Tháng Năm Qua
Quyển 2 - Chương 42
Ở Iraq hơn một năm, Trương Giang Giang đã có thể sử dụng thành thạo tiếng Ả Rập thường ngày. Hiện tại trên người gã cũng sẽ trang bị súng, khi đi chụp hình ở dã ngoại hoặc chiến khu đều có thể chú ý tư thế, gắng sức nằm sấp hoặc chổng mông lên, tránh không bị đạn lạc từ đâu đó dội trúng.
Những lúc không phải làm việc, Trương Giang Giang thường rất ít đi dạo xung quanh, quá nguy hiểm, cũng quá đáng sợ. Sau mỗi cuộc chiến, thành phố đều là một mảnh phế tích, chẳng có cảnh nào đáng chụp. Gã thà ở lại nơi trốn của lũ trẻ còn hơn, dù thật ra nơi đó có lẽ cũng chẳng mấy an toàn.
“Giang, cho xem ảnh đi.” Tazaj chỉ mới mười tuổi nhưng đã là thủ lĩnh của đám nhóc xung quanh, cậu nhóc phát âm tên của Trương Giang Giang có chút không rõ, “Giang” mà nghe như “Kang”.
Trương Giang Giang hí hoáy điện thoại, quay sang cậu nhóc cười bảo: “Anh chẳng chụp được gì hay cả, chỉ có mấy tấm cũ thôi.”
Tazaj cau mày: “Tụi em muốn xem ảnh anh chụp hồi xưa.”
Đằng sau cậu nhóc còn dẫn theo bảy tám đứa trẻ khác, có một cô bé thoạt trông chỉ mới bốn năm tuổi, trong lòng ôm một con búp bê rách rưới.
Trương Giang Giang chỉ chỉ điện thoại: “Cả album đều ở trong, nhưng không có mạng, không xem được đâu.”
Tazaj chỉ vào cô bé kia: “Trên mái nhà Dana có mạng, tụi em lên đó xem.”
Trương Giang Giang không thay đổi được lũ nhóc, đành phải đi theo Tazaj.
Nhà với nhà cách nhau bởi những tấm ga trải giường muôn vàn màu sắc, tất cả đều để che mắt khi thương chiến xảy ra. Những lúc không nguy hiểm, lũ nhóc còn có thể chạy băng qua chơi trốn tìm, tiếng cười trong trẻo vô cùng, gió thổi lọt qua mái nhà kéo những tấm vải rực rỡ bay cao.
Trương Giang Giang từng chụp rất nhiều bức ảnh như thế, thỉnh thoảng lấy ra xem, sẽ khiến trái tim tưởng đã chết lặng của gã hoá mềm mại chút ít.
Trên mái nhà Dana quả nhiên có thể bắt được tín hiệu mạng yếu ớt. Trương Giang Giang cau mày thử lên weibo, sau mấy lần rốt cuộc cũng lên được.
“Điện thoại Trung Quốc muôn năm.” Trương Giang Giang thì thầm, “Có thể sản xuất được loại thiết bị lợi hại như vậy… Đã trải rộng đến tận nơi này rồi cơ đấy?”
Tazaj nghe không hiểu tiếng Trung, cậu nhóc chẳng mấy vui vẻ bĩu môi: “Giang, xem ảnh!”
“Đây đây.” Trương Giang Giang ngồi xổm xuống mở weibo ra, đã hai năm rồi gã chưa lên tường nhà mình, thứ nhất là để trốn tránh kí ức về người nào đó, thứ hai là vì không muốn khiến bản thân nhớ lại rồi chẳng kìm được sinh ra cảm giác hối hận. Thế nên khi album “Tháng năm qua” một lần nữa xuất hiện trước mắt, mất hồi lâu Trương Giang Giang vẫn chưa thể bộc lộ biểu tình thích hợp.
Từng bức từng bức ảnh được bật lên, vòng tròn chờ load như lưỡi dao sắc bén cắt giữa tấm hình của các thiếu niên khi xưa, nơi Giang Nam mưa bụi, trời tuyết bay đầy bên cầu nhỏ nước uốn cong cong.
Đầu ngón tay trên màn hình điện thoại của Trương Giang Giang trượt đi chậm rãi, tấm ảnh chụp chung đợt yết thần tiên dưới trời sao xa xăm; cùng đón năm mới ở nhà Tạ Mạnh, gương mặt trẻ măng tươi cười giữa nền pháo hoa sáng rực; ảnh chụp trong ngõ nhỏ Bắc Kinh; giữa rừng mai trắng như tuyết, Trác Tiểu Viễn ôm Trác Cận Cận, Hàn Đông đặt môi trên trán gã…
Bức ảnh cuối cùng, là một câu gã viết xuống bên bờ biển Tượng Sơn năm nào.
“Thanh xuân bất diệt, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Tazaj lần đầu tiên nhìn thấy phong cảnh khác hoàn toàn so với quê hương mình, cậu nhóc rất tò mò, đoạt lấy điện thoại của Trương Giang Giang xem lại từ bức đầu tiên, đột nhiên “ồ” một tiếng.
“Giang.” Cậu nhóc chỉ vào bức ảnh hỏi, “Ai đây?”
Trương Giang Giang lau mặt, khoé mắt gã đỏ ửng, lại chẳng có nước mắt, chờ lúc trông thấy bức ảnh kia, liền có chút ngẩn người.
Trước khi tới chiến địa, gã đã lọc hết ảnh của Hàn Đông ra rồi gửi cho đối phương, kết quả không ngờ vẫn còn sót lại một bức.
Đấy là lần đầu tiên gã chụp Hàn Đông.
Trong ảnh, Hàn Đông vẫn còn niên thiếu quay mặt nhìn ống kính, giữa trời pháo hoa sáng rực, mỉm cười dịu dàng.
Trương Giang Giang nhìn thấy dòng ghi chú được chính mình thêm vào khi ấy: “Hàn đại gia, cậu rốt cuộc cũng cười với tôi rồi.”
Lúc Tạ Mạnh nhận được điện thoại của Trương Giang Giang thì kinh ngạc suýt nữa không nói nên lời: “Cậu đang ở đâu? Về nước rồi à?”
“Không.” Trương Giang Giang giải thích, “Tớ mượn điện thoại trong một quán ăn bình dân ở Bagdad, không nói lâu được đâu…” Gã dùng tiếng Ả Rập nói với bà chủ vài câu, có chút bất đắc dĩ bảo Tạ Mạnh, “Hình như người ta đến lắp thiết bị điện… Tớ phải cúp máy đây, ở thêm một năm nữa tớ sẽ về, tất cả đều bình an, đừng lo cho tớ.”
Tạ Mạnh cũng không thừa lời, vội vàng nói: “Nhất định phải chú ý an toàn, đừng rời khỏi nơi nhiều người… Bằng mọi giá phải giữ liên lạc đó.”
Bà chủ lại đến thúc giục, Trương Giang Giang chỉ có thể đáp: “Tớ biết rồi, cậu cứ ở đó mà ân ân ái ái với đẹp trai hạng nhất đi, đợi tớ trở về.”
Nói thêm mấy câu tạm biệt, Trương Giang Giang mới lưu luyến cúp điện thoại. Gã trông thấy mấy người có vẻ như đến lắp thiết bị đi vào trong quán, Trương Giang Giang dùng tiếng Anh nói “xin lỗi”, lách người đem điện thoại tránh ra.
Bên cạnh gã, động tác của người thợ đang chuẩn bị ngồi xuống tháo dỡ điện thoại hơi ngừng lại, y đội mũ, khẽ nghiêng đầu, dường như muốn ngẩng lên nhìn mặt Trương Giang Giang.
Trương Giang Giang: “?”
Bên ngoài đột nhiên có người kêu lên: “Trong xe có một cô gái! Hình như có bom! Bom!”
Trương Giang Giang kinh hãi nhìn ra ngoài, bà chủ quán cơm thì hét lên, xe đỗ ngay cạnh cửa sổ quán cơm, hiện tại dù có chạy ra ngoài thì cũng không kịp nữa. Trương Giang Giang theo phản xạ muốn tìm vật chắn, kết quả người thợ lắp thiết bị ở cạnh đột nhiên ôm cổ gã.
“Anh làm gì…?!” Trương Giang Giang bị doạ đến nỗi tuôn ra tiếng mẹ đẻ, đối phương ngay cả một câu cũng không nói, trực tiếp ôm chặt thắt lưng gã xoay người một cái lăn ra sau quầy bar.
Trương Giang Giang ngơ ngẩn há hốc miệng, nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc dưới mũ kia.
Cả thân người Hàn Đông đều đè trên gã.
Trương Giang Giang kịch liệt giãy giụa đứng lên.
“Giãy cái đầu cậu!” Hàn Đông phẫn nộ quát, “Để yên tôi nằm sấp nào!”
Trương Giang Giang nghẹn họng, mặt gã đỏ lên, nhìn Hàn Đông lớn tiếng nói: “Nằm nghiêng đi! Cậu muốn bị thương chắc? Đừng có chỉ biết bảo vệ tôi như vậy!”
Hàn Đông: “…”
Y rốt cuộc thoả hiệp nằm nghiêng đi, có điều vẫn chắn bên ngoài, hai tay hai chân đều ôm chặt lấy Trương Giang Giang. Mặt hai người gần như dán sát nhau, từng hơi thở đều nồng đậm mùi vị của đối phương.
Tiếng nổ mạnh hồi lâu vẫn chẳng thấy vang lên, Trương Giang Giang bị ôm cả người toát hết mồ hôi, gã cùng Hàn Đông đối diện, câu được câu không tìm chuyện để nói: “Sao cậu lại ở đây?”
Hàn Đông cúi đầu quan sát miệng gã: “Tôi đổi nghề, đến đây trợ giúp kĩ thuật.”
“Ồ.” Trương Giang Giang liếm liếm môi, “Có bận không?”
Hàn Đông: “Bận chết đi được ấy, tìm cậu hơn nửa năm, không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mặt.”
Trương Giang Giang cảm thấy đầu mình hơi choáng: “Tìm tôi làm gì chứ?”
Hàn Đông: “Cậu nói xem.”
“…” Trương Giang Giang cũng chẳng biết nên nói gì.
“Cậu thì sao.” Hàn Đông hỏi gã, “Còn ở thêm bao lâu nữa?”
Trương Giang Giang thành thật đáp: “Một năm nữa… Lúc về cũng không biết sẽ làm gì.”
“Ở cùng một chỗ với tôi thì sao?” Hàn Đông đột nhiên hỏi gã.
Trương Giang Giang vẻ mặt mờ mịt: “Chúng ta hiện tại không phải đang ở cùng một chỗ à…”
Hàn Đông hít sâu một hơi: “Tôi nói ở cùng một chỗ là…”
Có người gõ gõ quầy bar, Trương Giang Giang và Hàn Đông cùng ngoảnh lại, là một binh sĩ xách súng, đứng cạnh còn có một đồng đội mặc phục trang phòng cháy chữa cháy.
“Bom đã được gỡ rồi.” Đối phương nói một tràng tiếng Anh Mỹ lưu loát, còn rảnh rang nói đùa, “Hai người không cần ôm chặt thế nữa, không thành uyên ương bỏ mạng được đâu.”
“…”
Chờ đến khi ra khỏi quán cơm, Trương Giang Giang mới cảm giác chân mình đều mềm nhũn. Gã là người đầu tiên đi ra, đứng ở cửa một lát, cho tới khi Hàn Đông lái chiếc xe jeep lớn xẹt ngang, mở cửa trước mặt gã.
Trương Giang Giang: “…”
Hàn Đông đỡ vành mũ, ra lệnh: “Lên xe.”
“…Cần gì hung dữ vậy chứ.” Trương Giang Giang vừa nói thầm vừa trèo lên xe. Hàn Đông rướn người sang đeo dây an toàn cho gã, gã ngẩng đầu, mặt ghé sát cằm đối phương, Trương Giang Giang có thể cảm giác được những vụn râu lấm tấm chưa cạo sạch trên đấy. Mặt gã thoáng ửng đỏ.
Hàn Đông ấn đầu gã: “Cậu suy nghĩ cho đàng hoàng đi.”
Trương Giang Giang nhìn y một cái: “Nghĩ gì chứ?”
“Còn hỏi nghĩ gì nữa.” Hàn Đông thành thạo đạp ly hợp, kéo cần gạt số, “Có muốn ở cùng một chỗ với tôi không?”
Trương Giang Giang nổi giận nói: “Tôi muốn Nhu Nhu kìa.”
Hàn Đông khẩy cười: “Không có Nhu Nhu, chỉ có tôi thôi, so với cô ấy tôi sẽ càng đối xử tốt, càng yêu cậu hơn.”
Trương Giang Giang hé miệng, bối rối nói: “Cậu không thấy buồn nôn à!”
“Thâm tình là một màn bi kịch, nhất định phải lấy cái chết mới có thể chấm hết.” Hàn Đông đột nhiên đọc lên, y hỏi Trương Giang Giang, “Cậu biết những lời này có ý nghĩa gì không?”
Trương Giang Giang vẻ mặt dấu chấm hỏi lắc đầu: “Không biết…”
“…” Hàn Đông không còn gì để nói, “Vậy sao cậu viết mấy lời này cho tôi?”
Trương Giang Giang vô tội đáp: “Lúc ấy tôi tức muốn chết, định lên mạng tìm một câu đặc biệt rung động tình cảm… Rồi chọn được câu này.”
Hàn Đông: “…”
Trương Giang Giang nổi điên: “Rốt cuộc có nghĩa gì thế?!”
Hàn Đông thở dài: “Thôi bỏ đi… Không biết cũng được.”
“…” Trương Giang Giang nóng nảy, “Cậu mau nói tôi biết đi!”
Hàn Đông dùng sức đạp chân ga, lốp xe jeep bị bám một tầng bụi dày, gió nóng quật tới đập lên mặt Trương Giang Giang, gã nheo mắt, vươn tay che đi ánh nắng chói chang hắt trên mui xe.
“Sớm lặn chiều tan, dẫu biết sinh mệnh chuyển lưu muôn vàn, vẫn cứ trao đi yêu thương vô tận.” Hàn Đông ngồi cạnh Trương Giang Giang đột nhiên nói, “Hiểu câu này không?”
Tóc trên đỉnh đầu Trương Giang Giang bị gió tạt rối tung: “?”
“Ngu ngốc.” Hàn Đông vươn tay xoa đầu đối phương, “Nhanh nhanh yêu tôi đi, xem tôi yêu cậu nhiều thế này cơ mà.”
Những lúc không phải làm việc, Trương Giang Giang thường rất ít đi dạo xung quanh, quá nguy hiểm, cũng quá đáng sợ. Sau mỗi cuộc chiến, thành phố đều là một mảnh phế tích, chẳng có cảnh nào đáng chụp. Gã thà ở lại nơi trốn của lũ trẻ còn hơn, dù thật ra nơi đó có lẽ cũng chẳng mấy an toàn.
“Giang, cho xem ảnh đi.” Tazaj chỉ mới mười tuổi nhưng đã là thủ lĩnh của đám nhóc xung quanh, cậu nhóc phát âm tên của Trương Giang Giang có chút không rõ, “Giang” mà nghe như “Kang”.
Trương Giang Giang hí hoáy điện thoại, quay sang cậu nhóc cười bảo: “Anh chẳng chụp được gì hay cả, chỉ có mấy tấm cũ thôi.”
Tazaj cau mày: “Tụi em muốn xem ảnh anh chụp hồi xưa.”
Đằng sau cậu nhóc còn dẫn theo bảy tám đứa trẻ khác, có một cô bé thoạt trông chỉ mới bốn năm tuổi, trong lòng ôm một con búp bê rách rưới.
Trương Giang Giang chỉ chỉ điện thoại: “Cả album đều ở trong, nhưng không có mạng, không xem được đâu.”
Tazaj chỉ vào cô bé kia: “Trên mái nhà Dana có mạng, tụi em lên đó xem.”
Trương Giang Giang không thay đổi được lũ nhóc, đành phải đi theo Tazaj.
Nhà với nhà cách nhau bởi những tấm ga trải giường muôn vàn màu sắc, tất cả đều để che mắt khi thương chiến xảy ra. Những lúc không nguy hiểm, lũ nhóc còn có thể chạy băng qua chơi trốn tìm, tiếng cười trong trẻo vô cùng, gió thổi lọt qua mái nhà kéo những tấm vải rực rỡ bay cao.
Trương Giang Giang từng chụp rất nhiều bức ảnh như thế, thỉnh thoảng lấy ra xem, sẽ khiến trái tim tưởng đã chết lặng của gã hoá mềm mại chút ít.
Trên mái nhà Dana quả nhiên có thể bắt được tín hiệu mạng yếu ớt. Trương Giang Giang cau mày thử lên weibo, sau mấy lần rốt cuộc cũng lên được.
“Điện thoại Trung Quốc muôn năm.” Trương Giang Giang thì thầm, “Có thể sản xuất được loại thiết bị lợi hại như vậy… Đã trải rộng đến tận nơi này rồi cơ đấy?”
Tazaj nghe không hiểu tiếng Trung, cậu nhóc chẳng mấy vui vẻ bĩu môi: “Giang, xem ảnh!”
“Đây đây.” Trương Giang Giang ngồi xổm xuống mở weibo ra, đã hai năm rồi gã chưa lên tường nhà mình, thứ nhất là để trốn tránh kí ức về người nào đó, thứ hai là vì không muốn khiến bản thân nhớ lại rồi chẳng kìm được sinh ra cảm giác hối hận. Thế nên khi album “Tháng năm qua” một lần nữa xuất hiện trước mắt, mất hồi lâu Trương Giang Giang vẫn chưa thể bộc lộ biểu tình thích hợp.
Từng bức từng bức ảnh được bật lên, vòng tròn chờ load như lưỡi dao sắc bén cắt giữa tấm hình của các thiếu niên khi xưa, nơi Giang Nam mưa bụi, trời tuyết bay đầy bên cầu nhỏ nước uốn cong cong.
Đầu ngón tay trên màn hình điện thoại của Trương Giang Giang trượt đi chậm rãi, tấm ảnh chụp chung đợt yết thần tiên dưới trời sao xa xăm; cùng đón năm mới ở nhà Tạ Mạnh, gương mặt trẻ măng tươi cười giữa nền pháo hoa sáng rực; ảnh chụp trong ngõ nhỏ Bắc Kinh; giữa rừng mai trắng như tuyết, Trác Tiểu Viễn ôm Trác Cận Cận, Hàn Đông đặt môi trên trán gã…
Bức ảnh cuối cùng, là một câu gã viết xuống bên bờ biển Tượng Sơn năm nào.
“Thanh xuân bất diệt, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Tazaj lần đầu tiên nhìn thấy phong cảnh khác hoàn toàn so với quê hương mình, cậu nhóc rất tò mò, đoạt lấy điện thoại của Trương Giang Giang xem lại từ bức đầu tiên, đột nhiên “ồ” một tiếng.
“Giang.” Cậu nhóc chỉ vào bức ảnh hỏi, “Ai đây?”
Trương Giang Giang lau mặt, khoé mắt gã đỏ ửng, lại chẳng có nước mắt, chờ lúc trông thấy bức ảnh kia, liền có chút ngẩn người.
Trước khi tới chiến địa, gã đã lọc hết ảnh của Hàn Đông ra rồi gửi cho đối phương, kết quả không ngờ vẫn còn sót lại một bức.
Đấy là lần đầu tiên gã chụp Hàn Đông.
Trong ảnh, Hàn Đông vẫn còn niên thiếu quay mặt nhìn ống kính, giữa trời pháo hoa sáng rực, mỉm cười dịu dàng.
Trương Giang Giang nhìn thấy dòng ghi chú được chính mình thêm vào khi ấy: “Hàn đại gia, cậu rốt cuộc cũng cười với tôi rồi.”
Lúc Tạ Mạnh nhận được điện thoại của Trương Giang Giang thì kinh ngạc suýt nữa không nói nên lời: “Cậu đang ở đâu? Về nước rồi à?”
“Không.” Trương Giang Giang giải thích, “Tớ mượn điện thoại trong một quán ăn bình dân ở Bagdad, không nói lâu được đâu…” Gã dùng tiếng Ả Rập nói với bà chủ vài câu, có chút bất đắc dĩ bảo Tạ Mạnh, “Hình như người ta đến lắp thiết bị điện… Tớ phải cúp máy đây, ở thêm một năm nữa tớ sẽ về, tất cả đều bình an, đừng lo cho tớ.”
Tạ Mạnh cũng không thừa lời, vội vàng nói: “Nhất định phải chú ý an toàn, đừng rời khỏi nơi nhiều người… Bằng mọi giá phải giữ liên lạc đó.”
Bà chủ lại đến thúc giục, Trương Giang Giang chỉ có thể đáp: “Tớ biết rồi, cậu cứ ở đó mà ân ân ái ái với đẹp trai hạng nhất đi, đợi tớ trở về.”
Nói thêm mấy câu tạm biệt, Trương Giang Giang mới lưu luyến cúp điện thoại. Gã trông thấy mấy người có vẻ như đến lắp thiết bị đi vào trong quán, Trương Giang Giang dùng tiếng Anh nói “xin lỗi”, lách người đem điện thoại tránh ra.
Bên cạnh gã, động tác của người thợ đang chuẩn bị ngồi xuống tháo dỡ điện thoại hơi ngừng lại, y đội mũ, khẽ nghiêng đầu, dường như muốn ngẩng lên nhìn mặt Trương Giang Giang.
Trương Giang Giang: “?”
Bên ngoài đột nhiên có người kêu lên: “Trong xe có một cô gái! Hình như có bom! Bom!”
Trương Giang Giang kinh hãi nhìn ra ngoài, bà chủ quán cơm thì hét lên, xe đỗ ngay cạnh cửa sổ quán cơm, hiện tại dù có chạy ra ngoài thì cũng không kịp nữa. Trương Giang Giang theo phản xạ muốn tìm vật chắn, kết quả người thợ lắp thiết bị ở cạnh đột nhiên ôm cổ gã.
“Anh làm gì…?!” Trương Giang Giang bị doạ đến nỗi tuôn ra tiếng mẹ đẻ, đối phương ngay cả một câu cũng không nói, trực tiếp ôm chặt thắt lưng gã xoay người một cái lăn ra sau quầy bar.
Trương Giang Giang ngơ ngẩn há hốc miệng, nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc dưới mũ kia.
Cả thân người Hàn Đông đều đè trên gã.
Trương Giang Giang kịch liệt giãy giụa đứng lên.
“Giãy cái đầu cậu!” Hàn Đông phẫn nộ quát, “Để yên tôi nằm sấp nào!”
Trương Giang Giang nghẹn họng, mặt gã đỏ lên, nhìn Hàn Đông lớn tiếng nói: “Nằm nghiêng đi! Cậu muốn bị thương chắc? Đừng có chỉ biết bảo vệ tôi như vậy!”
Hàn Đông: “…”
Y rốt cuộc thoả hiệp nằm nghiêng đi, có điều vẫn chắn bên ngoài, hai tay hai chân đều ôm chặt lấy Trương Giang Giang. Mặt hai người gần như dán sát nhau, từng hơi thở đều nồng đậm mùi vị của đối phương.
Tiếng nổ mạnh hồi lâu vẫn chẳng thấy vang lên, Trương Giang Giang bị ôm cả người toát hết mồ hôi, gã cùng Hàn Đông đối diện, câu được câu không tìm chuyện để nói: “Sao cậu lại ở đây?”
Hàn Đông cúi đầu quan sát miệng gã: “Tôi đổi nghề, đến đây trợ giúp kĩ thuật.”
“Ồ.” Trương Giang Giang liếm liếm môi, “Có bận không?”
Hàn Đông: “Bận chết đi được ấy, tìm cậu hơn nửa năm, không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mặt.”
Trương Giang Giang cảm thấy đầu mình hơi choáng: “Tìm tôi làm gì chứ?”
Hàn Đông: “Cậu nói xem.”
“…” Trương Giang Giang cũng chẳng biết nên nói gì.
“Cậu thì sao.” Hàn Đông hỏi gã, “Còn ở thêm bao lâu nữa?”
Trương Giang Giang thành thật đáp: “Một năm nữa… Lúc về cũng không biết sẽ làm gì.”
“Ở cùng một chỗ với tôi thì sao?” Hàn Đông đột nhiên hỏi gã.
Trương Giang Giang vẻ mặt mờ mịt: “Chúng ta hiện tại không phải đang ở cùng một chỗ à…”
Hàn Đông hít sâu một hơi: “Tôi nói ở cùng một chỗ là…”
Có người gõ gõ quầy bar, Trương Giang Giang và Hàn Đông cùng ngoảnh lại, là một binh sĩ xách súng, đứng cạnh còn có một đồng đội mặc phục trang phòng cháy chữa cháy.
“Bom đã được gỡ rồi.” Đối phương nói một tràng tiếng Anh Mỹ lưu loát, còn rảnh rang nói đùa, “Hai người không cần ôm chặt thế nữa, không thành uyên ương bỏ mạng được đâu.”
“…”
Chờ đến khi ra khỏi quán cơm, Trương Giang Giang mới cảm giác chân mình đều mềm nhũn. Gã là người đầu tiên đi ra, đứng ở cửa một lát, cho tới khi Hàn Đông lái chiếc xe jeep lớn xẹt ngang, mở cửa trước mặt gã.
Trương Giang Giang: “…”
Hàn Đông đỡ vành mũ, ra lệnh: “Lên xe.”
“…Cần gì hung dữ vậy chứ.” Trương Giang Giang vừa nói thầm vừa trèo lên xe. Hàn Đông rướn người sang đeo dây an toàn cho gã, gã ngẩng đầu, mặt ghé sát cằm đối phương, Trương Giang Giang có thể cảm giác được những vụn râu lấm tấm chưa cạo sạch trên đấy. Mặt gã thoáng ửng đỏ.
Hàn Đông ấn đầu gã: “Cậu suy nghĩ cho đàng hoàng đi.”
Trương Giang Giang nhìn y một cái: “Nghĩ gì chứ?”
“Còn hỏi nghĩ gì nữa.” Hàn Đông thành thạo đạp ly hợp, kéo cần gạt số, “Có muốn ở cùng một chỗ với tôi không?”
Trương Giang Giang nổi giận nói: “Tôi muốn Nhu Nhu kìa.”
Hàn Đông khẩy cười: “Không có Nhu Nhu, chỉ có tôi thôi, so với cô ấy tôi sẽ càng đối xử tốt, càng yêu cậu hơn.”
Trương Giang Giang hé miệng, bối rối nói: “Cậu không thấy buồn nôn à!”
“Thâm tình là một màn bi kịch, nhất định phải lấy cái chết mới có thể chấm hết.” Hàn Đông đột nhiên đọc lên, y hỏi Trương Giang Giang, “Cậu biết những lời này có ý nghĩa gì không?”
Trương Giang Giang vẻ mặt dấu chấm hỏi lắc đầu: “Không biết…”
“…” Hàn Đông không còn gì để nói, “Vậy sao cậu viết mấy lời này cho tôi?”
Trương Giang Giang vô tội đáp: “Lúc ấy tôi tức muốn chết, định lên mạng tìm một câu đặc biệt rung động tình cảm… Rồi chọn được câu này.”
Hàn Đông: “…”
Trương Giang Giang nổi điên: “Rốt cuộc có nghĩa gì thế?!”
Hàn Đông thở dài: “Thôi bỏ đi… Không biết cũng được.”
“…” Trương Giang Giang nóng nảy, “Cậu mau nói tôi biết đi!”
Hàn Đông dùng sức đạp chân ga, lốp xe jeep bị bám một tầng bụi dày, gió nóng quật tới đập lên mặt Trương Giang Giang, gã nheo mắt, vươn tay che đi ánh nắng chói chang hắt trên mui xe.
“Sớm lặn chiều tan, dẫu biết sinh mệnh chuyển lưu muôn vàn, vẫn cứ trao đi yêu thương vô tận.” Hàn Đông ngồi cạnh Trương Giang Giang đột nhiên nói, “Hiểu câu này không?”
Tóc trên đỉnh đầu Trương Giang Giang bị gió tạt rối tung: “?”
“Ngu ngốc.” Hàn Đông vươn tay xoa đầu đối phương, “Nhanh nhanh yêu tôi đi, xem tôi yêu cậu nhiều thế này cơ mà.”
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên