Thằng Chồng Hai Mặt
Chương 8
Còn giờ thì sao y như kẻ lắm chuyện chỉ thích soi mói bí mật của người khác. Cô gái này có phải là hơi bất đồng không? Mình nghi ngờ vừa rồi cô ta kể chuyện của ai chứ đâu phải chuyện của cô ta đâu... Nhưng mà thật không nhìn ra, nhìn cô ấy có vẻ khá phóng khoáng vô lo vô nghĩ vậy mà cuộc đời lại có lúc bi đát như vậy, so với mình xem ra còn khổ hơn. Mình nên kể chuyện không, nó là bí mật đã chết lâu rồi chính bản thân cũng muốn quên; tự dưng nghe cô gái này nhắc quá khứ làm mình lại đột nhiên nhớ ra. Chuyện mình đâu có buồn gì đâu có khi còn rất hài.
" Tôi... Chuyện của tôi chẳng có gì đâu"
" Không sao, tự dưng tôi muốn nghe kể chuyện thôi"
" Ừ nói trước cô không được cười đâu nha"
" Biết mà "
" Cô ấy không phải tình đầu của tôi nhưng là người tôi nhớ nhất mà cũng ghét nhất"
" Ghét không phải hận hả"
" Im... Tôi với cô ấy học cùng cấp 2. Nhưng mãi khi học đại học tôi mới biết cô ấy và biết cô ấy học cùng cấp 2. Tôi với cô ấy học cùng một lớp cùng bàn cùng nhóm ôn luyện. Lâu dần tôi và cô ấy thích nhau nên đến với nhau. Chúng tôi ngộ nhận đó là tình yêu nên dẫn đến kết quả vô cùng là hài hước. Học đại học một năm tôi và cô ấy chọn ra nước ngoài du học, cô ấy muốn chia tay vì cô ấy muốn đi Mỹ nhưng tôi lại thích Pháp hơn, nên chúng tôi cãi nhau. Trước lúc chia tay cô ấy còn nói xấu tôi với mọi người. Cô ấy nói tôi nhàm chán, lúc nào cũng ra vẻ học sinh ngoan, nghe lời. Không chiều cô ấy, không đi chơi với cô ấy, không quan tâm tới cảm xúc của cô ấy. Thật buồn cười tại sao cô ấy chỉ trách tôi mà không chất vấn chính bản thân mình. Cô ấy muốn gì tôi đều mua tặng, cô ấy muốn đi chơi với bạn tôi không cấm thế mà cô ấy bảo tôi không quan tâm; tôi không cho cô ấy đi thì cô ấy nói tôi là làm mất tự do của cô ấy. Không chịu nổi con gái thật rắc rối, vì thế khi cô ấy đòi chia tay sang Mĩ tôi đồng ý luôn. Chia tay thì chia tay đi cô ấy còn không biết xấu hổ đi nói xấu tôi. Từ lúc ấy tôi tự dưng ghét cô ấy và thêm đó là rất ghét con gái. Sang Pháp tôi liếc mắt nhìn gái cũng không học xong tôi về nước cắm đầu vào công việc. Nên mẹ lúc nào cũng lải nhải về việc tôi ế, tự dưng cô từ đâu chui ra thế là mẹ dùng bao nhiêu mưu sâu kế hiểm gài tôi, nên mới có chuyện tôi lấy cô và chuyến trăng mật cùng buổi tâm sự nhạt hôm nay đây???..."
" Ôi câu chuyện của anh cũng đặc biệt quá đi. Nhìn anh phong độ thế này mà bị bạn gái cũ chê đến độ ghét con gái rồi cô đơn bao nhiêu năm nữa, nhìn không ra nha"
" Có sao đâu "
" Thôi chuyện đã qua rồi, anh cũng bỏ cái tật ghét con gái đi có phải ai cũng vậy đâu chứ, người gì mà thù dai..."
" gì mà thù dai, tôi quên lâu rồi. Cứ như bây giờ lại hay, chẳng phải lo gì đến lời nói của mẹ nữa mà lại có cô làm bạn".
" Ừm tôi cũng thế, từ giờ tôi với là bạn rồi có chuyện gì cứ nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp".
" Ừ"
###
Sau tối ấy hai người họ trở nên thân thiết hơn. Tuy rất khác các cặp vợ chồng đúng nghĩa nhưng như vậy có khi lại hay. Tình yêu không phải là tất cả của hôn nhân mà khi kết hôn rồi sống cùng nhau có hoà hợp có yên ổn có biết thông cảm cho nhau không hay suốt ngày cãi nhau đánh lộn rồi ly hôn. Cuộc hôn nhân này khiến họ khá thoải mái, luôn chia sẻ và tôn trọng đối phương. Dần dà họ theo năm tháng trở nên hiểu nhau hơn, những sở thích điều cấm kị dần như được lập trình sẵn luôn cố định trong tâm khảm. Cứ lặng lẽ như vậy qua nửa năm, cho đến thời gian gần đây anh luôn phải chờ cô về nhà. Thời gian trước cô khá thảnh thơi cứ 5h chiều đã đòi ăn cơm tối bắt anh về sớm. Thế mà bây giờ cứ gần 10h mới thấy mặt cô, đã thế còn mỗi ngày một lái xe.- Ngày thứ 2, cô được một chàng trai khá trẻ đưa về còn cười khá vui vẻ. Trong người có chút i ỉ khó chịu. Kệ.
- Ngày thứ 3, một ông lão bụng bia đưa về cười nói rất duyên dáng. Trong người có chút tức râm ran, cô ấy chưa từng cười duyên như vậy với mình. Kệ.
- Ngày thứ 4, một tên véc đen thẳng tắp chở về, anh anh em em ngọt sớt. Trong người lâm thâm bức xúc, nhìn sao ngứa mắt. Bỏ qua.
- Ngày thứ 5, một mỹ nam nổi tiếng cho ké về. Nhìn nhau đắm đuối gì mà sẽ cố gắng sẽ cố gắng. Trong người bực bội vô cùng. Tạm thời bỏ qua.
- Ngày thứ 6, một thằng tây đưa về còn hôn tạm biệt. Aaa khó chịu quá, không thể chấp nhận được. Sao cô ta lắm bạn trai thế.
- Ngày thứ 7, một lão già đưa về, nhìn họ trò chuyện sao mà hợp rơ. Ôi thể loại gì vậy một tuần 7 ngày trừ mỗi chủ nhật được nghỉ còn 6 ngày, 6 ngày còn lại cô ta đều đi với đàn ông.
" Tôi... Chuyện của tôi chẳng có gì đâu"
" Không sao, tự dưng tôi muốn nghe kể chuyện thôi"
" Ừ nói trước cô không được cười đâu nha"
" Biết mà "
" Cô ấy không phải tình đầu của tôi nhưng là người tôi nhớ nhất mà cũng ghét nhất"
" Ghét không phải hận hả"
" Im... Tôi với cô ấy học cùng cấp 2. Nhưng mãi khi học đại học tôi mới biết cô ấy và biết cô ấy học cùng cấp 2. Tôi với cô ấy học cùng một lớp cùng bàn cùng nhóm ôn luyện. Lâu dần tôi và cô ấy thích nhau nên đến với nhau. Chúng tôi ngộ nhận đó là tình yêu nên dẫn đến kết quả vô cùng là hài hước. Học đại học một năm tôi và cô ấy chọn ra nước ngoài du học, cô ấy muốn chia tay vì cô ấy muốn đi Mỹ nhưng tôi lại thích Pháp hơn, nên chúng tôi cãi nhau. Trước lúc chia tay cô ấy còn nói xấu tôi với mọi người. Cô ấy nói tôi nhàm chán, lúc nào cũng ra vẻ học sinh ngoan, nghe lời. Không chiều cô ấy, không đi chơi với cô ấy, không quan tâm tới cảm xúc của cô ấy. Thật buồn cười tại sao cô ấy chỉ trách tôi mà không chất vấn chính bản thân mình. Cô ấy muốn gì tôi đều mua tặng, cô ấy muốn đi chơi với bạn tôi không cấm thế mà cô ấy bảo tôi không quan tâm; tôi không cho cô ấy đi thì cô ấy nói tôi là làm mất tự do của cô ấy. Không chịu nổi con gái thật rắc rối, vì thế khi cô ấy đòi chia tay sang Mĩ tôi đồng ý luôn. Chia tay thì chia tay đi cô ấy còn không biết xấu hổ đi nói xấu tôi. Từ lúc ấy tôi tự dưng ghét cô ấy và thêm đó là rất ghét con gái. Sang Pháp tôi liếc mắt nhìn gái cũng không học xong tôi về nước cắm đầu vào công việc. Nên mẹ lúc nào cũng lải nhải về việc tôi ế, tự dưng cô từ đâu chui ra thế là mẹ dùng bao nhiêu mưu sâu kế hiểm gài tôi, nên mới có chuyện tôi lấy cô và chuyến trăng mật cùng buổi tâm sự nhạt hôm nay đây???..."
" Ôi câu chuyện của anh cũng đặc biệt quá đi. Nhìn anh phong độ thế này mà bị bạn gái cũ chê đến độ ghét con gái rồi cô đơn bao nhiêu năm nữa, nhìn không ra nha"
" Có sao đâu "
" Thôi chuyện đã qua rồi, anh cũng bỏ cái tật ghét con gái đi có phải ai cũng vậy đâu chứ, người gì mà thù dai..."
" gì mà thù dai, tôi quên lâu rồi. Cứ như bây giờ lại hay, chẳng phải lo gì đến lời nói của mẹ nữa mà lại có cô làm bạn".
" Ừm tôi cũng thế, từ giờ tôi với là bạn rồi có chuyện gì cứ nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp".
" Ừ"
###
Sau tối ấy hai người họ trở nên thân thiết hơn. Tuy rất khác các cặp vợ chồng đúng nghĩa nhưng như vậy có khi lại hay. Tình yêu không phải là tất cả của hôn nhân mà khi kết hôn rồi sống cùng nhau có hoà hợp có yên ổn có biết thông cảm cho nhau không hay suốt ngày cãi nhau đánh lộn rồi ly hôn. Cuộc hôn nhân này khiến họ khá thoải mái, luôn chia sẻ và tôn trọng đối phương. Dần dà họ theo năm tháng trở nên hiểu nhau hơn, những sở thích điều cấm kị dần như được lập trình sẵn luôn cố định trong tâm khảm. Cứ lặng lẽ như vậy qua nửa năm, cho đến thời gian gần đây anh luôn phải chờ cô về nhà. Thời gian trước cô khá thảnh thơi cứ 5h chiều đã đòi ăn cơm tối bắt anh về sớm. Thế mà bây giờ cứ gần 10h mới thấy mặt cô, đã thế còn mỗi ngày một lái xe.- Ngày thứ 2, cô được một chàng trai khá trẻ đưa về còn cười khá vui vẻ. Trong người có chút i ỉ khó chịu. Kệ.
- Ngày thứ 3, một ông lão bụng bia đưa về cười nói rất duyên dáng. Trong người có chút tức râm ran, cô ấy chưa từng cười duyên như vậy với mình. Kệ.
- Ngày thứ 4, một tên véc đen thẳng tắp chở về, anh anh em em ngọt sớt. Trong người lâm thâm bức xúc, nhìn sao ngứa mắt. Bỏ qua.
- Ngày thứ 5, một mỹ nam nổi tiếng cho ké về. Nhìn nhau đắm đuối gì mà sẽ cố gắng sẽ cố gắng. Trong người bực bội vô cùng. Tạm thời bỏ qua.
- Ngày thứ 6, một thằng tây đưa về còn hôn tạm biệt. Aaa khó chịu quá, không thể chấp nhận được. Sao cô ta lắm bạn trai thế.
- Ngày thứ 7, một lão già đưa về, nhìn họ trò chuyện sao mà hợp rơ. Ôi thể loại gì vậy một tuần 7 ngày trừ mỗi chủ nhật được nghỉ còn 6 ngày, 6 ngày còn lại cô ta đều đi với đàn ông.
Tác giả :
Lam Kiều đại nhân