song lúc mở ngăn kéo tủ đầu giường, hắn bất ngờ phát hiện một thứ —— Cây xanh khổng lồ trong thủy tinh cầu, cũng chính là vật tượng trưng Mộc Đô.
“Được rồi, cũng không phải không có thu hoạch.” Nhậm Dật Phi thầm nghĩ.
Hắn thuận tay kéo hết các ngăn kéo, bên trong đều là những đồ vật cũ xưa đã sớm bị lãng quên: Mỗi chuỗi lắc tay bằng pha lê, tai nghe, một chiếc móc khóa hình trái tim có mũi tên đâm vào và một tấm ảnh chụp cũ.
Nhậm Dật lật ảnh chụp lên, hắn phát hiện đó là ảnh chụp chung của nạn nhân khi còn là sinh viên đại học, bối cảnh là trường đại học y dược nào đó, nạn nhân đứng cùng một cô gái cao gầy tóc ngắn. Nạn nhân mặc váy sáng màu, đi giày cao gót đỏ, nữ sinh tóc ngắn thì mặc quần jean, dưới mang giày đế vải.
Nạn nhân cao tầm 1m6, sai số không đến 3cm. Trong khi cô gái kia cao hơn nạn nhân nửa cái đầu, nếu giảm đi độ cao giày cao gót thì nữ sinh tóc ngắn cao tầm 1m75 đến 1m80.
Nhậm Dật Phi vuốt cằm, bắt đầu có liên tưởng kỳ diệu. Có điều hắn cảm thấy chính mình không thể kết luận vội, vì vậy Nhậm Dật Phi đứng dậy đi mở tủ quần áo.
Tủ quần áo trống rỗng, chỉ có một túi du lịch đặt ở bên dưới tủ. Hắn mở túi du lịch kiểm tra, bắt đầu lấy ra từng bộ quần áo.
Áo sơ mi nam, quần jean và quần tây, màu sắc khá lạnh, độ bão hòa cũng thấp. Lại xem kích cỡ quần áo này, nó dành cho người cao từ 1m75 đến 1m80.
Đương nhiên, nó vẫn chưa nói lên cái gì, ai biết được là quần áo cũ của bạn trai nạn nhân thì sao? Chẳng qua không lâu sau đó, Nhậm Dật Phi liền tìm thấy manh mối mới chứng minh xấp quần áo này thuộc về một nữ sinh.
“Áo nịt ngực?” Cũng không phải loại áo bọc chặt muốn chết, nó vẫn có độ cong vừa phải, có thể nhìn ra đây là đồ nữ sinh sử dụng.
“Nói cách khác, căn phòng này từ có một nữ sinh ở. Cô ấy cao tầm 1m7 đến 1m8, thường ăn mặc giống với nam sinh, không xác định tính hướng, nhưng quan hệ với nạn nhân rất tốt, hơn nữa quen nhau từ đại học.”
Nhậm Dật Phi nhỏ giọng nói với camera ghi hình, đồng thời che ngực: “Không biết vì sao mà bây giờ tôi có hơi khẩn trương, hình như tôi sắp phát hiện thế giới mới.”
Phòng ngủ cho khách không còn nhiều manh mối, Nhậm Dật Phi quay trở về phòng ngủ. Thi thể trên giường vẫn trợn to đôi mắt, chết không nhắm mắt. Mà khán giả lại buồn bực lần nữa vì bị mosaic làm mờ.
Nhậm Dật Phi cầm áo gối che mặt nạn nhân, sau đó lấy điện thoại di động cô ấy.
Có lẽ vì muốn phục vụ cho công tác điều tra nên điện thoại nạn nhân không hề cài mật khẩu, trượt nhẹ qua liền mở.
Hắn cố ý tìm tài khoản mạng xã hội.
“Đây là ứng dụng mua sắm, đây là nhóm gia đình, đây là nhóm đồng nghiệp bệnh viện… Làm cũng giống quá nhỉ.” Nhậm Dật Phi suy nghĩ chốc lát rồi trực tiếp gõ tìm nhóm lớp đại học, nhưng mà bạn học cũ trong nhóm không sử dụng ảnh chân dung làm ảnh đại diện gì hết.
“Có thể dùng điện thoại di động xin trợ giúp và tìm kiếm manh mối.” Đây là lời cảnh sát Lưu để lại. Nhậm Dật Phi lẩm bẩm “dùng điện thoại tìm kiếm manh mối” một lúc, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì.
Nhậm Dật Phi cầm tấm ảnh cũ ra, hắn chụp một cái rồi gửi cho cô bạn thân mà nạn nhân trò chuyện nhiều nhất.
“Ting ting.” Bên kia hồi đáp rất nhanh.
“Sao vậy chị, chị đã chuẩn bị kết hôn mà vẫn chưa quên được cậu ấy ư?”
Thế là khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chứng kiến một màn Nhậm Dật Phi đang há miệng ngáp thì lập tức tỉnh táo, hắn trừng mắt không khác nào mèo nhỏ thấy cá, tay cầm di động, cẩn thận trả lời suy nghĩ rồi đáp lại: “Haiz…”
Lúc sau không cần Nhậm Dật Phi nhiều lời, NPC bắt đầu tận chức tận trách cung cấp manh mối.
Thông qua lời bạn thân oán giận và khuyên bảo, Nhậm Dật Phi hiểu được đại khái mọi chuyện là thế nào. Lúc nạn nhân còn học đại học, cô ấy từng yêu đương với một nữ hậu bối của khoa bên cạnh. Đối phương vừa đẹp vừa giàu, hai người yêu nhau hết phân lại hợp rất nhiều năm.
Sau này tốt nghiệp, nạn nhân về quê nhà, làm thư ký cho một bệnh viện tư nhân. Cô gái anh tuấn kia cũng tới, hai người ở chung một đoạn thời gian.
Nhưng rồi nửa năm trước, không biết vì nguyên nhân gia đình hay nguyên nhân một phía, hai người quyết định chia tay nhau.
Nghe nói chuyện đó cực kỳ ồn ào, còn nhắc đến vấn đề kinh tế, bởi vì cô gái anh tuấn kia đã tốn rất nhiều tiền cho bạn gái mình trong suốt thời gian ngần ấy năm.
Có điều đến cuối cùng thì bọn họ vẫn chia tay, hơn nữa cũng không còn liên lạc.
Không lâu sau nạn nhân hẹn hò với bạn trai hiện tại, hình như quen nhau trong bệnh viện, đối phương là bác sĩ thực tập, gia đình hai bên đã bàn chuyện cưới hỏi.
“Yêu đương trong thời buổi này đều nguy hiểm vậy sao?” Nhậm Dật Phi lau mồ hôi lạnh. Cho dù nạn nhân không đúng ở đâu thì cô ấy cũng không đáng tội chết, dù sao các cô ấy cũng chia tay nửa năm.
Nhất định đã xảy ra chuyện gì làm bùng nổ cảm xúc tiêu cực trong lòng bạn gái cũ. Người nọ không thể nào kìm nén, cho nên sau đó mới xảy ra kết cục đau lòng.
Sẽ là chuyện gì đây?
Nhậm Dật Phi tìm được thông tin liên lạc của bạn gái cũ nạn nhân, uầy, nạn nhân thêm bạn gái cũ vào danh sách đen danh bạ, cũng xóa bỏ toàn bộ cuộc trò chuyện lịch sử.
Hắn mở chặn bạn gái cũ rồi vào xem vòng bạn bè đối phương, kết quả phát hiện người nọ vừa mới ăn sinh nhật hôm kia, một mình cầm bánh kem nhỏ, trên bánh cắm một ngọn nến.
Trong ảnh, bạn gái cũ nạn nhân tay cầm bánh kem, mái tóc ngắn màu xám đã mọc ra chân đen, được cô ấy buộc lên rối bù. Bạn gái cũ không cười, cũng không biết có phải vì ánh sáng máy ảnh không mà Nhậm Dật Phi trông thấy đôi mắt người nọ hơi ửng đỏ.
Một người có bạn chung cả hai người bình luận: Sinh nhật vui vẻ, có việc tìm tớ.
Bạn gái cũ đáp: Cảm ơn.
“Lạ thật, vì sao lại nói “có việc tìm tớ” trong sinh nhật người ta?” Nhậm Dật Phi cảm thấy rất khó hiểu, vì thế hắn nhắn tin cho người bạn chung kia.
“XXX (tên bạn gái cũ) bị sao vậy?”
Hai phút sau đối phương mới đáp lời, thái độ còn không tốt lắm: “Chị hỏi tôi, làm sao tôi biết được?”
“Chị thấy em ấy ở trên đường, có phải em ấy đã xảy ra chuyện gì không?” Nhậm Dật Phi lại nói thêm một câu, “Đừng hiểu lầm, chị chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.”
Quả nhiên kiểu nói chuyện giấu đầu hở đuôi này gài bẫy được người nọ, đối phương hỏi: “Chị không biết gì sao? Gia đình cậu ấy bị phá sản, ba cậu ấy mất rồi, mẹ cậu ấy thì nằm trong bệnh viện đang chờ đợi trị liệu. Nếu chị còn có chút lương tâm thì trả lại những gì cậu ấy đã cho chị đi.”
Nhậm Dật Phi lập tức xâu chuỗi các tin tức, rốt cuộc hắn biết được ngòi thuốc kích nổ bạn gái cũ là gì.
Còn biết cả thủ pháp của hung thủ.
Căn phòng này vốn không phải án mạng trong phòng kín. Hung thủ từng sống ở nơi đây một khoảng thời gian, đương nhiên tìm được chìa khóa dự phòng là chuyện dễ dàng, thậm chí bản thân cô ấy cũng có chìa khóa.
Sau khi quyết định sẽ ra tay, hung thủ lẻn vào nhà nạn nhân.
Khả năng cao cô ấy đã mang giày bảo hộ, bao tay, trốn trong phòng cho khách không khác nào âm hồn. Hơn nữa hung thủ còn biết bạn trai nạn nhân sẽ uống sữa bò trước khi ngủ —— Hẳn là biết từ lâu, nếu không đã không chuẩn bị thuốc ngủ (hoặc thuốc an thần) trước tiên cho người nọ.
Cô ấy đổ thuốc vào sữa bò, sau khi khuấy đều sữa thì trốn vào phòng khách.
Nạn nhân và bạn trai mình về nhà như thường lệ, bọn họ cùng ăn cơm, tán gẫu, rửa mặt, cho đến khi bạn trai nạn nhân uống sữa bò bị bỏ thuốc ngủ. Hung thủ ở cách vách nghe hai người bọn họ trò chuyện cười đùa, nội tâm bị thù hận tra tấn.
Bạn trai nạn nhân không có nhiều nghi ngờ, khả năng cao đối phương chỉ cảm thấy buồn ngủ rồi lim dim ngủ mất.
Đợi đến hai ba giờ sáng, lúc mọi người chìm vào giấc ngủ say, hung thủ mặc quần áo bảo hộ dùng một lần, nói không chừng còn có mũ trùm đầu. Cô đi vào phòng ngủ chính rồi ra tay sát hại nạn nhân.
Bởi vì bạn trai nạn nhân bị chuốc thuốc nên không hay biết gì.
Hung thủ vào phòng tắm, rửa sạch máu văng trên mặt, sau đó thu thập đồ vật dùng một lần trên người, xếp thành thể tích nhỏ.
Cô ấy sẽ thay giày và bao tay mới, xong xuôi rời khỏi căn nhà đôi tình nhân.
Đồ dùng một lần có thể trực tiếp thiêu hủy, dao nhỏ cũng có thể vứt đi, chúng đều là tang vật dễ xử lý.
“Có động cơ giết người, có thủ pháp giết người, nhưng mà chứng cứ đâu?” Mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát. Nhậm Dật Phi biết hung thủ là ai, nhưng hắn không hề có chứng cứ. Cục cảnh sát hay tòa án đều đem chứng cứ ra nói chuyện.
Nhậm Dật Phi đi vào phòng bếp trước, hắn nhíu mi nhìn tay nắm tủ lạnh, phát hiện nó được bọc một tầng kim loại mờ, không để lại vân tay. Tiếp theo hắn mở cửa tủ lạnh, nắp sữa bò và bề ngoài hộp sữa đã kết thành một tầng sương lạnh, dù có vân tay cũng không thể lấy nổi.
“Nếu hung thủ càng thêm cẩn thận, có khả năng đối phương mang bao tay suốt quá trình gây án nên sẽ không để lại dấu vân tay. Mấy vụ án giết người giống vậy đều xác định hung thủ qua công cụ sử dụng. Tôi thì không tra được, biết đi đâu tìm công cụ gây án bây giờ?”
Trong khi khả năng công cụ gây án còn trong phòng không cao.
Đối với chuyện cắt đứt yết hầu bằng một đao, chỉ cần là lưỡi dao sắc bén đều có thể làm được. Dao nhỏ xinh xinh tùy thân mang bên mình, hung thủ bị điên mới để lại hung khí.
“A a a khó quá đi, làm khó chết tôi rồi.” Tới gần giữa trưa, Nhậm Dật Phi vừa đói vừa mệt, hắn xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống sô pha.
Nhậm Dật Phi vươn tay cầm lấy một cái gối dựa rồi đè trên đầu mình, thân thể cuộn tròn yếu đuối như con tôm luộc, cả người tỏa ra hơi thở “đáng thương”.
“?” Đột nhiên một sợi tóc không dài không ngắn dính trên gối hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Đây là một sợi tóc nguyên vẹn hẳn hoi, đại biểu có thể sử dụng để xét nghiệm ADN. Sợi tóc này dài khoảng 13cm, trên gốc là một đoạn màu đen, phía dưới được tẩy và nhuộm màu xám khói, hơn nữa còn dính chút vết máu.
Nhậm Dật Phi lập tức ngồi thẳng dậy khỏi trạng thái “cá mặn”. Hắn mở điện thoại rồi ấn vào vòng bạn bè của bạn gái cũ nạn nhân, bên trên có rất nhiều ảnh tự sướng. Ngoại trừ khoảng thời gian gần đây thì không thấy lúc trước cô ấy để tóc dài.
“Wòw wow.” Nhậm Dật Phi dứt khoát gọi cho cảnh sát Lưu, “Tôi muốn ăn vịt nướng, vịt nướng nguyên con!”
Cảnh sát Lưu:…?
“Tôi đã tìm được chứng cứ mà anh muốn.”
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp