Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky
Chương 19 Ngay ngày mai tôi sẽ đóng gói anh tặng người ta!
Quý Thiếu Yến đâu có ngu, dễ gì chịu ấn.
Trước khi móng vuốt nhỏ bị nắm lấy ép ấn xuống hắn nhanh chóng lùi về sau, làm bộ khát nước chạy xuống uống chút nước, sau đó từ từ bò trở về, làm như quên mất chuyện vừa rồi mà dựa gần ngốc bạch ngọt, siêu cấp ngây thơ vô tội.
Chu Lê yên lặng nhìn chằm chằm con ngáo lông xù bên cạnh, tâm trạng rối rắm.
Giả ngơ giỏi ghê luôn thiếu gia ơi, tiền đồ của anh đâu rồi, nếu tôi nói thật ra tôi biết anh là người đó, anh tính sao?
Cậu vẫn muốn khiến Cẩu đại gia chơi nốt trò này, mắt chuyển tới món đồ chơi rồi dừng lại, nghi ngờ nó bị hư liền tiện tay ấn lên, chỉ nghe phập một tiếng, đầu husky bẹp bẹp cắn lại.
Chu Lê la lên theo bản năng rồi nhận ra thật sự không có đau, mở đồ chơi ra nói: "Thiệt sự không phải bị hư nè."
Quý Thiếu Yến kiềm chế dữ dội lắm mới không quăng cho cậu ánh mắt "nhìn nè có đứa bị ngu nè", tiếp tục nằm bẹp giả vờ vô tội.
Chu Lê ôm Cẩu đại gia tới trước món đồ chơi đã mở ra: "Không đau đâu mà, thật đó, nếu mày còn chơi xấu tao sẽ dùng biện phát mạnh giúp mày ấn."
Cậu nói xong thì như lần trước chủ động ấn một cái răng.
Chỉ nghe phập một phát, đầu chó cắn xuống, cậu trúng thưởng ngay phát đầu tiên.
Chu Lê: "Á!"
Quý Thiếu Yến: "..."
Một người một chó nhìn nhau hai giây, vẻ mặt Chu Lê bi phẫn ấn lại lần nữa.
Quý Thiếu Yến nhẹ vung cái đuôi nhỏ cười trộm trong lòng, tâm tình tự dưng tốt lên lạ kỳ.
Bọn họ chơi tới trời tối thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Tiền Đa Thụ đã về.
Chu Lê vẫn ngồi yên, chỉ mở miệng nói một tiếng rồi cùng Cẩu đại gia chơi tiếp, lúc này nghe thấy Tiền Đa Thụ mắng mấy câu, gọi cậu ra đỡ một chút, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà ra cửa nhận mệnh giúp sâu rượu.
Đèn phòng khách đã được mở lên.
Tiền Đa Thụ đang thay giày, gương mặt hơi đỏ, ánh mắt có chút vẩn đục, nhìn trạng thái thì cũng không quá say.
Chu Lê qua đỡ lão: "Ngày mai phải đi làm mà, sao hôm nay còn uống như này chứ?"
Tiền Đa Thụ tiếng được tiếng mất mà cười: "Bọn họ muốn kêu cha đi cha có thể từ chối sao? Chuyện người lớn con không hiểu được đâu, mỗi ngày chỉ biết chăm chó, không... không biết sau này làm gì nữa?"
Chu Lê phụ họa: "Đúng, con không hiểu được."
Tiền Đa Thụ dạy dỗ cậu: "Không hiểu được thì ngoan một chút đi, bớt gây chuyện, đường chơi với đám bạn xấu kia nữa, mấy đứa nó đều không phải thứ đàng hoàng gì."
Chu Lê nói: "Thật ra con người tụi nó khá tốt."
Cậu trước kia không tiếp xúc với người ở tầng lớp này, cũng cảm thấy là một đám côn đồ chả ra gì, nhưng sau khi tiếp xúc rồi cậu mới biết thật ra bọn nó rất đáng yêu, chỉ là có hơi quậy phá, còn có thể sửa được.
Ý nghĩ này mới chỉ lóe lên thì trên mặt đột nhiên ăn một cái tát, đánh cho cậu không kịp phản ứng.
Ngay sau đó trên bụng cũng bị đá một cú, cậu ngã ngồi xuống đất ngẩng mạnh đầu lên, lúc này mới nhìn thấy đáy mắt Tiền Đa Thụ đã đỏ ngầu.
Chắc do nghẹn lâu ngày rồi nên lần phát tác này, cả khuôn mặt Tiền Đa Thụ đều nhuốm đầy giận dữ.
Lão xách cổ áo rồi ném con trai lên sô pha, giơ tay đánh liên tục: "Mày dám cãi tao à, tao mấy ngày nay nhường mày quá đúng không? Mày nghĩ đánh tao một lần thì tao sợ mày, muốn leo lên đầu tao ị xuống à, tao nói cho mày biết, không có cửa đâu!"
Chu Lê bị đánh tới ngu người, sau khi hoàn hồn muốn phản kháng lại thấy mình bị lão ấn chặt trên sô pha, cơ bản không vùng ra được nữa.
"Sao hả, còn muốn đánh lại hả? Muốn đánh tao thêm lần nữa đúng không?" Đáy mắt Tiền Đa Thụ đều là tơ máu, "Tao là cha mày, cha đánh con là chuyện bình thường, sách mày đọc đều cho chó ăn rồi à, hôm nay ông đây sẽ dạy dỗ mày một trận nhớ đời!"
Quý Thiếu Yến nghe thấy tiếng vang vừa rồi, giật mình vội chạy ra cửa.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, còn chưa kịp nhận ra cảm xúc của bản thân hắn đã theo bản năng mà tiến về phía trước.
Tiền Đa Thụ đưa mắt nhìn qua thấy hắn, lập tức bỏ con trai qua một bên: "Còn mày nữa, ăn của tao ở của tao, sống còn tốt hơn mẹ của ông đây! Sao, mày còn tính cắn tao à?"
Chu Lê nghe thấy lời này liền biết không xong, vội bò dậy, trước khi cú đá của Tiền Đa Thụ giáng xuống kịp đem hắn ôm trong ngực, vọt tới phòng ngủ thả vào rồi đóng cửa lại, không chờ làm thêm gì khác lại bị ăn một quyền vào mặt.
Tiền Đa Thụ phát điên lên: "Đm mày còn dám che chở nó? Tránh ra cho ông!"
Chu Lê dĩ nhiên không tránh, giơ chân đá lại lão.
Nhưng dù có cố gắng cách mấy thì bản thân cậu vốn không quen đánh nhau, cậu mau chóng thua trận, tiếp tục bị ấn trên mặt đất ăn một đòn lại một đòn.
"Nhớ đó, từ nay về sau đm nghe lời tao một chút!"
Tiền Đa Thụ đánh tới mệt, quên chuyện tìm husky tính sổ, để lại một câu rồi nhanh chân trở về phòng ngủ.
Chu Lê nằm trên mặt đất không cử động, nỗ lực điều chỉnh lại hô hấp để giảm bớt đau đớn trên người.
Bên tai truyền tới tiếng kẽo kẹt nho nhỏ.
Chu Lê hơi quay đầu lại, thấy Cẩu đại gia cuối cùng cùng mở được cửa phòng đóng chặt.
Quý Thiếu Yến đi tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu chăm chú.
Chu Lê duỗi tay sờ sờ đầu hắn, giật nhẹ khóe môi cười với hắn một chút.
Còn cười à? Cậu soi gương nhìn bản thân lúc này xem, lúc nào rồi mà cậu vẫn cười được?
Ánh mắt Quý Thiếu Yến lạnh băng, cảm thấy tâm trạng so với hai ngày trước còn tệ hơn.
Chu Lê ôm hắn vào lòng vuốt vuốt lông, cảm thấy có chút thoải mái.
Cậu nằm thêm một lát rồi ngồi dậy hoạt động tay chân, trở về phòng lấy cây gậy bóng chày xách tới chỗ Tiền Đa Thụ, thấy lão đã ngấm men say đang ngủ như chết.
Cậu đạp hai phát, thở dài trong lòng.
Chột dạ vì ăn nhờ quả nhiên không tốt lắm. Nếu là mấy ngày vừa mới tới cậu tuyệt đối xuống tay được, nhưng lúc trước họ đều ngồi ăn cơm cùng nhau, Tiền Đa Thụ miễn cưỡng cũng có thể tính là người quen, lúc xuống chân cậu theo bản năng mà nhẹ một chút, đánh không thỏa chút nào.
Cậu dứt khoát không đánh lại nữa, tiến lên hai bước rồi rũ mắt nhìn người trên giường.
Hôm nay lấy được tiền công cậu ở khu thương mại tiện đường mua cái bàn chải điện, đồ còn trong phòng cậu, lúc này lại giống như sự cười nhạo lớn nhất.
Rõ ràng chỉ còn một ngày cuối cùng thôi sao lại đi đến bước này.
Nói thật có chút thất vọng, nhưng cũng không nhiều lắm.
Cậu từ đầu đã đoán Tiền Đa Thụ có khả năng không hoàn thành nổi lời hứa, chỉ là mấy ngày hôm nay lão khắc chế cho cậu chút hi vọng, hiện tại hi vọng đã tan biến ngay phút cuối rồi, ngoài tiếc hận ta lúc này cậu cũng có thể hiểu được tâm trạng của nguyên chủ mấy năm nay.
Nguyên chủ là tên mang nhãn rác rưởi viết hoa in đậm, chỉ có đối với cha mình mới cố nhịn đau như con trai muốn kết được ngọc vậy.
Gã cố gắng làm đồ ăn cha gã thích, mỗi ngày đều cẩn thận mà ở cạnh lấy lòng, hy vọng cha mình có thể nhanh chóng trở lại như trước, sau đó chính là một lần lại một lần thất vọng, một lần lại một lần tổn thương.
Quý Thiếu Yến cũng theo vào, ngẩng đầu đánh giá cậu.
Ngốc bạch ngọt không âm trầm cũng không giận dữ như lần trước, lần này lại bình tĩnh tới quỷ dị.
Ánh mắt kia không phải ánh mắt nhìn cha mình, thậm chí cũng không phải ánh mắt nhìn kẻ vừa đánh mình.
Nếu bắt buộc phải miêu tả thì chính là như thể cậu đang đứng ở vị trí kẻ ngoài cuộc, nhìn một chuyện hoàn toàn không liên quan gì tới bản thân mình, vẻ mặt bình tĩnh tới hờ hững.
Vì sao chứ?
Vì đây là nhân cách thứ hai sao?
Quý Thiếu Yến không hiểu nổi, hắn cảm thấy cho dù là nhân cách thứ hai nếu bị cha đối xử như vậy cũng không thể nào hoàn toàn thờ ơ được.
Chu Lê không xuất thần được bao lâu đã bị đau đớn trên người kéo về.
Trận đòn này nhất định phải đòi lại, nếu nhân nhượng một lần thì sẽ có lần hai lần ba lần thứ n. Cậu suy nghĩ một lát, nâng Tiền Đa Thụ lên thử lại thấy lão mập này quá nặng, nâng không nổi, trở về phòng lấy điện thoại nhắn tin cho nhị ca.
Trong đám đàn em nhị ca cách nhà cậu gần nhất, chỉ cách khoảng 4 tòa nhà.
Nhận được tin nhắn, nhị ca nhanh chân chạy tới, vào cửa thấy trên mặt Ưng ca bị thương, hốc mắt đỏ lên tức giận nói: "Đcm chứ, người ở đâu!"
Chu Lê nói: "Phòng ngủ."
Cậu thay quần áo xong cầm lấy chìa khóa xe bị Tiền Đa Thụ ném trên tủ giày bỏ vào túi, hướng đàn em nói: "Nào, giúp anh khiêng lão xuống dưới."
Nhị ca thấy vậy lửa giận nháy mặt tắt hết, cẩn thận nói: "Ưng ca, anh muốn làm gì vậy?"
Chu Lê nói: "Kéo lão tới một nơi."
Nhi ca kinh hoàng: "Không phải anh muốn kiếm chỗ nào chôn ông ta chứ?"
Nó hận không thể ngồi xuống ôm đùi cậu: "Anh ơi bớt giận đi anh, em không làm chuyện này được đâu!"
Chu Lê không biết nên khóc hay cười, đụng tới vết thương trên mặt, aiz một tiếng: "Đừng chọc anh cười, dĩ nhiên không phải rồi, mày tưởng tượng ra cái gì vậy?"
Nhị ca nói: "Thì..."
Chu Lê nói: "Uống nhiều rượu hại thân biết không?"
Nhịn ca nói: "Biết."
"Lão uống nhiều rượu, anh không cho phép lão đối với chính mình như vậy," Chu Lê làm ra vẻ thương tâm nói, "Anh phải đối xử với lão tốt một chút!"
Nhị ca chớp chớp mắt: "Cho nên?"
Chu Lê nói: "Anh muốn kéo lão đi bệnh viện súc ruột."
Nhị ca: "..."
Quý Thiếu Yến: "..."
Nhị ca bị ý tưởng lạ lùng này của cậu hù sợ, sau đó nhanh chóng hoàn hồn theo cậu vào phòng.
Hai người hợp sức khiêng Tiền Đa Thụ lên, mở cửa xuống lầu rồi nhét người vào xe. Nhị ca ngồi xuống ghế phụ, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng: "Ưng ca, anh biết lái xe sao?"
Chu Lê nói: "Biết."
Nhị ca nói: "Chắc... chắc chắn được chứ?"
Chu Lê nói: "Yên tâm đi, trước đây đã lái rồi."
Nhị ca vẫn không tin mấy, tới lúc thấy cậu thuần thục thao tác mới an lòng ngồi xuống.
Chu Lê trực tiếp lái xe tới cửa cấp cứu, khiêng Tiền Đa Thụ vào sảnh rồi như được ảnh đế dựa, kinh hoảng thất thố la: "Bác sĩ cứu mạng với, cha em tối nay uống say đánh em, có thể là áy náy quá nên uống một túi thuốc sâu, giờ gọi sao cũng không thấy tỉnh lại, mau súc ruột giúp ông ấy với ạ, em sợ chậm thì không kịp mất thôi!"
Nhị ca: "..."
Trâu bò vãi!
Bác sĩ trực bị cậu gào ra, lật đật chạy tới mang người thảy lên cáng, chạy như điên vào trong.
Bị lăn lộn như vậy Tiền Đa Thụ cuối cùng cũng tỉnh, hơi hé mắt ra đã bị ánh sáng trắng chói tới lóa, một lát sau mới thấy rõ cả đám người vây quanh mình.
Tiền Đa Thụ: "?"
Ngay sau đó bị cắm ống súc ruột vào miệng.
Tiền Đa Thụ: "???"
Chuyện tiếp theo Tiền Đa Thụ bày tỏ đó là ký ức không bao giờ muốn nhớ lại.
Chờ lão bị đẩy ra đã tỉnh rượu hẳn, từ trạng thái "đây là đâu tôi là ai" mà hoàn hồn, thấy đầu sỏ gây tội.
Chu Lê đứng cạnh giường bệnh nhìn bình truyền dịch phía trên, cười với lão: "Nào, trước tiên cảm nhận thử một chút đi."
Tiền Đa Thụ nói: "... Cái gì?"
Chu Lê cúi sát người xuống, nhỏ giọng nói: "Cảm nhận một chút cảm giác sau này sinh bệnh nằm viện không ai chăm sóc ấy, một mình lẻ loi trong bệnh viện thì có mùi vị gì."
Cậu cũng không rõ hào môn kia có cam tâm trả đứa con đã nuôi mười mấy năm về không nữa.
Nếu thật sự chịu trả, một người không có tình cảm gì với Tiền Đa Thụ, biết nhìn xa trông rộng, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như thiếu gia sau khi bị đánh tám phần sẽ không muốn ở lại, cho nên nếu Tiền Đa Thụ không chịu sửa đổi, kết cục này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
"Lát nữa đừng quên tự mình đi đóng viện phí, ví tiền tôi để trên bàn."
Cậu nói xong câu này thì đứng dậy, quay đầu đi mất.
Bệnh viện ban đêm vẫn náo nhiệt như vậy, ngoài cử kẻ đến người đi mà trong phòng bệnh chỉ cách một bức tường lại yên tĩnh tới đáng sợ.
Bên cạnh có hai giường bệnh nữa, người nhà kiên nhẫn bồi cạnh, thường hay liếc nhìn Tiền Đa Thụ, đối với thiếu niên thoạt nhìn hòa nhã lại mang theo sắc bén vừa rồi ở cùng lão có chút tò mò.
Tiền Đa Tụ mở to mắt nhìn trần nhà trắng tinh, chầm chậm nhớ lại.
Lão lại đánh con trai, còn ở ngay trước khi giao kèo của bọn họ kết thúc.
Nhớ lại những hành động tàn nhẫn khi nổi điên, lại nhớ tới vết thương trên mặt và lời nói vừa nãy của con trai, hai mắt lão dần đỏ lên, lần đầu tiên bàn hoàng nhận rõ lão thật sự không thể khống chế chính mình, lão thật sự cần phải đi khám bác sĩ.
Chu Lê từ phòng cấp cứu đi ra liền lên xe, đưa đàn em về nhà xong mới trở lại dưới lầu nhà mình.
Dừng xe lên lầu, cậu cũng nhớ lại một chút, cảm thấy Quý thiếu gia lần này có chút quan tâm cậu, không như lần trước thờ ơ lạnh nhạt nữa!
Cậu tự hỏi một hồi, cảm thấy nên thử một lần, vào cửa tắm xong thì dựa vào đầu giường im lặng không nói chuyện.
Quý Thiếu Yến đánh giá vài lần, ngồi xổm trước mặt cậu nhìn nhìn.
Chu Lê giả vờ không thấy, lúc sau lại giả vờ vừa nhìn thấy hắn, sờ sờ đầu hắn, từ bên cạnh lấy quả bóng golf ra, nói: "Chơi bóng với tao chút không?"
Rút bài cùng với đồ chơi kia, cái trước là vì khiến cậu khó chịu, cái sau là bị cậu nắm móng vuốt ép ấn, chỉ có đẩy bóng nhỏ này xem như anh tình tôi nguyện. Cậu đã nghĩ từ trước, lúc vị đại gia này đem bóng đẩy trở về cũng chính là lúc cậu mang hắn tặng người khác, cũng không biết hôm nay có thể được hay không đây.
Âm thanh cậu thật nhẹ, không giống bộ dạng chơi bời hứng chí bừng bừng ngày thường.
Quý Thiếu Yến tiếp tục nhìn cậu, liếc mắt thấy quả bóng sắp lăn tới, ngồi yên không nhúc nhích.
Chu Lê cười cười, không để bụng.
Quý Thiếu Yến dường như cảm thấy nụ cười kia có chút đáng thương, im lặng vài giây, tự nhủ một tiếng thôi vậy, duỗi móng vuốt đẩy trở về.
Chu Lê hai mắt sáng bling bling lên, cảm thấy như sắp tắt thở thử đẩy lại một lần nữa.
Quý Thiếu Yến nghĩ thôi kệ hôm nay cậu đáng thương, đặc biệt nể mặt, đại phát từ bi đẩy về lần nữa.
Chu Lê dùng sức nắm lấy trái bóng.
Thành công!
Rốt cục cũng thành công rồi!
Ngay ngày mai tôi sẽ đóng gói anh tặng người ta.
Trước khi móng vuốt nhỏ bị nắm lấy ép ấn xuống hắn nhanh chóng lùi về sau, làm bộ khát nước chạy xuống uống chút nước, sau đó từ từ bò trở về, làm như quên mất chuyện vừa rồi mà dựa gần ngốc bạch ngọt, siêu cấp ngây thơ vô tội.
Chu Lê yên lặng nhìn chằm chằm con ngáo lông xù bên cạnh, tâm trạng rối rắm.
Giả ngơ giỏi ghê luôn thiếu gia ơi, tiền đồ của anh đâu rồi, nếu tôi nói thật ra tôi biết anh là người đó, anh tính sao?
Cậu vẫn muốn khiến Cẩu đại gia chơi nốt trò này, mắt chuyển tới món đồ chơi rồi dừng lại, nghi ngờ nó bị hư liền tiện tay ấn lên, chỉ nghe phập một tiếng, đầu husky bẹp bẹp cắn lại.
Chu Lê la lên theo bản năng rồi nhận ra thật sự không có đau, mở đồ chơi ra nói: "Thiệt sự không phải bị hư nè."
Quý Thiếu Yến kiềm chế dữ dội lắm mới không quăng cho cậu ánh mắt "nhìn nè có đứa bị ngu nè", tiếp tục nằm bẹp giả vờ vô tội.
Chu Lê ôm Cẩu đại gia tới trước món đồ chơi đã mở ra: "Không đau đâu mà, thật đó, nếu mày còn chơi xấu tao sẽ dùng biện phát mạnh giúp mày ấn."
Cậu nói xong thì như lần trước chủ động ấn một cái răng.
Chỉ nghe phập một phát, đầu chó cắn xuống, cậu trúng thưởng ngay phát đầu tiên.
Chu Lê: "Á!"
Quý Thiếu Yến: "..."
Một người một chó nhìn nhau hai giây, vẻ mặt Chu Lê bi phẫn ấn lại lần nữa.
Quý Thiếu Yến nhẹ vung cái đuôi nhỏ cười trộm trong lòng, tâm tình tự dưng tốt lên lạ kỳ.
Bọn họ chơi tới trời tối thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Tiền Đa Thụ đã về.
Chu Lê vẫn ngồi yên, chỉ mở miệng nói một tiếng rồi cùng Cẩu đại gia chơi tiếp, lúc này nghe thấy Tiền Đa Thụ mắng mấy câu, gọi cậu ra đỡ một chút, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà ra cửa nhận mệnh giúp sâu rượu.
Đèn phòng khách đã được mở lên.
Tiền Đa Thụ đang thay giày, gương mặt hơi đỏ, ánh mắt có chút vẩn đục, nhìn trạng thái thì cũng không quá say.
Chu Lê qua đỡ lão: "Ngày mai phải đi làm mà, sao hôm nay còn uống như này chứ?"
Tiền Đa Thụ tiếng được tiếng mất mà cười: "Bọn họ muốn kêu cha đi cha có thể từ chối sao? Chuyện người lớn con không hiểu được đâu, mỗi ngày chỉ biết chăm chó, không... không biết sau này làm gì nữa?"
Chu Lê phụ họa: "Đúng, con không hiểu được."
Tiền Đa Thụ dạy dỗ cậu: "Không hiểu được thì ngoan một chút đi, bớt gây chuyện, đường chơi với đám bạn xấu kia nữa, mấy đứa nó đều không phải thứ đàng hoàng gì."
Chu Lê nói: "Thật ra con người tụi nó khá tốt."
Cậu trước kia không tiếp xúc với người ở tầng lớp này, cũng cảm thấy là một đám côn đồ chả ra gì, nhưng sau khi tiếp xúc rồi cậu mới biết thật ra bọn nó rất đáng yêu, chỉ là có hơi quậy phá, còn có thể sửa được.
Ý nghĩ này mới chỉ lóe lên thì trên mặt đột nhiên ăn một cái tát, đánh cho cậu không kịp phản ứng.
Ngay sau đó trên bụng cũng bị đá một cú, cậu ngã ngồi xuống đất ngẩng mạnh đầu lên, lúc này mới nhìn thấy đáy mắt Tiền Đa Thụ đã đỏ ngầu.
Chắc do nghẹn lâu ngày rồi nên lần phát tác này, cả khuôn mặt Tiền Đa Thụ đều nhuốm đầy giận dữ.
Lão xách cổ áo rồi ném con trai lên sô pha, giơ tay đánh liên tục: "Mày dám cãi tao à, tao mấy ngày nay nhường mày quá đúng không? Mày nghĩ đánh tao một lần thì tao sợ mày, muốn leo lên đầu tao ị xuống à, tao nói cho mày biết, không có cửa đâu!"
Chu Lê bị đánh tới ngu người, sau khi hoàn hồn muốn phản kháng lại thấy mình bị lão ấn chặt trên sô pha, cơ bản không vùng ra được nữa.
"Sao hả, còn muốn đánh lại hả? Muốn đánh tao thêm lần nữa đúng không?" Đáy mắt Tiền Đa Thụ đều là tơ máu, "Tao là cha mày, cha đánh con là chuyện bình thường, sách mày đọc đều cho chó ăn rồi à, hôm nay ông đây sẽ dạy dỗ mày một trận nhớ đời!"
Quý Thiếu Yến nghe thấy tiếng vang vừa rồi, giật mình vội chạy ra cửa.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, còn chưa kịp nhận ra cảm xúc của bản thân hắn đã theo bản năng mà tiến về phía trước.
Tiền Đa Thụ đưa mắt nhìn qua thấy hắn, lập tức bỏ con trai qua một bên: "Còn mày nữa, ăn của tao ở của tao, sống còn tốt hơn mẹ của ông đây! Sao, mày còn tính cắn tao à?"
Chu Lê nghe thấy lời này liền biết không xong, vội bò dậy, trước khi cú đá của Tiền Đa Thụ giáng xuống kịp đem hắn ôm trong ngực, vọt tới phòng ngủ thả vào rồi đóng cửa lại, không chờ làm thêm gì khác lại bị ăn một quyền vào mặt.
Tiền Đa Thụ phát điên lên: "Đm mày còn dám che chở nó? Tránh ra cho ông!"
Chu Lê dĩ nhiên không tránh, giơ chân đá lại lão.
Nhưng dù có cố gắng cách mấy thì bản thân cậu vốn không quen đánh nhau, cậu mau chóng thua trận, tiếp tục bị ấn trên mặt đất ăn một đòn lại một đòn.
"Nhớ đó, từ nay về sau đm nghe lời tao một chút!"
Tiền Đa Thụ đánh tới mệt, quên chuyện tìm husky tính sổ, để lại một câu rồi nhanh chân trở về phòng ngủ.
Chu Lê nằm trên mặt đất không cử động, nỗ lực điều chỉnh lại hô hấp để giảm bớt đau đớn trên người.
Bên tai truyền tới tiếng kẽo kẹt nho nhỏ.
Chu Lê hơi quay đầu lại, thấy Cẩu đại gia cuối cùng cùng mở được cửa phòng đóng chặt.
Quý Thiếu Yến đi tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu chăm chú.
Chu Lê duỗi tay sờ sờ đầu hắn, giật nhẹ khóe môi cười với hắn một chút.
Còn cười à? Cậu soi gương nhìn bản thân lúc này xem, lúc nào rồi mà cậu vẫn cười được?
Ánh mắt Quý Thiếu Yến lạnh băng, cảm thấy tâm trạng so với hai ngày trước còn tệ hơn.
Chu Lê ôm hắn vào lòng vuốt vuốt lông, cảm thấy có chút thoải mái.
Cậu nằm thêm một lát rồi ngồi dậy hoạt động tay chân, trở về phòng lấy cây gậy bóng chày xách tới chỗ Tiền Đa Thụ, thấy lão đã ngấm men say đang ngủ như chết.
Cậu đạp hai phát, thở dài trong lòng.
Chột dạ vì ăn nhờ quả nhiên không tốt lắm. Nếu là mấy ngày vừa mới tới cậu tuyệt đối xuống tay được, nhưng lúc trước họ đều ngồi ăn cơm cùng nhau, Tiền Đa Thụ miễn cưỡng cũng có thể tính là người quen, lúc xuống chân cậu theo bản năng mà nhẹ một chút, đánh không thỏa chút nào.
Cậu dứt khoát không đánh lại nữa, tiến lên hai bước rồi rũ mắt nhìn người trên giường.
Hôm nay lấy được tiền công cậu ở khu thương mại tiện đường mua cái bàn chải điện, đồ còn trong phòng cậu, lúc này lại giống như sự cười nhạo lớn nhất.
Rõ ràng chỉ còn một ngày cuối cùng thôi sao lại đi đến bước này.
Nói thật có chút thất vọng, nhưng cũng không nhiều lắm.
Cậu từ đầu đã đoán Tiền Đa Thụ có khả năng không hoàn thành nổi lời hứa, chỉ là mấy ngày hôm nay lão khắc chế cho cậu chút hi vọng, hiện tại hi vọng đã tan biến ngay phút cuối rồi, ngoài tiếc hận ta lúc này cậu cũng có thể hiểu được tâm trạng của nguyên chủ mấy năm nay.
Nguyên chủ là tên mang nhãn rác rưởi viết hoa in đậm, chỉ có đối với cha mình mới cố nhịn đau như con trai muốn kết được ngọc vậy.
Gã cố gắng làm đồ ăn cha gã thích, mỗi ngày đều cẩn thận mà ở cạnh lấy lòng, hy vọng cha mình có thể nhanh chóng trở lại như trước, sau đó chính là một lần lại một lần thất vọng, một lần lại một lần tổn thương.
Quý Thiếu Yến cũng theo vào, ngẩng đầu đánh giá cậu.
Ngốc bạch ngọt không âm trầm cũng không giận dữ như lần trước, lần này lại bình tĩnh tới quỷ dị.
Ánh mắt kia không phải ánh mắt nhìn cha mình, thậm chí cũng không phải ánh mắt nhìn kẻ vừa đánh mình.
Nếu bắt buộc phải miêu tả thì chính là như thể cậu đang đứng ở vị trí kẻ ngoài cuộc, nhìn một chuyện hoàn toàn không liên quan gì tới bản thân mình, vẻ mặt bình tĩnh tới hờ hững.
Vì sao chứ?
Vì đây là nhân cách thứ hai sao?
Quý Thiếu Yến không hiểu nổi, hắn cảm thấy cho dù là nhân cách thứ hai nếu bị cha đối xử như vậy cũng không thể nào hoàn toàn thờ ơ được.
Chu Lê không xuất thần được bao lâu đã bị đau đớn trên người kéo về.
Trận đòn này nhất định phải đòi lại, nếu nhân nhượng một lần thì sẽ có lần hai lần ba lần thứ n. Cậu suy nghĩ một lát, nâng Tiền Đa Thụ lên thử lại thấy lão mập này quá nặng, nâng không nổi, trở về phòng lấy điện thoại nhắn tin cho nhị ca.
Trong đám đàn em nhị ca cách nhà cậu gần nhất, chỉ cách khoảng 4 tòa nhà.
Nhận được tin nhắn, nhị ca nhanh chân chạy tới, vào cửa thấy trên mặt Ưng ca bị thương, hốc mắt đỏ lên tức giận nói: "Đcm chứ, người ở đâu!"
Chu Lê nói: "Phòng ngủ."
Cậu thay quần áo xong cầm lấy chìa khóa xe bị Tiền Đa Thụ ném trên tủ giày bỏ vào túi, hướng đàn em nói: "Nào, giúp anh khiêng lão xuống dưới."
Nhị ca thấy vậy lửa giận nháy mặt tắt hết, cẩn thận nói: "Ưng ca, anh muốn làm gì vậy?"
Chu Lê nói: "Kéo lão tới một nơi."
Nhi ca kinh hoàng: "Không phải anh muốn kiếm chỗ nào chôn ông ta chứ?"
Nó hận không thể ngồi xuống ôm đùi cậu: "Anh ơi bớt giận đi anh, em không làm chuyện này được đâu!"
Chu Lê không biết nên khóc hay cười, đụng tới vết thương trên mặt, aiz một tiếng: "Đừng chọc anh cười, dĩ nhiên không phải rồi, mày tưởng tượng ra cái gì vậy?"
Nhị ca nói: "Thì..."
Chu Lê nói: "Uống nhiều rượu hại thân biết không?"
Nhịn ca nói: "Biết."
"Lão uống nhiều rượu, anh không cho phép lão đối với chính mình như vậy," Chu Lê làm ra vẻ thương tâm nói, "Anh phải đối xử với lão tốt một chút!"
Nhị ca chớp chớp mắt: "Cho nên?"
Chu Lê nói: "Anh muốn kéo lão đi bệnh viện súc ruột."
Nhị ca: "..."
Quý Thiếu Yến: "..."
Nhị ca bị ý tưởng lạ lùng này của cậu hù sợ, sau đó nhanh chóng hoàn hồn theo cậu vào phòng.
Hai người hợp sức khiêng Tiền Đa Thụ lên, mở cửa xuống lầu rồi nhét người vào xe. Nhị ca ngồi xuống ghế phụ, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng: "Ưng ca, anh biết lái xe sao?"
Chu Lê nói: "Biết."
Nhị ca nói: "Chắc... chắc chắn được chứ?"
Chu Lê nói: "Yên tâm đi, trước đây đã lái rồi."
Nhị ca vẫn không tin mấy, tới lúc thấy cậu thuần thục thao tác mới an lòng ngồi xuống.
Chu Lê trực tiếp lái xe tới cửa cấp cứu, khiêng Tiền Đa Thụ vào sảnh rồi như được ảnh đế dựa, kinh hoảng thất thố la: "Bác sĩ cứu mạng với, cha em tối nay uống say đánh em, có thể là áy náy quá nên uống một túi thuốc sâu, giờ gọi sao cũng không thấy tỉnh lại, mau súc ruột giúp ông ấy với ạ, em sợ chậm thì không kịp mất thôi!"
Nhị ca: "..."
Trâu bò vãi!
Bác sĩ trực bị cậu gào ra, lật đật chạy tới mang người thảy lên cáng, chạy như điên vào trong.
Bị lăn lộn như vậy Tiền Đa Thụ cuối cùng cũng tỉnh, hơi hé mắt ra đã bị ánh sáng trắng chói tới lóa, một lát sau mới thấy rõ cả đám người vây quanh mình.
Tiền Đa Thụ: "?"
Ngay sau đó bị cắm ống súc ruột vào miệng.
Tiền Đa Thụ: "???"
Chuyện tiếp theo Tiền Đa Thụ bày tỏ đó là ký ức không bao giờ muốn nhớ lại.
Chờ lão bị đẩy ra đã tỉnh rượu hẳn, từ trạng thái "đây là đâu tôi là ai" mà hoàn hồn, thấy đầu sỏ gây tội.
Chu Lê đứng cạnh giường bệnh nhìn bình truyền dịch phía trên, cười với lão: "Nào, trước tiên cảm nhận thử một chút đi."
Tiền Đa Thụ nói: "... Cái gì?"
Chu Lê cúi sát người xuống, nhỏ giọng nói: "Cảm nhận một chút cảm giác sau này sinh bệnh nằm viện không ai chăm sóc ấy, một mình lẻ loi trong bệnh viện thì có mùi vị gì."
Cậu cũng không rõ hào môn kia có cam tâm trả đứa con đã nuôi mười mấy năm về không nữa.
Nếu thật sự chịu trả, một người không có tình cảm gì với Tiền Đa Thụ, biết nhìn xa trông rộng, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như thiếu gia sau khi bị đánh tám phần sẽ không muốn ở lại, cho nên nếu Tiền Đa Thụ không chịu sửa đổi, kết cục này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
"Lát nữa đừng quên tự mình đi đóng viện phí, ví tiền tôi để trên bàn."
Cậu nói xong câu này thì đứng dậy, quay đầu đi mất.
Bệnh viện ban đêm vẫn náo nhiệt như vậy, ngoài cử kẻ đến người đi mà trong phòng bệnh chỉ cách một bức tường lại yên tĩnh tới đáng sợ.
Bên cạnh có hai giường bệnh nữa, người nhà kiên nhẫn bồi cạnh, thường hay liếc nhìn Tiền Đa Thụ, đối với thiếu niên thoạt nhìn hòa nhã lại mang theo sắc bén vừa rồi ở cùng lão có chút tò mò.
Tiền Đa Tụ mở to mắt nhìn trần nhà trắng tinh, chầm chậm nhớ lại.
Lão lại đánh con trai, còn ở ngay trước khi giao kèo của bọn họ kết thúc.
Nhớ lại những hành động tàn nhẫn khi nổi điên, lại nhớ tới vết thương trên mặt và lời nói vừa nãy của con trai, hai mắt lão dần đỏ lên, lần đầu tiên bàn hoàng nhận rõ lão thật sự không thể khống chế chính mình, lão thật sự cần phải đi khám bác sĩ.
Chu Lê từ phòng cấp cứu đi ra liền lên xe, đưa đàn em về nhà xong mới trở lại dưới lầu nhà mình.
Dừng xe lên lầu, cậu cũng nhớ lại một chút, cảm thấy Quý thiếu gia lần này có chút quan tâm cậu, không như lần trước thờ ơ lạnh nhạt nữa!
Cậu tự hỏi một hồi, cảm thấy nên thử một lần, vào cửa tắm xong thì dựa vào đầu giường im lặng không nói chuyện.
Quý Thiếu Yến đánh giá vài lần, ngồi xổm trước mặt cậu nhìn nhìn.
Chu Lê giả vờ không thấy, lúc sau lại giả vờ vừa nhìn thấy hắn, sờ sờ đầu hắn, từ bên cạnh lấy quả bóng golf ra, nói: "Chơi bóng với tao chút không?"
Rút bài cùng với đồ chơi kia, cái trước là vì khiến cậu khó chịu, cái sau là bị cậu nắm móng vuốt ép ấn, chỉ có đẩy bóng nhỏ này xem như anh tình tôi nguyện. Cậu đã nghĩ từ trước, lúc vị đại gia này đem bóng đẩy trở về cũng chính là lúc cậu mang hắn tặng người khác, cũng không biết hôm nay có thể được hay không đây.
Âm thanh cậu thật nhẹ, không giống bộ dạng chơi bời hứng chí bừng bừng ngày thường.
Quý Thiếu Yến tiếp tục nhìn cậu, liếc mắt thấy quả bóng sắp lăn tới, ngồi yên không nhúc nhích.
Chu Lê cười cười, không để bụng.
Quý Thiếu Yến dường như cảm thấy nụ cười kia có chút đáng thương, im lặng vài giây, tự nhủ một tiếng thôi vậy, duỗi móng vuốt đẩy trở về.
Chu Lê hai mắt sáng bling bling lên, cảm thấy như sắp tắt thở thử đẩy lại một lần nữa.
Quý Thiếu Yến nghĩ thôi kệ hôm nay cậu đáng thương, đặc biệt nể mặt, đại phát từ bi đẩy về lần nữa.
Chu Lê dùng sức nắm lấy trái bóng.
Thành công!
Rốt cục cũng thành công rồi!
Ngay ngày mai tôi sẽ đóng gói anh tặng người ta.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường