Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 7 - Chương 77
Hai Alien Alpha tranh đấu sẽ tản mát ra hormone, làm cho Quản Lăng còn đang ở kỳ động dục bị bắt tại chỗ không thể nhúc nhích.
Khổ bức thành chữ to xụi lơ trên mặt đất, Quản Lăng cảm thấy thật sự là không có chuyện gì tàn khốc hơn bây giờ.
Cảm giác như có từng dòng điện từ dưới bụng thiêu đốt đến khoang miệng, rõ ràng là nửa người trên trần trụi lại cảm nhận không được chút cảm giác mát mẻ, ngược lại nơi bị gió thổi qua lại có thể làm cho run rẩy không tự giác.
Rõ ràng cảm nhận được Quản Lăng nhỏ của mình đang dần dần ngẩng đầu ưỡn ngực, bản năng muốn bị dấu hiếu càng phát ra mãnh liệt.
Loại cảm giác muốn lột mà không thể lột này, thật là chua xót thoải mái.
Khó nhịn cọ xát chân, Quản Lăng run run há miệng thở dốc, lại run run nuốt lời hàm ở miệng trở về.
Ông, ông là thẳng nam, tôn nghiêm thẳng nam nói cho cậu không thể khuất phục như vậy!
Hơn nữa lỡ như hấp dẫn hai tên người không ra người thú không ra thú lại đây thì sao.
Vẫn cảm thấy kết quả sẽ không phải là thứ mình muốn nhìn thấy…
Nhưng dựa vào ở đây cũng không phải một biện pháp a phắc!
Cách đó không xa, Celd hình thú cùng Bộ Thời Nhận trạng thái biến thân còn đang đánh hăng, tựa hồ chút không chú ý tới Quản Lăng bị kỳ động dục làm cho sắp bùng nổ.
Vì thế, vì cứu vớt tương lai tính phúc của mình, Quản Lăng dồn khí đan điền, hai tay dùng lực, run lập cập dịch năm cm qua một bên.
Gian nan bước ra một bước vạn dặm trường chinh, Quản Lăng cảm thấy mình sắp thoát khỏi chiến trường!
Ngay sau đó, sau tai bị gió đánh úp lại, nháy mắt long trời lở đất!
Vẻ mặt hoảng sợ nhìn chỉ mặt đất chỉ một thoáng liền cách mình tám thước, rõ ràng cảm giác được chỗ lưng quần bị một cỗ lực lớn dắt về phía sau, Quản Lăng hai tay chặt chẽ ấn quần, suýt nữa sợ tới mức khóc ra.
Hai bên cảnh sắc mơ hồ không thể bắt giữ, Quản Lăng giống như cá khô bị phơi bị Celd dắt quần lúc lắc ở miệng, một lòng hoàn toàn lạnh xuống dưới.
Mồ hôi chảy ra trên người bởi kỳ động dục sớm bị hong gió, Quản Lăng mặt dại ra cảm nhận được xúc cảm lông xù sau cổ, ngữ điệu cũng run run lên.
“Ce, ce, Celd… Bộ, Bộ Thời Nhận đâu?”
Celd lấy một tiếng gầm nhẹ kèm theo nước miếng bay theo gió để trả lời cậu.
Mặt không chút thay đổi nhìn Quản Lăng nhỏ bởi vì nhận hormone trong nước miếng mà bị ảnh hưởng ngày càng thẳng cứng.
Quản Lăng yên lặng bưng kín mặt.
Làm sao bây giờ, cậu muốn khóc.
Tốc độ dần dần chậm lại, xách Quản Lăng hướng về phía trước, Celd đuôi vung, nhấc chân nhảy lên ban công một căn phòng, dứt khoát lưu loát chui vào.
Đầu cứng ngắc xoay một chút, nhìn phòng không có một bóng người, chuông báo động trong đầu Quản Lăng tích tích tích bắt đầu nổ vang!
Phòng không có người.
Một Omega động dục cùng một Alpha hóa thú.
Thấy thế nào đều là cảnh tượng cần thiết cho ba ba ba trong truyện 18X được không!
Không biết Celd làm sao hất Bộ Thời Nhận ra, nhưng mà hiện tại Quản Lăng cũng bất chấp suy nghĩ mấy thứ này.
Lạnh run nhìn mãnh thú lớn họ mèo trước mặt không ngừng nôn nóng vung đuôi, quay quanh thân Quản Lăng là một cỗ hơi thở Alpha nồng đậm, tuyệt vọng muốn giãy dụa một chút cuối cùng.
Nhưng mà còn không chờ cậu mở miệng nói gì, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, Celd nhịn lâu rốt cục dùng hai chân bổ nhào về trước, áp Quản Lăng chặt chẽ dưới thân.
Động vật họ mèo chỉ có thịt mềm mại dán nơi ngực, có ý vô tình cọ xát hai điểm đỏ trước ngực, phản xạ có điều kiện ưỡn ưỡn ngực về phía trước, Quản Lăng bị sảng khoái trong cơ thể ùa đến mà nháy mắt từ bỏ nguyên tắc, không tự giác đắm chìm trong an ủi của Celd.
Tựa hồ là cảm thấy diện tích bàn tay quá lớn, Celd bất mãn gầm nhẹ một tiếng, duỗi lưỡi liếm liếm bên tai Quản Lăng, sau đó khi Quản Lăng còn không chưa phản ứng, xốc cả người cậu lại.
Bị cảm giác khô ráo đột nhiên truyền đến từ phía sau lưng mà một trận run run, Quản Lăng thật vất vả giãy dụa thanh tỉnh lại, nháy mắt bị thứ gì đó hướng tới dưới chân làm cho sợ ngây người.
Đờ mờ đây là cái gì?!
Loại tiết tấu rửa sạch trước khi ăn là cái tình huống gì?
Đừng, đừng liếm xuống, lùi đầu lưỡi về đi a phắc!
Không hề có sức phản kháng bị chặn lại hai tay, cảm nhận được trên đầu lưỡi dã thú mang theo gai ngược thô ráp liếm thịt mềm bên eo, Quản Lăng bị liếm mặt đỏ tới mang tai, xụi lơ thành một mảnh.
Tóc đen lộn xộn dán ở bên tai, trên làn da lõa lồ bị gai ngược ma sát có chút đỏ lên, mông bị cọ xát có chút run run, Quản Lăng choáng váng vùi đầu trong cánh tay, bị liếm không kêu rên ra tiếng.
Cả người đột nhiên một trận run run, Quản Lăng nhỏ bị từ sau bao vây lên.
Quản Lăng: “=A= “
Đờ, đờ mờ, thật kích thích!
Không khống chế được mềm nhũn về phía trước, khóe mắt Quản Lăng nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Hình, hình thú cái gì không khỏi cũng quá nhục nhã đi.
Tốt xấu biến trở về con người a phắc!
Rơi lệ đầy mặt bị liếm lăn qua lộn lại, Quản Lăng thở hổn hển nhắm mắt, thần trí đã hoàn toàn không rõ.
Đúng lúc này, một chất lỏng mát lạnh nhỏ vào trong miệng, không tự giác nuốt hai miếng, Quản Lăng đầu ngẩn ra, miệng chẹp đi chạp lại, nháy mắt phục hồi tinh thần lại.
Cùng lúc đó, âm máy móc của hệ thống ở trong đầu đột nhiên vang lên, nhắc nhở Quản Lăng nhiệm vụ một đã hoàn thành.
Nhiệm vụ hoàn thành làm cho Quản Lăng càng thêm thanh tỉnh một chút, do dự xoay xoay đầu, Quản Lăng nhìn lại bên cạnh.
Không biết từ khi nào, Celd đã khôi phục hình người, cả người trần trụi ngồi ở cạnh Quản Lăng, trong mắt tràn đầy âm trầm.
Mặt dại ra nhìn bình nhỏ vô cùng quen thuộc mà Celd cầm trong tay, Quản Lăng lộ ra biểu tình không quá hiểu được.
Cảm giác khô nóg trên người đang từng chút rút đi, trong cơ thể hormone Omega đang cấp tốc hoạt động tố cũng dần dần không có phản ứng, rất rõ ràng, đây tất cả chính là vì cái bình nhỏ trong tay Celd.
Thuốc ức chế, Celd vì sao lại có thuốc ức chế?
Không, không, mấu chốt là, Celd vì sao khinh địch như vậy liền cho mình uống?
Vẫn cảm giác chuyện này phát triển có chút không thích hợp.
Không cần hiểu lầm, cậu tuyệt đối không cảm thấy mất mát, tuyệt đối!
Rối rắm vạn phần nhìn bình Celd nắm trong tay, Quản Lăng cố gắng khống chế không đem ánh mắt của mình dời xuống dưới thân y, mặt thâm trầm nói: “Em sao lại có thuốc ức chế.”
“Em vì anh trai mà chạy tới phòng y tế trộm nó ra, nhưng ai biết chỉ chớp mắt, anh trai đã không thấy tăm hơi.” Híp mắt nhìn Quản Lăng, Celd thần sắc âm trầm làm cho người ta sợ.
Quản Lăng chột dạ chuyển mắt.
Trầm mặc nhìn chăm chú vào Quản Lăng, sau một lúc lâu, Celd thở nhẹ một tiếng, đưa tay ôm lại Quản Lăng, thăm dò nhẹ nhàng cọ xát trán Quản Lăng.
“Quên đi, hoàn hảo lần này em đúng lúc phát hiện anh trai, nếu không liền nguy hiểm.”
Thuận theo gật gật đầu, trong mắt Quản Lăng để lộ ra ánh sáng cảm động.
Thật là, thiếu chút nữa liền muốn bị tên già biến thái Bộ Thời Nhận cưỡng bức.
Ánh mắt phức tạp nhìn thần sắc cảm động của Quản Lăng, Celd biểu tình thoáng ấm lại, lại lần nữa kéo Quản Lăng vào trong lòng.
“Anh trai, anh phải nhớ kỹ, trên thế giới này người quan tâm anh nhất chỉ có em, chỉ có em là yêu anh.” Ngừng lại một chút, thanh âm Celd khàn khàn vô cùng, nặng nề vang bên tai Quản Lăng, “Cho nên, anh lựa chọn, chỉ có thể là em!”
Lời này… sao lại nghe có chút không quá đúng?
Cảm thấy ý trong lời Celd còn cần được nghiên cứu, Quản Lăng chần chờ không gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, Quản Lăng phát hiện mình giống như có chút thở không được.
“Anh trai, anh còn chưa trả lời đâu.” Hai mắt nhìn chằm chằm Quản Lăng, Celd nắm chặt hai tay, rất có tư thế không đáp ứng liền siết anh chết.
Thiếu niên bình tĩnh, cưỡng bức dưa thì sẽ không ngọt, thân là một người hiện đại, chúng ta phải dùng mị lực sâu bên trong nhân cách để chinh phục… Chờ, chờ chờ chờ…
Trước mắt bị siết một trận biến thành màu đen, Quản Lăng suy yếu cuộn mình trong lòng Celd, mặt đầy máu đầu.
Tác giả có chuyện muốn nói: mấy ngày nay đều thật ngắn, hừ, ta muốn làm thô trường quân, ngày mai là được động, đều đừng ngăn cản ta!
Khổ bức thành chữ to xụi lơ trên mặt đất, Quản Lăng cảm thấy thật sự là không có chuyện gì tàn khốc hơn bây giờ.
Cảm giác như có từng dòng điện từ dưới bụng thiêu đốt đến khoang miệng, rõ ràng là nửa người trên trần trụi lại cảm nhận không được chút cảm giác mát mẻ, ngược lại nơi bị gió thổi qua lại có thể làm cho run rẩy không tự giác.
Rõ ràng cảm nhận được Quản Lăng nhỏ của mình đang dần dần ngẩng đầu ưỡn ngực, bản năng muốn bị dấu hiếu càng phát ra mãnh liệt.
Loại cảm giác muốn lột mà không thể lột này, thật là chua xót thoải mái.
Khó nhịn cọ xát chân, Quản Lăng run run há miệng thở dốc, lại run run nuốt lời hàm ở miệng trở về.
Ông, ông là thẳng nam, tôn nghiêm thẳng nam nói cho cậu không thể khuất phục như vậy!
Hơn nữa lỡ như hấp dẫn hai tên người không ra người thú không ra thú lại đây thì sao.
Vẫn cảm thấy kết quả sẽ không phải là thứ mình muốn nhìn thấy…
Nhưng dựa vào ở đây cũng không phải một biện pháp a phắc!
Cách đó không xa, Celd hình thú cùng Bộ Thời Nhận trạng thái biến thân còn đang đánh hăng, tựa hồ chút không chú ý tới Quản Lăng bị kỳ động dục làm cho sắp bùng nổ.
Vì thế, vì cứu vớt tương lai tính phúc của mình, Quản Lăng dồn khí đan điền, hai tay dùng lực, run lập cập dịch năm cm qua một bên.
Gian nan bước ra một bước vạn dặm trường chinh, Quản Lăng cảm thấy mình sắp thoát khỏi chiến trường!
Ngay sau đó, sau tai bị gió đánh úp lại, nháy mắt long trời lở đất!
Vẻ mặt hoảng sợ nhìn chỉ mặt đất chỉ một thoáng liền cách mình tám thước, rõ ràng cảm giác được chỗ lưng quần bị một cỗ lực lớn dắt về phía sau, Quản Lăng hai tay chặt chẽ ấn quần, suýt nữa sợ tới mức khóc ra.
Hai bên cảnh sắc mơ hồ không thể bắt giữ, Quản Lăng giống như cá khô bị phơi bị Celd dắt quần lúc lắc ở miệng, một lòng hoàn toàn lạnh xuống dưới.
Mồ hôi chảy ra trên người bởi kỳ động dục sớm bị hong gió, Quản Lăng mặt dại ra cảm nhận được xúc cảm lông xù sau cổ, ngữ điệu cũng run run lên.
“Ce, ce, Celd… Bộ, Bộ Thời Nhận đâu?”
Celd lấy một tiếng gầm nhẹ kèm theo nước miếng bay theo gió để trả lời cậu.
Mặt không chút thay đổi nhìn Quản Lăng nhỏ bởi vì nhận hormone trong nước miếng mà bị ảnh hưởng ngày càng thẳng cứng.
Quản Lăng yên lặng bưng kín mặt.
Làm sao bây giờ, cậu muốn khóc.
Tốc độ dần dần chậm lại, xách Quản Lăng hướng về phía trước, Celd đuôi vung, nhấc chân nhảy lên ban công một căn phòng, dứt khoát lưu loát chui vào.
Đầu cứng ngắc xoay một chút, nhìn phòng không có một bóng người, chuông báo động trong đầu Quản Lăng tích tích tích bắt đầu nổ vang!
Phòng không có người.
Một Omega động dục cùng một Alpha hóa thú.
Thấy thế nào đều là cảnh tượng cần thiết cho ba ba ba trong truyện 18X được không!
Không biết Celd làm sao hất Bộ Thời Nhận ra, nhưng mà hiện tại Quản Lăng cũng bất chấp suy nghĩ mấy thứ này.
Lạnh run nhìn mãnh thú lớn họ mèo trước mặt không ngừng nôn nóng vung đuôi, quay quanh thân Quản Lăng là một cỗ hơi thở Alpha nồng đậm, tuyệt vọng muốn giãy dụa một chút cuối cùng.
Nhưng mà còn không chờ cậu mở miệng nói gì, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, Celd nhịn lâu rốt cục dùng hai chân bổ nhào về trước, áp Quản Lăng chặt chẽ dưới thân.
Động vật họ mèo chỉ có thịt mềm mại dán nơi ngực, có ý vô tình cọ xát hai điểm đỏ trước ngực, phản xạ có điều kiện ưỡn ưỡn ngực về phía trước, Quản Lăng bị sảng khoái trong cơ thể ùa đến mà nháy mắt từ bỏ nguyên tắc, không tự giác đắm chìm trong an ủi của Celd.
Tựa hồ là cảm thấy diện tích bàn tay quá lớn, Celd bất mãn gầm nhẹ một tiếng, duỗi lưỡi liếm liếm bên tai Quản Lăng, sau đó khi Quản Lăng còn không chưa phản ứng, xốc cả người cậu lại.
Bị cảm giác khô ráo đột nhiên truyền đến từ phía sau lưng mà một trận run run, Quản Lăng thật vất vả giãy dụa thanh tỉnh lại, nháy mắt bị thứ gì đó hướng tới dưới chân làm cho sợ ngây người.
Đờ mờ đây là cái gì?!
Loại tiết tấu rửa sạch trước khi ăn là cái tình huống gì?
Đừng, đừng liếm xuống, lùi đầu lưỡi về đi a phắc!
Không hề có sức phản kháng bị chặn lại hai tay, cảm nhận được trên đầu lưỡi dã thú mang theo gai ngược thô ráp liếm thịt mềm bên eo, Quản Lăng bị liếm mặt đỏ tới mang tai, xụi lơ thành một mảnh.
Tóc đen lộn xộn dán ở bên tai, trên làn da lõa lồ bị gai ngược ma sát có chút đỏ lên, mông bị cọ xát có chút run run, Quản Lăng choáng váng vùi đầu trong cánh tay, bị liếm không kêu rên ra tiếng.
Cả người đột nhiên một trận run run, Quản Lăng nhỏ bị từ sau bao vây lên.
Quản Lăng: “=A= “
Đờ, đờ mờ, thật kích thích!
Không khống chế được mềm nhũn về phía trước, khóe mắt Quản Lăng nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Hình, hình thú cái gì không khỏi cũng quá nhục nhã đi.
Tốt xấu biến trở về con người a phắc!
Rơi lệ đầy mặt bị liếm lăn qua lộn lại, Quản Lăng thở hổn hển nhắm mắt, thần trí đã hoàn toàn không rõ.
Đúng lúc này, một chất lỏng mát lạnh nhỏ vào trong miệng, không tự giác nuốt hai miếng, Quản Lăng đầu ngẩn ra, miệng chẹp đi chạp lại, nháy mắt phục hồi tinh thần lại.
Cùng lúc đó, âm máy móc của hệ thống ở trong đầu đột nhiên vang lên, nhắc nhở Quản Lăng nhiệm vụ một đã hoàn thành.
Nhiệm vụ hoàn thành làm cho Quản Lăng càng thêm thanh tỉnh một chút, do dự xoay xoay đầu, Quản Lăng nhìn lại bên cạnh.
Không biết từ khi nào, Celd đã khôi phục hình người, cả người trần trụi ngồi ở cạnh Quản Lăng, trong mắt tràn đầy âm trầm.
Mặt dại ra nhìn bình nhỏ vô cùng quen thuộc mà Celd cầm trong tay, Quản Lăng lộ ra biểu tình không quá hiểu được.
Cảm giác khô nóg trên người đang từng chút rút đi, trong cơ thể hormone Omega đang cấp tốc hoạt động tố cũng dần dần không có phản ứng, rất rõ ràng, đây tất cả chính là vì cái bình nhỏ trong tay Celd.
Thuốc ức chế, Celd vì sao lại có thuốc ức chế?
Không, không, mấu chốt là, Celd vì sao khinh địch như vậy liền cho mình uống?
Vẫn cảm giác chuyện này phát triển có chút không thích hợp.
Không cần hiểu lầm, cậu tuyệt đối không cảm thấy mất mát, tuyệt đối!
Rối rắm vạn phần nhìn bình Celd nắm trong tay, Quản Lăng cố gắng khống chế không đem ánh mắt của mình dời xuống dưới thân y, mặt thâm trầm nói: “Em sao lại có thuốc ức chế.”
“Em vì anh trai mà chạy tới phòng y tế trộm nó ra, nhưng ai biết chỉ chớp mắt, anh trai đã không thấy tăm hơi.” Híp mắt nhìn Quản Lăng, Celd thần sắc âm trầm làm cho người ta sợ.
Quản Lăng chột dạ chuyển mắt.
Trầm mặc nhìn chăm chú vào Quản Lăng, sau một lúc lâu, Celd thở nhẹ một tiếng, đưa tay ôm lại Quản Lăng, thăm dò nhẹ nhàng cọ xát trán Quản Lăng.
“Quên đi, hoàn hảo lần này em đúng lúc phát hiện anh trai, nếu không liền nguy hiểm.”
Thuận theo gật gật đầu, trong mắt Quản Lăng để lộ ra ánh sáng cảm động.
Thật là, thiếu chút nữa liền muốn bị tên già biến thái Bộ Thời Nhận cưỡng bức.
Ánh mắt phức tạp nhìn thần sắc cảm động của Quản Lăng, Celd biểu tình thoáng ấm lại, lại lần nữa kéo Quản Lăng vào trong lòng.
“Anh trai, anh phải nhớ kỹ, trên thế giới này người quan tâm anh nhất chỉ có em, chỉ có em là yêu anh.” Ngừng lại một chút, thanh âm Celd khàn khàn vô cùng, nặng nề vang bên tai Quản Lăng, “Cho nên, anh lựa chọn, chỉ có thể là em!”
Lời này… sao lại nghe có chút không quá đúng?
Cảm thấy ý trong lời Celd còn cần được nghiên cứu, Quản Lăng chần chờ không gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, Quản Lăng phát hiện mình giống như có chút thở không được.
“Anh trai, anh còn chưa trả lời đâu.” Hai mắt nhìn chằm chằm Quản Lăng, Celd nắm chặt hai tay, rất có tư thế không đáp ứng liền siết anh chết.
Thiếu niên bình tĩnh, cưỡng bức dưa thì sẽ không ngọt, thân là một người hiện đại, chúng ta phải dùng mị lực sâu bên trong nhân cách để chinh phục… Chờ, chờ chờ chờ…
Trước mắt bị siết một trận biến thành màu đen, Quản Lăng suy yếu cuộn mình trong lòng Celd, mặt đầy máu đầu.
Tác giả có chuyện muốn nói: mấy ngày nay đều thật ngắn, hừ, ta muốn làm thô trường quân, ngày mai là được động, đều đừng ngăn cản ta!
Tác giả :
Thực Nguyệt