Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ
Chương 45: Xin em hãy như trước
-”Em chẳng sao cả. Anh đừng có hỏi em như vậy nữa, em không thích”
Rose đứng dậy bước đi sau câu nói đó
Tôi ngồi như trời trồng. Cố gắng với tay nắm lấy tay Rose
-”Xin em. Đừng có như vậy nữa được không, xin em hãy như trước như chúng ta đã từng”
Rose buông tay ngồi xuống bên cạnh tôi
-”Em xin lỗi”
-”Mấy đứa xuống bếp ăn cơm nào” - Tiếng cô Kiều dưới bếp gọi vọng lên
-”Thôi ăn cơm thôi em”
Tôi cầm tay Rose kéo xuống bếp
-”Ngồi xuống đây con” - Cô Kiều kéo ghế cho chúng tôi
-”Dạ con cảm ơn cô”
-”Đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà”
-”Vâng ạ”
-”Đây là cô Kiều, trước nhà anh hay về quê ở trọ nhà cô ấy”
-”Dạ”
-”Xin chao” - Rose chào cô
Cô Kiều gật đầu rồi xới từ bát cơm. Tôi đón lấy hai bát đưa cho Rose một bát
-”Chú Hoà vẫn đi công tác xa hả cô?” - Tôi hỏi
-”Ừ. Chú dạo này hay đi công tác lắm. Mà con ở Sài Gòn vẫn đi học bình thường chứ”
-”Dạ không. Con đang học và làm việc bên Pháp”
-”Ai đưa con qua hay thế?”
-”Con chính là con nuôi của bố Hồng ạ, bố Hồng là ông chủ chuỗi cửa hàng bên Pháp”
-”Ngon mày” - Thằng An chen vô
-”Thế thì tốt, cố gắng”
-”An sau mày có muốn du học không?” - Tôi hỏi
-”Thật hả?” - Thằng An rớt chén cơm xuống
-”Ừ. Thế mày muốn khi nào đi, tao chuẩn bị về nước rồi”
-”Để tao suy nghĩ đã” - Mặt nó sụ xuống
-”Con cho nó qua thì tốt quá. Nó ăn rồi không chịu học, ăn rồi đội sổ miết” - Cô Kiều nói
-”Vâng, qua bên đó con sẽ kèm cặp cho nó lúc rảnh”
-”Cảm ơn con nhé. Cô không biết làm gì để trả ơn con”
-”Người trong nhà cả mà cô. À mai cô đi kêu người xây lăng cho bố mẹ con nhé”
-”Được rồi. Ăn đi con”
Trong buổi ăn cơm chúng tôi tâm sự những chuyện gia đình...
Rose chỉ ngồi im ăn và cười. Vì đơn giản con bé chẳng hiểu gì cả
Cuối buổi Rose dành dọn dẹp nhưng cô Kiều nhất quyết không cho
Thằng An thì chạy lên gác đánh liên minh. Thằng này đánh 3 mùa vẫn đồng III, thế mà ngày nào nó cũng đánh thường xuyên
Tôi dẫn Rose lên phòng nằm ngủ
-”Em muốn ngủ hay đi chơi?” - Tôi ngồi xuống giường chống tay ra sau
-”Em mệt lắm. Em muốn ngủ” - Rose nằm xuống giường kéo chăn lên đắp
Tôi để Rose ngủ xách chiếc Macbook qua phòng thằng An
Tôi mở cửa gọi vọng vào
-”An đánh liên minh không?”
-”À tao đang đánh”
Tôi bước lại ngồi cạnh bên xem nó đánh
Master Yi chết 10 mạng trong khi chả ăn được mạng nào
-”Sao thấy ngày nào mày vẫn đánh mà vẫn ngu vậy”
-”Do team ngu thôi”
-”Thôi đầu hàng lẹ đánh với tao”
Nó đầu hàng khi thời gian điểm 20 phút
-”Chờ tí tao tải game cái”
-”Máy này à. Máy này không chơi được liên minh đâu. Để tao lấy cái laptop cho mày đánh”
Tôi mở liên minh lên đánh
-”Cho tao mượn nick đi, nick tao rank cao mà mày đồng III sao mà đánh”
-”Bạc V rồi mày, giỡn hoài”
-”Rồi. Nhập lẹ tao đánh. Xuyên đêm với tao”
Nó nhập một nick cho tôi. Còn thảm hại hơn nó, Đồng V 00 điểm
-”Vào lẹ đi” - Tôi dục
Đúng là đánh với thằng này thật hại não
Vài trận liên tiếp chửi muốn mỏi cả tay
Vài thành phần còn chưa biết vào cửa hàng mua đồ thế mà bày đặt đánh xếp hạng
Có thang niên còn cầm yasuo hỏi sao tướng nhanh hết mana, ulti phế sài không được nên không sài
Đánh với nó đến 12 giờ đêm vẫn chưa thắng được trận nào. Tôi ức chế ngồi dậy xách chiếc Macbook về phòng
Lục trong vali bao thuốc, tôi xuống tầng 1 rồi bước ra sau hè sân sau ngồi xuống
Ngồi xuống châm thuốc tận hưởng ánh trăng thang khiết
Một tiếng đàn guitar cổ điển da diết vang lên
”I miss you”
Một bài cổ điển tôi luôn nghe lúc nhỏ trên đài radio
Qua tiếng đàn tôi có thể cảm nhận người chơi đàn đang nhớ ai đó, thật sâu lắng
Bước nhẹ theo tiếng đàn. Ở hiên của một căn nhà nằm sau thửa ruộng bên kia, một lão già bảy mươi tuổi đang chơi đàn và một thằng nhóc cạnh bên ngồi nhắm mắt tận hưởng
Tôi đứng nấp một bên bụi chuối đứng nghe, lão già chơi đàn và cất tiếng hát
”Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm,
tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ
Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng,
Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đối diện đây rồi,
Từng đêm quê hương đạn bay pháo nổ,
Hỏa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị
Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô
thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ,
cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân,
nay trả lại cho người thành phố sau lưng
môi ngọt rượu nồng,
Giày xô tôi đi hằn trên lá cỏ,
Đồn xa tôi ở trấn quân thù ngày đêm tỏ mặt”
Dù ông cụ khoảng 70 nhưng dọng hát vẫn còn thanh cao lắm, nghe sao dịu tai
Tôi đứng đó cho đến khi cụ ca hết bài hát thì bước ra đến chổ cụ
-”Chào cụ ạ”
-”Chào cháu, sao giờ còn chưa ngủ”
-”Dạ, cháu chưa buồn ngủ nên đi loạn quanh. Cháu ngồi được không ạ” - Tôi chỉ vào chổ cạnh bên cụ
-”Mời cháu ngồi”
Tôi ngồi xuống bên cạnh cụ
Cụ khoảng ngoài 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, điểm thêm một chùm râu dài như cụ Hồ
Tuy đã già nhưng nhìn cụ vẫn rắn chắc lắm
-”Qua tiếng đàn cụ thể hiện có phải cụ đang nhớ về ai không ạ?”
-”Đúng vậy! Ta nhớ lắm. Nhớ cái ngày đó”
-”Cụ có thể kể cho con không ạ”
Cụ nhìn xa xăm lên bóng trăng ẩn nấp sau những đám mây trên kia
-”Ngày xưa ta là một người lính trẻ như bao người khác, ta được cử về đây để nằm vùng thăm dò quân địch.
Ta và một số người khác phải giả làm dân để sống. Lúc đó ta bán kem” - Nói đến đây thì cụ bật cười
-”Hằng ngày ta cứ đi bán như vậy cho đến khi khách cứ bảo kem mặn quá. Ta cũng không hiểu tại sao kem lại mặn nữa. Hôm sau ta phát hiện một cô gái khoảng mười tám đôi mươi đang bỏ muối vào thì ta chụp tay lại. Cô ấy chỉ cười rồi vùng chạy mất” - Cụ cười rồi kể tiếp
-”Rồi ngày nào cô ấy cũng đến chổ ta và chị nở một nụ cười rồi bước đi. Ta còn nhớ rõ lắm, nụ cười đó thật ma mị”
-”Cho đến khi một ngày trên bờ đê ta đã gặp cô ấy. Ta gọi cô ấy lại và nói chuyện. Cô ấy tên Ngọc Lan, năm đó tròn mười chín tuổi, rồi cô ấy nở một nụ cười rồi quay đi, ta chạy theo nắm lấy tay cô ấy lại hôn một nụ hôn trên môi rồi ta chạy đi”
-”Kể từ đó ta tối nào ta cũng chạy ra bờ đê hôn cô ấy một nụ hôn, chẳng một lời nào được thốt ra lúc đó cả, ta chỉ mong thời gian trôi thật chậm để ta được cô ấy thôi” - Nói đến đây mặt cụ nhăn lại, nỗi buồn sâu sắc in hằn lên mặt cụ
-”Vào một ngày, một đồng chí trong đội hớt hải chạy đến báo địch đã phát hiện ra chúng ta và sắp đuổi đến đây. Lúc đó ta và anh ấy chạy thật nhanh, bỗng thấy một người ngoắc tay ta, là Ngọc Lan. Cô ấy bảo chúng ra nấp sau bụi rơm”
-”Cô ấy chạy ra đằng trước. Ta chỉ nghe được tiếng địch hỏi cô ấy”
”Rõ ràng bọn nó vừa chạy vào đây mà”
”Cút đi, cút khỏi đất nước Việt Nam”
-”Rồi ta nghe tiếng súng nổ đoằng đoằng bên tai, ta định chạy ra liều mạng với chúng nó nhưng đồng chí cạnh bên kéo tay lại, ta dãy dụa và anh ấy đánh ngất ta” - Nước mắt đã lăn trên mặt cụ lúc nào, ánh trăng soi sáng như giọt sương long lanh
Rose đứng dậy bước đi sau câu nói đó
Tôi ngồi như trời trồng. Cố gắng với tay nắm lấy tay Rose
-”Xin em. Đừng có như vậy nữa được không, xin em hãy như trước như chúng ta đã từng”
Rose buông tay ngồi xuống bên cạnh tôi
-”Em xin lỗi”
-”Mấy đứa xuống bếp ăn cơm nào” - Tiếng cô Kiều dưới bếp gọi vọng lên
-”Thôi ăn cơm thôi em”
Tôi cầm tay Rose kéo xuống bếp
-”Ngồi xuống đây con” - Cô Kiều kéo ghế cho chúng tôi
-”Dạ con cảm ơn cô”
-”Đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà”
-”Vâng ạ”
-”Đây là cô Kiều, trước nhà anh hay về quê ở trọ nhà cô ấy”
-”Dạ”
-”Xin chao” - Rose chào cô
Cô Kiều gật đầu rồi xới từ bát cơm. Tôi đón lấy hai bát đưa cho Rose một bát
-”Chú Hoà vẫn đi công tác xa hả cô?” - Tôi hỏi
-”Ừ. Chú dạo này hay đi công tác lắm. Mà con ở Sài Gòn vẫn đi học bình thường chứ”
-”Dạ không. Con đang học và làm việc bên Pháp”
-”Ai đưa con qua hay thế?”
-”Con chính là con nuôi của bố Hồng ạ, bố Hồng là ông chủ chuỗi cửa hàng bên Pháp”
-”Ngon mày” - Thằng An chen vô
-”Thế thì tốt, cố gắng”
-”An sau mày có muốn du học không?” - Tôi hỏi
-”Thật hả?” - Thằng An rớt chén cơm xuống
-”Ừ. Thế mày muốn khi nào đi, tao chuẩn bị về nước rồi”
-”Để tao suy nghĩ đã” - Mặt nó sụ xuống
-”Con cho nó qua thì tốt quá. Nó ăn rồi không chịu học, ăn rồi đội sổ miết” - Cô Kiều nói
-”Vâng, qua bên đó con sẽ kèm cặp cho nó lúc rảnh”
-”Cảm ơn con nhé. Cô không biết làm gì để trả ơn con”
-”Người trong nhà cả mà cô. À mai cô đi kêu người xây lăng cho bố mẹ con nhé”
-”Được rồi. Ăn đi con”
Trong buổi ăn cơm chúng tôi tâm sự những chuyện gia đình...
Rose chỉ ngồi im ăn và cười. Vì đơn giản con bé chẳng hiểu gì cả
Cuối buổi Rose dành dọn dẹp nhưng cô Kiều nhất quyết không cho
Thằng An thì chạy lên gác đánh liên minh. Thằng này đánh 3 mùa vẫn đồng III, thế mà ngày nào nó cũng đánh thường xuyên
Tôi dẫn Rose lên phòng nằm ngủ
-”Em muốn ngủ hay đi chơi?” - Tôi ngồi xuống giường chống tay ra sau
-”Em mệt lắm. Em muốn ngủ” - Rose nằm xuống giường kéo chăn lên đắp
Tôi để Rose ngủ xách chiếc Macbook qua phòng thằng An
Tôi mở cửa gọi vọng vào
-”An đánh liên minh không?”
-”À tao đang đánh”
Tôi bước lại ngồi cạnh bên xem nó đánh
Master Yi chết 10 mạng trong khi chả ăn được mạng nào
-”Sao thấy ngày nào mày vẫn đánh mà vẫn ngu vậy”
-”Do team ngu thôi”
-”Thôi đầu hàng lẹ đánh với tao”
Nó đầu hàng khi thời gian điểm 20 phút
-”Chờ tí tao tải game cái”
-”Máy này à. Máy này không chơi được liên minh đâu. Để tao lấy cái laptop cho mày đánh”
Tôi mở liên minh lên đánh
-”Cho tao mượn nick đi, nick tao rank cao mà mày đồng III sao mà đánh”
-”Bạc V rồi mày, giỡn hoài”
-”Rồi. Nhập lẹ tao đánh. Xuyên đêm với tao”
Nó nhập một nick cho tôi. Còn thảm hại hơn nó, Đồng V 00 điểm
-”Vào lẹ đi” - Tôi dục
Đúng là đánh với thằng này thật hại não
Vài trận liên tiếp chửi muốn mỏi cả tay
Vài thành phần còn chưa biết vào cửa hàng mua đồ thế mà bày đặt đánh xếp hạng
Có thang niên còn cầm yasuo hỏi sao tướng nhanh hết mana, ulti phế sài không được nên không sài
Đánh với nó đến 12 giờ đêm vẫn chưa thắng được trận nào. Tôi ức chế ngồi dậy xách chiếc Macbook về phòng
Lục trong vali bao thuốc, tôi xuống tầng 1 rồi bước ra sau hè sân sau ngồi xuống
Ngồi xuống châm thuốc tận hưởng ánh trăng thang khiết
Một tiếng đàn guitar cổ điển da diết vang lên
”I miss you”
Một bài cổ điển tôi luôn nghe lúc nhỏ trên đài radio
Qua tiếng đàn tôi có thể cảm nhận người chơi đàn đang nhớ ai đó, thật sâu lắng
Bước nhẹ theo tiếng đàn. Ở hiên của một căn nhà nằm sau thửa ruộng bên kia, một lão già bảy mươi tuổi đang chơi đàn và một thằng nhóc cạnh bên ngồi nhắm mắt tận hưởng
Tôi đứng nấp một bên bụi chuối đứng nghe, lão già chơi đàn và cất tiếng hát
”Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm,
tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ
Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng,
Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đối diện đây rồi,
Từng đêm quê hương đạn bay pháo nổ,
Hỏa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị
Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô
thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ,
cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân,
nay trả lại cho người thành phố sau lưng
môi ngọt rượu nồng,
Giày xô tôi đi hằn trên lá cỏ,
Đồn xa tôi ở trấn quân thù ngày đêm tỏ mặt”
Dù ông cụ khoảng 70 nhưng dọng hát vẫn còn thanh cao lắm, nghe sao dịu tai
Tôi đứng đó cho đến khi cụ ca hết bài hát thì bước ra đến chổ cụ
-”Chào cụ ạ”
-”Chào cháu, sao giờ còn chưa ngủ”
-”Dạ, cháu chưa buồn ngủ nên đi loạn quanh. Cháu ngồi được không ạ” - Tôi chỉ vào chổ cạnh bên cụ
-”Mời cháu ngồi”
Tôi ngồi xuống bên cạnh cụ
Cụ khoảng ngoài 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, điểm thêm một chùm râu dài như cụ Hồ
Tuy đã già nhưng nhìn cụ vẫn rắn chắc lắm
-”Qua tiếng đàn cụ thể hiện có phải cụ đang nhớ về ai không ạ?”
-”Đúng vậy! Ta nhớ lắm. Nhớ cái ngày đó”
-”Cụ có thể kể cho con không ạ”
Cụ nhìn xa xăm lên bóng trăng ẩn nấp sau những đám mây trên kia
-”Ngày xưa ta là một người lính trẻ như bao người khác, ta được cử về đây để nằm vùng thăm dò quân địch.
Ta và một số người khác phải giả làm dân để sống. Lúc đó ta bán kem” - Nói đến đây thì cụ bật cười
-”Hằng ngày ta cứ đi bán như vậy cho đến khi khách cứ bảo kem mặn quá. Ta cũng không hiểu tại sao kem lại mặn nữa. Hôm sau ta phát hiện một cô gái khoảng mười tám đôi mươi đang bỏ muối vào thì ta chụp tay lại. Cô ấy chỉ cười rồi vùng chạy mất” - Cụ cười rồi kể tiếp
-”Rồi ngày nào cô ấy cũng đến chổ ta và chị nở một nụ cười rồi bước đi. Ta còn nhớ rõ lắm, nụ cười đó thật ma mị”
-”Cho đến khi một ngày trên bờ đê ta đã gặp cô ấy. Ta gọi cô ấy lại và nói chuyện. Cô ấy tên Ngọc Lan, năm đó tròn mười chín tuổi, rồi cô ấy nở một nụ cười rồi quay đi, ta chạy theo nắm lấy tay cô ấy lại hôn một nụ hôn trên môi rồi ta chạy đi”
-”Kể từ đó ta tối nào ta cũng chạy ra bờ đê hôn cô ấy một nụ hôn, chẳng một lời nào được thốt ra lúc đó cả, ta chỉ mong thời gian trôi thật chậm để ta được cô ấy thôi” - Nói đến đây mặt cụ nhăn lại, nỗi buồn sâu sắc in hằn lên mặt cụ
-”Vào một ngày, một đồng chí trong đội hớt hải chạy đến báo địch đã phát hiện ra chúng ta và sắp đuổi đến đây. Lúc đó ta và anh ấy chạy thật nhanh, bỗng thấy một người ngoắc tay ta, là Ngọc Lan. Cô ấy bảo chúng ra nấp sau bụi rơm”
-”Cô ấy chạy ra đằng trước. Ta chỉ nghe được tiếng địch hỏi cô ấy”
”Rõ ràng bọn nó vừa chạy vào đây mà”
”Cút đi, cút khỏi đất nước Việt Nam”
-”Rồi ta nghe tiếng súng nổ đoằng đoằng bên tai, ta định chạy ra liều mạng với chúng nó nhưng đồng chí cạnh bên kéo tay lại, ta dãy dụa và anh ấy đánh ngất ta” - Nước mắt đã lăn trên mặt cụ lúc nào, ánh trăng soi sáng như giọt sương long lanh
Tác giả :
Duy Phương