Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ
Chương 49: Sự khởi đầu hoàn hảo
Sự khởi đầu hoàn hảo
Có lẽ tôi sẽ ở lại đây một thời gian
Tôi lái xe đến trả xe. Đền bù mọi thứ hỏng hóc xe, tôi xin lỗi rối rít rồi ra về
Lúc trước khi đến Pháp, hồ sơ của tôi ở bên đó chính là giả do bố nuôi tôi làm, nên hồ sơ thật của tôi vẫn nằm ở trường bảo lưu
Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã 8 giờ sáng, tôi bắt TAXI đến trường học cũ
Bước xuống xe, tôi xa ngôi trường cũng được một tháng nên chẳng có thay đổi gì từ lần cuối tôi đi học
Tôi chạy thật nhanh lên phòng hiệu trưởng
Tôi mở kính ra đi vào
-"Chào thầy"
Lúc này thầy ngồi ở bàn làm việc ngước lên
-"Lại bị thầy cô đuổi lên đây à" - Thầy gằn giọng
Ở trường tôi thường có vài học sinh cá biệt thầy cô không trị nổi là đuổi lên phòng giám hiệu xơi nước
-"Dạ không ạ. Em có thể vào không ạ?"- Tôi vẫn đứng ở cửa nói vào
-"Cậu vào đi"
Tôi bước vào, hiệu trưởng cũng đi ra ngồi vào salon. Mắt thầy kém có lẽ cũng chưa nhìn ra
-"Cậu là? Ủa? Phương, cả tháng nay sao nghỉ học lâu vậy"
Tôi cười mỉm gãi đầu
-"Dạ em đi Pháp"
-"Đi Pháp?Theo thầy biết là em đâu có người thân đâu?" - Thầy bất ngờ
-"Dạ em được một người Pháp nhận nuôi. Em đi qua đó làm thủ tục, ở chơi một thời gian rồi về học. Nay em lên gặp thầy muốn xin thầy bỏ qua và cho em đi học lại"
-"À, ai chứ em thì nghĩ cả năm thầy cũng cho. Mai em có thể đi học, làm tưởng nghĩ học luôn chứ"
-"Hihi, em xin lỗi" - Tôi cúi mặt xuống
-"Muốn tạ lỗi thì kì thi tiếng Anh quốc gia sắp tới em phải thi cho thầy"
-"Dạ???"
-"Thầy nói rồi đó, bằng không thì khỏi đi học"
Mặt thầy nghiêm túc hẳn ra khiến tôi hơi sợ sợ
-"Để em suy nghĩ, tại bài vở bỏ cả tháng rồi"
-"Ừ, về nghỉ ngơi đi mai đi học"
Tôi chào thầy rồi cũng ra về luôn, học sinh giờ cũng đang nghĩ giữa tiết
Tôi đeo kính chạy ra cổng trường
Leo lên chiếc TAXI vừa gọi tôi đọc địa chỉ đến ngay nhà Hạ Âu
Điều tôi muốn lúc này là ở gần em...
"King...coong...king...cong"
Ông lão làm vườn lúc trước đi ra mở cổng
-"Cậu tìm ai?"
Tôi cảm thấy hồi hộp, ngày đầu tiên tôi đứng trước căn nhà này ông lão cũng hỏi tôi câu này. Tôi mở kính ra lễ phép chào ông
-"Chào ông, con nè" - Tôi nở nụ cười
-"Thằng nhóc này, bữa giờ đi đâu, nghe nói nghỉ làm, tính đi làm lại à?"
Ông vừa nói vừa mở cổng ra
-"Dạ con đến gặp bà chủ một chút"
-"Bà chủ sắp sinh rồi, đang nằm trong phòng"
-"Dạ con cảm ơn ông, ông cháu mình nói chuyện sau nhé"
Tôi gửi chiếc vali lại cho ông, trong đó toàn tiền chứ áo quần chẳng bao nhiêu nên hơi nặng. Tôi kéo vô tận hiên rồi nhờ ông trông giùm
Nhà không có ai ở dưới, chắc tại giờ này ông chủ đi làm, cô chủ thì đi học ở trường.
Tôi nhẹ nhàng đi lên tầng 2, phòng bà chủ đóng kín mít, tôi gõ cửa
"Ai vậy?" - Tiếng bà chủ bên trong vọng ra
-"Dạ con đây"
"Cạch"
Bà chủ mở cửa, nhìn tôi bất ngờ, rồi từ từ chuyển về trạng thái bình thường
-"Cậu tới đây làm gì" - Bà chủ ngồi trên giường ôn tồn hỏi
-"Dạ, con muốn hỏi cô một việc?" - Tôi cúi gằm mặt xuống
-"Việc gì?"
-"Dạ con có thể thuê trọ ở lại đây không ạ?"
-"Thuê trọ? Nhà tôi để ở chứ có phải là cái chỗ để thuê. Cậu tưởng nhà tôi thiếu tiền à? Rồi cậu tự ý bỏ đi nữa là sao? Muốn đến là đến muốn đi là đi à, không nói cho ai câu nào?"
Có lẽ bà chủ còn giận tôi chuyện trước lắm, nên tuôn một tràng
Tôi xin lỗi bà chủ và bắt đầu kể câu chuyện một tháng qua của mình và tất nhiên chuyện giữa Rose và tôi không nói ra.
-"Vậy cậu muốn chăm sóc cho em gái cậu?" Nó là em ruột cậu, cậu không nhớ à?"
-"Dạ con muốn ở gần Hạ Âu em con như một người anh, muốn ở bên chăm sóc bảo vệ nó thôi. Còn không có ý gì khác"
Tôi vẫn cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt bà chủ, vì sợ bà phát hiện tôi nói dối.
Dù đó có là tình yêu sai trái tôi vẫn sẽ bảo vệ và vun đắp nó. Đơn giản thôi, yêu không có lỗi mà.
-"Để tôi suy nghĩ, cậu về trước đi, tôi sẽ gọi cho cậu sau"
-"Dạ, con đợi tin tốt từ cô"
Tôi bước xuống cầu thang ra trước sân
Ông lão vần ngồi bên chiếc vali hàng lý của tôi
Tôi cảm ơn ông và nói sẽ quay lại sau
Mong là bà chủ đồng ý, thôi trong lúc chờ thuê tạm cái nhà nghĩ gần đó ngủ trước đã, chạy xe cả đêm khiến bây giờ buồn ngủ chết đi được
Tôi thuê phòng xong, chạy thật nhanh đến phòng. Khoá cửa rồi cởi giày nhảy lên giường đáng một giấc thật sâu...
Có lẽ tôi sẽ ở lại đây một thời gian
Tôi lái xe đến trả xe. Đền bù mọi thứ hỏng hóc xe, tôi xin lỗi rối rít rồi ra về
Lúc trước khi đến Pháp, hồ sơ của tôi ở bên đó chính là giả do bố nuôi tôi làm, nên hồ sơ thật của tôi vẫn nằm ở trường bảo lưu
Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã 8 giờ sáng, tôi bắt TAXI đến trường học cũ
Bước xuống xe, tôi xa ngôi trường cũng được một tháng nên chẳng có thay đổi gì từ lần cuối tôi đi học
Tôi chạy thật nhanh lên phòng hiệu trưởng
Tôi mở kính ra đi vào
-"Chào thầy"
Lúc này thầy ngồi ở bàn làm việc ngước lên
-"Lại bị thầy cô đuổi lên đây à" - Thầy gằn giọng
Ở trường tôi thường có vài học sinh cá biệt thầy cô không trị nổi là đuổi lên phòng giám hiệu xơi nước
-"Dạ không ạ. Em có thể vào không ạ?"- Tôi vẫn đứng ở cửa nói vào
-"Cậu vào đi"
Tôi bước vào, hiệu trưởng cũng đi ra ngồi vào salon. Mắt thầy kém có lẽ cũng chưa nhìn ra
-"Cậu là? Ủa? Phương, cả tháng nay sao nghỉ học lâu vậy"
Tôi cười mỉm gãi đầu
-"Dạ em đi Pháp"
-"Đi Pháp?Theo thầy biết là em đâu có người thân đâu?" - Thầy bất ngờ
-"Dạ em được một người Pháp nhận nuôi. Em đi qua đó làm thủ tục, ở chơi một thời gian rồi về học. Nay em lên gặp thầy muốn xin thầy bỏ qua và cho em đi học lại"
-"À, ai chứ em thì nghĩ cả năm thầy cũng cho. Mai em có thể đi học, làm tưởng nghĩ học luôn chứ"
-"Hihi, em xin lỗi" - Tôi cúi mặt xuống
-"Muốn tạ lỗi thì kì thi tiếng Anh quốc gia sắp tới em phải thi cho thầy"
-"Dạ???"
-"Thầy nói rồi đó, bằng không thì khỏi đi học"
Mặt thầy nghiêm túc hẳn ra khiến tôi hơi sợ sợ
-"Để em suy nghĩ, tại bài vở bỏ cả tháng rồi"
-"Ừ, về nghỉ ngơi đi mai đi học"
Tôi chào thầy rồi cũng ra về luôn, học sinh giờ cũng đang nghĩ giữa tiết
Tôi đeo kính chạy ra cổng trường
Leo lên chiếc TAXI vừa gọi tôi đọc địa chỉ đến ngay nhà Hạ Âu
Điều tôi muốn lúc này là ở gần em...
"King...coong...king...cong"
Ông lão làm vườn lúc trước đi ra mở cổng
-"Cậu tìm ai?"
Tôi cảm thấy hồi hộp, ngày đầu tiên tôi đứng trước căn nhà này ông lão cũng hỏi tôi câu này. Tôi mở kính ra lễ phép chào ông
-"Chào ông, con nè" - Tôi nở nụ cười
-"Thằng nhóc này, bữa giờ đi đâu, nghe nói nghỉ làm, tính đi làm lại à?"
Ông vừa nói vừa mở cổng ra
-"Dạ con đến gặp bà chủ một chút"
-"Bà chủ sắp sinh rồi, đang nằm trong phòng"
-"Dạ con cảm ơn ông, ông cháu mình nói chuyện sau nhé"
Tôi gửi chiếc vali lại cho ông, trong đó toàn tiền chứ áo quần chẳng bao nhiêu nên hơi nặng. Tôi kéo vô tận hiên rồi nhờ ông trông giùm
Nhà không có ai ở dưới, chắc tại giờ này ông chủ đi làm, cô chủ thì đi học ở trường.
Tôi nhẹ nhàng đi lên tầng 2, phòng bà chủ đóng kín mít, tôi gõ cửa
"Ai vậy?" - Tiếng bà chủ bên trong vọng ra
-"Dạ con đây"
"Cạch"
Bà chủ mở cửa, nhìn tôi bất ngờ, rồi từ từ chuyển về trạng thái bình thường
-"Cậu tới đây làm gì" - Bà chủ ngồi trên giường ôn tồn hỏi
-"Dạ, con muốn hỏi cô một việc?" - Tôi cúi gằm mặt xuống
-"Việc gì?"
-"Dạ con có thể thuê trọ ở lại đây không ạ?"
-"Thuê trọ? Nhà tôi để ở chứ có phải là cái chỗ để thuê. Cậu tưởng nhà tôi thiếu tiền à? Rồi cậu tự ý bỏ đi nữa là sao? Muốn đến là đến muốn đi là đi à, không nói cho ai câu nào?"
Có lẽ bà chủ còn giận tôi chuyện trước lắm, nên tuôn một tràng
Tôi xin lỗi bà chủ và bắt đầu kể câu chuyện một tháng qua của mình và tất nhiên chuyện giữa Rose và tôi không nói ra.
-"Vậy cậu muốn chăm sóc cho em gái cậu?" Nó là em ruột cậu, cậu không nhớ à?"
-"Dạ con muốn ở gần Hạ Âu em con như một người anh, muốn ở bên chăm sóc bảo vệ nó thôi. Còn không có ý gì khác"
Tôi vẫn cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt bà chủ, vì sợ bà phát hiện tôi nói dối.
Dù đó có là tình yêu sai trái tôi vẫn sẽ bảo vệ và vun đắp nó. Đơn giản thôi, yêu không có lỗi mà.
-"Để tôi suy nghĩ, cậu về trước đi, tôi sẽ gọi cho cậu sau"
-"Dạ, con đợi tin tốt từ cô"
Tôi bước xuống cầu thang ra trước sân
Ông lão vần ngồi bên chiếc vali hàng lý của tôi
Tôi cảm ơn ông và nói sẽ quay lại sau
Mong là bà chủ đồng ý, thôi trong lúc chờ thuê tạm cái nhà nghĩ gần đó ngủ trước đã, chạy xe cả đêm khiến bây giờ buồn ngủ chết đi được
Tôi thuê phòng xong, chạy thật nhanh đến phòng. Khoá cửa rồi cởi giày nhảy lên giường đáng một giấc thật sâu...
Tác giả :
Duy Phương