Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)
Chương 2: (h)
Edit + Beta: Vịt
***** Vác bếp ra nướng thịt các thím êiiiiii
Hàn Mạc một tay chống đỡ, một tay móc cổ họng mình, cả đầu đều sắp tiến vào bồn cầu, cậu vẫn là lần đầu chật vật như vậy, nhưng nôn khan hồi lâu cũng không có nôn ra được bao thứ.
Cơm tối chưa ăn, uống một bụng bia, thứ nhổ ra toàn là nước, cậu đã cảm thấy biến hóa trên thân thể, cảm giác nóng ran từ ngực lan tràn, bộ vị hạ thân càng từ từ trướng cứng như đá càng vểnh lên, nhô lên làm cậu khó chịu.
Nước mắt nước mũi đều trào ra dính đầy mặt, Hàn Mạc nhíu nhíu mày, bởi vì vừa nãy cưỡng ép nôn mửa lúc này làm cho đầu óc cậu cũng bắt đầu choáng váng, liên quan tới thuốc làm cho cậu nhìn đồ vật cũng mang theo mông lung.
Sờ mò đứng lên, cậu ngụm lớn thở hổn hển chuyển tới bồn nước bên cạnh mở vòi nước ra, sáp đầu tới dùng nước lạnh xối hy vọng có thể giảm bớt một chút cảm giác chóng mặt.
Lung tung rửa mặt, hai chân Hàn Mạc lắc lư lui về sau tựa vào trên tường gạch men sứ lạnh như băng, nhiệt độ thân thể và lạnh lẽo của gạch men sứ giao nhau, làm cho cậu run rẩy đồng thời trong miệng lại ức chế không được rên rỉ ra tiếng.
"Ơ......"
Hai chân dài như nhũn ra đã không cách nào đứng vững, cậu trượt tới dưới đất ngồi, hai tay kéo xé áo sơ mi, núi áo chịu không nổi lực độ của cậu bị đứt rơi mấy viên, vạt áo mở rộng có thể rõ ràng nhìn thấy lồng ngực màu mật ong dưới áo sơ mi kịch liệt phập phồng, cộng thêm hai quả đỏ nho nhỏ đã đứng thẳng.
Trong đôi mắt mang theo hơi nước, trên gương mặt càng nhiễm ửng đỏ, khí trong miệng thở ra đều mang theo khô nóng và mùi rượu, hai tay Hàn Mạc đã không bị đại não khống chế, lung tung vuốt ve làn da nóng lên của mình, run run cởi dây lưng kéo quần lót xuống, bộ vị trướng lên kia lập tức bắn ra, đỉnh còn đã sớm phun ra chất nhầy trong suốt biểu thị cậu nôn nóng cỡ nào.
Lúc hai tay mang theo hơi lạnh cầm cái cây to lớn kia, cậu cắn môi run run một chút, hai chân lại càng không tự chủ thẳng băng, động tác trên tay mang theo lo lắng và thô bạo tuốt động trên dưới.
"Ưm......" Từ trong lỗ mũi khó chịu một tiếng, Hàn Mạc ảo não nhíu nhíu mày, mồ hôi trên trán theo khuôn mặt trượt vào dưới cổ, lại trượt tới trong áo sơ mi biến mất không thấy nữa.
Con đàn bà chết tiệt, mẹ nó rốt cuộc là thuốc gì, làm sao dược tính mạnh như vậy!
Hai tay một bên hoạt động một ở trong lòng tức giận mắng, nhưng cỗ khô nóng lại là càng ngày càng đậm, thật sự sắp thiêu cháy cậu.
Có thể là nguyên nhân thuốc, Hàn Mạc phun rất nhanh, thời gian khoảng 10 phút, cậu ngửa đầu ngụm lớn thở hổn hển, đem vật dính sền sệt bôi loạn lên bộ vị vẫn đứng rất thẳng, động tác trên tay vẫn như cũ từ từ trên dưới hoạt động.
Hàn Mạc đã tiết một lần hơi khôi phục chút thần trí, nhưng cảm giác tới tiếp theo làm cho cậu thật sự muốn một đầu đụng trên bồn cầu.
Cậu cư nhiên cảm giác được cái động giữa khe mông đang hơi ngứa, kỳ thực vừa nãy cậu đã có cảm giác, nhưng bởi vì cảm giác của bộ vị trước người quá mức kích thích mà tự động lơ là, nhưng hiện tại, cậu không có cách nào tiếp tục coi nhẹ.
"Cái đệt!" Tức giận mắng 1 tiếng, Hàn Mạc đỏ bừng giống như là muốn nhỏ ra máu vậy, quay đầu nhìn nhìn cửa phòng rửa tay vừa nãy chưa có đóng chặt, cùng với ngoài cửa đen thui không có một tia ánh sáng.
"Chết thì chết thôi!" Chỗ đã ngứa khó nhịn kêu gào cần an ủi, Hàn Mạc nhắm mắt lại trái tim vắt ngang, chống đỡ mà nửa đứng lên cởi quần và quần lót xuống, vểnh mông quỳ tới trên mặt đất.
Cho dù chưa từng thấy heo chạy cũng đã từng ăn thịt heo, cậu mặc dù không phải gay, nhưng GV vẫn là trong lúc vô tình xem qua một lần, cho nên......
Đậy nắp bồn cầu xuống, cậu nửa người trên gục bên trên, hạ thân quỳ vểnh khe mông, tay trái chống trên mặt đất ổn định thân thể, tay phải run rẩy duỗi về phía bộ vị đằng sau mà cậu ngoại trừ thường bài tiết và tắm rửa đều sẽ không đụng tới.
"A ha ~!" Ngón trỏ vừa đụng tới hoa cúc đang khẽ nhúc nhích co rút, liền lập tức phát ra tiếng kêu thoải mái.
Cậu nhắm chặt hai mắt, nghiêng mặt nằm trên nắp bồn cầu, đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc, ngón tay từ ngón trỏ đổi thành ngón giữa.
Từ từ đem ngón giữa cắm vào trong hoa cúc, có chút đau, cũng hóa giải loại ngứa ghẻ lở này, nhưng thế vẫn chưa đủ, cậu chỉ có thể tiếp tục dựa theo bản năng, đem ngón tay chui vào trong trực tràng nóng hầm hập kia.
Tay trái không biết lúc nào đã tự động nắm lấy bộ vị ưỡn cao cao hoạt động, ngón giữa vào vào ra ra ở trong cúc hoa co rút, thậm chí còn mang ra ít giọt nước trơn dính.
"Ưm...... A ha, giỏi quá......" Hàn Mạc không biết mình rốt cuộc kêu cái gì, cậu chỉ biết là cậu muốn bắn, cậu cảm thấy chưa đủ.
Một ngón tay biến thành hai ngón tay, động tác cũng càng thêm kịch liệt, cậu lại từ trên nắp bồn cầu trượt xuống, bả vai đỉnh ở trên gạch men sứ lạnh ngắt, khe mông cao cao vểnh lên, trong cúc hoa cắn hai ngón tay, đang hướng về phía cửa phòng rửa tay chẳng biết từ lúc nào đã bị đẩy ra, cùng với......
Nam nhân đứng ngoài cửa.
Hai mắt Thiệu Văn Phong thẳng tưng nhìn chằm chằm hoa cúc màu hồng nhạt lúc khép lúc mở bị ngón tay vào vào ra ra, nước bạc đã theo hoa cúc chảy tới bộ vị đáy chậu nhỏ xuống, còn có thở dốc của nam nhân bên tai và tiếng gọi khẽ, đều làm cho anh cảm thấy máu sôi trào.
Hầu kết trên dưới nhanh chóng lăn vài cái, anh từ từ nhích tới gần nam nhân xa lạ đã đầu óc không tỉnh táo chỉ biết tới khoái cảm, quỳ một gối xuống phía sau cậu, cái mông tròn lắc lư trước mắt lại càng lắc tới mức anh hoa mắt.
Chậc chậc, chỉ nghe tiếng thôi đã biết nhất định là soái ca, cư nhiên chạy tới phòng anh tự an ủi, bất quá trong mùi rượu trong không khí mang theo mùi thuốc nhàn nhạt và mùi vị tinh dịch, e là trúng xuân dược mới sẽ như thế.
Bất quá đồ ăn ngon bày trước mặt, nếu anh không ra tay thì thật có lỗi với người anh em đã căng lên.
Giơ tay lên quét tay Hàn Mạc ra, ngón tay thon dài của anh thay thế Hàn Mạc, hai ngón khép lại một chút liền cắm và trong hoa cúc bởi vì không có ngoại vật mà đói khát ngọ nguậy.
"A ~!" Hàn Mạc ngửa đầu, hai tay chống trên mặt đất, bộ vị trước người lại càng kích động lần nữa phun ra.
Thiệu Văn Phong híp mắt, mang theo ý cười tà khí khơi mi xuống, ngón tay ở trong cơ thể cậu ác ý đâm lên, tìm được điểm có thể làm cho nam nhân nổi điên, nặng nề đâm xuống.
"A ha, a a a, không được, không được!" Hàn Mạc lắc đầu sợ hãi kêu, loại khoái cảm điên cuồng này trong nháy mắt lan khắp toàn thân, bộ vị đã phát tiết qua hai lần lại lần nữa từ từ vểnh lên.
Loại cảm giác này cậu căn bản chưa từng lĩnh hội qua, Hàn Mạc bị kích thích phía sau làm cho khóe mắt mang theo nước mắt, nhưng hoa cúc chặt chẽ mút lấy ngón tay phía sau kia lại là biểu hiện chân thực cậu trong ngoài bất nhất cỡ nào.
"Thật nhiệt tình." Sáp qua hôn lên cái mông tròn của cậu, Thiệu Văn Phong một tay ôm eo cậu dùng sức, trực tiếp bế ngang cậu lên.
Hàn Mạc cả kinh, xoay đầu nhìn triệt để ngu, muốn gào thét chất vấn nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã lọt âm, "Anh...... Ưm ~! Không được làm!"
Ngón tay nam nhân vẫn ở trong cơ thể cậu khuấy lung tung, mỗi lần ra vào đều mang đến cho cậu khoái cảm ngập đầu, cậu thật sự không cách nào chịu được loại cảm giác này.
"Cục Cưng, lập tức sẽ làm cho em càng thoải mái." Bước nhanh đi tới bên giường lớn ném cậu tới, Thiệu Văn Phong đều bội phục khí lực của mình, cư nhiên có thể đem một đại nam nhân cao gần 1m8 dùng một cánh tay đã kẹp được lên.
Hàn Mạc ấp úng một tiếng, bộ vị đứng thẳng phía dưới đâm chọt chăn bông mềm mại, mặc dù vậy nhưng vẫn là đau tới mặt cậu trắng bệch. Xoay mình tới một bên, tay cậu nhu nhu bộ vị phát đau nhưng vẫn đứng thẳng, biết hôm nay mình không có biện pháp chết yên lành.
Thiệu Văn Phong cười cười xin lỗi, giơ tay lên cởi quần áo, hai ba cái đã lột mình sạch sẽ, thứ khổng lồ kia lắc lư làm Hàn Mạc hoa mắt.
Nuốt xuống nước miếng, cậu khẩn trương nhìn chằm chằm nam nhân duỗi tay kéo chân mình, muốn nhấc chân đá văng hắn, đáng tiếc hai chân cậu bị thuốc hành hạ căn bản không có khí lực gì, chỉ có thể mặc cho nam nhân lật người cậu, đem eo cậu mò về phía sau quỳ sấp trên giường.
Cũng không cho cậu thời gian phản ứng, trực tiếp một tay ấn sống lưng cậu, một tay đỡ người anh em giận giữ bừng bừng của mình, trực tiếp đỉnh vào trong hoa cúc trắng mịn quyến rũ anh.
Cả cây tiến vào động.
"Đệt!" Thiệu Văn Phong sảng khoái rống lên một tiếng, loại nóng ướt và chặt khít này làm cho anh ngẩng cao đầu.
"Đệt mẹ, đau a a a a a a!!!!!" Hàn Mạc bị một cái đâm này của anh làm cho thiếu chút nữa khóc lên, thân thể đau lắc lư không ngừng, hai chân càng mềm nhũn, thân thể hướng phía trước nằm úp sấp.
Thiệu Văn Phong sửng sốt, nhìn người anh em trơ trọi thoát khỏi hoa cúc nhỏ, nhíu mày xuống, giơ tay lên vặn mở đèn nhỏ đầu giường, nhìn nhìn Hàn Mạc sắc mặt trắng bệch mồ hôi đầy trán, lại nhìn nhìn hoa cúc của cậu......
"Cư nhiên là non?" Trong lời nói khó nén kinh ngạc, vừa nãy thấy bộ dáng cậu tự an ủi vô cùng vui vẻ, còn tưởng rằng thân kinh bách chiến chứ, không nghĩ tới là lần đầu tiên.
Chẹp chẹp miệng, anh gục bên người Hàn Mạc, sáp qua hôn phần gáy cậu mồ hôi ẩm ướt, cư nhiên cảm thấy mùi trên người thằng nhóc này đặc biệt dễ ngửi, "Ngoan, tôi thô lỗ, xin lỗi cậu, bất quá cậu cũng muốn đi? Tôi nhẹ chút được không?"
Lời là hỏi như vậy, nhưng động tác kia lại là làm cho Hàn Mạc khẩn trương đến không được, thứ nóng hầm hập đâm hoa cúc của mình là thế nào cậu rõ ràng, sự tình đã chiếu theo phương hướng phát triển cậu không cách nào khống chế, cậu chỉ có thể gắt gao nhắm mắt không nói chuyện.
Thiệu Văn Phong coi như cậu ngầm thừa nhận, đưa tay từ trên tủ đầu giường cầm vitamin C uống mỗi đêm tới, đổ ra bên trong mấy viên bỏ vào miệng muốn cắn vỏ ngoài, nhổ dầu thuốc lên trên ngón tay, từ từ vẽ loạn trong hoa cúc của Hàn Mạc.
Trơn mượt, ngón tay ra vào rất thuận lợi, anh nghiêng đầu nhổ vỏ thuốc trong miệng ra, lại làm chút nước miếng ở trên người anh em của mình, từ từ, từng chút từng chút, đem đầu tròn tròn của người anh em thẳng tiến vào trong hoa cúc của Hàn Mạc.
"...... Ưm......" Hàn Mạc nhíu nhíu mày, cố gắng hít sâu thả lỏng thân thể mình, nhưng loại cảm giác này quá kích thích, cậu chịu không nổi.
"Con mẹ anh nhanh chút!" Tức giận quay đầu gào thét, theo ánh đèn đầu giường, Hàn Mạc thấy rõ ràng dáng vẻ nam nhân.
Vẫn được vẫn được, ít nhất lớn lên rất đẹp trai, vừa nãy giọng nói không tồi, cậu cũng coi như là hơi cân bằng tâm lý chút.
Thiệu Văn Phong cũng nhìn rõ ràng dáng vẻ cậu, khơi mi xuống, thấy khô hồng và không kiên nhẫn trên mặt cậu, thấp giọng cười một tiếng, hai tay nắm eo cậu cố định để phòng cậu lại chạy mất như vừa nãy, eo đỉnh một cái, hung hăng đụng vào.
"A!" Hàn Mạc cắn răng, một tiếng khó chịu.
Đau, nhưng không có loại cảm giác xé rách lúc nãy, ngược lại có loại ngứa mang theo hơi tê dại.
Không để cho cậu bất kỳ cơ hội thở dốc nào, Thiệu Văn Phong đại khai đại hợp rút ra tiến vào, càng làm cho đầu óc Hàn Mạc mới vừa bởi vì đau mà hơi tỉnh táo lại lại lần nữa ngừng hoạt động.
Trong miệng ê ê a a kêu tôi muốn, tôi không muốn các loại lời làm người ta đỏ mặt, Hàn Mạc bị nam nhân lăn qua lộn lại ăn mấy lần, mãi tới lúc cuối cùng đã bất tỉnh hoa cúc nhỏ của cậu vẫn đang đói khát nuốt vào tinh hoa của nam nhân.
"Chậc, thân thể này thật cừ." Thiệu Văn Phong tán thưởng mút lấy xương quai xanh Hàn Mạc, eo dùng sức, lần thứ 4 ở trong cơ thể cậu phóng thích.
Nhìn bầu trời bên ngoài đã hơi hơi sáng, Thiệu Văn Phong xoay mình nằm bên cạnh cậu, kéo Hàn Mạc không biết bắn mấy lần đã bất tỉnh vào trong ngực, nhắm mắt lại ngủ.
Thời gian anh lần này về nước thật đúng là không tệ.
***** Vác bếp ra nướng thịt các thím êiiiiii
Hàn Mạc một tay chống đỡ, một tay móc cổ họng mình, cả đầu đều sắp tiến vào bồn cầu, cậu vẫn là lần đầu chật vật như vậy, nhưng nôn khan hồi lâu cũng không có nôn ra được bao thứ.
Cơm tối chưa ăn, uống một bụng bia, thứ nhổ ra toàn là nước, cậu đã cảm thấy biến hóa trên thân thể, cảm giác nóng ran từ ngực lan tràn, bộ vị hạ thân càng từ từ trướng cứng như đá càng vểnh lên, nhô lên làm cậu khó chịu.
Nước mắt nước mũi đều trào ra dính đầy mặt, Hàn Mạc nhíu nhíu mày, bởi vì vừa nãy cưỡng ép nôn mửa lúc này làm cho đầu óc cậu cũng bắt đầu choáng váng, liên quan tới thuốc làm cho cậu nhìn đồ vật cũng mang theo mông lung.
Sờ mò đứng lên, cậu ngụm lớn thở hổn hển chuyển tới bồn nước bên cạnh mở vòi nước ra, sáp đầu tới dùng nước lạnh xối hy vọng có thể giảm bớt một chút cảm giác chóng mặt.
Lung tung rửa mặt, hai chân Hàn Mạc lắc lư lui về sau tựa vào trên tường gạch men sứ lạnh như băng, nhiệt độ thân thể và lạnh lẽo của gạch men sứ giao nhau, làm cho cậu run rẩy đồng thời trong miệng lại ức chế không được rên rỉ ra tiếng.
"Ơ......"
Hai chân dài như nhũn ra đã không cách nào đứng vững, cậu trượt tới dưới đất ngồi, hai tay kéo xé áo sơ mi, núi áo chịu không nổi lực độ của cậu bị đứt rơi mấy viên, vạt áo mở rộng có thể rõ ràng nhìn thấy lồng ngực màu mật ong dưới áo sơ mi kịch liệt phập phồng, cộng thêm hai quả đỏ nho nhỏ đã đứng thẳng.
Trong đôi mắt mang theo hơi nước, trên gương mặt càng nhiễm ửng đỏ, khí trong miệng thở ra đều mang theo khô nóng và mùi rượu, hai tay Hàn Mạc đã không bị đại não khống chế, lung tung vuốt ve làn da nóng lên của mình, run run cởi dây lưng kéo quần lót xuống, bộ vị trướng lên kia lập tức bắn ra, đỉnh còn đã sớm phun ra chất nhầy trong suốt biểu thị cậu nôn nóng cỡ nào.
Lúc hai tay mang theo hơi lạnh cầm cái cây to lớn kia, cậu cắn môi run run một chút, hai chân lại càng không tự chủ thẳng băng, động tác trên tay mang theo lo lắng và thô bạo tuốt động trên dưới.
"Ưm......" Từ trong lỗ mũi khó chịu một tiếng, Hàn Mạc ảo não nhíu nhíu mày, mồ hôi trên trán theo khuôn mặt trượt vào dưới cổ, lại trượt tới trong áo sơ mi biến mất không thấy nữa.
Con đàn bà chết tiệt, mẹ nó rốt cuộc là thuốc gì, làm sao dược tính mạnh như vậy!
Hai tay một bên hoạt động một ở trong lòng tức giận mắng, nhưng cỗ khô nóng lại là càng ngày càng đậm, thật sự sắp thiêu cháy cậu.
Có thể là nguyên nhân thuốc, Hàn Mạc phun rất nhanh, thời gian khoảng 10 phút, cậu ngửa đầu ngụm lớn thở hổn hển, đem vật dính sền sệt bôi loạn lên bộ vị vẫn đứng rất thẳng, động tác trên tay vẫn như cũ từ từ trên dưới hoạt động.
Hàn Mạc đã tiết một lần hơi khôi phục chút thần trí, nhưng cảm giác tới tiếp theo làm cho cậu thật sự muốn một đầu đụng trên bồn cầu.
Cậu cư nhiên cảm giác được cái động giữa khe mông đang hơi ngứa, kỳ thực vừa nãy cậu đã có cảm giác, nhưng bởi vì cảm giác của bộ vị trước người quá mức kích thích mà tự động lơ là, nhưng hiện tại, cậu không có cách nào tiếp tục coi nhẹ.
"Cái đệt!" Tức giận mắng 1 tiếng, Hàn Mạc đỏ bừng giống như là muốn nhỏ ra máu vậy, quay đầu nhìn nhìn cửa phòng rửa tay vừa nãy chưa có đóng chặt, cùng với ngoài cửa đen thui không có một tia ánh sáng.
"Chết thì chết thôi!" Chỗ đã ngứa khó nhịn kêu gào cần an ủi, Hàn Mạc nhắm mắt lại trái tim vắt ngang, chống đỡ mà nửa đứng lên cởi quần và quần lót xuống, vểnh mông quỳ tới trên mặt đất.
Cho dù chưa từng thấy heo chạy cũng đã từng ăn thịt heo, cậu mặc dù không phải gay, nhưng GV vẫn là trong lúc vô tình xem qua một lần, cho nên......
Đậy nắp bồn cầu xuống, cậu nửa người trên gục bên trên, hạ thân quỳ vểnh khe mông, tay trái chống trên mặt đất ổn định thân thể, tay phải run rẩy duỗi về phía bộ vị đằng sau mà cậu ngoại trừ thường bài tiết và tắm rửa đều sẽ không đụng tới.
"A ha ~!" Ngón trỏ vừa đụng tới hoa cúc đang khẽ nhúc nhích co rút, liền lập tức phát ra tiếng kêu thoải mái.
Cậu nhắm chặt hai mắt, nghiêng mặt nằm trên nắp bồn cầu, đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc, ngón tay từ ngón trỏ đổi thành ngón giữa.
Từ từ đem ngón giữa cắm vào trong hoa cúc, có chút đau, cũng hóa giải loại ngứa ghẻ lở này, nhưng thế vẫn chưa đủ, cậu chỉ có thể tiếp tục dựa theo bản năng, đem ngón tay chui vào trong trực tràng nóng hầm hập kia.
Tay trái không biết lúc nào đã tự động nắm lấy bộ vị ưỡn cao cao hoạt động, ngón giữa vào vào ra ra ở trong cúc hoa co rút, thậm chí còn mang ra ít giọt nước trơn dính.
"Ưm...... A ha, giỏi quá......" Hàn Mạc không biết mình rốt cuộc kêu cái gì, cậu chỉ biết là cậu muốn bắn, cậu cảm thấy chưa đủ.
Một ngón tay biến thành hai ngón tay, động tác cũng càng thêm kịch liệt, cậu lại từ trên nắp bồn cầu trượt xuống, bả vai đỉnh ở trên gạch men sứ lạnh ngắt, khe mông cao cao vểnh lên, trong cúc hoa cắn hai ngón tay, đang hướng về phía cửa phòng rửa tay chẳng biết từ lúc nào đã bị đẩy ra, cùng với......
Nam nhân đứng ngoài cửa.
Hai mắt Thiệu Văn Phong thẳng tưng nhìn chằm chằm hoa cúc màu hồng nhạt lúc khép lúc mở bị ngón tay vào vào ra ra, nước bạc đã theo hoa cúc chảy tới bộ vị đáy chậu nhỏ xuống, còn có thở dốc của nam nhân bên tai và tiếng gọi khẽ, đều làm cho anh cảm thấy máu sôi trào.
Hầu kết trên dưới nhanh chóng lăn vài cái, anh từ từ nhích tới gần nam nhân xa lạ đã đầu óc không tỉnh táo chỉ biết tới khoái cảm, quỳ một gối xuống phía sau cậu, cái mông tròn lắc lư trước mắt lại càng lắc tới mức anh hoa mắt.
Chậc chậc, chỉ nghe tiếng thôi đã biết nhất định là soái ca, cư nhiên chạy tới phòng anh tự an ủi, bất quá trong mùi rượu trong không khí mang theo mùi thuốc nhàn nhạt và mùi vị tinh dịch, e là trúng xuân dược mới sẽ như thế.
Bất quá đồ ăn ngon bày trước mặt, nếu anh không ra tay thì thật có lỗi với người anh em đã căng lên.
Giơ tay lên quét tay Hàn Mạc ra, ngón tay thon dài của anh thay thế Hàn Mạc, hai ngón khép lại một chút liền cắm và trong hoa cúc bởi vì không có ngoại vật mà đói khát ngọ nguậy.
"A ~!" Hàn Mạc ngửa đầu, hai tay chống trên mặt đất, bộ vị trước người lại càng kích động lần nữa phun ra.
Thiệu Văn Phong híp mắt, mang theo ý cười tà khí khơi mi xuống, ngón tay ở trong cơ thể cậu ác ý đâm lên, tìm được điểm có thể làm cho nam nhân nổi điên, nặng nề đâm xuống.
"A ha, a a a, không được, không được!" Hàn Mạc lắc đầu sợ hãi kêu, loại khoái cảm điên cuồng này trong nháy mắt lan khắp toàn thân, bộ vị đã phát tiết qua hai lần lại lần nữa từ từ vểnh lên.
Loại cảm giác này cậu căn bản chưa từng lĩnh hội qua, Hàn Mạc bị kích thích phía sau làm cho khóe mắt mang theo nước mắt, nhưng hoa cúc chặt chẽ mút lấy ngón tay phía sau kia lại là biểu hiện chân thực cậu trong ngoài bất nhất cỡ nào.
"Thật nhiệt tình." Sáp qua hôn lên cái mông tròn của cậu, Thiệu Văn Phong một tay ôm eo cậu dùng sức, trực tiếp bế ngang cậu lên.
Hàn Mạc cả kinh, xoay đầu nhìn triệt để ngu, muốn gào thét chất vấn nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã lọt âm, "Anh...... Ưm ~! Không được làm!"
Ngón tay nam nhân vẫn ở trong cơ thể cậu khuấy lung tung, mỗi lần ra vào đều mang đến cho cậu khoái cảm ngập đầu, cậu thật sự không cách nào chịu được loại cảm giác này.
"Cục Cưng, lập tức sẽ làm cho em càng thoải mái." Bước nhanh đi tới bên giường lớn ném cậu tới, Thiệu Văn Phong đều bội phục khí lực của mình, cư nhiên có thể đem một đại nam nhân cao gần 1m8 dùng một cánh tay đã kẹp được lên.
Hàn Mạc ấp úng một tiếng, bộ vị đứng thẳng phía dưới đâm chọt chăn bông mềm mại, mặc dù vậy nhưng vẫn là đau tới mặt cậu trắng bệch. Xoay mình tới một bên, tay cậu nhu nhu bộ vị phát đau nhưng vẫn đứng thẳng, biết hôm nay mình không có biện pháp chết yên lành.
Thiệu Văn Phong cười cười xin lỗi, giơ tay lên cởi quần áo, hai ba cái đã lột mình sạch sẽ, thứ khổng lồ kia lắc lư làm Hàn Mạc hoa mắt.
Nuốt xuống nước miếng, cậu khẩn trương nhìn chằm chằm nam nhân duỗi tay kéo chân mình, muốn nhấc chân đá văng hắn, đáng tiếc hai chân cậu bị thuốc hành hạ căn bản không có khí lực gì, chỉ có thể mặc cho nam nhân lật người cậu, đem eo cậu mò về phía sau quỳ sấp trên giường.
Cũng không cho cậu thời gian phản ứng, trực tiếp một tay ấn sống lưng cậu, một tay đỡ người anh em giận giữ bừng bừng của mình, trực tiếp đỉnh vào trong hoa cúc trắng mịn quyến rũ anh.
Cả cây tiến vào động.
"Đệt!" Thiệu Văn Phong sảng khoái rống lên một tiếng, loại nóng ướt và chặt khít này làm cho anh ngẩng cao đầu.
"Đệt mẹ, đau a a a a a a!!!!!" Hàn Mạc bị một cái đâm này của anh làm cho thiếu chút nữa khóc lên, thân thể đau lắc lư không ngừng, hai chân càng mềm nhũn, thân thể hướng phía trước nằm úp sấp.
Thiệu Văn Phong sửng sốt, nhìn người anh em trơ trọi thoát khỏi hoa cúc nhỏ, nhíu mày xuống, giơ tay lên vặn mở đèn nhỏ đầu giường, nhìn nhìn Hàn Mạc sắc mặt trắng bệch mồ hôi đầy trán, lại nhìn nhìn hoa cúc của cậu......
"Cư nhiên là non?" Trong lời nói khó nén kinh ngạc, vừa nãy thấy bộ dáng cậu tự an ủi vô cùng vui vẻ, còn tưởng rằng thân kinh bách chiến chứ, không nghĩ tới là lần đầu tiên.
Chẹp chẹp miệng, anh gục bên người Hàn Mạc, sáp qua hôn phần gáy cậu mồ hôi ẩm ướt, cư nhiên cảm thấy mùi trên người thằng nhóc này đặc biệt dễ ngửi, "Ngoan, tôi thô lỗ, xin lỗi cậu, bất quá cậu cũng muốn đi? Tôi nhẹ chút được không?"
Lời là hỏi như vậy, nhưng động tác kia lại là làm cho Hàn Mạc khẩn trương đến không được, thứ nóng hầm hập đâm hoa cúc của mình là thế nào cậu rõ ràng, sự tình đã chiếu theo phương hướng phát triển cậu không cách nào khống chế, cậu chỉ có thể gắt gao nhắm mắt không nói chuyện.
Thiệu Văn Phong coi như cậu ngầm thừa nhận, đưa tay từ trên tủ đầu giường cầm vitamin C uống mỗi đêm tới, đổ ra bên trong mấy viên bỏ vào miệng muốn cắn vỏ ngoài, nhổ dầu thuốc lên trên ngón tay, từ từ vẽ loạn trong hoa cúc của Hàn Mạc.
Trơn mượt, ngón tay ra vào rất thuận lợi, anh nghiêng đầu nhổ vỏ thuốc trong miệng ra, lại làm chút nước miếng ở trên người anh em của mình, từ từ, từng chút từng chút, đem đầu tròn tròn của người anh em thẳng tiến vào trong hoa cúc của Hàn Mạc.
"...... Ưm......" Hàn Mạc nhíu nhíu mày, cố gắng hít sâu thả lỏng thân thể mình, nhưng loại cảm giác này quá kích thích, cậu chịu không nổi.
"Con mẹ anh nhanh chút!" Tức giận quay đầu gào thét, theo ánh đèn đầu giường, Hàn Mạc thấy rõ ràng dáng vẻ nam nhân.
Vẫn được vẫn được, ít nhất lớn lên rất đẹp trai, vừa nãy giọng nói không tồi, cậu cũng coi như là hơi cân bằng tâm lý chút.
Thiệu Văn Phong cũng nhìn rõ ràng dáng vẻ cậu, khơi mi xuống, thấy khô hồng và không kiên nhẫn trên mặt cậu, thấp giọng cười một tiếng, hai tay nắm eo cậu cố định để phòng cậu lại chạy mất như vừa nãy, eo đỉnh một cái, hung hăng đụng vào.
"A!" Hàn Mạc cắn răng, một tiếng khó chịu.
Đau, nhưng không có loại cảm giác xé rách lúc nãy, ngược lại có loại ngứa mang theo hơi tê dại.
Không để cho cậu bất kỳ cơ hội thở dốc nào, Thiệu Văn Phong đại khai đại hợp rút ra tiến vào, càng làm cho đầu óc Hàn Mạc mới vừa bởi vì đau mà hơi tỉnh táo lại lại lần nữa ngừng hoạt động.
Trong miệng ê ê a a kêu tôi muốn, tôi không muốn các loại lời làm người ta đỏ mặt, Hàn Mạc bị nam nhân lăn qua lộn lại ăn mấy lần, mãi tới lúc cuối cùng đã bất tỉnh hoa cúc nhỏ của cậu vẫn đang đói khát nuốt vào tinh hoa của nam nhân.
"Chậc, thân thể này thật cừ." Thiệu Văn Phong tán thưởng mút lấy xương quai xanh Hàn Mạc, eo dùng sức, lần thứ 4 ở trong cơ thể cậu phóng thích.
Nhìn bầu trời bên ngoài đã hơi hơi sáng, Thiệu Văn Phong xoay mình nằm bên cạnh cậu, kéo Hàn Mạc không biết bắn mấy lần đã bất tỉnh vào trong ngực, nhắm mắt lại ngủ.
Thời gian anh lần này về nước thật đúng là không tệ.
Tác giả :
U Hoàng Tử Lam