Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ
Chương 23: Baby! i'm perfect for you
Quay lại thì thấy chị Alice cầm hai ly rượu vang, tôi cười mỉm... -”Đúng vậy, căn hộ chị cao vầy nhìn hết quang cảnh Paris luôn..”
-”Đó là lý do chị mua nó đấy, chứ không chị ở Khách sạn nhà chị rồi. Thôi lại bàn ngồi uống thôi em”
Tôi đi theo chị lại bàn, chị chia sẽ đủ thứ chuyện. Cha chị là một thành viên trong dòng họ Hilton và cũng kinh doanh khách sạn, mẹ chị là người Việt Nam nhưng mất từ lúc chị lên 14, mồ côi còn sớm hơn cả mình, và thêm một thông tin nữa là nhà chị và nhà tôi là thông gia. Anh James cháu ông Micheal đã lấy Nicky Hilton mới đây...
Chị đứng dậy lại gần chiếc bàn Piano gần cửa kính, dưới anh trăng, chị đẹp lung linh huyền ảo, vì trong phòng chỉ đốt nến thôi, bàn tay chị nhẹ nhàng trên chiếc đàn, giai điệu bản Sonate Moonlight, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, tôi ngồi thưởng thức bản nhạc và vẻ đẹp của chị đến mê hồn.
Kết thúc bản nhạc, chị mỉm cười đi lại bàn. Tôi cười, có lẽ phải tặng lại một bài. Lặng lẽ đi đến chiếc Piano, tay tôi đặt lên phím. Tiếng đàn phát ra cũng là lúc tiếng hát cất lên
” Anh có thể không phải là hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng trong mơ của em
Anh có thể không phải là người mà em đem về ra mắt mẹ mình
Anh cũng có thể không phải là người mang hoa đến hằng ngày cho em
Nhưng anh có thể là người đó, là người đó trong đêm nay
.......
Nếu như em muốn quậy phá khi trong phòng khách sạn
Hay những cuộc hẹn hò bí mật, hay muốn làm những chuyện mà đáng ra ta không nên làm
.......
Baby I'm perfect, baby I'm perfect for you. Let's start right now”
Bản nhạc kết thúc cũng là lúc Alice bước đến cây dương cầm
-”Let's start right now “
Alice nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống choàng tay ôm cổ tôi. Khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vị rượu đã lan truyền sang miêng tôi. Vị chát và một chút dư vị ngọt, không cưỡng lại được mùi vị hấp dẫn, tôi đáp trả nồng nàn. Vừa hôn nhau, chúng tôi di chuyển lại gần chiếc giường, Alice vẫn nằm trên người tôi..
-”Muốn quẩy hết đêm nay hả “
-”Ừm
Sau câu nói ngắn gọn đó, đôi môi Alice lại tìm đến tôi. Tôi day sưa nó, tôi hôn cổ không khác gì Ma ca rồng thèm máu đêm trăng. Chuyện gì đến cũng đến, một cô gái bạo dạn như Alice không ngoài dự đoán, cô ta không trinh trắng. Và tôi được nếm trải mùi vị “ Máy bay” nhớ đời..
Sáng sớm tỉnh giấc, cơ thể mỏi nhừ. Nhìn đồng hồ đã 9h, thôi nghỉ học mộy hôm vậy. Nhìn qua Alice vẫn đang say giấc nồng. Chúng tôi hoan lạc đến tận gần sáng, Alice như một con thú hoang dã tấn công tôi dồn dập...
Tôi vào phòng vệ sinh, sực nhớ ra một điều là đêm qua quên gọi về nhạc. Chạy ra lục điện thoại, hơn 100 cuộc gọi nhở của Rose và ông Micheal, và tin nhắn nữa. Kiểu này chỉ có chết thôi...
-”Alo ba..”
-”Con tối qua chơi đâu mà quên đường về thế - Dọng ông vẫn từ tốn
-”Dạ hôm qua mấy bạn mời uống nhiều con mệt quá ngủ quên”
-”Thôi được rồi, con bé Rose lo cho mày lắm đấy, tôi qua nó cứ đi ra đi vô không yên đấy”
Tắt máy, Rose quá, mới hết chuyện kia mà để nó lại lo lắng rồi, nghĩ vậy tôi cầm máy lên gọi cho nó.
-”Alo Rose...”
-”Anh à, anh có sao không, sao hôm qua anh không về làm em sợ lắm anh biết không.. “
Lúc này bên kia đầu dây đã thuý thít, lúc này tôi thấy thương con bé hơn bao giờ hết, tôi định dỗ dành nó thì sau lưng tôi có tiếng nói
-”Ai gọi mà sớm vậy anh...”
-”Đó là lý do chị mua nó đấy, chứ không chị ở Khách sạn nhà chị rồi. Thôi lại bàn ngồi uống thôi em”
Tôi đi theo chị lại bàn, chị chia sẽ đủ thứ chuyện. Cha chị là một thành viên trong dòng họ Hilton và cũng kinh doanh khách sạn, mẹ chị là người Việt Nam nhưng mất từ lúc chị lên 14, mồ côi còn sớm hơn cả mình, và thêm một thông tin nữa là nhà chị và nhà tôi là thông gia. Anh James cháu ông Micheal đã lấy Nicky Hilton mới đây...
Chị đứng dậy lại gần chiếc bàn Piano gần cửa kính, dưới anh trăng, chị đẹp lung linh huyền ảo, vì trong phòng chỉ đốt nến thôi, bàn tay chị nhẹ nhàng trên chiếc đàn, giai điệu bản Sonate Moonlight, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, tôi ngồi thưởng thức bản nhạc và vẻ đẹp của chị đến mê hồn.
Kết thúc bản nhạc, chị mỉm cười đi lại bàn. Tôi cười, có lẽ phải tặng lại một bài. Lặng lẽ đi đến chiếc Piano, tay tôi đặt lên phím. Tiếng đàn phát ra cũng là lúc tiếng hát cất lên
” Anh có thể không phải là hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng trong mơ của em
Anh có thể không phải là người mà em đem về ra mắt mẹ mình
Anh cũng có thể không phải là người mang hoa đến hằng ngày cho em
Nhưng anh có thể là người đó, là người đó trong đêm nay
.......
Nếu như em muốn quậy phá khi trong phòng khách sạn
Hay những cuộc hẹn hò bí mật, hay muốn làm những chuyện mà đáng ra ta không nên làm
.......
Baby I'm perfect, baby I'm perfect for you. Let's start right now”
Bản nhạc kết thúc cũng là lúc Alice bước đến cây dương cầm
-”Let's start right now “
Alice nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống choàng tay ôm cổ tôi. Khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vị rượu đã lan truyền sang miêng tôi. Vị chát và một chút dư vị ngọt, không cưỡng lại được mùi vị hấp dẫn, tôi đáp trả nồng nàn. Vừa hôn nhau, chúng tôi di chuyển lại gần chiếc giường, Alice vẫn nằm trên người tôi..
-”Muốn quẩy hết đêm nay hả “
-”Ừm
Sau câu nói ngắn gọn đó, đôi môi Alice lại tìm đến tôi. Tôi day sưa nó, tôi hôn cổ không khác gì Ma ca rồng thèm máu đêm trăng. Chuyện gì đến cũng đến, một cô gái bạo dạn như Alice không ngoài dự đoán, cô ta không trinh trắng. Và tôi được nếm trải mùi vị “ Máy bay” nhớ đời..
Sáng sớm tỉnh giấc, cơ thể mỏi nhừ. Nhìn đồng hồ đã 9h, thôi nghỉ học mộy hôm vậy. Nhìn qua Alice vẫn đang say giấc nồng. Chúng tôi hoan lạc đến tận gần sáng, Alice như một con thú hoang dã tấn công tôi dồn dập...
Tôi vào phòng vệ sinh, sực nhớ ra một điều là đêm qua quên gọi về nhạc. Chạy ra lục điện thoại, hơn 100 cuộc gọi nhở của Rose và ông Micheal, và tin nhắn nữa. Kiểu này chỉ có chết thôi...
-”Alo ba..”
-”Con tối qua chơi đâu mà quên đường về thế - Dọng ông vẫn từ tốn
-”Dạ hôm qua mấy bạn mời uống nhiều con mệt quá ngủ quên”
-”Thôi được rồi, con bé Rose lo cho mày lắm đấy, tôi qua nó cứ đi ra đi vô không yên đấy”
Tắt máy, Rose quá, mới hết chuyện kia mà để nó lại lo lắng rồi, nghĩ vậy tôi cầm máy lên gọi cho nó.
-”Alo Rose...”
-”Anh à, anh có sao không, sao hôm qua anh không về làm em sợ lắm anh biết không.. “
Lúc này bên kia đầu dây đã thuý thít, lúc này tôi thấy thương con bé hơn bao giờ hết, tôi định dỗ dành nó thì sau lưng tôi có tiếng nói
-”Ai gọi mà sớm vậy anh...”
Tác giả :
Duy Phương