Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky
Chương 71 Tôi Đưa Cậu Về Nhà Được Chứ
Quý Thiên Dương nhìn lại tư liệu nhân vật trong đầu mình, chưa từng thấy Quý Thiếu Yến xuất hiện tình trạng này bao giờ.
Khi tới đây tuy gã biết Quý Thiếu Yến là đứa con của vận mệnh, nhưng chỉ có thể nhìn ra được hắn là người tâm cơ thâm trầm từ trong ký ức bị hắn dạy dỗ của nguyên chủ, Quý thiếu gia thật sự quá biết diễn, đây là lần đầu tiên gã thấy Quý Thiếu Yến như vậy.
Gã thiệt sự là bị hù muốn vỡ mật: "Tôi tôi tôi còn có cái cái gì chưa nói chứ?"
Quý Thiếu Yến lạnh lùng nhìn gã.
Ảnh đế này thật rất rất chuyên nghiệp, tới nước này rồi mà vẫn không bỏ thiết lập nhân vật của đứa em ngu nhà hắn xuống.
Hắn bảo tài xế lái xe tới bệnh viện đồng thời nâng tường gỗ cách âm lên.
Tài xế từng "may mắn" thấy được trạng thái này của cậu cả nhà mình, lần này cảm giác so với lần trước còn đáng sợ hơn không ít, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dám nhìn, vâng lời chạy tới bệnh viện.
Quý Thiếu Yến cũng không buông Quý Thiên Dương ra, ngồi xuống nhìn chằm chằm gã rồi nở nụ cười, dịu dàng nói: "Anh nói xem?"
Ngay cả suy nghĩ muốn giết hắn cũng đã nhảy ra trong đầu Quý Thiên Dương, nhưng lại sợ hắn nhất thời điên lên ném ngọc đi, vội dựng thẳng ba ngón tay lên trời: "Tôi thề tất cả mọi chuyện tôi nói đều là sự thật, hơn nữa những gì nên nói đều đã nói hết rồi!"
Nụ cười của Quý Thiếu Yến càng thêm rực rỡ: "Vậy tại sao cậu ấy lại hôn mê?"
Quý Thiên Dương kinh ngạc: "Hôn mê?"
Ngay sau đó gã mới kịp phản ứng lại, trong lòng bỗng chốc sợ hãi, hỏi: "Lần trước cậu ấy chạm vào ngọc cũng hôn mê sao?"
Quý Thiếu Yến nhìn chằm chằm gã không nói gì.
Quý Thiên Dương liền đoán tám chín phần là vậy, trái tim càng đập tới điên cuồng, trên mặt thở phào một hơi: "Chỉ hôn mê ba ngày thôi, không sao hết."
Quý Thiếu Yến: "Tôi không nhìn ra được có chỗ nào để gọi là không sao cả."
Quý Thiên Dương nói: "Người thông qua Trọng Liên đi tới thế giới khác lần đầu tiên sờ vào ngọc bội mới đều sẽ hôn mê ba ngày, trừ người đã được buộc chặt như tôi.
Tôi cho rằng cậu ta đã ngất xỉu một lần rồi thì chạm vào cái thứ hai sẽ không sao nữa nên mới không nói, hơn nữa hai người cũng đâu có hỏi tôi đâu!"
Gã ra vẻ oan ức muốn chết, "Cậu yên tâm đi, cũng chỉ là ngủ ba ngày thôi, không hề gì.
Nếu ba ngày sau cậu ấy không tỉnh thì cậu cứ ném miếng ngọc kia xuống biển ngay trước mặt tôi, tôi sẽ không hề oán giận tí nào."
Quý Thiếu Yến vẫn nhìn gã chằm chằm.
Quý Thiên Dương đối diện với hắn, nét mặt vừa căng thẳng lại nghiêm túc.
Quý Thiếu Yến nghĩ một lát rồi buông tha cho gã, tựa vào lưng ghế.
Chu Lê lại được đưa vào bệnh viện lần trước.
Từng có kinh nghiệm một lần rồi, khi người nhà họ Chu nghe bác sĩ nói tất cả số liệu đều bình thường thì đơ mặt ra.
Bác sĩ cũng đơ theo.
Ông cũng biết như vậy là không bình thường nhưng không có gì thì chính là không có gì hết đó, ông có thể làm được gì nữa bây giờ?
Lúc này Quý Thiếu Yến tới nơi.
Hắn nhìn người trên giường một cái, kéo ghế ra ngồi xuống sau đó ôn hòa nói: "Để cháu trông cậu ấy, mọi người cứ đi làm việc của mình đi."
Cha Chu nóng ruột không chịu được.
Sau lần trước ông cũng đã tìm chuyên gia tới khám cho Chu Lê.
Chuyên gia nói người mắc chứng đa nhân cách thì có khi một nhân cách sẽ xuất hiện thời gian rất lâu, có khi sẽ thường xuyên thay đổi nhân cách, cũng có khi người bệnh tự mình điều chỉnh hợp nhất các nhân cách lại trở thành người bình thường, cho nên chính chuyên gia cũng không nói được tình hình cụ thể sẽ ra sao.
Đã lâu như vậy rồi bọn họ vẫn chưa nhìn thấy Tiền Lập Nghiệp, vốn tưởng rằng lần hôn mê đó có khi là Chu Lê đang hợp nhất nhân cách lại, không ngờ lần này lại hôn mê tiếp.
Lần này tỉnh lại là Chu Lê hay sẽ là một nhân cách khác?
Cha Chu và Chu Lộ Bác phải đi họp, ở lại đợi hai mươi phút thấy Chu Lê vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại đành phải chạy tới công ty.
Bà Chu và Chu Lộ Văn vẫn ở lại trông Chu Lê như lần trước, thấy Quý Thiên Dương cũng ở đây liền bảo gã về đi học.
Quý Thiên Dương nhìn người nào đó, chờ hắn ra lệnh.
Quý Thiếu Yến suy nghĩ tới miếng ngọc, trong thời gian ngắn cũng không sợ gã có thể làm ra chuyện gì, nói: "Anh cứ tới trường đi, bên này không cần tới anh."
Quý Thiên Dương nghe lời vâng một tiếng, nhìn nhìn Chu Lê trên giường, vẫn giữ vững thiết lập nhân vật an ủi hắn: "Anh hai anh đừng quá lo, bác sĩ đã nói không sao rồi mà."
Quý Thiếu Yến không quan tâm ừ một tiếng với gã, nắm tay Chu Lê.
Tin tức Quý thiếu, Chu Lê và Chu Lộ Văn cùng nhau vắng mặt nhanh chóng truyền khắp trường, lời đồn kiểu gì cũng có hết.
Được đoán nhiều nhất là hai người kia có khi sắp đính hôn rồi, làm đám fan não tàn kêu than một trận.
Nhóm nhị đại cảm thấy không đúng, nếu có chuyện lớn như đính hôn thì bọn họ đã được báo tin đầu tiên, cho dù hai bên chỉ đang bàn bạc với nhau thôi cũng không cần thiết phải chọn thời gian vào ngày đi học như thế này.
Sau khi nghe ngóng một chút bọn họ mới biết Chu Lê đã xảy ra chuyện.
Vì Trịnh Tam và Đường Tử Hân nhắn tin cho Chu Lê đều không thấy ai trả lời, cứ như đá chìm đáy biển vậy.
Mà vào nhóm tag ba người kia thì chỉ thấy Quý thiếu cùng Chu Lộ Văn ra đáp mấy câu, chuyện này chứng tỏ người không lên tiếng kia đang gặp vấn đề.
Quý Thiếu Yến biết bọn họ đều thành tinh hết rồi, cũng không muốn giấu nữa nên nói với bọn họ chuyện Chu Lê nằm viện, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày.
Nhóm nhị đại xem xong lập tức đứng ngồi không yên.
Tuy Chu Lê thường xuyên khiến bọn họ thấy cạn lời nhưng cách làm người lại thật sự không tồi, anh em bị bệnh sao bọn họ có thể ngồi nhìn được?
Vậy nên giữa trưa bọn họ tranh thủ một chút thời gian tới thăm bệnh, thấy Chu Lê đang ngủ, nhìn một lát thì thấy cậu không có gì đáng lo nên chỉ nhỏ giọng nói chuyện với Quý Thiếu Yến sau đó an tâm ra về.
Nhưng lại qua một ngày nữa vẫn không thấy Chu Lê trồi lên trong nhóm, hôm sau cũng không đi học như cũ.
Lúc này bọ họ lại đi thêm một chuyến nữa, vẫn thấy Chu Lê đang ngủ nên không dám làm phiền, tiếp tục tạm biệt ra về, mãi cho tới khi Lưu Tiểu Duy chần chừ mở miệng: "Vẫn luôn không online nhưng này hình như không giống với cậu ấy lắm đâu.
Mỗi lần chúng mình đi qua đều thấy cậu ấy đang ngủ, mọi người nói xem...!thật sự là trùng hợp tới vậy sao?"
Mấy người còn lại im lặng nhìn y, chợt nhận ra những lời này rất có lý, bị dọa sợ.
Nhưng mà không chờ bọn họ tưởng tượng theo hướng nghiêm trọng thì Chu Lê đã tỉnh lại.
Cậu vẫn giống như lần trước, chỉ cảm thấy mình vừa ngủ một giấc.
Không giống chính là khi nhìn thấy khối ngọc cao bằng người kia cậu đã biết bản thân đang hôn mê, tiếc rằng muốn tỉnh cũng không tỉnh được, đành phải ngồi chờ thời gian trôi qua – không nhiều không ít, cậu hôn mê đúng ba ngày.
Quý Thiếu Yến thấy cậu tỉnh lại thì trái tim đang treo lên cuối cùng cũng được giải thoát, đưa tay kéo người vào ngực ôm lấy.
Chu Lê cũng ôm lại hắn: "Ngại thật, lại khiến cậu phải lo lắng rồi."
Quý Thiếu Yến vẫn không nói tiếng nào, chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút.
Bà Chu và Chu Lộ Văn cũng muốn đi qua xem Chu Lê nhưng thấy Quý Thiếu Yến thật lâu không chịu buông người ra, cũng không quấy rầy hai người mà đi tìm bác sĩ.
Quý Thiếu Yến thấy mọi người đi hết thì mới chịu buông tay, nâng cằm Chu Lê lên hôn một cái: "Thấy thế nào?"
Chu Lê đáp: "Không sao hết, rất khỏe."
Quý Thiếu Yến: "Không có chỗ nào khó chịu chứ?"
Chu Lê: "Không có, cậu không hỏi ảnh đế sao?"
Quý Thiếu Yến đáp: "Có hỏi."
Hắn thuật lại lời giải thích của Quý Thiên Dương, nhận xét, "Không biết là thật hay giả nữa."
Chu Lê ừ một tiếng, còn chưa kịp nói gì thêm đã thấy bác sĩ và hộ lý vọt vào.
Bọn họ cẩn thận kiểm tra một lượt xong, phát hiện vẫn không có vấn đề như lần trước, thấy bệnh nhân muốn xuất viện thì cạn lời rời đi, bắt đầu nghi ngờ bản thân mình không đủ chuyên môn nên lần não cũng là người ta tự mình tỉnh lại.
Chu Lê không biết được chuyện bản thân vừa khiến cho mấy nhân viên y tế hoài nghi cuộc đời.
Cậu rửa mặt sau đó ăn một ít rồi theo mấy người bà Chu trở về nhà, tiện thể hiện hình trong nhóm chat.
Đương lúc đám người Trịnh Tam thả cho trí tưởng tượng bay xa đoán già đoán non xem cậu đã xảy ra chuyện gì, thấy vậy lại sợ hãi thêm lần nữa rồi vội hỏi cậu làm sao.
Chu Lê cười gõ chữ: Không có gì, chỉ ngủ say như chết mà thôi.
Trời má nó ngủ say như chết.
Cả đám lập tức xếp hàng gửi dấu ba chấm, thấy tên kia bảo ngày mai sẽ đi học thì ồn ào khuyên cậu nên nghỉ thêm mấy ngày đi.
Chu Lê: Yên tâm đi, tôi ra sân thể dục chạy hai vòng cũng không sao nữa là.
Cậu tám chuyện với cả bọn mấy câu sau đó ăn cơm với người trong nhà rồi kéo Quý Thiếu Yến về phòng, nằm trên giường nhìn hắn.
Quý Thiếu Yến: "Sao vậy?"
Chu Lê: "Ngắm cậu."
Quý Thiếu Yến cười cười ôm cậu một lát, xoa đầu cậu: "Buồn ngủ không, ngủ một lát đi."
Chu Lê: "Không ngủ được."
Quý Thiếu Yến: "Cậu thật sự không sao chứ?"
Chu Lê đáp: "Không sao mà."
Quý Thiếu Yến lại hôn cậu mấy cái, bàn tay trượt xuống phía dưới, nhỏ giọng thì thầm: "Không ngủ được...!vậy thì làm ít chuyện khác nhé?"
Giọng nói này dường như mang theo móc câu, hết thảy giống như đang dụ dỗ người ta lại ẩn chứa mấy phần ôn nhu.
Chu Lê không suy nghĩ tí nào lập tức đồng ý, sau đó xuống giường lấy mấy thứ đồ cần dùng tới.
Quý Thiếu Yến lo lắng tròn ba ngày, thật sự rất muốn thân mật cùng Chu Lê một chút.
Nhưng mà cùng lắm hắn chỉ nghĩ dùng tay làm thôi, không ngờ ngốc bạch ngọt lại muốn làm tới cùng.
Hắn nhìn hai thứ Chu Lê đang cầm trong tay, hỏi: "Mua lúc nào vậy?"
Chu Lê đáp lời: "Mua lâu rồi, nghĩ có lẽ hôm nào sẽ cần dùng tới, cậu coi, chả trật đi đâu."
Quý Thiếu Yến chào thua, kéo người lên giường.
Ban ngày ban mặt nên bọn họ cố gắng nhỏ tiếng, ở trong phòng ngủ không biết xấu hổ lăn hết cả buổi trưa.
Đến tối Chu Lê chỉ ăn một chén cơm đã lên lầu ngủ, khiến cho người nhà họ Chu lo lắng không yên, cảm thấy so với lần trước cậu có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, thầm nghĩ không nên xuất viện sớm như vậy, đáng lẽ nên ở lại thêm mấy ngày nữa.
Chu Lê hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, sáng hôm sau tinh thần tràn trề mà đi học.
Quý Thiên Dương sợ Quý Thiếu Yến trút giận lên người mình nên ba ngày nay vẫn không dám mò tới bệnh viện.
Lúc này thấy Chu Lê không có việc gì mà tỉnh lại gã mới dám chậm rãi len lén đi tới trước mặt bọn họ, cúi đầu làm kẻ dưới cẩn thận ở cạnh một tháng trời, cuối cùng không nhịn nổi nữa mới hỏi tới chuyện sờ ngọc.
Quý Thiếu Yến và Chu Lê cùng nhau bàn bạc thiệt hơn mới cho ra được một cách, hẹn ngày với Quý Thiên Dương.
Dĩ nhiên Quý Thiên Dương không dám có ý kiến gì, kiên nhẫn vừa đi học vừa chờ thời gian trôi qua, không hay không biết cũng đã tới được ngày hẹn.
Hôm nay là thứ sáu.
Chu Lê về nhà bỏ cặp sách xuống, cơm nước xong xuôi dắt cho đi dạo như thường ngày, không nhanh không chậm men theo con đường nhỏ đi về phía trước, vừa đi vừa đợi Quý Thiếu Yến ra cùng cậu đi dạo.
Đúng lúc này phía sau bỗng dưng vang lên tiếng động cơ xe, tốc độ cực nhanh, két một tiếng dừng lại bên cạnh cậu.
Cậu thầm giật mình, thấy là một chiếc xe thương vụ loại chở được nhiều người, ngay sau đó cửa xe được kéo lên, hai người đàn ông từ trong xe vọt ra, người thứ ba đi xuống trong tay còn cầm theo một cây gậy bóng chày, cực kỳ quen mắt, đúng là Lâm gia.
Lâm gia không nói tiếng nào thẳng tay bổ lên đầu gâu đần, đánh ngất nó sau đó xách lên ném vào bụi cỏ.
Cùng lúc đó, hai người đàn ông khác cùng nhau bắt Chu Lê đang muốn chạy lại, nhét người vào xe rồi nhanh chóng đi mất.
Toàn bộ quá trình xảy ra không tới ba phút, đặc biệt đơn giản đến thô bạo.
Lúc này trời còn chưa tối, mà tiểu khu này không phải loại người nào muốn vào là vào, bọn chúng có thể đi vào thì khẳng định có người bên trong đã nói trước một tiếng với bảo vệ, gần như ngay lập tức Chu Lê đoán được là Quý Thiên Dương.
Còn một ngày nữa là được sờ tới ngọc lại ra tay, hiển nhiên Quý Thiên Dương đã muốn trực tiếp trở mặt với bọn họ.
Gã không thể đứng ở phía đối lập với bọn họ, vậy nên kết cục của chuyện này hẳn là gã hiểu rõ, đây rõ ràng không phải muốn tiếp tục ngọt nhạt cùng nhau nữa...!Chu Lê vừa nghĩ xong thì lập tức bị một tấm vải được tẩm thuốc bịt kín mũi miệng, dần dần mất đi ý thức.
Tiểu khu lần nữa yên tĩnh lại, Quý Thiếu Yến đi tới chỗ ngày thường vẫn hẹn với Chu Lê, nhìn xung quanh một vòng không thấy người đâu liền gọi điện cho cậu, kết quả không ai bắt máy.
Hắn đang muốn gọi lại thì thấy Chu Lê tự nhắn tới một tin nhắn, bảo hắn chờ cậu một lát, cậu đang có chút việc bận.
Hắn khẽ nhướng mày, không hiểu chuyện gì có thể khiến Chu Lê không thể nhận điện thoại nhưng lại có thể gửi tin nhắn được, vừa định gọi thêm một cuộc nữa muốn nghe chính miệng Chu Lê nói thì bỗng dưng nghe thấy tiếng rên của gâu đần.
Gâu đần còn chưa hoàn toàn ngất đi.
Đám người Lâm gia vừa đi không lâu thì nó cũng lập tức mang theo cái đầu đầy máu giãy giụa chui ra từ trong bụi cỏ.
Chỉ là cú đánh kia có hơi nặng, nó không thể nào chạy được nên chỉ có thể vừa kêu rên vừa lảo đảo đi về phía trước.
Quý Thiếu Yến thình lình nhìn thấy nó, mau chóng đi qua tiện tay trả lời tin nhắn: Được, đợi câu.
Đám người Lâm gia thấy vậy thở phào một hơi.
"Được rồi, đã giữ chân được hắn."
"Cho nên đám nhà giàu mấy người đừng dùng cái gì mà khóa vân tay, nhìn coi, phí chút sức là đã mở được."
"Chúng ta có thể giữ chân hắn bao lâu đây?"
Gã sung sướng cười một tiếng, "Không quan trọng, bấy nhiêu thời gian cũng đủ rồi, tới đằng trước đổi xe sau đó lại gửi thêm một tin hẹn hắn đi đến hồ nhỏ gặp mặt rồi ném điện thoại đi ngay."
Người trên xe đều nghe theo gã, dạ một tiếng.
Quý Thiếu Yến trả lời xong tin nhắn thì gặp được một nhị đại trong vòng.
Người kia đang định lái xe ra ngoài dạo, nhìn thấy cạnh hắn có một con gâu đần máu chảy đầm đìa cũng nhận ra đây là chó của Chu Lê, vội chạy tới: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Quý Thiếu Yến đang muốn tìm người giúp đỡ, thấy vậy đáp: "Đưa nó lên xe sau đó chở tôi tới phòng giám sát."
Người kia lập tức kéo mạnh cửa xe ra.
Cơ hội để có thể giúp đỡ Quý thiếu không nhiều lắm, y lập tức quyết định không đi dạo nữa mà chở Quý thiếu tới thẳng phòng giám sát, xem lại camera lập tức thấy được chuyện vừa xảy ra, một tên trong đó lúc đi khỏi còn dựng ngón giữa với camera, cực kỳ phách lối.
Nhị đại kia hít một hơi khí lạnh: "Đm, ai vậy?"
Quý Thiếu Yến cũng đưa ra kết luận giống với Chu Lê, chuyện này chỉ có thể là do Quý Thiên Dương làm.
Hắn nhìn chiếc xe chạy khỏi tiểu khu, biết muốn tìm tiếp phải nhờ tới cảnh sát giao thông.
Hắn không để ý tới lời giải thích của bảo vệ, nhìn nhị đại kia: "Chuyện này cho dù một cái dấu chấm cũng không được để lọt ra ngoài."
Nhị đại bị vẻ mặt của hắn hù tới hồn vía lên mây, nói: "Tôi hiểu rồi."
Quý Thiếu Yến: "Phiền cậu giúp tôi đưa nó tới bệnh viện thú cưng."
"Được," nhị đại nói xong lại không nhịn được nói tiếp, "Hẳn là bọn chúng còn chưa đi xa, nếu hiện giờ chúng ta báo cảnh sát không chừng có thể ngăn chiếc xe kia lại được?"
Quý thiếu Yến: "Tôi biết rồi, cứ để tôi lo."
Theo tính cách của Quý Thiên Dương, nếu gã dám làm thì chắc chắn đã chuẩn bị chu đáo, lúc này e là bọn chúng đã đổi xe rồi.
Nhưng cho dù là như vậy hắn vẫn gọi một cuộc điện thoại tới người bạn ở văn phòng thị chính, nhờ bên kia hỗ trợ tìm xe.
Sau đó hắn gọi điện cho Lương Cảnh Tu, ngắn gọn nói: "Giúp chút."
Lương Cảnh Tu vừa nghe thấy giọng điệu cùng nội dung ngắn gọn của hắn lập tức biết đã xảy ra chuyện, trả lời: "Nói."
Quý Thiếu Yến: "Qua đây gặp tôi, tiện thể dắt mấy người tôi gửi ở chỗ cậu tới luôn."
Lương Cảnh Tu ngac nhiên: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Quý Thiếu Yến: "Nhanh qua đây."
Hắn ngắt điện thoại, gọi thêm cuộc thứ ba.
Dù sao hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa với ảnh đế nữa, vừa hay...!lần này dứt khoát giải quyết một hơi cho xong.
Hắn sắp xếp xong tất cả lại nhắn tiếp một tin cho Chu Lê: Chưa tới sao?
Bên kia mất ba phút mới đáp lại: Tới cái hồ nhỏ bên này đi, có một bất ngờ muốn tặng cậu.
Quý Thiếu Yến mỉm cười nhưng ý cười không hề vọng tới đáy mắt, gõ chữ: Muốn cầu hôn sao?
Bên kia: Cậu cứ tới rồi sẽ biết [hôn môi]
Quý Thiếu Yến: Được.
Hắn nhẩm tính thời gian từ đây chạy tới hồ nhỏ, lại nhắn thêm mấy tin nhắn nữa, lần này không thấy ai trả lời lại, gọi điện qua cũng không ai nhấc máy.
Vì vậy hắn gọi cho Quý Thiên Dương, nhận thấy cũng không ai bắt máy, mãi cho tới nửa giờ sau bên kia mới gửi yêu cầu video call.
Quý Thiếu Yến ấn đồng ý, đối diện với gương mặt của Quý Thiên Dương.
Quý Thiên Dương thấy hắn đang ngồi trên xe, cười nói: "Đây là đang muốn đi bao cảnh sát hay đang định bám theo? Đừng gấp, cho mày xem cái này hay lắm."
Gã đổi góc quay, trong màn ảnh xuất hiện một cái giường đơn, chỉ thấy Chu Lê đang nằm trên đó, áo đã bị kéo xuống, mấy người Lâm gia đang đứng trước mặt cậu.
Gã cười nói: "Mày biết Lâm gia rất thích nó đúng không, vừa hay có cơ hội rồi."
Sắc mặt Quý Thiếu Yến lập tức sa sầm.
Quý Thiên Dương nói tiếp: "Mày biết tao muốn gì mà, ta gửi địa chỉ cho mày, chỉ cần mày mang đồ tới sớm một phút thì cục cưng nhỏ nhà mày sẽ đỡ chịu tội đi một ít.
Nhưng mà nếu tới trễ cũng không sao, thấy mấy chân máy kia không? Tao lắp xong hết rồi, tuyệt đối quay lại một cách hoàn chỉnh nhất giúp mày."
Gã thấy nụ cười trên mặt Quý Thiếu Yến hoàn toàn biến mất, cực kỳ sung sướng nói, "Anh trai, em còn phải trốn cho nên chỉ có thể chờ anh nửa giờ, trong nửa giờ anh không tới đây thì em cũng chỉ có thể để lại cho anh một cái xác.
Dù sao nếu cậu ấy chết rồi em vẫn có thể chạy ra nước ngoài sống cuộc sống tốt đẹp, anh nói đúng không?"
Quý Thiếu Yến biết gã đang ám chỉ tới Trọng Liên, không đáp lời.
Quý Thiên Dương lại hơi mỉm cười: "Đợi anh."
Bên kia tắt máy, để lại trong xe một bầu không khí im lìm.
Lương Cảnh Tu vốn đang ở cùng chỗ với Nhan Vân Huy, người trước bận đi lo chuyện nên chỉ còn mình Nhan Vân Huy ở lại với Quý Thiếu Yến.
Y đã nghe kể hết mọi chuyện, thật sự cảm thấy quá sức tưởng tượng.
Bắt người giữa đường, gọi video, gửi địa chỉ...!Một loạt hành động này có thể nói là liền mạch trôi chảy không hề có lỗ hổng nào, mấy cái này có thể chứng minh điều gì hả, cơ bản là Quý Thiên Dương không thể nào chạy thoát được, tại sao vẫn nghĩ có thể bỏ chạy ra nước ngoài?
Y cảm thấy Quý Thiên Dương điên rồi: "Nó không muốn sống nữa à."
Nhan Vân Huy chưa bao giờ thấy Quý Thiếu Yến không cười, nhưng giờ phút này trên mặt hắn là một mảnh lạnh căm.
Y biết A Yến như vậy chắc chắn là giận sắp điên rồi, e rằng đang muốn giết chết Quý Thiên Dương, không nhịn được khuyên hai câu, miễn cho A Yến bị Quý Thiên Dương kéo thấp chỉ số thông minh xuống điên cùng gã, một bước sai lầm trả giá chính là cả nửa đời sau.
Quý Thiếu Yến không lên tiếng, biết câu kia của y chỉ là đang thuật lại sự thật.
Quý Thiên Dương không phải kẻ ngốc, có thể làm tới nước này thì chứng tỏ dù cho có phải trả bất cứ giá nào, bỏ luôn cả một đời này, định lấy được ngọc sẽ lập tức tự sát, nhưng là vì cái gì chứ?
Một lão yêu quái sống lâu như gã ngay cả khi muốn bọn họ đưa ngọc ra cũng còn nghĩ cách gạt họ, theo lý thì sẽ không thể nào đột nhiên nổi điên lên, trừ khi có lý do nhất định.
Hắn theo bản năng nhớ lại lần trước Chu Lê hôn mê, siết chặt điện thoại.
Lúc này Chu Lê đã tỉnh lại.
Cậu bị đưa tới một cái kho hàng bỏ hoang, xung quanh có vài ba món đồ dùng hàng ngày, nhìn bộ dạng thì giống như là nơi ở của mấy người Lâm gia.
Sau khi áo bị kéo xuống thì cậu liền biết bọn chúng muốn làm gì, ngạc nhiên mà liếc mắt nhìn Lâm gia mang bộ mặt âm trầm một cái.
Lâm gia không ngờ được cậu sẽ phản ứng thế này, cười một tiếng sau đó đưa tay bóp mạnh cằm cậu: "Không sợ tao à?"
Chu Lê bị niết tới nhăn mày: "Lần thứ hai."
Lâm gia hỏi: "Sao?"
Chu Lê: "Mấy người bị gã kéo xuống nước, đây là lần thứ hai rồi."
Quý Thiên Dương vừa cúp máy đã nghe thấy được câu này: "Bịt kín miệng nó lại, nếu không lại làm người khác chú ý."
Không chờ đám người Lâm gia kịp ra tay, Chu Lê đã nhanh chóng nói thêm: "Mấy người thật sự cho rằng mình cùng A Yến không thù không oán, lần trước do hắn ăn no rảnh rỗi nên xuống tay với mấy người? Bị Quý Thiên Dương chơi một lần chưa đủ mà còn muốn bị gã chơi thêm lần nữa, mấy người cho rằng gã muốn mang mấy người chạy ra nước ngoài sao? Nằm mơ đi, tới khi mấy người chết sợ là cũng chưa biết mình chết thế nào ấy!"
Đám người Lâm gia khựng lại.
Thật sự bọn họ vẫn luôn không nghĩ ra được Quý Thiếu Yến tại sao lại muốn dạy dỗ bọn họ.
Quý Thiên Dương cười nhạo: "Đừng nghe nó nói, tôi vừa mới tự mình lộ mặt gọi video cho anh trai tôi, đây chính là chứng cứ phạm tội, tôi không trốn chả lẽ ở lại chờ bị bắt à?"
Chu Lê: "Bởi vì anh không cần sợ đó thôi."
Cậu nhìn đám người Lâm gia, "Muốn biết gã có lừa mấy người hay không thì cứ lục soát người gã, chắc chắn có thể tìm được một miếng ngọc bội, các người cướp miếng ngọc đó rồi giấu đi thử xem, nhìn phản ứng của gã là sẽ hiểu."
Quý Thiên Dương ngay lập tức khẽ híp mắt lại.
Chu Lê: "Mấy người cướp ngọc thì cùng lắm chỉ tốn 5 phút thôi, trong 5 phút mấy người A Yến cũng không thể tới kịp, sau đó mấy người có rất nhiều thời gian để xử lý tôi mà, dù sao tôi bị trói thế này cũng không chạy trốn được."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Lâm gia, "Lâm gia, lần này mấy người là muốn không từ giá nào báo thù cho anh em cũng được, hay là vì giữ mạng nên không thể nào không hợp tác với Quý Thiên Dương cũng vậy, tốt xấu gì mấy người cũng là nhân vật có uy tín có danh dự ngoài xã hội mà tới bản thân vì sao lại chết cũng không rõ, thế này thì thật sự quá đáng thương rồi."
Lâm gia thầm nghĩ cũng đúng.
Thật ra gã cũng không muốn làm việc này, phần nhiều là muốn trả thù Quý Thiếu Yến mà thôi, nghe vậy liền thấy năm phút cũng không tính là gì, dẫn đám đàn em tiến tới chỗ Quý Thiên Dương.
Quý Thiên Dương trầm giọng: "Chọc tới tao thì tụi mày nghĩ mình có thể thành công chạy ra nước ngoài à?"
Mấy người kia bỗng chốc chần chừ.
Chu Lê cười nói: "Miếng ngọc kia rất đặc biệt, nó có thể giúp mấy người chạy thoát dưới sự truy đuổi của cảnh sát, nếu không mấy người cảm thấy tại sao một phú nhị đại như gã dựa vào đâu lại giúp mấy người phạm tội? Chỉ cần mấy người cướp được nó thì không cần phải nhìn tới sắc mặt của gã nữa."
Ánh mắt mấy người Lâm gia nhìn Quý Thiên Dương trầm xuống trong nháy mắt, đồng loạt vây lấy gã.
Chu Lê bị trói chặt trên giường không thể động đậy nên liền quay đầu thưởng thức màn chó cắn chó này, vừa xem vừa tự ngẫm làm sao để trốn thoát, đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng hét thảm, một người đàn ông lập tức ngã xuống rồi không đứng lên nổi.
Ngay sau đó lại thêm mấy tiếng kêu nữa, không tới hai phút đã thấy cả đám người Lâm gia đều bị xử đẹp, đồng tử trong mắt cậu bất chợt co lại.
Quý Thiên Dương vẫy vẫy máu trên dao găm, cười đi qua: "Vốn muốn để đám người này khiến Quý Thiếu Yến khó chịu một chút, nhưng mà nếu không dùng được nữa thì đành giết hết vậy."
Chu Lê: "..."
Cuối cùng Quý Thiên Dương cũng hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang bên ngoài để lộ ra bản chất thật của gã.
Toàn thân gã mang theo lệ khí, tươi cười đầy mặt mà đi tới ngồi xuống bên cạnh Chu Lê, ngắm nghía dao găm nói, "Nhưng không sao cả, lúc trước mẹ hắn chính là bị bọn bắt cóc giết chết, chờ hắn tới đây tao sẽ trói hắn lại, cột hắn lên ghế rồi để hắn tận mắt nhìn cảnh mày bị giết trước mặt hắn, cũng coi như là tặng hắn một món quà chia tay đi."
Chu Lê trầm mặc nhìn chằm chằm gã.
"Không có gì muốn hỏi sao? Không muốn biết tại sao tao đột nhiên lại ra tay à? Quý Thiên Dương lấy cái áo bị ném một bên của cậu qua cắt ra, cười nói, "Đó là bởi vì mày đó, Trọng Liên có một miếng ngọc trung tâm, người xuyên qua nhờ ngọc trung tâm thì lần thứ hai xuyên qua nhất định sẽ trở lại thế giới có ngọc trung tâm, nếu có người xuyên cùng với y nhất định sẽ có thể trở về cùng nhau, nhưng chỉ có một cơ hội thôi, sau này đều sẽ là ngẫu nhiên."
Gã nhìn Chu Lê, "Không khéo là miếng ngọc này của tao lại ở gần miếng ngọc trung tâm, một khi hợp lại với nó thì có được sự đảm bảo của ngọc trung tâm, sau này mỗi khi tới một cái thế giới tìm được ngọc bội đều sẽ xuyên theo tao, chuyện này nói lên rằng tao sẽ nhanh chóng gom đủ được ngọc."
Gã lấy một mảnh vải buộc lên mắt Chu Lê, nói, "Có lợi thì cũng có hại, người xuyên qua nhờ ngọc trung tâm thì một khi sờ phải miếng ngọc khác nhất định sẽ ngủ ba ngày."
Chu Lê thở gấp.
Quý Thiên Dương: "Mày xem, lần đầu tiên tao gặp được người xuyên không lại chính là người cầm ngọc trung tâm mà xuyên, ngay cả ông trời cũng muốn giúp tao gom đủ Trọng Liên, chờ tao lấy được miếng ngọc kia rồi nắm tay chết cùng mày, hai miếng ngọc có thể đúng lúc đưa chúng ta về thế giới của mày."
Gã ép Chu Lê há miệng ra, lấy một miếng vải khác nhét vào miệng cậu, phòng khi Quý Thiếu Yến tới đây hai người lại giở trò.
Gã nhìn kiệt tác của chính mình, dùng cái tay dính máu sờ sờ mặt Chu Lê, cúi người xuống thì thầm bên tai cậu: "Tao đưa mày về nhà, được chứ?"
- ---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Thiếu Yến: Mày chết rồi..