Tháng Năm Qua
Quyển 2 - Chương 48
Vì từng có kinh nghiệm làm việc ở Bắc Kinh nên khi về Tô Châu, công việc của Tạ Mạnh cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Quý Khâm Dương bắt đầu trở lại weibo cá nhân của mình, bất ngờ phát hiện đã có hơn ba vạn fan, cũng không ít người để lại bình luận ở weibo được đăng gần đây, quan tâm hắn tại sao chưa ra ca khúc mới.
“Vậy anh nói sao?” Giờ nghỉ trưa, Tạ Mạnh đứng trong hành lang gọi điện thoại.
Bên kia đầu dây, Quý Khâm Dương cười bảo: “Còn có thể nói sao nữa? Anh chỉ nói là rời ban nhạc, về Tô Châu phát triển, kết quả em biết thế nào không?”
Tạ Mạnh hỏi: “Thế nào?”
Quý Khâm Dương bất đắc dĩ đáp: “Fan bỏ đi luôn.”
“Không sao đâu.” Tạ Mạnh trông thấy đồng nghiệp quen biết đi ra hút thuốc, cậu gật đầu coi như chào hỏi, nói tiếp, “Chưa biết chừng fan bỏ đi chính là fan ảo, anh thử đăng ảnh tự sướng lên xem, thể nào fan chẳng tăng.”
Quý Khâm Dương nói đùa: “Đăng ảnh em hả?”
Tạ Mạnh: “Đăng của em làm gì, em đâu có đẹp trai bằng anh.”
Đồng nghiệp vừa hút thuốc vừa nhìn cậu một cái, Tạ Mạnh quay đi, nói khẽ với Quý Khâm Dương: “Tối về em mua thức ăn, anh muốn ăn gì?”
Quý Khâm Dương bên kia trả lời gì không rõ, Tạ Mạnh còn nói thêm vài câu mới cúp máy, đồng nghiệp hút gần xong điếu thuốc, dùng giọng Tô Châu tò mò cười hỏi: “Bạn hả?”
Tạ Mạnh gật gật đầu, cũng không nhiều lời.
Về sau Sở Khang Lâm cố ý đến Tô Châu thăm Tạ Mạnh một lần, đối với người mà mình coi như thầy dạy việc này, Tạ Mạnh vẫn luôn cảm thấy biết ơn. Sở Khang Lâm ở lại bốn năm ngày, gã còn đưa bạn theo, người này đem lại cảm giác hoàn toàn trái ngược gã, là một người thật hiền lành.
Sở Khang Lâm gọi y là Dật Tường.
“Đây là Dật Tường.” Sở Khang Lâm giới thiệu với Tạ Mạnh, dứt lời mới phát hiện có gì không đúng lắm, “Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ấy họ Lục.”
Tạ Mạnh bật cười, cậu bắt tay Lục Dật Tường: “Lục tiên sinh.”
Lục Dật Tường vội khách sáo nói: “Gọi tôi Dật Tường là được rồi, tôi cùng lắm hơn kém cậu vài tuổi thôi.”
Tạ Mạnh giới thiệu Quý Khâm Dương cho bọn họ.
“Hoá ra cậu chính là Quý Khâm Dương?!” Lục Dật Tường phấn khích nói, “Tôi là fan của band OM đó.”
Quý Khâm Dương có chút ngạc nhiên, hắn bông đùa: “Thế giới này nhỏ thật.”
Sở Khang Lâm: “Trong giới OM rất nổi tiếng, lúc tan rã mọi người đều rất buồn.”
Lục Dật Tường tiếc nuối: “Vocal chính sau khi solo có vẻ cũng không thuận lợi, ra ca khúc mới cũng không được hoan nghênh như khi còn trong ban nhạc… Mà chẳng biết những ca khúc hồi xưa rốt cuộc do ai viết nữa.”
Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh cùng liếc nhau một cái, Tạ Mạnh im lặng một lát mới chậm rãi bảo: “Những bài hát đó đều là Quý Khâm Dương viết.”
“…” Lục Dật Tường vẻ mặt không tin nổi, “Một mình cậu viết hết những bài đó?”
Quý Khâm Dương nhún vai, hắn cười nhạt: “Dù sao ban nhạc cũng tan rã rồi, có muốn nhìn qua mấy bản nhạc gì đó không?”
Đối với hợp đồng đầu tiên Quý Khâm Dương kí với ban nhạc, Lục Dật Tường đọc kĩ cũng phát hiện được chỗ không ổn, không có pháp luật bảo hộ, quá mức qua loa, dù có kí thì tác dụng chứng minh bản quyền cũng không lớn. Chưa kể Tiền Mạch còn có Sâm Mậu chống lưng, đối phương hoàn toàn có khả năng thay đen đổi trắng.
“Quan trọng nhất cậu chỉ là một cá nhân, danh tiếng không thể so sánh với ban nhạc được.” Lục Dật Tường thở dài, “Lấy trứng chọi đá, chính là ý nghĩa này.”
Quý Khâm Dương thoải mái nói: “Coi như bỏ tiền mua bài học đi, một lần ngã là một lần bớt dại.”
Sở Khang Lâm cười nói: “Vậy cái giá này cũng không rẻ đâu.”
Lục Dật Tường nhìn gã một cái: “Làm như anh chưa từng nếm qua ấy.”
Sở Khang Lâm cười ha ha, gã hút thuốc, ném cho Lục Dật Tường một điếu, đối phương ghé vào đầu thuốc của gã châm lửa.
“Đàn ông, từng trải nhiều, mới biết đâu là quan trọng.” Sở Khang Lâm thở ra một vòng khói thuốc, “Lúc còn trẻ không biết trời cao đất rộng, chẳng biết sợ, cũng chẳng biết cười. Chờ đến khi bản thân thật sự biết mình muốn gì, mới ít làm mấy chuyện trời cao đất rộng kia đi.”
Tạ Mạnh cười cười, hỏi: “Vậy thì phải làm gì?”
“Làm gì sao?” Sở Khang Lâm đột nhiên cười lớn, “Sống qua ngày thôi, đi làm này, về yêu bà xã này. Trừ mấy việc đó, còn có thể làm gì được nữa?”
Bốn người đàn ông trong thành phố nhỏ thật sự cũng chẳng có nhiều trò để chơi. Leo núi này nọ, ăn đồ ăn thôn dã cùng chèo thuyền, dạo qua vài công viên ở Tô Châu, qua ba bốn ngày chuyên môn chủ yếu vẫn là ăn.
Cuối cùng, Lục Dật Tường chụp ảnh chung với Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương ở phố Sơn Đường, y còn xin Quý Khâm Dương kí tên vào mặt sau bức ảnh.
“Sau này cậu nổi, bức ảnh này sẽ có giá lắm cho xem.” Lục Dật Tường tủm tỉm cười nói.
Quý Khâm Dương nhướn mày: “Vậy bằng mọi giá tôi phải nổi mới được.”
Sở Khang Lâm đứng đằng xa gọi Lục Dật Tường: “Đi thôi!”
Tạ Mạnh bắt tay với y: “Khi nào rảnh lại ghé chơi.”
“Nhất định, nhất định rồi.” Lục Dật Tường vui vẻ đáp, “Tô Châu quả là một nơi tốt để sinh sống.”
Sang năm tiếp theo, Trương Giang Giang rốt cuộc cũng từ chức về Tô Châu, Hàn Đông hiển nhiên theo sát phía sau. Lúc biết tin hai người xác nhận quan hệ, Tề Phi chẳng nể nang gì cười nhạo họ cả buổi.
Sáu người gặp lại nhau bèn đến một nhà hàng của gia đình Cố Mỹ Nghiên. Trương Giang Giang vốn dĩ da mịn thịt mềm đã sớm bay biến, Hàn Đông lại càng lôi thôi lếch thếch, hai má đều tua tủa râu ria, trông bụi bặm cực kì.
“Vừa về là bọn tớ đến đây luôn.” Mấy năm rồi Trương Giang Giang chưa được nếm đồ ăn quê nhà, bộ dáng hùng hổ chỉ hận không thể dốc cả bàn ăn vào bụng, “Là đàn ông, gai góc chút cũng có gì đâu, thế mà mẹ cứ nhìn thấy tớ là lại đánh lại khóc.”
Hàn Đông xin Trác Tiểu Viễn điếu thuốc, vừa châm lửa vừa vô cảm lên tiếng: “Không nói lời nào đã chạy đến chiến địa, anh mà là mẹ em thì cũng sẽ đánh em.”
Trương Giang Giang không phục: “Anh cũng theo tới còn gì, người nhà anh chẳng lẽ không nói gì hết?”
“Anh là cháu đích tôn của Hàn gia.” Hàn Đông thở ra khói thuốc, “Là chủ nhân tương lai, anh muốn làm gì, không ai xen vào được.”
Trương Giang Giang bị câu nói sặc mùi “tổng tài bá đạo” này của đối phương làm đơ cả mặt, kết quả Hàn Đông còn chốt hạ thêm một câu: “Cho nên anh muốn cưới cái tên ngu ngốc nào đó về, cũng sẽ không ai dám ý kiến, hiểu chưa?”
“…” Trương Giang Giang khép nép lẩm bẩm, “Anh còn phải chừa thời gian cho nhà em chấp nhận nữa kìa.”
Hàn Đông cười lạnh một tiếng.
Tề Phi liếc Trương Giang Giang: “Mẹ cậu không đồng ý sao?”
Trương Giang Giang thở dài: “Không phải bố mẹ ai cũng giống phụ huynh nhà đẹp trai hạng nhất.”
Trác Tiểu Viễn nheo đôi mắt xếch: “Hay cậu cũng học tôi, ra riêng tự lập đi?”
“Tình huống gia đình khác nhau mà.” Tạ Mạnh không đồng ý nói, “Loại chuyện này cũng không thể miễn cưỡng được.”
Hàn Đông buồn bực hút thuốc, Quý Khâm Dương đánh y một cái: “Tám năm kháng chiến người ta còn chờ được, thêm một chút thì có là gì?”
“Tính cả Nhu Nhu thì tôi đã chờ mười hai năm rồi!” Hàn Đông tức giận nói.
“Anh còn có mặt mũi nhắc đến Nhu Nhu sao!” Trương Giang Giang cáu tiết trừng y, “Lừa đảo tình cảm của thiếu niên ngây thơ nhà người ta!”
Hàn Đông liếc xéo gã: “Tại em ngu thôi, thấy nữ sinh nào nói mấy câu yêu đương trôi chảy vậy không? Em lưu lại nhiều thế mà còn không phát hiện được hả?”
Trương Giang Giang: “…”
Tề Phi thông cảm vỗ vỗ đầu gã: “Đã nói thế giới bên ngoài rất đáng sợ rồi mà, tốt nhất cứ nghe lời ma ma đi.”
Chuyện come out cứ như vậy tạm gác sang một bên. Ngày qua ngày, thỉnh thoảng Trương Giang Giang bị Hàn Đông chọc tức sẽ đến chỗ Tạ Mạnh trốn.
Quý Khâm Dương viết nhạc, tốc độ so với trước kia chậm hơn rất nhiều. Tạ Mạnh nghe thử một lần, tuy không hiểu, nhưng vẫn có thể từ ca khúc cảm giác được tâm tình hắn đổi khác.
“Tiến bộ hay là thụt lùi?” Quý Khâm Dương vòng tai nghe qua đầu Tạ Mạnh, hắn ngồi ôm hai chân, ngẩng đầu nhìn đối phương.
“Em không hiểu lắm.” Tạ Mạnh nghe hết một ca khúc hoàn chỉnh, mới kéo tai nghe xuống cổ, cậu ngẫm nghĩ, thành thật nói, “Nhưng mà, em thích hiện tại hơn đó.”
Quý Khâm Dương mỉm cười, hắn bặm môi: “Vậy có phải em nên tặng anh một cái hôn khích lệ hay không?”
Đăng ca khúc đã hoàn thành lên weibo, Hùng Bảo Bảo gần như lần nào cũng sẽ chia sẻ. Dần dần, fan của Quý Khâm Dương nhiều hơn, cũng có hãng quảng cáo hoặc hãng game liên hệ tìm hắn làm nhạc, thậm chí thỉnh thoảng còn có đoàn phim nhỏ đặt bài hát với hắn.
Hiện tại, Quý Khâm Dương lựa chọn đối tác kĩ lưỡng vô cùng. Tạ Mạnh lương cao, Mạc Tố Viện lại cho hắn tiền vốn nuôi vợ, Quý Khâm Dương ngược lại sáng tác càng thêm tùy hứng. Theo cách nói của Hàn Đông thì, hắn đã bắt đầu trở thành một hạt giống đủ tư cách rồi.
“Đừng có ở nhà mãi thế.” Hai ngày cuối tuần, Mạc Tố Viện được nghỉ sẽ đến nấu canh cho hai người, bà mặc tạp dề bận bịu trong bếp, không cho Tạ Mạnh vào giúp, “Con làm việc cũng đừng gắng sức quá, kiếm đủ tiêu là được rồi, dù sao Quý Khâm Dương cũng không mua nhà, lại còn tiết kiệm giúp bố mẹ một khoản lớn tiền làm đám cưới… Đúng rồi, dạo này quận Shibuya gì đó ở Nhật Bản ấy nhỉ? Hình như cũng có thể kết hôn rồi đó, hai đứa có định đi đăng kí không?”
Tạ Mạnh cười nói: “Chỗ ấy cũng không phải cho phép kết hôn, chỉ là các cặp đồng tính ở đó có thể hưởng đãi ngộ như vợ chồng mà thôi.”
Mạc Tố Viện: “Vậy cũng không tệ đâu, con quản lí tiền giúp Quý Khâm Dương mẹ rất là yên tâm.”
Tạ Mạnh cười không nói gì, cậu giúp Mạc Tố Viện sửa lại tóc mai, lát sau mới lên tiếng: “Bộ ấm trà con tặng đã dùng quen chưa? Phòng đọc sách mới con cũng thuê người làm rồi, mấy ngày nữa đưa bố mẹ đi xem, con và Quý Khâm Dương bàn nhau, tuần sau sẽ đi câu cá với bố.
“Con đó.” Mạc Tố Viện dịu dàng nhìn cậu, “Còn thân hơn con ruột mẹ nữa kìa.”
“Mẹ quên rồi ư?” Tạ Mạnh cầm tay Mạc Tố Viện, cậu thấp giọng nói, “Bốn năm trước, con đã là con trai mẹ rồi.”
Trương Giang Giang và Hàn Đông về Tô Châu vào năm thứ ba, rốt cuộc được mẹ Giang Giang chấp nhận, trong đó không thể không kể đến công lao của Mạc Tố Viện. Hai mẹ cũng trở nên thân thiết, hẹn nhau vào Đại học của người cao tuổi, đi nghe khoá học về tâm lí.
Mẹ Giang Giang ngoảnh lại còn quở trách Trương Giang Giang: “Con muốn tìm đàn ông thì cũng coi như xong đi, sao lại tìm Hàn Đông vậy, đàn ông có tiền rất dễ hư hỏng, mẹ chỉ sợ con ngốc nghếch không quản được thôi. Con xem Tạ Mạnh kìa, vậy có phải tốt hơn không, lớn lên vừa đẹp trai lại còn thành thật…”
“Mẹ Giang Giang.” Mạc Tố Viện bên cạnh dịu dàng cười động lòng người, “Mạnh Mạnh là người nhà chúng tôi, cô đừng nghĩ nữa đi.”
“…” Đến lúc này, Trương Giang Giang mới cảm thấy sự cố chấp và bảo vệ cp trong lòng của phái nữ quả nhiên là trời sinh…
Sinh nhật ba mươi tuổi của Tề Phi, Cố Mỹ Nghiên tổ chức cho gã một party lớn, nói là lớn, đến cuối cùng cũng chỉ mời mấy người thân quen.
Trong bữa tiệc, Tề Phi đã quá chén ôm vai Quý Khâm Dương, lải nhải nói: “Đẹp trai hạng nhất lão đại à, chúng ta quen nhau hai mươi năm rồi nhỉ?” Gã ngẫm nghĩ, ngoảnh đầu hỏi bà xã mình, “Năm tư Tiểu học là bao nhiêu tuổi em?”
Cố Mỹ Nghiên chịu hết nổi kéo gã ra: “Anh bám người ta tâm sự làm gì chứ, Manh Manh với em ăn dấm đó!”
Tạ Mạnh nhìn Quý Khâm Dương bảo: “Em với anh cũng quen nhau mười lăm năm rồi.”
Quý Khâm Dương hôn chiếc nhẫn trên tay cậu: “Mới mười lăm năm mà thôi.”
Tạ Mạnh: “Đời người liệu có được mấy cái mười lăm năm?”
Quý Khâm Dương cầm tay cậu đặt lên tim mình, thoải mái nói: “Để anh nghĩ đã.”
Tạ Mạnh dở khóc dở cười: “Còn phải nghĩ sao?”
Quý Khâm Dương xấu xa nói: “Hết cách mà, anh dốt Toán, em cũng đâu phải không biết.”
Tạ Mạnh không nói gì, cậu nhìn gương mặt Quý Khâm Dương dưới ánh đèn, đường nét quen thuộc của đối phương, cho dù có nhắm lại hai mắt, tâm trí cũng có thể vẽ ra từng chi tiết cùng dáng hình.
Nhưng ngay cả như thế, mỗi ngày nhìn ngắm đều vẫn như không đủ, càng muốn nhìn ngắm thật dài lâu, để dấu vết dịu dàng ấy hằn in vào đáy lòng, không cách nào phai nhạt.
Sau sinh nhật lần thứ ba mươi mốt của Quý Khâm Dương, Tạ Mạnh chuyển sang làm một vị trí tương đối thoải mái. Hai người cùng đi du lịch, đi khắp hơn nửa đất nước, lúc về, Tạ Mạnh vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Hùng Bảo Bảo.
“Các cậu chết hết ở đâu rồi?!” Hùng Bảo Bảo bên kia lần nào cũng ầm ĩ như đang ở phim trường, “Tôi dặt dẹo ở Tô Châu hơn nửa tháng chờ các cậu rồi đó! Mau bảo Quý Khâm Dương nghe máy đi!”
Tạ Mạnh cười bảo y: “Cậu đợi chút.” Cậu ghé điện thoại vào tai Quý Khâm Dương.
“A lô.” Quý Khâm Dương tùy tay gác lên vai Tạ Mạnh, “Sao tự nhiên lại đến Tô Châu thế?”
Hùng Bảo Bảo bên kia đầu dây hét lớn một tiếng: “Đến quay phim! Ông đây muốn tiến quân Grammy! Cậu mau cút về đây làm việc cho tôi coi!”
Quý Khâm Dương: “…”
“Vậy anh nói sao?” Giờ nghỉ trưa, Tạ Mạnh đứng trong hành lang gọi điện thoại.
Bên kia đầu dây, Quý Khâm Dương cười bảo: “Còn có thể nói sao nữa? Anh chỉ nói là rời ban nhạc, về Tô Châu phát triển, kết quả em biết thế nào không?”
Tạ Mạnh hỏi: “Thế nào?”
Quý Khâm Dương bất đắc dĩ đáp: “Fan bỏ đi luôn.”
“Không sao đâu.” Tạ Mạnh trông thấy đồng nghiệp quen biết đi ra hút thuốc, cậu gật đầu coi như chào hỏi, nói tiếp, “Chưa biết chừng fan bỏ đi chính là fan ảo, anh thử đăng ảnh tự sướng lên xem, thể nào fan chẳng tăng.”
Quý Khâm Dương nói đùa: “Đăng ảnh em hả?”
Tạ Mạnh: “Đăng của em làm gì, em đâu có đẹp trai bằng anh.”
Đồng nghiệp vừa hút thuốc vừa nhìn cậu một cái, Tạ Mạnh quay đi, nói khẽ với Quý Khâm Dương: “Tối về em mua thức ăn, anh muốn ăn gì?”
Quý Khâm Dương bên kia trả lời gì không rõ, Tạ Mạnh còn nói thêm vài câu mới cúp máy, đồng nghiệp hút gần xong điếu thuốc, dùng giọng Tô Châu tò mò cười hỏi: “Bạn hả?”
Tạ Mạnh gật gật đầu, cũng không nhiều lời.
Về sau Sở Khang Lâm cố ý đến Tô Châu thăm Tạ Mạnh một lần, đối với người mà mình coi như thầy dạy việc này, Tạ Mạnh vẫn luôn cảm thấy biết ơn. Sở Khang Lâm ở lại bốn năm ngày, gã còn đưa bạn theo, người này đem lại cảm giác hoàn toàn trái ngược gã, là một người thật hiền lành.
Sở Khang Lâm gọi y là Dật Tường.
“Đây là Dật Tường.” Sở Khang Lâm giới thiệu với Tạ Mạnh, dứt lời mới phát hiện có gì không đúng lắm, “Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ấy họ Lục.”
Tạ Mạnh bật cười, cậu bắt tay Lục Dật Tường: “Lục tiên sinh.”
Lục Dật Tường vội khách sáo nói: “Gọi tôi Dật Tường là được rồi, tôi cùng lắm hơn kém cậu vài tuổi thôi.”
Tạ Mạnh giới thiệu Quý Khâm Dương cho bọn họ.
“Hoá ra cậu chính là Quý Khâm Dương?!” Lục Dật Tường phấn khích nói, “Tôi là fan của band OM đó.”
Quý Khâm Dương có chút ngạc nhiên, hắn bông đùa: “Thế giới này nhỏ thật.”
Sở Khang Lâm: “Trong giới OM rất nổi tiếng, lúc tan rã mọi người đều rất buồn.”
Lục Dật Tường tiếc nuối: “Vocal chính sau khi solo có vẻ cũng không thuận lợi, ra ca khúc mới cũng không được hoan nghênh như khi còn trong ban nhạc… Mà chẳng biết những ca khúc hồi xưa rốt cuộc do ai viết nữa.”
Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh cùng liếc nhau một cái, Tạ Mạnh im lặng một lát mới chậm rãi bảo: “Những bài hát đó đều là Quý Khâm Dương viết.”
“…” Lục Dật Tường vẻ mặt không tin nổi, “Một mình cậu viết hết những bài đó?”
Quý Khâm Dương nhún vai, hắn cười nhạt: “Dù sao ban nhạc cũng tan rã rồi, có muốn nhìn qua mấy bản nhạc gì đó không?”
Đối với hợp đồng đầu tiên Quý Khâm Dương kí với ban nhạc, Lục Dật Tường đọc kĩ cũng phát hiện được chỗ không ổn, không có pháp luật bảo hộ, quá mức qua loa, dù có kí thì tác dụng chứng minh bản quyền cũng không lớn. Chưa kể Tiền Mạch còn có Sâm Mậu chống lưng, đối phương hoàn toàn có khả năng thay đen đổi trắng.
“Quan trọng nhất cậu chỉ là một cá nhân, danh tiếng không thể so sánh với ban nhạc được.” Lục Dật Tường thở dài, “Lấy trứng chọi đá, chính là ý nghĩa này.”
Quý Khâm Dương thoải mái nói: “Coi như bỏ tiền mua bài học đi, một lần ngã là một lần bớt dại.”
Sở Khang Lâm cười nói: “Vậy cái giá này cũng không rẻ đâu.”
Lục Dật Tường nhìn gã một cái: “Làm như anh chưa từng nếm qua ấy.”
Sở Khang Lâm cười ha ha, gã hút thuốc, ném cho Lục Dật Tường một điếu, đối phương ghé vào đầu thuốc của gã châm lửa.
“Đàn ông, từng trải nhiều, mới biết đâu là quan trọng.” Sở Khang Lâm thở ra một vòng khói thuốc, “Lúc còn trẻ không biết trời cao đất rộng, chẳng biết sợ, cũng chẳng biết cười. Chờ đến khi bản thân thật sự biết mình muốn gì, mới ít làm mấy chuyện trời cao đất rộng kia đi.”
Tạ Mạnh cười cười, hỏi: “Vậy thì phải làm gì?”
“Làm gì sao?” Sở Khang Lâm đột nhiên cười lớn, “Sống qua ngày thôi, đi làm này, về yêu bà xã này. Trừ mấy việc đó, còn có thể làm gì được nữa?”
Bốn người đàn ông trong thành phố nhỏ thật sự cũng chẳng có nhiều trò để chơi. Leo núi này nọ, ăn đồ ăn thôn dã cùng chèo thuyền, dạo qua vài công viên ở Tô Châu, qua ba bốn ngày chuyên môn chủ yếu vẫn là ăn.
Cuối cùng, Lục Dật Tường chụp ảnh chung với Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương ở phố Sơn Đường, y còn xin Quý Khâm Dương kí tên vào mặt sau bức ảnh.
“Sau này cậu nổi, bức ảnh này sẽ có giá lắm cho xem.” Lục Dật Tường tủm tỉm cười nói.
Quý Khâm Dương nhướn mày: “Vậy bằng mọi giá tôi phải nổi mới được.”
Sở Khang Lâm đứng đằng xa gọi Lục Dật Tường: “Đi thôi!”
Tạ Mạnh bắt tay với y: “Khi nào rảnh lại ghé chơi.”
“Nhất định, nhất định rồi.” Lục Dật Tường vui vẻ đáp, “Tô Châu quả là một nơi tốt để sinh sống.”
Sang năm tiếp theo, Trương Giang Giang rốt cuộc cũng từ chức về Tô Châu, Hàn Đông hiển nhiên theo sát phía sau. Lúc biết tin hai người xác nhận quan hệ, Tề Phi chẳng nể nang gì cười nhạo họ cả buổi.
Sáu người gặp lại nhau bèn đến một nhà hàng của gia đình Cố Mỹ Nghiên. Trương Giang Giang vốn dĩ da mịn thịt mềm đã sớm bay biến, Hàn Đông lại càng lôi thôi lếch thếch, hai má đều tua tủa râu ria, trông bụi bặm cực kì.
“Vừa về là bọn tớ đến đây luôn.” Mấy năm rồi Trương Giang Giang chưa được nếm đồ ăn quê nhà, bộ dáng hùng hổ chỉ hận không thể dốc cả bàn ăn vào bụng, “Là đàn ông, gai góc chút cũng có gì đâu, thế mà mẹ cứ nhìn thấy tớ là lại đánh lại khóc.”
Hàn Đông xin Trác Tiểu Viễn điếu thuốc, vừa châm lửa vừa vô cảm lên tiếng: “Không nói lời nào đã chạy đến chiến địa, anh mà là mẹ em thì cũng sẽ đánh em.”
Trương Giang Giang không phục: “Anh cũng theo tới còn gì, người nhà anh chẳng lẽ không nói gì hết?”
“Anh là cháu đích tôn của Hàn gia.” Hàn Đông thở ra khói thuốc, “Là chủ nhân tương lai, anh muốn làm gì, không ai xen vào được.”
Trương Giang Giang bị câu nói sặc mùi “tổng tài bá đạo” này của đối phương làm đơ cả mặt, kết quả Hàn Đông còn chốt hạ thêm một câu: “Cho nên anh muốn cưới cái tên ngu ngốc nào đó về, cũng sẽ không ai dám ý kiến, hiểu chưa?”
“…” Trương Giang Giang khép nép lẩm bẩm, “Anh còn phải chừa thời gian cho nhà em chấp nhận nữa kìa.”
Hàn Đông cười lạnh một tiếng.
Tề Phi liếc Trương Giang Giang: “Mẹ cậu không đồng ý sao?”
Trương Giang Giang thở dài: “Không phải bố mẹ ai cũng giống phụ huynh nhà đẹp trai hạng nhất.”
Trác Tiểu Viễn nheo đôi mắt xếch: “Hay cậu cũng học tôi, ra riêng tự lập đi?”
“Tình huống gia đình khác nhau mà.” Tạ Mạnh không đồng ý nói, “Loại chuyện này cũng không thể miễn cưỡng được.”
Hàn Đông buồn bực hút thuốc, Quý Khâm Dương đánh y một cái: “Tám năm kháng chiến người ta còn chờ được, thêm một chút thì có là gì?”
“Tính cả Nhu Nhu thì tôi đã chờ mười hai năm rồi!” Hàn Đông tức giận nói.
“Anh còn có mặt mũi nhắc đến Nhu Nhu sao!” Trương Giang Giang cáu tiết trừng y, “Lừa đảo tình cảm của thiếu niên ngây thơ nhà người ta!”
Hàn Đông liếc xéo gã: “Tại em ngu thôi, thấy nữ sinh nào nói mấy câu yêu đương trôi chảy vậy không? Em lưu lại nhiều thế mà còn không phát hiện được hả?”
Trương Giang Giang: “…”
Tề Phi thông cảm vỗ vỗ đầu gã: “Đã nói thế giới bên ngoài rất đáng sợ rồi mà, tốt nhất cứ nghe lời ma ma đi.”
Chuyện come out cứ như vậy tạm gác sang một bên. Ngày qua ngày, thỉnh thoảng Trương Giang Giang bị Hàn Đông chọc tức sẽ đến chỗ Tạ Mạnh trốn.
Quý Khâm Dương viết nhạc, tốc độ so với trước kia chậm hơn rất nhiều. Tạ Mạnh nghe thử một lần, tuy không hiểu, nhưng vẫn có thể từ ca khúc cảm giác được tâm tình hắn đổi khác.
“Tiến bộ hay là thụt lùi?” Quý Khâm Dương vòng tai nghe qua đầu Tạ Mạnh, hắn ngồi ôm hai chân, ngẩng đầu nhìn đối phương.
“Em không hiểu lắm.” Tạ Mạnh nghe hết một ca khúc hoàn chỉnh, mới kéo tai nghe xuống cổ, cậu ngẫm nghĩ, thành thật nói, “Nhưng mà, em thích hiện tại hơn đó.”
Quý Khâm Dương mỉm cười, hắn bặm môi: “Vậy có phải em nên tặng anh một cái hôn khích lệ hay không?”
Đăng ca khúc đã hoàn thành lên weibo, Hùng Bảo Bảo gần như lần nào cũng sẽ chia sẻ. Dần dần, fan của Quý Khâm Dương nhiều hơn, cũng có hãng quảng cáo hoặc hãng game liên hệ tìm hắn làm nhạc, thậm chí thỉnh thoảng còn có đoàn phim nhỏ đặt bài hát với hắn.
Hiện tại, Quý Khâm Dương lựa chọn đối tác kĩ lưỡng vô cùng. Tạ Mạnh lương cao, Mạc Tố Viện lại cho hắn tiền vốn nuôi vợ, Quý Khâm Dương ngược lại sáng tác càng thêm tùy hứng. Theo cách nói của Hàn Đông thì, hắn đã bắt đầu trở thành một hạt giống đủ tư cách rồi.
“Đừng có ở nhà mãi thế.” Hai ngày cuối tuần, Mạc Tố Viện được nghỉ sẽ đến nấu canh cho hai người, bà mặc tạp dề bận bịu trong bếp, không cho Tạ Mạnh vào giúp, “Con làm việc cũng đừng gắng sức quá, kiếm đủ tiêu là được rồi, dù sao Quý Khâm Dương cũng không mua nhà, lại còn tiết kiệm giúp bố mẹ một khoản lớn tiền làm đám cưới… Đúng rồi, dạo này quận Shibuya gì đó ở Nhật Bản ấy nhỉ? Hình như cũng có thể kết hôn rồi đó, hai đứa có định đi đăng kí không?”
Tạ Mạnh cười nói: “Chỗ ấy cũng không phải cho phép kết hôn, chỉ là các cặp đồng tính ở đó có thể hưởng đãi ngộ như vợ chồng mà thôi.”
Mạc Tố Viện: “Vậy cũng không tệ đâu, con quản lí tiền giúp Quý Khâm Dương mẹ rất là yên tâm.”
Tạ Mạnh cười không nói gì, cậu giúp Mạc Tố Viện sửa lại tóc mai, lát sau mới lên tiếng: “Bộ ấm trà con tặng đã dùng quen chưa? Phòng đọc sách mới con cũng thuê người làm rồi, mấy ngày nữa đưa bố mẹ đi xem, con và Quý Khâm Dương bàn nhau, tuần sau sẽ đi câu cá với bố.
“Con đó.” Mạc Tố Viện dịu dàng nhìn cậu, “Còn thân hơn con ruột mẹ nữa kìa.”
“Mẹ quên rồi ư?” Tạ Mạnh cầm tay Mạc Tố Viện, cậu thấp giọng nói, “Bốn năm trước, con đã là con trai mẹ rồi.”
Trương Giang Giang và Hàn Đông về Tô Châu vào năm thứ ba, rốt cuộc được mẹ Giang Giang chấp nhận, trong đó không thể không kể đến công lao của Mạc Tố Viện. Hai mẹ cũng trở nên thân thiết, hẹn nhau vào Đại học của người cao tuổi, đi nghe khoá học về tâm lí.
Mẹ Giang Giang ngoảnh lại còn quở trách Trương Giang Giang: “Con muốn tìm đàn ông thì cũng coi như xong đi, sao lại tìm Hàn Đông vậy, đàn ông có tiền rất dễ hư hỏng, mẹ chỉ sợ con ngốc nghếch không quản được thôi. Con xem Tạ Mạnh kìa, vậy có phải tốt hơn không, lớn lên vừa đẹp trai lại còn thành thật…”
“Mẹ Giang Giang.” Mạc Tố Viện bên cạnh dịu dàng cười động lòng người, “Mạnh Mạnh là người nhà chúng tôi, cô đừng nghĩ nữa đi.”
“…” Đến lúc này, Trương Giang Giang mới cảm thấy sự cố chấp và bảo vệ cp trong lòng của phái nữ quả nhiên là trời sinh…
Sinh nhật ba mươi tuổi của Tề Phi, Cố Mỹ Nghiên tổ chức cho gã một party lớn, nói là lớn, đến cuối cùng cũng chỉ mời mấy người thân quen.
Trong bữa tiệc, Tề Phi đã quá chén ôm vai Quý Khâm Dương, lải nhải nói: “Đẹp trai hạng nhất lão đại à, chúng ta quen nhau hai mươi năm rồi nhỉ?” Gã ngẫm nghĩ, ngoảnh đầu hỏi bà xã mình, “Năm tư Tiểu học là bao nhiêu tuổi em?”
Cố Mỹ Nghiên chịu hết nổi kéo gã ra: “Anh bám người ta tâm sự làm gì chứ, Manh Manh với em ăn dấm đó!”
Tạ Mạnh nhìn Quý Khâm Dương bảo: “Em với anh cũng quen nhau mười lăm năm rồi.”
Quý Khâm Dương hôn chiếc nhẫn trên tay cậu: “Mới mười lăm năm mà thôi.”
Tạ Mạnh: “Đời người liệu có được mấy cái mười lăm năm?”
Quý Khâm Dương cầm tay cậu đặt lên tim mình, thoải mái nói: “Để anh nghĩ đã.”
Tạ Mạnh dở khóc dở cười: “Còn phải nghĩ sao?”
Quý Khâm Dương xấu xa nói: “Hết cách mà, anh dốt Toán, em cũng đâu phải không biết.”
Tạ Mạnh không nói gì, cậu nhìn gương mặt Quý Khâm Dương dưới ánh đèn, đường nét quen thuộc của đối phương, cho dù có nhắm lại hai mắt, tâm trí cũng có thể vẽ ra từng chi tiết cùng dáng hình.
Nhưng ngay cả như thế, mỗi ngày nhìn ngắm đều vẫn như không đủ, càng muốn nhìn ngắm thật dài lâu, để dấu vết dịu dàng ấy hằn in vào đáy lòng, không cách nào phai nhạt.
Sau sinh nhật lần thứ ba mươi mốt của Quý Khâm Dương, Tạ Mạnh chuyển sang làm một vị trí tương đối thoải mái. Hai người cùng đi du lịch, đi khắp hơn nửa đất nước, lúc về, Tạ Mạnh vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Hùng Bảo Bảo.
“Các cậu chết hết ở đâu rồi?!” Hùng Bảo Bảo bên kia lần nào cũng ầm ĩ như đang ở phim trường, “Tôi dặt dẹo ở Tô Châu hơn nửa tháng chờ các cậu rồi đó! Mau bảo Quý Khâm Dương nghe máy đi!”
Tạ Mạnh cười bảo y: “Cậu đợi chút.” Cậu ghé điện thoại vào tai Quý Khâm Dương.
“A lô.” Quý Khâm Dương tùy tay gác lên vai Tạ Mạnh, “Sao tự nhiên lại đến Tô Châu thế?”
Hùng Bảo Bảo bên kia đầu dây hét lớn một tiếng: “Đến quay phim! Ông đây muốn tiến quân Grammy! Cậu mau cút về đây làm việc cho tôi coi!”
Quý Khâm Dương: “…”
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên