Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái
Quyển 2 Chương 28
28. Loạn yêu trên sông và giao 04
28
Nhan Trăn được Nguyên Hoa chở về, trên đường lại dặn dò cậu sớm tới sân bóng, hắn sẽ để cho cậu ghế hàng đầu tiên.
Đạp xe được nửa đường, Nguyên Hoa nhận được một cuộc điện thoại, là Hứa Bạch Thuật bảo hắn mua bóng đèn, đèn trong ký túc xá hỏng mất rồi. Nguyên Hoa đành vội vã đưa Nhan Trăn đến dưới lầu, chưa kịp nói gì, Nhan Trăn đã giục hắn: “Cậu nhanh đi mua đi, đừng để họ chờ.”
Nhìn theo Nguyên Hoa rời đi, Nhan Trăn vừa nghiêng đầu lại nhìn nữ sinh trưa nay đã cùng đợi người với mình, cô kéo ống tay áo bạn trai, oán giận: “Em không muốn ăn buffer vào sinh nhật một lần nào nữa.”
Nhan Trăn yên lặng liếc nhìn, nam sinh dỗ dỗ rồi lại hôn hôn.
Cảnh này đối với gay FA thật sự chói mắt, Nhan Trăn sờ sờ mũi, trong lòng mắng: Đại móng heo!
Cậu trở lại ký túc xá, thấy Tiêu Đại Hải đã sống chung vô cùng hài hoà với bạn cùng phòng của mình, ngay cả Hoa Minh Vũ la hét ồn ào lúc trước cũng ngồi ở ghế đối diện len lén nhìn.
“Sao ngày nào cũng có người gửi cậu thú nuôi thế?” Lữ Nhất Thanh hâm mộ nói, “Sao tôi lại không gặp được người bạn như thế.”
“Không phải gửi, là giúp đỡ chăm nom.” Nhan Trăn đi tới, bọn họ tự động chừa ra một khoảng trống.
Nhan Trăn phủ nhận lời bọn họ, thấy Tiêu Đại Hải đang dùng chân gõ kính, đem hắn thả ra.
Tiêu Đại Hải đưa chân lên bấm bấm, màn hình chậm rãi hiện ra dòng chữ: Nghe nói mai cậu muốn đi xem thi đấu?
Nhan Trăn gật đầu, Tiêu Đại Hải đánh chữ tiếp: Tôi muốn đi cùng.
Biến thành hình người rồi đi?
Không không không. Tiêu Đại Hải phủ nhận: Nhiều người lắm, tôi hơi sợ.
Nhan Trăn: “…”
Tóm lại, tôi muốn đi cùng cậu. Tiêu Đại Hải lại đánh chữ lần nữa.
Nhan Trăn còn có thể làm sao, cậu chỉ có thể đáp ứng, ai bảo người ta giờ là ông chủ chứ.
Sáng mai Nhan Trăn có tiết, buổi chiều có lễ giảng bài, nhưng tâm tình cậu đang bay ở chỗ khác, nên đã gia nhập đội ngũ trốn học.
Trận bóng rổ chính thức bắt đầu lúc hai giờ chiều.
Nhan Trăn cùng Hoa Minh Vũ tới sớm, Nguyên Hoa để cho cậu ghế ngồi hàng thứ nhất cạnh Hoa Minh Vũ, có thể ở khoảng cách gần nhất xem tình hình trên sân.
Tiêu Đại Hải được giấu ở balo sau lưng, cậu giả vờ kinh ngạc: “Ơ, nó chui vào lúc nào thế nhỉ?”
Kỹ năng diễn xuất vụng về vậy mà Hoa Minh Vũ vẫn bị gạt, tự giác lui về sau hai bước: “Để nó cách tôi xa xa xa một chút.”
Nhan Trăn đặt hamster trong lòng, Tiêu Đại Hải lại bò lên vai cậu, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Trên thế giới vậy mà còn có kẻ không thích thân thể này của tôi!”
Nhan Trăn yên lặng, cũng không muốn lên tiếng.
Trên khán đài dần dần có người tới, không bao lâu đã ngồi đầy một nửa. Hôm nay là thứ năm, hầu như mọi người đều không có tiết, trừ cẩu ngành kỹ thuật như Nhan Trăn. Đội bóng rổ H đại vào sân, khán đài rộ lên tiếng hoan hô của nữ sinh, phần lớn hô “Nguyên Hoa”, cũng có một phần hô “Bạch Thuật”.
Tiêu Đại Hải quét đôi mắt đen láy qua mấy người phía trước, sau đó dán chặt trên người Hứa Bạch Thuật ở cuối hàng.
Hứa Bạch Thuật là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Đại Hải, y đi tới, cúi đầu chọc chọc trán của hắn. Bé hamster như bị đóng đinh, chăm chăm nhìn y, không động đậy.
“Sao còn mang cả hamster tới nữa?” Hứa Bạch Thuật cười hỏi: “Đến cổ vũ cho tôi sao?”
Tiêu Đại Hải gật đầu, ôm lấy ngón tay y. Hứa Bạch Thuật kinh ngạc, liền không khống chế được nụ cười: “Tên nhóc này, còn nghe hiểu tiếng người à?”
Nhan Trăn chậm rãi nhận ra chỗ không đúng. Cậu cúi đầu nhìn Tiêu Đại Hải, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Bạch Thuật, tâm “lộp bộp” một tiếng.
Không phải chứ?
Hứa Bạch Thuật cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tiêu Đại Hải, dứt khoát nâng hắn lên, dùng chóp mũi cọ nhẹ một cái. “Tôi cảm thấy nó hình như rất thích tôi.”
Không không không là thật sự thích cậu đó, sao mà một yêu hai têu đều coi trọng Hứa đội vậy chứ! Nhan Trăn tâm hoảng, trên mặt lại bất động, lúng túng cười: “Ha ha ha…”
Nguyên Hoa bất mãn tầm mắt Nhan Trăn hoàn toàn không ngó tới mình, đi tới chen vào ngồi cạnh cậu. Đồng phục cầu thủ trên người hắn mới giặt sạch, vẫn còn lưu lại mùi thơm.
“Nếu trận này thắng, có thể thưởng cho tôi không?”
Nhan Trăn: “?”
Muốn thưởng cái gì?
Chẳng lẽ muốn ôm ôm hôn hôn bế cao cao sao?
“Không muốn sao?” Nguyên Hoa nheo mắt lại, ngữ khí nguy hiểm nói, “Vậy tôi không dám chắc mình sẽ phát huy được trình độ…”
“Sẽ cho sẽ cho.” Nhan Trăn nói, “Cậu muốn gì cũng đều cho cậu!”
Nguyên Hoa hài lòng, lại vò loạn tóc cậu: “Anh nói đó nhé.”
Nhan Trăn: “…”
Không, cậu đã bắt đầu hối hận rồi.
Đội bóng còn lại cũng đã vào sân, dẫn tới không ít nữ sinh từ trường ngoài đến xem, chỉ là nếu so sánh nhan sắc, Nhan Trăn cảm thấy Nguyên Hoa ăn đứt cả đám người.
“Bọn họ cũng rất lợi hại.” Hoa Minh Vũ lại đáng giá thực lực của họ. “Đặc biệt là đội trưởng của họ, kỹ năng rất tốt, nên cần đặt trọng điểm đối phó cậu ta. Chúng ta nếu không có Nguyên Hoa, vốn sẽ không có phần thắng.”
Nhan Trăn: “Cậu rốt cuộc ở phe nào hả?”
Một người một chuột đồng thời quay sang nhìn cậu ta, Hoa Minh Vũ giơ hai tay đầu hàng: “Người mình, người mình, đừng bắn!”
Tiếng còi vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu.
H đại giành được bóng trước, trọng tài vừa ném bóng, Nguyên Hoa đã nhảy lên đẩy về, ngay sau đó Hứa Bạch Thuật chạy tới tiếp được, hai người phối hợp tương đối ăn ý.
Kế tiếp là kịch liệt tranh bóng, đội trưởng đối phương quả nhiên dũng mãnh, nhanh đến mức không giống người thường, Nhan Trăn nhìn sợ hãi, chỉ lo cậu ta ngã xuống ăn vạ.
Mà Nguyên Hoa tựa hồ đã sớm có phương án đối phó, dù nhiều lần bị kèm chặt vẫn thoát ra được.
Cảnh này khiến Nhan Trăn nhớ tới lần đầu nhìn thấy Nguyên Hoa ở trận bóng tân sinh năm trước. Khi đó cậu bệnh nặng mới khỏi, quân huấn chỉ tham gia hai ngày, sau cũng không tham gia câu lạc bộ nào. Bởi vậy ở trận đấu đó nhìn thấy Nguyên Hoa, hai mắt cậu đều sáng lên.
Nguyên Hoa có rất nhiều thứ cậu không có, chiều cao, thể năng, vóc người. Là người thì đều hướng tới một người khác hoàn toàn trái ngược với mình, Nhan Trăn lúc đó không tránh khỏi bị Nguyên Hoa hấp dẫn, thậm chí bắt đầu xem Nguyên Hoa luyện tập, thi đấu.
Cậu còn từng muốn gia nhập đội bóng rổ, mỗi ngày đều có thể quang minh chính đại nhìn họ luyện tập, nhưng cậu không hiểu nhiều về bóng rổ nên đành thôi.
“Vào rổ!” Hoa Minh Vũ bỗng nhiên rít lên, kéo Nhan Trăn đang thất thần trở lại. Cậu tập trung xem, Nguyên Hoa ném bóng bật bảng, lại bị đối thủ đoạt mất.
Mọi người lập tức chạy trở về, Nhan Trăn nắm chặt hai tay: “Cố lên cố lên!”
Tiêu Đại Hải nằm nhoài trên đùi cậu “chít chít” hai tiếng, biểu thị cũng vô cùng khẩn trương.
Đại khái là do ánh mắt nữ sinh trên khán đài quá mãnh liệt, nửa đầu trận Nguyên Hoa đại sát tứ phương, phát huy vượt xa người thường, cao hơn đối thủ mười điểm. Lúc nghỉ giữa trận, mấy nữ sinh canh bên canh dồn dập đưa nước tới, Nhan Trăn cũng yếu ớt đưa qua, nhưng hoàn toàn không có ưu thế cạnh tranh.
Nguyên Hoa cũng không nhìn mấy chai nước khác, trực tiếp lướt qua tay các cô đón lấy nước của Nhan Trăn.
Nhan Trăn đột nhiên có vinh quang được nam thần vườn trường đối xử đặc biệt, chịu đựng ánh mắt công kích của các cô gái, áp lực vô cùng lớn.
Nguyên Hoa ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Nhan Trăn nhận mệnh cho hắn dựa vai, Nguyên Hoa mặt đầy hưởng thụ, chơi xấu nói: “Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không muốn vào sân thi đấu nữa.”
Lời này bị Hứa Bạch Thuật nghe được: “Đừng có thả lỏng như thế, nửa trận còn lại khẳng định không dễ đâu.”
“Được rồi được rồi.” Át chủ bài của đội – bạn học Nguyên Hoa bị áp tải đi thương lượng chiến thuật, trước khi vào trận quay người nhìn Nhan Trăn, khóe miệng giương lên, dùng khẩu hình nói: Đừng quên phần thưởng của tôi đấy.
Nhan Trăn lòng nghĩ hay một lát nữa trộm chuồn đi.
Nửa trận sau bắt đầu, trước đó đối phương thất thế, lần này toàn lực phản kích, hai người kèm chặt Nguyên Hoa không thôi, muốn tiêu hao thể lực của Nguyên Hoa. Hùng sư khó địch nhị hổ, Nguyên Hoa chỉ có thể từ bỏ tốc chiến tốc thắng, chuyền bóng qua cho đồng đội.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại mười giây cuối cùng, điểm số đã sắp bị đuổi kịp. Trái tim Nhan Trăn sắp nhảy tới cổ họng —— đối thủ đương nhiên không phải kẻ ăn chay.
Cậu bắt đầu ngồi không yên, đứng hẳn lên.
May mà cuối cùng Nguyên Hoa cũng cướp được bóng, nhưng lại bị vây chặt ở mép sân đấu, tình hình rất bất lợi.
Nếu hai bên bảo trì số điểm bằng nhau đến khi thời gian kết thúc, sẽ phải đấu thêm một hiệp phụ. Mà trạng thái của cả hai bên đều không tốt như trước, không biết thắng lợi sẽ thuộc về nhà nào.
Thời gian chỉ còn tám giây.
Nhan Trăn ôm Tiêu Đại Hải trước ngực, trong lòng cũng đổ đầy mồ hôi.
Nguyên Hoa ở bước ngoặt này, đứng thẳng hướng phía rổ bật nhảy lên, nhìn tư thế là muốn từ chỗ đó trực tiếp ném rổ!
Sáu.
Bóng rời khỏi tay Nguyên Hoa, bên đối thủ nhìn tình thế hỏng mất, lập tức trở về phòng thủ.
Năm.
Quả bóng dưới ánh sáng như một hành tinh nhỏ lấp lánh, xoẹt giữa không trung thanh một đường cong duyên dáng, thẳng tắp bay về phía rổ.
Bốn.
Bóng cách rổ mỗi lúc một gần, Nhan Trăn cảm thấy người ở toàn sân thi đấu đều đang lo lắng.
Bóng rổ rơi thẳng vào khung rổ, lắc lư hai lần, giống như sắp rơi ra ngoài, cuối cùng vẫn chịu lực hấp dẫn của đất mẹ, rơi vào trong khung, rơi xuống mặt đất.
Vào rồi!
Hiện trường sôi trào, Nhan Trăn sung sướng đến mức nhảy bổ lên.
Cậu đã quên mất chuyện nên chuồn sớm, đến khi Nguyên Hoa tới gần kéo cậu, vẫn là một khuôn mặt mơ mơ hồ hồ bị ép đi cùng.
“Sao vậy? Đi đâu thế? Chúng ta không đi ăn mừng sao?”
Mấy vấn đề liên tiếp đều không được trả lời, Nguyên Hoa dừng lại, đột nhiên ép cậu vào tường.
Cảnh tượng này quen quên nha.
Nhan Trăn nhìn mặt Nguyên Hoa dần tới gần, run rẩy hô to: “Tráng sĩ xin tự trọng!”
“Tự trọng gì chứ?” Nguyên Hoa so với cậu còn oan ức hơn. “Ở cùng nhau nhiều ngày vậy rồi, tôi còn chưa được hôn cái nào cả!”
Nhan Trăn: “Ngại quá, cậu mới vừa nói gì?”
Nguyên Hoa: “…”
“Không phải chứ?” Nguyên tráng sĩ rốt cuộc cũng hiểu ra chỗ nào không đúng. “Chúng ta không phải đang yêu đương sao?!”
28
Nhan Trăn được Nguyên Hoa chở về, trên đường lại dặn dò cậu sớm tới sân bóng, hắn sẽ để cho cậu ghế hàng đầu tiên.
Đạp xe được nửa đường, Nguyên Hoa nhận được một cuộc điện thoại, là Hứa Bạch Thuật bảo hắn mua bóng đèn, đèn trong ký túc xá hỏng mất rồi. Nguyên Hoa đành vội vã đưa Nhan Trăn đến dưới lầu, chưa kịp nói gì, Nhan Trăn đã giục hắn: “Cậu nhanh đi mua đi, đừng để họ chờ.”
Nhìn theo Nguyên Hoa rời đi, Nhan Trăn vừa nghiêng đầu lại nhìn nữ sinh trưa nay đã cùng đợi người với mình, cô kéo ống tay áo bạn trai, oán giận: “Em không muốn ăn buffer vào sinh nhật một lần nào nữa.”
Nhan Trăn yên lặng liếc nhìn, nam sinh dỗ dỗ rồi lại hôn hôn.
Cảnh này đối với gay FA thật sự chói mắt, Nhan Trăn sờ sờ mũi, trong lòng mắng: Đại móng heo!
Cậu trở lại ký túc xá, thấy Tiêu Đại Hải đã sống chung vô cùng hài hoà với bạn cùng phòng của mình, ngay cả Hoa Minh Vũ la hét ồn ào lúc trước cũng ngồi ở ghế đối diện len lén nhìn.
“Sao ngày nào cũng có người gửi cậu thú nuôi thế?” Lữ Nhất Thanh hâm mộ nói, “Sao tôi lại không gặp được người bạn như thế.”
“Không phải gửi, là giúp đỡ chăm nom.” Nhan Trăn đi tới, bọn họ tự động chừa ra một khoảng trống.
Nhan Trăn phủ nhận lời bọn họ, thấy Tiêu Đại Hải đang dùng chân gõ kính, đem hắn thả ra.
Tiêu Đại Hải đưa chân lên bấm bấm, màn hình chậm rãi hiện ra dòng chữ: Nghe nói mai cậu muốn đi xem thi đấu?
Nhan Trăn gật đầu, Tiêu Đại Hải đánh chữ tiếp: Tôi muốn đi cùng.
Biến thành hình người rồi đi?
Không không không. Tiêu Đại Hải phủ nhận: Nhiều người lắm, tôi hơi sợ.
Nhan Trăn: “…”
Tóm lại, tôi muốn đi cùng cậu. Tiêu Đại Hải lại đánh chữ lần nữa.
Nhan Trăn còn có thể làm sao, cậu chỉ có thể đáp ứng, ai bảo người ta giờ là ông chủ chứ.
Sáng mai Nhan Trăn có tiết, buổi chiều có lễ giảng bài, nhưng tâm tình cậu đang bay ở chỗ khác, nên đã gia nhập đội ngũ trốn học.
Trận bóng rổ chính thức bắt đầu lúc hai giờ chiều.
Nhan Trăn cùng Hoa Minh Vũ tới sớm, Nguyên Hoa để cho cậu ghế ngồi hàng thứ nhất cạnh Hoa Minh Vũ, có thể ở khoảng cách gần nhất xem tình hình trên sân.
Tiêu Đại Hải được giấu ở balo sau lưng, cậu giả vờ kinh ngạc: “Ơ, nó chui vào lúc nào thế nhỉ?”
Kỹ năng diễn xuất vụng về vậy mà Hoa Minh Vũ vẫn bị gạt, tự giác lui về sau hai bước: “Để nó cách tôi xa xa xa một chút.”
Nhan Trăn đặt hamster trong lòng, Tiêu Đại Hải lại bò lên vai cậu, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Trên thế giới vậy mà còn có kẻ không thích thân thể này của tôi!”
Nhan Trăn yên lặng, cũng không muốn lên tiếng.
Trên khán đài dần dần có người tới, không bao lâu đã ngồi đầy một nửa. Hôm nay là thứ năm, hầu như mọi người đều không có tiết, trừ cẩu ngành kỹ thuật như Nhan Trăn. Đội bóng rổ H đại vào sân, khán đài rộ lên tiếng hoan hô của nữ sinh, phần lớn hô “Nguyên Hoa”, cũng có một phần hô “Bạch Thuật”.
Tiêu Đại Hải quét đôi mắt đen láy qua mấy người phía trước, sau đó dán chặt trên người Hứa Bạch Thuật ở cuối hàng.
Hứa Bạch Thuật là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Đại Hải, y đi tới, cúi đầu chọc chọc trán của hắn. Bé hamster như bị đóng đinh, chăm chăm nhìn y, không động đậy.
“Sao còn mang cả hamster tới nữa?” Hứa Bạch Thuật cười hỏi: “Đến cổ vũ cho tôi sao?”
Tiêu Đại Hải gật đầu, ôm lấy ngón tay y. Hứa Bạch Thuật kinh ngạc, liền không khống chế được nụ cười: “Tên nhóc này, còn nghe hiểu tiếng người à?”
Nhan Trăn chậm rãi nhận ra chỗ không đúng. Cậu cúi đầu nhìn Tiêu Đại Hải, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Bạch Thuật, tâm “lộp bộp” một tiếng.
Không phải chứ?
Hứa Bạch Thuật cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tiêu Đại Hải, dứt khoát nâng hắn lên, dùng chóp mũi cọ nhẹ một cái. “Tôi cảm thấy nó hình như rất thích tôi.”
Không không không là thật sự thích cậu đó, sao mà một yêu hai têu đều coi trọng Hứa đội vậy chứ! Nhan Trăn tâm hoảng, trên mặt lại bất động, lúng túng cười: “Ha ha ha…”
Nguyên Hoa bất mãn tầm mắt Nhan Trăn hoàn toàn không ngó tới mình, đi tới chen vào ngồi cạnh cậu. Đồng phục cầu thủ trên người hắn mới giặt sạch, vẫn còn lưu lại mùi thơm.
“Nếu trận này thắng, có thể thưởng cho tôi không?”
Nhan Trăn: “?”
Muốn thưởng cái gì?
Chẳng lẽ muốn ôm ôm hôn hôn bế cao cao sao?
“Không muốn sao?” Nguyên Hoa nheo mắt lại, ngữ khí nguy hiểm nói, “Vậy tôi không dám chắc mình sẽ phát huy được trình độ…”
“Sẽ cho sẽ cho.” Nhan Trăn nói, “Cậu muốn gì cũng đều cho cậu!”
Nguyên Hoa hài lòng, lại vò loạn tóc cậu: “Anh nói đó nhé.”
Nhan Trăn: “…”
Không, cậu đã bắt đầu hối hận rồi.
Đội bóng còn lại cũng đã vào sân, dẫn tới không ít nữ sinh từ trường ngoài đến xem, chỉ là nếu so sánh nhan sắc, Nhan Trăn cảm thấy Nguyên Hoa ăn đứt cả đám người.
“Bọn họ cũng rất lợi hại.” Hoa Minh Vũ lại đáng giá thực lực của họ. “Đặc biệt là đội trưởng của họ, kỹ năng rất tốt, nên cần đặt trọng điểm đối phó cậu ta. Chúng ta nếu không có Nguyên Hoa, vốn sẽ không có phần thắng.”
Nhan Trăn: “Cậu rốt cuộc ở phe nào hả?”
Một người một chuột đồng thời quay sang nhìn cậu ta, Hoa Minh Vũ giơ hai tay đầu hàng: “Người mình, người mình, đừng bắn!”
Tiếng còi vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu.
H đại giành được bóng trước, trọng tài vừa ném bóng, Nguyên Hoa đã nhảy lên đẩy về, ngay sau đó Hứa Bạch Thuật chạy tới tiếp được, hai người phối hợp tương đối ăn ý.
Kế tiếp là kịch liệt tranh bóng, đội trưởng đối phương quả nhiên dũng mãnh, nhanh đến mức không giống người thường, Nhan Trăn nhìn sợ hãi, chỉ lo cậu ta ngã xuống ăn vạ.
Mà Nguyên Hoa tựa hồ đã sớm có phương án đối phó, dù nhiều lần bị kèm chặt vẫn thoát ra được.
Cảnh này khiến Nhan Trăn nhớ tới lần đầu nhìn thấy Nguyên Hoa ở trận bóng tân sinh năm trước. Khi đó cậu bệnh nặng mới khỏi, quân huấn chỉ tham gia hai ngày, sau cũng không tham gia câu lạc bộ nào. Bởi vậy ở trận đấu đó nhìn thấy Nguyên Hoa, hai mắt cậu đều sáng lên.
Nguyên Hoa có rất nhiều thứ cậu không có, chiều cao, thể năng, vóc người. Là người thì đều hướng tới một người khác hoàn toàn trái ngược với mình, Nhan Trăn lúc đó không tránh khỏi bị Nguyên Hoa hấp dẫn, thậm chí bắt đầu xem Nguyên Hoa luyện tập, thi đấu.
Cậu còn từng muốn gia nhập đội bóng rổ, mỗi ngày đều có thể quang minh chính đại nhìn họ luyện tập, nhưng cậu không hiểu nhiều về bóng rổ nên đành thôi.
“Vào rổ!” Hoa Minh Vũ bỗng nhiên rít lên, kéo Nhan Trăn đang thất thần trở lại. Cậu tập trung xem, Nguyên Hoa ném bóng bật bảng, lại bị đối thủ đoạt mất.
Mọi người lập tức chạy trở về, Nhan Trăn nắm chặt hai tay: “Cố lên cố lên!”
Tiêu Đại Hải nằm nhoài trên đùi cậu “chít chít” hai tiếng, biểu thị cũng vô cùng khẩn trương.
Đại khái là do ánh mắt nữ sinh trên khán đài quá mãnh liệt, nửa đầu trận Nguyên Hoa đại sát tứ phương, phát huy vượt xa người thường, cao hơn đối thủ mười điểm. Lúc nghỉ giữa trận, mấy nữ sinh canh bên canh dồn dập đưa nước tới, Nhan Trăn cũng yếu ớt đưa qua, nhưng hoàn toàn không có ưu thế cạnh tranh.
Nguyên Hoa cũng không nhìn mấy chai nước khác, trực tiếp lướt qua tay các cô đón lấy nước của Nhan Trăn.
Nhan Trăn đột nhiên có vinh quang được nam thần vườn trường đối xử đặc biệt, chịu đựng ánh mắt công kích của các cô gái, áp lực vô cùng lớn.
Nguyên Hoa ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Nhan Trăn nhận mệnh cho hắn dựa vai, Nguyên Hoa mặt đầy hưởng thụ, chơi xấu nói: “Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không muốn vào sân thi đấu nữa.”
Lời này bị Hứa Bạch Thuật nghe được: “Đừng có thả lỏng như thế, nửa trận còn lại khẳng định không dễ đâu.”
“Được rồi được rồi.” Át chủ bài của đội – bạn học Nguyên Hoa bị áp tải đi thương lượng chiến thuật, trước khi vào trận quay người nhìn Nhan Trăn, khóe miệng giương lên, dùng khẩu hình nói: Đừng quên phần thưởng của tôi đấy.
Nhan Trăn lòng nghĩ hay một lát nữa trộm chuồn đi.
Nửa trận sau bắt đầu, trước đó đối phương thất thế, lần này toàn lực phản kích, hai người kèm chặt Nguyên Hoa không thôi, muốn tiêu hao thể lực của Nguyên Hoa. Hùng sư khó địch nhị hổ, Nguyên Hoa chỉ có thể từ bỏ tốc chiến tốc thắng, chuyền bóng qua cho đồng đội.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại mười giây cuối cùng, điểm số đã sắp bị đuổi kịp. Trái tim Nhan Trăn sắp nhảy tới cổ họng —— đối thủ đương nhiên không phải kẻ ăn chay.
Cậu bắt đầu ngồi không yên, đứng hẳn lên.
May mà cuối cùng Nguyên Hoa cũng cướp được bóng, nhưng lại bị vây chặt ở mép sân đấu, tình hình rất bất lợi.
Nếu hai bên bảo trì số điểm bằng nhau đến khi thời gian kết thúc, sẽ phải đấu thêm một hiệp phụ. Mà trạng thái của cả hai bên đều không tốt như trước, không biết thắng lợi sẽ thuộc về nhà nào.
Thời gian chỉ còn tám giây.
Nhan Trăn ôm Tiêu Đại Hải trước ngực, trong lòng cũng đổ đầy mồ hôi.
Nguyên Hoa ở bước ngoặt này, đứng thẳng hướng phía rổ bật nhảy lên, nhìn tư thế là muốn từ chỗ đó trực tiếp ném rổ!
Sáu.
Bóng rời khỏi tay Nguyên Hoa, bên đối thủ nhìn tình thế hỏng mất, lập tức trở về phòng thủ.
Năm.
Quả bóng dưới ánh sáng như một hành tinh nhỏ lấp lánh, xoẹt giữa không trung thanh một đường cong duyên dáng, thẳng tắp bay về phía rổ.
Bốn.
Bóng cách rổ mỗi lúc một gần, Nhan Trăn cảm thấy người ở toàn sân thi đấu đều đang lo lắng.
Bóng rổ rơi thẳng vào khung rổ, lắc lư hai lần, giống như sắp rơi ra ngoài, cuối cùng vẫn chịu lực hấp dẫn của đất mẹ, rơi vào trong khung, rơi xuống mặt đất.
Vào rồi!
Hiện trường sôi trào, Nhan Trăn sung sướng đến mức nhảy bổ lên.
Cậu đã quên mất chuyện nên chuồn sớm, đến khi Nguyên Hoa tới gần kéo cậu, vẫn là một khuôn mặt mơ mơ hồ hồ bị ép đi cùng.
“Sao vậy? Đi đâu thế? Chúng ta không đi ăn mừng sao?”
Mấy vấn đề liên tiếp đều không được trả lời, Nguyên Hoa dừng lại, đột nhiên ép cậu vào tường.
Cảnh tượng này quen quên nha.
Nhan Trăn nhìn mặt Nguyên Hoa dần tới gần, run rẩy hô to: “Tráng sĩ xin tự trọng!”
“Tự trọng gì chứ?” Nguyên Hoa so với cậu còn oan ức hơn. “Ở cùng nhau nhiều ngày vậy rồi, tôi còn chưa được hôn cái nào cả!”
Nhan Trăn: “Ngại quá, cậu mới vừa nói gì?”
Nguyên Hoa: “…”
“Không phải chứ?” Nguyên tráng sĩ rốt cuộc cũng hiểu ra chỗ nào không đúng. “Chúng ta không phải đang yêu đương sao?!”
Tác giả :
Tư Thông Tiên Sinh