Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái
Quyển 2 Chương 50
50. Loạn yêu trên sông và giao 26
50
Đợi?
Nguyên Hoa đương nhiên có thể đợi, nhưng Nhan Trăn tốc độ quá chậm, hơn nữa còn dễ trốn tránh vấn đề, nên đôi lúc hắn vẫn phải hối thúc cậu.
“Đợi đến lúc đó, anh sẽ cho tôi câu trả lời thế nào đây?” Nguyên Hoa đứng dậy, đến gần Nhan Trăn, để cậu cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nhan Trăn co rụt lùi về sau một bước, lắp ba lắp bắp nói không ra lời, adrenalin tăng cao, nhắm chặt mắt lại.
“Phụt ——” Nguyên Hoa quẹt mũi cậu, “Tôi còn có thể ăn anh hay sao? Đừng căng thẳng thế chứ.”
Nhan Trăn nhấc tay che mũi mình.
“Đi thôi.” Nguyên Hoa nói, “Ăn cơm tối cùng nhau nhé?”
Nhan Trăn vẫn che mũi, hành động đột ngột đó khiến cậu đến giờ vẫn còn ngượng ngùng, nhưng cậu không muốn để Nguyên Hoa nhìn ra, gật gật đầu: “Ừm.”
Hứa Bạch Thuật đang ở sân bóng. Y đứng dưới khung rổ, nhảy lên nhẹ nhàng, bóng bay ra theo một đường cung, đập vào khung rổ, rơi xuống.
Nhan Trăn thấy rõ y đang không tập trung.
Ném khoảng mười mấy quá, vào rổ chỉ được bốn, năm lần, thật hiếm khi y không thấy buồn bực gì, vẫn bình tĩnh mà tiếp tục ném.
Hứa đội có thể làm đội trưởng, lý do quan trọng nhất chắc là không để tác động bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc nhỉ…
Kiên trì đến khi ném được năm mươi quả, Hứa Bạch Thuật mới lau mồ hôi vừa quay về. Nước khoáng trên giá đã không còn, Nhan Trăn tự mình mua một chai, lúc này vừa vặn đưa đến: “Học trưởng.”
Hứa Bạch Thuật nhìn thấy cậu, đột nhiên cười: “Là cậu à.”
Nhan Trăn bây giờ là khách quen của đội bóng rổ, những thanh viên trong đội nhìn thấy gần đây cậu đặc biệt thân thiết với Hứa đội, nghĩ mãi mà vẫn không ra.
Tuy rằng mấy tin đồn trước đó đã được chứng thực là có rất nhiều tin không đúng sự thật, nhưng vẫn có người khi nói đến Nhan Trăn đều không tự chủ lôi tính hướng và vẻ ngoài của cậu ra rồi thêm mắm dặm muối, đắp nặn cho cậu một hình tượng phù hợp với suy nghĩ của bản thân mình.
Ví dụ như hiện tại, có người đang đoán có phải cậu đang ve vãn cả hai đội thảo của đội mình, chân đạp hai thuyền gì đó hay không.
Dù sao lúc đầu bọn họ đều cho rằng Nguyên Hoa thu phục được người rồi mà.
Nguyên Hoa thấy mấy người châu đầu ghé tai liền chắc mẩn không phải nói chuyện tốt lành gì, lớn tiếng nói: “Đừng có lười biếng, lại muốn chạy mấy vòng nữa à?”
Mọi người lập tức giải tán.
Hắn một mình một chỗ cầm điện thoại, liếc nhìn Nhan Trăn ở phía xa một cái, tiếp tục xem video trận đấu.
“Vừa rồi tôi mới từ Nam Hải về.”
Nếu là trước đây, Nhan Trăn nói câu đó, Hứa Bạch Thuật nhất định sẽ cho là cậu đang nói nhảm. Nhưng giờ y chỉ hơi giật mình liếc cậu một cái, liền tiếp thu chuyện này: “Tiêu Đại Hải đang ở Nam Hải sao?”
“Ừm, cậu ta bị cha mình nhốt ở nhà dưỡng thương.” Nhan Trăn nói, “Cậu ta… bị thương cũng rấ nặng, tôi có chụp mấy tấm, cậu muốn xem không?”
Đã đưa tới trước mặt Hứa Bạch Thuật rồi, y đương nhiên sẽ không từ chối. Mà hình ảnh trong ảnh chụp vẫn khiến người ta kinh sợ, Hứa Bạch Thuật nhìn con thú lớn đang quấn mình thành vòng, cuối cùng cũng hoàn toàn tiếp nhận việc “Tiêu Đại Hải là yêu quái”, nửa ngày mới phục hồi tinh thần: “Anh ta có vẻ uể oải quá.”
“Lúc tôi đi cậu ta đã ngủ rồi.” Nhan Trăn nói, “Lần trước cậu ta vì cậu…”
“Vì tôi?” Hứa Bạch Thuật hỏi.
Hiện tại nói thế nào cũng sẽ tăng được độ hảo cảm, Nhan Trăn nói: “Đoạn thời gian trước đó cậu ta vẫn luôn ở một khu biệt thự gần đây, vì lúc đó còn ở trước mặt cậu nói đang gây dựng sự nghiệp mà, nên mới không hay tới. Cậu ta nghe tôi nói ở H thị đang có một đại yêu ẩn nấp, nên mới tới thường xuyên hơn, đêm hôm đó cố ý chạy đến là vì muốn bảo vệ cậu.”
Vừa nói vậy, Hứa Bạch Thuật cũng nhớ lại. Y yên tĩnh nghe, dùng ánh mắt ra hiệu: Sau đó thì sao?
“Trong Giao tộc, cậu ta chỉ là một hậu bối tuổi còn nhỏ thôi, nếu quy đổi ra tuổi thọ của con người, cũng xêm xêm tuổi của chúng ta. Đêm hôm đó, cậu ta đánh nhau với Ly Diễm … Chính là con yêu quái rất xấu kia ấy, đã hơn hai ngàn tuổi rồi, bọn họ căn bản không thuộc cùng cấp độ. Tuy rằng cuối cùng vẫn thắng, nhưng cậu ta quá lỗ mãng, cũng bị thương, nên cha Tiêu mới phạt cậu ta ở nhà hối lỗi, cũng để cậu ta dưỡng thương.”
“Ra là vậy.” Hứa Bạch Thuật suy nghĩ đến thất thần, cuối cùng rất không đồng tình nói, “Đúng là quá manh động.”
Biết được sự thật, trong lòng Hứa Bạch Thuật bách vị tạp trần.
Y tin vào nhất kiến chung tình, nhưng không tin nhất kiến chung tình có thể khiến một người đánh cược mạng sống vì người kia. Như cha Tiêu đã hỏi y hôm nay, có tự tin cùng Tiêu Đại Hải đối mặt với tuổi già và cái chết hay không, lúc đó y không hề tự tin.
So sánh như vậy, tình cảm củavTiêu Đại Hải dụng tâm hơn rất nhiều.
Y trượt tay sang, bức ảnh chụp vết thương của Tiêu Đại Hải hiện ra, thấy mà giật mình. Hứa Bạch Thuật hô khẽ một tiếng, nhăn mày: “Nghiêm trọng thế này.”
Dù sao thì, khổ nhục kế vô cùng có hiệu quả. Hứa Bạch Thuật nhìn bức ảnh tới lui mấy lần. “Phải dưỡng một tháng mới tốt lên sao?”
Nhan Trăn gật đầu như gà mổ thóc.
Hứa Bạch Thuật trả điện thoại cho cậu, lại bắt đầu thất thần. Nhan Trăn cảm thấy vẫn nên hỏi thăm chút nội tình, vì vậy hỏi tiếp: “Còn có chuyện này, có thể sẽ mạo phạm, là, hôm nay Tiêu tiên sinh tìm cậu, là vì…?”
Hứa Bạch Thuật đoán cậu sẽ hỏi việc này, cũng không giấu: “Ừ, động thái rất lớn, còn đi siêu xe tới, tôi còn tưởng đang ra oai phủ đầu với mình.”
Chẳng lẽ không phải ra oai phủ đầu? Nhan Trăn kinh ngạc nói: “Vậy, vậy sau đó?”
“Sau đó tôi lấy được tư cách thực tập trong công ty khoa học kỹ thuật của ổng…”
Nhan Trăn: “…”
Cái phát triển này thật là, có chút mơ hồ mờ mịt.
Ý ổng là gì thế? Nhan Trăn thật không đoán được.
Lúc ăn cơm cậu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này, vừa nhai đồ ăn, vừa nhìn chằm chằm đằng trước ngẩn người.
Nguyên Hoa nói: “Anh vừa mới cắn mất nửa con sâu.”
Nhan Trăn trợn to mắt, ói ra không tiện mà không phun thì khó chịu, cả mặt đều tái đi.
“Ey, anh phản ứng lớn thật đó, tôi còn tưởng anh sẽ không nghe thấy cơ.” Nguyên Hoa vừa bực vừa buồn cười, “Lừa anh đó, không có sâu đâu.”
Dù không có cũng nuốt không trôi nữa, đã sinh bóng ma trong lòng rồi. Nhan Trăn với lấy giấy ăn, nhổ hết thức ăn trong miệng ra, vứt vào thùng rác bên cạnh.
“Hôm nay cậu đóng vai tên nhóc nghịch ngợm à?” Cậu bất mãn hỏi, “Lúc tôi ngẩn người, cậu cứ nhắc tôi là được mà…”
“Là tôi sai.” Thái độ nhận sai của Nguyên Hoa rất tốt, sau dựa vào cơ sở đó biểu đạt bất mãn của mình. “Nhưng anh cũng có lỗi, ăn cơm với tôi, mà trong đầu lại nghĩ đâu đâu, gọi anh anh cũng không để ý.”
Nhan Trăn: “Xin lỗi…”
Chờ chút, sao đột nhiên lại biến thành lỗi của cậu rồi.
Nhan Trăn nói: “Cậu không để tâm đến bạn thân của mình sao?”
“Nó sắp yêu đương rồi kia kìa, còn cần tôi để tâm sao?” Nguyên Hoa nói. “Tôi vẫn còn đang khổ sở theo đuổi người nè.”
Nhan Trăn sợ hắn nói mấy câu này nhất, chỉ cần hắn nói, cậu lại không biết nói tiếp thế nào. Nguyên Hoa cũng không cần cậu tiếp, gắp cho cậu một miếng thịt bò hầm: “Anh gần đây gầy đi rồi.”
“Cảm ơn cậu.” Nhan Trăn nhìn miếng thịt trong bát. “Thật không?”
Nguyên Hoa vẫn gắp thêm cho cậu: “Ăn nhiều một chút, gầy quá ôm cộm tay lắm.”
Nhan Trăn: “…”
…
Bạn học Tiêu Đại Hải nghe theo kiến nghị của Nhan Trăn, mấy ngày nay quả nhiên thành thật dưỡng thương, trừ việc vẫn còn lải nhải muốn ra ngoài gặp Bạch Thuật ca ca của hắn, thì không còn làm việc ngu ngốc gì nữa
Biểu hiện tốt đẹp thế này khiến hắn rốt cuộc cũng được sử dụng thiết bị điện tử.
Đây là tin tốt.
Tin xấu là, nhà hắn ở Nam Hải, ngay cả tín hiệu gọi điện thoại cũng không có chứ nói gì đến mạng internet.
Tiêu Đại Hải khóc không ra nước mắt.
Kiên trì vừa chơi game vừa đọc ngôn tình được hai ngày, hắn rốt cuộc cũng được lên bờ biển hít thở không khí. Nhưng hắn có người canh, hơn nữa một tiếng sau phải trở về.
Tiêu Đại Hải vẫn rất khôn lỏi, ở trên bờ biển cọ mạng, sau đó bắt đầu liên lạc với Bạch Thuật ca ca của hắn.
Khoảng thời gian này hắn đều dựa vào Hạ Nhân chạy tới chạy lui truyền tin. Trước mắt nắm giữ được hai điểm —— Bạch Thuật ca ca hình như tha thứ cho hắn rồi, Bạch Thuật ca ca hình như đã ký hiệp định nào đó với cha hắn.
Khả năng này cũng lớn, khiến Tiêu Đại Hải có chút hoảng loạn.
Hắn thăm dò gửi một tin nhắn cho Hứa Bạch Thuật: Bé đáng yêu của cậu đột nhiên đáng yêu nhìn cậu.jpg
Hứa Bạch Thuật không trả lời lại.
Hắn không từ bỏ, tiếp tục gửi biểu cảm.
Sự chấp nhất này rốt cuộc cũng được bất đắc dĩ trả lời: Được ra ngoài rồi sao?
Tiêu Đại Hải siêu vui vẻ, lập tức tự sướng một tấm, pts đến mức bản thân loé sâng, gửi qua cho Hứa Bạch Thuật.
Bạch Thuật ca ca đẹp trai anh tuấn đệ nhất thế giới vô địch vũ trụ: ….
Một hàng dấu chấm lửng này thật khó hiểu, Tiêu Đại Hải liền gửi lại một biểu cảm chấm hỏi dễ thương.
Trên màn hình hiện lên ‘đối phương đang nhập’, sau đó lại mất, lát sau lại ‘đối phương đang nhập’. Chuyển đi chuyển lại nhiều lần, rốt cuộc cũng gửi qua một tin nhắn chuẩn mực: Anh không có gì muốn nói với tôi?
Tiêu Đại Hải xoay một trăm sáu mươi độ trên bờ cát, sau đó giữ tư thế cố định tiếp tục nhắn tin: Có!!!!
Một hàng dấu chấm than thể hiện sự khẩn thiết của hắn.
Hứa Bạch Thuật lần này nhắn lại rất nhanh: Vậy anh nói đi.
Tiêu Đại Hải: Tôi thích cậu.
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, không khí lại trầm mặc lần hai. Tiêu Đại Hải có chút bất an, lăn một vòng trên bờ cát, cắn móng tay, chậm rãi đánh chữ: Tôi thích cậu đã qua hai phút, không thể rút về.
Hứa Bạch Thuật đối diện màn hình, nhìn thấy câu nói này, không nhịn được cười ra tiếng, kê tay lên trán.
Tên ngốc này.
50
Đợi?
Nguyên Hoa đương nhiên có thể đợi, nhưng Nhan Trăn tốc độ quá chậm, hơn nữa còn dễ trốn tránh vấn đề, nên đôi lúc hắn vẫn phải hối thúc cậu.
“Đợi đến lúc đó, anh sẽ cho tôi câu trả lời thế nào đây?” Nguyên Hoa đứng dậy, đến gần Nhan Trăn, để cậu cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nhan Trăn co rụt lùi về sau một bước, lắp ba lắp bắp nói không ra lời, adrenalin tăng cao, nhắm chặt mắt lại.
“Phụt ——” Nguyên Hoa quẹt mũi cậu, “Tôi còn có thể ăn anh hay sao? Đừng căng thẳng thế chứ.”
Nhan Trăn nhấc tay che mũi mình.
“Đi thôi.” Nguyên Hoa nói, “Ăn cơm tối cùng nhau nhé?”
Nhan Trăn vẫn che mũi, hành động đột ngột đó khiến cậu đến giờ vẫn còn ngượng ngùng, nhưng cậu không muốn để Nguyên Hoa nhìn ra, gật gật đầu: “Ừm.”
Hứa Bạch Thuật đang ở sân bóng. Y đứng dưới khung rổ, nhảy lên nhẹ nhàng, bóng bay ra theo một đường cung, đập vào khung rổ, rơi xuống.
Nhan Trăn thấy rõ y đang không tập trung.
Ném khoảng mười mấy quá, vào rổ chỉ được bốn, năm lần, thật hiếm khi y không thấy buồn bực gì, vẫn bình tĩnh mà tiếp tục ném.
Hứa đội có thể làm đội trưởng, lý do quan trọng nhất chắc là không để tác động bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc nhỉ…
Kiên trì đến khi ném được năm mươi quả, Hứa Bạch Thuật mới lau mồ hôi vừa quay về. Nước khoáng trên giá đã không còn, Nhan Trăn tự mình mua một chai, lúc này vừa vặn đưa đến: “Học trưởng.”
Hứa Bạch Thuật nhìn thấy cậu, đột nhiên cười: “Là cậu à.”
Nhan Trăn bây giờ là khách quen của đội bóng rổ, những thanh viên trong đội nhìn thấy gần đây cậu đặc biệt thân thiết với Hứa đội, nghĩ mãi mà vẫn không ra.
Tuy rằng mấy tin đồn trước đó đã được chứng thực là có rất nhiều tin không đúng sự thật, nhưng vẫn có người khi nói đến Nhan Trăn đều không tự chủ lôi tính hướng và vẻ ngoài của cậu ra rồi thêm mắm dặm muối, đắp nặn cho cậu một hình tượng phù hợp với suy nghĩ của bản thân mình.
Ví dụ như hiện tại, có người đang đoán có phải cậu đang ve vãn cả hai đội thảo của đội mình, chân đạp hai thuyền gì đó hay không.
Dù sao lúc đầu bọn họ đều cho rằng Nguyên Hoa thu phục được người rồi mà.
Nguyên Hoa thấy mấy người châu đầu ghé tai liền chắc mẩn không phải nói chuyện tốt lành gì, lớn tiếng nói: “Đừng có lười biếng, lại muốn chạy mấy vòng nữa à?”
Mọi người lập tức giải tán.
Hắn một mình một chỗ cầm điện thoại, liếc nhìn Nhan Trăn ở phía xa một cái, tiếp tục xem video trận đấu.
“Vừa rồi tôi mới từ Nam Hải về.”
Nếu là trước đây, Nhan Trăn nói câu đó, Hứa Bạch Thuật nhất định sẽ cho là cậu đang nói nhảm. Nhưng giờ y chỉ hơi giật mình liếc cậu một cái, liền tiếp thu chuyện này: “Tiêu Đại Hải đang ở Nam Hải sao?”
“Ừm, cậu ta bị cha mình nhốt ở nhà dưỡng thương.” Nhan Trăn nói, “Cậu ta… bị thương cũng rấ nặng, tôi có chụp mấy tấm, cậu muốn xem không?”
Đã đưa tới trước mặt Hứa Bạch Thuật rồi, y đương nhiên sẽ không từ chối. Mà hình ảnh trong ảnh chụp vẫn khiến người ta kinh sợ, Hứa Bạch Thuật nhìn con thú lớn đang quấn mình thành vòng, cuối cùng cũng hoàn toàn tiếp nhận việc “Tiêu Đại Hải là yêu quái”, nửa ngày mới phục hồi tinh thần: “Anh ta có vẻ uể oải quá.”
“Lúc tôi đi cậu ta đã ngủ rồi.” Nhan Trăn nói, “Lần trước cậu ta vì cậu…”
“Vì tôi?” Hứa Bạch Thuật hỏi.
Hiện tại nói thế nào cũng sẽ tăng được độ hảo cảm, Nhan Trăn nói: “Đoạn thời gian trước đó cậu ta vẫn luôn ở một khu biệt thự gần đây, vì lúc đó còn ở trước mặt cậu nói đang gây dựng sự nghiệp mà, nên mới không hay tới. Cậu ta nghe tôi nói ở H thị đang có một đại yêu ẩn nấp, nên mới tới thường xuyên hơn, đêm hôm đó cố ý chạy đến là vì muốn bảo vệ cậu.”
Vừa nói vậy, Hứa Bạch Thuật cũng nhớ lại. Y yên tĩnh nghe, dùng ánh mắt ra hiệu: Sau đó thì sao?
“Trong Giao tộc, cậu ta chỉ là một hậu bối tuổi còn nhỏ thôi, nếu quy đổi ra tuổi thọ của con người, cũng xêm xêm tuổi của chúng ta. Đêm hôm đó, cậu ta đánh nhau với Ly Diễm … Chính là con yêu quái rất xấu kia ấy, đã hơn hai ngàn tuổi rồi, bọn họ căn bản không thuộc cùng cấp độ. Tuy rằng cuối cùng vẫn thắng, nhưng cậu ta quá lỗ mãng, cũng bị thương, nên cha Tiêu mới phạt cậu ta ở nhà hối lỗi, cũng để cậu ta dưỡng thương.”
“Ra là vậy.” Hứa Bạch Thuật suy nghĩ đến thất thần, cuối cùng rất không đồng tình nói, “Đúng là quá manh động.”
Biết được sự thật, trong lòng Hứa Bạch Thuật bách vị tạp trần.
Y tin vào nhất kiến chung tình, nhưng không tin nhất kiến chung tình có thể khiến một người đánh cược mạng sống vì người kia. Như cha Tiêu đã hỏi y hôm nay, có tự tin cùng Tiêu Đại Hải đối mặt với tuổi già và cái chết hay không, lúc đó y không hề tự tin.
So sánh như vậy, tình cảm củavTiêu Đại Hải dụng tâm hơn rất nhiều.
Y trượt tay sang, bức ảnh chụp vết thương của Tiêu Đại Hải hiện ra, thấy mà giật mình. Hứa Bạch Thuật hô khẽ một tiếng, nhăn mày: “Nghiêm trọng thế này.”
Dù sao thì, khổ nhục kế vô cùng có hiệu quả. Hứa Bạch Thuật nhìn bức ảnh tới lui mấy lần. “Phải dưỡng một tháng mới tốt lên sao?”
Nhan Trăn gật đầu như gà mổ thóc.
Hứa Bạch Thuật trả điện thoại cho cậu, lại bắt đầu thất thần. Nhan Trăn cảm thấy vẫn nên hỏi thăm chút nội tình, vì vậy hỏi tiếp: “Còn có chuyện này, có thể sẽ mạo phạm, là, hôm nay Tiêu tiên sinh tìm cậu, là vì…?”
Hứa Bạch Thuật đoán cậu sẽ hỏi việc này, cũng không giấu: “Ừ, động thái rất lớn, còn đi siêu xe tới, tôi còn tưởng đang ra oai phủ đầu với mình.”
Chẳng lẽ không phải ra oai phủ đầu? Nhan Trăn kinh ngạc nói: “Vậy, vậy sau đó?”
“Sau đó tôi lấy được tư cách thực tập trong công ty khoa học kỹ thuật của ổng…”
Nhan Trăn: “…”
Cái phát triển này thật là, có chút mơ hồ mờ mịt.
Ý ổng là gì thế? Nhan Trăn thật không đoán được.
Lúc ăn cơm cậu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này, vừa nhai đồ ăn, vừa nhìn chằm chằm đằng trước ngẩn người.
Nguyên Hoa nói: “Anh vừa mới cắn mất nửa con sâu.”
Nhan Trăn trợn to mắt, ói ra không tiện mà không phun thì khó chịu, cả mặt đều tái đi.
“Ey, anh phản ứng lớn thật đó, tôi còn tưởng anh sẽ không nghe thấy cơ.” Nguyên Hoa vừa bực vừa buồn cười, “Lừa anh đó, không có sâu đâu.”
Dù không có cũng nuốt không trôi nữa, đã sinh bóng ma trong lòng rồi. Nhan Trăn với lấy giấy ăn, nhổ hết thức ăn trong miệng ra, vứt vào thùng rác bên cạnh.
“Hôm nay cậu đóng vai tên nhóc nghịch ngợm à?” Cậu bất mãn hỏi, “Lúc tôi ngẩn người, cậu cứ nhắc tôi là được mà…”
“Là tôi sai.” Thái độ nhận sai của Nguyên Hoa rất tốt, sau dựa vào cơ sở đó biểu đạt bất mãn của mình. “Nhưng anh cũng có lỗi, ăn cơm với tôi, mà trong đầu lại nghĩ đâu đâu, gọi anh anh cũng không để ý.”
Nhan Trăn: “Xin lỗi…”
Chờ chút, sao đột nhiên lại biến thành lỗi của cậu rồi.
Nhan Trăn nói: “Cậu không để tâm đến bạn thân của mình sao?”
“Nó sắp yêu đương rồi kia kìa, còn cần tôi để tâm sao?” Nguyên Hoa nói. “Tôi vẫn còn đang khổ sở theo đuổi người nè.”
Nhan Trăn sợ hắn nói mấy câu này nhất, chỉ cần hắn nói, cậu lại không biết nói tiếp thế nào. Nguyên Hoa cũng không cần cậu tiếp, gắp cho cậu một miếng thịt bò hầm: “Anh gần đây gầy đi rồi.”
“Cảm ơn cậu.” Nhan Trăn nhìn miếng thịt trong bát. “Thật không?”
Nguyên Hoa vẫn gắp thêm cho cậu: “Ăn nhiều một chút, gầy quá ôm cộm tay lắm.”
Nhan Trăn: “…”
…
Bạn học Tiêu Đại Hải nghe theo kiến nghị của Nhan Trăn, mấy ngày nay quả nhiên thành thật dưỡng thương, trừ việc vẫn còn lải nhải muốn ra ngoài gặp Bạch Thuật ca ca của hắn, thì không còn làm việc ngu ngốc gì nữa
Biểu hiện tốt đẹp thế này khiến hắn rốt cuộc cũng được sử dụng thiết bị điện tử.
Đây là tin tốt.
Tin xấu là, nhà hắn ở Nam Hải, ngay cả tín hiệu gọi điện thoại cũng không có chứ nói gì đến mạng internet.
Tiêu Đại Hải khóc không ra nước mắt.
Kiên trì vừa chơi game vừa đọc ngôn tình được hai ngày, hắn rốt cuộc cũng được lên bờ biển hít thở không khí. Nhưng hắn có người canh, hơn nữa một tiếng sau phải trở về.
Tiêu Đại Hải vẫn rất khôn lỏi, ở trên bờ biển cọ mạng, sau đó bắt đầu liên lạc với Bạch Thuật ca ca của hắn.
Khoảng thời gian này hắn đều dựa vào Hạ Nhân chạy tới chạy lui truyền tin. Trước mắt nắm giữ được hai điểm —— Bạch Thuật ca ca hình như tha thứ cho hắn rồi, Bạch Thuật ca ca hình như đã ký hiệp định nào đó với cha hắn.
Khả năng này cũng lớn, khiến Tiêu Đại Hải có chút hoảng loạn.
Hắn thăm dò gửi một tin nhắn cho Hứa Bạch Thuật: Bé đáng yêu của cậu đột nhiên đáng yêu nhìn cậu.jpg
Hứa Bạch Thuật không trả lời lại.
Hắn không từ bỏ, tiếp tục gửi biểu cảm.
Sự chấp nhất này rốt cuộc cũng được bất đắc dĩ trả lời: Được ra ngoài rồi sao?
Tiêu Đại Hải siêu vui vẻ, lập tức tự sướng một tấm, pts đến mức bản thân loé sâng, gửi qua cho Hứa Bạch Thuật.
Bạch Thuật ca ca đẹp trai anh tuấn đệ nhất thế giới vô địch vũ trụ: ….
Một hàng dấu chấm lửng này thật khó hiểu, Tiêu Đại Hải liền gửi lại một biểu cảm chấm hỏi dễ thương.
Trên màn hình hiện lên ‘đối phương đang nhập’, sau đó lại mất, lát sau lại ‘đối phương đang nhập’. Chuyển đi chuyển lại nhiều lần, rốt cuộc cũng gửi qua một tin nhắn chuẩn mực: Anh không có gì muốn nói với tôi?
Tiêu Đại Hải xoay một trăm sáu mươi độ trên bờ cát, sau đó giữ tư thế cố định tiếp tục nhắn tin: Có!!!!
Một hàng dấu chấm than thể hiện sự khẩn thiết của hắn.
Hứa Bạch Thuật lần này nhắn lại rất nhanh: Vậy anh nói đi.
Tiêu Đại Hải: Tôi thích cậu.
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, không khí lại trầm mặc lần hai. Tiêu Đại Hải có chút bất an, lăn một vòng trên bờ cát, cắn móng tay, chậm rãi đánh chữ: Tôi thích cậu đã qua hai phút, không thể rút về.
Hứa Bạch Thuật đối diện màn hình, nhìn thấy câu nói này, không nhịn được cười ra tiếng, kê tay lên trán.
Tên ngốc này.
Tác giả :
Tư Thông Tiên Sinh