Thằng Chồng Hai Mặt
Chương 43
Đang kí công văn trong phòng, thấy hơi mệt nên định xuống bếp pha ly cafe, ngang qua phòng khách thì nghe thấy tin tức nóng hổi nhất ngày,
lão già kia đã tử vong. Tin tức này khá bất ngờ, lão trốn khỏi anh đáng lẽ ra nên sống thật tốt chứ, sao mà mới có vài giờ đồng hồ đã đi gặp cha mẹ rồi. Nhưng điều này thực không khiến anh vui vẻ, nó dấy lên một hồi chuông cảnh báo trong anh. Trên sofa kia, vợ và các con anh đang ngủ, anh thì không sao nhưng họ là mạng sống của anh nếu họ có chuyện gì anh thực không biết mình sẽ ra sao nữa. Người đàn bà điên kia chắc chắn đang mưu tính hại họ, không biết ả sẽ làm gì anh phải thật cẩn thận mới được. Đợi đến khi anh moi kĩ
từng thứ dơ bẩn trong đời của cô ta ra nhất định khiến cô ta thân bại danh liệt, ngồi tù mọt gông.
Nhẹ nhàng không đánh thức cô, bế cô từ từ về phòng, có hơi nặng mà cũng không sao, tất cả tài sản của anh đấy, không nặng thì thật khó coi nha.
Dường như nhận ra hơi ấm quen thuộc nên dù đang ngủ cũng vòng tay ôm chặt anh, cọ mặt vào ngực anh an tâm ngủ. Điều đó khiến anh rất hài lòng.
Đặt cô xuống dường chính anh cũng không nhận ra mình lại ngắm cô đến ngủ mất, không thèm đi soạn giáo trình luôn. Nếu để cho các thầy cô biết lí do tại sao chưa có giáo trình phân phối giảng dạy là ngắm vợ quên làm thì anh hiệu trưởng này nên bãi chức vụ thì hơn.
***
Sau khi đi ngủ dậy, đập vào mặt là anh chồng quản gia. Dạo này anh cứ tỏ vẻ ông cụ non làm cô rất chướng mắt, thấy anh đang ngủ say mà còn nhíu mày, cô lại thấy thương. Từ hôm cô bị bắt tới nay, anh hình như ngủ không được ngon, ra ra về về giữa nhiều nơi vất vả thế mà cô còn mè nheo. Cô biết nhưng mà trong người cô cứ bức bối, khó chịu sao sao ấy. Đặc biệt là lũ nhóc trong bụng cứ đạp cô liên tục, mới đầu cô thích lắm nhưng mà lặp đi lặp lại riết lại chán, đang ăn ngon nó đạp một cái suýt rơi miếng táo, bởi vì trong này có nhiều hơn nhà người ta mấy đứa nên lực đạp của chúng không thể xem nhẹ, cô đôi lúc còn hoang tưởng nó phá thành chui ra từ đó luôn ý chứ. Buồn bực không chỗ xả nên cô mới đẩy cho anh, nhưng mà công nhận từ ngày anh ra phòng khách ngủ, cô tuy không có cái gì ôm nhưng mà thích lắm giường rộng hẳn ra, cô có thể vác cái bụng bự này lăn lộn khắp giường, thích thế nên cô chẳng thèm gọi anh về ngủ nữa. Cô nghĩ dù sao bụng cô to như vậy, hay cựa quậy đáng thức anh giữa đêm. Anh ra phòng khác ngủ tạm đợi cô sinh rồi anh muốn về ngủ cũng là lẽ đương nhiên, cả hai cùng chăm con, ba đứa mà một mình cô sợ không có nổi.
Anh vẫn ngủ vậy để anh ngủ ngon đi, cô đi bảo chị Cầu nấu chút canh gà tẩm bổ cho anh, cô thì càng ngày càng béo, cớ gì anh lại gầy đi, anh cũng phải béo mới được. Thế mới là vợ chồng nhà heo...hihihi.
Một tay đợ bụng ngả xuống hun chụt một cái vào má anh, lúc quay chân xuống giường mà mãi chả đi được. Chẳng lẽ béo quá không đi được, vô lí sáng nay mình vẫn đi được mà. Chắc áo mắc vào cái gì, quay sang... hừ, thì ra anh kéo áo cô. Tỉnh lúc nào vậy kìa
- Vợ ơi, hôn trộm như vậy không tốt lắm
- Cái gì chứ
- Muốn hôn phải hôn vào đây này...
Dứt lời anh đã chặn xuống những lời mà cô muốn nói sau đó, chà vẫn ngon như xưa. Cô ăn kẹo hay sao mà ngọt vậy nhỉ...
*** không phải nàng ăn kẹo mà lòng anh đã ngọt sẵn rồi***
Mắt thấy cô sắp hết không khí anh mới buông ra, nhưng không có hoàn toàn cái lưỡi xấu xa nào kia vẫn liếm liếm cánh môi hồng của cô. Bị trêu trọc quá lâu cô nàng sinh ra giận dỗi, véo anh một cái rõ đau.
Vậy mà anh vẫn không thèm buông còn trêu đùa hai quả bóng của cô, thân hình không linh hoạt nên bị anh dễ dàng trêu chọc, chẳng biết quần áo từ đâu không cánh mà bay. Chỉ mê mang thấy anh nói cái gì mà ' cẩn thận, anh sẽ cẩn thận như tháng trước'.
Đồ xấu xa, không biết xấu hổ, từ ngày qua giai đoạn nguy hiểm, anh ấy liền mặt mặt dày đi hỏi bác sĩ vấn đề tế nhị kia. Tuy không có làm chuyện gì quá đáng nhưng mà cứ cứ buồn bực là lại mang cô ra cùng lăn lộn... Cô mệt lắm lật còn không lật nổi nữa nhưng mà anh ý cứ như con giun ở trong người cô vậy thoắt cái là cô lại mềm lòng chiều anh. Hai tháng qua từ ngày cô đuổi anh ra phòng khách thì im hẳn, vừa về phòng ngủ mấy tiếng lại xấu xa dở trò rồi.híc híc
~~~
Nắm bắt rõ điểm nhạy cảm của cô nên anh rất nhanh đã khêu lên dục vọng thuần tuý của cô, sau khi biết cô đã chuẩn bị xong, anh mới đem cái vĩ đại nghênh chiến, lấp đầy chỗ trống giữa cả hai, đưa cô lên đỉnh cuộc chơi.****
-( tại hạ tuổi trẻ không có kinh nghiệm xin rút bớt từ ngữ)-
Bất chấp cái bụng cản trở anh vẫn rất không từ bỏ dục vọng của bản thân. Nhưng anh rất biết điều, chỉ làm một lần duy nhất này thôi, hai tháng nữa, một tháng sinh xong, một tháng ở cữ, sau hai tháng lại làm tiếp. Hihihi... Anh yêu vợ lắm đấy, rất biết nghĩ cho cô.
###
Lái xe tới biệt thự hoàn lương, vừa bước vào cửa lớn, anh rất hài lòng mọi người đã tập hợp đầy đủ. Yên vị tại cái ghế mát xa thoải mái, lắng nghe tình hình.
- Tìm ra nguyên nhân lão chết chưa.
- Dạ, rồi thưa anh. Hôm qua, sau khi lão trốn mất dưới sự cho phép của anh thì lẽo đẽo theo ả kia về khu ổ chuột. Nửa đêm lại theo một nhóm người khác đi. Lũ đó đi cề phía căn nhà nhỏ trong một khu rừng cách chỗ ta khoảng 100 cây. Nghe nói đó là nơi tụ tập mới của bọn nghiện, ông ta rất thông minh tuy buôn bán cái đó nhưng chưa bao giờ thử hết. Lũ đó sau khi phê thuốc muốn ông ta hút thử, ông ta không nghe, mấy thằng giằng co với ông ta không may một thằng sặc thuốc đang tự rạch mặt mình lại chuyển đối tượng. Y lao về phía bọn ông ta trêu đùa, lỡ tay chọc chết ông ta. Thấy ông ta chết chúng sướng quá ném xuống vực. Lúc tỉnh táo đã thi nhau chạy mất, em may mắn tóm được một thằng đang định chạy qua biên giới, hỏi nó nó kể lại như vậy. Theo dấu vết để lại thì lời hắn kể là hợp tình hợp lí.
- Hứ...lỡ tay chọc chết. Ông già này lắm phúc gớm. Thôi, ai bảo lão ngu không chịu làm việc chăm chỉ cho anh.
Ngày mai anh đi đến sở cảnh sát bàn chút chuyện, chăm sóc chị dâu mấy người cho tốt. Cuối tháng thưởng thêm hoa hồng.
- Vâng.
- Ừ, về đây. Tháng sau chị các cậu sinh nhớ đóng giường cho các bé, ghế đẩy, cả quà mừng nữa càng nhiều càng tốt.
Xỉu... Lão nhân gia thật độc ác, vừa kêu thưởng mà còn quà, thế thì thà không cho còn hơn. Đúng là càng già càng bủn xỉn, giàu mà kiệt.
--------$$$$$$$$$$$$----------
Sớm hôm sau, anh tới trường, mang toàn công việc vứt cho anh Phó, lên giảng một tiết học duy nhất trong ngày, xong xuôi công việc lại vội vã đến trở cảnh sát. Hôm nay ở sở cảnh sát khá vắng vẻ, chỉ có vài người đang giải quyết mấy vụ cỏn con trong phòng. Lúc anh đi vào cũng chẳng có ai để ý, nên theo lối cũ anh tiến tới phòng chú Nghiêm. Gõ cửa mấy cái cũng chẳng thấy động tĩnh gì nên anh vào luôn.
Vừa vào liền chẳng có ai, chắc đi đâu rồi... Tự rót cho mình ly trà sáng ngồi nhâm nhi trên ghế nghỉ. Được 10 phút thì ông ấy trở về.
- A Thần, gió độc nào đưa cháu tới đây vậy.
- Chú Nghiêm, lâu ngày không gặp mà sao chú vẫn cứ độc mồm vậy chứ!!!
- Cái thằng, sao!!! Vào thẳng chuyện chính đi, chú mày bận lắm, không rảnh buôn chuyện với mày đâu!!!
- Cháu cũng không rảnh ở đây đâu...
Chú điều tra được nguyên nhân lão Hồ chết chưa...
- Ừ, có phải do đàn em giết
- Đúng như vậy, gửi chú thêm bằng chứng này.
- Cảm ơn.
- Nhờ chú một việc.
- Không phạm pháp thì được, chú mày làm cảnh sát mà.
- Con gái lão ta biết cháu tố cáo cha cô ta nên chướng mắt cháu, theo cháu biết cô ta mắc hội chứng rối loạn thần kinh.
Cháu lo cô ta lên cơn sẽ hại vợ cháu nên phiền chú cử người trông nom cô ta cho tốt.
- Cô ta bị điên thì sẽ làm ra chuyện gì chứ. Sao không đưa vào bệnh viện chữa trị.
- Sao cháu biết. Chính vì cô ta không đi chữa trị nên cháu mới lo cô ta sẽ làm chuyện điên rồ đó.
- Rắc rối quá. Mà người của cháu đầy đấy, còn việc gì mà họ không làm được chứ. Cảnh sát làm công ăn lương đâu phải rảnh rỗi đi trông chừng người điên.
- Người của cháu bận lắm, phải chăm sóc cho chị dâu của chúng nữa.
- Vậy cháu làm gì?
- Cháu ở cùng cô ấy, họ bảo vệ cháu và cô ấy.
- Nực cười, lại còn chuyện như vậy.
- Đương nhiên. Nhớ đó chú, chỉ cần để ý hành động của cô ta thôi.
Cháu về đây, vợ cháu sắp sinh rồi chú nhớ chuẩn bị quà, ba đứa đó, cả mẹ chúng nữa. Nhà cháu đang thiếu ba cái nôi và cái máy giặt cho trẻ sơ sinh. Cháu nghĩ chú tặng cái đó không tồi.
- Thằng quỷ...
Dù đi xa rồi nhưng anh vẫn nghe tiếng hét của chú Nghiêm đáng kính. Chắc chắn dưới sàn nhà đang có một cái chén bị vỡ... Cũng may anh không nói mình là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của lão ta nếu không sở cảnh sát nghèo nàn lại phải tốn tiền mua một cái máy tính mới rồi!!!
***
- Vợ Tuyết đâu rồi, chồng Thần về rồi.
-....
Quái, giờ này phải ăn trưa rồi chứ nhỉ, sao cả nhà chẳng thấy có ai vậy. Mấy đứa kia cũng biệt tích đâu rồi.
Rinh rinh rinh, điện thoại của vợ...
- Alo, anh à. Em và mấy bạn đang ở trên sân thượng chơi bốc thăm.
- Trời, chơi thì chơi sao phải leo lên tận sân thượng.
- Anh lên em kể cho.
- Ừ, bụng vậy mà cũng trèo được lên tầng thượng, em thật biết cách giết người không dao.
- Hihihi... Tại không lên đây hàng xóm đi qua nó nhìn ngại lắm.
lão già kia đã tử vong. Tin tức này khá bất ngờ, lão trốn khỏi anh đáng lẽ ra nên sống thật tốt chứ, sao mà mới có vài giờ đồng hồ đã đi gặp cha mẹ rồi. Nhưng điều này thực không khiến anh vui vẻ, nó dấy lên một hồi chuông cảnh báo trong anh. Trên sofa kia, vợ và các con anh đang ngủ, anh thì không sao nhưng họ là mạng sống của anh nếu họ có chuyện gì anh thực không biết mình sẽ ra sao nữa. Người đàn bà điên kia chắc chắn đang mưu tính hại họ, không biết ả sẽ làm gì anh phải thật cẩn thận mới được. Đợi đến khi anh moi kĩ
từng thứ dơ bẩn trong đời của cô ta ra nhất định khiến cô ta thân bại danh liệt, ngồi tù mọt gông.
Nhẹ nhàng không đánh thức cô, bế cô từ từ về phòng, có hơi nặng mà cũng không sao, tất cả tài sản của anh đấy, không nặng thì thật khó coi nha.
Dường như nhận ra hơi ấm quen thuộc nên dù đang ngủ cũng vòng tay ôm chặt anh, cọ mặt vào ngực anh an tâm ngủ. Điều đó khiến anh rất hài lòng.
Đặt cô xuống dường chính anh cũng không nhận ra mình lại ngắm cô đến ngủ mất, không thèm đi soạn giáo trình luôn. Nếu để cho các thầy cô biết lí do tại sao chưa có giáo trình phân phối giảng dạy là ngắm vợ quên làm thì anh hiệu trưởng này nên bãi chức vụ thì hơn.
***
Sau khi đi ngủ dậy, đập vào mặt là anh chồng quản gia. Dạo này anh cứ tỏ vẻ ông cụ non làm cô rất chướng mắt, thấy anh đang ngủ say mà còn nhíu mày, cô lại thấy thương. Từ hôm cô bị bắt tới nay, anh hình như ngủ không được ngon, ra ra về về giữa nhiều nơi vất vả thế mà cô còn mè nheo. Cô biết nhưng mà trong người cô cứ bức bối, khó chịu sao sao ấy. Đặc biệt là lũ nhóc trong bụng cứ đạp cô liên tục, mới đầu cô thích lắm nhưng mà lặp đi lặp lại riết lại chán, đang ăn ngon nó đạp một cái suýt rơi miếng táo, bởi vì trong này có nhiều hơn nhà người ta mấy đứa nên lực đạp của chúng không thể xem nhẹ, cô đôi lúc còn hoang tưởng nó phá thành chui ra từ đó luôn ý chứ. Buồn bực không chỗ xả nên cô mới đẩy cho anh, nhưng mà công nhận từ ngày anh ra phòng khách ngủ, cô tuy không có cái gì ôm nhưng mà thích lắm giường rộng hẳn ra, cô có thể vác cái bụng bự này lăn lộn khắp giường, thích thế nên cô chẳng thèm gọi anh về ngủ nữa. Cô nghĩ dù sao bụng cô to như vậy, hay cựa quậy đáng thức anh giữa đêm. Anh ra phòng khác ngủ tạm đợi cô sinh rồi anh muốn về ngủ cũng là lẽ đương nhiên, cả hai cùng chăm con, ba đứa mà một mình cô sợ không có nổi.
Anh vẫn ngủ vậy để anh ngủ ngon đi, cô đi bảo chị Cầu nấu chút canh gà tẩm bổ cho anh, cô thì càng ngày càng béo, cớ gì anh lại gầy đi, anh cũng phải béo mới được. Thế mới là vợ chồng nhà heo...hihihi.
Một tay đợ bụng ngả xuống hun chụt một cái vào má anh, lúc quay chân xuống giường mà mãi chả đi được. Chẳng lẽ béo quá không đi được, vô lí sáng nay mình vẫn đi được mà. Chắc áo mắc vào cái gì, quay sang... hừ, thì ra anh kéo áo cô. Tỉnh lúc nào vậy kìa
- Vợ ơi, hôn trộm như vậy không tốt lắm
- Cái gì chứ
- Muốn hôn phải hôn vào đây này...
Dứt lời anh đã chặn xuống những lời mà cô muốn nói sau đó, chà vẫn ngon như xưa. Cô ăn kẹo hay sao mà ngọt vậy nhỉ...
*** không phải nàng ăn kẹo mà lòng anh đã ngọt sẵn rồi***
Mắt thấy cô sắp hết không khí anh mới buông ra, nhưng không có hoàn toàn cái lưỡi xấu xa nào kia vẫn liếm liếm cánh môi hồng của cô. Bị trêu trọc quá lâu cô nàng sinh ra giận dỗi, véo anh một cái rõ đau.
Vậy mà anh vẫn không thèm buông còn trêu đùa hai quả bóng của cô, thân hình không linh hoạt nên bị anh dễ dàng trêu chọc, chẳng biết quần áo từ đâu không cánh mà bay. Chỉ mê mang thấy anh nói cái gì mà ' cẩn thận, anh sẽ cẩn thận như tháng trước'.
Đồ xấu xa, không biết xấu hổ, từ ngày qua giai đoạn nguy hiểm, anh ấy liền mặt mặt dày đi hỏi bác sĩ vấn đề tế nhị kia. Tuy không có làm chuyện gì quá đáng nhưng mà cứ cứ buồn bực là lại mang cô ra cùng lăn lộn... Cô mệt lắm lật còn không lật nổi nữa nhưng mà anh ý cứ như con giun ở trong người cô vậy thoắt cái là cô lại mềm lòng chiều anh. Hai tháng qua từ ngày cô đuổi anh ra phòng khách thì im hẳn, vừa về phòng ngủ mấy tiếng lại xấu xa dở trò rồi.híc híc
~~~
Nắm bắt rõ điểm nhạy cảm của cô nên anh rất nhanh đã khêu lên dục vọng thuần tuý của cô, sau khi biết cô đã chuẩn bị xong, anh mới đem cái vĩ đại nghênh chiến, lấp đầy chỗ trống giữa cả hai, đưa cô lên đỉnh cuộc chơi.****
-( tại hạ tuổi trẻ không có kinh nghiệm xin rút bớt từ ngữ)-
Bất chấp cái bụng cản trở anh vẫn rất không từ bỏ dục vọng của bản thân. Nhưng anh rất biết điều, chỉ làm một lần duy nhất này thôi, hai tháng nữa, một tháng sinh xong, một tháng ở cữ, sau hai tháng lại làm tiếp. Hihihi... Anh yêu vợ lắm đấy, rất biết nghĩ cho cô.
###
Lái xe tới biệt thự hoàn lương, vừa bước vào cửa lớn, anh rất hài lòng mọi người đã tập hợp đầy đủ. Yên vị tại cái ghế mát xa thoải mái, lắng nghe tình hình.
- Tìm ra nguyên nhân lão chết chưa.
- Dạ, rồi thưa anh. Hôm qua, sau khi lão trốn mất dưới sự cho phép của anh thì lẽo đẽo theo ả kia về khu ổ chuột. Nửa đêm lại theo một nhóm người khác đi. Lũ đó đi cề phía căn nhà nhỏ trong một khu rừng cách chỗ ta khoảng 100 cây. Nghe nói đó là nơi tụ tập mới của bọn nghiện, ông ta rất thông minh tuy buôn bán cái đó nhưng chưa bao giờ thử hết. Lũ đó sau khi phê thuốc muốn ông ta hút thử, ông ta không nghe, mấy thằng giằng co với ông ta không may một thằng sặc thuốc đang tự rạch mặt mình lại chuyển đối tượng. Y lao về phía bọn ông ta trêu đùa, lỡ tay chọc chết ông ta. Thấy ông ta chết chúng sướng quá ném xuống vực. Lúc tỉnh táo đã thi nhau chạy mất, em may mắn tóm được một thằng đang định chạy qua biên giới, hỏi nó nó kể lại như vậy. Theo dấu vết để lại thì lời hắn kể là hợp tình hợp lí.
- Hứ...lỡ tay chọc chết. Ông già này lắm phúc gớm. Thôi, ai bảo lão ngu không chịu làm việc chăm chỉ cho anh.
Ngày mai anh đi đến sở cảnh sát bàn chút chuyện, chăm sóc chị dâu mấy người cho tốt. Cuối tháng thưởng thêm hoa hồng.
- Vâng.
- Ừ, về đây. Tháng sau chị các cậu sinh nhớ đóng giường cho các bé, ghế đẩy, cả quà mừng nữa càng nhiều càng tốt.
Xỉu... Lão nhân gia thật độc ác, vừa kêu thưởng mà còn quà, thế thì thà không cho còn hơn. Đúng là càng già càng bủn xỉn, giàu mà kiệt.
--------$$$$$$$$$$$$----------
Sớm hôm sau, anh tới trường, mang toàn công việc vứt cho anh Phó, lên giảng một tiết học duy nhất trong ngày, xong xuôi công việc lại vội vã đến trở cảnh sát. Hôm nay ở sở cảnh sát khá vắng vẻ, chỉ có vài người đang giải quyết mấy vụ cỏn con trong phòng. Lúc anh đi vào cũng chẳng có ai để ý, nên theo lối cũ anh tiến tới phòng chú Nghiêm. Gõ cửa mấy cái cũng chẳng thấy động tĩnh gì nên anh vào luôn.
Vừa vào liền chẳng có ai, chắc đi đâu rồi... Tự rót cho mình ly trà sáng ngồi nhâm nhi trên ghế nghỉ. Được 10 phút thì ông ấy trở về.
- A Thần, gió độc nào đưa cháu tới đây vậy.
- Chú Nghiêm, lâu ngày không gặp mà sao chú vẫn cứ độc mồm vậy chứ!!!
- Cái thằng, sao!!! Vào thẳng chuyện chính đi, chú mày bận lắm, không rảnh buôn chuyện với mày đâu!!!
- Cháu cũng không rảnh ở đây đâu...
Chú điều tra được nguyên nhân lão Hồ chết chưa...
- Ừ, có phải do đàn em giết
- Đúng như vậy, gửi chú thêm bằng chứng này.
- Cảm ơn.
- Nhờ chú một việc.
- Không phạm pháp thì được, chú mày làm cảnh sát mà.
- Con gái lão ta biết cháu tố cáo cha cô ta nên chướng mắt cháu, theo cháu biết cô ta mắc hội chứng rối loạn thần kinh.
Cháu lo cô ta lên cơn sẽ hại vợ cháu nên phiền chú cử người trông nom cô ta cho tốt.
- Cô ta bị điên thì sẽ làm ra chuyện gì chứ. Sao không đưa vào bệnh viện chữa trị.
- Sao cháu biết. Chính vì cô ta không đi chữa trị nên cháu mới lo cô ta sẽ làm chuyện điên rồ đó.
- Rắc rối quá. Mà người của cháu đầy đấy, còn việc gì mà họ không làm được chứ. Cảnh sát làm công ăn lương đâu phải rảnh rỗi đi trông chừng người điên.
- Người của cháu bận lắm, phải chăm sóc cho chị dâu của chúng nữa.
- Vậy cháu làm gì?
- Cháu ở cùng cô ấy, họ bảo vệ cháu và cô ấy.
- Nực cười, lại còn chuyện như vậy.
- Đương nhiên. Nhớ đó chú, chỉ cần để ý hành động của cô ta thôi.
Cháu về đây, vợ cháu sắp sinh rồi chú nhớ chuẩn bị quà, ba đứa đó, cả mẹ chúng nữa. Nhà cháu đang thiếu ba cái nôi và cái máy giặt cho trẻ sơ sinh. Cháu nghĩ chú tặng cái đó không tồi.
- Thằng quỷ...
Dù đi xa rồi nhưng anh vẫn nghe tiếng hét của chú Nghiêm đáng kính. Chắc chắn dưới sàn nhà đang có một cái chén bị vỡ... Cũng may anh không nói mình là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của lão ta nếu không sở cảnh sát nghèo nàn lại phải tốn tiền mua một cái máy tính mới rồi!!!
***
- Vợ Tuyết đâu rồi, chồng Thần về rồi.
-....
Quái, giờ này phải ăn trưa rồi chứ nhỉ, sao cả nhà chẳng thấy có ai vậy. Mấy đứa kia cũng biệt tích đâu rồi.
Rinh rinh rinh, điện thoại của vợ...
- Alo, anh à. Em và mấy bạn đang ở trên sân thượng chơi bốc thăm.
- Trời, chơi thì chơi sao phải leo lên tận sân thượng.
- Anh lên em kể cho.
- Ừ, bụng vậy mà cũng trèo được lên tầng thượng, em thật biết cách giết người không dao.
- Hihihi... Tại không lên đây hàng xóm đi qua nó nhìn ngại lắm.
Tác giả :
Lam Kiều đại nhân