Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)
Chương 92
Edit + Beta: Vịt
Thiệu Tử An nhàm chán ngồi ở vị trí làm việc của mình, một tay chống cằm nhìn trời ngẩn người.
Cậu đang suy nghĩ.
Quản lý phòng thị trường đứng ở trước mặt cậu đã một hồi, chỉ bất quá thấy cậu ngẩn người không quấy rầy, còn rất tò mò Thiệu Tử An là thế nào.
Ho nhẹ một tiếng muốn dẫn tới sự chú ý của cậu, bất quá...... Không hiệu quả.
"Tử An!" Thật sự là không có biện pháp, duỗi tay đẩy cái.
Thiệu Tử An sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, "Á, quản lý, có chuyện gì?"
"Cậu đưa phần văn kiện này cho ông chủ." Quản lý phòng thị trường đặt cặp văn kiện trong tay trên bàn cậu, còn đặc biệt dặn dò một câu, "Ông chủ hôm nay tâm tình không tốt lắm, cậu cẩn thận chút."
Thiệu Tử An cau cau lông mày, nghiêng đầu.
Cậu làm sao không biết anh cậu tâm tình không tốt, buổi sáng lúc nhìn thấy cậu không phải còn cười ha ha chào hỏi với mình sao.
Phòng làm việc của Thiệu Văn Phong, anh cau mày ngồi trên ghế salon, cầm trong tay một phần văn kiện lật xem, sắc mặt từng chút lạnh xuống.
"Anh, em vào nhé?" Thiệu Tử An gõ gõ cửa, thò đầu vào hỏi.
"Ừ." Nhìn cậu một cái, Thiệu Văn Phong đặt cặp văn kiện trong tay ở một bên, sau đó đưa tay nhận lấy cặp văn kiện Thiệu Tử An đưa tới, "Sao là mày tới đưa."
Những văn kiện này hẳn là quản lý phòng thị trường tự mình đưa tới đây cho anh mới đúng.
Thiệu Tử An nhún vai một cái, ngồi bên cạnh anh, thuận tay cầm lên văn kiện vừa nãy Thiệu Văn Phong đang xem lật lật, cũng cau mày.
"Đây không phải hạng mục tháng trước đã làm kết toán sao, anh làm sao lại cầm ra kiểm tra."
"Có chút vấn đề." Thiệu Văn Phong giơ tay lên chỉ chỉ mấy hạng mục bên trong giả thích, vẽ vòng, "Xem ra không?"
Thiệu Tử An lắc lắc đầu, cậu xem không hiểu.
"Xem không hiểu cũng bình thường, nếu không phải Mạc Mạc nhắc nhở anh anh cũng không phát hiện, chuyện này phải nhanh xử lý, nếu có sự cố gì phát sinh sẽ cứu vãn không kịp." Thiệu Văn Phong kéo khóe miệng cười cười với cậu, mặc dù phiền toái, nhưng cũng không phải nói tổn thất không thể cứu vãn.
Cái hiểu cái không gật đầu, Thiệu Tử An quyết định không truy hỏi chi tiết, cậu không muốn giúp thêm phiền.
"Anh, anh nói em và Đổng Dịch ở chung một chỗ thích hợp không?" Hai anh em yên lặng một lát, Thiệu Tử An mở miệng hỏi.
Không nghĩ tới cậu sẽ cùng mình nói cái này, sau hơn 2 tháng em trai ở chung với Đổng Dịch, hai anh em bọn họ vẫn là lần đầu tiên ngồi xuống tán gẫu chuyện của một người đàn ông.
"Làm sao, Đổng Dịch làm chuyện gì khiến mày bất mãn?" Thiệu Văn Phong đứng lên, tới quầy bar nhỏ rót ly cà phê cho cậu. Quầy bar nhỏ này là năm ngoái Hàn Mạc cho người lới lắp, bên trong cần gì cũng có.
Mạc Mạc nhà anh nói, cuộc sống và công việc đều phải biết hưởng thụ, không thể cứ coi mình là con lừa.
Thiệu Tử An nhận lấy cà phê nói tiếng cảm ơn, sau đó lắc lắc đầu bĩu môi, ngẩng đầu nhìn anh, có chút nghi hoặc hỏi: "Anh, anh có coi anh Hàn Mạc là trẻ con hoặc phụ nữ đối xử không?"
Cậu chưa từng yêu đương, nhưng cậu cảm thấy hai người đàn ông yêu đương và một nam một nữ yêu đương hẳn là vẫn có khác nhau.
Chỉ là cậu không hiểu, khác biệt ở đâu.
"Coi là phụ nữ? Cái tính tình kia của Mạc Mạc, anh nếu coi em ấy là phụ nữ em ấy có thể giận phá nhà." Thiệu Văn Phong bật cười lắc lắc đầu, suy nghĩ chút liền rõ ràng đưa em trai này của anh đang xoắn xuýt cái gì, không khỏi khiêu mi nói: "Đổng Dịch coi mày là trẻ con? Dỗ mày trêu mày?"
Thiệu Tử An buồn rầu gật đầu, dẩu miệng.
"Vẫn là mày giả non như vậy, làm cho hắn cảm thấy mày vô tội thuần lương không dám hạ miệng cắn mới như vậy, Tử An a, em trai anh làm sao ngốc như vậy? Cũng chỉ cái thằng cha bị tình yêu làm cho choáng đầu Đổng Dịch kia mới sẽ bị mày gạt." Thiệu Văn Phong giơ tay lên dụi dụi tóc cậu, cười nhìn cậu.
Thiệu Tử An vẻ mặt đau khổ, cực kỳ buồn bực.
Cậu chỉ là quen giấu mọi thứ ở đáy lòng không nói, nhưng cái này không có nghĩa là cậu là tên ngốc a, cậu cho rằng Đổng Dịch có thể hiểu điểm này, đâu nghĩ, tên kia cư nhiên cũng bồi mình chơi trò chơi gia đình, điều này thật sự làm cho người ta buồn bực.
"Em trai thân ái của anh, mày đây là dục cầu bất mãn?" Hai mắt Thiệu Văn Phong mang theo ý cười tràn đầy nhìn cậu ở đây nhéo tóc, thật sự nhịn không được hỏi một câu.
Mặc dù anh không ở chung quá lâu với Tử An và Tử Ninh, nhưng anh biết rõ ràng, hai đứa em trai đều biểu hiện ra thông minh, nhất là Tử An.
Thiệu Tử An bĩu môi, đáng thương ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong, thấy anh ý cười đầy mắt lại bĩu môi, không thú vị hừ hừ hai tiếng, "Anh, làm sao đây a, tiếp tục như vậy em và Đổng Dịch khẳng định không có cách nào chân chính ở cùng nhau, giống như anh và anh Hàn Mạc vậy."
"Làm sao đây? Nếu muốn phát triển thêm một bước mày cứ nói với anh ta a, quyến rũ anh ta." Đưa tay khơi cằm Tử An, Thiệu Văn Phong ghé tới khẽ cười một tiếng, "Khuôn mặt nhỏ này em trai anh thật sự rất khiến người thích."
"...... Anh, anh lưu manh quá." Thiệu Tử An mặt không thay đổi trợn mắt trắng, nhăn mũi.
Hu hu, anh cậu thật xấu, cư nhiên bảo cậu đi câu dẫn Đổng Dịch, cậu...... Được rồi, cậu có chút động tâm.
Buổi tối lúc tan việc, Đổng Dịch cứ theo lẽ thường tới đón đón cậu cùng về nhà, chỉ bất quá hôm nay Đổng Dịch thoạt nhìn có chút không giống, bình thường nhìn thấy Thiệu Tử An xuất hiện hắn sẽ lập tức cho khuôn mặt tươi cười thật lớn, nhưng hiện tại......
"Anh sao thế? Chả lẽ gặp phải chuyện không tốt?" Thiệu Tử An nghiêng đầu nhìn nam nhân lái xe, có chút lo lắng.
Cậu còn chưa thấy dáng vẻ Đổng Dịch xụ mặt đâu, còn rất dọa người.
"Huh?" Đổng Dịch quay đầu, rất rõ ràng vừa nãy hắn phân tâm nghĩ sự tình cũng không nghe thấy Thiệu Tử An nói gì.
"...... Không có gì, anh chuyên tâm lái xe." Lắc lắc đầu, Thiệu Tử An lấy điện thoại ra chơi game.
Đến nhà, Đổng Dịch cũng không nói chuyện, Thiệu Tử An mặc dù trong lòng có chút không hiểu nhưng cậu không hỏi, cho tới giờ đều là như vậy, chuyện của cậu không nói với Đổng Dịch, Đổng Dịch cũng không nói với cậu.
Cho nên cậu mới sẽ hâm mộ Thiệu Văn Phong và Hàn Mạc, bọn họ thân mật hạnh phúc như vậy.
"Đổng Dịch, em có chuyện muốn nói." Buổi tối lúc ăn cơm Thiệu Tử An làm mỳ Ý bưng ra đặt lên bàn, sau đó ngồi mặt đối mặt với Đổng Dịch.
Đổng Dịch nhìn cậu một cái, gật gật đầu ra hiệu cậu nói.
"Em cảm thấy kiểu hình thức ở chung này của hai người chúng ta không có ý nghĩa gì, chúng ta chia tay đi."
Thiệu Tử An nói xong lời này liền nhìn biểu tình Đổng Dịch, thấy hắn không có biến hóa gì vẫn nhét mì vào trong miệng, cậu rất buồn bực.
Không phải là luôn miệng nói thích mình sao, làm sao nghe thấy mình nói chia tay hắn cũng không phản ứng! Thằng cha này thật quá đáng! Đùa giỡn mình.
"Anh không nói chuyện chính là ngầm thừa nhận, vậy bái bai." Đặt dĩa xuống bàn, đứng lên liền đi.
Đổng Dịch cử động, lúc Thiệu Tử An lách người mình mà qua, hắn duỗi tay một cái túm lấy cánh tay Thiệu Tử An, dùng sức kéo cậu gần trong ngực mình, sau đó liền thấy khóe miệng cậu câu ý cười đắc ý, ghé tới cắn cắn cằm Tử An.
"Bảo bối, rốt cục lộ ra đuôi hồ ly rồi? Em sao không giả bộ nữa? Anh còn tưởng em phải giả bộ mấy ngày chứ." Nắm lấy hai tay cậu, Đổng Dịch khơi lông mày, cười như không cười nhìn Tử An kinh ngạc.
"Khốn khiếp! Anh lừa em!" Thiệu Tử An trong nháy mắt kịp phản ứng, thằng cha Đổng Dịch này cư nhiên tính toán mình như vậy, để mình lộ ra sơ hở.
"Không giở chút tiểu thông minh với em làm cho để em đầu hoài tống bão (*)? Còn chia tay, em thật sự dám nói." Đổng Dịch dùng sức ôm cậu lên, sau đó trực tiếp đi về phía phòng ngủ.
((*) đầu hoài tống bão: Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác)
Hắn thật sự không thể đợi thêm nữa, hôm nay phải làm tiểu tử thối này, bằng không khẳng định lại nghĩ ra mấy ý xấu gì hành hạ mình.
Thiệu Tử An hôm sau không thể đi làm, quản lý phòng thị trường gọi nội tuyến cho Thiệu Văn Phong, chuyện này phải báo cáo một tiếng.
Thiệu Văn Phong một chút lo lắng cũng không có, chỉ là nói với hắn Tử An nghỉ phép ba ngày, bảo hắn trừ lương bình thường là được.
Về phần Thiệu Tử An rốt cuộc làm sao......
Được rồi, ai cũng nhìn ra, cậu bị Đổng Dịch nghẹn thật lâu lật qua lật lại, trong trong ngoài ngoài ăn sạch sẽ.
Không bò dậy nổi!
______
Awnn chương này là kết thúc phiên ngoại về Thiệu - Đổng rồi, 3 chương cuối cùng sẽ nói về các bảo bối của chúng ta, 3 chương ngắn xíu hà mai là xong thôi
Thiệu Tử An nhàm chán ngồi ở vị trí làm việc của mình, một tay chống cằm nhìn trời ngẩn người.
Cậu đang suy nghĩ.
Quản lý phòng thị trường đứng ở trước mặt cậu đã một hồi, chỉ bất quá thấy cậu ngẩn người không quấy rầy, còn rất tò mò Thiệu Tử An là thế nào.
Ho nhẹ một tiếng muốn dẫn tới sự chú ý của cậu, bất quá...... Không hiệu quả.
"Tử An!" Thật sự là không có biện pháp, duỗi tay đẩy cái.
Thiệu Tử An sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, "Á, quản lý, có chuyện gì?"
"Cậu đưa phần văn kiện này cho ông chủ." Quản lý phòng thị trường đặt cặp văn kiện trong tay trên bàn cậu, còn đặc biệt dặn dò một câu, "Ông chủ hôm nay tâm tình không tốt lắm, cậu cẩn thận chút."
Thiệu Tử An cau cau lông mày, nghiêng đầu.
Cậu làm sao không biết anh cậu tâm tình không tốt, buổi sáng lúc nhìn thấy cậu không phải còn cười ha ha chào hỏi với mình sao.
Phòng làm việc của Thiệu Văn Phong, anh cau mày ngồi trên ghế salon, cầm trong tay một phần văn kiện lật xem, sắc mặt từng chút lạnh xuống.
"Anh, em vào nhé?" Thiệu Tử An gõ gõ cửa, thò đầu vào hỏi.
"Ừ." Nhìn cậu một cái, Thiệu Văn Phong đặt cặp văn kiện trong tay ở một bên, sau đó đưa tay nhận lấy cặp văn kiện Thiệu Tử An đưa tới, "Sao là mày tới đưa."
Những văn kiện này hẳn là quản lý phòng thị trường tự mình đưa tới đây cho anh mới đúng.
Thiệu Tử An nhún vai một cái, ngồi bên cạnh anh, thuận tay cầm lên văn kiện vừa nãy Thiệu Văn Phong đang xem lật lật, cũng cau mày.
"Đây không phải hạng mục tháng trước đã làm kết toán sao, anh làm sao lại cầm ra kiểm tra."
"Có chút vấn đề." Thiệu Văn Phong giơ tay lên chỉ chỉ mấy hạng mục bên trong giả thích, vẽ vòng, "Xem ra không?"
Thiệu Tử An lắc lắc đầu, cậu xem không hiểu.
"Xem không hiểu cũng bình thường, nếu không phải Mạc Mạc nhắc nhở anh anh cũng không phát hiện, chuyện này phải nhanh xử lý, nếu có sự cố gì phát sinh sẽ cứu vãn không kịp." Thiệu Văn Phong kéo khóe miệng cười cười với cậu, mặc dù phiền toái, nhưng cũng không phải nói tổn thất không thể cứu vãn.
Cái hiểu cái không gật đầu, Thiệu Tử An quyết định không truy hỏi chi tiết, cậu không muốn giúp thêm phiền.
"Anh, anh nói em và Đổng Dịch ở chung một chỗ thích hợp không?" Hai anh em yên lặng một lát, Thiệu Tử An mở miệng hỏi.
Không nghĩ tới cậu sẽ cùng mình nói cái này, sau hơn 2 tháng em trai ở chung với Đổng Dịch, hai anh em bọn họ vẫn là lần đầu tiên ngồi xuống tán gẫu chuyện của một người đàn ông.
"Làm sao, Đổng Dịch làm chuyện gì khiến mày bất mãn?" Thiệu Văn Phong đứng lên, tới quầy bar nhỏ rót ly cà phê cho cậu. Quầy bar nhỏ này là năm ngoái Hàn Mạc cho người lới lắp, bên trong cần gì cũng có.
Mạc Mạc nhà anh nói, cuộc sống và công việc đều phải biết hưởng thụ, không thể cứ coi mình là con lừa.
Thiệu Tử An nhận lấy cà phê nói tiếng cảm ơn, sau đó lắc lắc đầu bĩu môi, ngẩng đầu nhìn anh, có chút nghi hoặc hỏi: "Anh, anh có coi anh Hàn Mạc là trẻ con hoặc phụ nữ đối xử không?"
Cậu chưa từng yêu đương, nhưng cậu cảm thấy hai người đàn ông yêu đương và một nam một nữ yêu đương hẳn là vẫn có khác nhau.
Chỉ là cậu không hiểu, khác biệt ở đâu.
"Coi là phụ nữ? Cái tính tình kia của Mạc Mạc, anh nếu coi em ấy là phụ nữ em ấy có thể giận phá nhà." Thiệu Văn Phong bật cười lắc lắc đầu, suy nghĩ chút liền rõ ràng đưa em trai này của anh đang xoắn xuýt cái gì, không khỏi khiêu mi nói: "Đổng Dịch coi mày là trẻ con? Dỗ mày trêu mày?"
Thiệu Tử An buồn rầu gật đầu, dẩu miệng.
"Vẫn là mày giả non như vậy, làm cho hắn cảm thấy mày vô tội thuần lương không dám hạ miệng cắn mới như vậy, Tử An a, em trai anh làm sao ngốc như vậy? Cũng chỉ cái thằng cha bị tình yêu làm cho choáng đầu Đổng Dịch kia mới sẽ bị mày gạt." Thiệu Văn Phong giơ tay lên dụi dụi tóc cậu, cười nhìn cậu.
Thiệu Tử An vẻ mặt đau khổ, cực kỳ buồn bực.
Cậu chỉ là quen giấu mọi thứ ở đáy lòng không nói, nhưng cái này không có nghĩa là cậu là tên ngốc a, cậu cho rằng Đổng Dịch có thể hiểu điểm này, đâu nghĩ, tên kia cư nhiên cũng bồi mình chơi trò chơi gia đình, điều này thật sự làm cho người ta buồn bực.
"Em trai thân ái của anh, mày đây là dục cầu bất mãn?" Hai mắt Thiệu Văn Phong mang theo ý cười tràn đầy nhìn cậu ở đây nhéo tóc, thật sự nhịn không được hỏi một câu.
Mặc dù anh không ở chung quá lâu với Tử An và Tử Ninh, nhưng anh biết rõ ràng, hai đứa em trai đều biểu hiện ra thông minh, nhất là Tử An.
Thiệu Tử An bĩu môi, đáng thương ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong, thấy anh ý cười đầy mắt lại bĩu môi, không thú vị hừ hừ hai tiếng, "Anh, làm sao đây a, tiếp tục như vậy em và Đổng Dịch khẳng định không có cách nào chân chính ở cùng nhau, giống như anh và anh Hàn Mạc vậy."
"Làm sao đây? Nếu muốn phát triển thêm một bước mày cứ nói với anh ta a, quyến rũ anh ta." Đưa tay khơi cằm Tử An, Thiệu Văn Phong ghé tới khẽ cười một tiếng, "Khuôn mặt nhỏ này em trai anh thật sự rất khiến người thích."
"...... Anh, anh lưu manh quá." Thiệu Tử An mặt không thay đổi trợn mắt trắng, nhăn mũi.
Hu hu, anh cậu thật xấu, cư nhiên bảo cậu đi câu dẫn Đổng Dịch, cậu...... Được rồi, cậu có chút động tâm.
Buổi tối lúc tan việc, Đổng Dịch cứ theo lẽ thường tới đón đón cậu cùng về nhà, chỉ bất quá hôm nay Đổng Dịch thoạt nhìn có chút không giống, bình thường nhìn thấy Thiệu Tử An xuất hiện hắn sẽ lập tức cho khuôn mặt tươi cười thật lớn, nhưng hiện tại......
"Anh sao thế? Chả lẽ gặp phải chuyện không tốt?" Thiệu Tử An nghiêng đầu nhìn nam nhân lái xe, có chút lo lắng.
Cậu còn chưa thấy dáng vẻ Đổng Dịch xụ mặt đâu, còn rất dọa người.
"Huh?" Đổng Dịch quay đầu, rất rõ ràng vừa nãy hắn phân tâm nghĩ sự tình cũng không nghe thấy Thiệu Tử An nói gì.
"...... Không có gì, anh chuyên tâm lái xe." Lắc lắc đầu, Thiệu Tử An lấy điện thoại ra chơi game.
Đến nhà, Đổng Dịch cũng không nói chuyện, Thiệu Tử An mặc dù trong lòng có chút không hiểu nhưng cậu không hỏi, cho tới giờ đều là như vậy, chuyện của cậu không nói với Đổng Dịch, Đổng Dịch cũng không nói với cậu.
Cho nên cậu mới sẽ hâm mộ Thiệu Văn Phong và Hàn Mạc, bọn họ thân mật hạnh phúc như vậy.
"Đổng Dịch, em có chuyện muốn nói." Buổi tối lúc ăn cơm Thiệu Tử An làm mỳ Ý bưng ra đặt lên bàn, sau đó ngồi mặt đối mặt với Đổng Dịch.
Đổng Dịch nhìn cậu một cái, gật gật đầu ra hiệu cậu nói.
"Em cảm thấy kiểu hình thức ở chung này của hai người chúng ta không có ý nghĩa gì, chúng ta chia tay đi."
Thiệu Tử An nói xong lời này liền nhìn biểu tình Đổng Dịch, thấy hắn không có biến hóa gì vẫn nhét mì vào trong miệng, cậu rất buồn bực.
Không phải là luôn miệng nói thích mình sao, làm sao nghe thấy mình nói chia tay hắn cũng không phản ứng! Thằng cha này thật quá đáng! Đùa giỡn mình.
"Anh không nói chuyện chính là ngầm thừa nhận, vậy bái bai." Đặt dĩa xuống bàn, đứng lên liền đi.
Đổng Dịch cử động, lúc Thiệu Tử An lách người mình mà qua, hắn duỗi tay một cái túm lấy cánh tay Thiệu Tử An, dùng sức kéo cậu gần trong ngực mình, sau đó liền thấy khóe miệng cậu câu ý cười đắc ý, ghé tới cắn cắn cằm Tử An.
"Bảo bối, rốt cục lộ ra đuôi hồ ly rồi? Em sao không giả bộ nữa? Anh còn tưởng em phải giả bộ mấy ngày chứ." Nắm lấy hai tay cậu, Đổng Dịch khơi lông mày, cười như không cười nhìn Tử An kinh ngạc.
"Khốn khiếp! Anh lừa em!" Thiệu Tử An trong nháy mắt kịp phản ứng, thằng cha Đổng Dịch này cư nhiên tính toán mình như vậy, để mình lộ ra sơ hở.
"Không giở chút tiểu thông minh với em làm cho để em đầu hoài tống bão (*)? Còn chia tay, em thật sự dám nói." Đổng Dịch dùng sức ôm cậu lên, sau đó trực tiếp đi về phía phòng ngủ.
((*) đầu hoài tống bão: Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác)
Hắn thật sự không thể đợi thêm nữa, hôm nay phải làm tiểu tử thối này, bằng không khẳng định lại nghĩ ra mấy ý xấu gì hành hạ mình.
Thiệu Tử An hôm sau không thể đi làm, quản lý phòng thị trường gọi nội tuyến cho Thiệu Văn Phong, chuyện này phải báo cáo một tiếng.
Thiệu Văn Phong một chút lo lắng cũng không có, chỉ là nói với hắn Tử An nghỉ phép ba ngày, bảo hắn trừ lương bình thường là được.
Về phần Thiệu Tử An rốt cuộc làm sao......
Được rồi, ai cũng nhìn ra, cậu bị Đổng Dịch nghẹn thật lâu lật qua lật lại, trong trong ngoài ngoài ăn sạch sẽ.
Không bò dậy nổi!
______
Awnn chương này là kết thúc phiên ngoại về Thiệu - Đổng rồi, 3 chương cuối cùng sẽ nói về các bảo bối của chúng ta, 3 chương ngắn xíu hà mai là xong thôi
Tác giả :
U Hoàng Tử Lam