Thằng Chồng Hai Mặt
Chương 47
Hàn Vũ Hạ
Một lúc sau thì cô được y tá đẩy về phòng, nhìn thấy cô mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi mà ai cũng xót. Hai cặp bố mẹ già đang tranh nhau cho lũ trẻ ăn cũng liếc ngang liếc dọc rồi đi mất. Phải cho vợ chồng nó tâm sự chút, dẫu sao vợ nó cũng vừa vật lộn khá căng thẳng. Sinh đẻ chính là vậy mà, khổ lắm.
Gạt sợi tóc loà xoà trước mặt cô, anh đặt một nụ hôn âu yếm lên vầng trán. May quá mẹ tròn con vuông. Tình huống lúc nãy vô cùng khẩn cấp, vừa đẻ xong thì cô liền rơi vào hôn mê sâu. Hại anh muốn rớt tim ra ngoài.
- Ư ư ư...
- Vợ à, em tỉnh rồi.
- Ừ anh, các con sao rồi.
- Không sao, đều đang ăn rồi. Em đó nghỉ ngơi đi.
- Em ổn rồi chỉ là vừa nãy mệt quá nên ngủ thôi.
- Ngủ gì chứ, bác sĩ không cấp cứu kịp thời thì không đơn giản là ngủ đâu.
- Rồi rồi, anh mang mấy đứa vào đây cho em ngắm thử.
- Ừ, tí nữa. Anh mới mua một tô cháo thịt băm nổi tiếng nhất 36 phố phường đó. Em mau mau ăn nó không nó sẽ buồn vì nguội đó.
- Em muốn nhìn chúng nó nhìn xong em ăn.
- No no no. Anh đút em ăn.
- Nhưng mà...
- Há mồm nào
Thôi vậy, chắc anh lo cho cô lắm nên mới bắt cô ăn cho lại sức. Cô chịu khó ăn một chút, dẫu sao đằng nào mà chả gặp.
***
Lấy khăn giấy lau sạch sẽ miệng cho cô. Anh đi rửa bát, lúc trở lại thì như lời hứa dẫn theo mấy đứa con của cô. Cuộc đời này thật kì diệu khi mang chúng tới đây với vợ chồng cô. Mới vài giờ trước chúng còn nằm trong bụng cô, to như cái trống. Thế mà vài giờ sau, nó đã khóc oe oe trước mặt rồi. Cái bụng bự của cô cũng mất luôn, nó lại về hình dáng của hơn 9 tháng trước. Cảm giác vừa vui lại vừa bỡ ngỡ, dẫu sao cô vẫn quen có cái trống để vác.
- Chúng nhỏ quá, bao cân vậy.
- Em sinh ba nên trọng lượng của các con sẽ nhỏ hơn bình thường so với mấy bé cùng thời điểm. Nhưng cũng không có ảnh hưởng gì, chúng rất khoẻ mạnh. Nhóc cả nặng nhất 3 cân 1, cu thứ hai 2 cân 9, cô út của chúng ta giữ dáng có 2 cân 6 thôi à.
- Nhỏ thật nha, ba bàn tay của chúng hộp lại mới bằng bàn tay của em.
- Ừ, nhỏ thật.
- Em muốn bế nó được không???
- Cũng được, em muốn bế đứa nào, có ba đứa cơ!!!
- Cả ba luôn, cậu cả ngoan nhất cho anh bế, bên này của cậu hai, bên này của cô út.
- Không được, em còn chưa có khoẻ hẳn đâu mà đòi hai tay cái đứa.
- Nhưng mà em muốn sờ chúng a, chúng cứ nằm ở trong nôi như vậy em nhìn nhưng mà không có sờ được.
- Oh my god. Em là muốn sờ sao, vậy đơn giản mà. Bây giờ anh nâng giường cho em ngồi dậy, anh đặt cả ba đứa ở chân giường, em ngồi đầu giường. Vậy là ổn rồi...
- Cũng được, vậy anh mau mau bế chúng nó ra đây.
- Đây, em bế từng đứa nó mà đặt xuống nha.
- Ừ.
- Này...
***
- Rồi, thoả mãn em chưa.
- Cảm ơn anh.
Mà ba mẹ đâu rồi
- À, họ mải ngắm cháu quên ăn. Anh vừa cướp chúng nó về rồi đuổi họ đi ăn rồi. Anh mà không tới đòi người thì chắc họ cũng không biết là phải ăn cơm đó.
- Ừm. Mà anh ăn gì chưa???
- Anh không đói!!!
- Không được, anh mau đi ăn đi. Chắc chắn từ đên qua đến giờ anh chưa ăn phải không???
- Hình như là thế...
- Anh à...
- Ừ biết rồi mà, đợi lát ba mẹ về anh sẽ đi.
- Em không sao, anh đi đi.
- Nhưng mà...
-...
- Ba mẹ về rồi đây, yên tâm đi con trai ba mẹ có mua cơm cho con. Con cứ việc vừa ăn vừa ngắm vợ. Mau mau mang mấy đứa đây ba mẹ trông cho.
Bà Trần tuy nói vừa nói tay vẫn không quên lắc lắc hộp cơm. Mắt thì sáng lấp lánh về hướng mấy nhóc tì đang ngủ.
- Mẹ à, cơm có thể đưa bố nó còn nó
mẹ thì phải ở đây chơi với con.
- Oh, con gái. Con nên nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ chăm cả ba đứa cho.
- Không, con gái con nghỉ đi để mẹ Dương chăm bé cho.
- Bà già kia, cháu tôi tôi chăm.
- Lão Trần kia, nó cũng là cháu tôi. Suốt từ sáng giờ nhà bà đã bế hai đứa rồi.
- Thì sao, ai bảo bà cứ ôm khư khư tiểu công chúa của tôi.
- Thôi.
Mẹ à đưa con gái con cho mẹ Trần đi, hai người sang chăm hai nhóc kia. Thay nhau trông đi mà.
- Hứ, tại mẹ yêu cháu gái mà. Phải không lão công.
- Phải đó, từ bé đến lớn ba mày chưa có ắm bé gái a.
- Lão Trần, kệ họ đi bế gái nhà Trần đi, mang một đứa cho hai kẻ kia bế, nhà mình một trai một gái
- Được được.
Cuộc tranh cháu diễn ra rất ác liệt. Nó sẽ thôi không dừng lại cho đến khi cô gái ấy lên tiếng.
- Ai cho phép mấy người bế con tôi.
- "...."???!!! T_T
Vâng, lời vừa xuất dứt khoát chặn tiếng ồn trong căn phòng. Ngoài trừ anh đang ăn trưa thì tất cả mọi người đều rủ nhau trưng ra biểu cảm... Không nói lên lời.
- Thôi rũ bộ mặt ấy đi. Nếu ba ma muốn ẵm cháu thì nên im lặng chút đi. Nếu không là con giả bệnh mệt xin bác sĩ đuổi hết về đấy. Mọi người có im lặng được không
Gật gật_ hành động rất tự nhiên của các phụ huynh.
- Em à anh ăn no rồi. Mà con em cũng ngắm rồi có phải nên đi nghỉ chút không???
Phụng phịu - Biết rồi!!!
- OK con gái yêu đến giờ đi ngủ rồi. Để ba mẹ chăm cháu nó cho. Nên gọi mấy nhóc là gì đây ta???
- Đúng rồi, anh đặt tên cho con chưa???
- Đặt rồi.
- Là gì vậy???_ Ai cũng sáng bừng mắt đồng thanh về phía anh.
- Mọi người muốn nghe lắm hả!!!_ nháy mắt nháy mắt.
- Đương nhiên.
- Vậy đoán thử xem.
- Sao mà đoán được!!!
- Thử đi...
- Thiên/Trung/Thu_ ba Dương
- Kiệt/Nhân/Lan_ mẹ Dương
- Trường/Sơn/Nguyệt_mẹ Trần
- Hoàng/Hà/Kiều_ba Trần
- Còn em
- Em nghĩ tên anh đặt chắc chắn rất hay nên em xin rút không trả lời.
- Được thôi, anh để em rút.
Mà ba ma này, sao mấy người lại đặt như vậy...
- Thiên Trung Thu ghép lại chính là trung thu của trời đất đó. Rất hay phải không!!! _ Ba Dương tự hào nói
- Kiệt Nhân Lan của mẹ có nghĩa là người chiến binh hào kiệt, kiểu như Hoa Mộc Lan giả trai thay cha ra trận đó_ mẹ Dương phấn khích giải thích
- Còn Trường Sơn Nguyệt của má Trần con thì nghĩa rất lãng mạn. Đó là mặt trăng rực rỡ trên dãy núi dài.
- Của ta thì đơn giản lắm. Hoàng Hà Kiều là vóc dáng của sông hoàng hà tuy rộng lớn nhưng rất yêu kiều, mạnh mẽ.
- Oa, không ngờ tên các ba ma chọn lại hay như vậy. Nghe thì xấu mà ghép lại rất hay nha_ Cô nói với vẻ rất sùng bái nhưng mọi người lại không nhận sự sùng bái đó mà thay vào là nụ cười trừ. Có đứa nào như nó không, nó khen mà còn vị chê trong lời khen.
- Con thì đặt khác mọi người.
Con đặt cho cậu cả là Dương Thái Hàn. Cậu hai là Dương Thái Vũ. Cô út là Dương Thái Hạ.
Thái là tên đệm của vợ con, Hàn là lạnh biểu trưng cho mùa đông. Con mong nó sẽ là một mùa đông yên bình ấm cúng hạnh phúc. Vũ là mưa, mưa thường nhiều vào cuối hạ và thu. Thái Vũ là cơn mưa bình yên trong chiều thu. Còn Hạ thì đương nhiên là mùa hè rồi. Thái Hạ là mùa hè may mắn, tuy hè nắng rất chói chang nhưng sẽ rất đẹp và lặng lẽ vì nó là Thái Hạ mà.
Mọi người thấy sao, tên con đặt vậy có được không???
- Chồng à, sâu sắc lắm. Các con mình sẽ là chủ của các mùa trong năm.
- Phải đó, con trai tên con đặt rất là đẹp. Không quá phô trương mà lại ý nghĩa.
- Vậy từ nay gọi mấy đứa là Hàn Vũ Hạ nha!!! Bà Nội âu yếm khẽ xoa đầu từng bé.
- Được đó con trai, ba sẽ bảo người làm nhanh chóng làm giây khai cho các cháu. Cháu ngoại của Trần Thanh này đã là một thành viên của xã hội rồi. Phải có giấy khai sinh công nhận chứ.
- Cảm ơn ba.
- Hàn Vũ Hạ của bà ngoan ngoan ngoan.
- Oa oa oa
- Chúng dậy rồi, khóc lớn quá chắc là đói rồi. Con gái mau mau cho lũ trẻ ăn.
- Mẹ ơi chúng mới ăn mà_ DT ngạc nhiên hỏi
- Ngốc, trẻ con nhanh đói lắm. Thức ăn của chúng chỉ sữa. Dạng lỏng nên vào rồi ra rất nhanh. Trẻ nhỏ cần ăn rất nhiều bữa một ngày
- Phải. Vậy mẹ lại đi xin sữa đi. Vợ con vẫn chưa có ngủ.
-...
*** cạn lời*** sa mạc lời***
Hôm nay là ngày cô và mấy nhóc ra viện. Vì sinh thường nên thời gian phải nằm viện ngắn hơn sinh mổ, cô đã lấy lại sức và hoạt động bình thường trở lại. Đi có ba ngày mà cô nhớ nhà kinh khủng, ở bệnh viện ngột ngạt toàn mùi thuốc kháng sinh, cũng may có mấy nhóc tì và tiếng tranh nhau của ba mẹ nên cuộc sống mấy ngày trong viện cũng thảnh thơi. Hai hôm trong viện tiểu Xu và hai bạn của anh cũng có đến thăm. Và cuộc chiến tranh giành mấy nhóc giữa họ lại càng gay gắt, cô và anh không biết nên mừng hay buồn nữa. Mừng vì các con của cô ai cũng yêu, cũng thương sẽ không lo không có ai chăm sóc buồn lòng vì dẫu sao nó là con của cô họ tranh làm gì, tranh cũng có phải con họ đâu mà, nhỉ???
- A về đến nhà rồi, chào các chị và các nhóc
- Chào cô Tuyết, cô về rồi à. Chúng tôi nhớ cô quá à._ Mấy chị BSCV
- Bọn em cũng nhớ chị lắm_ Mấy nhóc Này
- Nào nào nào, mau ra cất đồ đi. Cô ấy là của tôi rồi ai cho mấy cô mấy cậu thương nhớ hả???
- Rõ lão đại/ông chủ. Chúng tôi không thương nhớ nữa đâu, chúng tôi chỉ cuồng thôi.
- Thôi không nói chuyện với mấy người nữa, cất đồ xong cho phép đi ngắm các cục cưng của tôi. Tiện thể chăm nó luôn ha, nó sắp về rồi đấy, ba mẹ tôi bế chúng đi sau đó.
- Dạ dạ, mau mau dọn nhanh còn đón các cậu chủ nhỏ nữa
- Có cả cô chủ đó
- Wao, cô Tuyết siêu quá có cả trai lẫn gái luôn.
- Bình thường hì hì...
-...
- Em đó mau tắm đi, không lại kêu lâu rồi không được tắm.
- Ừ không nhắc thì thôi nhắc là thấy ngứa ngáy khắp người à!!!
- Có cần anh phụ không???
- Không thèm đâu đồ háo sắc...
Nói xong cô chạy biến luôn.
- Có giỏi thì em đứng lại đây... Tiểu Tuyết.
- Never...
-...
Lắc đầu ngao ngán nhìn cô, sao càng lớn cô càng nghịch vậy nhỉ, hay là cô cố tình như vậy để trẻ lâu ta.
***
- Về rồi về rồi. Ông bà lớn và các bạn nhỏ về rồi.
- Ta về đến nhà rồi đây các con ơi.
- Sao đi cùng nhau mà bố mẹ giờ mới về vậy_DT
- À, bố mẹ phải đi chậm để an toàn. Còn phải tạt qua nhà mình nữa.
- Sao phải qua nhà bố bé nữa vậy???
- Để còn đặt mấy bộ quần áo của chúng, ít đồ chơi của chúng để khi các con tới đấy không cần mang theo đồ.
- Bố mẹ thật là...
- Sao cho đằng nào nó cũng phải ở đấy ít nhất 3 ngày một tuần!!!
- Sao lại ở đấy, nhà nó ở đây mà!!!
- Ba mẹ nói ở đấy thì phải như vậy??? Con mà không cho thì đừng nhìn ba mẹ nữa, phải không lão công???
- Đúng, cháu yêu của ta phải ở bên cạnh ông bà nó, để ông bà nó dạy dỗ trở thành người tốt.
-...._ Hai người nói vậy khác nào bảo cha mẹ nó dạy nó thành người xấu
- Hai thằng già kia, đừng nhân lúc vợ chồng ta vắng mặt mà cướp đi bảo bối, nếu nó sống nhà mấy người 3 ngày vậy 4 ngày còn lại ở Trần gia ha ha_ Ông Trần sau khi xử lí xong chuyện công ti lại vội vã chở lão bà chạy tới nhà con gái, vừa vào nhà liền nghe thấy hai kẻ đi nói lời xằng bậy, nếu nó ở đấy vậy cũng phải ở nhà ông nữa.
-...._ Lại nữa rồi
- Lão Trần kia hôm qua ông đã bế hai đứa nhà tôi chỉ có một đứa giờ ông lại còn đòi 4 ngày, thiên lí gì chứ, nó là cháu nội của Dương Khiết này đấy.
- Vậy hôm kia ai bế tận hai đứa, nhà tôi vừa bế một đứa nhà các người còn bép xép rằng sao bế lâu thế_ bà Trần ra tay.
- Lưu Thiên Thiên kia, bà đừng có quá đáng ai bép xép_ bà Dương cãi lại
-...
Cô vừa tắm táp xong vô cùng thoải mái và thư thái. Vừa xuống dưới nhà cảm giác ấy ngay tức thì không còn nữa. Họ lại gây nữa rồi, mà ba ngày bốn ngày gì chứ. Vậy đủ cả tuần rồi cô và anh trông nó vào ngày nào đây??? Mấy người này lớn già đầu rồi còn ấu trĩ. Không cho ai bế hết, 7 ngày đầu đủ nó sẽ ở trong " xanh lá" này.
- Mọi người tranh giành con con làm gì??? Có phải muốn từ nay không thấy nó nữa không??? Con sẽ sang Anh tiếp đấy!!!
-....
- Ai gia, các cháu yêu ngoan quá, đi vào phòng ngủ nha, lão Trần đi không???_ bà Trần rút
- Có có
- Ô, phải đi ngắm phong cảnh nơi này có trong lành không mới được, lão Dương theo tôi không???_ bà Dương cũng xin rút.
- Phải đi phải đi chứ
-...!!!???
- Em à, em thật đáng yêu quá đi!!!
Kéo cô vào lòng, anh cưng cưng véo véo cái má trắng hồng của cô. Mới tắm xong nên da thịt cô mát rượi, sờ rất thích.
- Thôi đi anh à, đừng tưởng em không biết anh lại cố tình ngoan ngoãn
không nói lại họ. Chỉ có cô gái như em là đanh đá, độc mồm độc miệng đó.
- Đâu mờ
- Vậy ai cứ ngồi cười cười nhìn họ đấu đá hả. Có nhà nào như nhà này, thông gia cãi nhau kịch liệt không phân ngày đêm.
- Vui mà...
-....
- Nghe rất vui tai
-...
- Họ bế chúng cũng tốt
-...
- Anh và em càng rảnh
-..._ Thì ra đây mới là mục đích chính, xấu xa.
Một lúc sau thì cô được y tá đẩy về phòng, nhìn thấy cô mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi mà ai cũng xót. Hai cặp bố mẹ già đang tranh nhau cho lũ trẻ ăn cũng liếc ngang liếc dọc rồi đi mất. Phải cho vợ chồng nó tâm sự chút, dẫu sao vợ nó cũng vừa vật lộn khá căng thẳng. Sinh đẻ chính là vậy mà, khổ lắm.
Gạt sợi tóc loà xoà trước mặt cô, anh đặt một nụ hôn âu yếm lên vầng trán. May quá mẹ tròn con vuông. Tình huống lúc nãy vô cùng khẩn cấp, vừa đẻ xong thì cô liền rơi vào hôn mê sâu. Hại anh muốn rớt tim ra ngoài.
- Ư ư ư...
- Vợ à, em tỉnh rồi.
- Ừ anh, các con sao rồi.
- Không sao, đều đang ăn rồi. Em đó nghỉ ngơi đi.
- Em ổn rồi chỉ là vừa nãy mệt quá nên ngủ thôi.
- Ngủ gì chứ, bác sĩ không cấp cứu kịp thời thì không đơn giản là ngủ đâu.
- Rồi rồi, anh mang mấy đứa vào đây cho em ngắm thử.
- Ừ, tí nữa. Anh mới mua một tô cháo thịt băm nổi tiếng nhất 36 phố phường đó. Em mau mau ăn nó không nó sẽ buồn vì nguội đó.
- Em muốn nhìn chúng nó nhìn xong em ăn.
- No no no. Anh đút em ăn.
- Nhưng mà...
- Há mồm nào
Thôi vậy, chắc anh lo cho cô lắm nên mới bắt cô ăn cho lại sức. Cô chịu khó ăn một chút, dẫu sao đằng nào mà chả gặp.
***
Lấy khăn giấy lau sạch sẽ miệng cho cô. Anh đi rửa bát, lúc trở lại thì như lời hứa dẫn theo mấy đứa con của cô. Cuộc đời này thật kì diệu khi mang chúng tới đây với vợ chồng cô. Mới vài giờ trước chúng còn nằm trong bụng cô, to như cái trống. Thế mà vài giờ sau, nó đã khóc oe oe trước mặt rồi. Cái bụng bự của cô cũng mất luôn, nó lại về hình dáng của hơn 9 tháng trước. Cảm giác vừa vui lại vừa bỡ ngỡ, dẫu sao cô vẫn quen có cái trống để vác.
- Chúng nhỏ quá, bao cân vậy.
- Em sinh ba nên trọng lượng của các con sẽ nhỏ hơn bình thường so với mấy bé cùng thời điểm. Nhưng cũng không có ảnh hưởng gì, chúng rất khoẻ mạnh. Nhóc cả nặng nhất 3 cân 1, cu thứ hai 2 cân 9, cô út của chúng ta giữ dáng có 2 cân 6 thôi à.
- Nhỏ thật nha, ba bàn tay của chúng hộp lại mới bằng bàn tay của em.
- Ừ, nhỏ thật.
- Em muốn bế nó được không???
- Cũng được, em muốn bế đứa nào, có ba đứa cơ!!!
- Cả ba luôn, cậu cả ngoan nhất cho anh bế, bên này của cậu hai, bên này của cô út.
- Không được, em còn chưa có khoẻ hẳn đâu mà đòi hai tay cái đứa.
- Nhưng mà em muốn sờ chúng a, chúng cứ nằm ở trong nôi như vậy em nhìn nhưng mà không có sờ được.
- Oh my god. Em là muốn sờ sao, vậy đơn giản mà. Bây giờ anh nâng giường cho em ngồi dậy, anh đặt cả ba đứa ở chân giường, em ngồi đầu giường. Vậy là ổn rồi...
- Cũng được, vậy anh mau mau bế chúng nó ra đây.
- Đây, em bế từng đứa nó mà đặt xuống nha.
- Ừ.
- Này...
***
- Rồi, thoả mãn em chưa.
- Cảm ơn anh.
Mà ba mẹ đâu rồi
- À, họ mải ngắm cháu quên ăn. Anh vừa cướp chúng nó về rồi đuổi họ đi ăn rồi. Anh mà không tới đòi người thì chắc họ cũng không biết là phải ăn cơm đó.
- Ừm. Mà anh ăn gì chưa???
- Anh không đói!!!
- Không được, anh mau đi ăn đi. Chắc chắn từ đên qua đến giờ anh chưa ăn phải không???
- Hình như là thế...
- Anh à...
- Ừ biết rồi mà, đợi lát ba mẹ về anh sẽ đi.
- Em không sao, anh đi đi.
- Nhưng mà...
-...
- Ba mẹ về rồi đây, yên tâm đi con trai ba mẹ có mua cơm cho con. Con cứ việc vừa ăn vừa ngắm vợ. Mau mau mang mấy đứa đây ba mẹ trông cho.
Bà Trần tuy nói vừa nói tay vẫn không quên lắc lắc hộp cơm. Mắt thì sáng lấp lánh về hướng mấy nhóc tì đang ngủ.
- Mẹ à, cơm có thể đưa bố nó còn nó
mẹ thì phải ở đây chơi với con.
- Oh, con gái. Con nên nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ chăm cả ba đứa cho.
- Không, con gái con nghỉ đi để mẹ Dương chăm bé cho.
- Bà già kia, cháu tôi tôi chăm.
- Lão Trần kia, nó cũng là cháu tôi. Suốt từ sáng giờ nhà bà đã bế hai đứa rồi.
- Thì sao, ai bảo bà cứ ôm khư khư tiểu công chúa của tôi.
- Thôi.
Mẹ à đưa con gái con cho mẹ Trần đi, hai người sang chăm hai nhóc kia. Thay nhau trông đi mà.
- Hứ, tại mẹ yêu cháu gái mà. Phải không lão công.
- Phải đó, từ bé đến lớn ba mày chưa có ắm bé gái a.
- Lão Trần, kệ họ đi bế gái nhà Trần đi, mang một đứa cho hai kẻ kia bế, nhà mình một trai một gái
- Được được.
Cuộc tranh cháu diễn ra rất ác liệt. Nó sẽ thôi không dừng lại cho đến khi cô gái ấy lên tiếng.
- Ai cho phép mấy người bế con tôi.
- "...."???!!! T_T
Vâng, lời vừa xuất dứt khoát chặn tiếng ồn trong căn phòng. Ngoài trừ anh đang ăn trưa thì tất cả mọi người đều rủ nhau trưng ra biểu cảm... Không nói lên lời.
- Thôi rũ bộ mặt ấy đi. Nếu ba ma muốn ẵm cháu thì nên im lặng chút đi. Nếu không là con giả bệnh mệt xin bác sĩ đuổi hết về đấy. Mọi người có im lặng được không
Gật gật_ hành động rất tự nhiên của các phụ huynh.
- Em à anh ăn no rồi. Mà con em cũng ngắm rồi có phải nên đi nghỉ chút không???
Phụng phịu - Biết rồi!!!
- OK con gái yêu đến giờ đi ngủ rồi. Để ba mẹ chăm cháu nó cho. Nên gọi mấy nhóc là gì đây ta???
- Đúng rồi, anh đặt tên cho con chưa???
- Đặt rồi.
- Là gì vậy???_ Ai cũng sáng bừng mắt đồng thanh về phía anh.
- Mọi người muốn nghe lắm hả!!!_ nháy mắt nháy mắt.
- Đương nhiên.
- Vậy đoán thử xem.
- Sao mà đoán được!!!
- Thử đi...
- Thiên/Trung/Thu_ ba Dương
- Kiệt/Nhân/Lan_ mẹ Dương
- Trường/Sơn/Nguyệt_mẹ Trần
- Hoàng/Hà/Kiều_ba Trần
- Còn em
- Em nghĩ tên anh đặt chắc chắn rất hay nên em xin rút không trả lời.
- Được thôi, anh để em rút.
Mà ba ma này, sao mấy người lại đặt như vậy...
- Thiên Trung Thu ghép lại chính là trung thu của trời đất đó. Rất hay phải không!!! _ Ba Dương tự hào nói
- Kiệt Nhân Lan của mẹ có nghĩa là người chiến binh hào kiệt, kiểu như Hoa Mộc Lan giả trai thay cha ra trận đó_ mẹ Dương phấn khích giải thích
- Còn Trường Sơn Nguyệt của má Trần con thì nghĩa rất lãng mạn. Đó là mặt trăng rực rỡ trên dãy núi dài.
- Của ta thì đơn giản lắm. Hoàng Hà Kiều là vóc dáng của sông hoàng hà tuy rộng lớn nhưng rất yêu kiều, mạnh mẽ.
- Oa, không ngờ tên các ba ma chọn lại hay như vậy. Nghe thì xấu mà ghép lại rất hay nha_ Cô nói với vẻ rất sùng bái nhưng mọi người lại không nhận sự sùng bái đó mà thay vào là nụ cười trừ. Có đứa nào như nó không, nó khen mà còn vị chê trong lời khen.
- Con thì đặt khác mọi người.
Con đặt cho cậu cả là Dương Thái Hàn. Cậu hai là Dương Thái Vũ. Cô út là Dương Thái Hạ.
Thái là tên đệm của vợ con, Hàn là lạnh biểu trưng cho mùa đông. Con mong nó sẽ là một mùa đông yên bình ấm cúng hạnh phúc. Vũ là mưa, mưa thường nhiều vào cuối hạ và thu. Thái Vũ là cơn mưa bình yên trong chiều thu. Còn Hạ thì đương nhiên là mùa hè rồi. Thái Hạ là mùa hè may mắn, tuy hè nắng rất chói chang nhưng sẽ rất đẹp và lặng lẽ vì nó là Thái Hạ mà.
Mọi người thấy sao, tên con đặt vậy có được không???
- Chồng à, sâu sắc lắm. Các con mình sẽ là chủ của các mùa trong năm.
- Phải đó, con trai tên con đặt rất là đẹp. Không quá phô trương mà lại ý nghĩa.
- Vậy từ nay gọi mấy đứa là Hàn Vũ Hạ nha!!! Bà Nội âu yếm khẽ xoa đầu từng bé.
- Được đó con trai, ba sẽ bảo người làm nhanh chóng làm giây khai cho các cháu. Cháu ngoại của Trần Thanh này đã là một thành viên của xã hội rồi. Phải có giấy khai sinh công nhận chứ.
- Cảm ơn ba.
- Hàn Vũ Hạ của bà ngoan ngoan ngoan.
- Oa oa oa
- Chúng dậy rồi, khóc lớn quá chắc là đói rồi. Con gái mau mau cho lũ trẻ ăn.
- Mẹ ơi chúng mới ăn mà_ DT ngạc nhiên hỏi
- Ngốc, trẻ con nhanh đói lắm. Thức ăn của chúng chỉ sữa. Dạng lỏng nên vào rồi ra rất nhanh. Trẻ nhỏ cần ăn rất nhiều bữa một ngày
- Phải. Vậy mẹ lại đi xin sữa đi. Vợ con vẫn chưa có ngủ.
-...
*** cạn lời*** sa mạc lời***
Hôm nay là ngày cô và mấy nhóc ra viện. Vì sinh thường nên thời gian phải nằm viện ngắn hơn sinh mổ, cô đã lấy lại sức và hoạt động bình thường trở lại. Đi có ba ngày mà cô nhớ nhà kinh khủng, ở bệnh viện ngột ngạt toàn mùi thuốc kháng sinh, cũng may có mấy nhóc tì và tiếng tranh nhau của ba mẹ nên cuộc sống mấy ngày trong viện cũng thảnh thơi. Hai hôm trong viện tiểu Xu và hai bạn của anh cũng có đến thăm. Và cuộc chiến tranh giành mấy nhóc giữa họ lại càng gay gắt, cô và anh không biết nên mừng hay buồn nữa. Mừng vì các con của cô ai cũng yêu, cũng thương sẽ không lo không có ai chăm sóc buồn lòng vì dẫu sao nó là con của cô họ tranh làm gì, tranh cũng có phải con họ đâu mà, nhỉ???
- A về đến nhà rồi, chào các chị và các nhóc
- Chào cô Tuyết, cô về rồi à. Chúng tôi nhớ cô quá à._ Mấy chị BSCV
- Bọn em cũng nhớ chị lắm_ Mấy nhóc Này
- Nào nào nào, mau ra cất đồ đi. Cô ấy là của tôi rồi ai cho mấy cô mấy cậu thương nhớ hả???
- Rõ lão đại/ông chủ. Chúng tôi không thương nhớ nữa đâu, chúng tôi chỉ cuồng thôi.
- Thôi không nói chuyện với mấy người nữa, cất đồ xong cho phép đi ngắm các cục cưng của tôi. Tiện thể chăm nó luôn ha, nó sắp về rồi đấy, ba mẹ tôi bế chúng đi sau đó.
- Dạ dạ, mau mau dọn nhanh còn đón các cậu chủ nhỏ nữa
- Có cả cô chủ đó
- Wao, cô Tuyết siêu quá có cả trai lẫn gái luôn.
- Bình thường hì hì...
-...
- Em đó mau tắm đi, không lại kêu lâu rồi không được tắm.
- Ừ không nhắc thì thôi nhắc là thấy ngứa ngáy khắp người à!!!
- Có cần anh phụ không???
- Không thèm đâu đồ háo sắc...
Nói xong cô chạy biến luôn.
- Có giỏi thì em đứng lại đây... Tiểu Tuyết.
- Never...
-...
Lắc đầu ngao ngán nhìn cô, sao càng lớn cô càng nghịch vậy nhỉ, hay là cô cố tình như vậy để trẻ lâu ta.
***
- Về rồi về rồi. Ông bà lớn và các bạn nhỏ về rồi.
- Ta về đến nhà rồi đây các con ơi.
- Sao đi cùng nhau mà bố mẹ giờ mới về vậy_DT
- À, bố mẹ phải đi chậm để an toàn. Còn phải tạt qua nhà mình nữa.
- Sao phải qua nhà bố bé nữa vậy???
- Để còn đặt mấy bộ quần áo của chúng, ít đồ chơi của chúng để khi các con tới đấy không cần mang theo đồ.
- Bố mẹ thật là...
- Sao cho đằng nào nó cũng phải ở đấy ít nhất 3 ngày một tuần!!!
- Sao lại ở đấy, nhà nó ở đây mà!!!
- Ba mẹ nói ở đấy thì phải như vậy??? Con mà không cho thì đừng nhìn ba mẹ nữa, phải không lão công???
- Đúng, cháu yêu của ta phải ở bên cạnh ông bà nó, để ông bà nó dạy dỗ trở thành người tốt.
-...._ Hai người nói vậy khác nào bảo cha mẹ nó dạy nó thành người xấu
- Hai thằng già kia, đừng nhân lúc vợ chồng ta vắng mặt mà cướp đi bảo bối, nếu nó sống nhà mấy người 3 ngày vậy 4 ngày còn lại ở Trần gia ha ha_ Ông Trần sau khi xử lí xong chuyện công ti lại vội vã chở lão bà chạy tới nhà con gái, vừa vào nhà liền nghe thấy hai kẻ đi nói lời xằng bậy, nếu nó ở đấy vậy cũng phải ở nhà ông nữa.
-...._ Lại nữa rồi
- Lão Trần kia hôm qua ông đã bế hai đứa nhà tôi chỉ có một đứa giờ ông lại còn đòi 4 ngày, thiên lí gì chứ, nó là cháu nội của Dương Khiết này đấy.
- Vậy hôm kia ai bế tận hai đứa, nhà tôi vừa bế một đứa nhà các người còn bép xép rằng sao bế lâu thế_ bà Trần ra tay.
- Lưu Thiên Thiên kia, bà đừng có quá đáng ai bép xép_ bà Dương cãi lại
-...
Cô vừa tắm táp xong vô cùng thoải mái và thư thái. Vừa xuống dưới nhà cảm giác ấy ngay tức thì không còn nữa. Họ lại gây nữa rồi, mà ba ngày bốn ngày gì chứ. Vậy đủ cả tuần rồi cô và anh trông nó vào ngày nào đây??? Mấy người này lớn già đầu rồi còn ấu trĩ. Không cho ai bế hết, 7 ngày đầu đủ nó sẽ ở trong " xanh lá" này.
- Mọi người tranh giành con con làm gì??? Có phải muốn từ nay không thấy nó nữa không??? Con sẽ sang Anh tiếp đấy!!!
-....
- Ai gia, các cháu yêu ngoan quá, đi vào phòng ngủ nha, lão Trần đi không???_ bà Trần rút
- Có có
- Ô, phải đi ngắm phong cảnh nơi này có trong lành không mới được, lão Dương theo tôi không???_ bà Dương cũng xin rút.
- Phải đi phải đi chứ
-...!!!???
- Em à, em thật đáng yêu quá đi!!!
Kéo cô vào lòng, anh cưng cưng véo véo cái má trắng hồng của cô. Mới tắm xong nên da thịt cô mát rượi, sờ rất thích.
- Thôi đi anh à, đừng tưởng em không biết anh lại cố tình ngoan ngoãn
không nói lại họ. Chỉ có cô gái như em là đanh đá, độc mồm độc miệng đó.
- Đâu mờ
- Vậy ai cứ ngồi cười cười nhìn họ đấu đá hả. Có nhà nào như nhà này, thông gia cãi nhau kịch liệt không phân ngày đêm.
- Vui mà...
-....
- Nghe rất vui tai
-...
- Họ bế chúng cũng tốt
-...
- Anh và em càng rảnh
-..._ Thì ra đây mới là mục đích chính, xấu xa.
Tác giả :
Lam Kiều đại nhân