Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái
Quyển 2 Chương 43
43. Loạn yêu trên sông và giao 19
43
Trong thời gian này, bọn họ rõ ràng đã bàn với bên hành chính là nhất định phải phong toả con sông này, nhưng vẫn bị mấy người lượm ve chai không sợ chết xông vào.
Trận pháp có sai lầm, đều có khả năng phản phệ lên chính nguyên thần của bọn họ. Nhan Vận Lam không dám khinh thường, lập tức thay đổi kế hoạch: “Bỏ trận pháp, dùng Ngũ Hành trận, Tiểu Thao chuẩn bị!”
Con thú nhỏ kỳ quái mà Nhan Trăn gặp lần trước lúc này nhảy lên thật cao, bung ra một đôi cánh khổng lồ bay giữa không trung.
Nhưng động thái của Ly Diễm lớn hơn họ tưởng, giết chóc, phá sát giới, uy lực tự nhiên không thể so với trước kia.
Lý Huyền Tĩnh gắt gao nhíu mày, toàn thân căng chặt, trán nổi gân xanh, sắc mặt cũng biến đỏ, giống như bị ai bóp lấy yết hầu, hô hấp trở nên khó khăn.
“Không nên miễn cưỡng, Huyền Tĩnh.” Nhan Vận Lam nói. “Trái lại còn có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi!”
Lý Huyền Tĩnh biết rõ lão yêu quái đều rất giảo hoạt và lợi hại, nề hà do dự. Hắn cắn răng nói: “Hắn … cắn đứt day trói yêu rồi.”
Nhan Vận Lam chấn kinh.
Dây trói yêu uy lực cao như vậy mà, xem ra Ly Diễm đã hoàn toàn mất lý trí, một lòng muốn tử chiến đến cùng.
“Ngao gào ——” Tiếng thống khổ giãy dụa từ đáy sông vang vọng chân trời, quật ngã hàng cây trồng bên đê, hắc khí từ nước bốc lên một mùi tanh nóng rực, rất nhiều mùi cá chết, dồn dập toát ra từ mặt nước.
Trong lúc đó, Lý Huyền Tĩnh bỗng nhiên nhẹ bẫng thân thể, bay về phía sau, được Tiểu Thao vững vàng đón lấy. Hắn liên tục ho ra hai ngụm máu, che ngực oán hận hô: “Khẩu vị của lão này so với Tiểu Thao còn lớn hơn, ngay cả lưới của em, lão cũng ăn!”
Tiểu Thao: “…”
Sau đó là cảnh Tiêu Đại Hải đang đứng trên sân thượng nhìn thấy trước đó, một cơn gió lốc quét trên khoảng trời, những đoàn mây đỏ rực xoắn lại và quay thành từng vòng, như thế một con mắt đỏ tươi được mở ra trên bầu trời.
Xưa có phượng hoàng niết bàn, tử chiến đến cùng, tuyệt địa phùng sinh.
Hiện tại Ly Diễm chính là đang lặp lại quá trình này! Nhưng sau khi tái sinh, có lẽ Ly Diễm sẽ không còn là một ly long tu đạo nữa, mà có khả năng thực sự trở thành một ác long gây hoạ.
“Ngũ Hành trận!” Nhan Vận Lam quyết đoán, “Từ bỏ bắt sống, giết ngay tại chỗ!”
Mấy vị trong liên minh phối hợp ăn ý, lập tức làm pháp quyết, ngăn cản Ly Diễm lột xác.
Nhưng biến số thường chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, sau khi Ngũ Hành trận áp chế Ly Diễm, vì đào mạng, hắn từ bỏ nguyên hình, gào thét xông lên trời xanh. Thân thể to lớn từ tầng tầng sóng nước xông ra, mang theo gió tanh lạnh lẽo, áp suất cực lớn trong nháy mắt bức lui mấy người.
Nhan Trăn đứng trên mái nhà, trơ mắt nhìn thân rồng to lớn ở phương xa phi thẳng vào trong mây, còn có tiếng rồng ngâm cao vút, sợ đến run chân, trực tiếp quỳ trên đất không đứng dậy nổi.
Ly, như một con rồng vàng.
Mà con rồng trước mắt này, đã không còn hình dáng ban đầu nữa, chiều dài tầm mấy trăm thước, cái đầu to đùng cực kỳ xấu xí, hai cái sừng chỉ miễn cưỡng dài một đoạn, vảy trên thân hỗn độn máu thịt làm cả người giống như ngọn lửa đỏ rực, đuôi chỉ còn là một đoạn xương gãy thật dài, đặc biệt dữ tợn.
Không biết đến tột cùng đã có bao nhiêu người nhìn thấy tình cảnh này. Nhan Trăn hoảng loạn nghĩ, lần này xong đời rồi.
Tình thế không thể tiếp tục mở rộng nữa. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Nhan Trăn. Cậu vội vội vàng vàng chạy xuống, phát hiện bên dưới đã đứng không ít người, không đến một trăm cũng tới tám mươi.
“Nhan Trăn!” Nguyên Hoa thở hổn hển từ phía sau chạy tới, lập tức vỗ vai cậu “Tôi nhìn thấy!”
“Cậu đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi việc này…” Nhan Trăn nắm chặt tay hắn, “Mau!”
Loại tay mơ như cậu không có phần mà chiến đấu ở tiền tuyến, những cũng may cậu học được không ít một số thuật pháp, vừa vặn hiện tại phát huy công dụng.
“Phải làm gì?”
“Tôi muốn khiến những người ở đây quên hết đi những chuyện mà mình đã thấy.” Nhan Trăn nói, “Cậu cao, giọng cũng lớn, nhanh hô gì đó để hấp dẫn lực chú ý của bọn họ.”
Nguyên Hoa sửng sốt nháy mắt: “Cũng bao gồm cả tôi sao?”
“Cái gì?” Nhan Trăn đang rất gấp gáp, căn bản không nghiêm túc nghe hắn nói cái gì.
“Trí nhớ của tôi cũng sẽ biến mất?” Nguyên Hoa hỏi hỏi.
“Lúc nào rồi mà cậu còn lo cái này!” Nhan Trăn thấy tầm mắt cố chấp của người này, không khỏi hơi tức giận, nhưng trong lòng lại mềm nhũn, đưa cho hắn một tấm bùa, “Sẽ không để cậu quên mất đâu, mau đi đi.”
Nguyên Hoa lúc này mới lộ ra nụ cười, đè Nhan Trăn lại rồi hôn một lên trán cậu: “Tuân lệnh!”
Nhan Trăn sờ trán mình, mặt đỏ tới mang tai, nghĩ: Này cũng coi như là đồng đội heo đi!
Nguyên Hoa nhập diễn nhanh chóng, cũng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt, hắn bảo mọi người không nên hốt hoảng, tập trung lại một chỗ không nên phân tán lẻ tẻ.
Trong đám người, nam sinh tương đối nhiều, nhưng cũng không thiếu mấy nữ sinh thân thể mảnh mai, nói chung tất cả đều bị dọa sợ, lúc này có một người lên tiếng, rất tự nhiên đều hướng về phía Nguyên Hoa.
Nhan Trăn đứng phía sau bọn họ, đầu tiên dùng thuật pháp “nhất diệp chướng mục”, mọi người lập tức bị sương mù che mất tầm nhìn, giống như cả bầu trời đều đổ xuống, bốn phía lâm vào một mảnh tăm tối. Trong lúc mọi người ngơ ngơ ngác ngác, Nhan Trăn lại lập tức thi pháp, ‘vong ưu thuật’ thuận theo ‘nhất diệp chướng mục’ khuếch tán trong sương mù, mọi người trên sân đều ngã xuống đất.
Không chỉ ở đây, khẳng định vẫn còn người ở chỗ khác nhìn thấy con rồng kia. Nhưng Nhan Trăn năng lực có, thế này đã là tận lực rồi.
Cậu dù sao cũng chỉ là người mới, đột nhiên triển khai pháp thuật với quy mô lớn, khó tránh khỏi không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên người chảy ròng ròng, quần áo ướt đẫm.
“Ai dô.” Một thanh âm quen thuộc nói gần ngay tai cậu, Nhan Trăn sững sờ, phân tâm, nhìn thấy Tiêu Đại Hải, “Đây là chuyện gì vậy, có cảm giác những người kia đều đánh không lại hắn.”
“Đại Hải? Sao cậu lại ở chỗ này?” Nhan Trăn rốt cục nhớ tới mẹ đã từng nói: Nếu muốn khôi phục nguyên khí, hắn chỉ có thể cắn nuốt đồng tộc. Đại yêu hoá ra chẳng phải yêu quái giống Hạn Bạt gì, mà là một ly long!
“Chạy mau!” Nhan Trăn trừng lớn hai mắt, nắm lấy áo Tiêu Đại Hải kéo hắn rời đi. “Không thể để hắn phát hiện ra cậu, hắn sẽ ăn cậu đó!”
Tiêu Đại Hải thoạt nhìn bình tĩnh hơn cậu một chút, “Ăn tôi? Nếu là hắn dám ăn tôi, cha mẹ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.”
“Hắn quản mấy cái đó làm gì!” Nhan Trăn sắp điên rồi, “Yêu quái lớn như vậy, kết giới khẳng định không chịu được bao lâu nữa!”
“Cậu yên tâm.” Tiêu Đại Hải còn trấn an lại, vỗ vỗ đầu cậu, tiện thể xoa mạnh một cái, tựa như đang báo thù chuyện vuốt lông trước kia. “Tôi sẽ không liên lụy các cậu.”
Nói xong thân hình hắn chợt loé, phi lên trên không, thanh quang lập loè, tại đỉnh của kết giở biến về hình dáng Giao Long.
Đây là một con giao màu bạc rất lớn, hắn không có râu dài như rồng, cũng không có cái đuôi uy vũ khí phách, nhưng toàn thân như được bao bọc bở ánh sáng xanh biếc, chiếu sáng một vùng chân trời. Nhan Trăn cuối cùng đã rõ tại sao Tiêu Đại Hải lại ngủ trên chiếc giường một trăm mét vuông rồi, cậu còn nghi một trăm mét vuông ấy căn bản không chưa được nguyên thân này của hắn.
Tôi sẽ không liên lụy các cậu. Lời Tiêu Đại Hải nói vẫn vang ở bên tai.
Nhưng cậu biến thân hoa lệ như thế thì không phải càng trở thành mục tiêu dễ kiếm sao!
Nhan Trăn thật sự vội muốn khóc!
Cậu ngồi xổm xuống, bụm mặt không dám nhìn. Bên cạnh đi tới một người, cũng ngước đầu, nhìn bầu trời, không thể tưởng nổi nói: “Mình quả nhiên… vẫn còn đang mơ nhỉ.”
Ly Diễm cùng mấy người Nhan Vận Lam chiến đấu đã thoát khỏi phạm vi con sông, đã đánh đến một khu mua sắm gần H đại, lâm vào thế giằng co.
Một là do bọn họ hợp tác ăn ý, gắt gao trị trụ hắn, không cho hắn cơ hội trở mình; hai là do Ly Diễm nguyên khí bất ổn, cũng không ở nguyên hình chân chính, sức mạnh tấn công yếu đi. Hai phe nhất thời khó phân là ai hạ phong ai thượng phong, Tiêu Đại Hải xuất hiện không khác gì ngày tuyết đưa than sưởi ấm với Ly Diễm.
Hắn nhận biết được đồng loại xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, điên cuồng giãy dụa, kéo theo một trận cơn lốc, khiến mọi người không đứng thẳng được.
Tiêu Đại Hải cũng không yếu thế, mở miệng hí lên, vẫy đuôi vung một cái, tựa hồ đang khiêu khích.
Ly Diễm bị tên nhóc con không biết trời cao đất rộng chọc giận, hắn cảm nhận được trên thân con tiểu giao này có sức mạnh đang ngủ đông thuộc về hắn, có chút kiêng kỵ, nhưng nhiều hơn vẫn là tham lam.
Thứ vốn thuộc về hắn, lúc này không đoạt lại, còn chờ đến lúc nào!
Hắn tránh thoát trùng vây, lao về phía cái đuôi đang thị uy của Tiêu Đại Hải. Tiêu Đại Hải không ở một chỗ chờ hắn, cũng không giao chiến, mà bay càng cao hơn, vọt trong ngàn dặm tầng mây.
Ly Diễm tiện đà thét dài, cùng bay qua, triệt để tiến nhập thế giới chiến đấu của Long tộc.
“Là vị tiểu công tử ở Nam Hải kia, không có cách nào, lập tức liên hệ với Giao tộc.” Lý Huyền Tĩnh cưỡi trên lưng Tiểu Thao, trong thân đao còn nhiễm chút máu rồng, máu này có thể so với axit, cùng đao phát sinh phản ứng hoá học, hắn nhíu nhíu mày, lấy một tờ phù ra lau sạch sẽ. Lá bùa lập tức bị đốt thành tro.
Nhan Vận Lam rơi xuống sân thượng của khu mua sắm, ngẩng đầu nhìn sấm vang chớp giật trên bầu trời, giật mình sửng sốt một chút.
“Trời mưa rồi.”
Đầu tiên chỉ có một vài giọt nước, sau đó là từng hạt từng thi nhau rơi xuống.
Nửa tháng nóng bức ở H thi, rốt cục cũng nghênh đón một cơn mưa rào tầm tã.
Nhan Trăn và Nguyên Hoa vội vàng đưa mấy sinh viên đã ngất đi chuyển vào hành lang, còn Hứa Bạch Thuật vẫn đứng ngốc một chỗ, ngơ ngác nhìn bầu trời.
“Học trưởng!” Nhan Trăn đội mưa hô to, “Tới giúp một chút?”
Hứa Bạch Thuật quay đầu lại liếc nhìn cậu, mở miệng, nhưng lại không thể nói ra từ nào.
Loạn đấu trên tầng mây vẫn kéo dài, dù bị mây che lấp nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai cái bóng một đỏ một trắng đang triền đấu. Nhan Trăn dìu người cuối cùng vào, cả người đã ướt như chuột lột, cậu lau mặt, hướng lên trời xem.
Mưa dần dần nhỏ lại, mặt đất mát mẻ sảng khoái, nhưng sấm chớp vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nhan Trăn không khỏi lo lắng, xiết chặt nắm đấm, chỉ mong Tiêu Đại Hải đừng xảy ra việc gì.
Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cắt qua đêm dài, theo sát đó, một bóng đen cực lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường phi thẳng xuống, phá vỡ kết giới phía trên H thi!
Nhan Trăn đã kiệt sức, trơ mắt nhìn cái đầu khổng lồ, dùng tốc độ rơi của thiên thạch, lao xuống mặt đất.
43
Trong thời gian này, bọn họ rõ ràng đã bàn với bên hành chính là nhất định phải phong toả con sông này, nhưng vẫn bị mấy người lượm ve chai không sợ chết xông vào.
Trận pháp có sai lầm, đều có khả năng phản phệ lên chính nguyên thần của bọn họ. Nhan Vận Lam không dám khinh thường, lập tức thay đổi kế hoạch: “Bỏ trận pháp, dùng Ngũ Hành trận, Tiểu Thao chuẩn bị!”
Con thú nhỏ kỳ quái mà Nhan Trăn gặp lần trước lúc này nhảy lên thật cao, bung ra một đôi cánh khổng lồ bay giữa không trung.
Nhưng động thái của Ly Diễm lớn hơn họ tưởng, giết chóc, phá sát giới, uy lực tự nhiên không thể so với trước kia.
Lý Huyền Tĩnh gắt gao nhíu mày, toàn thân căng chặt, trán nổi gân xanh, sắc mặt cũng biến đỏ, giống như bị ai bóp lấy yết hầu, hô hấp trở nên khó khăn.
“Không nên miễn cưỡng, Huyền Tĩnh.” Nhan Vận Lam nói. “Trái lại còn có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi!”
Lý Huyền Tĩnh biết rõ lão yêu quái đều rất giảo hoạt và lợi hại, nề hà do dự. Hắn cắn răng nói: “Hắn … cắn đứt day trói yêu rồi.”
Nhan Vận Lam chấn kinh.
Dây trói yêu uy lực cao như vậy mà, xem ra Ly Diễm đã hoàn toàn mất lý trí, một lòng muốn tử chiến đến cùng.
“Ngao gào ——” Tiếng thống khổ giãy dụa từ đáy sông vang vọng chân trời, quật ngã hàng cây trồng bên đê, hắc khí từ nước bốc lên một mùi tanh nóng rực, rất nhiều mùi cá chết, dồn dập toát ra từ mặt nước.
Trong lúc đó, Lý Huyền Tĩnh bỗng nhiên nhẹ bẫng thân thể, bay về phía sau, được Tiểu Thao vững vàng đón lấy. Hắn liên tục ho ra hai ngụm máu, che ngực oán hận hô: “Khẩu vị của lão này so với Tiểu Thao còn lớn hơn, ngay cả lưới của em, lão cũng ăn!”
Tiểu Thao: “…”
Sau đó là cảnh Tiêu Đại Hải đang đứng trên sân thượng nhìn thấy trước đó, một cơn gió lốc quét trên khoảng trời, những đoàn mây đỏ rực xoắn lại và quay thành từng vòng, như thế một con mắt đỏ tươi được mở ra trên bầu trời.
Xưa có phượng hoàng niết bàn, tử chiến đến cùng, tuyệt địa phùng sinh.
Hiện tại Ly Diễm chính là đang lặp lại quá trình này! Nhưng sau khi tái sinh, có lẽ Ly Diễm sẽ không còn là một ly long tu đạo nữa, mà có khả năng thực sự trở thành một ác long gây hoạ.
“Ngũ Hành trận!” Nhan Vận Lam quyết đoán, “Từ bỏ bắt sống, giết ngay tại chỗ!”
Mấy vị trong liên minh phối hợp ăn ý, lập tức làm pháp quyết, ngăn cản Ly Diễm lột xác.
Nhưng biến số thường chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, sau khi Ngũ Hành trận áp chế Ly Diễm, vì đào mạng, hắn từ bỏ nguyên hình, gào thét xông lên trời xanh. Thân thể to lớn từ tầng tầng sóng nước xông ra, mang theo gió tanh lạnh lẽo, áp suất cực lớn trong nháy mắt bức lui mấy người.
Nhan Trăn đứng trên mái nhà, trơ mắt nhìn thân rồng to lớn ở phương xa phi thẳng vào trong mây, còn có tiếng rồng ngâm cao vút, sợ đến run chân, trực tiếp quỳ trên đất không đứng dậy nổi.
Ly, như một con rồng vàng.
Mà con rồng trước mắt này, đã không còn hình dáng ban đầu nữa, chiều dài tầm mấy trăm thước, cái đầu to đùng cực kỳ xấu xí, hai cái sừng chỉ miễn cưỡng dài một đoạn, vảy trên thân hỗn độn máu thịt làm cả người giống như ngọn lửa đỏ rực, đuôi chỉ còn là một đoạn xương gãy thật dài, đặc biệt dữ tợn.
Không biết đến tột cùng đã có bao nhiêu người nhìn thấy tình cảnh này. Nhan Trăn hoảng loạn nghĩ, lần này xong đời rồi.
Tình thế không thể tiếp tục mở rộng nữa. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Nhan Trăn. Cậu vội vội vàng vàng chạy xuống, phát hiện bên dưới đã đứng không ít người, không đến một trăm cũng tới tám mươi.
“Nhan Trăn!” Nguyên Hoa thở hổn hển từ phía sau chạy tới, lập tức vỗ vai cậu “Tôi nhìn thấy!”
“Cậu đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi việc này…” Nhan Trăn nắm chặt tay hắn, “Mau!”
Loại tay mơ như cậu không có phần mà chiến đấu ở tiền tuyến, những cũng may cậu học được không ít một số thuật pháp, vừa vặn hiện tại phát huy công dụng.
“Phải làm gì?”
“Tôi muốn khiến những người ở đây quên hết đi những chuyện mà mình đã thấy.” Nhan Trăn nói, “Cậu cao, giọng cũng lớn, nhanh hô gì đó để hấp dẫn lực chú ý của bọn họ.”
Nguyên Hoa sửng sốt nháy mắt: “Cũng bao gồm cả tôi sao?”
“Cái gì?” Nhan Trăn đang rất gấp gáp, căn bản không nghiêm túc nghe hắn nói cái gì.
“Trí nhớ của tôi cũng sẽ biến mất?” Nguyên Hoa hỏi hỏi.
“Lúc nào rồi mà cậu còn lo cái này!” Nhan Trăn thấy tầm mắt cố chấp của người này, không khỏi hơi tức giận, nhưng trong lòng lại mềm nhũn, đưa cho hắn một tấm bùa, “Sẽ không để cậu quên mất đâu, mau đi đi.”
Nguyên Hoa lúc này mới lộ ra nụ cười, đè Nhan Trăn lại rồi hôn một lên trán cậu: “Tuân lệnh!”
Nhan Trăn sờ trán mình, mặt đỏ tới mang tai, nghĩ: Này cũng coi như là đồng đội heo đi!
Nguyên Hoa nhập diễn nhanh chóng, cũng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt, hắn bảo mọi người không nên hốt hoảng, tập trung lại một chỗ không nên phân tán lẻ tẻ.
Trong đám người, nam sinh tương đối nhiều, nhưng cũng không thiếu mấy nữ sinh thân thể mảnh mai, nói chung tất cả đều bị dọa sợ, lúc này có một người lên tiếng, rất tự nhiên đều hướng về phía Nguyên Hoa.
Nhan Trăn đứng phía sau bọn họ, đầu tiên dùng thuật pháp “nhất diệp chướng mục”, mọi người lập tức bị sương mù che mất tầm nhìn, giống như cả bầu trời đều đổ xuống, bốn phía lâm vào một mảnh tăm tối. Trong lúc mọi người ngơ ngơ ngác ngác, Nhan Trăn lại lập tức thi pháp, ‘vong ưu thuật’ thuận theo ‘nhất diệp chướng mục’ khuếch tán trong sương mù, mọi người trên sân đều ngã xuống đất.
Không chỉ ở đây, khẳng định vẫn còn người ở chỗ khác nhìn thấy con rồng kia. Nhưng Nhan Trăn năng lực có, thế này đã là tận lực rồi.
Cậu dù sao cũng chỉ là người mới, đột nhiên triển khai pháp thuật với quy mô lớn, khó tránh khỏi không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên người chảy ròng ròng, quần áo ướt đẫm.
“Ai dô.” Một thanh âm quen thuộc nói gần ngay tai cậu, Nhan Trăn sững sờ, phân tâm, nhìn thấy Tiêu Đại Hải, “Đây là chuyện gì vậy, có cảm giác những người kia đều đánh không lại hắn.”
“Đại Hải? Sao cậu lại ở chỗ này?” Nhan Trăn rốt cục nhớ tới mẹ đã từng nói: Nếu muốn khôi phục nguyên khí, hắn chỉ có thể cắn nuốt đồng tộc. Đại yêu hoá ra chẳng phải yêu quái giống Hạn Bạt gì, mà là một ly long!
“Chạy mau!” Nhan Trăn trừng lớn hai mắt, nắm lấy áo Tiêu Đại Hải kéo hắn rời đi. “Không thể để hắn phát hiện ra cậu, hắn sẽ ăn cậu đó!”
Tiêu Đại Hải thoạt nhìn bình tĩnh hơn cậu một chút, “Ăn tôi? Nếu là hắn dám ăn tôi, cha mẹ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.”
“Hắn quản mấy cái đó làm gì!” Nhan Trăn sắp điên rồi, “Yêu quái lớn như vậy, kết giới khẳng định không chịu được bao lâu nữa!”
“Cậu yên tâm.” Tiêu Đại Hải còn trấn an lại, vỗ vỗ đầu cậu, tiện thể xoa mạnh một cái, tựa như đang báo thù chuyện vuốt lông trước kia. “Tôi sẽ không liên lụy các cậu.”
Nói xong thân hình hắn chợt loé, phi lên trên không, thanh quang lập loè, tại đỉnh của kết giở biến về hình dáng Giao Long.
Đây là một con giao màu bạc rất lớn, hắn không có râu dài như rồng, cũng không có cái đuôi uy vũ khí phách, nhưng toàn thân như được bao bọc bở ánh sáng xanh biếc, chiếu sáng một vùng chân trời. Nhan Trăn cuối cùng đã rõ tại sao Tiêu Đại Hải lại ngủ trên chiếc giường một trăm mét vuông rồi, cậu còn nghi một trăm mét vuông ấy căn bản không chưa được nguyên thân này của hắn.
Tôi sẽ không liên lụy các cậu. Lời Tiêu Đại Hải nói vẫn vang ở bên tai.
Nhưng cậu biến thân hoa lệ như thế thì không phải càng trở thành mục tiêu dễ kiếm sao!
Nhan Trăn thật sự vội muốn khóc!
Cậu ngồi xổm xuống, bụm mặt không dám nhìn. Bên cạnh đi tới một người, cũng ngước đầu, nhìn bầu trời, không thể tưởng nổi nói: “Mình quả nhiên… vẫn còn đang mơ nhỉ.”
Ly Diễm cùng mấy người Nhan Vận Lam chiến đấu đã thoát khỏi phạm vi con sông, đã đánh đến một khu mua sắm gần H đại, lâm vào thế giằng co.
Một là do bọn họ hợp tác ăn ý, gắt gao trị trụ hắn, không cho hắn cơ hội trở mình; hai là do Ly Diễm nguyên khí bất ổn, cũng không ở nguyên hình chân chính, sức mạnh tấn công yếu đi. Hai phe nhất thời khó phân là ai hạ phong ai thượng phong, Tiêu Đại Hải xuất hiện không khác gì ngày tuyết đưa than sưởi ấm với Ly Diễm.
Hắn nhận biết được đồng loại xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, điên cuồng giãy dụa, kéo theo một trận cơn lốc, khiến mọi người không đứng thẳng được.
Tiêu Đại Hải cũng không yếu thế, mở miệng hí lên, vẫy đuôi vung một cái, tựa hồ đang khiêu khích.
Ly Diễm bị tên nhóc con không biết trời cao đất rộng chọc giận, hắn cảm nhận được trên thân con tiểu giao này có sức mạnh đang ngủ đông thuộc về hắn, có chút kiêng kỵ, nhưng nhiều hơn vẫn là tham lam.
Thứ vốn thuộc về hắn, lúc này không đoạt lại, còn chờ đến lúc nào!
Hắn tránh thoát trùng vây, lao về phía cái đuôi đang thị uy của Tiêu Đại Hải. Tiêu Đại Hải không ở một chỗ chờ hắn, cũng không giao chiến, mà bay càng cao hơn, vọt trong ngàn dặm tầng mây.
Ly Diễm tiện đà thét dài, cùng bay qua, triệt để tiến nhập thế giới chiến đấu của Long tộc.
“Là vị tiểu công tử ở Nam Hải kia, không có cách nào, lập tức liên hệ với Giao tộc.” Lý Huyền Tĩnh cưỡi trên lưng Tiểu Thao, trong thân đao còn nhiễm chút máu rồng, máu này có thể so với axit, cùng đao phát sinh phản ứng hoá học, hắn nhíu nhíu mày, lấy một tờ phù ra lau sạch sẽ. Lá bùa lập tức bị đốt thành tro.
Nhan Vận Lam rơi xuống sân thượng của khu mua sắm, ngẩng đầu nhìn sấm vang chớp giật trên bầu trời, giật mình sửng sốt một chút.
“Trời mưa rồi.”
Đầu tiên chỉ có một vài giọt nước, sau đó là từng hạt từng thi nhau rơi xuống.
Nửa tháng nóng bức ở H thi, rốt cục cũng nghênh đón một cơn mưa rào tầm tã.
Nhan Trăn và Nguyên Hoa vội vàng đưa mấy sinh viên đã ngất đi chuyển vào hành lang, còn Hứa Bạch Thuật vẫn đứng ngốc một chỗ, ngơ ngác nhìn bầu trời.
“Học trưởng!” Nhan Trăn đội mưa hô to, “Tới giúp một chút?”
Hứa Bạch Thuật quay đầu lại liếc nhìn cậu, mở miệng, nhưng lại không thể nói ra từ nào.
Loạn đấu trên tầng mây vẫn kéo dài, dù bị mây che lấp nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai cái bóng một đỏ một trắng đang triền đấu. Nhan Trăn dìu người cuối cùng vào, cả người đã ướt như chuột lột, cậu lau mặt, hướng lên trời xem.
Mưa dần dần nhỏ lại, mặt đất mát mẻ sảng khoái, nhưng sấm chớp vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nhan Trăn không khỏi lo lắng, xiết chặt nắm đấm, chỉ mong Tiêu Đại Hải đừng xảy ra việc gì.
Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cắt qua đêm dài, theo sát đó, một bóng đen cực lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường phi thẳng xuống, phá vỡ kết giới phía trên H thi!
Nhan Trăn đã kiệt sức, trơ mắt nhìn cái đầu khổng lồ, dùng tốc độ rơi của thiên thạch, lao xuống mặt đất.
Tác giả :
Tư Thông Tiên Sinh